Ván bài lật ngửa - Phần I - Chương 20

P1 - Chương 20

Mãi
giữa đêm, Luân mới về nhà. Trong đầu anh hình thành một giải đáp cho bài toán
Sáu Thưng vừa đột ngột đặt ra.

Thêm gã
Ly Kai nữa. Theo các tin anh có, Ly Kai là chủ thầu các sòng bạc Đại Thế Giới. Nhưng, vì sao gã lại quan tâm đến Sáu Thưng và đến
mẩu tin trên báo? Một cái lóe chợt đến. Hày là?...

Lục đưa
xe vào gara. Luân lững thững bước lên thềm. Ánh đèn đường hắt vào, Luân phát
hiện một tàn thuốc lá vứt ngay cửa. Anh ngồi xuống, quan sát. Tàn thuốc bị chà
vội, còn nong nóng. Chung quan Luân vắng lặng. Nhưng Luân cảm giác trước đây
vài phút, một người nào đó đứng chỗ này. Có thể người đó lẩn khuất khi xe Luân
về tới cổng.

Luân đi
một vòng quanh nhà. Không có gì khác lạ. Tài xế Lục đã tắt đèn, chắc bắt đầu
ngủ.

Luân
trở lại cửa. Anh tra chìa khóa vào ổ khóa và biết ngay là có người đã vào nhà
anh. Rút khẩu P.38 ra khỏi bụng. Luân áp sát tường, từ từ xô cánh cửa chờ đợi
một biến cố.

- Chủ
nhà đã về, sao không vô, núp ló làm gì ngoài đó?

Một
giọng ồm ồm phát ra từ phòng khách. Một người vai rộng, ngồi quay lưng ra cửa,
đang nhâm nhi li rượu hắn lấy từ trong tủ của Luân. Nhìn chiếc áo công an xung
phong và cái đầu bù xù, Luân nhận ra ngay là Sáu Thưng.

Mọi
việc bỗng trở nên hết sức rõ ràng. Sáu Thưng biết nhà Luân, mà hắn cùng đi với Ly
Kai trong Đại Thế Giới. Vậy, Ly Kai hết còn là bí mật với Luân.

Chắc
chắn chưa cần khẩu P.38, Luân đút súng vào bụng, nói oang oang thân mật:

- Tưởng
ai, hóa ra là anh Sáu... Mạnh giỏi không?

- Cám
ơn ông kĩ sư! Tôi vẫn bình thường! - Sáu Thưng không động đậy, trả lời với
giọng lạnh lùng. Trả lời xong, hắn ngửa cổ nốc cạn li rượu...

-
Cognac thứ thiệt, hơn “đế” Cà Mau xa!

Hắn
chùi mép, nói bông lông.

- Lâu
ngày không gặp anh Sáu, ta nhậu một trận... Đợi tôi vài phút, nhậu phải có
mồi...

Luân mở
tủ lạnh, mang ra tôm khô. Anh mau mắn bày bàn ở hàng hiên.

- Nhậu
ngoài này cho nó mát! – Luân bảo.

Sáu
Thưng xách chai Cognac theo Luân. Sau khi khép kín cửa, Luân ngồi đối diện với Sáu Thưng, giọng Luân đột ngột oai vệ:

- Anh
đến nhà tôi có việc gì?

- Ông
thừa biết, hỏi làm chi... - Sáu Thưng trả lời lơ lửng.

- Anh
nói rõ hơn đi! – Luân ngả người, rút một điếu thuốc và hất nhẹ gói thuốc về
phía Sáu Thưng.

Sáu
Thưng cũng rút một điếu thuốc.

- Ông
giỏi thiệt! – Sáu Thưng cười gằn – Ông giấu tất cả mọi người...

- Tôi
không hiểu anh muốn nói gì? – Luân vẫn đủng đỉnh.

- Ông
đừng giả bộ... Ông đâu có lạ về bản lí lịch mà ông khai rằng đến 99% sự thật,
cốt để che một điều gian dối. Rất tiếc, tôi là người biết được điều gian dối
đó. Tôi có thể bán bí mật của ông...

- Tại
sao anh không bán? – Đầu của Luân bắt đầu nóng.

