Mãi mãi là bao xa - Chương 05 - Phần 2

Người gọi đến tỏ ra rất kiên nhẫn, cứ gọi mãi. Hơn nữa, thời gian ngắt giữa hai lần gọi rất ngắn, có thể là do người ấy đã dùng chức năng gọi lại tự động, quả là rất hiểu biết và thông minh!

Điện thoại đổ chuông ba lần, cuối cùng thì Lăng Lăng cũng phải đầu hàng và mở máy nghe.

“Hi! Chúc sinh nhật vui vẻ!” Giọng nói lảnh lót trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt ủ rũ của Lăng Lăng.

“Cảm ơn!” Một giọng đàn ông trong máy vang lên. “Anh trở về là để được em mời ăn cơm đấy.”

“Sao cơ?” Lăng Lăng tỏ ra rất ngạc nhiên, vội vàng ngồi xuống. “Anh về rồi à?”

“Anh đang trên đường từ sân bay về trường Đại học T, đừng có quá cảm động như vậy...” Người ở đầu dây bên kia dừng một lát, nói tiếp: “Nếu em thực sự cảm động tới mức không chịu được thì hãy mời anh ăn một bữa cơm ở nhà hàng Shangri-La đi.”

“Em không có tiền”, Lăng Lăng từ chối thẳng thừng.

“Thế thì một nhà ăn trong trường vậy, anh là người rất dễ tính, một bát mỳ mừng sinh nhật là được rồi!”

“Nhà ăn? Cùng anh tới ăn cơm ở nhà ăn để sau này em ế chồng à?!”

“Em yên tâm, nếu em không lấy được chồng thì anh sẽ chịu trách nhiệm.”

“Thế thì thà em sống suốt đời với QQ.”

“Bạch Lăng Lăng, em đáo để thật đấy!”

Hai người đều dừng lại nên cuộc nói chuyện rơi vào sự im lặng ngượng ngập.

Lăng Lăng lặng lẽ vào mục tên cá nhân trên mạng kết bạn của QQ, copy một loạt câu: “Cuộc đời tôi là một đường thẳng, nếu có gấp khúc chỉ là vì để gặp em!”

Quan Tiểu Úc cố nín cười, ngồi xuống ghế. Chả trách chẳng có chàng trai nào quấn lấy Lăng Lăng, với cách từ chối quyết liệt như thế. Nếu đổi lại là một người có tố chất tâm lý kém một chút thì có khi phải treo cổ tự vẫn từ lâu rồi, còn người có tâm lý khá hơn thì cũng phải trở về, quay mặt vào bức vách mà suy nghĩ nửa tháng.

Sau khoảng ba mươi giây im lặng, giọng nói trong điện thoại có vẻ hơi bất lực: “Thôi vậy, để anh mua vé quay trở lại ngay bây giờ.”

“Chờ một chút...” Lăng Lăng hơi do dự. “Để em mời anh một bát mỳ kéo Lan Châu vậy.”

“Em cũng có lương tâm đấy. Nửa tiếng nữa anh sẽ đợi em ở dưới cầu thang ký túc.”

Tắt điện thoại xong, Lăng Lăng lập tức mở ví, nhanh chóng lấy ra một tờ quảng cáo của hiệu bánh ga tô, cô gọi theo số điện thoại ghi trên đó.

“A lô, hiệu bánh ga tô phải không ạ? Tôi muốn đặt một chiếc bánh sinh nhật, nửa tiếng nữa đưa hàng được không? Tòa nhà 12 trường Đại học T, A918. Đúng rồi, hình trang trí nhất định không phải là hoa hồng, không cần hình trái tim... Lời chúc là: Minh Hạo, chúc sinh nhật vui vẻ.”

Minh Hạo?!

Nghe thấy cái tên đó, Quan Tiểu Úc đứng phắt dậy, miệng lắp bắp: “Anh ấy... là Trịnh Minh Hạo à?”

