Ván bài lật ngửa - Phần III - Chương 07

P3 - Chương 7

Gần đến
Gò Đen, Luân bảo Lục ngừng xe. Anh không muốn mọi người thấy anh và nhất là
không thích làng lính đón rước. Anh và Dung thả bộ. Thạch đi theo hai người.

Họ lọt
ra một cánh đồng. Giữa đồng, trên một gò đất, xa xa lố nhố nhiều người, có cả
cờ, băng và loa phóng thanh.

- Khai
mạc đại hội tố Cộng. Tỉnh Long An được chọn làm thí điểm... - Luân bảo Dung,
hất hàm về phía trước.

Dung,
lần đầu đi trên bờ ruộng Nam Bộ, cứ phải vịn vai Luân mới khỏi ngã.

- Cô “công
dân vụ” này còn phải học nhiều! - Luân đùa với Dung, do bộ quần áo bà ba đen
của cô.

- Chúng
nó đang lùng điện đài. - Dung nói khẽ sau khi nhìn Thạch đi cách họ một quãng.

- Mất
rồi! - Luân đáp, buồn bã.

Dung
bấu vai Luân:

- Sao?
Mất rồi?

- Chúng
biệt kích giữa lúc điện đài đang làm việc. Một đồng chí hi sinh, một bị bắt. Bị
bắt là hiệu thính viên...

- Tội
quá! - Dung rên rỉ.

- Đang
bị khai thác ở công an Trảng Bàng. Chúng “làm ổ” chờ bắt người liên lạc.

- Báo
động kịp không?

- Chắc
không kịp. Song, nếu liên lạc tinh ý và giữ đúng quy tắc thì không sao, vì đường vào căn cứ không có dấu
hiệu. Dấu hiệu chỉ có khi tình hình yên tịnh.

- Đồng
chí hiệu thính khai thì sao?

- Đồng
chí đó không biết dấu hiệu báo tịnh.

- Có
mất bản điện không?

- Mất
hay không, chẳng có vấn đề gì. Chúng chưa giãi mã được. Nói chung chúng đều thu
được các bức điện khi ta phát.

Hai
người yên lặng hồi lâu. Dung vẫn bước khó khăn trên bờ mẫu.

- Đại
tá Chiểu vắng mặt... Em thấy là lạ...

- Thế
nào?

Dung
thuật lại các việc cho Luân nghe.

- Sân
bay Biên Hòa? - Luân nhắc lại - Bác sĩ Tuyến cũng vắng mặt. Trong đại hội văn
hóa, không có ông ta. Sáng nay tôi dự buổi thông báo tin rằng hằng tuần chỗ
Nhu, cũng không thấy ông ta... Ông Chiểu có dặn cô liên lạc với ông ta ở đâu
không?

-
Không, họ giữ bí mật ghê lắm... Gần đây, ông Chiểu cho in một loại thẻ gì đó
tại nhà in của tổng nha, chính ông ấy đếm số lượng giấy và dặn in xong thì giao
riêng cho ông ta. Có vẻ in không nhiều.

Luân
trầm ngâm với các mẩu tin rời rạc của Dung.

- Họ đi
Buôn Mê Thuột! - Sau cùng Luân quả quyết.

- Chi
vậy?

- Trên
đó có hội chợ kinh tế cao nguyên.

- Hội
chợ kinh tế thì việc gì họ phải giữ bí mật? Báo đăng cả tuần nay. Phó tổng giám
đốc nơi em đưa nhân viên lên bảo vệ hội chợ.

- Ông
Chiểu, ông Tuyến cùng đi... Cô không thấy cái gì lạ sao? Lại đi bí mật!

Dung
hớn hở:

- Em
biết rồi!

Luân
đưa tay lên môi ngăn Dung. Anh lại trầm ngâm.

- Làm
thế nào báo tin này?

Luân
hỏi Dung mà như tự hỏi.

*

Tin của
Việt tấn xã.

Long
An, 9
– 1 –
1957 (VTX): Đại hội tố Cộng thi điểm ở làng Long Định, quận Gò Đen, tỉnh Long
An đã thu được kết quả mĩ mãn.
Có đến hơn một nghìn dân tụ họp nghe đại úy quận trưởng Hoàng Xuân Thế nói
chuyện dưới sự chứng kiến của thiếu tá phó tỉnh trưởng phụ trách nội an Lê Văn
Tám. Phẫn nộ trước những hành động bán nước và phản tự do của Cộng sản, nhiều
người đã xé cờ của Cộng sản. Đại hội thông qua một kiến nghị dâng lên Ngô Tổng
thống lòng trung thành và tri ân. Đại hội kết thúc trong khẩu hiệu vang lừng và
tất cả người dự đã tuần hành khắp làng Long Định.

