20. Muộn
Muộn
Thế là muộn em không còn đợi nữa
Đời xóa đi kỷ niệm ấy rồi
Em tiếc mãi, lỡ lầm như tầm gửi
Buồn miên man nuốt hận với đời...
Tôi nhớ rõ hôm đó là ngày Hai mươi hai tháng Chín, khi tôi đang cầm trên tay cuốn sách vừa mới xuất bản: Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi thì nhìn thấy anh. Vừa thấy anh, tôi đã luống cuống hết cả tay chân, tim đập rộn ràng mặc dù ngoài mặt thì cười rõ toe toét:
- Anh Hoàng!
- A, Nguyên đấy à? Đi mua sách hử?
- Vâng! Em đi mua cuốn này.- Vừa nói, tôi vừa giơ cuốn sách lên cho anh thấy.
Anh nhíu mày xem cuốn sách. Trời ạ, anh đừng có nhíu mày thế chứ, anh nhíu mày vậy nhìn yêu không chịu nổi. Anh bảo:
- Cuốn sách này hay không em?
Được thể, tôi vào đà luôn:
- Anh mời em đi cà phê đi rồi em “rì viu” (review) cho anh về cuốn sách này! Cam đoan anh sẽ thích nó cho mà xem! Một cuốn sách xứng đáng để mua tặng người yêu thương đấy ạ!
- Thế cơ à? Thế thì anh phải mua mười cuốn mất! Đùa thôi, đi cà phê nhé! Em có cái quán nào hay ho không?
- Có! Tất nhiên là có! Cam đoan anh sẽ thích mê nó ngay!
Anh đi ra quầy tính tiền và trả tiền luôn cuốn sách cho tôi mặc dù tôi cứ nằng nặc đòi tự trả. (Mặc dù lòng thì sung sướng chết thôi.)
CÀ PHÊ TÌNH THỨC
Quán cà phê nhỏ xíu nằm cheo leo trên tầng thượng của một ngôi nhà ven hồ. Từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn ra hồ Tây lồng lộng gió. Quán này là một địa chỉ tôi đã ghi lại trong chiến lược cưa cẩm anh. Tôi đã điều tra đủ về anh và biết anh rất thích những quán cà phê tầng cao như thế này. Nhưng phải là thứ cà phê bình dân chứ không phải quán sang trọng. Và nhất thiết nó phải nhìn ra hồ được. Quán này chắc chắn sẽ khiến anh thích. Quán chỉ chơi nhạc của Phú Quang thì phải. Mà tôi thì biết rằng anh rất thích nhạc của Phú Quang.
- Đi qua đoạn phố này bao nhiêu lần, bây giờ anh mới biết nó có cái quán đẹp thế này đấy! Đẹp từ cái tên đến chỗ ngồi! Đẹp cả bởi nhạc của quán nữa!
Quá đúng í chứ! Không lẽ tôi lại bảo anh rằng quán này là quán được thiết kế riêng cho tôi và anh? Cái tên quán rất ý đồ: Cà phê “Tình thức”. Slogan của quán là “Một hôm tình thức gọi từng giọt môi”. Ngay khi tôi tìm ra quán này tôi đã tự hứa với lòng mình là nhất định sẽ phải bắt đầu một tình yêu tại đây. Và anh chính là người được đưa vào “list xử” của tôi.
- Anh ký tặng em vào cuốn sách này đi!
Tôi đưa cuốn sáchHãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi ra. Anh nhíu mày (Trời ạ! Đã bảo đừng nhíu mày kia mà, chết lịm tim người ta mất):
- Tại sao anh phải ký? Anh có phải là tác giả của cuốn sách đâu?
- Nhưng anh mua tặng em mà!
- Anh... anh...
- Thôi, anh ký đi! Không là em sẽ trả lại anh tiền đấy!
- Thôi được rồi, chốc anh ký!
- Có thế chứ! Anh mà không ký thì đừng có hòng mà về được.
- Kinh quá nhỉ? Em đúng là siêu khủng bố đấy! Gã trai nào làm người yêu của em chắc lúc nào cũng bị em đưa vào khuôn khổ hết í nhỉ?