- Tất
nhiên, không phải vì thương ông. Cho tới bây giờ, chưa bắn vỡ sọ ông là điều
tôi còn ấm ức... Nhưng ra thành, cũng như ông, tôi tập làm áp phe. Tôi muốn
biết ông trả giá bao nhiêu nếu tôi im lặng? Tôi so giá của ông với giá của
người khác, ở đâu cao, tôi ngả về đó!

Luân
muốn khạc vào mặt Sáu Thưng.

- Anh
quên rằng anh đột nhập vào nhà tôi giữa đêm, tôi có thể bắn chết anh mà không
phải chịu một trách nhiệm nào hết? – Luân không kềm chế nổi.

Sáu
Thưng bỗng cười rộ. Hắn tu một li rượu nữa.

-
Cognac của ông càng uống càng thấy ngon! Tôi cần tiền mua Cognac. Vậy thôi! Còn
việc ông bắn tôi, cái đó tôi không sợ. Ông bắn giỏi, ai mà không biết. Cho nên
tôi đến nhà ông không lận súng. Tôi không sợ vì ông không phải là thằng ngu.
Bắn tôi chết rồi nếu ông không tự sát cũng phải chạy trốn. Nó giúp cho thiên hạ
xác định rằng cái mà thiên hạ nghi vấn về ông là sự thật... Tôi thách ông bắn
tôi đó!

Sáu
Thưng ngồi vắt chân, rung đùi liên hồi, tay khoanh trước ngực.

Luân
choáng váng. Hắn nói đúng...

- Sao?
Ông có thể cho đàn em mượn tạm vài chục ngàn xài đỡ... Được không?

- Này!
- Luân nhíu mày – Đây là sáng kiến của riêng anh?

- Trời
Phật! Ông kĩ sư nổi tiếng học thức mà nghĩ không ra sao? Tôi dại gì chia chác
với kẻ khác trước khi biết ông là kĩ sư chịu hay không cái giá của tôi? Chắc
ông lạ vì sao tôi biết nhà ông và có chìa khóa cửa. Kĩ sư Luân chớ nào phải Sáu
Thưng vô danh tiểu tốt đâu mà khó tìm nhà? Còn chìa khóa, ông quên Bình Xuyên
không thiếu bất kì loại chìa khóa nào hay sao?

- Thôi
được... Anh nói chắc chắn số tiền đi. Anh thích sòng phẳng, tôi cũng vậy... -
Luân thấy nhẹ nhõm cả người.

- Hay
lắm... Người ta đồn ông kĩ sư khôn ngoan quả không sai... Tôi cần đợt đầu hai
chục ngàn!

- Nghĩa
là còn một đợt kế...

- Tự
nhiên là vậy!

- Hiện
tôi không sẵn tiền ở nhà. Tôi đưa trước anh năm nghìn. Mai, tôi đưa đủ. Sáng mai, chín giờ, anh gặp tôi ở Chợ Lớn, nhà hàng Are-en-ciel...

Sáu
Thưng nhận xấp bạc. Hắn chào Luân, ra cổng, ném lại câu nói:

- Ông kĩ
sư hứa thì nhớ giữ lời đấy nhé!

Luân
gọi dây nói cho Nhu:

- Giữa
đêm, gọi cho anh như vây, tôi ngại lắm...

Giọng
Nhu rất tỉnh.

- Tôi
chỉ ngủ từ hai giờ... Có việc gì gấp? Anh đã vào Đại Thế Giới
chưa?

- Tôi
vừa từ Đại Thế Giới về... Tôi vẫn chưa bỏ ý định thuyết phục thiếu tướng Lê Văn
Viên. Họ nên tuân lịnh của Chính phủ.

- Tôi
hiểu anh. Song chỉ tốn công vô ích thôi. Với các tướng lục lâm, phải quấy là
món xa xỉ...

- Dẫu
sao, tôi nghĩ còn nước còn tát!

- Tùy
anh. Thật lòng, tôi lo lắm. Lo cho anh. Anh thấy cần mesure(1) gì đặc biệt bảo
vệ an toàn không?

- Không
cần đâu anh. Cám ơn anh. Tôi muốn thử thời vận một lần.

Nhu
cười vang trong máy:

- Lúc
nào sang bên kia cầu chữ Y là tùy anh. Song, trước khi đi, anh phone(2) cho tôi
nhé.

(1) Biện
pháp.

(2) Gọi
điện thoại.

- Còn
một việc thứ hai... Sáu Thưng vừa gặp tôi.

- Sáu
Thưng nào?

- Anh
chàng đặc công thủy đó!

