19. Mê lộ
Mê lộ
Quán xập xệ. Những chiếc cốc sứt và ngả màu. Khói thuốc um tùm. Và cái thứ nhạc Trịnh khó hiểu. Ấy thế mà Khoa vẫn thích ngồi ở đây cho bằng được. San khó chịu thấy rõ. Cô chỉ muốn đứng dậy ngay lập tức. Chiếc váy maxi của cô ám đầy khói thuốc rồi. Mấy bận gã bưng bê đi qua là cô lại run thót người lại, chỉ sợ gã làm đổ nước vào người cô. Đã thế, những cặp mắt của mấy gã ngồi quanh như ăn sống nuốt tươi cô. Bảo Khoa thì Khoa đáp: “Lần sau em mặc váy hở ngực thế này thì phải khoác thêm cái áo ngoài vào nữa. Chứ anh không phải bạn trai em thì anh cũng không thể không nhìn vào ngực em.” San uất ức lắm. Đã bảo là ngồi ở Ciao hoặc một quán lịch sự nào đó thì không chịu, cứ cố kiết đưa San ra quán này làm cái gì kia chứ?
- Em còn nhớ hôm nay là ngày gì không, San?
Khoa hỏi. San cố nhớ mãi mà không ra. Chắc chắn không phải sinh nhật Khoa rồi. Sinh nhật Khoa làm sao cô có thể không nhớ kia chứ! Dù rằng hôm đó bận chốt hai hợp đồng đặt cọc mua nhà ở dự án An Bình thì San vẫn không quên về với một chiếc bánh ga tô to bự. Hai đứa tổ chức sinh nhật cho Khoa ngay trên vỉa hè. Mặc dù hôm ấy San mệt muốn đứt hơi. Suốt cả buổi, San chỉ cười được một chút rồi lăn quay ra ngủ. Báo hại Khoa phải vừa đèo vừa ôm San về tận nhà San. Hay sinh nhật mẹ của Khoa? Cũng chẳng phải. Hôm ấy, San đang đi tỉnh cùng sếp. Công ty bất động sản của San đổ tiền vào đầu tư một miếng đất lớn dưới Vinh. Dự án này đem về cho công ty hơn mười tỉ chỉ sau một tháng. Hôm ấy, San gọi điện chúc mừng mẹ Khoa và còn nhờ nhân viên mang hoa đến tặng. Từ ngày San lọt vào mắt xanh của sếp, San lên chức vùn vụt. Luôn được cặp kè đi theo sếp trong các phi vụ đầu tư lớn. San biết lợi thế của mình. San xinh đẹp, ăn nói khéo léo lại rất chịu lăn lộn và máu lửa nên sếp rất yêu thích. Mặc dù đôi lúc sếp cũng vung tay vung chân thậm chí đùa đùa ôm San khi cả đám đi hát karaoke ăn mừng thắng lợi thì cũng chỉ cho đó là đùa thôi. San luôn biết phải làm cách nào để giữ mình mà. Vậy hôm nay là ngày gì?
- Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm lần đầu tiên chúng mình hôn nhau đấy! Cũng tại quán này, em nhớ không, San?
Khoa nhìn San bằng đôi mắt ấm áp xen lẫn những thoáng buồn vì San không nhớ. Còn San, cô chỉ muốn thở dài một cái. Nhớ được chết liền. Quán này thì San nhớ là ngày đầu hai đứa quen nhau hay ngồi. Mà cũng lạ là sao hồi ấy San chịu ngồi ở quán này kia chứ! Thậm chí đã từng rất yêu thích quán này. Như yêu thích nhạc Trịnh dù chẳng hiểu hết ca từ. Hồi đó, khi San vẫn còn là sinh viên. Nụ hôn đầu ở quán này, San nhớ chứ. Nhưng San làm sao nhớ được mình đã hôn vào ngày nào? Vậy mà Khoa vẫn nhớ.
- Em thú thật là em chỉ nhớ mình đã hôn nhau ở đây nhưng em chịu, chẳng thể nhớ nổi ngày tháng như anh đâu!
San nói thật. Khoa gật gật đầu:
- Ờ, chẳng nhớ nổi được đâu bởi nó đã qua lâu lắm rồi! Chỉ là anh lẩn thẩn thôi!
San cười:
- Thôi nào, mình về đi! Em muốn mời anh đi ăn chả cá để đền bù nhé!
Khoa nhăn mũi:
- Thôi, vào đấy vừa đắt lại vừa chẳng hợp khẩu vị của anh. Kiếm quán ven đường nào đó thôi!
Đến lượt San nhăn mũi:
- Ăn ngoài vỉa hè mất vệ sinh lắm! Thôi, đi cùng em. Hôm nay em đang có hứng tiêu tiền mà! Giúp em toại nguyện đi!
