Một kiếp lênh đênh - Chương 05 - Phần 2

Tôi biết Ma-ri có lý, và chừng nào câu chuyện vẫn đang nằm trong mục đích kiếm tiền, ăn chơi chốc lát, tình trăng tình cuội một vài đêm, thì tôi sẵn sàng làm như Ma-ri. Nhưng đây lại là chuyện xây dựng gia đình nghiêm chỉnh, là sự ràng buộc vợ chồng, là chuyện của cả một cuộc đời nếu tôi thích vậy. Thái độ nghiêm túc của Robe buộc tôi phải suy nghĩ chín chắn. Mấy phút trôi qua mà tôi vẫn chưa quyết định được. Khi tôi ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đầy khích lệ của Robe. ổng tiến lại nắm tay tôi, gặng hỏi:

- Thế nào bé? Bắt anh trông hoài muốn đỏ cả mắt rồi nè!

Cái chân tình của Robe làm cho tôi tin chắc đây là thời cơ hiếm có để đứt đoạn với cuộc sống lầu hồng. Nhưng lần đầu đi lấy chồng mà phải cặp với một người ngoại quốc, tôi vẫn thấy nó khó ăn nhập thế nào ấy... Tôi ấp úng trả lời:

- Cám ơn anh. Liên rất sợ cuộc sống làm vợ, rất sợ sự ràng buộc nên anh cảm phiền lựa người khác, nếu anh thiệt sự muốn lấy vợ Việt Nam. Còn Liên, Liên chỉ ưng làm một người tình thôi.

Robe vẫn nài nỉ:

- Anh không muốn lựa ai khác ngoài em vô cái vị trí đó, Liên có hiểu anh? Anh thương em thiệt tình, anh muốn lo cho em một cuộc sống đàng hoàng như ngày xưa ông Ros đã lo cho mẹ em đó, sao em nỡ chối từ nỗi thực tâm của anh?

Bỗng nhiên lòng tôi cuộn lên nhớ mẹ. Toàn thân tôi thì say ngây ngất tưởng như cuộc đời mẹ đang sống dậy nhập vào số phận tôi do một phép luân hồi kỳ lạ. Ôi, cái đứa con nít rũ rượi như đống giẻ rách trên chuyến tàu di cư năm 54, cái đứa học trò bị bỏ quên run rẩy trước các bà xơ cô nhi viện ngày nào... thế mà chỉ hôm sớm, bỗng biến thành một người đàn bà giàu sang, cao cả, kẻ hầu người hạ oanh liệt kém ai? Phép lạ đó, tôi biết chắc nó sẽ thành nếu tôi nhận làm vợ Robe, như nó đã thành khi mẹ nhận làm vợ ông Ros.

Robe im lặng. Căn phòng im lặng. Tôi như đang chìm trong nỗi buồn vui khó tả. Hai giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống mu bàn tay. Tôi nghe đâu đây cái âm điệu thiết tha của những lời khuyên hồi nào của mẹ và chị Kim Thanh, về đồng tiền, sắc đẹp, về cuộc sống và nhân tình... Tôi nói với Robe:

- Liên tin lời anh.

Thế là từ bữa đó tôi và Robe sống với nhau. Tờ sống chung được làm theo đúng thủ tục ngay sáng hôm sau.

Robe dọn hẳn về ở với tôi. Cuộc sống nhàn hạ, êm đềm của những ngày đầu làm cho tôi cảm thấy hứng thú. Công việc ở bar tôi giao hẳn cho người quản lý và bà chủ nhà lo liệu. Lúc này tôi không cần tiền nữa vì nguyên số tiền của Robe cho tôi cũng dư xài.