- À! -
Giọng Nhu bồn chồn hẳn – Sao, gã gặp anh bao giờ, tại đâu, để làm gì?

- Vừa
gặp tại nhà tôi. Gã gặp tôi để mượn tiền!

- Mượn
tiền?

- Phải!

- Mượn
tiền hay tống tiền?

- Tới
bây giờ, hình thức gã sử dụng còn nhẹ hơn cả mượn tiền. Gã vay. – Luân nói câu
này với giọng thản nhiên trong khi trán anh lấm tấm mồ hôi – Gã năn nỉ dữ quá...
Tôi không nỡ làm ngơ. Gã vốn cùng chung đơn vị với tôi mà.

- Vậy
sao?

Luân
nghe thoáng một chút hơi thở cố nén từ đầu dây bên kia.

- Tôi
muốn xáp vô gã...

- Được...
Được. – Nhu bỗng phấn khởi – Tuy vậy, tôi vẫn khuyên anh thận trọng từng chút.
Hạng sớm đầu tối đánh này khó chơi lắm!

- Cám
ơn anh!

- Bonne
chance!(3)

(3) Chúc may mắn.

Nói
chuyện xong, Luân thay quần áo, nằm vật lên giường. Anh giả bộ thở đều đều sau
đó, song mắt thì thao láo.

Phải
chạy đua với Ly Kai! Và phải báo cho Ngọc về gã Ly Kai. Các chi tiết hành động
ngày mai hiện dần cho đến khi Luân ngủ thiếp đi thật sự...

Sáng
hôm sau, Luân lại nhà Gustave, anh gọi một đứa cháu trai mang máy ảnh theo anh
vào nhà hàng Are-en-ciel

Luân
đãi Sáu Thưng một bữa tiệc linh đình.

- Tôi
với anh chụp mấy pô ảnh làm kỉ niệm... Chuyện cũ ta cho qua.

Luân
xởi lởi bảo Sáu Thưng.

- Hay
quá!

Sáu
Thưng sửa bộ. Luân ngồi sang cạnh hắn. Pô hình đầu tiên nháng lên, cả hai đang
tươi cười nâng li.

Từ đó
về sau, đứa cháu chạy lăng xăng, chọn góc độ và khi chai Cognac thứ nhất vơi,
Luân trao tiền. Sáu Thưng đếm cẩn thận xấp bạc dày cộm.

- Ông kĩ
sư nhớ cho: Khi nào tôi cần thì ông kĩ sư đừng từ chối...

Rồi
giọng Sáu Thưng đanh lại:

- Ông
mà trở quẻ, tôi làm rầm lên, chừng đó ông kĩ sư đừng trách. Nói cho ông kĩ sư
hay: Có người sẵn sàng trả cho tôi món tiền lớn nếu tôi chịu cung cấp cho người
đó các hiểu biết của tôi về ông kĩ sư...

- Tôi
nghĩ anh có thể làm việc đó, nếu anh muốn... Tôi gặp anh và giúp anh vì một lẽ
khác: Chúng ta cùng chiến đấu trong một đơn vị, nay cùng về thành, lá lành đùm
lá rách. Nếu anh nghĩ rằng tôi sợ anh tố giác tôi nên tôi chi tiền cho anh là
anh hiểu sai. Sau này, anh cần tiền, tôi vui lòng giúp anh. Nói thật, tôi không
thiếu. Nhưng anh định làm tiền tôi qua tôi hay qua ai khác, thì tôi khuyên anh
đừng tính quẩn. Tôi không có gì phải sợ anh. Anh quên rằng anh chỉ là một nhân
viên Bình Xuyên, trong khi tôi làm việc với Thủ tướng...

Luân
thuyết một hồi, giọng đầy tự tin.

Mặt Sáu
Thưng thuỗn ra:

- Thôi,
ta uống tiếp!

Luân
khui chai Cognac thứ hai. Anh bỗng giật thót khi bên ngoài một người bước qua,
giống hệt Ly Kai. May quá, một Hoa kiều lạ hoắc.

Luân
phục rượu Sáu Thưng đến mức hắn líu lưỡi:

- Ông...
kĩ... sư... Tôi... đã... quá!

Luân
gọi hầu bàn: Thu xếp cho Sáu Thưng một phòng ngủ, với một cô “hối thén.” Anh
trả tiền phòng cả ngày và đêm.