Phượng ẩn thiên hạ (Tập 3) - Chương 53 - Phần 2

Hoa tuyết, phiêu linh theo tiếng sáo uyển chuyển triền miên.

Hoa Trước Vũ đứng lặng hồi lâu, sau đó mới cất bước chậm rãi đi về phía chàng.

Tiếng sáo chợt ngừng, chàng không ngoảnh đầu, lạnh lùng nói: “Đã bảo đừng đến làm phiền trẫm, không nghe thấy sao!” Thanh âm khiến nàng khắc cốt ghi xương, mang theo sự lạnh lùng trầm thấp, điềm nhiên vang tới.

Trong lòng Hoa Trước Vũ đau đớn, thoáng dừng bước chân, rồi lại tiếp tục tiến lên.

“Sao, coi lời của trẫm như gió thoảng ngoài…” Chàng bỗng quay người, nhưng sau khi trông rõ người đang đi tới, thân hình chàng đột nhiên run lên, lời nói cũng lập tức ngưng bặt, trong đôi mắt phượng phút chốc dâng đầy những tình cảm phức tạp, kinh ngạc có, vui mừng có, đau đớn có.

Trên mặt hồ, màu nước và ánh tuyết lung linh tỏa sáng. Chàng khoác chiếc áo choàng lông hồ ly màu trắng, cổ áo bằng lông lướt qua cằm chàng, tôn lên gương mặt nhợt nhạt, ngay cả đôi môi cũng lạnh như băng.

Hoa Trước Vũ nhìn chàng, trong lòng bỗng rung động mãnh liệt.

Cơ Phụng Ly, chàng làm sao thế? Nàng chưa từng ngờ rằng, mấy tháng không gặp, sắc mặt chàng đã trắng bệch thế này, nổi bật trên tà áo trắng, lạnh lùng đến thế, tiều tụy đến thế.

Hai người nhìn nhau say đắm, dường như đã trải qua một phen bãi bể nương dâu. Ánh mắt không còn muốn rời nhau nửa phần, dường như muốn khắc sâu dung nhan của đối phương vào tận đáy tim, mãi không xóa mờ đi nữa.

Cơ Phụng Ly tựa như hoảng hốt, từng bước từng bước, chậm rãi đi đến trước mặt nàng, run rẩy vươn tay, ngón tay vuốt lên má nàng, dịu dàng lướt qua từng tấc một, cẩn thận ôm nàng vào lòng.

Hai người ôm chặt lấy nhau trong gió tuyết, rất lâu rất lâu, chẳng ai nói một lời.

Hoa tuyết múa lượn bên cạnh hai người, gió vây quanh thân hình hai người. Lúc này, trên thế gian ngoại trừ bọn họ, chẳng còn bất kì ai khác.

“Ta đang nằm mơ sao?” Chàng nghẹn ngào nói, đưa ngón tay vén mấy sợi tóc trước trán nàng, ngón tay di chuyển, khẽ vuốt lên mắt nàng.

“Không phải nằm mơ đâu, là thiếp đây, thiếp đã đến rồi.” Hoa Trước Vũ dùng một tư thế dứt khoát, ôm chặt lấy eo chàng.

Cơ Phụng Ly bỗng nhiên chấn động toàn thân, giơ tay đẩy mạnh nàng ra, lạnh lùng quát: “Tránh ra! Ai cho nàng đến đây!”

Hoa Trước Vũ loạng choạng vài bước mới đứng vững được, khi nhìn lại chàng, chỉ thấy chàng ôm ngực thở dốc, dường như đang chịu đựng nỗi thống khổ vô tận. Một tia máu ứa ra từ trong miệng, rớt trên chiếc áo hồ ly trắng tinh, tựa như mai đỏ nở trong khoảnh khắc, nhìn mà đau lòng.

“Chàng sao vậy?” Hoa Tước Vũ đỡ lấy Cơ Phụng Ly, lo lắng hỏi.

Cơ Phụng Ly thở nặng nề, sắc mặt từ trắng nhợt chuyển qua đen sì, trên trán không ngừng vã mồ hôi, tựa như đau đớn vô cùng. Chàng sợ Hoa Trước Vũ lo lắng, khóe môi gắng gượng nở nụ cười nhợt nhạt. “Bảo Nhi, ta không sao, nàng đi đi.” Chàng ho mạnh vài tiếng, ôm ngực hết sức nhẫn nại, nhưng rốt cuộc vẫn không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, từ từ nhắm mắt lại.

