22. Cô con gái đến từ tương lai - Phần 2
Trên đường về, em cứ miên man nghĩ về anh. Đến nỗi khi bạn trai em gọi điện, em lại nhầm là anh gọi. Bạn trai em tức điên lên vì anh ấy biết anh là bạn trai cũ của em. Tối ấy, bạn trai em lên tận nhà em và gọi em ra mắng mỏ. Em nín thinh vì biết đó là lỗi của mình. Nhưng thay vì cuống cuồng xin lỗi, em chỉ im lặng. Cô bé Đan Linh của bốn năm về trước đã trở về trong em. Bạn trai em cảm thấy rất lạ lùng. Anh ấy thôi không mắng em nữa. Nhưng anh ấy bắt em hứa sẽ không gặp lại anh nữa. Em gật đầu rồi viện cớ mệt mà vào nhà. Anh ấy cũng bỏ về. Chỉ còn một mình, em cầm điện thoại và soạn một tin nhắn. Em muốn nhắn rủ anh đi cà phê. Nhưng rồi em lại xóa đi. Cứ phân vân mãi suốt tối. Cho đến khoảng tám giờ tối, anh bất ngờ đến trước cửa nhà em. Anh gọi em ra. Em đã luống cuống đến tệ hại. Tự nhiên như thể lần đầu biết yêu. Em mặc chiếc váy đẹp nhất. Em trang điểm kỹ lưỡng. Em còn xoay đi xoay lại trước gương cả chục lần rồi mới ra. Anh vừa nhìn thấy em đã bật thốt lên:
- Em đẹp quá, Đan Linh ơi!
Ngồi trong xe anh, điều hòa mở lạnh quá hay vì em hồi hộp mà em cứ run rẩy, tim đập thình thịch. Anh đèo em ra cầu cảng Hà Nội, nơi ngày còn là học sinh cấp ba anh với em vẫn hay ra đấy. Không biết bằng cách nào, anh đã thuê được một chiếc sà lan chuyên chở cát để dành riêng cho em. Anh đưa xe xuống sà lan, bật đèn ô tô và bật nhạc. Buổi tối mùa thu Hà Nội đẹp lung linh. Phía cầu Chương Dương, những ánh đèn xe đi lại lấp lánh như những vì sao. Những bản ballad dịu dàng phát ra từ loa xe. Và anh lôi ra từ trong xe những món đồ nguội. Hai đứa mở một chai vang ra và nhâm nhi. Gió sông lồng lộng thổi. Em mặc váy vai trần nên co ro nép sát vào anh. Hai đứa kể cho nhau nghe từng mẩu vụn ký ức mà cả hai còn nhớ. Là những dòng chữ viết bằng bút xóa trên chiếc cần cẩu hay những món quà nhỏ xíu được chôn dưới cát chờ tặng nhau. Anh nhắc về chín mươi tám lá thư hồi hai đứa lang thang trong giảng đường. Em cứ say khướt đi theo từng mẩu vụn kỷ niệm. Như những mẩu vụn bánh quy em hay ăn buổi sáng mùa thu. Bàn tay anh ấm áp ủ bàn tay em như thể tách ca cao nóng vậy. Cứ thế. Cứ thế mà miên man đi.
- Trung đối với em thế nào?
- Tốt ạ! Dù chẳng bằng anh nhưng Trung là người tốt.
- Ừ, cái tốt nhất mà Trung có là tình yêu của em dành cho Trung đấy, Linh ạ!
- Em thì tốt gì? Anh đã từng yêu em, đã từng khổ vì em rồi, anh thừa hiểu mà!
- Không! Em tuyệt vời hơn tất cả những gì một người đàn ông cần. Nếu Trung không biết trân trọng em thì Trung sẽ hối tiếc cả đời đấy!
- Em thì lại nghĩ rằng nếu Trung rời khỏi em, Trung sẽ khá hơn. Như anh vậy! Bốn năm trước nếu không chia tay em thì làm sao anh có được như ngày hôm nay?