Tôi bĩu môi. Thầm nghĩ: “Anh đấy, ngốc ạ!” Rồi nheo mắt:
- Anh! Mẫu người yêu của anh là thế nào?
- Anh á? Ờ, thì cũng đừng xấu quá! Và nhất thiết phải yêu anh.
- Cụ thể hơn đi! Ví dụ như tính cách, con người!
- Ôi, anh không có thói quen lên danh mục vậy đâu em!
- Không! Anh phải nói đi chứ! Ai mà chả có những tiêu chuẩn nhất định như kiểu gu của mỗi người vậy!
- He he, định giới thiệu mối cho anh hay sao?
- Cứ cho là vậy đi!
- Hừm, xem nào, về nhan sắc thì cứ phải như em mới được. Xấu hơn em một chút cũng được nhưng nhất thiết phải giống em về tính cách. Anh rất thích phụ nữ mạnh mẽ và thông minh như em.
- Ôi dào, em thì xấu mù và ngốc xít (Lòng sướng rơn - miệng vẫn bai bải nói mà bụng đang cờ mở trống reo).
- Thật mà! Anh sẽ đổ cái ùm trước một người như em. Đổ hết nghĩ. Đổ tê liệt.
- Thật á! Kể ra thì tiêu chuẩn của anh cũng thấp nhỉ? Nhưng mà có thẩm mỹ đấy!
- Chuyện! Em ổn mà, Nguyên! Ai mà yêu được em thì hẳn người đó sẽ có một cuộc tình rất thú vị đấy! Mà này, thế nào rồi, cái cậu Phương đang theo đuổi em í, vẫn chưa chung kết à?
- Ối, Phương á, cậu ta chỉ là bạn của em thôi!
- Thôi nàng ơi, đừng kén cá chọn canh quá! Anh mà là Phương, anh sẽ bằng mọi giá đeo dính lấy em ngay!
- Anh mà là Phương thì em đã yêu từ lâu rồi!
- Phương thì có gì mà không ổn? Anh thấy Phương còn hơn cả anh ấy chứ!
- Chuyện của trái tim thì chỉ có trái tim hiểu mà anh!
- Ừ, chuyện của trái tim chỉ có trái tim hiểu. Như anh đây này, ngày xưa, anh chết mê chết mệt em nhưng em đâu có thèm đoái hoài gì đến đâu.
- Anh lại đùa em rồi! Anh chết mê chết mệt em lúc nào?
- Hồi còn trong trường ấy, em quên à? Giờ chơi nào anh cũng phải lấy cớ xuống sân trường để nói chuyện với em đấy thôi!
- Ôi, thế á, sao mà em lại không biết nhỉ?
- Anh hồi đó còn ghen với cậu Phương kia vì cậu ấy được đèo em về cơ.
- Thì em với Phương là bạn mà!
- Hồi đó, anh cứ nghĩ là em chọn Phương chứ không chọn anh!
- Ôi, anh thật ngốc nghếch đấy! Hồi đó em cũng...
Tôi vừa định nói với anh rằng hồi đó tôi cũng rất yêu anh và cả bây giờ cũng vậy thì chuông điện thoại của anh reo. Anh xin phép ra nghe điện thoại. Tôi ngồi chờ anh mà lẩm nhẩm theo bài hát của quán. Bài Muộn của Phú Quang.
Thế là muộn, em không còn chờ nữa
Đời xóa đi kỷ niệm ấy rồi
Anh tiếc mãi, lỡ lầm như tầm gửi
Buồn mênh mông nuốt hận với đời
Thế là muộn, em không còn chờ nữa
Chim sẻ rừng trốn về núi bên kia
Vầng trăng ấy thành vầng trăng ám ảnh
Đêm hoang sơ, cô độc ngày hè.
