22. Cô con gái đến từ tương lai - Phần 1
Cô con gái đến từ tương lai
Tôi sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình. Đàn ông cung Thiên Bình được cho là hơi nữ tính vì tính khí thất thường, thích lý sự và đặc biệt là luôn hiếu kỳ. Đó cũng là lý do để giải thích việc tôi có mặt ở quán cà phê Amor lúc này.
Ban chiều, tôi có nhận được một tấm giấy kỳ lạ. Trông nó thế này:
GIẤY MỜI ĐẶC BIỆT
(Sử dụng theo sự cho phép của Bộ Thời gian)
Người nhận: Hoàng Gia Bách
Người gửi: Hoàng An Yên
Địa điểm gặp mặt: Quán cà phê Amor - 81A Mai Hắc Đế - tầng 2.
Về việc: Sửa chữa những sai lầm đã xảy ra trong quá khứ.
Giấy mời sẽ tự tiêu hủy sau sáu tiếng nữa khi người nhận có mặt tại điểm hẹn.
Lúc đó là ba giờ chiều. Một chú bé đánh giày đã đưa cho tôi và bảo có một cô gái nhờ chuyển. Và bây giờ, sau đúng sáu tiếng, tôi đang có mặt tại quán cà phê Amor. Rút tấm giấy từ trong túi ra, thật kỳ lạ, đó chỉ còn là một tờ giấy trắng. Tôi hơi giật mình song cũng nghĩ ngay rằng đây có thể là một trò hóa học vui với loại mực tự bay màu. Điều đó càng thôi thúc tôi muốn gặp mặt cô gái kỳ lạ có cái tên An Yên và cùng họ Hoàng với tôi. Chí ít, tôi muốn cô ấy dạy tôi cách pha chế loại mực này để tôi có thể đi làm vài trò nhí nhố. Chẳng hạn như khi tức giận đứa nào đó, tôi sẽ viết một bức thư bằng loại mực này cho nó đọc. Trong thư tôi có thể tha hồ chửi bới nó mà chẳng lo nó giữ lại được. Cứ tức lồng lộn lên rồi a lê hấp, nhìn xuống thấy đám chữ đã bay mất tiêu, khà khà, điều đó quả là thú vị đó chứ!
- Chà, bố của con hồi xì tin trông phong độ phết!
Một giọng nữ vang lên từ đằng sau. Tôi quay lại. Một cô gái trạc tuổi tôi hoặc có thể kém tôi tí xíu. Cách ăn mặc của cô ta hơi đặc biệt. Tóc để kiểu tỉa đuổi ôm. Trông chẳng khác gì bờm con sư tử nếu cô ta làm phồng nó lên. Áo pull trắng in dòng chữ: from 2040. Quần jean màu tím. Cô ta đây.
- Xin lỗi, cô là An Yên, Hoàng An Yên?
Cô gái nhìn tôi khắp lượt từ đầu xuống chân rồi lại nhìn từ chân lên đầu. Cứ y như người ta đi xem bò, lợn trước khi mua vậy. Xong xuôi cô ấy mới gật gật đầu:
- Vâng, là con gái của bố đây! Con xin tự giới thiệu, con là An Yên, con đến từ năm 2040, tức là sau thời điểm này đúng hai mươi chín năm.
Tôi ngẩn người. Một cô gái đến từ tương lai. Đó quả là một câu chuyện vô cùng thú vị. Nhưng chẳng có điểm nào đáng tin cả.
- Xin lỗi, tôi năm nay mười tám tuổi, đã hết tuổi để tin vào mấy chuyện viễn tưởng, mơ màng. Cô cần gì thì cứ nói, đừng đùa nhau như thể đối phương là trẻ lên ba vậy đi!
Cô gái mỉm cười:
- Con biết bố sẽ chẳng tin đâu. Nhưng thôi, nào, hai bố con ta vào bàn ngồi nói chuyện cái đã.
Tôi nhún vai. Ok, thử xem cô nàng có trò gì vui. Đằng nào thì tôi cũng đã tới đây rồi. Nghĩ vậy, tôi đi vào bàn ngồi cùng cô gái. Bàn cuối. Cái bàn này tôi vẫn thường ngồi mỗi khi lên quán Amor này.
