21. Đỏng đảnh truyện

Đỏng đảnh truyện

Em tỉnh giấc. Ngó ra cửa sổ, trời một màu ghi đậm và rất buồn. Cơ hồ như thể đang là lúc chạng vạng tối. Vậy là em đã ngủ xuyên ngày. Hình như là từ lúc năm giờ sáng. Cả một đêm trắng em thức để đọc hết gần một nghìn bài viết trên blog cũ của anh hồi còn Yahoo!360. Một nghìn bài trong hơn ba năm trời anh sống bên Úc. Những câu chuyện về từng ngày anh trải qua nơi xứ người. Chuyện học hành, du lịch, hội hè. Và nhiều nhất vẫn là về Nhã Đam. Anh viết hay đến mức dù em chưa một lần đặt chân tới Úc, dù ba năm ấy, em chưa từng gặp anh, dù Nhã Đam và anh đã chia tay và anh đã về Việt Nam, thì em vẫn cảm giác như em còn ở Úc, luôn ở sát bên anh và tệ hơn cả: Anh và Nhã Đam đang yêu nhau. Em biết mình thật điên khi ghen tuông với quá khứ của anh. Vậy mà em vẫn không sao nguôi đi cơn tủi thân tràn lên trong ngực em. Và vô duyên tệ khi em cứ thế mà khóc. Khóc rồi thiếp đi. Tỉnh giấc, mắt còn không mở ra nổi vì nước mắt làm trôi cả lớp mascara, dính tịt mắt em lại. Tủi thân. Em biết mình thật vô lý. Nhưng em làm sao dỗ mình cho nổi? Vớ chiếc điện thoại, em xóa trắng cả cái inbox. Hơn hai nghìn tin nhắn của anh và em từ một năm nay mà em còn lưu lại, chỉ một cú bấm, bay hết. Tủi thân khiến em trở nên cay cú. Và em bỗng nghĩ ra cái trò quái thai ấy: “Nói lời chia tay anh. Em nào muốn chia tay anh đâu, chỉ là cơn tủi thân khiến em muốn làm anh tức tối.” Em gọi anh:

- Anh à?

- Ừ, em à? Hôm nay anh bận quá! Suốt từ sáng đến tận giờ vẫn đang làm đây! Hôm nay em thế nào? Chắc khoảng chín mười giờ tối anh mới xong việc, anh qua đón em đi dạo phố một chút nhé! Đau đầu quá!

- Hôm nay em rất vui nhưng cũng rất buồn!

- Thế à? Lạ vậy? Thôi, chốc anh qua đón rồi kể sau nhé! Anh phải làm nốt cái đã!

- Không! Em nói nhanh thôi! Hôm nay em đã gặp một người khiến em yêu thực sự! Em gọi điện để nói chia tay với anh thôi...

- Gì cơ? Em...

- Vâng! Em xin lỗi anh! Nhưng mà anh biết đấy, người ta luôn không biết tình yêu đến thế nào song người ta luôn biết khi nào tình yêu kết thúc.

- Từ từ đã... Hôm qua chúng ta còn rất vui vẻ kia mà? Tại sao...

- Em không biết nữa! Nhưng hôm nay, khi gặp anh ấy, em đã thực sự cảm giác đó chính là người đàn ông mà em hằng mong đợi.

- Vy, nghe anh này, anh không biết sự thật thế nào, song anh hy vọng em cứ bình tĩnh cái đã! Đừng vội vàng quyết định bất cứ điều gì lúc này...

- Thôi, em chỉ nói vậy thôi! Em không muốn lừa dối anh! Chào anh! Chúc anh tìm được một cô gái khác tốt đẹp hơn em!

- Vy! Từ từ đã...

