02. Say đắm mẹ mình là có tội ư?

Say đắm mẹ mình là có tội ư?

Sw, nam, 17 tuổi, học sinh trung học phổ thông

Năm nay tôi mười bảy tuổi, học lớp mười một. Sắp phải đối mặt với kỳ thi đại học khốc liệt rồi mà tâm trí của tôi hầu như không tập trung học được. Trên đời này, không ai có thể thấu hiểu nỗi thống khổ tận sâu trong lòng tôi, kể cả mẹ, người gần gũi với tôi nhất. Mẹ làm sao biết được, đứa con trai của mình giờ đây đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến nhường nào?

Kể từ khi chào đời cho đến giờ, tôi chưa từng được gặp mặt bố. Khi còn nhỏ, tôi thường đòi mẹ cho gặp bố, nhưng mẹ nói với tôi, bố ở Mỹ rồi, bố là một tiến sĩ giỏi. Tôi vô cùng hãnh diện, kể cho những đứa trẻ khác rằng: “Bố tớ là một tiến sĩ, bố tớ ở Mỹ cơ!”. Mẹ còn cho tôi xem ảnh của bố. Nhưng đối với tôi, bố là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, thậm chí, cái khái niệm về “bố” đối với tôi chỉ tồn tại trên mặt giấy chứ không hề có ngôn ngữ và sự ấm áp. Nói cách khác, ý nghĩa của từ bố đối với tôi chỉ là một lời đáp tôi thuận miệng nói ra mỗi khi có người hỏi tôi rằng “Bố cậu đâu?” mà thôi.

Bố tôi chưa từng trở về nhà, thậm chí là vào mỗi dịp Tết, khi mà mọi gia đình đều quây quần bên nhau. Những dịp này, nhà tôi vô cùng lạnh lẽo. Bởi vì còn nhỏ nên tôi không hiểu được thế nào là đau khổ và cô đơn, chỉ cần có mẹ ở bên là trái tim tôi đã cảm thấy yên bình lắm rồi! Nói thật, tôi chưa bao giờ trông mong vào cái gọi là tình yêu của người cha. Tôi sống cùng với mẹ, mẹ đối xử với tôi rất tốt, hai mẹ con rất thân thiết, gần gũi với nhau. Mãi đến năm tôi học lớp bốn, tôi mới nghe được hai từ “ly hôn” từ mẹ. Mẹ nói với tôi, mẹ đã ly hôn với bố rồi. “Bố sẽ không bao giờ quan tâm đến hai mẹ con mình nữa, giờ mẹ chỉ còn có con mà thôi!”. Lời mẹ nói ngày hôm đó vẫn còn văng vẳng bên tai tôi cho đến tận bây giờ.

Sau này, khi lớn hơn một chút, thỉnh thoảng tôi lại nghe bà ngoại nói rằng năm đó bố tôi đã ngoại tình với một người phụ nữ khác ở Mỹ và vứt bỏ hai mẹ con tôi. Bà ngoại còn không ngừng than thở rằng mẹ tôi “số khổ”. Thế là tình cảm mà tôi dành cho mẹ càng đậm sâu hơn nữa. Về sau, khi bắt đầu hiểu được mối quan hệ nam nữ, tôi nghĩ: tại sao bố tôi lại bỏ mẹ nhỉ? Trong mắt tôi, mẹ là một người phụ nữ hoàn hảo. Mẹ có đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn; mặc dù trên mặt mẹ đã có không ít nếp nhăn do làm việc vất vả, nhưng trong mắt tôi, những nếp nhăn này càng làm mẹ trở nên hấp dẫn hơn. Còn nhớ lúc nhỏ, tôi từng bảo với mẹ rằng: “Mẹ đẹp nhất trên đời!”, khiến cho mẹ vui lắm. Đó cũng là những lời nói thật lòng của tôi.

Sau này, tôi dần dần phát hiện ra mẹ là một người phụ nữ yếu đuối. Mỗi khi ra ngoài gặp phải chuyện gì không vừa lòng là về nhà mẹ lại khóc. Những lúc như vậy tôi thường nhẹ nhàng đến bên mẹ, lau nước mắt và an ủi mẹ. Nhờ sự an ủi của tôi, mẹ đã không còn khóc mà cười vui trở lại. Mỗi khi mẹ bị ốm, tôi đều chăm sóc mẹ rất chu đáo. Có một lần tôi dùng xe đạp đèo mẹ đi bệnh viện; trên đường đi có rất nhiều người trông thấy, họ đều khen mẹ tôi có một người con trai hiếu thảo.

Mẹ ngày càng phụ thuộc vào tôi về mặt tình cảm. Có một hôm, tôi hẹn đám bạn học ra ngoại ô dã ngoại hai ngày, hình như mẹ không được vui, liền ngập ngừng nói rằng mình không được khỏe. Không còn cách nào khác, tôi đành ở nhà chăm sóc mẹ. Mẹ thường như vậy; mẹ chỉ cảm thấy yên tâm khi tôi không rời mẹ nửa bước.