- Đừng nói vậy mà, Linh! Dù sao đó cũng là một nỗi đau đớn dằn vặt anh đến tận bây giờ.
- Sao lại thế?
- Thật sự đấy, anh từ đó đến nay có dám yêu ai nữa đâu.
- Anh! Anh đùa em thôi phải không?
- Không! Là sự thật đó!
- Anh! Em xin lỗi anh...
- Không! Em không có lỗi. Lỗi là tại cảm xúc của con người đôi khi quá mong manh.
- Vâng! Hồi đó quả thật em đã hết yêu anh mà!
- Còn bây giờ?
Anh hỏi khi cầm siết bàn tay em và nhìn sâu vào đôi mắt của em. Cái nhìn như thiêu đốt em. Cái nhìn khiến em mềm nhũn em ra. Cái nhìn ấy như khiến em tan chảy. Em muốn lắc đầu nhưng không giấu nổi lòng mình. Em định gật đầu nhưng lại chẳng đủ can đảm. Em chọn im lặng. Gió sông Hồng vẫn lướt thướt thổi. Em buộc tóc lên và bảo anh:
- Em lạnh quá! Thôi, cho em về đi!
Anh như bị rơi xuống. Nhìn mắt anh tồi tội. Em muốn òa khóc lên được. Anh đứng dậy dọn dẹp chỗ ngồi và lái xe đưa em về. Cả đoạn đường, anh chẳng nói gì. Cả em cũng vậy.
Kết quả của một buổi tối ngồi hóng gió khiến em sụt sịt. Bạn trai em gọi điện bảo em lên đón vì anh ấy bị hỏng xe. Em biết là anh ấy giả vờ như vậy để lấy cớ thôi. Bình thường chắc chắn em sẽ phi ngay xe đến. Nhưng lần này em đáp:
- Em đang bị ốm! Lúc khác nhé! Anh bắt taxi về cũng được mà!
Bạn trai em có lẽ tưởng em vờ ốm nên bực lắm mà ngắt máy ngay lập tức. Em chỉ thấy hơi buồn mà chẳng bực dọc gì nữa. Em thấy anh ấy thật trẻ con. Em nhắn tin cho anh: “Bắt đền anh đó. Em ốm rồi.” Tin nhắn gửi đi chưa đầy nửa phút, anh đã gọi điện:
- Sao vậy em? Để anh tới!
Em chưa kịp nói gì thì anh đã ngắt máy. Và cũng chỉ chưa đầy mười phút sau anh đã đứng trước cửa nhà em. Không những vậy mà còn mang cả nho, cam và một con cá to đùng. Anh chẳng cho em được quyền ý kiến, anh cứ phăm phăm vào bếp nấu một nồi cháo cá cho em. Nhìn anh thuần thục làm cá, nấu cháo mà em cảm thấy nghẹn thở. Nghẹn thở vì hạnh phúc. Vừa lúc đó thì bạn trai của em tới. Nhìn thấy em và anh trong phòng, bạn trai em mặt phừng phừng tức giận. Anh chỉ cười mỉm:
- May quá! Trung đến rồi! Mình trao trả Đan Linh cho Trung này. Gớm, người đâu mà lúc nào cũng Trung này, Trung nọ. Hai người giải quyết nốt nồi cháo cá nhé! Mình phải về công ty rồi!
Em lúng túng. Bạn trai em thì cũng xìu như một cái bánh đa nhúng nước. Anh đi ra cửa. Rất nhanh. Em nhìn theo anh mà nước mắt cứ lưng tròng. Em bảo bạn trai em:
- Anh về đi! Em khỏe rồi! Chúng mình sẽ nói chuyện vào một hôm khác.
Bạn trai em thở dài và gật đầu. Còn em, em chẳng biết mình phải làm gì lúc này cả.
