Một kiếp lênh đênh - Chương 04 - Phần 1
Chương 4
Chị Thanh quyết định theo chồng đi Mỹ. Mấy bữa nay nhà buồn hẳn đi. Mẹ tất bật trong việc lo giấy tờ cho chị. Tôi xin với mẹ cho tôi bắt đầu đi làm. Mẹ đồng ý liền.
Lần đầu tiên bước chân tới bar của mẹ, tôi không khỏi ngỡ ngàng với thứ ánh sáng nhờ nhờ của những ngọn đèn mờ buổi tối. Mẹ cầm tay tôi dắt đi một cách thông thạo. Qua một căn phòng rộng có nhiều dãy bàn ghế kê sẵn, tôi chưa thấy rõ ai thì đã nghe tiếng xôn xao:
- Bà chủ tới!
- Hôm nay bả đẹp quá chừng! Còn cô bé kia chắc là con bả, nghe nói ngoài Kim Thanh, bà chủ còn cô gái út thường kêu điện thoại tới cho bà.
Chờ cho tôi quen mắt với ánh sáng trong bar, mẹ dắt tôi tới công toa, kéo ghế cho tôi ngồi và biểu:
- Quan sát đi con, thấy cách tổ chức của mẹ có hợp ý con không?
Tôi cười bá cổ mẹ nói:
- Ghét mẹ ghê, cái gì cũng nói con cả, mẹ làm là nhứt rồi!
Mẹ đỡ tôi ngồi vô ghế. Lúc này bar chưa có khách, mới chỉ có mười mấy cô gái và ba bốn anh bồi đang chụm nhau lại nói chuyện.
Mẹ để tôi ngồi nơi công toa rồi đi lại phía mấy cô gái. Không biết mẹ nói gì mà thấy mấy cô đó ngó tôi với vẻ rất mến. Tôi kéo hộc tủ ra, một anh bồi chạy lại nói với tôi:
- Thưa cô, cô cần coi sổ sách?
Tôi ngó anh ta gật đầu:
- Anh cho Liên coi sổ bán để Liên biết khi bắt tay vô việc.
Anh ta mở ngăn tủ ra lấy bông rượu cho gái và tất cả các loại bông bia, nước ngọt, bảng giá... đưa cho tôi.
- Được rồi Liên đã hiểu, xin lỗi anh tên chi cho Liên dễ kêu.
- Tôi tên Thành, thưa cô.
- Anh Thành phụ gì trong này?
- Dạ thưa cô, tôi là người chạy bàn kêu thức uống và đưa bông, lấy tiền giao cho cô.
- Còn ai quản lý?
- Dạ, có hai quản lý, một người quản lý chính và một cô tài pán giới thiệu gái.
- Anh kêu họ lại cho tôi!
Anh Thành chạy đi. Chừng năm phút sau, một người đàn ông lớn hơn Thành, khoảng ngoài ba mươi tuổi, và một người đàn bà cũng cỡ tuổi ấy trở vô cùng với Thành. Tôi làm quen bằng một nụ cười và nói:
- Từ nay Liên sẽ phụ trách buổi tối, vì thế chú và thím giúp Liên đắc lực nghe!
Hai người cùng mỉm cười. Bà tài pán trả lời:
- Dạ thưa, cô yên tâm, chúng tôi ráng làm vui lòng cô và bà chủ.
Tôi nói chuyện với họ một lát. Họ khen mẹ đủ thứ, họ kêu tôi là “tiểu thư”...
Khi mẹ trở lại thì tôi đã làm quen với tất cả mọi người làm trong bar. Tôi được bà tài pán giới thiệu kỹ từng cô gái và cho biết sức hút khách của từng cô. Ngó đồng hồ đã gần sáu giờ chiều, tôi thưa với mẹ:
- Mẹ cần đi đâu không? Mẹ đi một chút trở lại với con, tin chắc mẹ phải phục con cho coi khi con bắt tay vô việc.
Mẹ cười hôn tôi nơi trán và nói:
- Mẹ đi lo thủ tục giấy tờ cho chị con nghe! Lại giờ này người ta mới có ở nhà. Mẹ sẽ trở lại với con ngay.
Mẹ đi khỏi, tôi bắt đầu cho nhạc nổi lên. Một tốp Mỹ sáu người mặc đồ sơ-vin bước vô. Các cô chạy lại tíu tít mời chào. Bọn họ cũng bắt tay cô này, bẹo má cô kia, vỗ mông cô nọ...