Lăng Lăng có vẻ bị cô làm cho giật mình, chiếc điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất. “Cậu quen anh ấy à?”

Cô mà không quen ư? Người bạn cùng phòng hồi đại học của cô là Trương Tâm Di mê Minh Hạo tới mức phát cuồng. Vì thế, chuyện Minh Hạo và Uông Đào vì một người con gái mà không chơi với nhau nữa đã trở thành chủ đề bàn tán nhiều nhất ở phòng của họ. Cái tên “Bạch Lăng Lăng” dường như trở thành từ thay thế cho khái niệm “hồng nhan họa thủy”. Trương Tâm Di, một ngày mà không hỏi han tình hình của Bạch Lăng Lăng thì dường như ăn không ngon. Trùng hợp làm sao, khi Quan Tiểu Úc lại được bố trí ở cùng phòng với Lăng Lăng. Lúc đầu Tiểu Úc rất ngứa mắt khi thấy Lăng Lăng, nhưng thời gian lâu dần, cô nhận thấy Lăng Lăng hoàn toàn không giống như những gì cô tưởng tượng, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chẳng có gì là “hồng nhan họa thủy” cả.

Quan Tiểu Úc định thần lại, thấy Lăng Lăng cất chiếc váy màu trắng tinh khiết vào trong tủ, lấy ra một chiếc váy Hàn Quốc kiểu mới, ướm thử rồi cất đi. Nhìn thấy cô lại chọn một bộ váy đậm chất con gái ra ngắm trước gương, Tiểu Úc khen rất thật lòng: “Không cần phải chọn nữa đâu, bộ nào cậu mặc cũng rất đẹp!”

Ai ngờ, nghe xong câu đó, Lăng Lăng lại cất nó vào tủ, rồi lục tìm chiếc quần bò dày cộp và một chiếc áo phông...

Bỗng nhiên Tiểu Úc cảm thấy hơi nóng. Cô đưa mắt nhìn vào chiếc nhiệt kế, hai mươi bảy độ!

Điều khiến cô càng sửng sốt hơn là, đằng sau chiếc áo phông ấy có in dòng chữ của trường Đại học T màu đỏ đậm!

Tiểu Úc lau mồ hôi trán, bất chợt nhớ tới cảnh mỗi lần Trương Tâm Di đi xem Trịnh Minh Hạo đá bóng, cô cũng lục tung tủ quần áo để chọn, nếu là chiếc váy dài quá đầu gối thì chê là dài, nếu là váy ngắn thì lại chê là thiếu đứng đắn, nếu cổ áo cao thì chê là không gợi cảm, nếu sâu quá thì lại chê là hơi lộ liễu...

Lúc đó sao cô lại không khuyên Tâm Di mặc như thế nhỉ, hình ảnh một nữ sinh có ý chí vươn lên chắc chắn sẽ khiến cho Trịnh Minh Hạo vừa nhìn thấy đã không thể quên!

Lăng Lăng mặc xong quần áo, vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Đúng lúc ấy, điện thoại của cô lại đổ chuông, khi cô chạy ra, phải vừa dùng khăn lau mặt, vừa nghe diện thoại, mỉm cười nói: “Đã nói là nửa tiếng nữa cơ mà? Sao tới nhanh thế? Chờ em một chút...”

Người trong điện thoại không nói gì.

Cô thấy hơi lạ, bèn hỏi lại: “Minh Hạo?”

Phát hiện mình đã lầm, cô vội bỏ chiếc khăn mặt ra và nhìn lên số điện thoại trên màn hình, người cô lập tức cứng đơ: “Xin lỗi, thầy Dương, em tưởng là bạn em.”

“Không sao. Tôi định bàn với em về chuyện học thẳng lên tiến sĩ. Nếu em đã có việc thì để hôm khác vậy.”

“Sáng mai em sẽ tới phòng làm việc của thầy.”

“Được.”