Hôm tiễn anh ra sân bay, em đã định không đi nhưng rồi em lại cuống cuồng bắt taxi chạy ra sân bay. Anh như biết rằng em sẽ đến nên đã đứng đợi em ở sảnh. Vừa thấy em, anh đã mỉm cười vẫy tay. Em muốn lao tới ôm anh thật chặt nhưng anh đã chìa tay ra để chuẩn bị bắt tay em. Anh nói, giọng rất hân hoan:
- Anh biết rằng em sẽ tới mà! Bởi chúng ta dù không còn là người yêu của nhau nữa thì cũng sẽ là những người bạn tốt, chiến hữu tốt, đồng nghiệp tốt, phải không nào?
Em siết chặt bàn tay anh và đáp:
- Vâng! Em hy vọng sẽ sớm trở thành trưởng nhóm ngoài này! Hy vọng doanh số bán hàng của em sẽ không thua kém gì anh trong đấy! Khi nào có dịp vào Sài Gòn, nhất định em sẽ muốn ngồi với anh trên sông Sài Gòn.
Anh cười:
- Nhất định thế! Nhất định thế!
Rồi kéo va li đi vào phòng chờ lên máy bay. Còn em ở lại. Hà Nội mùa đã thu chưa sao lòng em nghe cốm vậy. Em cũng không biết nữa...
MỘT ĐÁM TANG LỘNG LẪY
Sau đám cưới kịch ấy, tôi với nàng đã chính thức “kết hôn”. Tôi trở thành bạn trai chính thức của nàng thay vì là bạn trai hợp đồng. Tôi vui lắm. Không vui sao được khi tôi đã gặp được nàng, đã yêu được nàng- người phụ nữ tuyệt vời đến thế. Nàng cũng hạnh phúc không kém gì tôi. Nàng kéo lê tôi đi khắp nơi, gặp hết bạn bè của nàng và gặp cả người bố chuyển giới của nàng nữa. Thì ra anh chàng MC hôm đám cưới chính là “bạn” của bố nàng. Hôm nàng đưa tôi về nhà, gặp bố nàng, tôi dù đã được nhắc trước nhưng vẫn lúng túng không biết phải xưng hô ra sao nữa. Bố nàng cười hiền từ bảo:
- Con thích gọi ta là gì cũng được! Là cô hay là chú cũng không sao cả đâu!
Tôi cũng cười ngượng nghịu:
- Nếu vậy thì cho cháu xin phép được gọi là cô nhé! Vì thực sự, cô rất đẹp ạ!
Bố nàng cười lớn:
- Thảo nào cái Lam Khuê lại yêu cháu đến vậy! Cháu quả là một chàng trai rất biết lấy lòng phụ nữ đấy!
Tôi cũng cười. Bố nàng bảo:
- Lần đầu tiên Khuê nó nhìn thấy cháu không phải là ở quán cà phê vỉa hè Bà Triệu đâu. Nó dối cháu đấy! Nó thích cháu từ hồi cháu còn yêu cái An cơ! Vì Khuê học cùng lớp với An mà! Nó thấy cháu đón An và tương tư từ đó. Cho đến khi cháu và An chia tay, nó đã lên kế hoạch để có được cháu!
Nàng cũng vừa lúc đi vào. Bố nàng nháy mắt với tôi ra chiều bí mật. Tôi cười rất khoái trá. Tiếp xúc với bố nàng quả thật là một người rất dễ mến. Ở ông có cả tính cách của phụ nữ lại vừa có thứ tình yêu lớn của một người cha với con gái mình. Tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Nàng vào, nhìn thấy điệu bộ bí mật của bố nàng với tôi nên tò mò:
- Hai người nói xấu gì con thế?
Tôi quàng tay ôm vai nàng đáp:
- Nếu ở em có gì để nói xấu thì chỉ có việc em đã rất ngốc khi phải nghĩ ra bao nhiêu trò mới cưa đổ anh thôi!
Nàng đấm vai tôi thùm thụp. Gò má nàng hồng lên nhìn chỉ muốn cắn một cái. Hôm ấy, tôi được nàng chiêu đãi một bữa cơm cực kỳ ấm cúng. Tôi thích cảm giác này và tôi thật lòng muốn được gắn kết với bố con nàng. Suốt đời. Cho đến tận cùng cuộc sống này.