Tự động, mấy anh bồi đem ra sáu hộp bia, vì đây là khách quen nên các anh bồi và gái đều đã biết sở thích. Anh Thành chạy lại nói với tôi:
- Cô Liên ơi! Tụi này nó sộp lắm, chúng nó là Mỹ Tàu đấy cô, cô ghi bông sáu hộp bia đi cô!
“Mỹ Tàu”? Có lẽ Thành muốn nói tụi này là dân chơi cỡ bự, giàu có, chơi phóng tay như khách chơi người Tàu ở Chợ Lớn... Tôi mỉm cười một mình khi ngó mấy chàng người Mỹ đang xoắn xuýt bên các cô gái với những cặp mắt hau háu như muốn nuốt chửng lấy các cô.
Tôi ghi bông sáu hộp bia đưa cho anh Thành mang ra. Liên tiếp, tụi Mỹ mua thêm mười hai ly “Sài Gòn thi” cho các cô gái. “Sài Gòn thi” thực chất là một thứ rượu giả bắt buộc khách phải mua khi ngồi với gái, các bar đã đặt ra như vậy để khách gián tiếp trả tiền cho những cử chỉ âu yếm lúc trò chuyện. Thứ rượu này uống chỉ no bụng chớ không say, nhưng các cô gái cô nào cũng chịu khó uống càng nhiều càng tốt. Tôi đã được mẹ giải thích về thứ rượu này từ bữa còn ở nhà phụ mẹ cộng sổ chia tiền cho gái. Tôi hiểu các cô gái không ham gì thứ nước trà đó, nhưng muốn được nhiều tiền nên họ ra sức uống, thi nhau uống...
Đối với chủ, đây cũng là một hình thức kiếm lời thêm.
Các cô gái dư biết rằng, lẽ ra mình không bị chia sẻ với chủ số tiền đó, vì họ phải trực tiếp cung phụng cho khách mới được giá. Số bông “Sài Gòn thi” nhiều hay ít là tuỳ thuộc ở nghệ thuật mời chào của mỗi cô. Biết là bị chủ ăn hiếp rồi, nhưng các cô đâu dám tỏ ý thắc mắc gì. Thà rằng cứ ngậm miệng đi còn hơn là bị mất việc làm. Mà có đi tới đâu, khắp Sài Gòn này thì cũng vậy thôi.
Với lại, cũng phải nói thêm rằng, các cô gái muốn được chắc chân ở với chủ, muốn được chủ yêu mến thì phải tỏ ra hiền ngoan trước mặt chủ, làm được nhiều tiền cho chủ... có vậy mới mong có dịp gặp hên qua mắt chủ, kiếm chác được một đôi ngàn do khách tặng riêng.
Tôi ngó xuống các dãy bàn, lúc này từng cặp đang tán tỉnh nhau. Những anh chàng người Mỹ đặt các cô trên đùi mà hôn hít, tay sờ soạng khắp người các cô. Có kẻ táo tợn tung bổng cô gái lên rồi đỡ, cả bọn ngó theo cười hô hố.
Anh bồi hối tôi ghi bông tiếp cho mười hai ly “Sài Gôn thi” thứ hai. Khách tiếp tục vô bar, chủ yếu vẫn là người Mỹ. Họ đi từng tốp hai ba người, có khi lẻ loi một người vô. Những tiếng khui nút bia 33, những tiếng khui hộp lát chát hoà lẫn với tiếng cười, tiếng nói thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Tôi không nhớ mình đã ghi bao nhiêu bông nữa, chỉ biết khi anh bồi đưa tiền tới là tôi ghi và trao cho anh ta.
Gần mười một giờ khuya, tiếng nhạc, tiếng cười nói như lắng xuống, tiếng khui bia thưa thớt dần, không khí trong bar cũng bớt nhộn nhạo. Lúc này từng cặp đứng dậy dắt nhau lại chỗ công toa. Các cô gái thi nhau hối tôi:
- Chị Liên ghi cho em cái bông ba ngàn đi, em đi ngủ đêm với “bồ”!... Em số hai, em số ba...
Tôi cứ ghi bông, nhận tiền và dặn các cô gái:
- Chị đi đâu? Phòng ngủ hay về nhà riêng? Mẹ dặn cẩn thận lúc đi đường, coi chừng tụi cảnh sát nó làm tiền nghe chị!
Các cô mặt mày tươi tỉnh coi vẻ phấn khởi lắm. Có cô cười nói với tôi:
- Liên hên ghê, bữa nay có Liên bar đông khách quá chừng, mấy chàng rủ đi ngủ đêm, không biết lựa chàng nào.