... Đại
hội tố cộng làng Long Định vỡ hồi mười hai giờ trưa, Đài phát thanh Sài Gòn đọc tin viết sẵn này hồi mười ba giờ. Các báo ra buổi chiều đang tin này ở trang
nhất theo chỉ thị của Bộ Thông tin. Đài phát thanh Sài Gòn lặp lại tin, sau một
bản nhạc hùng.

... Ba
người đến cái gò trống trải đó khi mặt trời lên gần đỉnh đầu. Nắng trưa gay gắt
trút cả một khối lửa xuống - đúng hơn là một nghìn dân xếp hành quanh chiếc
lồng kẽm khổng lồ nhốt ngót trăm người khác. Lính bao vây vòng ngoài, súng gắn
lê. Số trong lồng kẽm đầu trần trùi trụi, da nám cháy.

Quan
chức ngồi dưới những tấm bạt che tạm.

Có lẽ
các bài diễn văn đã xong. Bởi, trước micro, một đại úy, da ngăm, lùn, tuổi trạc
bốn
mươi đang oang oang:

- Đồng
bào vừa nghe những lời dặn dò tha thiết của thiếu tá tỉnh phó. Ngài tỉnh phó
tin tưởng vào tinh thần chống Cộng triệt để của đồng bào. Số Cộng sản được Chính
phủ tha chết, cho học tập, nay sắp về đoàn tụ với gia đình. Chúng ta hãy nhiệt
liệt hoan nghênh chính sách nhân đạo của Chính phủ Việt Nam Cộng hòa dưới sự
lãnh đạo anh mình của Ngô Tổng thống!

Đại úy
giơ tay lên cao vỗ. Không mấy người vỗ theo.

Viên
thiếu tá - hẳn là tỉnh phó - tằng hắng. Đại úy hiểu đó là điểm chẳng lành bởi
chiếc xe ca của đài phát tay chờ tiếng vỗ tay để thu băng và đến ba máy quay
phim sẵn sàng bấm. Những nhân viên thông tin đang lắc đầu chán nản.

- Nhiệt
liệt hoan nghênh chính sách chống Cộng của Chính phủ!

Đại úy
lại giơ cao tay, thét cực to. Vài tiếng hưởng ứng lẻ tẻ. Nhân viên đài phát
thanh đóng máy. Nhân viên quay phim bỏ máy, vào rạp tránh nắng.

- Đả
đảo bọn Cộng sản!

Đại úy
nhảy dựng. Vẫn chẳng có tiến bộ về phía những người xếp hành hay những người
trong lồng kẽm.

- Ngô Tổng thống muôn năm, muôn năm, muôn năm!

Đại úy
xổ liền ba cái “muôn năm.” Đó là cố gắng cuối cùng của hắn ta.

Vài đứa
trẻ bỗng hô théo:

- Tô hủ
tiếu! Tô hủ tiếu! Đôi ba tô!(1)

(1) Nhại lại
tiếng “Ngô Tổng thống.”

Mặc
trời nắng, mặc cái không khí nặng trịch, mặc lính giương súng, tiếng cười chạy dài khắp gò.

Dung -
đứng cạnh Luân - dùng khăn tay che cho hai người - cùng phì cười.

Đại úy
tức nổ ruột. Hắn rống:

- Tụi
con nít khiến chết! Còn tụi già cười cái gì!

Điên
tiết, hắn rút phăng khẩu Colt, lên đạn, bắn chỉ thiên hết một băng.

- Quân
cứng đầu! - Hắn không thèm nói văn hoa nữa. - Bây giờ, mấy thằng trong lồng kẽm
nghe tao: đứa nào muốn về nhà thì đạp lên cờ Cộng sản... Trải cờ! - Hắn ra
lệnh.

Ngọn cờ
đỏ sao vàng trải ngay cửa lồng kẽm đã mở.

- Bước
ra!

Không
ai nhúc nhích. Im lặng dài đến mấy phút.

- Không
ai chịu ra hết, phải không?

Đại úy
sừng sộ.