Em dập máy. Rồi phá lên cười. Em thấy lòng mình hả hê biết bao nhiêu. Cứ tưởng tượng ra khuôn mặt anh đang méo xẹo mà em không khỏi buồn cười. Em bấm đồng hồ xem bao nhiêu phút nữa thì anh sẽ phóng xe như bay tới nhà em. Từ cơ quan anh sang nhà em chắc chỉ mất mười lăm phút chạy xe. Và nếu đang trong một tâm trạng nóng nảy thế này, chắc chỉ bảy phút là kịch kim. Em bấm giờ rồi nhảy chân sáo vào phòng tắm rửa mặt thay đồ. Em đã chuẩn bị hết kịch bản rồi. Khi anh tới, em sẽ thật lộng lẫy đi ra. Sẽ hôn anh thật sâu để xin lỗi vì đã làm anh tức điên lên như thế. Rồi anh sẽ tức điên lên nhưng rồi anh cũng sẽ vì yêu em mà chấp nhận bị ăn quả lừa. Ai bảo anh yêu phải một cô nàng đỏng đảnh như em cơ chứ!

Em giật mình khi bước ra từ phòng tắm, anh đã đứng ngay trong phòng em. Khuôn mặt anh trắng bệch. Có lẽ vì vừa phi xe máy với tốc độ cao.

- Anh! Anh vào từ lúc nào vậy, sao em không biết?

Anh nhìn em, đôi mắt buồn rười rượi. Em bỗng có cảm giác bất an vô cùng. Bụng cứ sôi lên và thắt ngực. Em biết mình đã đùa quá trớn rồi.

- Em xin lỗi! Lẽ ra em không nên đùa anh như vậy!

Em lí nhí nói lời xin lỗi và cứ thế nước mắt vòng quanh. Bao nhiêu kịch bản dự kiến đều trôi sạch. Đôi mắt anh vẫn thăm thẳm buồn. Và rồi anh cũng tiến lại gần em, ôm lấy em. Người anh lạnh toát. Anh nói, giọng thật dịu dàng:

- Vy ạ, anh tha thứ cho trò đùa ấy của em!

Em dụi đầu vào ngực anh và khóc. Anh nhẹ nhàng:

- Anh thật xin lỗi vì đã mải mê công việc mà bỏ mặc em một mình!

- Không! Là em! Là em đỏng đảnh và quá quắt thôi!

- Có những điều chỉ đến khi vĩnh viễn mất đi rồi ta mới nhận ra giá trị của nó! Anh xin lỗi em là vì điều đó!

- Em hiểu! Là bởi đêm qua em tủi thân khi xem lại ảnh của anh và chị Nhã Đam hồi anh chị còn sống bên Úc. Em thật ngốc nghếch khi đã xem rồi lại ghen!

- Anh muốn đưa em đi chơi, Vy!

- Vâng!

Em trở nên ngoan hiền như một con mèo. Líu ríu chọn một bộ váy đẹp nhất rồi đi theo anh. Có những cảm giác rất tệ đeo bám lấy em. Có lẽ là bởi em đang cảm thấy có lỗi với anh quá! Bắt anh bỏ cả việc để đến đón em đi chơi. Em thấy mình thật tệ. Nhưng dường như tất cả không chỉ có vậy. Đã có một điều gì đó còn tệ hơn cả điều ấy- đang- xảy- ra.

Anh đưa em đến cái quán mà chúng ta đã ngồi với nhau lần đầu tiên khi anh ngỏ lời với em. Cái quán nhỏ xíu và nằm trên một con phố vắng. Em ngồi bên anh, dựa đầu vào vai anh. Em hỏi anh về những điều em đã đọc trong blog của anh hồi còn Yahoo!360. Bằng sự háo hức chứ không phải bằng sự ghen tuông nữa. Về những buổi chiều Mel, thành phố biển đông đúc bậc nhất của nước Úc, nơi mà anh đã học trong suốt ba năm. Anh kể cho em nghe về một Melbourne với thời tiết đỏng đảnh. Những ngày đang nắng chợt mưa và đang mưa trời bỗng hửng nắng. Đỏng đảnh như em vậy. Về ga Flinders, nơi mà anh và Nhã Đam vẫn hay đón nhau và chia tay nhau ở đấy. Nhã Đam không ở trong trung tâm, cô ở cách xa trung tâm chừng gần một trăm cây số. Vì thế, hai đứa vẫn thường chọn ga Flinders làm nơi đón - đưa nhau. Melbourne chứng kiến anh đi qua hai cột mốc rất quan trọng: Tuổi mười tám và tuổi hai mươi. Melbourne trong ký ức của anh vì thế mà rất trẻ. Những ban nhạc đường phố và những serie graffity dọc đường xe lửa vẫn hiện về trong mỗi giấc mơ của anh. Anh cũng kể về nụ hôn đầu tiên trong một hoàng hôn đỏ rực ở Great Ocean Road, hay lời chia tay lộng gió bên sông Yarra. Nhã Đam và anh đã chia tay bởi một lý do lãng xẹt: “Cơn tự ái quá lớn của người trẻ. Anh vẫn cảm thấy nợ Nhã Đam một lời xin lỗi.” Anh bảo:

