23. Những vùng tiểu khí hậu
Những vùng tiểu khí hậu
GIỮA ĐÁM ĐÔNG HỖN LOẠN
Kẹt xe. Gã hậm hực nhìn từng đoàn xe nối đuôi nhau. Trưa nắng dễ chừng bốn mươi độ là ít. Mặt đường nhựa hầm hập. Khói xe. Tiếng còi bấm loạn xị. Gã không buồn tìm cách lách nữa bởi cả đám xe thế này muốn lách cũng không lách nổi. Gã tiếc rằng không mang theo chiếc iPod để có thể cắm vào tai nghe trong những thời điểm thế này. Gã đứng lên kiễng chân nhìn, chỉ thấy phía trước cả rừng xe kéo dài cỡ đến cả cây số chứ chẳng ít. Tưởng chừng cả Hà Nội đều tập trung lại đây hết vậy. Và trong đám xe nối dài đằng đẵng ấy, gã bỗng nhận ra một cái lưng quen quen. Cái lưng thật dài và cái eo thật thon. Biển số: 5974, đúng rồi, đích thị là nàng. Gã nhói tim một cái. Hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Đúng là nàng rồi. Gã đã lật tung cả cái Hà Nội này lên để tìm kiếm nàng mà không tìm ra, vậy mà khi gã định buông thì nàng lại xuất hiện. Đúng là nàng rồi! Nàng đứng cách gã khoảng hai mươi chiếc xe. Gã bắt đầu phấn khích. Gã len. Gã lách. Nhưng phía trước gã hai mươi chiếc xe không xếp thẳng hàng. Những chiếc xe chen nhau. Nhiều người đang tìm cách rẽ sang làn ô tô. Lại có một cái xe đang chở nguyên một tấm kính to tướng. Gã lồng lộn lên để lách mà bất lực. Gã gọi:
- Hân! Hân ơi!
Nhưng tiếng gọi của gã chìm trong tiếng máy xe. Tiếng gọi của gã kích thích nhiều người bấm còi. Gã nhích thêm một chút nữa thì ngay lập tức một tiếng quát vang lên:
- Mù à, đâm bẩn hết quần người ta rồi này!
Lại thêm vài tiếng nạt nộ:
- Len sao được mà cứ đòi len! Không thấy phía trước chật cứng thế kia sao?
Gã muốn điên lên mất. Nàng đang đứng phía trước, rất gần gã thôi. Không thể để mất nàng được. Gã đã từng để lạc nàng như trước đây, lần này gã không bao giờ cho phép mình được lạc nàng nữa. Gã hận mình không có cánh để bay vèo một cái lên sau xe nàng. Thôi thì nếu gã đi xe ủi cũng được, gã sẽ ủi bay cả đám xe phía trước để có thể chạm được vào nàng. Gã lại gọi:
- Hân ơi!
Vài người quay lại nhìn gã nhưng nàng thì không. Gã gọi đến lần thứ bảy, tám gì đó thì số người quay lại càng ít đi. Và nàng vẫn không quay lại. Gã bèn nghĩ ra một kế. Gã bảo người gần nhất với gã:
- Anh ơi, anh gọi giùm em cô áo hồng đang đi chiếc xe 5974 phía trước giùm em!
- Xa thế gọi sao nổi?
- Anh cứ nhờ anh đằng trước đi!
- Ờ...
Rồi anh chàng ấy cũng nhờ. Lần lượt. Lần lượt. Đến chiếc xe thứ mười thì chủ xe quay lại, mặt nhăn như cái bị rách, loáng thoáng bảo:
- Rách việc! Gọi thì lên mà gọi. Nhờ vả cái gì mà nhờ! Đang bực đây này!
Đứt phựt. Gã thiếu đường lột giày ném vỡ đầu cái mụ chủ xe thứ mười kia. Cái đầu ọc ạch ấy thì chứa được cái gì kia chứ! Vừa lúc đèn xanh, đoàn xe dịch chuyển được một chút. Gã vận dụng đủ mười năm lái xe máy của gã để lách, để len, để lượn, để nhích. Khoảng cách thu hẹp lại chỉ còn mười tám xe. Lại khựng lại. Gã điên tiết. Gã muốn cầm khẩu súng tỉa hết những kẻ đang ngáng đường gã đi thôi. Một cảm giác thèm bạo lực xâm chiếm gã như cái cách gã hay chơi MU trên mạng vậy. Nàng. Nàng chỉ cách gã đúng mười tám xe nữa thôi. Mà xa vời vợi. Gã tuyệt vọng như cái lần đầu tiên đi chơi với nàng trong plaza mới mở ở Hà Nội vậy...
