28. Bạn bè cũng cần có khoảng cách
Bạn bè cũng cần có khoảng cách
Hoàng San, nữ, 17 tuổi, sinh viên trung cấp
Năm 1997, bố mẹ tôi ly dị; kể từ đó, gia đình tôi không bao giờ còn đầm ấm và vui vẻ như trước nữa. Đây là một cú sốc lớn đối với tôi. Học hết cấp hai, tôi thi vào một trường trung cấp như một cách để trốn tránh mọi thứ. Mười lăm tuổi, dường như hết chuyện này đến chuyện khác cứ thi nhau đổ lên đầu tôi, bóp nghẹt trái tim tôi khiến cho tôi không sao thở được. Bây giờ tôi đã mười bảy tuổi rồi. Kể từ khi bước vào trung cấp, tôi quen và chơi khá thân với Phượng. Phượng là một bạn gái có mái tóc dài ngang vai, làn da trắng mịn; trông hiền lành và dịu dàng. Lúc nhập trường, tôi đã gặp Phượng; vừa nhìn thấy Phượng là tôi đã có thiện cảm rồi. Ở nơi báo danh, chúng tôi được biết hai đứa sẽ trở thành bạn cùng lớp của nhau, thế nên chúng tôi liền nói chuyện rất thân mật. Lúc bước vào phòng ký túc, tôi chọn giường bên dưới giường của Phượng. Tôi có cảm giác đã lâu lắm rồi tâm trạng mình mới cởi mở và vui vẻ đến thế. Tôi coi Phượng như một ngôi sao may mắn của đời mình!
Các bạn nữ trong phòng ký túc đều lần lượt “kết đôi” với nhau. Cái gọi là “kết đôi” chính là việc hai bạn nữ cứ “dính” lấy nhau từ sáng tới tối không rời, cùng thức dậy, cùng bê chậu nước đi rửa mặt, cùng đi ăn sáng, cùng cắp cặp đến lớp, cùng đi học về, cùng đi ăn cơm trưa, cùng đi đến phòng tự học vào buổi tối và cùng quay trở lại ký túc. Tôi và Phượng ngẫu nhiên trở thành một cặp như vậy.
Tôi đối xử với Phượng rất tốt. Sức khỏe Phượng yếu, thường hay ốm đau. Mỗi lần bạn ấy ốm là tôi lại bảo bạn ấy nằm im trên giường, không cho động tay vào bất cứ việc gì, tôi sẽ giúp bạn ấy chép bài, mua cơm, lấy thuốc uống. Phượng nói đùa với tôi rằng: “Cậu còn tốt với tớ hơn cả mẹ tớ đấy!”. Đúng vậy, tôi chưa từng đối xử với ai tốt như đối xử với Phượng. Ban đầu Phượng tỏ ra rất cảm kích tôi, tôi nói gì bạn ấy cũng nghe lời. Nhưng lâu dần, tính tình của Phượng đã bắt đầu có sự thay đổi. Có một tối chúng tôi đang ở trong phòng tự học thì có một người tên là Lợi học ở lớp bên cứ tìm cách tiếp cận Phượng. Tôi cảm thấy cậu ta thật phiền phức, liền cảnh cáo cậu ta đừng có mà đến làm phiền Phượng nữa. Nghe vậy Lợi xấu hổ quá đành phải bỏ đi. Lúc đó Phượng không nói năng gì; thực ra tôi thấy Phượng có vẻ không thích Lợi nhưng lại ngại không dám nói thẳng nên mới thể hiện thái độ với Lợi như vậy. Nhưng hôm đó, sau khi rời khỏi phòng tự học, trên đường trở về ký túc, Phượng không nói năng câu gì, cứ như là không muốn nói chuyện với tôi nữa vậy. Tôi hỏi xem có phải bạn ấy đang giận mình không? Bạn ấy nói là không phải. Tôi không tin, liền hỏi bạn ấy có phải vì chuyện của Lợi không, Phượng nghe xong liền tỏ ra vô cùng khó chịu, lớn tiếng quát tôi: “Từ sau cậu đừng có dính mũi vào chuyện của tớ nữa có được không vậy?”. Tôi ngỡ ngàng không nói được gì, thế nhưng Phượng vẫn chưa chịu thôi: “Tôi càng ngày càng không chịu nổi cậu rồi!”. Dứt lời, Phượng quay người bỏ đi.