Tôi thích thú thấy mình được nhiều cái hên hơn mẹ. Chúng tôi không ai có con riêng. Robe chưa lấy vợ Pháp và coi tôi là vợ chính thức, khác với ông Ros chỉ coi mẹ như chỗ trú chân. Tôi dành hẳn cuộc sống chính cho gia đình. Rỗi rãi thì giờ, tôi cũng bày biện ra những điều bận rộn quen thuộc thời còn dưới mái nhà mẹ. Hết tưới cây, tỉa hoa, sửa sắc đẹp, thay đổi mốt quần áo, thì lại tiệc tùng, dạ hội... nhất nhất đều dựng lại y như cũ. Khác với mẹ Phượng chăng là ở chỗ tôi đua đòi uống rượu mùi, hút thuốc lá và đặc biệt say mê bài tứ sắc! Cũng khác cả với Kim Thanh. Chị Thanh chuộng những cơn tình dục rực lửa với bất cứ người khách nào nhiều tiền; còn tôi thì chỉ chung thuỷ với Robe, thụ động để cho ông, ngày này qua ngày khác, từng chút từng chút lôi cuốn vào một nếp sống mới lạ mà tôi chỉ biết nhắm mắt đi theo như một người vợ hăm hở và dễ bảo.

Đó là một nếp sống hoàn toàn theo lối Âu, Mỹ thời nay của các nhà doanh nghiệp quốc tế ăn chơi lõi lọc. Trong mọi sinh hoạt, Robe tỏ ra có tính kế hoạch chi ly và chặt chẽ. Chẳng hạn như từng ngày trong tuần ông ta quy định cho tôi mặc áo màu nào, trang điểm theo kiểu cách nào... Cả trong sự làm tình, Robe cũng chia theo lịch, đêm thứ bảy là gần nhau lâu theo “nghệ thuật”, đêm thứ tư là gần nhau chỉ theo bổn phận người chồng. Những lúc tôi rỗi thì tha hồ học thêm trên phim nhựa, tranh ảnh, sách báo khiêu dâm mà Robe a-bon-nê không thiếu loại nào. Trong suốt thời kỳ sống chung, không bao giờ Robe làm sai lịch! Còn tôi thì sau gần hai năm làm một người vợ chính chuyên, cắc cớ thay, lại tiếp thu vào một thứ văn minh ma quỷ của nghề chủ chứa, đôi khi tôi còn thì thầm mách bảo lại cho các cô gái trong bar mà không khỏi thẹn thùng chút đỉnh về kiến thức và tài nghệ của mình...

Robe rất nhiều bạn bè, phần đông là người Pháp và một ít người Tàu. Đám người này thường tụ tập ở nhà tôi ăn nhậu và bàn chuyện buôn bán. Tôi rất ít chú ý đến công việc của họ vì tôi không thích chen vô chuyện người khác. Nhưng rồi một lần tôi thấy Robe và cả hội của ổng chuẩn bị một cuộc đón tiếp thiệt long trọng. Tôi tưởng đâu đông khách lắm, nhưng khi tới chỉ có một người đàn ông. Người này khoảng bốn mươi tuổi, có dáng nhanh nhẹn, tháo vát. Họ bắt đầu ăn nhậu rồi bàn chuyện thời cuộc, tới chuyện hiệp đồng làm ăn. Tôi nghe một ông trong hội của Robe nói:

- Tụi này rất ơn anh Hai, mong anh Hai lưu ý giúp cho, chuyến này trót lọt thì lời thu về tụi này không quên phần anh Hai đâu.

Người kia vẻ quan trọng:

- Khó đấy, mình tui xoay xở đã đành, nhưng còn phải qua bao nhiêu cửa nữa, tụi nó sắc ăn lắm đó nghe, lơ mơ không trúng ý tụi nó thì chỉ có mà đi đứt.

- Được, anh Hai cứ yên tâm mà, tụi này bao giờ cũng biết điều hơn người khác chớ đâu đến nỗi.

Nói qua lại một lúc lâu thì câu chuyện lắng xuống, dường như sự mặc cả giữa đôi bên đã ổn, Robe kêu tôi lại nói:

- Liên đi kiếm giùm một cô gái nào kha khá chút nghe!

Tôi đoán chắc là ông khách kia yêu cầu, nhưng vờ hỏi:

- Chi vậy anh? Sao lại kêu có một cô thôi à?

Robe suỵt khẽ rồi nói:

- Cha quan thuế đó! ổng đòi chi chẳng phải chiều? Tụi anh mời ổng đó tới cốt vậy để nhờ ổng giúp cho chuyến hàng này mà! Ba ngàn mét soa Pháp đó, phải chuyện chơi đâu! Thôi đi đi bé, nhớ kiếm cô nào sạch sẽ chút nha!

Tôi chợt phật ý, nhưng rồi đành chiều theo Robe. Đã là chủ bar thì nề hà chi chút việc làm ma-cô gọi gái?