- Bố nhận ra cái bàn này không? Nơi bố và mẹ đã ngồi với nhau đấy!
Lần này thì tôi giật mình thật sự. Cô gái này là ai? Sao cô biết tôi hay ngồi bàn này? Và cô gái mà cô ta gọi là mẹ là ai? Tôi đã ngồi bàn này cùng những ai nhỉ? Trang, Loan, Thanh và cách đây không lâu là Phương Anh. Còn ai nữa nhỉ? Hay là Loan? Tôi và Loan hay lên đây ngồi và luôn ngồi ở bàn này. Đừng nói là sau này tôi lấy cái Loan và sinh ra cô gái kỳ dị này nhé! Trời ạ, cái Loan là vị lớp trưởng hắc ám. Nếu tôi mà lấy nó, nó sẽ làm chồng tôi mất. Nó dữ tợn như bà chằn vậy dù giọng nói của nó thì nhẹ nhàng và dịu dàng êm ái nhưng nó là sát thủ của mọi sát thủ. Nghĩ vậy thôi đã thấy ớn lạnh rùng mình. Bèn hỏi gấp:
- Mẹ cô tên gì?
Cô gái thở hắt ra đầy buồn bã:
- Con cứ tưởng nói ra là bố nhớ ra ngay. Ai dè... Sao đám đàn ông con trai tụi bố toàn những kẻ vô tình và vô tâm đến thế? Trong khi mẹ con không khi nào là không nhớ đến lần đầu tiên hai người ngồi với nhau ở đây thì bố lại chẳng nhớ.
Tôi ngượng chín người. Quả thật, tôi nghĩ mình cũng quá tệ. Cô gái lôi ra cuốn sổ nhỏ đã cũ mèm và đọc:
“Ngày 20/3/2011, Bách hẹn mình đi cà phê cảm ơn vì đã giúp cậu ấy chép bài khi cậu ấy ốm. Đây là lần đầu tiên hai đứa đi cà phê riêng. Mình sẽ nhớ mãi chiếc bàn này, quán cà phê này. Với mình, nó là kỷ niệm lần đầu hai đứa đi chơi riêng cùng nhau. Quán cà phê Amor- 81A Mai Hắc Đế- bàn cuối.”
Cô gái gấp sổ lại và bảo:
- Nào, bố đã nhớ ra chưa?
Tôi nghe xong là nhớ ra ngay. Là Phương Anh. Là Phương Anh thì cũng... được. Tôi không phủ nhận rằng tôi rất có cảm tình với Phương Anh. Thôi được rồi, tôi nhận, rằng tôi cũng mê cậu ấy. Tim tôi đập rõ mạnh. Chẹp, vâng, đúng ạ, tôi đã giả vờ ốm để nhờ cậu ấy chép bài và lấy cớ đó mà rủ cậu ấy đi cà phê. Mấy trang vở cậu ấy chép giùm, tôi giữ như báu vật. Tính tôi nhát. Nhất là với cô gái mình thích thì tôi biến thành con thỏ đế chuyên nghiệp. Càng thích Phương Anh bao nhiêu thì tôi càng cố tỏ ra bất cần với cậu ấy vì tôi sợ nếu phát hiện ra tôi thích cậu ấy thì rất có thể cậu ấy sẽ tránh mặt tôi. Không ngờ bây giờ tôi mới biết rằng cậu ấy cũng thích tôi. Ôi, giá như đây là sự thật. Nghĩ vậy mà tay tôi đã tự cấu mình một cái rõ đau để chắc mình không nằm mơ. Bên kia, cô gái tên An Yên nói:
- Giờ thì thế nào? Bố tin chưa?
Tôi lúng túng:
- Nhưng... nhưng... Thú thật là tôi vẫn thấy chuyện này có cái gì đó rất không ổn. Tôi không hiểu mục đích cô muốn gặp tôi để làm gì? Cái gọi là “sửa chữa một số sai lầm trong quá khứ” tức là sao?