Tôi cảm thấy rất buồn, tôi đối xử với Phượng quá tốt, vậy mà tại sao bạn ấy lại đối xử với tôi như vậy? Lúc về đến ký túc, tôi không thấy Phượng đâu, không biết là Phượng đã đi đâu rồi; mãi đến khi tôi rửa mặt xong, leo lên giường buông màn đi ngủ mới thấy Phượng quay về. Như vậy cũng tốt, ít nhất cũng tránh được sự bối rối cho cả hai khi chạm mặt nhau. Đêm hôm đó, tôi không sao ngủ được.
Sáng hôm sau, tôi thức dậy từ sớm, đang do dự không biết phải đối mặt với Phượng ra sao thì bỗng nhiên tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ của Phượng. Phượng gọi tôi: “Này, dậy đi thôi!” cứ như chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi vừa vui mừng vừa kinh ngạc, vội vã hưởng ứng theo. Cứ như vậy, chúng tôi lại làm hòa với nhau.
Thế nhưng, giữa chúng tôi thường xuyên có mâu thuẫn; nguyên nhân đại khái là Phượng bảo bạn ấy chán tôi, nếu không phải tôi chủ động làm hòa với bạn ấy thì chúng tôi đã chia tay từ lâu rồi. Một hôm, sau khi nhận được thư từ nhà gửi lên, Phượng ngồi trong màn khóc; mọi người ai cũng đều nghe thấy tiếng Phượng khóc nhưng không có ai đến hỏi han gì. Tôi vội vàng nhảy lên giường của Phượng, hỏi bạn ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng Phượng dứt khoát không chịu nói. Tôi cảm thấy rất hụt hẫng, lẽ nào chúng tôi không phải là bạn thân sao? Tại sao Phượng không hề tin tưởng tôi như vậy?
Càng ngày Phượng càng đối xử với tôi quá đáng. Phòng tôi có bảy người, chỉ có thể tạo thành ba “cặp đôi”, thế nên có một người không có đôi, đó là Du. Du là một bạn gái khá độc lập, bạn ấy thường một mình đi đi về về. Gần đây, bạn ấy bỗng nhiên thân mật hơn với Phượng. Bọn họ trở nên thân mật như vậy sở dĩ là do cả hai cùng gửi bản thảo cho Tạp chí Truyện tranh thiếu niên. Phượng ngày càng hay đi chung với Du hơn, đến nỗi các bạn nữ trong lớp ai cũng bàn tán xôn xao, có người còn dọa tôi: “Xem ra Du đang tìm cách cướp bạn thân của cậu đấy!”, thậm chí có người còn tỏ ra bất bình thay tôi, nói rằng Du làm vậy là không tốt. Nhưng về sau tôi nghe nói Phượng đã đứng ra bênh vực Du, bạn ấy nói bạn ấy tự nguyện chơi với Du, chơi với Du vừa vui vẻ, vừa thoải mái. Có người đem những điều mà Phượng nói kể lại với tôi, tôi thực sự rất tức giận. Có một vài bạn nữ tỏ ra bất bình, liền khuyên tôi đi tìm Du cãi nhau một trận, và tôi quả thật đã làm như vậy! Tôi kiếm cớ cãi nhau với Du, mắng bạn ấy bỉ ổi, nham hiểm; bạn ấy hỏi lại tôi có ý gì, hãy nói cho rõ ràng! Tôi nói rằng trong lòng bạn ấy thừa hiểu. Lúc chúng tôi đôi co, Phượng vẫn ngồi bình bản trên giường đọc sách. Tôi thật sự hy vọng Phượng có thể mắng cho Du một trận cùng với tôi. Trước đây, cho dù là Phượng cãi nhau với ai thì tôi cũng một mực bênh vực bạn ấy. Mãi một lúc sau, Phượng mới lên tiếng, nhưng không phải bênh vực tôi, mà là bênh vực Du. Phượng gọi tên tôi và nói: “Cậu không cần phải vì tớ mà đi cãi nhau với người khác đâu. Tớ thích chơi với ai thì chơi, chẳng liên quan đến ai hết!”. Những lời này khiến cho Du đắc chí cười nhạt, còn tôi như bị rơi xuống một hố băng lạnh giá! Cuối cùng, trận cãi vã do tôi châm ngòi đã kết thúc với thất bại thê thảm thuộc về tôi. Cũng từ đó, tôi và Phượng không còn nói chuyện với nhau nữa!