Nhưng chỉ vài giờ sau, Robe lại bảo tôi ra ngủ tạm nhà ngoài để nhường phòng ngủ của hai vợ chồng cho tên quan thuế đi gái, còn Robe thì nhậu và chơi bài tới tận sáng luôn.

Đến nước này thì tôi tức ứa họng. Cái buồng ngủ thiêng liêng của đôi vợ chồng đã biến thành căn nhà chứa. Tôi toan cãi lại Robe nhưng lại thôi. Tất cả những gì Robe đang cung phụng cho tôi đều từ những cú áp phe như vậy mà ra cả!

Không lý giải được cuộc đời, từ đó tôi đâm ra buồn chán, hết muốn làm chính chuyên chi cho thêm sầu thêm tủi.

Tôi bắt đầu mang bầu. Sự mệt mỏi, nặng nề càng làm cho tôi buồn chán hơn. Tôi xa lánh các vũ trường, rạp hát và uống rượu nhiều hơn, chơi bài nhiều hơn để tìm quên. Còn Robe, ông ta cũng bắt đầu quan hệ với những cô gái khác. Tôi dư biết điều đó nhưng không hề có ý ghen tuông với ổng; miễn sao ổng cứ cung phụng cho tôi khi nào cũng dư dả tiền xài là được. Lúc này tôi lại đang cần có nhiều tiền để chạy theo con bạc. Được cái Robe rất chiều tôi trong chuyện này, bất kể lúc nào tôi cần tiền và cần bao nhiêu ổng cũng có ngay. Tôi nghĩ thế là quá đủ. Từ giờ thì tôi cũng chỉ cần ở Robe có vậy thôi.

Tôi chơi bài thâu đêm suốt sáng. Robe phải la lên:

- Coi chừng mệt đó Liên! Em cần giữ sức khoẻ cho tốt, nay mai sắp làm mẹ rồi còn vất vả nhiều đó.

Robe đi về thất thường nhưng vẫn tỏ ra quan tâm đến vợ lắm. Có bữa tôi đau bất tử, ổng cuống quýt lo chạy thầy thuốc về khám bịnh và cắt thuốc cho tôi. Nhưng cái tật của tôi không khỏi, cứ hết đau là tôi lại ngồi lỳ ở sòng bài. Phải nói nếu không chơi bài thì tôi thấy vô cùng buồn chán.

Tôi cũng bắt đầu uống rượu mạnh, mỗi ngày phải tợp vài ly rồi làm gì mới làm. Gặp khi thua bài thì không chừng, uống cho hả sự cay cú mới thôi. Tôi mang bầu được năm tháng thì Robe có công chuyện phải về Pháp, ổng nói sẽ ráng thu xếp để qua Việt Nam trước khi tôi sanh. Robe rất thận trọng nhắc tôi chú ý giữ gìn sức khoẻ, không nên thức đêm nhiều... Tôi cũng gật đầu vâng dạ để cho ổng yên tâm mà đi. Nhưng rồi đâu vẫn đấy, thậm chí tôi càng lao theo cái vận đỏ đen của con bạc hết ngày tới đêm. Số tiền Robe để lại cho tôi bồi dưỡng sức khoẻ và phòng khi đau yếu, tôi cứ rút dần đi chơi bài. Tôi bị thua liên tục, càng thua tôi càng cay cú ném tiền ra chơi cho đã. Thế rồi số tiền của Robe chẳng mấy đã cạn, tôi buồn bã tới bar tính thu xếp lấy một món tiền để chuẩn bị cho ngày sanh. Anh quản lý thấy tôi mừng rỡ nói:

- Cô Liên! Sao cô đi đâu lâu vậy hôm nay mới tới, ở đây các cô ấy nhắc tới cô hoài.

Khi tôi hỏi tới số tiền thâu được trong thời gian qua thì anh ta tròn mắt:

- ủa, tiền bà chủ Mai Chi nắm cả rồi! Cách đây ba ngày, bả còn tới vét sạch trơn, bả nói bả và cô sẽ tính toán với nhau mà!

Tôi sững người. Sao bà Mai Chi lại nắm cả tiền mà không nói gì với tôi? Chắc phải có điều gì mờ ám đây. Tôi nghĩ vậy và đi kiếm bà chủ nhà để hỏi cho ra nhẽ.