THUỞ LÀM THƠ SÂN TRƯỜNG
Hai năm trước, khi tôi mới là cô bé lớp mười, tôi thân với Phương và Lê. Phương là con trai còn Lê là con gái. Ba đứa lúc nào cũng kè kè bên nhau. Phương có thích tôi nhưng khi biết tôi thích anh Hoàng lớp 12E3 cơ thì Phương quyết định rút lui. Cậu ấy rõ ràng là một người đàn ông đích thực. Không bao giờ lằng nhằng. Hồi đó, tôi còn gán ghép Lê cho cậu ấy nhưng cậu ấy không chịu. Lê thì rõ ràng là thích cậu ấy. Còn anh- học trên tôi hai khóa. Giờ ra chơi nào tôi cũng mon men tìm cách tiếp cận anh. Được cái anh rất dễ chịu. Lần nào nhìn thấy tôi từ xa anh cũng toét miệng cười và xáp vô nói chuyện. Rồi như thành lệ, giờ chơi nào cũng phải đứng với nhau dưới sân trường.
Hồi đó tôi không biết chúng tôi moi đâu ra nhiều chuyện để nói với nhau thế kia chứ! Nói đủ thứ chuyện. Nói mãi mà chẳng chán. Có lần, lúc Phương đèo tôi về, tôi nhớ mãi, tôi có nói: “Giá như cậu là anh Hoàng chắc là tớ chết chìm trong hạnh phúc mất.” Phương không tự ái. Cậu ta chỉ bảo rằng: “Cậu cứ gọi tớ là Hoàng cũng được! Nhưng đừng đòi hôn tớ. Vì nếu cậu hôn tớ, tớ sẽ tưởng mình là anh ấy mất.” Hai đứa phá lên cười. Tôi không hiểu sao nhưng tôi chưa bao giờ kể cho Lê nghe về tình cảm của tôi. Với Lê, câu chuyện chỉ xoay quanh Phương. Bởi tôi nghĩ Lê thích nghe chuyện về Phương hơn là về tôi. Có lần Lê hỏi tôi về anh nhưng tôi bí mật không nói. Bởi tôi cảm thấy điều đó là rất xấu hổ. Tôi cảm thấy ngoài Phương ra thì không ai nên biết chuyện tôi yêu đơn phương. Nhất là với các cô gái. Bởi dù gì thì tôi cũng là một cô nàng xinh nhất nhì trường. Lại học giỏi và rất năng động chứ! Với những cô gái như tôi, việc yêu đơn phương một anh chàng nào đó là điều rất xấu hổ. Bởi ai cũng nghĩ rằng như tôi thì ới anh nào anh ấy sẽ chịu chết ngay.
Hoàng học trên tôi hai khóa. Anh ấy là hot boy của trường. Tôi không nhớ nổi tôi đã làm bao nhiêu bài thơ về anh nữa. Giá kể hồi đó tôi gửi thơ đăng báo thì chắc hẳn bây giờ tôi đã thành một nhà thơ lớn. Nhưng thơ ấy viết ra cũng chỉ mình tôi đọc. Vài lần muốn chia sẻ với Phương đấy nhưng rồi tôi lại thôi. Cũng có khi là sợ Phương buồn và tủi thân chăng?
Hai năm qua, không lúc nào tôi không nghĩ về anh. Chúng tôi vẫn giữ liên lạc đều đặn: Tôi - anh- Lê và Phương. Thật ra thì chỉ có tôi với anh hoặc anh với Lê. Anh với Phương thì ít. Chỉ chạm mặt vô tình khi đến đón Lê hoặc đón tôi. Tôi với Lê đến năm lớp mười hai thì ít đi cùng nhau bởi Lê thi khối A còn tôi thi khối D. Mỗi đứa lao vào một lò luyện khác nhau, có những người bạn khác nhau. Vài lần, tôi gặp Lê đi cùng anh. Lần nào cũng vậy, Lê hoặc anh đều kéo tôi đi cùng. Dường như luôn có một mặc định nào đó cho mối quan hệ giữa tôi, anh và Lê. Nhưng lúc nào tôi cũng nghĩ Lê giống tôi, Lê thích Phương và chắc chắn Lê sẽ không đoái hoài gì đến anh đâu. Lại thêm sau đó, tôi gặp Lê đi với Phương nhiều hơn nên tôi nghĩ rằng hai người ấy sẽ yêu nhau. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Và cũng vì thế, tôi chủ động tách ra khỏi nhóm, để Lê và Phương có nhiều thời gian bên nhau hơn. Tôi đã tự nhủ rằng chừng nào tôi trở thành sinh viên, tôi sẽ tỏ tình với anh. Giờ thì tôi đã là sinh viên rồi và lời tỏ tình thì sắp được nói ra với anh đây!