Tắt điện thoại, Lăng Lăng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, xem đồng hồ rồi hỏi: “Tiểu Úc, cậu đã thấy thầy hướng dẫn gọi cho học viên để bàn công việc vào lúc tám giờ tối bao giờ chưa?”

“Ông thầy biến thái của cậu thì chuyện gì mà chẳng làm được!”

Trong ấn tượng của Tiểu Úc, thầy hướng dẫn của Lăng Lăng nhất định là một người biến thái, và là kiểu biến thái khiến người ta phát điên.

Vì cô đã từng hỏi Lăng Lăng: “Thầy hướng dẫn của cậu trông như thế nào?”

Lăng Lăng nhìn lên trần nhà đáp: “Các ông thầy hướng dẫn hình thức xấu cũng không có gì đặc biệt, nhưng cái kiểu chuyên đột ngột xuất hiện để dọa người khác dù không có chuyện gì, không kể thời gian, không kể hoàn cảnh, quả là thử thách tâm lý người khác. Ngay cả người tâm lý vững vàng như mình cũng nhiều lần bị thầy ấy làm cho phát hoảng, chẳng kịp phản ứng gì...”

“Thế còn tính cách thì sao?”

“Tính cách của thầy ấy ư?” Lăng Lăng bê tách trà hoa nhài vừa pha lên, thổi vào những phiến lá trà trên bề mặt. “Đừng nhắc đến nữa, mưa nắng thất thường, có lúc mấy ngày liền không hỏi han gì mình, có lúc thì nửa đêm cũng gọi điện thoại hỏi xem đề tài của mình triển khai đến đâu rồi. Còn cách làm việc thì việc gì cũng muốn hoàn mỹ, yêu cầu thì nghiêm khắc, dù chỉ là một sai số rất nhỏ cũng bắt mình tính lại tới cả ba ngày. Thầy ấy còn bắt mình ngày nào cũng phải dịch tài liệu, trong khi trình độ tiếng Anh của mình đến cấp bốn mà cũng phải thi lại tới sáu lần, sáu lần nhé! Cứ như thể là muốn dồn cho mình chết không bằng...”

Tóm lại, theo cách miêu tả của Lăng Lăng thì là: “Kiểu đàn ông như vậy đến bây giờ vẫn chưa tìm được vợ chẳng có gì là lạ. Những cô gái có mắt chẳng đời nào thèm để ý đến thầy ấy!”

Còn lúc này, Lăng Lăng bất lực ném chiếc điện thoại lên bàn, tiếp tục lau nước trên tóc và trên mặt. “Chà, đúng là không có biến thái nhất mà là càng biến thái hơn!”

Tiểu Úc cười hỏi: “Phải rồi, ông thầy biến thái của cậu tên là gì nhỉ? Để mình còn bảo bạn của mình tránh đừng theo học ông ta.”

“Cậu không biết à? Mình tưởng cậu biết rồi!” Lăng Lăng ngạc nhiên. “Thầy ấy là Dương Lam Hàng...”

“Cái gì?” Lần này đến lượt Tiểu Úc kêu lên sửng sốt.

Lăng Lăng từ tốn hỏi: “Sao vậy?”

“Ông thầy biến thái của cậu là...” Tiểu Úc uống một ngụm nước rồi nói tiếp: “Dương Lam Hàng?”

“Đúng thế.”

Chả trách mà mỗi lần Lăng Lăng ca cẩm mình gặp không đúng người, đã chọn nhầm thầy hướng dẫn thì Tiêu Tiêu ở phòng bên cạnh đều nhìn cô với ánh mắt rất lạ.