Tôi vội vàng về nhà và sang phòng bà Mai Chi. Tôi cố giữ nét mặt bình thản trước khi gặp bà, nếu bà biết điều thì tôi sẽ làm hoà ngay, miễn là hai bên cùng có lợi... Oái oăm thay, cửa phòng bà Mai Chi đã khoá chặt, không hiểu bả lại đi đâu rồi? Tôi chán ngán về phòng mình nằm vật ra giường và cảm thấy sự mệt mỏi, nặng nề lên tới tột đỉnh. Cái thai trong bụng đang cựa đạp, nó nhắc tôi phải chuẩn bị đón nó ra đời. Sốt ruột quá, tôi đành kiếm chị người làm để hỏi thăm may ra chị biết bà chủ đi đâu. Tôi gặp chị đang lau chùi mấy thứ đồ dùng ở nhà bếp. Tôi hỏi ngay:

- Chị Tư biết bà chủ đi đâu không?

Chị Tư ngó tôi ngại ngùng rồi nói:

- Thưa cô, bà chủ đi dặn không được nói cho cô biết...

Khó hiểu quá. Tôi đứng lặng đi một hồi lâu và linh tính cho tôi biết có một sự gì không hay. Tôi gặng hỏi chị Tư, giọng nài nỉ:

- Chị cứ nói đi, tôi cần lắm chị Tư à. Có thể tôi đã bị bả gạt chăng?

Coi vẻ mặt thiểu não của tôi, chị Tư không nỡ giấu giếm, chị nói:

- Cô Liên à, cô còn trẻ nên dễ tin người quá, đúng là cô bị lường gạt, bà Mai Chi bả đã đáp máy bay đi Hồng Kông cùng với một ông tên là Thịnh rồi. Căn nhà bả đã bán cho một ông người Pháp. Cách đây một tuần ông ta đã tới nhận nhà và trao tiền mặt, hẹn chừng tháng nữa ông ta đưa vợ con về đây ở.

Tôi tái mặt. Không ngờ bà chủ nhà lại trở mặt với tôi như vậy. Và, tôi chợt nhớ có một hôm, cách đây chừng mươi ngày, tôi thoáng thấy bóng Thịnh, cái tên đã cướp mất đời con gái của tôi, bây giờ lại đồng loã với Mai Chi để cướp trọn số tiền trong tay tôi. Sự uất ức làm tôi không khóc được nữa.

Chị Tư thấy tôi buồn, chị ái ngại:

- Xin cô đừng giận tôi nghe cô Liên! Bà chủ dặn tôi tuyệt đối không được nói điều gì với cô. Khi bả chưa đi bả giao hẹn nếu việc bị lộ, cô hay được thì chỉ có tôi nói thôi, bả sẽ trừng trị cho biết mặt. Hôm nay bả đi rồi tôi mới dám nói với cô, thấy cô buồn làm tôi cũng ân hận.

- Cám ơn chị Tư. Tôi đâu có giận chị, chị đừng lo. Bây giờ chị biểu tôi phải làm gì? Mất hết tiền, mất nhà, còn đứa con trong bụng sắp ra đời... Tôi căm thù bà Mai Chi biết chừng nào!

Chị Tư an ủi:

- Thôi cô đừng buồn nữa, buồn cũng chẳng lấy lại được mà, cô càng không thể theo chân họ sang Hồng Kông được đâu. Bà Mai Chi và nhân tình của bả mới đi bữa qua, nhưng hôm nay chắc họ đã yên ổn ở một thành phố nào đó rồi, có trời mà hiểu nổi. Cô lo củng cố lại bar, làm ít ngày lấy tiền thuê nhà đặng còn sanh chớ.

Tôi vắt óc suy nghĩ làm cách nào để lấy lại số tiền nơi bà chủ. Một tia hy vọng chợt loé lên trong óc tôi: dì Lin-da! Chỉ có dì Lin-da mới làm được việc này, vì dì quen thân cả với bà Mai Chi và Thịnh, dì lại thông thạo đi về trên đất Hồng Kông...

Nhưng chẳng lẽ tôi lại tới để xin dì cứu giúp trong khi tôi đã thề là từ mặt với dì? Mà bỏ mấy triệu bạc trong túi bà Mai Chi thì tôi không chịu nổi. Rốt cuộc tôi vẫn phải quyết định nhờ dì Lin-da.