An Yên bỗng bật khóc ngon lành. Tôi ngẩn người. An Yên xua tay:
- Bố đừng để ý đến con! Hai mươi tám năm nữa, bố sẽ còn khóc dữ dội hơn con bây giờ cơ. Ý con là một năm trước năm 2040, mẹ con bị bệnh và chết, bố đã khóc suốt. Cho đến tận thời điểm này của năm 2040, bố vẫn còn vật vã. Điều đó đã khiến con phải làm đơn gửi đến Bộ Thời gian để xin một tấm giấy phép đặc biệt để về quá khứ gặp bố!
Tôi đờ mặt ra nhìn An Yên:
- Hai mươi tám năm nữa tức là khi tôi bốn mươi sáu tuổi, Phương Anh đã chết năm cô ấy bốn mươi sáu tuổi ư?
An Yên gật đầu:
- Vâng! Và bố đã đau đớn vô cùng vì trong suốt hai mươi tám năm mẹ với bố quen nhau thì bố đã bỏ rơi mẹ quá nhiều lần. Bố vẫn ao ước được sống lại hai mươi tám năm ấy để có thể yêu mẹ nhiều hơn nữa.
Tôi ngẩn người. An Yên tiếp tục:
- Để con kể cho bố nghe này. Mẹ yêu bố từ hồi hai người học cùng nhau. Mẹ luôn theo sát sau bố nhưng bố thì không biết điều đó. Năm mười bảy tuổi, bố yêu một cô học lớp bên cạnh. Mẹ đã đau khổ vô cùng. Mẹ đã cố gắng để quên bố. Đến đầu năm nay, tức là thời điểm cách đây mấy tháng, bố bị cô kia đá đít nên đã đau khổ. Chính mẹ là người an ủi bố. Nhưng cũng chính mẹ lại bắt đầu hy vọng sẽ yêu được bố. Còn bố thì sao? Bố đã chẳng để ý đến mẹ. Cuối năm nay, khi bố đỗ vào Đại học Bách khoa, bố lại quen một cô. Bố và cô ấy yêu nhau bốn năm rồi lại chia tay. Trong suốt bốn năm đó, mẹ vẫn theo sát bố. Năm bố hai mươi ba tuổi, bố lại suýt kết hôn với một cô khác. Và cô ấy đã lừa dối bố. Mẹ lại xuất hiện. Bố cảm kích mẹ mà yêu mẹ. Đến năm hai người hai mươi bảy tuổi thì cưới nhau và sau đó sinh ra con. Tên của con là do mẹ đặt. Mẹ muốn con luôn được an yên. Mười chín năm sống cùng bố thì mẹ ra đi...
Tôi há hốc miệng nghe cô gái kể chuyện đời tôi trong tương lai mà lạnh hết cả sống lưng. Ôi, cuộc đời của tôi không lẽ lận đận mãi vậy ư? Nhưng nói thật, tôi vẫn chưa tin lắm. Mặc dù nói thật là tôi rất mong những lời cô gái nói là sự thật. Trừ việc Phương Anh của tôi sẽ chết năm nàng bốn mươi sáu tuổi. Nghĩ đến đó mà lòng tôi buồn vô hạn.
- Có... có... thể thay đổi cuộc đời mình được không... con?
Tôi lắp bắp hỏi. An Yên mỉm cười:
- Thì đây! Con đã xin quay về quá khứ để giúp bố làm lại cuộc đời đây! Và thậm chí, biết đâu đấy, nếu quá khứ bị thay đổi thì tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Mẹ con sẽ không chết năm bốn mươi sáu tuổi nữa.
- Được vậy ư? Được! Được! Vậy thì... bố... nghe!
An Yên mỉm cười:
- Nếu bố can đảm thay đổi hiện tại thì tương lai sẽ thay đổi theo thôi. À, nhân tiện con tặng bố ảnh cưới của hai người này.
Nói rồi An Yên rút ra một tấm ảnh. Đó là ảnh tôi đang tay trong tay với Phương Anh. Nhìn tôi béo hơn một chút, để râu. Phương Anh thì rất xinh. Tôi cầm bức ảnh trên tay mà run bắn người. An Yên lại rút ra một tấm ảnh nữa:
- Đây là hình của con hồi bé! Bố thấy giống bố với mẹ không?