LỜI TỎ TÌNH NUỐT VÀO TRONG
Trong khi tôi đang miên man ngược về quá khứ thì anh đi ra ngoài nghe điện thoại. Lúc anh trở vào, nhìn anh cười rất tươi:
- Xin lỗi em nhé! À, em nói tiếp đi, hồi xưa em cũng thế nào? Đừng nói là hồi xưa cũng yêu anh nhé! Bởi anh không tin đâu.
- Tại sao anh không tin?
- Bởi vì rõ ràng hồi đó em với Phương mặc định là một cặp rồi mà!
- Đâu có đâu!
- Chính Lê nói với anh mà!
- Lê đã nói gì với anh?
- Lê bảo là Lê thích Phương nhưng Phương với em là một cặp nên Lê rút lui mà!
- Làm gì có chuyện ấy! Em mới là người rút lui để Lê và Phương có thời gian bên nhau hơn đấy chứ!
- Ôi, mấy anh chị rõ là rắc rối nhỉ?
- Thật mà anh! Em chỉ yêu mình...
Tiếng “Anh” chưa thốt ra miệng thì ngoài cửa, Lê đã xuất hiện. Nhìn anh cuống lên khi thấy Lê đến mà lòng tôi chùng hẳn xuống. Anh luống cuống kéo ghế cho Lê và bảo:
- Em ngồi đi! Tụi anh vừa nhắc đến em xong!
Rồi quay qua tôi, anh bảo:
- Lê vừa gọi điện cho anh. Chẳng mấy khi mấy anh em gặp nhau thế này nên anh rủ Lê ra đây luôn. Lê bảo Lê cũng muốn gặp em vì từ hồi trở thành sinh viên Lê chưa gặp em lần nào.
Tôi cố cười thật tươi mà trong lòng héo rũ tựa như mười mùa đông gộp lại trong một nụ cười vậy. Lê thì cười rõ tươi:
- Nguyên với anh Hoàng ngồi lâu chưa? Gớm, hai người ăn mảnh nhé!
Rồi chợt thấy cuốn sách Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi để trên bàn, Lê reo lên:
- Ôi, sao anh biết em thích cuốn này mà mua tặng? Anh thật là dễ thương đấy! Em yêu anh chết đi mất!
Nói rồi, mặc kệ sự có mặt của tôi, Lê ôm lấy cổ anh và hôn chíu chít. Anh lúng túng:
- Đấy... đấy là... sách... của...
Tôi cắt lời anh:
- Anh Hoàng mua tặng Lê đấy! Đang nhờ Nguyên tư vấn xem viết câu gì hay hay vào sách cho Lê đây!
Anh nhìn tôi với ánh mắt cảm ơn. Còn tôi chỉ biết cười buồn nhìn họ. Lê mải mê xem cuốn sách còn tôi thì chẳng còn biết nhìn vào ai. Tiếng hát Lê Dung vẫn tha thiết phát ra từ chiếc loa nhỏ. Vẫn là bài hát ấy: Muộn của Phú Quang.
Thế là muộn, vòng quay không trở lại
Con chim non vỗ cánh bay đi
Ngơ ngác chiều côi cút ấy
Ngơ ngác cỏ hoa, ngơ ngác ngày về.
Thế là muộn, anh không còn đợi nữa
Để chia vầng trăng, chia những yêu thương
Thế là muộn, anh không còn đợi nữa
Em trở về trong câu hát ngu ngơ.