“Người đâu! Mau đến đây!” Hoa Trước Vũ hét lên.

Cơ Thủy và Cơ Nguyệt không biết từ đâu bước ra, trông thấy Cơ Phụng Ly ngất, ngoại trừ đau đớn, dường như không hề thấy ngạc nhiên. Hai người cõng Cơ Phụng Ly vào phòng, A Quý nghe thấy đã đến từ lâu, điểm vào mấy đại huyệt trên người Cơ Phụng Ly.

“Quý thái y, chàng bị làm sao vậy? Đây là bệnh gì?” Hoa Trước Vũ lo lắng hỏi.

Thần sắc trên mặt A Quý nghiêm trọng khác thường. Hoa Trước Vũ vừa trông thấy thần sắc của A Quý, trái tim tựa như trong khoảnh khắc rơi xuống vực sâu vô đáy, trước mắt bỗng tối sầm, chân mềm nhũn, ngồi lăn trên ghế.

Thần sắc trên mặt A Quý phức tạp, đôi mắt sắc bén đầy vẻ đau đớn nhìn Hoa Trước Vũ, “Người thực sự không biết vì sao hoàng thượng lại lâm bệnh nặng thế này sao?”

Hoa Trước Vũ lắc đầu, cố gắng trấn tĩnh, ngón tay trong tay áo rộng run lên không ngừng mà tự mình không hay, “Xin Quý thái y hãy nói cho ta biết.”

A Quý bỗng nhiên cười đau khổ, hạ giọng nói: “Vương gia trúng phải một thứ trùng độc, mỗi lần phát tác, trùng không những cắn xé trong tim, mà còn cắn xé cả kỳ kinh bát mạch. Khi phát tác, toàn thân sống không bằng chết, đau đớn vô cùng.”

Đau đớn vô cùng? Trái tim Hoa Trước Vũ như thể bị búa nặng đánh xuống, nỗi đau đó, bắt đầu từ trong tim, lan truyền thẳng đến tay chân, chỗ nào cũng đau đớn.

“Thứ trùng độc này phải giải thế nào?” Hoa Trước Vũ tóm lấy A Quý, hỏi bằng giọng thê thảm.

“Nếu có thuốc giải, hoàng thượng cũng sẽ không để người rời xa ngài ấy. Thứ độc này không có thuốc giải.” A Quý trầm giọng đáp.

Câu cuối cùng, tựa như một cơn sóng to trên mặt biển, sức mạnh quá lớn, trong chốc lát khiến trái tim Hoa Trước Vũ bị đánh tơi bời.

Hoa Trước Vũ nhắm chặt mắt chặt lại, toàn thân tựa như rơi vào đầm băng, lạnh giá thấu xương. Trong ngực dường như sinh ra vô số lưỡi đao, không ngừng xử lăng trì trái tim nàng, nàng cảm thấy mình dường như đã chết đi một nửa.

Hóa ra, chàng biết mình trúng phải trùng độc, cho nên mới thả nàng đi. Chàng biết trùng độc không có thuốc giải, cho nên mới sắp xếp mọi chuyện cho nàng.

Chàng tưởng chàng không còn nữa, tặng nàng thiên hạ này, nàng sẽ có thể vui vẻ sống tiếp hay sao?

Nàng không biết nên miêu tả tâm trạng của mình lúc này thế nào, nàng rất phẫn nộ, phẫn nộ muốn mắng chàng, nhưng lại càng thấy thương yêu và chua xót nhiều hơn.

Trong bụng bỗng nhiên đau dữ dội, Hoa Trước Vũ vội giơ tay ôm lấy bụng mình. Con cũng cảm nhận được nỗi đau của mẹ phải không? Con cũng biết cha bị bệnh phải không? Nàng đau khổ rơi lệ, hoa mày chóng mặt, trước mắt một phen tối sầm.

Khi Hoa Trước Vũ tỉnh lại, trời đã tối om. Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, không hề có ý định dừng lại.

Trong phòng đốt lò sưởi, ấm áp mà tĩnh lặng. Nàng vừa tỉnh, liền định xuống giường đi thăm Cơ Phụng Ly. Vừa ngồi dậy, liền cảm thấy bàn tay mình được một bàn tay to lớn nắm lấy.