LẠC TRONG PLAZA
Hôm ấy, tòa plaza lớn nhất Hà Nội khai trương. Nguyên bốn khối nhà cao ba mươi tầng thông nhau trên mặt bằng ba mươi nghìn mét vuông. Đây là plaza lớn nhất Hà Nội và lớn nhất Việt Nam. Gã đã từng đi mua sắm bên Sing và bên Thái rồi nên gã không mấy choáng ngợp với khu mua sắm mới này. Song nàng thì khác, nàng bị choáng ngợp thực sự. Hai đứa bắt taxi lên đây xem. Nàng hí hửng đến mức nhảy chân sáo hết gian hàng này đến gian hàng khác. Người như nàng đông vô số. Ai cũng tò mò muốn đi cho hết toàn bộ bốn khối nhà với hàng trăm, hàng nghìn gian hàng. Những bộ quần áo đồ hiệu với giá trên trời. Những tiếng nhạc và huyên náo của từng đoàn người. Ai cũng hớn hở và bình phẩm. Gã nắm tay nàng đi xem mà chẳng thấy gì. Bởi gã quá quen thuộc với những khu mua sắm kiểu này trong suốt ba năm học bên Sing. Gã chỉ thấy hoan hỉ vì được nắm tay nàng. Đây cũng là lần đi chơi đầu tiên của hai đứa. Nàng huyên thuyên nói như một kẻ mê sảng:
- Em thích không gian này quá! Mùi thơm thật thơm và máy lạnh thì thật lạnh. Em có thể ngủ ngon ở đây mất!
Gã cười:
- Rồi sau này anh sẽ đưa em sang Sing, em sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa ấy chứ! Nguyên cả khu mua sắm kéo dài hàng chục km dưới lòng đất í!
- Thật thế sao anh? Ôi, mới chỉ thế này thôi mà em đã thấy choáng ngợp rồi, nếu rộng hơn nữa chắc em hoa mắt mà chết mất, anh nhỉ?
Nàng thật dễ thương. Gã đang hình dung nụ hôn đầu tiên của gã với nàng sẽ diễn ra ở đâu trong bốn khối nhà lớn này. Gã rất muốn được hôn nàng. Cái nóng hầm hập bên ngoài hoàn toàn biến mất trong cả ý nghĩ của gã. Đây chính là vùng tiểu khí hậu với thứ ánh sáng của những dàn đèn led chứ không phải mặt trời. Với một nhiệt độ luôn ở mức từ hai mươi hai đến hai mươi tư độ và mùi hương của sự hiện đại chứ không phải những thứ mùi bẳn gắt ngoài kia. Những người trẻ như gã, như nàng hẳn nhiên yêu thích vùng tiểu khí hậu này hơn hẳn mọi không gian khác. Gã nhớ hồi gã học bên Sing (mà học cái quái gì kia chứ khi gã cũng như nhiều đứa trẻ khác chọn Sing để du học thực chất là trốn chạy nền giáo dục khô cứng ở quê nhà. Đi du học nhưng thực chất là đi chơi). Hồi ấy, gã cùng những đứa bạn từ Việt Nam sang cả ngày chỉ tha thẩn khắp các khu mua sắm để chơi, ngắm gái và làm những trò mèo. Cho đến khi gã bị trục xuất về nước. Bất ngờ nàng buông tay gã ra để chạy vào xem một chiếc túi LV. Gã định đuổi theo nhưng rồi gian hàng giới thiệu chiếc iPad mới ra khiến gã bị hút hồn theo. Và gã say sưa trải nghiệm những ngón tay lướt đi trên mặt chiếc iPad. Quả là sướng hơn hẳn khi lướt tay trên màn hình chiếc iPhone nhỏ xíu. Gã nuốt nước bọt ừng ực. Cho đến khi gã quay lại thì đã không thấy nàng đâu nữa. Gã dáo dác đi tìm. Hôm nay nàng mặc chiếc áo trắng. Trời ạ, hàng nghìn người mặc áo trắng ở đây. Gã tìm điện thoại trong túi định gọi cho nàng thì mới phát hiện ra điện thoại của gã đã không cánh mà bay. Gã đã bị móc túi. Tệ thật! Chiếc điện thoại iPhone mới mua của gã đã biến mất. Gã vừa xót của vừa bực dọc. Nàng đâu rồi? Đi tìm nàng giữa bốn khối nhà ba mươi tầng rộng đến ba mươi nghìn mét vuông này ư? Thật là nan giải. Tất cả có đến hai mươi tư cửa ra vào, gã biết đứng ở đâu để chờ nàng? Gã đi lang thang suốt năm tiếng đồng hồ trong khu thương mại này đến rã rời chân để rồi cuối cùng đành trở về.