Mặc váy voan xanh ở Sa Pa
Sân ga. Tôi vừa đỡ chiếc va li trên xe taxi xuống vừa cằn nhằn với Vy về việc nàng mang quá nhiều đồ. Chuyến Sa Pa chỉ kéo dài bốn ngày mà Vy mang như thể chúng tôi dọn về đó ở hẳn vậy. Vy cười hối lỗi bảo rằng đây là chuyến đi xa đầu tiên của nàng nên nàng chưa có nhiều kinh nghiệm. Còn đến gần một tiếng nữa mới lên tàu, tôi kéo lê ba chiếc va li cùng cái túi xách tay to tướng của Vy vào quán nước gần đó. Vy líu ríu chạy theo ngỏ ý đỡ giùm tôi. Yêu nhau được gần một năm, đây là chuyến đi xa đầu tiên của hai đứa. Chẳng trách nàng cái gì cũng muốn mang theo vì lo thiếu. Mà trước đó cả tuần, Vy đã lao đi mua sắm đủ thứ. Nhìn nàng hớn hở thế nào trước chuyến đi tôi càng cảm nhận được niềm hạnh phúc trong nàng. Chẳng phải quá tự tin mà là tôi tin chắc, Vy yêu tôi đến chừng nào. Tình yêu của nàng dành cho tôi nhiều đến mức đôi khi tôi cảm thấy xấu hổ thay cho bản thân vì tôi đã không yêu nàng được bằng dù chỉ một phần tư với tình yêu của nàng. Vy mong manh và yếu đuối. Vy ngây thơ và cả tin. Nhưng trên hết, nàng yêu rất thật lòng và rất hết mình.
- Anh với chị Sương ngày xưa đã đi Sa Pa với nhau mấy lần rồi đúng không?- Vy đột nhiên hỏi tôi.
- Ừ, vài lần! - Tôi trả lời qua quýt.
Vy không hỏi nữa, nàng lấy chiếc kẹo lạc ngồi nhâm nhi. Tôi choàng tay qua vai nàng nhưng mắt thì lơ đễnh nhìn khắp phòng chờ sân ga. Chợt tim tôi như thắt lại khi thấy từ đằng sau, một ai đó trông rất giống Sương. Tim tôi đập mạnh. Rồi lắc đầu mạnh một cái, tự nhủ: “Vì Vy vừa nhắc đến Sương mà thôi.”
Sương là người yêu đầu tiên của tôi. Vy cũng biết. Và nhiều người nữa cũng biết. Vì tôi với Sương là cặp đôi khá nổi tiếng trong trường. Vy học sau tôi hai khóa nên chỉ chứng kiến đoạn cuối của tình yêu giữa tôi và Sương. Nhưng chừng đó cũng đã đủ để Vy mất tự tin khi yêu tôi. Vy luôn tự cho rằng mình thua xa chị Sương về cả ngoại hình lẫn tính cách. Và nhiều khi, Vy vẫn bảo với tôi rằng tôi và Sương đúng là một cặp trời sinh. Quả có thế thật vì Sương đẹp nhất trường lại thêm cá tính, thông minh. Còn tôi cũng là một nhân vật được nhiều cô gái trong trường ngưỡng mộ. Còn nhớ đêm Giáng sinh năm chúng tôi mới chỉ là sinh viên năm nhất, hai đứa gây ấn tượng trước toàn trường bằng màn khiêu vũ ngay trong dạ hội của trường. Cái clip nhảy ấy của chúng tôi được post lên mạng, chuyền tay nhau khắp trường. Mọi thứ tưởng chừng lung linh mãi thế, hai đứa sẽ tốt nghiệp đại học và ra trường, cưới nhau và sẽ có những đứa con đẹp như thiên thần. Ai dè, năm thứ ba, Sương đột ngột bỏ học. Tôi là bạn trai của Sương mà cũng chịu chết không biết vì lý do gì. Gọi điện cho Sương thì số máy đó đã bị vứt đi. Lên nhà Sương tìm thì chỉ thấy tấm biển rao bán nhà. Sương biến mất không một manh mối. Tôi gần như phát điên lên. Lục tung cả thành phố, đi mòn vẹt chân khắp tất cả những nơi hai đứa từng đi qua, mà vẫn bó tay. Sương như bốc hơi hoàn toàn khỏi thành phố. Và bốc hơi hoàn toàn khỏi cuộc đời của tôi. Năm thứ ba, tôi suy sụp và phải thi lại gần hết các môn. Và rồi Vy xuất hiện. Từng chút một, Vy kéo tôi ra khỏi vũng lầy ấy. Một năm qua, tôi bắt đầu lấy lại được tinh thần và cũng đã hoàn trả hết nợ nần của kỳ trước. Chuyến đi này là chuyến đi đầu tiên của tôi và Vy. Sau chuyến đi này, tôi sẽ về chuẩn bị cho đợt thực tập và làm tốt nghiệp. Nhiều lúc chạm phải vào quá khứ, tôi vẫn thắt hết cả ngực. Nhớ Sương nhưng cũng giận Sương ghê gớm.