Chuyện giữa tôi với Phượng đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của các bạn khác trong lớp. Kết quả, lời đồn đại truyền đến tai tôi như sau: Phượng chủ động rời xa tôi vì hai lý do, một là vì Phượng chán tôi, hai là vì Phượng cảm thấy tôi đối xử với bạn ấy quá tốt, bạn ấy sợ mọi người sẽ dị nghị nên mới rời xa tôi. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi, không còn đủ sức để cứu vãn tình bạn quý báu giữa hai chúng tôi được nữa. Tôi muốn quên Phượng đi, thế nên liền chủ động đổi phòng với người khác. Nào ngờ đã ba tháng trôi qua mà tôi vẫn không sao quên được bạn ấy. Tôi nghĩ tôi đối xử với bạn bằng tấm lòng chân thành, nhưng tôi không biết hiện giờ bạn ấy đang nghĩ gì, tôi cũng không dám đi hỏi bạn ấy. Mỗi lần đi trên đường hay ăn, chơi cái gì đó, tôi đều nhớ đến Phượng. Dường như tất cả mọi nơi đều có in dấu ấn của cả hai chúng tôi. Nay tôi chỉ còn lại một mình, tôi thật sự không sao chịu nổi! Tôi không biết phải làm thế nào, không biết có phải tình bạn này sẽ mất đi vĩnh viễn, liệu có thể cứu vãn được nữa hay không?
Tôi rất thông cảm với Hoàng San, nhưng tôi cũng rất hiểu tâm trạng của Phượng. Trong các mối quan hệ giữa người với người, có mối quan hệ tương đối gần gũi, cũng có mối quan hệ tương đối xa cách, nhưng mối quan hệ mà không hề có khoảng cách sẽ khiến cho con người ta khó chấp nhận. Cũng giống như việc một người cần phải có một gian phòng riêng cho mình, Phượng cũng cần có một không gian riêng trong tâm hồn của mình. Cho dù với tư cách là một người bạn thân cũng khó có thể bước vào khoảng không gian này được. Tôi nghĩ có lẽ Phượng đã cảm thấy không gian riêng trong tâm hồn của mình bị Hoàng San xâm phạm, vì vậy mà muốn thoát ra khỏi Hoàng San.
Tôi nghĩ, tình bạn giữa Hoàng San và Phượng hoàn toàn có thể khôi phục lại được như thuở ban đầu, quan trọng là Hoàng San phải biết thay đổi một chút thái độ và cách hành xử của mình. Đầu tiên, bạn nên tạo khoảng cách nhất định với Phượng, không nên việc gì cũng nghĩ cho bạn ấy. Thứ hai, không nên chỉ biết đến hai từ “cho đi”. Mặc dù “được nhận” sẽ khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ, nhưng nếu luôn phải thụ động tiếp nhận cũng sẽ khiến cho con người ta có cảm giác bản thân mình rất vô dụng, rất ích kỉ. Hoàng San có thể cho Phượng thấy rằng bạn cũng cần có sự giúp đỡ và quan tâm của Phượng.
Còn một điểm nữa, không nên lẫn lộn giữa chuyện bạn bè với chuyện yêu đương nam nữ, chỉ hạn chế trong chế độ “một - một”. Tình bạn nên được mở rộng phạm vi, đó mới chính là sức hấp dẫn của tình bạn. Nếu như Hoàng San có nhiều bạn nữ thì bạn nhất định sẽ không cảm thấy cô đơn chỉ vì Phượng nữa!