Trước giường, Cơ Phụng Ly đang ngủ gục. Ánh đèn xuyên qua chiếc chụp lưu ly, dịu dàng phản chiếu lên khuôn mặt chàng, hàng mi dài đang khép tạo thành bóng tối dưới mắt, che đi đôi mắt đen sóng sánh hào quang của chàng.

Hoa Trước Vũ nín thở, chậm rãi nhấc tay, khẽ vuốt lên má chàng.

Nàng không biết chàng lại trúng phải thứ trùng độc nghiêm trọng đến thế, nghĩ đến việc chàng vẫn luôn phải chịu đựng khổ sở, trái tim nàng khó chịu tựa như bị xé tan. Khi chàng đau khổ nhất, nàng không hề ở bên cạnh chàng, ngược lại còn đi Bắc Triều. Khi đó, trong lòng chàng nhất định buồn bã vô cùng, nhưng chàng lại chỉ có thể một mình âm thầm chịu đựng.

Cơ Phụng Ly động đậy, giơ tay nắm lấy cổ tay Hoa Trước Vũ, từ từ mở mắt ra.

“Bảo Nhi!” Trên khuôn mặt nhợt nhạt của chàng nở một nụ cười nhạt, đôi mắt sâu thẳm như màn đêm trong khoảnh khắc lấp lánh hào quang.

“Ly, chàng còn đau không?” Hoa Trước Vũ giơ tay lên, ngón tay thon dài đưa đến trước trán chàng, dịu dàng vuốt ve.

“Mỗi ngày đau một chút, ta đã quen rồi.” Chàng khẽ nói, trong giọng nói ngầm mang nỗi cay đắng. Chàng đứng dậy khẽ ôm nàng vào lòng, đưa tay vuốt chiếc bụng nhô lên của nàng, vuốt ve hết lần này đến lần khác. Đứa con trong bụng dường như cảm nhận được sự tiếp xúc của chàng, bắt đầu đạp. Cơ Phụng Ly giật mình, nhướng mày nói: “Bảo Nhi, con chúng ta đang đạp.”

Hoa Trước Vũ nhìn nụ cười như trẻ con của Cơ Phụng Ly, trong lòng một phen chua xót, “Con biết chàng là cha nó, con cũng nhớ chàng đấy.”

Cơ Phụng Ly mỉm cười gật đầu, đôi mắt phượng rưng rưng, càng dịu dàng vuốt bụng Hoa Trước Vũ.

“Ly, chàng biết thiếp có thai từ bao giờ?” Hoa Trước Vũ khẽ hỏi.

Cơ Phụng Ly khẽ nói: “Ta từng đến Bắc Triều thăm nàng vài lần!”

Chàng sẽ không quên, khi trông thấy thân hình nặng nề của nàng, chàng đã phải cố gắng kiềm chế đến mức nào, mới ngăn được khát vọng chạy ra ôm nàng.

Hoa Trước Vũ ngẩn người, chẳng trách khi ở Bắc Triều thỉnh thoảng ra ngoài nàng luôn có cảm giác bị theo dõi, hóa ra, là chàng đã đến Bắc Triều lén thăm nàng.

“Chàng thật đáng ghét, chàng là đồ lừa dối.” Hoa Trước Vũ cố gắng không nghĩ và cũng không nhắc tới chuyện chàng trúng phải trùng độc, nhưng sau cùng rốt cuộc vẫn không nhịn được, nước mắt cứ lặng lẽ lăn dài trên gò má.

“Vì sao không nói cho thiếp biết? Vì sao?” Nàng hỏi với chất giọng thê thảm.

Cơ Phụng Ly sững người, vẻ mặt vẫn trầm ổn như thường, chỉ có trong đáy mắt là lóe lên một tia cảm xúc dị thường, “Bảo Nhi, nàng thực sự không biết ta trúng phải trùng độc ư?”

“Chàng không nói với thiếp, thiếp làm sao mà biết được?” Nàng ấm ức nói, vì bị chàng lừa dối lâu như vậy.

“Bảo Nhi, đừng khóc.” Nước mắt của nàng, dường như rơi vào trong tim chàng, khiến cả trái tim chàng đều đau đến tan nát.