Tàu đi Lào Cai khởi hành lúc chín giờ tối. Tôi và Vy yên vị trong khoang hạng nhất. Hai đứa lấy đồ ăn nhẹ ra ăn. Trong khi tôi ngồi lướt web xem tin tức trên chiếc iPad thì Vy ngồi tựa cằm nhìn ra ô cửa sổ của tàu. Tôi cũng mặc kệ thôi vì đã quá hiểu Vy. Lúc nào cũng vậy, cứ nhắc đến Sương là Vy sẽ bị ngẩn ngơ và buồn buồn một lúc như vậy. Biết thế nên tôi rất hạn chế nhắc đến Sương, nhưng Vy thì hơi một chút là lại nhắc. Khi thì hỏi tôi xem ngày xưa hôn Sương so với ngày nay hôn Vy thì thế nào? Lúc lại mua một chiếc váy voan xanh giống hệt chiếc váy Sương ngày xưa hay mặc (hôm đó tôi bị nhầm là Sương nên đã ôm chầm lấy Vy và gọi tên Sương, cái váy đó Vy đã không bao giờ mặc lại nữa). Chuyến đi này cũng vậy. Dù tôi đã nói với Vy rằng hai đứa có thể chọn một tuyến khác để đi nhưng Vy vẫn kiên quyết không chịu. Vy vẫn muốn đi Sa Pa.
Khoảng hai giờ sáng, tôi choàng tỉnh giấc. Vy cũng tỉnh giấc theo. Tôi bảo nàng là tôi cần đi vệ sinh. Vy gật đầu và quay mặt vào trong ngủ tiếp. Rón rén rời khỏi khoang tàu, tôi đi ra nhà vệ sinh. Cửa nhà vệ sinh đóng. Có người. Tôi đứng vẩn vơ bên ngoài chờ. Tàu vẫn đang chạy xuyên màn đêm. Những đốm sáng đèn nhà hai bên đường chưa ngủ lấp lóa. Hơi lạnh của đêm khiến tôi rùng mình. Cửa nhà vệ sinh mở. Tôi vội vã chạy vào. Và khựng lại. Một cơn co thắt khiến tôi nhói đau ngực. Mắt tôi xây xẩm và choáng váng. Sương. Sương bằng da bằng thịt đang đứng trước mặt tôi. Cả hai đều lặng đi. Và như cùng một lúc, cả hai lao vào nhau. Tôi ôm ghì lấy Sương. Và cứ thế, nước mắt Sương ướt đẫm vai tôi. Rồi cuống quýt hôn. Cả hai như những kẻ khát lâu ngày, uống từng vốc hơi thở, mùi hương của nhau. Sương lôi tuột tôi vào phòng vệ sinh và chốt cửa lại. Cả hai chẳng nói điều gì. Chỉ hôn. Hôn. Và hôn. Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu nữa, cho đến khi có tiếng gõ cửa. Giọng một người nước ngoài. Anh ta gọi tên Sương. Tôi như rớt xuống vực thẳm. Sương lấy tay bịt miệng tôi lại và đáp bảo anh ta cứ về phòng, Sương sẽ ra ngay. Chờ tiếng bước chân của anh ta đi khuất, Sương mới buông tay ra khỏi miệng tôi. Sương nói nhanh:
- Em phải đi rồi! Lên Sa Pa, em sẽ cố gắng thu xếp để gặp anh. Khi đó chúng ta sẽ nói nhiều hơn. Em đi đây!