Quả là có nhiều nét giống tôi và Phương Anh thật. Nhìn là biết sản phẩm chung của hai đứa rồi. Nhưng bây giờ nhìn An Yên chẳng giống như hồi cô nhóc còn bé nữa.
- Bây giờ nhé, bố hãy tỏ tình với mẹ đi! Rồi hãy cùng mẹ làm hết một trăm điều được viết sẵn trong cuốn sổ này. Đây là một trăm điều mà mẹ thích vô cùng và luôn ao ước được làm cùng bố đấy!
Nói rồi An Yên đưa tôi cuốn sổ với đúng nét chữ của Phương Anh. An Yên ngậm ngùi bảo:
- Bố ạ, sắp đến giờ con phải quay về tương lai rồi. Nếu bố làm đúng như những gì con dặn, yêu mẹ mãi mãi, con tin rằng khi con quay về tương lai, con sẽ được gặp lại mẹ.
Tôi cũng ngậm ngùi không kém. Cố để đừng rơi nước mắt trước cô con gái trong tương lai của mình, tôi bảo:
- Bố hy vọng, dù chỉ sống được với nhau hai mươi tám năm thì bố cũng sẽ yêu hai mẹ con trong suốt chừng ấy năm!
An Yên chạm những ngón tay của cô ấy vào bàn tay tôi. Đôi mắt thật biết cười. Cơn tò mò trong tôi bỗng trỗi dậy:
- Này, bật mí cho bố biết sau này bố có... oai không?
An Yên cười phá lên:
- Đương nhiên rồi! Bố oai và đẹp trai nhất nhà mà!
Tôi ngượng nghịu:
- Ý bố là năm 2040, bố trông thế nào? Bố lúc đó làm đến chức gì rồi?
An Yên cười không thôi:
- Năm 2040, bố bốn mươi sáu tuổi. Năm ấy đàn ông bốn mươi sáu tuổi trông phong độ hơn đàn ông độ tuổi ấy bây giờ nhiều. Bố cũng chưa lên chức ông ngoại đâu mà lo!
Tôi biết An Yên đang lảng tránh những câu hỏi mang tính tiên tri của tôi. Có lẽ cái gọi là Bộ Thời gian đã có những quy định về việc không để lộ quá nhiều thông tin với người trong quá khứ. An Yên đứng dậy nói:
- Bố, con không có tiền của năm 2011 đâu. Bố trả tiền cà phê nhé! Con đi đây!
Tôi luống cuống:
- Được! Được! Hẹn gặp lại con sau hai mươi tám năm nữa nhé!
An Yên cười:
- Không đâu bố, chỉ mười năm nữa là bố đã gặp con rồi! À, con cũng muốn bố mẹ cố gắng sinh con vào cung Sư Tử nhé! Con chán cung Song Ngư của con quá rồi! Giá như con là cung Sư Tử giống mẹ.
Tôi bỗng đỏ mặt. An Yên cười phá lên rồi đi ra cổng. Tôi định chạy theo thì tay chủ quán gọi giật lại:
- Anh ơi, trả tiền nước!
MỘT TUẦN SAU
Tôi đang ngồi chễm chệ trong phòng Phương Anh. Chúng tôi đã yêu nhau. Chính xác là ngay cái tối hôm gặp An Yên- cô con gái của tôi trong tương lai, tôi đã đến nhà Phương Anh ngay lập tức để nói với nàng rằng tôi đã rất chán phải làm bạn với nàng. Tôi muốn làm người yêu của nàng. Và dĩ nhiên, nàng cũng đã chấp nhận. Cũng trong suốt một tuần qua, tôi đã cùng nàng giải quyết ba mươi trên tổng số một trăm điều nàng muốn làm cùng tôi. Kể ra hẳn ối người ghen tỵ. Chẳng hạn như ngồi cùng nhau ở bậc thềm Nhà Thờ Lớn uống trà chanh. Chẳng hạn như cùng nàng đi chụp ảnh với hoa ở Tây Tựu và Nghi Tàm. Vào chùa Tảo Sách ở hồ Tây ngắm hoa đào giáp Tết. Xem phim ở cà phê Lãng Bạc. Xem phim ngồi ghế đôi tại phòng số bốn Trung tâm chiếu phim quốc gia. Ăn chay tại quán A di đà và Nàng Tấm. Ngắm hoa violet và thược dược tại Đông Anh... Nàng vui và bất ngờ lắm.