“Thiếp sao có thể không giận được? Chỉ vì bị bệnh, chàng liền đuổi thiếp đi ư? Vì sao không để thiếp ở lại bên chàng? Chàng tưởng chàng để cả Nam Triều lại cho thiếp thì thiếp sẽ vui sao? Thiếp chẳng cần gì cả, thiếp chỉ cần chàng thôi.” Dựa trong lòng chàng, nàng ôm chặt lấy chàng, tựa như người sắp chết ôm lấy khúc gỗ nổi cuối cùng.

“Bảo Nhi, đừng buồn.” Chàng khẽ vỗ lên lưng nàng, dịu giọng dỗ dành. Chàng gắng hết sức để cho giọng nói của mình trở nên bình tĩnh, dường như, chàng hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của bản thân. Thế nhưng, trong lòng chàng lại cay đắng vô cùng. Chàng quả thực đã coi nhẹ sự sống chết, nhưng vào khoảnh khắc gặp lại nàng, trái tim chàng lại rung động, ngàn vạn lần nuối tiếc. Có trời chứng giám, chàng không nỡ rời xa nàng đến mức nào.

“Bảo Nhi, ta không sao đâu, cho dù ta đi rồi, nàng cũng nhất định phải chăm sóc bản thân cho tốt.” Chàng nhếch môi nói, một nụ cười nhạt từ từ nở ra trên khuôn mặt trắng bệch, dịu dàng nho nhã.

Hoa Trước Vũ nhắm mắt, tựa như có thứ gì rơi từ trong ngực xuống, vỡ thành mấy mảnh.

Trùng độc trên người Cơ Phụng Ly phát tác ngày càng thường xuyên, những lúc ngủ mê cũng ngày một nhiều. Mỗi khi trông thấy chàng trên giường, nàng đều sợ chàng sẽ không tỉnh lại nữa.

Hôm nay, sau trận tuyết trời hửng nắng, Hoa Trước Vũ dọn ghế mềm, dìu Cơ Phụng Ly ra vườn đào phơi nắng. Ánh mặt trời xuyên qua những cành cây phủ đầy tuyết, phản chiếu trên khuôn mặt trắng nhợt của Cơ Phụng Ly. Chàng khẽ rung hàng mi dài, trong mắt ẩn chứa nụ cười rất nhạt.

“Bảo Nhi, lúc này phong cảnh rừng mai trong Ngự Hoa Viên nhất định là rất đẹp, chúng ta đi dạo rừng mai đi.” Cơ Phụng Ly mỉm cười nói.

Hoa Trước Vũ chau mày đáp: “Ngự Hoa Viên cách xa đây quá, để thiếp đi cho, thiếp đi ngắt mấy cành hoa mai về cắm vào bình, đặt ở trong phòng.”

“Cũng được!” Cơ Phụng Ly mỉm cười đáp.

Hoa Trước Vũ gật đầu nói: “Vậy thiếp đi đây, chàng ngoan ngoãn ở đây phơi nắng nhé.”

Cơ Phụng Ly mỉm cười, đôi mắt đan phượng hẹp dài cong lên đẹp như vành trăng. Hoa Trước Vũ quay người bước đi, Cơ Phụng Ly nhìn theo bóng nàng, ánh mặt trời chiếu rọi mang theo nỗi lưu luyến sâu xa. Bóng hình nàng biến mất khỏi rừng hoa đào, ánh mắt chàng cũng dần trở nên ảm đạm.

“Lam Băng, Đường Ngọc, các ngươi ra đây đi!” Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói.

Trong rừng hoa đào, Lam Băng và Đường Ngọc chậm rãi bước ra.

“Hoàng thượng, ngài thực sự muốn bỏ đi sao?” Lam Băng chau mày hỏi.

Cơ Phụng Ly gật đầu, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên một tia quả quyết. Chàng không thể để nàng giương mắt nhìn chàng chết, như thế nàng sẽ đau khổ, chàng không muốn khiến nàng đau khổ, như thế cho dù chàng chết đi, cũng vẫn sẽ cảm thấy thương xót.