Bạn có thể không biết hiệu trưởng trường Đại học T là ai, nhưng nếu bạn không biết Dương Lam Hàng là ai thì nữ sinh cả trường sẽ khinh thường bạn, đó là vì Dương Lam Hàng là người chồng trong mộng của hầu hết nữ sinh trường Đại học T. Hằng ngày, Dương Lam Hàng chỉ biết chuyên tâm với công việc, không hút thuốc, không uống rượu, không phong tình. Đúng là kiểu người mà nhà nước đề cao, là con người mới có tư tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật. Tất nhiên cũng phù hợp với mẫu đàn ông mà các cô gái hiện đại đề cao, đó là: có nhà, có xe, có tiền, chưa có vợ. Mức độ được học trò hâm mộ của thầy, chỉ cần nhìn vào tỷ lệ lên lớp hai trăm phần trăm là có thể thấy rõ.

“Dương Lam Hàng hình thức xấu hay sao? Mình nghe rất nhiều nữ sinh nói rằng, thầy ấy rất có sức hấp dẫn.” Quan điểm của nữ sinh toàn trường là: thời buổi này, đẹp trai không quan trọng, người vừa đẹp trai, vừa có nhân cách lại vừa có sức hút như Dương Lam Hàng mới là hiếm có!

“Đó là vì bọn họ không hiểu về con người thật của thầy ấy. Hình thức không xấu, chỉ có điều phẩm chất hơi kém một chút thôi!”

Tiểu Úc bỗng thấy hứng thú, đang định tranh luận với Lăng Lăng phẩm chất kém là ở chỗ nào thì người phục vụ của hiệu bánh mang bánh ga tô đến. Lăng Lăng vội trả tiền rồi cầm bánh đi ra khỏi phòng.

Trước khi đi, cô còn quay lại nháy mắt điệu đà với Tiểu Úc: “Mình sẽ về nhanh thôi, không cần phải nhớ mình đâu.”

Tiểu Úc cũng cười đáp lại với một nụ cười đầy ngụ ý: “Mình thì lại muốn cậu đừng về nữa...”

Lăng Lăng ra khỏi cửa, Tiểu Úc lập tức phủ phục bên cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.

Dưới sân ký túc xá không ít lần xuất hiện các chàng trai đứng trồng cây si, mỗi người một vẻ, có người thì đi đi lại lại bồn chồn, có người thì ngồi ngây trên ghế băng, có người thì nghịch điện thoại... Thậm chí có người còn đọc sách dưới ánh đèn tối mờ. Cô rất muốn hỏi họ: “Bạn ơi, hiếu học như vậy thì liệu khi ôm người yêu miệng có nhẩm đọc bài không?”

Ánh mắt của cô dừng lại ở một góc không có ánh đèn, rồi không sao rời mắt đi được. Một dáng người cao bị ánh đèn chiếu thành một chiếc bóng mờ nhạt, người ấy trông cô đơn và tẻ ngắt.

Cô chắc chắn đó không phải là Trịnh Minh Hạo. Vì hơn một năm trước, cô đã cùng với Tâm Di tới ngắm anh chàng đẹp trai trong truyền thuyết, anh ấy chạy nhanh như gió cuốn trên sân bóng, làn da màu nâu nhạt và mái tóc đen phất phơ trong làn mưa nhỏ càng làm toát lên vẻ nghịch ngợm và hơi ngông mà không ai có thể kìm chế được... Cũng trong trận đấu ấy, Trịnh Minh Hạo đã đánh trọng tài bằng cú đấm bất ngờ, rồi bước ra ngoài nhặt chiếc áo vắt lên vai, ra khỏi sân với vẻ bất cần, ngạo nghễ tới mức làm cho tất cả các nữ sinh đều hoa cả mắt!

Cô không thể quên hình dáng của anh, đó là hình dáng của một người ngạo mạn, trong cuộc đời dường như không chịu bất cứ sự kiềm tỏa nào.

Tiểu Úc đang định tìm bóng dáng trong ký ức thì hình dáng xinh đẹp của Lăng Lăng xuất hiện ở trước cửa, người đứng ở góc tường dụi tắt mẩu thuốc lá dưới chân, bước về phía cô, hai tay dang rộng...