- Nếu sau này anh chết đi, em giúp anh gửi tới Nhã Đam lời xin lỗi của anh nhé!

Em cười bảo:

- Còn lâu anh mới chết được! Cỡ anh Thiên Lôi chết trước.

Anh cười buồn. Em ngơ ngác không hiểu vì sao nữa. Nhưng em tin tuyệt đối một điều rằng ngoài em ra, không còn một ai khác trong trái tim của anh lúc này. Anh khiến em tin điều đó. Chị Nhã Đam chỉ là một phần của quá khứ. Anh đã không còn yêu chị ấy nữa rồi. Em tin! Em tin vào điều đó!

Đường phố về khuya vắng tanh. Hai đứa cứ như trôi đi với nhau vậy. Em thì thầm với anh:

- Yêu em mãi mãi nhé!

Anh không đáp. Chỉ siết tay em thật chặt. Em bỗng lại lên cơn đỏng đảnh, thèm được nghe anh nói anh yêu em. Nhưng em chỉ nghĩ thôi mà không dám yêu cầu. Vậy mà, như thể tâm ý tương thông, anh nói:

- Anh yêu em, Vy ơi! Anh luôn mơ về một ngày rất gần, anh và em sẽ...

Hình như anh khóc. Và hình như em cũng đang khóc. Em bật điện thoại bài Bức thư tình đầu tiên. Giọng Tấn Minh đắm say: “Anh đã mơ về, ngôi nhà và những đứa trẻ...” Anh và em cùng nghêu ngao hát theo. Những con đường đêm hun hút vàng vọt. Gió lồng lộng thổi suốt chiều dài con đường. Bình yên quá đỗi. Em đang trôi đi. Theo anh. Chìm giữa một tình yêu dịu ngọt đến vô cùng. Và em thiếp đi trên lưng anh lúc nào không biết...

Buổi sáng, em tỉnh giấc. Thấy mình đang nằm trên chính chiếc giường của mình. Có lẽ anh đã phải bế em về tận nhà và đặt em lên giường. Mà không phải! Làm sao có thể như vậy được kia chứ? Bố mẹ em đời nào để anh bế em lên phòng? Hay là em đã có một giấc mơ? Không! Không thể nào! Không thể nào có một giấc mơ thật đến như vậy được. Rõ ràng, em vẫn mặc nguyên bộ váy này mà! Em nhấc điện thoại lên gọi cho anh. Chờ rất lâu mới có người bắt máy. Không phải anh trả lời. Mà là mẹ của anh:

- Vy à?

- Dạ, bác ơi, anh Vỹ có ở đấy không hả bác?

- Vỹ ở đây... Và rồi mẹ anh òa khóc qua điện thoại. Vỹ nó bỏ bác với cháu đi rồi!

- Anh ấy... anh ấy...

Không thể được! Không thể có chuyện đó! Rõ ràng đêm qua em vừa đi cùng anh kia mà? Không! Không! Em không tin. Anh không thể chết được. Anh không thể chết được! Anh vẫn sống! Em không tin!

Hồi mười chín giờ tối hôm trước, sau khi nhận được điện thoại đòi chia tay của Vy, Vỹ đã phi xe như điên tới nhà Vy. Và một tai nạn đã xảy ra. Vỹ húc vào xe tải và tử vong. Mặc cho Vy vẫn khẳng định là sau mười chín giờ, cô đã gặp Vỹ. Thậm chí Vy còn dắt mọi người lên quán cà phê mà cô với Vỹ đã ngồi đêm ấy. Song chủ quán lắc đầu bảo không gặp đôi tình nhân này.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3