Luân và
Dung áp sát lồng kẽm. Họ trông rõ những người bị nhốt: gầy tọp, râu tóc tua tủa.

- Tôi
ra. - Một ông già lên tiếng. Có lẽ ông gầy nhất trong số tù.

- Hay
lắm! - Đại úy mừng rỡ - Mời ông giáo Đầy.

- Ba! -
Một cô gái gọi khẽ. Cô ta đứng gần nhóm Luân.

Ông già
- ông giáo Đầy - quắc mắc ngó cô gái.

- Về
nhà đi!...

Ông,
tuy quắc mắc, mà lại nói như căn dặn, rất khẽ.

- Ba!
Ba đừng làm vậy, mấy anh, mấy chú buồn lắm!

Cô gái
khẩn khoản. Một thanh niên len lỏi vào cạnh cô gái.

- Ba! -
Anh ta cũng gọi ông già.

- Tao
biểu mày về trển, nghe chưa?

Luân
chưa suy đoán ra ý nghĩ những câu đối đáp lạ tai nầy.

- Ông
giáo! Tôi đợi ông...

Đại úy
đứng ngay cửa, mời mọc.

Ông già
ngó chung quanh một vòng, ung dung hướng về phía cửa. Cô gái gục đầu vào lưới
kẽm, khóc nức nở. Người con trai vỗ về cô:

- Đừng
khóc, em...

- Nhục
lắm, anh ơi! - Cô gái vẫn nghẹn ngào.

Đại úy
trở lại micro:

- Bà
con thấy tận mắt đây. Ông giáo Đầy theo Việt Minh suốt chín năm, con trai vô rừng Tây Ninh chống Chính phủ, nay
biết mình lỗi lầm, xin trở lại chính nghĩa. Cỡ ông giáo Đầy còn như thế, huống
hồ bà con là Việt Minh hạng nhì, hạng ba. Tôi tin là hôm nay mọi người sẽ về
nhà...

Giọng
của Đại úy chẳng những hết thô lỗ mà còn dịu dàng, phấn khởi nữa.

Ông
giáo Đầy sắp bước ra khỏi cửa. Hàng nghìn cặp mắt theo dõi ông.

Ông ra
đến cửa. Còn nữa bước thì ông đạp lên lá cờ.

Lá cờ
đỏ chói phản chiếu ánh mặt trời như càng đỏ hơn. Ngôi sao vàng năm cánh vươn
rộng. Một cơn gió nhẹ chợt thổi qua, lá cờ như uốn mình lượn sóng.

Máy
quay phim hối hả điều chỉnh cự li để cố lấy cận cảnh bước chân ông già giẫm lên
đúng vào giữa ngôi sao...

Luân có
thể đếm được nhịp tim của anh: Ông giáo, một ông giáo từng kháng chiến, có con
đang hoạt động. Một người cha mà đứa con gái hiểu rằng giẫm lên cờ Tổ quốc để
giữ mạng sống là làm cho “các anh,” “các chú” buồn, là nhục... Không lẽ...

Ông
giáo Đầy bỗng tránh lá cờ. Ông bước ra khỏi lồng kẽm mà không đạp lên cờ.

Có vẻ
như hàng nghìn tiếng thở phào cùng cất lên một lượt.

- Ê!
Đâu được... Mầy muốn khỏi ở tù thì phải đạp lá cờ... Nghe chưa, thằng già chó?

Viên
đại úy bây giờ gọi những cái đang diễn ra bằng lời lẽ thích hợp với hàm răng
vàng và dấu xăm chằng chịt trên cánh tay áo xắn tận nách: ở tù, thằng già chó...
Thiếu tá tỉnh phó ực một hơi hết sạch cốc bia nửa lít, liếm môi, hừ một tiếng
khô khan. Người con gái lần theo lưới kẽm, đến trước nhà bạt. Người con trai
thì Luân thấy anh ăn bận giống như nhân viên Công dân vụ - vẫn đứng y chỗ cũ.

Ông
giáo từ từ quỳ xuống.

- Ba! -
Người con gái gọi tuyệt vọng.

Viên
đại úy chờ đợi cái lạy quy hàng.
Máy quay phim hạ thấp, rình vồ lấy một trường đoạn hấp dẫn.

Nhưng
ông giáo đã dùng cả hai tay, trịnh trọng nâng lá cờ lên, mắt nhìn lá cờ rồi
nhìn quanh, từ từ đứng dậy, chòm râu khẽ xao động.