San và Khoa yêu nhau khi cả hai còn đang là sinh viên. Thuở sinh viên thật đẹp nhưng cũng thật khổ. Cả hai đều từ quê lên, mọi việc ăn học đều do bố mẹ chu cấp. Đến sau khi ra trường thì Khoa mới kiếm được một việc làm lèng tèng đủ chi trả tiền thuê nhà và ăn uống tằn tiện. Cuộc sống thành phố quá đắt đỏ. Còn San thì may mắn hơn khi từ bỏ tấm bằng loại giỏi của mình để nhảy sang bất động sản. Ban đầu, cô cũng chỉ làm môi giới nhà đất. Nhưng càng về sau, San càng tinh quái hơn và cho đến khi gặp sếp của cô bây giờ thì thật sự San được đổi đời. Tiền lương cứng cộng hoa hồng sau mỗi giao dịch được chốt đem đến cho San một thu nhập đáng mơ ước đối với tất cả bạn bè.
San bắt đầu thay đổi. Từ đầu tóc, quần áo đến xe cộ. Cô cũng trang bị cho Khoa đủ cả. Nhưng tính anh vốn xuề xòa nên chẳng ham hố. Bao nhiêu lần San bắt Khoa phải đóng bộ những gì San đã mua cho nhưng Khoa chỉ mặc đúng khi ấy còn bình thường thì không. Xe cũng thế. San mua con SH và thải hồi lại con LX còn mới tinh đi chưa được một vạn kilomet. Rao bán chẳng được giá nên San để đó. San đưa cho Khoa đi nhưng anh từ chối vì xe đó ăn xăng quá. Khoa vẫn chung thủy với con Dream tàu của anh vì nó ăn ít xăng hơn. San nhiều phen xấu hổ khi Khoa đi con xe đó đến công ty rủ San đi ăn trưa. Sau lần ấy, lấy cớ là bận bịu, San không cho Khoa lên công ty nữa. Vài lần, San bắt gặp Khoa ngồi thu lu ở hàng nước đối diện công ty San. Hỏi ra thì Khoa bảo vì Khoa nhớ San nên lên ngắm tí cho đỡ nhớ. Khoa cứ hiền hiền như thế đâm ra San vừa thương lại vừa giận. Có hôm cãi nhau, San bảo Khoa là nghỉ việc đi, San chu cấp tiền lương cho Khoa. Lần ấy Khoa giận San.
Nhưng cũng chỉ vài ngày là lại đến nhà San xin lỗi và chuộc lỗi bằng việc đèo San đi ăn ốc vỉa hè. Ngày xưa, ốc vỉa hè là món khoái khẩu của San nhưng bây giờ thì San chẳng thích nữa. Cô quen với việc được đi ăn ở những nhà hàng sang trọng rồi. Ngày xưa, ngày nào hai đứa cũng phải gặp nhau. Bây giờ có khi cả tuần San mới gặp Khoa được một lần. Công việc và tiền bạc cuốn San đi, khiến San không ngẩng mặt lên được. Nhiều hôm về đến nhà trong tình trạng say khướt vì phải tiếp đãi các chủ đầu tư. Khoa vài lần nhắc nhở San đừng uống rượu nhiều quá, rất hại gan. Thậm chí Khoa còn mua linh chi về pha cho San uống. Hộp linh chi mấy trăm ngàn, bằng cả nửa tháng lương của Khoa. Nhưng đáng sợ nhất đó là những câu chuyện giữa San và Khoa ngày càng nghèo nàn. Bởi San nói về bất động sản thì Khoa ù ù cạc cạc. Còn khi Khoa nói về những thứ khác ngoài cuộc sống thì San lại thấy câu chuyện đó chẳng có gì là hay ho cả. Nhất là Khoa hay kể đi kể lại một vài câu chuyện. Thế nên cả hai cứ dần xa nhau. Thậm chí, có nhiều cuối tuần, San lấy cớ bận việc công ty để đi bar cùng đồng nghiệp thay vì về ngồi cà phê vỉa hè với Khoa. San vẫn tự vấn bản thân mình rằng liệu cô có còn yêu Khoa ngay cả khi hai đứa không còn cùng tầng bay với nhau? Hàng chục người đàn ông từ đối tác đến đồng nghiệp trong công ty cô đều hơn hẳn Khoa và họ đều tấn công San song San vẫn gạt đi. San còn yêu Khoa. Dù ít dù nhiều thì San cũng không muốn chia tay với Khoa. Chính xác là cô biết sẽ không ai yêu cô nhiều như Khoa yêu cô. Khoa như nơi trú ẩn tuyệt vời của riêng San.
Hai đứa đang ngồi ăn ở hàng chả cá nổi tiếng nhất thành phố thì tình cờ gặp sếp của San cũng đang đưa đối tác vào. San bảo Khoa:
- Để em sang bàn bên với sếp ngoại giao một tí, anh cứ ăn đi nhé!