ĐUỔI THEO TRONG TUYỆT VỌNG
Còn cách mười tám xe nữa thôi. Gã nhớ lần gã lạc mất nàng trong cái plaza mới mở và càng lo sợ sẽ lạc mất nàng lần nữa. Gã muốn gặp nàng để nói cho nàng biết rằng gã đã rất nỗ lực tìm kiếm nàng chứ không phải gã bỏ về giữa chừng như nàng nghĩ. Chỉ cách có mười tám xe nữa thôi. Gã nghĩ mãi, nghĩ mãi xem có cách gì khác khả dĩ hơn là chờ đợi thế này không. Nhưng vô ích. Chỉ còn cách bỏ lại xe máy, leo lên các xe phía trước để nắm lấy nàng. Gã dựng chân chống và khóa xe lại. Gã quyết định chạy bộ. Nhưng ngay khi gã rời khỏi xe mình thì đã có một bàn tay kéo gã lại:
- Này, sao lại bỏ xe chắn ngang mọi người thế này! Dắt sang bên kia đường đi chứ! Gây cản trở giao thông thế à?
Gã điên tiết nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Dòng xe lại dịch chuyển rồi. Cũng vì một chút rắc rối này mà số xe ngăn giữa nàng và gã đã lại thành hai mươi. Trong lúc gã mở khóa xe thì đã có thêm hai xe len lên chiếm chỗ trước gã. Nàng vẫn ở phía trước. Cái eo thon của nàng. Gã nhìn theo mà muốn lồi cả con mắt. Cái nắng bốn mươi độ hầm hập và trời nín gió khiến hắn nhớ đến da diết vùng tiểu khí hậu trong những khu mua sắm. Mồ hôi nhễ nhại. Không lẽ mất nàng thêm lần nữa ư?
MỘT THỜI YAHOO!360
Gã quen nàng qua blog Yahoo!360. Ngày ấy gã còn đang học bên Sing và viết một cái blog về cuộc sống. Gã có tài viết lách nên mỗi entry của gã viết ra luôn kiếm được vài chục comment cũng như một lượng fan hâm mộ. Không ai biết cuộc sống thật của gã mà chỉ biết về gã như những gì gã “show hàng” trên blog. Và nàng là một fan hâm mộ blog của gã. Nàng comment đều đặn vào từng entry của gã. Gã vẫn hay trả lời các comment và luôn có cảm giác đặc biệt với những comment của nàng. Tò mò, gã vào blog của nàng đọc và cũng bị nàng hấp dẫn lại bằng những entry ngọt ngào. Nhưng cũng như gã, hàng chục entry đều giấu biệt những thông tin thực sự của nàng. Gã chỉ biết chắc chắn rằng nàng chưa có bạn trai, nàng đi một chiếc xe LX biển 5974. Nàng tên thật là Hân- Đỗ Ngọc Hân. Nàng và gã comment qua lại rồi cho nhau số điện thoại hẹn khi gã về Hà Nội thì hai đứa gặp nhau. Những cuộc điện thoại đêm giữa hai người khiến gã bắt đầu mê nàng. Gã về nước và gọi cho nàng liền. Đúng dịp Hà Nội chuẩn bị khai trương Plaza mới nhất, nàng rủ gã lên đó.Vừa gặp nhau cả hai đã như thân quen từ lâu. Gã thì thầm vào tai nàng:
- Anh sẽ hôn em trong hôm nay!
Nàng đỏ mặt nhưng rồi cũng cắn nhẹ vào vành tai gã khi rủ rỉ thì thầm:
- Em cũng mê anh chết đi được!