Hàng
nghìn cặp mắt dán chặt vào ông giáo, Không ai bảo ai, tất cả thẳng lưng, đầu
cúi thấp, Luân ngỡ đang dự buổi chào cờ của trung đoàn.

Viên
đại úy sượng bộ. Điều diễn ra trước mắt hắn có vẻ như chuyện cổ tích. Nhưng, dù
sao trên cái gò đất này, người của hắn nắm súng, lão giáo và đám dân - dù đông
đến hàng nghìn đi nữa - vẫn là tụi tay không. Không trị lão giáo Cộng sản thì
lễ phát động tố Cộng xẹp lép, hắn làm sao sống nổi với thằng cha tỉnh phó, lập
tức bị lột hoa mai và chuyển ra một tiền đồn vùng chó ăn đá, gà ăn muối nào đó
tận quân khu I.

- Vứt
lá cờ Cộng sản xuống đất! Giẫm lên!

Viên
đại úy vừa rút súng tra băng mới, lên cò vừa gào. Giữa không khí im lặng, đầy
thành kính, sự hăm dọa của tên đại úy lạc lõng tựa hắn gào ngoài đồng vắng. Ông
giáo, mắt nhìn cô gái và anh con trai, sau đó nhìn khắp mọi người, ghì lá cờ
vào ngực - vòng ngực trần lõm sâu, từng vệt sườn in rõ sau làn da rám nắng.

- Coi
chừng! - Dung gọi thảng thốt.

Luân
nghĩ rằng viên đại úy nhiều nhứt là bắn cảnh cáo. Nhưng hắn bóp cò. Viên đạn
xuyên lá cờ.

- Chết
ba tôi, trời ơi! - Cô gái thét lạc giọng, lao tới.

Ông
giáo ngã xuống - ngã từ từ. Lá cờ vẫn không rời ngực ông, bây giờ ướt sũng máu.

Người
con trai nghiến răng - anh ta đứng sau lưng Luân. Luân kịp chặn tay anh - anh
ta có súng:

- Chớ
dại dột!

- Quận
trưởng giết dân! Đánh chết mẹ thằng quận trường!

Một
người nào trong lồng kẽm hô to, phẫn nộ.

- Đánh
chết mẹ nó!

Trong
và ngoài lồng kẽm, một âm thanh rùng rợn như núi lở. Vòng rào kẽm gai trong
chớp mắt ngã rạp. Hàng nghìn người như trong cơn say, cướp lấy cái gì đó có thể
chiến đấu được, xông vào đám tề lính.

Tỉnh
phó là người chạy đầu tiên, kéo theo một dây tùy tùng và số bảo an, dân vệ. Đại
úy quận trưởng, mặt cắt không còn hột máu, trong mấy bước, nhảy đến xe Jeep.
Nhưng tài xế biến mất. Hắn đành chạy thục mạng ra xa lộ. Chạy đến lộ, hắn mới
dám nhìn lại: mấy chục người nâng bổng chiếc Jeep của hắn vứt vào nhà bạt đang
bén lửa.

Hắn bắn
mấy phát súng ngắn. Từ trong vùng khói, mấy phát súng trường trả lời hắn.

*

Tất cả
sự việc náo động Gò Đen đáng lẽ được hội đồng hương chính làng Long Định giấu
nhẹm, nếu không có cái chi tiết “ghê rợn”: Một bọn phản động bắn vào ảnh Ngô Tổng thống ba phát súng - có lẽ là súng ngắn. Tỉnh trưởng Long
An, làm báo cáo, tỉnh trưởng không tiếc lời xỉ vả quận trưởng Gò Đen Hoàng Đình Thể và buộc tôi thiếu tá tỉnh phó Lê
Văn Tám: nhu nhược, để cho Cộng sản len lỏi phá hoại, chỉ có vài tên Cộng sản
mà làm hư cả một kế hoạch lớn lao. Bộ Thông tin và bộ Công dân vụ cũng có báo
cáo: Họ phải giải thích vì sao không thể tường thuật thu thanh và cho ra lò một
phim thời sự về buổi lễ phát động tố Cộng mở đầu cho chiến dịch?

Nhu đọc
hết các báo cáo trước khi gặp Luân.

- Loạn
mất! Nguy hiểm! - Nhu lắc đầu, trao cho Luân xấp báo cáo.