Riêng bà tài pán cười rất kín đáo và nói xen vô:
- Hôm nay có Liên, cô nào cũng uống được rượu, không bị phèo.
Họ tâng bốc quá khiến tôi thấy tức cười. Thực ra tôi có làm gì đâu. Tuy vậy những lời tán thưởng của họ cũng làm cho tôi vui lòng. Tôi tự thấy hãnh diện được làm con của mẹ, làm chủ những con người kia...
Khách và gái đã ra hết, trong bar chỉ còn lại mấy anh bồi đang thu dọn bàn ghế. Dư âm của buổi tối đầu tiên đi làm, nói đúng hơn là làm bà chủ, đang làm tôi xốn xang. Thế là rốt cuộc tôi đã làm được như ý mẹ, chắc mẹ sẽ vui lắm khi hiểu được điều này.
Mười một giờ hơn mẹ trở lại. Hôm nay mười sáu cô gái của mẹ đều có khách đi ngủ đêm. Hai mẹ con cộng sổ và đếm tiền, tất cả tiền bia, rượu, nước ngọt và tiền gái đi ngủ đêm thâu tới trên một trăm ngàn. Tôi phụ mẹ thu tiền vô bóp. Mẹ dặn bồi đóng cửa, quét dọn rồi hai mẹ con ra về.
Ngồi lên xe rồi mẹ hỏi tôi với giọng ái ngại:
- Liên có giận mẹ khi con bắt đầu bước vô cuộc sống này không?
Một tay cầm lái, một tay mẹ ôm lấy tôi và nói tiếp:
- Con ơi, ráng đi học buổi sáng, chiều tối tới bar; việc thâu tiền mình không giao cho ai được vì không thể tin cậy họ được đâu con!
Tôi ngó ánh đèn đêm toả sáng hai bên đường, lòng đầy xúc động. Tôi nói với mẹ:
- Mẹ đừng buồn, con không bỏ học đâu, con sẽ ráng học để khỏi phụ lòng mẹ. Còn buổi tối tới bar ngồi thâu tiền giúp mẹ có gì là mệt đâu. Mẹ cứ lo xa, chị Thanh đi thì còn con và mẹ, bao giờ chị ấy nhớ nhà lại về thăm mẹ con mình.
Mẹ im lặng. Tôi biết mình lỡ lời liền nói:
- Mẹ thấy hôm nay con bán mắc không? Mấy cô gái khoái con lắm, hỏi: mai mấy giờ Liên tới?...
Tự dưng tôi thấy mẹ khóc. Chiếc xe ngừng giữa đường, may mà đêm khuya rất vắng xe. Rồi tôi cũng khóc trong vòng tay của mẹ. Tôi ngước lên bắt gặp đôi mắt mẹ đỏ hoe. Mẹ ngó tôi lắc đầu không nói được lời nào. Tôi đoán chắc mẹ nghĩ về cuộc chia ly sắp tới giữa ba mẹ con, còn vài bữa nữa, chị Thanh sẽ theo chồng đi Mỹ.
Đường phố vắng tanh. Tôi ngó đồng hồ giật mình, còn hai phút nữa tới giờ giới nghiêm. Tôi hối mẹ lái xe về mau kẻo trễ sẽ bị phạt. Chiếc xe vun vút lao nhanh qua các vọng gác, gió đêm lùa vô lành lạnh. Mẹ đã bình tĩnh trở lại nên tay lái rất chính xác.
Về tới nhà đã quá giờ giới nghiêm mười phút. Chị Thanh và chồng chị đứng đợi ở cổng. Thấy xe về chị hớt hải chạy lại hỏi:
- Sao mẹ và em về trễ vậy? Con lo quá, chồng con cũng cuống lên. Con phôn lại bar, chú Thành nói mẹ và em về lâu rồi.
Tôi bước xuống xe và nói với chị:
- Mẹ chở em đi dạo phố. Đêm đẹp ghê chị! Em và mẹ đói bụng chưa ăn gì, chị lo cho em nghe, em lên thay quần áo.
*
Vài bữa sau, vợ chồng chị Thanh đi Mỹ. Tôi và mẹ tiễn chị ra tận phi trường Tân Sơn Nhứt. Một cuộc chia ly thiệt buồn giữa người ra đi và người ở lại. Những lời tạm biệt, những cái vẫy tay... còn đọng hoài trong tim mỗi người. Riêng chỉ có nước mắt là không ai dè sẻn được. Mẹ và tôi đã khóc rất nhiều, cho tới khi máy bay cất cánh đi xa rồi, hai mẹ con mới buồn bã ra về.