Sương vội vã bước ra khỏi phòng vệ sinh sau khi đã chỉnh trang lại áo váy và hôn phớt lên môi tôi. Chỉ còn mình tôi ở lại. Lúc này, mùi hôi của nhà vệ sinh mới hắt mạnh khiến tôi khó chịu. Tôi bước ra ngoài mà đầu óc còn như sương phủ. Tôi phải tựa lưng vào hành lang tàu để đứng cho vững. Sương của tôi và đoạn thời gian vừa rồi là thật hay ảo giác? Tôi còn không nhận ra nổi. Cho đến khi Vy đi ra gọi tôi. Thấy gương mặt thất thần của tôi, Vy luống cuống:
- Anh sao vậy?
Tôi lắc đầu. Nhìn vẻ lo lắng của Vy và hình ảnh của Sương đang xoáy trong tôi khiến tôi nửa muốn nói với Vy rằng tôi vừa gặp Sương nhưng nửa kia thì không. Vy đỡ tôi về khoang tàu của hai đứa. Cho tôi nằm xuống và lấy dầu gió xoa cho tôi. Vy nghĩ tôi bị trúng gió. Phải, tôi đang trúng gió. Cơn gió lốc mang tên Sương.
Tàu đến ga Lào Cai lúc năm giờ sáng. Tôi nhìn dáo dác khắp sân ga để tìm kiếm Sương. Và tôi thấy Sương đang tay trong tay với anh chàng người nước ngoài. Sương nháy mắt với tôi rồi vờ như không quen biết. Tôi nghe lòng mình hụt hẫng kinh khủng. Và giật mình nghe tiếng Vy kêu đau. Chiếc va li quá nặng, Vy đỡ nó xuống và trượt tay khiến nó rơi cả vào chân nàng. Tôi luống cuống đỡ Vy và xem chân nàng. Một vết bầm tím ở ngón chân cái. Tôi lấy dầu gió xoa cho Vy và bảo:
- Sao em không để đó rồi anh sẽ đỡ xuống cho...
Nói xong mới thấy mình bạc bẽo với Vy quá.
Hai đứa lên ô tô để đi tiếp tới Sa Pa. Trên cả đoạn đường đi, tôi lo cho cái chân đau của Vy mà tạm thời không nghĩ đến Sương. Đến khoảng mười giờ thì xe tới khách sạn mà tôi với Vy đã đặt trước. Để lễ tân dọn đồ mang lên phòng, tôi bảo Vy:
- Em lên phòng nằm nghỉ đi. Anh xuống chợ mua thêm dầu gió.
Vy gật đầu và lê bước lên phòng. Tôi ái ngại nhìn theo Vy rồi không kìm được lòng, tôi chạy lại đỡ Vy.
- Thôi, để anh cõng em lên! Chốc mua cũng được!
Tôi đã định bụng sẽ đi tìm Sương xem Sương ở khách sạn nào nhưng lại không nỡ nhìn Vy đi khập khiễng lên phòng.
Sương bất ngờ xuất hiện đã làm xáo trộn mọi thứ trong tôi. Hàng trăm hàng ngàn câu hỏi ùa về chờ Sương trả lời. Nhưng cũng cùng với lúc ấy, tôi bỗng cảm nhận rõ ràng về Vy. Chợt thấy mình tàn nhẫn kinh khủng. Mình ác với Vy quá. Tin nhắn. Tôi giật mình. Cảm giác rõ rệt rằng tin nhắn đó là của Sương gửi tới. Sương vẫn còn lưu số máy của tôi. Nhưng tại sao Sương không liên lạc với tôi để tôi phải trải qua một năm trời suy sụp như vậy? Một cơn giận nhói lên trong tôi. Vy bỗng hỏi:
- Tin nhắn của ai vậy anh?
Tôi mở máy. Số không có trong danh bạ. Nội dung: “Phòng 403 khách sạn Điểm Hẹn. Từ bốn giờ chiều đến sáu giờ chiều. Cô bé người yêu của anh xinh đấy!” Tôi gập máy, đáp:
- Tin nhắn quảng cáo.