ĐỨT GÃY
Ngày mùng Chín tháng Hai năm 2012, đúng một trăm ngày kể từ hôm tôi gặp nàng ở cà phê vỉa hè Bà Triệu, tôi dự định sẽ tổ chức một tiệc nhỏ cho hai người. Tôi đã đặt trước ở quán cà phê ấy chiếc bàn chúng tôi đã từng ngồi với nhau, hai món đồ uống chúng tôi đã từng uống cùng bản nhạc November Rain. Nàng cũng rất háo hức. Tối ấy, theo đúng kịch bản, tôi ra quán trước để chờ nàng. Trời lắc rắc mưa xuân khiến cho buổi tối ấy quả là rất giống buổi tối ngày mùng Hai tháng Mười một năm 2011- một trăm ngày trước. Tôi đã sắp sẵn một món quà tặng nàng. Đó là một tấm thiệp tôi tự làm. Một tấm thiệp ghi lại một trăm ký ức mà tôi nhớ về nàng. Tấm thiệp được tôi chuẩn bị khá công phu. Tôi tin rằng nàng sẽ thích.
Mười chín giờ ba mươi phút.
Hai mươi giờ.
Hai mươi mốt giờ ba mươi phút.
Tôi nhớ rằng khi nàng chạy ào vào là lúc hai mươi mốt giờ. Tôi cũng đã hẹn nàng đúng hai mươi mốt giờ. Nhưng bây giờ đã là hai mươi mốt giờ ba mươi phút. Tôi định gọi điện cho nàng song lại thấy không nên bởi điều đó sẽ khiến buổi tiệc này mất đi ý nghĩa.
Hai mươi hai giờ. Nàng vẫn chưa đến. Tôi như ngồi trên đống lửa. Tôi gọi điện cho nàng chỉ nghe nhạc chờ của nàng. Bản November Rain quen thuộc.
Hai mươi ba giờ. Tôi không thể ngồi mãi ở đây được. Tôi nóng ruột quá rồi.
Tôi đến nhà nàng lúc hai mươi ba giờ ba mươi phút. Lòng như thiêu đốt. Bấm chuông. Nàng ra mở cửa. Đầu bù tóc rối như vừa ngủ dậy. Tôi đứng hình mất vài giây rồi một cơn thịnh nộ chực tuôn trào. Tôi cố nén để hỏi nàng, một cách hằn học:
- Em có vấn đề gì không?
Nàng đáp, giọng tỉnh bơ:
- Không! Ban nãy em đi chơi với anh Hiếu về mệt quá nên lăn quay ra ngủ thôi!
Tôi lộn cả ruột gan phèo phổi lên rồi:
- Hiếu nào?
Nàng nhún vai:
- Anh không biết đâu! Bạn mới quen thôi! Anh có việc gì gấp không? Nếu không để em vào ngủ. Em buồn ngủ lắm rồi!
Tôi chỉ muốn nổ tung vì giận dữ. Tôi muốn quát nàng. Thậm chí, tôi còn muốn đập đầu mình vào tường cho nó vỡ tung ra:
- Em quên hôm nay là một trăm ngày của chúng ta ư?
Nàng nhíu mày:
- Vậy à?
Tôi không thể chịu đựng được hơn. Tôi bảo, rất lạnh lùng:
- Thôi được rồi! Em vào ngủ đi!
Rồi tôi quay ra xe. Tôi không buồn quay lại nhìn nàng nữa. Tôi phóng xe đi. Nàng cũng không chờ tôi đi khuất mà đóng ngay cửa vào. Lòng tôi vỡ vụn. Nước mắt bỗng chốc chảy ào lên khuôn mặt. Tại sao thế? Tại sao nàng đối xử với tôi như thế? Điều gì đã xảy ra?