Gã hân hoan là vì thế, để rồi hân hoan thành tuyệt vọng khi không tìm ra nàng. Số điện thoại của nàng ghi trong máy điện thoại của gã mà gã thì lại bị mất máy. Lúc ra cửa, gã thử gọi vào máy của gã thì đã thấy tắt máy. Nếu gã là kẻ móc máy thì gã cũng sẽ tắt máy đi ngay. Gã cố nặn đầu óc để nhớ số điện thoại của nàng mà chịu.
Buổi tối về đến nhà, gã lao ngay lên blog để gọi nàng thì mới phát hiện ra hôm ấy đúng là ngày yahoo tuyên bố đóng cửa blog 360 sau bốn tháng thông báo rậm rịch chuyển nhà sang yahoo plus. Gã điên cuồng tìm kiếm nàng bên yahoo plus nhưng cũng vô vọng. Gã nhận ra mọi thứ gã biết về nàng chỉ là nàng thích ăn gì, thích màu gì, thích được yêu một anh chàng ra sao... blah blah... mà chưa bao giờ biết nhà nàng ở đâu, nàng học lớp nào, trường gì, bạn bè của nàng gồm những ai? Gã nhớ nàng da diết. Gã đi khắp nơi để tìm kiếm nàng trong vô vọng. Và đến hôm nay, gã đã thấy nàng trong lần kẹt xe này...
ĐÈN ĐỎ ĐỢI NHAU - ĐÈN XANH MẤT NHAU
Gã đang cách nàng hai mươi chiếc xe. Khoảng cách chỉ chưa đầy hai mươi mét mà xa vời vợi. Gã bắt đầu học cách kiên nhẫn chờ đợi. Mắt gã không rời khỏi cái eo của nàng. Gã chờ đợi nàng quay đầu lại, gã hứa, gã sẽ thành một thằng điên nhảy nhót lên cho nàng nhận ra. Nhưng nàng không hề quay đầu lại. Tệ hơn cả, gã nhận ra nàng đang đeo tai nghe iPod. Gã có hét toáng lên thêm nhiều lần nữa thì nàng cũng không nghe thấy. Như lần trước, giá như gã tỉnh ra, gã đã có thể đi làm lại ngay số điện thoại để có thể nàng sẽ gọi ngay hôm ấy hoặc cùng lắm là hôm sau. Tiếc thay, đến tận hôm thứ tư gã mới ra nhà mạng để khai báo mất điện thoại và mất sim. Bên nhà mạng cấp lại cho gã số cũ. Nhưng trong suốt bốn tháng trời sau đó, tuyệt không có một cuộc điện thoại nào của nàng. Đã vài bận, gã nhận vài cuộc gọi lỡ từ số máy lạ, gã đều gọi lại để mong đó là nàng. Nhưng lần nào cũng tuyệt vọng. Có lần gã tức điên lên chửi như hát hay đám spam tin nhắn khiến gã tưởng đó là nàng nhắn tin. Bốn tháng rồi vậy mà bây giờ chỉ cách nàng hai mươi chiếc xe thôi mà không sao và không có cách nào để nắm lại nàng. Gã cồn cào nhớ cái cắn tai nhè nhẹ của nàng lúc trước và giọng nói: “Em cũng mê anh chết đi được.” Ôi, gã có phải là gỗ đá đâu mà chịu đựng nổi câu nói mê hồn ấy? Gã khao khát được nghe lại câu nói đó của nàng. Gã thèm đến khát khô cổ được nàng cắn nhẹ vào vành tai. Chỉ có hai mươi xe phía trước ngăn cản gã chạm vào cô gái trong mơ của gã. Hai mươi chiếc xe kìa, bực chưa?
Đèn xanh. Đoàn người lại nhích đi. Nàng cũng vượt ngã tư. Chỉ còn mười lăm chiếc xe chắn ngang gã thì đèn đỏ. Anh công an trẻ măng cầm chiếc dùi cui dọa nạt những kẻ định nối đuôi vượt nốt. Gã đứng từ bên này nhìn sang cái eo thon trên chiếc xe 5974 lẫn vào đám đông rồi bị nuốt trong đám đông xe cộ. Nàng đã biến mất hoàn toàn. Bên kia ngã tư đường, một tai nạn xe đã được giải quyết nên đường đã thông. Đèn đỏ nơi ngã tư này đến chín mươi sáu giây cơ. Gã nhận ra gã đã lạc mất nàng thêm lần nữa rồi!