Mẹ nghỉ làm ở bar tới hai, ba ngày liền. Tối ngày mẹ ở trong phòng ngủ, không tiếp khách, cũng chẳng thiết ăn uống nữa. Công việc mẹ giao hết cho tôi giải quyết. Tôi đâm lo cho mẹ, nài nỉ hoài mẹ mới chịu ăn một chút xúp và uống một ly sữa nhỏ. Vắng có mình chị Thanh mà căn nhà buồn đến trống lạnh. Hai mẹ con không muốn làm gì. Tôi cố làm cho mẹ bớt buồn nhưng vô hiệu. Một buổi trưa khi tôi ngủ dậy tính đi pha sữa cho mẹ uống, mẹ không cho đi, giữ tôi ở lại với mẹ. Rồi mẹ cầm tay tôi nói:
- Mẹ thiết nghĩ từ đây mẹ đã xa Thanh vĩnh viễn vì linh tính báo cho mẹ biết sắp có một chuyện gì khủng khiếp đến với cuộc đời mẹ.
Tôi lay vai mẹ an ủi:
- Còn con, mẹ không biết lúc nào sức khoẻ của mẹ cũng là một sự lo lắng của con sao? Mẹ cứ tin đi, chị Thanh con sẽ về vì con biết tánh chị ưa thay đổi.
Mẹ im lặng. Tôi ngó thấy mắt mẹ đỏ, hai bên mí mắt mòng mọng nước. Tôi không dám nói gì thêm vì sợ phải chứng kiến những giọt lệ lăn trên gò má mẹ.
Đáng lý tôi dọn qua phòng chị Thanh, nhưng mẹ biểu:
- Ngủ với Liên quen rồi, giờ con qua bên đó mẹ buồn.
Thế là phòng chị Thanh bỏ trống, nhưng ngày nào cũng phải quét dọn như hồi chị còn ở nhà.
Nỗi buồn nhớ dần dần lắng xuống. Cuộc sống của hai mẹ con tôi trở lại bình thường. Tôi vẫn đi học và tới bar giúp mẹ vô các buổi tối. Lúc này bar đông khách lắm, số tiền thâu được hàng ngày có khá hơn. Mẹ cũng vui vẻ, không ủ dột như trước nữa. Điều đó khiến tôi rất mừng. Tôi chỉ ước muốn cuộc sống thiệt êm ấm, vô tư trong gia đình.
Thoắt cái mà đã gần ba tháng trời, kể từ bữa chị Thanh đi. Chị cũng đã gởi về hai lá thơ cho hai mẹ con. Riêng mẹ có thêm thơ của ông Ros, ổng nói bận công việc rất nhiều, khi nào xong ổng sẽ qua với mẹ.
Đêm đó đang ngủ tự dưng mẹ kêu đau và rên la. Tôi thức dậy ôm lấy mẹ. Cặp ngực của mẹ sưng tấy lên và có chỗ thòng xuống. Tôi hiểu ngay căn bệnh của mẹ. Tôi có nghe chị Thanh nói lại, từ khi tôi chưa về làm con của mẹ, thỉnh thoảng mẹ vẫn kêu đau, nhưng mẹ uống thuốc rồi một lúc lại hết đau. Còn đêm đó mẹ đau quá, càng uống thuốc vô mẹ càng đau dữ. Tôi lo quá, cuống quýt kêu điện thoại cho bác sĩ Hải nhờ đưa mẹ tới bệnh viện Triều Châu. Rất nhiều bác sĩ nhiệt tình đã ở lại để lo cho mẹ nhưng đều vô hiệu, vì lúc đó ngành y học sắc đẹp Việt Nam chưa có đủ dụng cụ giải phẫu, mà mẹ lại bơm ngực ở bên Nhật. Chất nhựa làm độc ở ngực đã ăn vô máu và mẹ đã kiệt sức. Một tuần sau mẹ tôi qua đời. Tôi vừa thương mẹ vừa lo sợ như người mất hồn vậy. Mới hơn mười lăm tuổi đầu mà một mình trước sự thể này biết làm sao? Nhớ tới ông Ros và chị Thanh, tôi liền đi điện cho hai người về lo chôn cất mẹ. Nhưng chỉ có ông Ros qua, còn chị Thanh có bầu yếu quá không về được.