- Với
tôi, như Racine đã cho Néron nói trong tác phẩm của ông: Ami ou ennemi il sufit
qu'on me craigne(2). Chỗ khác giữa tôi và anh Diệm là ở đó. Anh Diệm thích sống
với ảo giác - được người ta thương mến; tôi sống thiết thực hơn. Dân không sợ
thì không có kỉ luật. Dân Gò Đen vốn cứng đầu, nổi tiếng chống nhà nước từ
trước, thằng thiếu tá tỉnh phó, thằng đại úy quận trưởng vừa ngu, vừa thô lỗ,
vừa nhát. Chúng nó chạy thì lính chạy theo... Sao không lôi tiếp mấy thằng Cộng
sản ra bắn?

(2) Bạn hãy
thù, chỉ cần họ sợ tôi.

Luân
trả xấp báo cáo cho Nhu, khoang tay, ngó ra ngoài khuôn viên. Nhu đã nói rất
thật quan điểm của anh ta: không có cái gọi là tình cảm trong chính trị. Nhu
hàng động bằng tính toán và anh ta chấp nhận Néron(3), kể cả cái chết bi thảm
của vị hoàng đế La Mã nầy.

(3) Hoàng
đế La Mã đã đốt kinh thành Roma để xây cung điện, bị đảo chính và phải tự sát

- Anh
không đồng ý? - Nhu hỏi.

- Anh
tin vào báo cáo trong khi tôi tin vào đôi mắt của tôi. Anh quên rằng tôi chứng
kiến tại chỗ... - Luân nói, buồn bã.

- Xin
lỗi anh! - Nhu cười gượng gạo - Đáng lẽ tôi phải hỏi anh... Thế nào?

- Tạm
gác qua một bên lí lẽ của anh, tôi muốn nói rõ: nếu chỉ cần gây nên tâm lí sợ
hãi, việc gì phải dùng hình thức tố Cộng - tốn công, tốn thì giờ. Lùng sục bắt
bớ sẽ có kết quả hơn.

Nhu
không trả lời. Anh ta liếm môi.

- Nghĩa
là anh vẫn cần những tác động chính trị. Nghĩa là vẫn cần một hình thức giành
giựt quần chúng thông qua thuyết phục...

-
Nhưng, với những tên bất trị... - Nhu ngắt lời Luân.

- Anh
hiểu Chính phủ Mỹ định thi thố cái gì ở miền Nam chúng ta? - Luân không cho Nhu
nói hết ý - Họ không thích lập lại chính sách của Pháp, nó lỗi thời và thất
bại. Họ sẵn sàng thí nghiệm ở đây một cải tiến, xây dựng ở đây một tủ kiếng
trưng bày hàng mẫu hấp dẫn cả Đông Nam Á. Họ tránh như các pháo thuyền buộc nổ
súng vào thế kỉ trước mà vẫn cột được chúng ta với vận mạng của họ. Họ có nhiều
mô hình để tham khảo: Péron, Batista(4), Phibul(5), Lý Thừa Vãn(6), Magsaysay(7),
v.v... Tất cả đều chưa hoàn bích. Chúng ta ở vào thời kì sau kế hoạch Marshall.
Chính De Gaulle đã đưa ra định nghĩa “interdépendance” - tạm dịch là “liên lập”
- để nói về quan niệm giao tiếp của các nước độc lập nhưng độc lập tương đối.
Chừng nào chúng ta còn nắm được quyền lực - nói trắng ra còn cai trị được đất
nước một cách chính trị - gouverner politiquement - thì chừng đó, bất kì Tổng
thống thuộc Đảng Cộng hòa hay Đảng Dân chủ đều ăn ở với chúng ta lành lặn. Họ
đo năng lực của chúng ta từ ba góc độ: ta biết tổ chức lực lượng chính trị, ta
biết điều khiển guồng máy và ta biết tranh thủ dư luận dân chúng hay không. Họ
viện trợ cho chúng ta, đồng thời cảnh cáo chúng ta: các anh phải cố mà xài,
đừng để cho chúng tôi phải nhảy vào xài thay!

(4)
Fulgencio Batista Zaldívar (1901-1973) nhà độc tài, Tổng thống Cuba 1953-1959

(5) Phibul
Songkhram (1897-1964), thống chế, Thủ tướng Thái Lan 1948-1957

(6) Rhee
Syng-man (1875-1965), nhà độc tài, Tổng thống Hàn Quốc 1948-1960

(7) Ramon
Magsaysay (1907-1957), nhà độc tài, Tổng thống Philippin 1953-1957

Luân
thuyết phục một hồi, giọng đều đều. Lúc đầu, Nhu nghe miễn cưỡng, nhưng càng về
sau, anh ta chăm chú hơn.