Tôi tới nhà dì Lin-da gặp lúc dì đang chuẩn bị đi đâu chẳng rõ. Dì đón tôi từ cổng:

- Liên tới chơi hay có chuyện gì đó? Mau quá hà, con nhỏ sắp trở thành bà mẹ rồi chớ đùa đâu, mới đó thôi mà...

Dì vừa nói vừa ngó tôi coi bộ xét nét lắm. Tôi vô đề ngay:

- Liên tính phiền dì một việc này không biết có được không?

- Việc chi đó, cứ nói đi coi nào?

Tôi kể tỉ mỉ cho dì nghe về vụ bà Mai Chi gạt tiền tôi đi Hồng Kông với Thịnh. Dì nghe coi vẻ ngạc nhiên lắm. Dì biểu:

- Tụi nó liều quá ha! Vậy con tính sao bây giờ?

- Liên nghĩ dì là người quen với bà Mai Chi và ông Thịnh, dì lại thông thạo ở bển luôn. Liên nhờ dì qua bển gặp hai người kia lấy cho Liên phân nửa số tiền mà bà Mai Chi mang theo. Đó là tiền thâu được ở bar mấy tháng nay, bả cuỗm sạch không trừ lại một đồng nào. Lại còn bí mật bán cả nhà cho người khác... Dì giúp Liên, Liên sẽ lo cả vé may bay đi, về và tiền ăn cho dì ở bển, dì chịu không?

Dì cười:

- Cô bé yêu cầu việc lớn quá đó. Nhưng thôi được, vì tình nghĩa với Phượng, Lin-da này chẳng ngại chi cả, vậy bao giờ lên đường nào?

- Con tính ngay ngày mai. Con sẽ lo vé, dì chỉ việc lên máy bay mà đi thôi. Vì như chị người làm cho biết, họ mới đi bữa qua mà dì, có thể họ cũng chưa đi đâu xa nên dì kiếm còn dễ, đỡ vất vả dì à.

Ở nhà Lin-da về, tôi tức tốc nhờ người lo vé máy bay đi Hồng Kông tính cả hai lần đi về. Tôi tới bar lấy thêm được ít chục ngàn để cho dì Lin-da xài thêm, mua ít trái cây cho dì ăn đường đỡ mệt rồi lái xe thẳng tới nhà dì. Tôi trao cho dì tất cả vé may bay, tiền và quà, không quên cám ơn dì trước. Dì hẹn lâu nhứt là một tuần sẽ trở về.

Tôi đợi một tuần, mười ngày rồi hai mươi ngày, vẫn không thấy tăm hơi dì Lin-da đâu. Tôi linh cảm rằng lần thứ hai, tôi lại bị dì Lin-da gạt.

Mãi tới hôm tình cờ gặp được người nhà lão Thịnh vừa từ Hồng Kông sang mới hay là dì đã ở lại hẳn bên ấy lấy một ông chồng người Hoa và đang cùng với Mai Chi và Thịnh tính kế chung lưng hùn vốn mở một nhánh làm ăn với bọn buôn gái quốc tế thế nào đó...

Nghe xong câu chuyện, tôi không còn đủ sức để nhận ra cay đắng nữa. Lần đầu tiên vào đời tôi bị rơi luôn vào giữa vòng tay của những con người bịp bợm trơ tráo nhất mà khi mẹ Phượng còn sống tôi vẫn thật thà tưởng rằng họ chí cốt như ruột thịt.

Tôi đã toan lên xe mở máy lao đi thật nhanh rồi cho đâm vào gốc cây chết đi cho rảnh thì sực nhớ ra là mình đang mang bầu, chỉ còn mười ngày nửa tháng là sinh. Vì vậy, dẫu tím ruột bầm gan, tôi vẫn phải gác mối thù và sự kinh tởm sang một bên, chờ ngày có vay có trả. Vâng, thưa các “bà” các “dì” như Mai Chi, Lin-da! Các bà giỏi chỉ vì tôi không biết theo gương mẹ Phượng. Mẹ khôn ngoan, rắn rỏi, mẹ lịch thiệp nhưng “già dơ” nên các dì, các bà không dám giở ngón... Được, tôi tha thứ cho họ, cho các dì, các bà! Họ là thầy dạy tôi vào đời phải biết lừa, biết ác... Hãy coi chừng, những người sẽ đến với tôi sau này, trên con đường tôi đi, nếu Đức Chúa Trời đã định cho tôi phải đi tiếp con đường mẹ Phượng đã dẫn tôi vào!