Một cỗ xe ngựa lặng lẽ xuyên qua rừng hoa đào, đi đến trước cửa Đào Nguyên Cư. Chính vào lúc Cơ Phụng Ly chuẩn bị lên xe, An và Thái nhanh chân đi ra khỏi rừng. Bọn họ dò hỏi được từ chỗ Hoa lão phu nhân rằng Hoa Trước Vũ đã đến hoàng cung, hai ngày trước đã tới đây rồi.

An tiến lên một bước, trầm giọng hỏi: “Hoàng thượng, ngài cứ thế bỏ đi sao? Ngài không thấy làm như vậy tỷ ấy sẽ càng đau khổ hơn à?”

Cơ Phụng Ly lạnh nhạt nói: “Chính là ta sợ nàng ấy sẽ đau lòng. Ta không muốn để nàng ấy trông thấy bộ dạng của mình trong phút cuối, như thế nàng ấy có thể nhanh chóng quên được ta.”

An nghe thấy thế, bỗng nhiên bật cười, “Ngài tưởng đời này tỷ ấy sẽ còn quên được ngài sao? Chẳng lẽ ngài không biết, lần trước, ngài bày kế giả vờ chết, tỷ ấy suýt nữa thì đã theo ngài mà đi? Tỷ ấy đã mua chuộc không ít quan viên trên pháp trường, định khiến ngài giả chết để cứu ngài ra, không ngờ tự ngài đã sắp đặt giả chết. Tỷ ấy cứ tưởng ngài thực sự bị tỷ ấy giết hại, khi Đường Ngọc dẫn người đến giết tỷ ấy, tỷ ấy thậm chí chẳng hề né tránh, khi rơi xuống nước, thậm chí chẳng buồn vùng vẫy. Khi ta cứu được tỷ ấy lên, trong cơn hôn mê, tỷ ấy luôn miệng gọi tên ngài.”

Thái trầm giọng nói: “Hôm đó tỷ ấy mang quyết tâm chết đi, nếu không phải ta đến cứu kịp thời, e rằng tỷ đã sớm không còn trên cõi đời này nữa. Về sau, nếu không phải vì rửa oan cho ngài, ta nghĩ tỷ ấy cũng sẽ chẳng sống tiếp. Khi Hoàng Phủ Vô Song đại hôn, ngài có biết vì sao Tiêu Dận lại chỉ ra Đan Hoằng mới là công chúa Bắc Triều? Là để rửa sạch tội danh mưu phản cho ngài đấy. Đó là do tỷ ấy đã cầu xin ngài ấy làm như vậy.”

Đường Ngọc nghe thấy thế, vội quỳ xuống trước mặt Cơ Phụng Ly, “Hoàng thượng, thuộc hạ tội đáng muôn chết.” Hôm đó nóng lòng báo thù, hiện giờ nghĩ lại, khi đó quả thực nàng không hề né tránh.

“Chẳng lẽ thực sự là như vậy? Lần đó, thuộc hạ cũng nhận thấy chúng ta rời khỏi pháp trường thuận lợi hơn trong tưởng tượng.” Lam Băng khẽ nói.

Cơ Phụng Ly dường như không nghe thấy gì, chàng nhắm mắt lại, sâu thẳm trong lòng, lan ra một nỗi đau, còn đau hơn cả sự giày vò của trùng độc, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch, chỗ nào cũng đau. Chàng cứ luôn tưởng rằng nàng hận chàng, luôn tưởng rằng nàng ở lại trong cung là vì Hoa Mục. Nhất là sau khi biết được nàng là công chúa tiền triều, chàng càng cho rằng nàng ở lại là có mưu đồ.

Nàng từng nói yêu chàng, còn nói không chỉ một lần. Nhưng chàng chưa từng tin nàng, chàng trước sau đều cho rằng nàng yêu người khác. Chàng vẫn luôn tưởng rằng nàng lợi dụng chàng, nhưng dẫu vậy chàng cũng bằng lòng để cho nàng lợi dụng, bất kể vì sao nàng ở lại, chỉ cần nàng ở lại là được. Thế nhưng, chàng vẫn hoang mang từng giờ từng phút, bởi lẽ chàng sợ nàng ra đi, cho nên chàng giam cầm nàng, cũng làm nàng tổn thương. Cũng chính vì như thế, khi chàng biết mình trúng phải trùng độc rất nặng, chàng mới không hề do dự mà đuổi nàng ra đi.