Không biết từ bao giờ tôi bỗng có khao khát được nhìn trộm mẹ khỏa thân. Bản thân tôi biết đây là một ý nghĩ tồi tệ, thế nhưng, tôi càng tìm cách kiềm chế bản thân thì khao khát đó lại càng mãnh liệt hơn. Mẹ luôn coi tôi như một đứa trẻ, thoải mái thay quần áo trước mặt tôi. Chỉ mới hai năm gần đây, mẹ mới tìm cách tránh chuyện này. Thế nhưng, những hình ảnh trước đây mẹ mặc rất ít quần áo lại cứ len lỏi vào trong đầu óc tôi, cứ như một con quỷ ám ảnh trong tâm trí, làm cho tôi không sao yên ổn được. Mỗi lần mẹ đi tắm, trừ phi không nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, nếu không tôi lại cảm thấy có rất nhiều liên tưởng và kích thích. Vì vậy, tôi thường phải tìm cách chạy ra khỏi nhà hoặc trốn vào trong phòng.

Tồi tệ hơn nữa đó là tôi thường lấy trộm quần áo lót của mẹ để thủ dâm. Sau mỗi lần thủ dâm, tôi lại cảm thấy đau khổ vô cùng. Tôi thấy mình quá đê tiện, thậm chí còn không bằng loài cầm thú, là một kẻ đốn mạt không ra gì, không xứng đáng làm con của mẹ, không xứng đáng với công ơn dưỡng dục của mẹ suốt mười bảy năm trời. Cảm giác rơi vào đường cùng đã khiến cho tôi muốn tự kết liễu cuộc đời mình. Thế nhưng, cứ nghĩ tới cảnh mẹ đau đớn muốn chết sau khi tôi ra đi, tôi lại không có đủ dũng khí để tìm đến cái chết nữa. Trên đời này, người duy nhất còn khiến tôi vương vấn vẫn chỉ có mẹ mà thôi.

Sw rất đáng được thông cảm, thực tế, một cậu con trai trong tuổi dậy thì mà gặp phải tình trạng tâm lý hơi bất thường này cũng không phải là một điều hiếm thấy. Tôi cảm thấy người phải chịu trách nhiệm trước tiên về tình trạng của Sw hiện nay chính là mẹ cậu bé. Bất cứ một đứa trẻ nào, bước vào giai đoạn mười hai, mười ba tuổi đều bắt đầu có ý thức độc lập. Mẹ của Sw đã vô tình phạm phải một sai lầm lớn là giết chết mầm mống ý thức độc lập của con trai mình, xoay ngược quy luật trưởng thành tự nhiên của con trai.

Bất kỳ một cậu con trai nào bước vào thời kỳ dậy thì đều rất hiếu kỳ đối với người khác phái, bao gồm cả cơ thể của người phụ nữ, đây là một hiện tượng hết sức bình thường. Sw tò mò về cơ thể của mẹ mình cũng chính là do xuất phát từ tâm lý này, chỉ có điều đối tượng chú ý của cậu bé khác với những người khác mà thôi, nguyên nhân là do cậu bé vẫn chưa có được sự độc lập bên cạnh mẹ mình. Còn về vấn đề thủ dâm, đó là một hành vi giải quyết những kích thích tình dục, hơn nữa, không ít các cậu bé hay cô bé mới lớn đều đã từng thực hiện hành vi này. Sw cũng không cần phải cho rằng hành vi này có liên quan đến nhân cách của mình.

Kể từ bây giờ Sw hãy có ý thức tạo một khoảng cách với mẹ mình; nếu có điều kiện, bạn có thể sống tách ra với mẹ. Kéo dãn một khoảng cách về không gian dần dần sẽ kéo dãn được khoảng cách về tình cảm. Sw nên kết giao rộng rãi với bạn bè, nam hay nữ đều được, gia nhập vào không gian rộng lớn của bạn bè, dần dần sẽ khiến cho những “ảo tưởng tình dục” mờ nhạt dần. Trong cuộc sống, “tình cha” đối với Sw vẫn chỉ là một “điểm mù”; trong khi đó, sự trưởng thành của các cậu bé thường không thể tách rời sự hướng dẫn, chỉ bảo của những người đàn ông trưởng thành. Chính vì thế, Sw có thể chú trọng gần gũi với những người đàn ông đã trưởng thành, ví dụ như thầy giáo, chú, bác… để từ họ rút ra được những bài học và kinh nghiệm quý báu.

Tôi hy vọng Sw có thể giành được kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học sắp tới, điều đó sẽ khiến cho Sw có thể thực hiện những lời khuyên của tôi một cách dễ dàng hơn!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3