Đúng là một cảnh tượng làm xúc động lòng người, và một vòng tay chứa đựng biết bao tình cảm. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Tiểu Úc cũng thấy rưng rưng... Nhưng đáng tiếc cô gái không hiểu thế nào là lãng mạn đã lập tức đưa chiếc bánh sinh nhật ra!

“Ôi, gặp không đúng người rồi!” Tiểu Úc ôm lấy khuôn mặt nhỏ xinh xắn của mình, lắc đầu, sau đó quay trở lại giường, tiếp tục đọc tiểu thuyết.

Sáng sớm hôm sau, theo “chỉ lệnh” của Dương Lam Hàng, Lăng Lăng tới khoa Vật liệu.

Hành lang tối tăm, chốc chốc lại vang lên những tiếng động lớn lạ thường khiến người ta phát sợ. Mùi của chất thử nghiệm bay tới, nhức cả mũi. Lăng Lăng bịt mũi, bước từng bước thận trọng, lúc nào cũng trong trạng thái chạy tháo thân.

Không phải là cô nhát gan, mà là vì cô không thấy tin tưởng vào việc giáo dục tố chất trong trường đại học. Một số học viên tùy tiện đem vứt bừa bãi chất lỏng độc hại rồi đóng cửa bỏ đi. Có những người dùng chất thử nghiệm hóa học hơn nửa năm mà hoàn toàn không biết đó là chất độc hại, không những không đeo khẩu trang, mà còn dùng nó để rửa mẫu vật, tiện tay rửa luôn cả chất keo hữu cơ trên tay mà không hề lo ngại gì, người ấy chính là cô, Bạch Lăng Lăng.

Không biết từ lúc nào, Lăng Lăng đã tới trước cửa phòng thí nghiệm, cô đẩy cửa bước vào, bên trong không có một bóng người. Cô nhìn đồng hồ, chưa đến tám giờ, tự khen mình chăm chỉ, chịu khó, nhưng lớp bụi trên màn hình phản đối cô.

Cô nhẩm tính kỹ, ít nhất thì cũng đã tới nửa tháng cô chưa đến phòng thí nghiệm, thế là cô quyết định tự phê bình. Cô lau lớp bụi, ngồi ngay ngắn trước máy tính, rõ ràng là mắt thì nhìn lên trang tài liệu, còn bàn tay cầm con chuột thì lại mở QQ...

Khi cô nhìn thấy tấm hình bán thân nhấp nháy, cô đã kích đúp chuột thật nhanh.

“Anh đang ở trên mạng à?”

Người ấy trả lời ngay lập tức: “Sớm thế sao?”

“Biết làm thế nào được, thầy hướng dẫn bảo đến gặp, thế là phải phụng chỉ vào kinh thôi!”

“Vậy sao em không đi gặp thầy?”

“Theo những gì em biết về thầy ấy thì thời gian đi làm có lệch cũng chỉ là trong vòng một phút, bây giờ vẫn còn kém mười phút, chúng ta sẽ nói chuyện trong mười phút!”

Anh gửi một hình im lặng!

Lăng Lăng nhìn những dòng chữ tiếng Anh rối mắt, lén cười. “Có một đoạn tiếng Anh em đọc không hiểu, anh dịch giúp em nhé.”

“Gửi đi.”

Lăng Lăng nhanh chóng mở file PDF copy một đoạn, cấu trúc hơi linh tinh một chút, nhưng cô đoán trình độ tiếng Anh và khả năng lý giải của người ấy chắc hơn người bình thường, nên chẳng cần sửa sang mà gửi đi ngay.

Quả nhiên, chưa đầy năm phút sau, một đoạn văn bản tiếng Trung rất chỉn chu được gửi tới, đáng yêu hơn cả là anh còn chú thích bằng màu đỏ bên cạnh các thuật ngữ chuyên ngành và các từ ngữ mới.