Từ trước đến nay, chàng cảm thấy đều là mình cưỡng cầu, một lòng muốn nắm lấy niềm hạnh phúc không thuộc về bản thân.

Chàng chưa từng biết rằng, tình cảm mà chàng nằm mơ cũng khao khát, chân tình mà chàng cho rằng cả đời này cũng không có được, hóa ra từ lâu đã đến bên chàng.

Chàng ôm lấy ngực, ho kịch liệt mấy tiếng, chỉ thấy trái tim đập càng lúc càng nhanh, tựa như có ngọn lửa đang thiêu đốt.

“Ta muốn đi gặp nàng ấy!” Chàng nói từng câu từng chữ rất chậm, đôi mắt phượng đen láy lóe lên tia sáng khác thường, sâu thẳm bức bách.

Hoa Trước Vũ đứng trong rừng mai, trước mắt, hàng trăm cây mai đang đua nở. Gió nhẹ thổi qua, khắp nơi ngào ngạt hương hoa.

Từng gốc mai nở rộ như thế, trên cánh hoa điểm xuyết vài bông tuyết trắng, long lanh đẹp đẽ, cao ngạo ngát hương. Thế nhưng, cảnh đẹp đến đâu, trong mắt nàng cũng chỉ còn lại vẻ thê lương.

A Quý đã nói, Thái cũng đã nói, tất cả thái y trong cung đều nói, trùng độc đã vào sâu, e rằng không qua nổi mùa đông này, e rằng ngay đứa con của bọn họ chàng cũng không trông thấy.

Vì sao lại như thế?

Chàng từng nói sẽ nắm tay thiếp, cùng thiếp sống đến bạc đầu. Chàng từng nói sẽ ở bên thiếp suốt đời suốt kiếp. Chàng từng nói chàng sống thiếp sống, chàng chết thiếp chết. Vậy mà giờ đây, chàng lại vứt bỏ thiếp và con.

Nàng ngồi trên một tảng đá cổ, nhìn hoa mai nở khắp rừng đến xuất thần, dường như có thứ gì đó nóng ấm từ trong mắt chảy ra, men theo gò má không ngừng lăn xuống.

Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía trước, Hoa Trước Vũ lau nước mắt, hoảng hốt nhìn lên. Chỉ thấy dưới một cây mai trước mặt, Cẩm Sắc lâu ngày không gặp đang đứng lặng. Thân hình nàng ta gầy gò, áo quần bay trong gió, tựa như một đóa hoa rơi.

Hoa Trước Vũ không ngờ lại trông thấy Cẩm Sắc ở đây. Có điều, đây có còn là Cẩm Sắc của ngày trước? Sắc mặt xanh xao tiều tụy, vẻ mặt lạnh lùng vô tình, so với trước kia như thể hai người khác biệt.

Hoa Trước Vũ rút khăn gấm, lặng lẽ lau đi nước mắt trên mặt.

“Cẩm Sắc, lâu nay em ở đâu?” Nàng nhìn Cẩm Sắc, trong lòng buồn bã khôn xiết. Cẩm Sắc, nói cho cùng, chẳng qua cũng chỉ là một quân cờ trong tay Hoa Mục.

“Ở đâu ư? Đương nhiên là luôn bị chàng giam lỏng rồi.” Cẩm Sắc cười đau khổ nói, ánh mắt của nàng ta lướt từ dưới bụng lên mặt Hoa Trước Vũ, bỗng nhiên cười ngất, thế nhưng, nỗi đau trong nụ cười đó, vẫn khiến đôi mắt Hoa Trước Vũ trở nên đau đớn.

Hoa Trước Vũ ngàn lần không thể ngờ rằng, Cẩm Sắc vẫn luôn bị Cơ Phụng Ly giam lỏng. Nàng bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, ngày trước, vị công chúa bị tráo đổi với Hoàng Phủ Vô Song, bị Hoa Mục đem đi là ai?

“Cẩm Sắc, hiện giờ em ở trong hoàng cung sao?” Hoa Trước Vũ chậm rãi hỏi.

“Phải, ta ở trong cung, sống trong phật đường ở trong cung, ở đó có một người, bà ấy vừa mới nói cho ta biết, bà ấy là mẫu thân của ta.” Cẩm Sắc nhếch môi, một nụ cười chế giễu nở ra.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3