- Tại sao Bách biết người ta thích những thứ đó?
- Ờ, thì vì Bách cũng thích mà!
- Nói dối! Chắc Bách đã đọc được một trăm điểm đến yêu thích của người ta viết trên facebook chứ gì?
- Ơ... thế Phương Anh viết nó trên facebook à?
- Ừ, hóa ra Bách chưa add facebook của người ta à?
- Ôi dào, Bách chúa ghét mấy cái facebook lằng nhằng ấy! À phải rồi, giả dụ sau này mình... cưới nhau, Bách muốn đặt tên con mình là An Yên nhé! Hoàng An Yên.
- Bách này... toàn nghĩ bậy bạ! Ai thèm cưới Bách cơ chứ! Mà sao lại thích đặt con là An Yên?
- Ờ thì An Yên vì ở bên Phương Anh thì Bách thấy rất an yên vậy.
- Cũng hay! Cái tên đó giống tên bạn thân của người ta. Nhưng nó tên là Nguyễn Lê An Yên cơ. Hôm nào rảnh, người ta sẽ cho Bách gặp nó.
- Hả? An Yên? Bạn của Phương Anh?
- Ừ, buồn cười lắm! Nó lấy ảnh của Bách với ảnh của người ta rồi dùng cái ứng dụng trên facebook ấy trộn lẫn lại thế là ra một đứa bé giống hệt người ta với Bách. Nó còn post ảnh ấy lên facebook của người ta. Báo hại người ta phải xóa đi vì xấu hổ. Lại còn chơi ghép hình đầu hai đứa vào ảnh cưới của bố mẹ nó...
Tai tôi ù đi. Phương Anh vẫn hồn nhiên kể chuyện An Yên- bạn thân nàng. Rằng nào là An Yên rất cú vì Phương Anh yêu tôi nhưng không dám tấn công. Nào là An Yên thề rằng sẽ đi chùa cầu duyên cho tôi phải bùa Phương Anh. Bất giác, tôi bật cười...
Không cùng tầng bay
Có một buổi sáng của bốn năm về trước, em tỉnh giấc bởi vạt nắng tràn vào phòng, tràn vào giường, tràn lên mặt em. Một buổi sáng tĩnh lặng. Chỉ đầy nắng. Tháng Chín năm ấy, mùa chưa thật thu. Nắng vẫn còn gắt vừa vừa. Em nghe bản She Will Be Loved của Maroon5:
Beauty queen of only eighteen
She had some trouble with herself
He was always there to help her
She always belonged to someone else
Buổi sáng ấy thật yên tĩnh. Tất cả đều thật nhẹ nhàng, thật thư giãn, thật tuyệt vời. Một buổi sáng mà em đã tỉnh giấc và quyết định chia tay với cậu bạn trai đã đồng hành cùng em suốt ba năm cấp ba. Buổi sáng ấy em đã đặt tên cho nó là Buổi- Sáng- Đứt- Gãy. Bốn năm qua, em đã lớn hơn nhiều. Bạn trai hiện tại của em không yêu em nhiều như anh đã yêu em nhưng chắc chắn, em đã yêu anh ấy nhiều hơn yêu anh. Ít nhất là nụ hôn với anh ấy là một nụ hôn đúng. Bốn năm, em và anh ấy đã yêu nhau rất khác với một năm anh đã yêu em. Dường như mọi thứ khác đến một trăm tám mươi độ. Em trở nên chịu nghe lời hơn, không vùng vằng như đã từng vùng vằng với anh. Em vận động nhiều hơn để nghĩ ra nhiều cách nuôi dưỡng tình yêu ấy. Em luôn sợ mất anh ấy. Cũng buồn cười anh nhỉ? Đang được chiều chuộng hết mình vậy mà em lại chọn đi chiều chuộng anh ấy. Nhưng cũng bởi em yêu anh ấy.