ĐỔ VỠ
Tôi hẹn nàng không dưới mười lần và cuối cùng thì nàng cũng chịu đến sau khi đã lờ lớ lơ tôi suốt năm ngày. Hôm nay, đúng Valentine. Nàng tới, thản nhiên như thể những người bạn. Tôi đau đớn nhìn vẻ lạnh lùng và vô cảm trên gương mặt của nàng:
- Điều gì đã xảy ra với mối quan hệ của chúng ta vậy em?
Nàng khuấy tách ca cao nóng, nhún vai:
- Chẳng có chuyện gì cả. Chỉ là hết hợp đồng rồi thôi!
Tôi như bị rơi xuống vực sâu thăm thẳm. Giọng tôi lạc cả đi:
- Anh nghĩ rằng chúng ta đã yêu nhau thật rồi chứ?
Nàng im lặng. Tôi những muốn chồm lên ôm lấy nàng. Nhưng lòng tự ái khiến tôi ngồi im. Từng giây chết trắng. Mắt ngun ngún nhìn vào hư vô. Không biết bao lâu, nàng đứng dậy:
- Em phải về thôi! Xin lỗi anh!
Tôi cảm giác như trong lòng tôi có những tiếng gào thét điên loạn. Một tôi khác trong tôi đang quỵ ngã xuống chân nàng, van vỉ nàng đừng bỏ đi. Nhưng cái tôi hiển hiện thì không. Tôi gật đầu.
Nàng đi. Bên ngoài đường kia, những đôi tình nhân đang líu ríu hoa hồng, nụ hôn và những lời yêu thương. Tôi ngồi trong quán, một mình, với một khoảng trống lạnh toát. Không còn nàng, mọi thứ thật khủng khiếp. Rồi đây, tôi sẽ làm cách nào để tập sống cuộc sống không còn nàng nữa? Trái tim tôi oằn trĩu lại.
MỘT ĐÁM TANG LỘNG LẪY
Tôi đã có bảy ngày tồi tệ. Đi qua tất cả những nơi kỷ niệm cũ. Và đau thắt lòng biết chừng nào khi nhớ lại chúng. Tôi cần phải sống lại. Tự nhắc mình như vậy. Tôi lao đầu vào công việc hòng thoát khỏi hình bóng của nàng. Ngày Hai mươi mốt tháng Hai năm 2012, tôi nhận được điện thoại của nàng. Ban đầu tôi đã vồ lấy máy, định nghe ngay song lòng tự ái khiến tôi lại muốn tắt đi. Mãi đến khi bên kia tắt máy thì tôi mới quyết định gọi lại. Vẫn là nhạc chuông chờ November Rain. Bố nàng bắt máy:
- Vĩnh à, cháu có thể đến dự lễ tang của Khuê được không? Tại nhà hàng nổi hồ Tây, chỗ mà cháu và Khuê tổ chức đám cưới ấy.
Tai tôi ù đi. Chân tôi như muốn khuỵu xuống. Tôi vứt bỏ tất cả và lao đến. Nước mắt cứ thế lăn dài trên mặt. Một đám tang tổ chức trên nhà hàng nổi hồ Tây...
Nhà hàng nổi hồ Tây hôm nay phủ một màu trắng toát của những dải lụa. Cả những cây liễu xung quanh trên lối vào cũng được thắt những dải lụa trắng. Đã có rất đông người đến. Là bạn bè nàng. Là những người đã từng yêu mến nàng. Bố nàng mặc một chiếc váy trắng. Ông phải dựa vào cột nhà để đứng vững. Nhìn ông tiều tụy. Tôi lao vào trong. Không có quan tài. Không có kèn sáo trống nhị. Chỉ có một màn hình lớn đang chiếu những hình ảnh về nàng. Ai nấy mắt đều đỏ hoe. Tôi ngơ ngác đứng ở cửa. Nàng- nàng vẫn đang sống. Nàng đang ngồi trên một chiếc xe lăn. Nhìn nàng rộc hẳn đi. Nàng vẫy tay tôi. Tấm bảng kết hoa trắng đằng sau nàng khiến tôi bật khóc.