Khoa hơi nhíu mày một cái rồi cũng gật đầu. San chẳng chờ lâu thế, cô đã cầm một ly không sang bàn các sếp. Tất nhiên, San không thể trở lại bàn với Khoa khi mà cô uống đúng một vòng rượu với sếp và những câu chuyện nối tiếp không dứt. San bị cuốn đi như cô vẫn thường thế. Ngả nghiêng. Sóng mắt đong đưa. Rượu khiến hai má cô ửng hồng. Cô say khướt với những cơ hội ra tiền ngay trước mắt chứ rượu thì chẳng khiến cô say đến thế. Và cô gật đầu đánh rụp khi một trong những đối tác gợi ý muốn lên thử bar nào đó để xem giới trẻ thành phố ăn chơi thế nào. Cô thoải mái và vô tư ôm chặt tay của đối tác như những đôi tình nhân khi ra cửa. Cô lướt qua Khoa mà không hề hay biết. Và cô chỉ giật mình nhớ ra Khoa đang ngồi đợi cô bên một bàn còn ê hề thức ăn khi cô được sếp nhắc:
- San quấn quýt đối tác bỏ quên cả sếp của mình à?
Sếp đùa thôi nhưng San thì lại nhớ thật. San nhắn một cái tin cho Khoa: “Em lại bận đi tiếp khách rồi. Anh thông cảm cho em nhé! Yêu anh nhiều nhiều lắm lắm.” Tin nhắn có được trả lời hay không cô không quan tâm. Bởi quá nhiều hấp dẫn đang chờ cô ở phía trước. Hôm đó, Khoa phải cắm lại chiếc xe Dream của mình cùng toàn bộ giấy tờ để thanh toán cho bữa ăn mà San gọi còn chưa ai nhúng đũa tới. Nhưng đau đớn hơn nữa là hình ảnh của San khiến Khoa chới với, đau thắt và bất lực nhìn theo.
San mới là người chủ động đòi chia tay. Chứ không phải là Khoa. Khi Khoa gặp lại San vào lúc ba giờ sáng trước cửa nhà San. Trời mùa đông rét căm căm, Khoa phong phanh chiếc áo sơ mi cộc tay. Hoa sữa cứ quằn quại mùi hương như khiến cái lạnh càng lạnh thêm. San trở về sau chuyến đi bar. Thậm chí Khoa sẽ không bao giờ biết rằng San đã dùng cách gì để rời khỏi khách sạn- nơi vị đối tác nọ đang chưng hửng vì tưởng là dụ dỗ được San lên giường với mình. Một khi hợp đồng được chốt xong, San sẽ hiện nguyên hình là một nàng cáo chính hiệu. Đừng có mà mong dụ dỗ được cô. Đó là điều khiến San tự hào nhất. Cô vẫn đang giữ tâm trạng vui thích vì nhớ lại khuôn mặt vị đối tác cũng như ý nghĩ đêm nay sẽ là một đêm cô đơn đến tận cùng của vị đối tác ấy giữa thành phố xô bồ này. Thấy Khoa. Cô reo lên thích thú:
- Anh! Vậy là em lại chốt được một hợp đồng nữa. Lần này hợp đồng cực lớn nhé! Em vừa gọi điện cho sếp và sếp hứa em sẽ được hẳn một phần trăm giá trị hợp đồng này. Anh ơi, em thích quá!
Khoa lạnh co ro đứng nghe San kể lể về việc hợp đồng này có giá trị thế nào, dự án xây dựng ở đâu, khởi công khi nào, kế hoạch bán hàng ra sao... Cái lạnh như thể từ San xộc thẳng vào tim Khoa chứ không phải cái lạnh của một đêm rạng sáng mùa đông. Cho đến khi Khoa ngắt lời San:
- Em khác quá rồi, San ơi!
San cũng ngưng đọng lại sau câu nói đó. Cô bỗng thấy Khoa tội nghiệp vô cùng chứ không phải cô đã thay đổi. Và cô buột miệng nói:
- Có lẽ em đã không còn hợp với hình ảnh của một San mà anh đã từng yêu trong suốt hai năm qua nữa rồi. Mình chia tay nhé!
Khoa như thể biết trước kết cục đó nên anh chỉ im lặng nhìn thật sâu vào mắt San. Hoa sữa thơm và quyến rũ thế nào với những người yêu nhau thì hắc và khó chịu vô cùng với những người chia tay nhau. Khoa nhìn theo San cho đến khi cánh cửa nhà San khép lại. Bóng anh liêu xiêu dưới ánh đèn đường vàng vọt, trên con đường ẩm ướt hơi sương và giữa ngạt ngào hương hoa sữa. San nhìn theo Khoa qua khe cửa và cô muốn bật khóc. Nhưng cô đã không rơi giọt nước mắt nào. Bởi lòng cô đã khô cong hay bởi tình yêu này chỉ còn là những thói quen thương hại. Bởi nước mắt của cô đã không còn hay bởi tình yêu này không còn khiến cô rơi nước mắt? Không! San biết. Là bởi như Khoa nói: San bây giờ đã khác với San trước kia nhiều lắm rồi.