Lăng Lăng gửi hình mặt cười để cảm ơn, rồi chua thêm một câu: “Em vô cùng yêu anh!”

“Đối với em, chẳng qua anh chỉ là một người máy vạn năng siêu trí tuệ.”

Nụ cười của cô có phần hơi gượng gạo, không phải như vậy! Nếu có thể được, cô thực sự rất muốn gặp anh, muốn được cảm nhận hơi ấm từ bàn tay anh, muốn được nghe giọng nói của anh để cô tin rằng, anh tồn tại thực sự, chứ không phải là một số hiệu hư ảo.

Ôi... không biết cô phải chờ cho tới khi nào?

“Em sao thế?” Anh hỏi.

“Không có gì! Chẳng qua là em thấy hơi muốn gặp anh...”

“Anh sẽ làm em giật mình đấy.”

“Không sao, khả năng chịu đựng của em tốt lắm.” Cho dù hình thức của anh như thế nào cô cũng không quan tâm. Cô chỉ muốn được nhìn thấy anh một lần, để ghi nhớ hình dáng của anh, để sau này khi mơ về anh, không chỉ nhìn thấy một khuôn mặt mờ ảo.

Cô đã chan chứa hy vọng chờ đợi anh gửi ảnh đến, nhưng anh lại đột nhiên chuyển chủ đề: “Anh nhớ là phòng thí nghiệm của em cấm chat qua QQ mà.”

“Suỵt! Nhân lúc ông thầy biến thái chưa lên lớp, em lên trộm một lúc thôi.”

“Nếu để cho ông ấy bắt được, ông ấy sẽ phạt em như thế nào?”

“Chưa biết chừng sẽ bắt em dịch mười bản tài liệu tiếng Anh.” Chỉ nghĩ tới đó thôi, cô đã thấy lạnh sống lưng.

“À, em chờ một lúc...”

Liệu có phải là anh đang tìm ảnh không nhỉ?

Một tay cô chống cằm, nhìn chăm chăm lên màn hình chờ đợi.

“Bạch Lăng Lăng!”

Giọng nói trầm trầm từ phía sau vang lên. Lăng Lăng sợ đến mức chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì cằm va xuống bàn. Cô hoảng hốt đứng dậy, bám vào chiếc ghế long lay, sợ tới mức tim đập loạn xạ, khó khăn lắm mới thốt lên được: “Thầy Dương. Em chào thầy!”

Cô liếc nhìn Dương Lam Hàng đang đứng bên cửa. Dương Lam Hàng cũng nhìn cô, ánh mắt đăm đăm khiến người khác không sao hiểu được những gì đang ẩn chứa trong đó, nhưng khóe môi thì lại khẽ mỉm cười. Cô ghét nhất là nụ cười có vẻ trêu đùa đó, vì nó khiến người ta có cảm giác nó không mang lại điều tốt lành.

“Đang nói chuyện đấy à?” Anh hỏi.

“Dạ, em gặp một người bạn...” Lăng Lăng hệt như một cô học sinh làm việc xấu bị thầy giáo bắt được, chỉ muốn đập đầu xuống đất.

Dương Lam Hàng hắng giọng, ngón tay khẽ đặt lên môi, bình thản nói: “Khoa đã quy định không được lên mạng chat trong phòng thí nghiệm.”

“Vẫn còn chưa tới tám giờ...” Lăng Lăng lén nhìn đồng hồ, đúng tám giờ, chậm chưa đầy một phút. Cố nén cơn tức giận đầy bụng, khẽ nói: “Thưa thầy, em biết mình sai rồi.”

“Đã mang USB đến chưa? Tôi đã tìm cho em được mấy tài liệu.” Rồi anh quay người đưa mắt nhìn dòng chữ đang chat dở trên mạng, bổ sung một câu: “Hãy dịch sang tiếng Trung cho tôi.”

Thiếu tình người, thiếu tình người, thiếu tình người!