LỄ TANG TRIỆU LAM KHUÊ
1992 - 2012
Tôi chạy đến bên nàng. Gục xuống dưới chân nàng. Tôi những muốn nói với nàng thật nhiều nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nàng ôm đầu tôi và khó nhọc nói:
- Em xin lỗi! Em thật là ngốc vì đã bỏ mất Valentine cuối cùng của mình, bên anh!
Tôi lắc đầu. Nước mắt cứ trào ra. Nàng mỉm cười:
- Anh đừng ngạc nhiên nhé! Em tổ chức tang lễ cho mình là vì em muốn được thấy anh và bố tiễn đưa em như thế nào thôi!
Tôi vẫn lắc đầu quầy quậy. Bên dưới, rất nhiều người cũng bật khóc nức nở. Nàng xoa đầu tôi:
- Thôi nào, tiễn em thì phải vui lên chứ! Hãy vui lên để em đi thanh thản.
Tôi ôm chặt lấy nàng. Cậu MC hôm đám cưới xuất hiện và làm chủ buổi lễ. Cậu ta bắt đầu đọc những dòng cảm tưởng mọi người viết tặng nàng. Tôi vẫn đứng bên cạnh nàng. Nhìn đôi mắt long lanh đầy hạnh phúc của nàng khi nghe những dòng viết cảm tưởng mà tôi đắng khô hết cả miệng. Mọi người lần lượt đi lên ôm nàng một cái. Cậu MC nói:
- Em Khuê! Em đi rồi, mọi người sẽ rất nhớ em. Nhưng chúng ta luôn hứa với em rằng khi nhớ em, chúng ta sẽ mỉm cười chứ không ủ ê đâu!
Nàng gật đầu:
- Phải như thế! Phải như thế mới đúng!
Lễ tang không kèn trống, chỉ là giọng hát của Norah Jones mộc mạc, chậm rãi và chân thành. Buổi lễ kết thúc, cậu MC cảm ơn và mời mọi người ra về. Mọi người luyến lưu với nàng, chẳng ai muốn rời khỏi nàng. Tôi với bố nàng đưa nàng lên ban công của nhà hàng nổi. Thời tiết tháng Hai vào độ xuân. Những chồi non nhu nhú xanh đến nhói lòng. Bởi có người hai mươi tuổi chuẩn bị tiễn biệt cuộc sống. Bố nàng bảo:
- Lam Khuê được chẩn đoán ung thư từ hai năm trước. Nhưng con bé đã rất cố gắng sống thật vui. Hai năm qua, nó đã làm được rất nhiều điều. Tháng Mười một năm trước, bác sĩ bảo có thể chữa trị được. Nó đã rất vui. Vậy mà...
Hôm kỷ niệm một trăm ngày của tôi với nàng, nàng đã đến bệnh viện kiểm tra lại. Và kết quả là khối u đã di căn. Nàng đã rất suy sụp. Nàng đã chẳng nói với tôi rồi đó sao? Rằng nàng sợ bất kỳ sự chia tay nào. Nàng đã gục ngã bởi vì nàng đang yêu. Mà lại là đang rất yêu tôi. Khi hạnh phúc nhất chẳng phải cũng là khi nhiều nỗi lo sợ nhất đây ư? Giá như khi đó nàng chưa yêu tôi nhiều đến thế, nàng đã không suy sụp đến vậy. Nàng tựa vào tôi và đăm đắm mắt nhìn ra phía xa, nàng nói:
- Em hạnh phúc! Được yêu anh là một điều tuyệt vời nhất mà em có được! Em chỉ buồn và thương anh ở lại!
Tôi đớn đau nhưng tôi cũng nhớ đến lời cậu MC nói. Phải, tôi sẽ nhớ về nàng và khi đó, tôi sẽ mỉm cười.
Nàng ra đi hai ngày sau đó. Hôm ấy đúng vào ngày Hai mươi chín tháng Hai năm 2012- ngày thêm cho những yêu thương. Tôi không khóc. Bố nàng cũng không khóc. Bởi nàng không muốn điều đó.