Ông Ros đứng ra lo hết mọi phương tiện chôn cất. Một đám tang buồn bã và đơn độc. Các cô gái làm cho mẹ tới chia buồn với tôi. Mấy bà bạn của mẹ cũng tới khuyên nhủ cho tôi bớt buồn. Riêng dì Lin-da ngày nào cũng tới, có khi một mình, có khi dẫn thêm một ông bạn của dì mà tôi không quen. Dì khuyên tôi:
- Ráng mà ăn ngủ cho lại sức Liên à, khóc hoài có làm mẹ sống lại được đâu!
Rồi dì lấy từ trong túi ra một bọc nhỏ đưa cho tôi:
- Đây dì vừa ghé chợ Bến Thành mua cho con ít trái cây ăn cho mát ruột, có cả giò lụa nữa đó, ăn đi Liên!
Dì day qua người bạn, không biết hai người làm hiệu cho nhau sao mà ông ta gật gật và ngó tôi chăm chăm. Vì đang buồn chán, thương tiếc mẹ nên tôi chẳng thèm để ý hai người đã nói với nhau những gì. Mấy thứ dì Lin-da bày ra trước mặt tôi cũng chẳng thiết. Tôi định trả cho dì nhưng sợ dì buồn nên lại thôi. Tôi cứ ngồi ngây ra và ngó bâng quơ mọi thứ trong nhà. Tới khi dì Lin-da và người kia chào ra về tôi mới sực tỉnh. Dì Lin-da nói:
- Thôi dì về nghe Liên! Con ăn đi chớ, hay chê của dì đó? Ăn đi cho dì vui lòng. Nếu mai dì lại mà vẫn còn nguyên, là dì giận cho đấy.
Tôi cảm động nói trong cuống họng:
- Vâng, con xin cám ơn dì!
Ông bạn của dì nói:
- Thôi chào cô... chào bé nghe!
- Vâng, chào ông!
*
Ba ngày sau khi lo đám tang mẹ xong, các cô gái tới đòi chia tiền, tôi phải thay mẹ thanh toán với họ. Có cô mau miệng hỏi:
- Liên có tiếp tục mở bar nữa không cho tụi này nhờ với?
Tôi không biết sao đành trả lời:
- Lúc này Liên rối trí quá, thôi các chị nghỉ chừng tháng nữa trở lại Liên trả lời nghe!
Thừa lúc tang gia bối rối, các cô đòi tôi đủ các thứ tiền. Họ nói ngày xưa mẹ còn thiếu món này, món nọ...
Tôi không muốn bị quấy rầy nên trả hết theo yêu cầu của từng người. Rồi tôi trả luôn cả bar cho chủ. Còn lại chiếc xe của mẹ tôi nghĩ để đó lấy phương tiện đi lại sau này.
Làm xong mọi việc, các cô gái cũng đi hết, tôi còn lại một mình trong nỗi buồn sâu thẳm. Bao nhiêu kỷ niệm lại trở về trong ký ức tôi. Những ngày sống với mẹ và chị Thanh thiệt là sung sướng. Bao nhiêu hy vọng, ước mơ về cuộc sống tương lai mẹ và chị đặt nơi tôi. Dù sao tôi cũng được sống một cuộc sống đầy đủ, và như một con chim có tổ ấm...
Bây giờ thì mẹ đã chết, chị đi sang Mỹ, tôi một mình bơ vơ giữa cuộc đời này. Tôi rùng mình khi tự liên tưởng mình như bọt nước đang chơi vơi giữa biển cả mênh mông. Tôi tự hỏi mình sẽ tiếp tục cuộc sống như thế nào? Tự dưng tôi thấy nhớ nhà, nhớ ngoại, nhớ má và các em. Tôi muốn trở về bên má ngay để má hiểu tôi đang ở trong tình cảnh nào. Nhưng rồi hình ảnh người dượng ghẻ cùng những việc làm ghê tởm của ổng lại bắt tôi phải suy nghĩ khác: không thể quay về được. Tôi biết má và ngoại rất thương tôi. Ngày tôi bỏ nhà ra đi được ít bữa, chị Thanh gởi thơ cho biết tôi ở với mẹ và chị, má có nhờ cậu út tới thăm tôi, vì má yếu không đi được. Cậu út cho tôi hay bữa tôi đi không về, má tôi đã khóc rất nhiều. Má thương và lo tôi sẽ khổ, má giận mình đã không biết nghĩ rộng trông xa. Còn bà ngoại tôi thì cầu Trời khấn Phật cho tôi được mọi sự may mắn.