Vy không nói gì nữa. Tôi sắp xếp đồ đạc từ va li cho vào tủ. Vy chắc đau quá nên rơm rớm nước mắt và nằm thiêm thiếp. Dọn đồ đạc xong thì cũng đã mười hai giờ hơn. Tôi bảo Vy:
- Em ăn gì không để anh mua mang lên phòng luôn?
Vy đáp:
- Gì cũng được anh ạ! Anh giúp em nhé! Chắc chân đau thế này em chẳng đi được đâu đâu. Anh cứ đi chơi đi nhé! Em nằm nghỉ ở khách sạn cũng được.
Tôi cau mày:
- Đi lên đến tận đây mà nằm khách sạn thì thà ở Hà Nội thuê khách sạn nằm còn hơn. Chiều tối nay chân đỡ đau thì ta xuống chợ đêm ăn đồ nướng.
Vy nhăn mặt:
- Nhưng em đau lắm! Em không đi được đâu.
Tôi đáp:
- Không đi được thì anh cõng. Còn nếu không cõng được nữa thì anh sẽ ở khách sạn nằm ôm em hết ngày luôn.
Vy cười đau khổ nhìn mà thương quá.
Sa Pa tháng Mười hai lạnh. Từng góc phố, từng đoạn đường khiến tôi nhớ đến da diết những lần đi Sa Pa cùng Sương khi xưa. Tôi đi tới cổng khách sạn Điểm Hẹn lúc nào không hay. Ngồi quán cà phê đối diện, tôi nhìn vào khách sạn. Và phát hiện ra trên tầng bốn, ban công, Sương đang mặc một chiếc váy voan xanh khi xưa, tóc xõa bay. Vẫn là Sương của trước kia, chỉ khác là người đang ôm Sương từ đằng sau không phải là tôi, mà là anh chàng ngoại quốc. Tôi tưởng mình sẽ ghen. Nếu là ngày xưa thì chắc chắn là tôi sẽ nóng mặt lắm. Nhưng bây giờ thì không. Chỉ cảm thấy buồn. Cảm giác như một người đã từng quá thân thuộc với mình nay bỗng trở thành người lạ. Buồn. Cảm giác ấy rất buồn. Có nhiều phần hụt hẫng. Có lẽ Sương không nhìn thấy tôi. Hoặc cũng có thể Sương đã nhìn thấy tôi nhưng Sương che giấu giỏi. Hoặc cũng có thể, như tôi, Sương đã chẳng còn tình cảm gì với tôi nữa.
Tôi mang một gói thịt lợn sữa quay và mua một tô phở mang về phòng cho Vy. Chúng tôi đã ngồi cùng nhau ăn và xem phim trên ti vi. Một bộ phim hài hước. Và cười đùa với nhau. Tôi bảo Vy:
- Bốn giờ chiều nay anh có một cuộc hẹn, em cố gắng đi cùng anh nhé! Anh muốn giới thiệu người anh yêu với một người bạn cũ của anh.
Vy mỉm cười, đôi mắt nàng lấp lánh:
- Vâng ạ! Em đi được mà! Chân của anh cũng là chân của em mà!
Tôi vuốt tóc Vy:
- Người bạn cũ của anh là...
Vy cắt ngang lời tôi:
- Bạn cũ của anh thì cũng là bạn cũ của em mà! Đi đâu cũng được, chỉ cần là đi cùng anh!
Tôi hôn nhẹ lên môi Vy:
- Cảm ơn em!
Vy cười tít mắt và khập khiễng đi ra chiếc va li. Mở chiếc va li ra, Vy lôi chiếc váy voan xoanh mà nàng đã mua khi trước. Chiếc váy voan xanh giống chiếc váy hồi xưa của Sương.
- Chị ấy sẽ không tin là có người mặc chiếc váy này lại đẹp được như chị ấy, anh nhỉ?
Tôi bật cười. Hẳn sẽ có một bộ ảnh người mẫu váy voan xanh chụp tại Sa Pa để up lên facebook khoe với bạn bè rồi!