Buồn chán và bối rối, tôi cuống quýt điện cho Robe qua, sợ rằng khi sanh không biết trông cậy vô đâu. Rất may là Robe qua được hai ngày thì đứa bé ra đời. Chúng tôi kiếm một căn phòng khác cùng ở trong khu Chợ Lớn. Robe đã rất chu đáo sắm đồ từ bên Pháp mang về cho đứa bé. Những ngày tôi mới sanh, Robe tỏ ra đặc biệt ân cần. Thấy tôi buồn, Robe nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Anh xin Liên, em đừng buồn nữa, có đáng gì đâu, anh sẽ đền bù cho em. Anh chỉ mong em hãy quên đi tất cả để lo bổn phận làm mẹ.

Robe đặt tên cho đứa bé là Jiaki, cháu trai kháu khỉnh và rất giống Robe. Cũng có thể đó là lý do khiến Robe phải lưu tâm tới nó nhiều hơn.

Còn đối với tôi, tôi rất thương Jiaki, nhưng sự bận bịu và những điều gần như trói buộc đã làm tôi cảm thấy ngại ngùng, và phần vì tôi chưa quen nuôi trẻ nữa. Tôi yêu cầu Robe mướn cho tôi một bà vú chuyên việc bế ẵm và chăm sóc Jiaki, Robe bằng lòng ngay và sau hai ngày tôi đã có người san sẻ. Jiaki được bà vú già bế ẵm cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày tôi chỉ phải cho nó bú hai, ba lần thôi. Bà vú già rất hiền lành và chăm chỉ, tháng tôi trả cho bà mười hai ngàn, cơm nuôi.

Khi Jiaki tròn ba tháng, tôi nghỉ cho bú luôn. Jiaki được ăn sữa ngoài hoàn toàn. Lúc này, bà vú đảm nhiệm luôn cả việc cho ăn. Jiaki mấy ngày đầu chưa quen nó khóc nhiều, tôi cũng bị tức sữa khó chịu nhưng tôi vẫn quyết giao hẳn cho bà vú nuôi dưỡng thằng nhỏ. Tôi trả tiền thêm cho bà một ngàn một tháng.

Thế là tôi được rảnh rang đi chơi, đi coi, chơi bài, uống rượu... đủ thứ, bất kể lúc nào. Tôi nghĩ mình có đồng tiền trong tay, tội gì phải chịu vất vả cực nhọc, đồng tiền nó giúp mình nhàn nhã mà con mình vẫn sướng; một đôi khi tình mẫu tử có trở về trong tôi, tôi lại tự biện bạch với mình như vậy.

Robe không ở cùng nhà với tôi nữa, ổng tới thương xá Rex ngủ. Mỗi khi cần thiết, ổng tạt về thăm Jiaki, có gặp tôi thì hai người trao đổi vài câu chuyện rồi lại chia tay.

Tôi biết Robe vẫn thì thụt với con Tuyết Lan ở vũ trường Sampan và nhiều cô gái khác, nhưng tôi làm lơ như không có chuyện gì xảy ra. Tôi mặc sức đi chơi với bạn bè, các buổi đi nhảy đầm, uống rượu, ban ngày ngồi lỳ với những ván bài, ăn thua cũng chẳng ăn thua nhưng cốt là cho thời gian qua đi. Với Robe, tôi không cần gì ngoài tiền. Ổng cũng rất biết điều về chuyện này. Tháng tháng ổng dành cho Jiaki một trăm năm mươi ngàn. Tôi thì bất kể, hễ thua bài, hết tiền là tôi tới Robe vì có sợi dây ràng buộc cụ thể là Jiaki. Robe hiểu nên ổng rất sòng phẳng, không khi nào ổng để cho tôi phải phàn nàn về điều đó. Còn về tình cảm, tôi để cho Robe tự do và ngược lại, Robe cũng không xét nét, bắt bẻ gì tôi. Ổng đã từng nói:

- Một tình yêu đẹp không có nghĩa cứ phải là của nhau. Khi người ta gặp một người khác hợp ý, người ta có thể quan hệ một cách tự nhiên, không có gì ràng buộc cả.