- Tôi
nghĩ chúng ta cần rút từ hành động mở màn can thiệp của Mỹ sau hiệp định Genève
những nhận xét cần thiết: Lansdale, bấy giờ còn là đại tá trong cục tình báo
xộc đến Hà Nội và xướng xuất cuộc di dân khổng lồ. Chính phủ Mỹ đã cho thấy rõ
rệt chiều hướng viện trợ của họ cho ông Ngô Đình Diệm... Họ hi vọng, gửi gắm,
và họ cũng không loại trừ khả năng sẽ tính sổ với chúng ta. Tôi có quen một cô
phóng viên Mỹ, cô vừa cho tôi xem bức ảnh: Một đại đội bảo an làng Vĩnh Lộc
dùng đầu lâu một bí thư Cộng sản xã làm quả bóng đùa trên sân. Biết đâu cô ta
lại không có bức ảnh viên đại úy Hoàng Đình Thể bắn ông giáo già ở Long Định?

Chưa
bao giờ Luân lại dùng đại từ “chúng ta” trong trao đổi với Nhu, đây là lần đầu.
Nhu rõ ràng vừa lòng với sự thay đổi ấy của Luân. Anh ta nói:

- Tôi
sẽ trị tụi thằng Thể! Bậy quá...

Luân
lắc đầu:

- Anh
quên chính sách “Récupération de ferrailler”(8) của anh, hay sao?

Nhu
cười, chịu thua.

- Một
chuyện khác, tôi báo với anh. - Luân nói, cơ hồ như nối tiếp với câu chuyện
đang bàn - Đại sứ Mỹ Rheinardt mời tôi chiều thứ Bảy này đến Club Nautique(9) chơi tennis với ông ta... Ông ta mời tôi hôm
đại hội văn hóa...

(8) Nhặt
sắt vụn: ý nói sử dụng hết mọi loại cán bộ

(9) Câu lạc
bộ thể thao nước

- Thì
anh cứ đi. - Nhu buông thõng. Qua thái độ đó, anh ta thừa nhận đã đoán biết
hoặc chờ đợi một việc như vậy.

- Đại
sứ Mỹ Rheinardt muốn thêm nhiều bạn Việt Nam, điều bình thường đối với một đại
sứ. - Nhu nói tiếp, cố ý cho Luân thấy anh ta không quan tâm đến cuộc gặp gỡ
này.

- Tôi
nghĩ, có thể đại sứ Mỹ không chỉ vì muốn thêm bè bạn mà ân cần mời tôi. Ông ta
mời cả cô Dung.

- Giả tỉ như vậy, đâu có gì nguy hiểm hay bất tiện cho anh?
- Nhu giả như kinh ngạc.

- Tôi
không nói đến nguy hiểm hay bất tiện. Tôi muốn hỏi anh: Nên gặp không?

- Sao
lại không gặp? Anh ngại cái gì? - Nhu nhìn Luân trân trân.

- Tôi
xem cuộc gặp gỡ này là công vụ.

- Ồ! -
Nhu kêu to - Anh hiểu lầm tôi rồi. Anh có toàn quyền trong tiếp xúc với ai và
với tư cách nào, tùy anh. Tại sao anh không gặp ông ta với tư cách cá nhân?

- Với
ông ta, dĩ nhiên là ông ta hiểu là tôi lấy tư cách cá nhân!

- Chẵng
lẽ anh sẽ giấu tôi những gì ông ta nói với anh sao? - Nhu cười rộ.

Khi
tiễn Luân ra cửa, Nhu sực nhớ:

- Quên
bàn với anh. Sắp tới, tôi đi săn trên cao nguyên. Mời anh cùng đi. Mệt quá,
nghỉ ít hôm...

- Cảm
ơn anh... Hôm nào?

- Vài
hôm nữa, tôi sẽ báo rõ ngày giờ với anh.

“Đi săn
trên cao nguyên?” Luân cau mày khi ra xe, cố tìm hiểu Nhu định bày trò gì đây,
trò đó có dính dấp chút nào đến chàng trai mà Luân gặp ở Gò Đen không?