Khi yêu một ai đó thực sự, phụ nữ luôn chọn cách làm vừa lòng bạn trai của mình. Ít ra là với em. Vậy mà cũng có được đâu. Anh ấy của em chẳng biết trân trọng những gì em đã dành cho anh ấy. Đó cũng là điều khiến em đau khổ. Em cứ như con tằm nhả tơ. Những sợi tơ tình. Để rồi rỗng ruột. Nhưng em vẫn không sao quyết định được việc mình cần phải kết thúc tình yêu ấy. Em cứ mong đợi một hôm anh ấy sẽ hiểu em, sẽ trở lại chăm sóc và quan tâm đến em nhiều hơn. Nhưng rồi càng hy vọng thì càng ê chề, thất vọng. Nhưng càng thất vọng thì em lại càng lao vào nỗ lực để cứu vãn. Cái vòng luẩn quẩn ấy đã khiến em mất trắng bốn năm đại học. Ra trường, nếu không tình cờ gặp lại anh trong công ty mà em xin vào thực tập, chắc em cũng chỉ biết giấu chuyện này cho riêng em.
Anh ngồi đối diện với em. Bốn năm rồi, nhìn anh khác rất nhiều. Sau đợt mình chia tay, anh đã dọn hẳn vào Nam sống. Anh không liên lạc gì với em. Nếu không phải đợt này ra đây công tác đúng lúc em vào văn phòng đại diện công ty anh để thực tập, chắc chúng mình chẳng gặp lại nhau đâu nhỉ?
- Bốn năm rồi, em dường như ngày càng xinh hơn đấy, Đan Linh ạ!
- Vậy ư? Điều đó có nghĩa là em cũng phải khen lại anh đúng không?
- Đâu có đâu! Chỉ là... chỉ là...
Nhìn anh lúng túng vậy, em chắc chắn là anh vẫn còn yêu em lắm. Nghĩ đến đó mà em không khỏi mỉm cười trong lòng.
- Anh bây giờ phụ trách toàn bộ khối kinh doanh của công ty ạ?
- Ừ! Hồi vào đây, anh vừa đi học lại vừa đi làm thêm nên ra trường là được thăng chức thẳng lên làm trưởng phòng ngay. Bây giờ thì là giám đốc khối kinh doanh rồi.
- Chà! Anh giỏi thật đấy! Chẳng bù cho em, bốn năm học chẳng đi làm ở đâu cả. Ra trường ngơ ngác. Xin xỏ mãi mới vào được công ty anh để làm thực tập đấy!
- Hay là em vào đội của anh đi! Anh sẽ cắt một chị kha khá ngoài này kèm cặp em. Anh tin chắc rằng em rất có tố chất làm sale đấy!
- Ối, anh đừng tán tụng em lên mây thế chứ! Em nào có tố chất nào đâu.
- Không! Đan Linh ạ, anh nhìn người không sai đâu!
Anh như vào “cơn” khi nói về công việc. Anh nói với em về nghề sale. Anh nói với em về lửa. Anh nói với em về trái tim và sự tập trung. Cái gì cũng khiến em há hốc cả mồm. Anh khác trước nhiều quá. Anh của trước đây hiền lành, cái gì cũng ậm ừ, cái gì cũng mỉm cười chiều em. Còn anh của hôm nay quyết liệt, đam mê và lửa thế? Em như kẻ bị thôi miên vậy. Lắng nghe và nuốt từng lời của anh. Anh ơi, em muốn được chiến đấu bên cạnh anh quá đi mất.
- Có lẽ anh bị “tăng động” hơi quá phải không, Đan Linh? Xin lỗi em nhé, cứ vào guồng công việc là anh như bị ma nhập vậy.
- Không! Em thích mà! Em bị anh làm cho bất ngờ và ngưỡng mộ đấy!Cứ cái đà này, hai tuần là em đổ anh cái ùm mất. May mà anh chỉ còn ở lại đây hết tuần này.
- Em...
Em nhận ra em đùa hơi vô duyên vì em thấy khuôn mặt của anh đang lúng túng vô cùng. Anh vẫn còn rất yêu em mà. Thế nên, một chút cơ hội sẽ thành nhiều chút hy vọng. Em vội vã lấy cớ xin về trước. Anh bảo để anh đưa em về nhưng em từ chối.