Cuộc sống như vậy cứ đều đều trôi đi, Robe vẫn gởi tiền đều đặn để nuôi Jiaki. Thực ra thì số tiền đó chi phí cho cả hai mẹ con cũng vẫn thoải mái. Nhưng tôi là cây bài, cây rượu nên chẳng tháng nào đủ cả. Xin Robe hoài cũng ngài ngại, tôi nghĩ cách kiếm thêm tiền xài. Nhờ có con bạn môi giới, tôi nhận một chân dẫn khách thuê nhà, gởi xe ăn tiền đầu. Số tiền thâu được cũng kha khá, tôi xài vung tay luôn.

Jiaki được chín tháng. Thằng nhỏ bụ bẫm và đáng yêu quá chừng. Nhiều khi ngó con chơi với bà vú, tôi chợt buồn vì thấy mình có lỗi với nó; nhưng rồi những đam mê, cố tật lại khiến tôi dễ dàng quên đi tất cả.

Một hôm Robe tới kiếm tôi và nói:

- Anh sắp về Pháp, và có lẽ còn lâu lắm mới có dịp trở lại Việt Nam, anh muốn Liên và Jiaki cùng đi. Về bên đó anh sẽ đảm bảo cho em và con một cuộc sống yên ổn và hạnh phúc, Liên thấy sao?

Tôi nghĩ rồi trả lời:

- Nếu anh nhứt định phải về Pháp thì anh cứ về, còn Liên, Liên không đi với anh được đâu.

Robe dùng mọi lời lẽ thuyết phục nhưng tôi vẫn không chịu. Tôi nghĩ hai năm thử làm người vợ hiền ngay trên quê hương mình còn không được, huống gì giờ thêm bao nhiêu cái nghiền, cái tật mà qua bên đó, lỡ gặp chuyện không may, Robe chán mình thì lúc đó bấu víu ai được. Tôi nhất quyết từ chối.

Robe biết không thể lay chuyển được tôi đành đề nghị:

- Vậy thì Liên để anh mang theo Jiaki qua bển, xa nó anh nhớ không chịu nổi; còn em thì tuỳ, anh không dám ép buộc.

Một cái gì đó nhói lên trong tim tôi, rồi nó lại dịu đi sau vài phút. Jiaki đang ngủ, nó có hiểu tôi đang nghĩ gì về nó? Trước đề nghị của Robe, tôi suy xét thiệt nhanh. Tôi thương Jiaki. Tôi muốn cho con sau này đàng hoàng, sung sướng. Nhưng nếu tôi cứ giữ Jiaki ở lại, sau khi Robe đi rồi, tôi sẽ hết tiền, vô nghề nghiệp; lấy gì để nuôi con. Còn Robe, ổng có nhiều nghề kiếm ra tiền, qua bển lại có gia đình phụ cho, ổng dư sức đảm bảo cho Jiaki sung sướng...

Với ý nghĩ đó, tôi đành lòng chia tay với Jiaki. Tôi xúc động nói với Robe:

- Liên rất thương Jiaki, nhưng anh muốn mang nó về bên Pháp thì tuỳ anh, Liên không dám ngăn cản, chỉ xin anh hãy thương nó, lo cho nó một cuộc sống đầy đủ để sau này lớn lên nó sẽ không oán hận bố mẹ nó.

Ngày chia tay đã tới. Tôi tiễn Robe ra tận sân bay.

Khi đã ẵm Jiaki trên lòng, Robe còn năn nỉ:

- Tại sao Liên không cùng đi với tôi? Phải chăng tôi quá già đối với Liên? Về bên đó Liên gặp Ros, ba Liên, cuộc đời Liên sẽ không bao giờ khổ đâu.

Lời nói cuối cùng đó khiến tôi xúc động, nhưng tôi vẫn quyết định ở lại. Robe đành ẵm Jiaki lên máy bay. Tôi vẫy tay từ biệt Robe và con mà cảm thấy trong lòng trống trơ ra như mình bị mất đi tất cả những gì đang có trước đây dăm phút.