Một kiếp lênh đênh - Chương 07 - Phần 2
Má Hương không thích câu chuyện dẫn đến căng thẳng, bà làm hoà:
- Không sao, cô không yêu thì thôi, chả ai ép buộc cô làm gì. Riêng cái Hiền, mày chớ có thân mật quá với cậu Duy Anh mà người ta dị nghị, ba mày la cho.
Hương xen vô:
- Mặc nó má à. Duy Anh thích cu Hải và Hiền nên thường đến chơi. Anh ấy dạy thêm cho chúng nó học, ba đỡ vất vả, má cấm làm gì...
Kể đến đây, Hương dừng lại và bùi ngùi lau nước mắt. Tôi biết Hương đang nhớ má, nhớ em mà không làm sao được. Tôi lựa lời an ủi Hương:
- Hương có nhận được tin nhà chớ?
Hương nói rất nhỏ:
- Có nhưng ít lắm chị! Khi đã biết mình bị lừa, Hương cũng không còn đủ can đảm viết thư về nhà nữa. Chỉ có một đôi lần gửi tiền khi được phép thôi.
Im lặng một lát rồi Hương tiếp:
- Hương nhớ và thương nhứt má và cái Hiền. Đặc biệt Hiền tuy nhỏ tuổi nhưng nó hiểu đời, biết nhận xét hơn em nhiều. Bây giờ Hiền đã có với Duy Anh hai con. Anh ấy là một luật sư trẻ nổi tiếng của thành phố. Sắp tới nếu chị về Việt Nam, Hương nhờ chị tới gặp má và em Hiền, chị nhắn giùm là Hương vẫn khoẻ, nhớ nhà lắm mà không có cách nào về được nghe chị. Chị hứa đi!
Đang sốt ruột vì câu chuyện dở dang, tôi hối Hương:
- Rồi! Sau đó Tuyết có đến nhà thăm ba má không?
- Còn phải nói, sau đó Tuyết lui tới gia đình Hương thường xuyên. Cũng chiếc xe hơi màu trắng đó, Tuyết đã đưa đón Hương đến những nơi ăn chơi xả láng, may sắm cho Hương những bộ quần áo mắc tiền. Từ đó, Hương cảm thấy đời mình tươi phơi phới, ăn ngon mặc đẹp... Hương dứt khoát cự tuyệt Duy Anh và phũ phàng xoá lời hẹn ước với ảnh.
Duy Anh có khuyên nhủ Hương nhưng khi thấy Hương một mực đòi chia tay, Duy Anh tự ái cũng cho qua luôn. Tuy vậy ảnh vẫn thường lui tới nhà Hương, thân ái với Hiền và dạy Hải học thêm. Một thời gian sau Duy Anh tỏ tình với Hiền và chính thức xin với gia đình Hương được cưới Hiền sau khi tốt nghiệp.
Ba má Hương vui vẻ chấp nhận đề nghị của Duy Anh, khi Tuyết ngầm hứa sẽ làm mai cho Hương người chồng giàu có, quốc tịch Trung Hoa. Đặc biệt Tuyết hứa sẽ kiếm cho Hương một việc làm tử tế với mức thu nhập cao.
Quả thật, bốn tháng sau Hương nghỉ học, chính thức làm mậu dịch viên cho một hãng buôn trong Chợ Lớn với số lương cao gấp đôi lương của ba mình. Ngoài ra, Tuyết còn thường xuyên giúp đỡ sách vở, tiền bạc cho các em Hương, mua sắm cho gia đình Hương những món quà đáng giá. Ba má Hương rất quý Tuyết. Mỗi khi thấy gia đình túng bí, Tuyết sẵn sàng cho vay tiền để chi tiêu trang trải. Số tiền ba má Hương vay của Tuyết cứ lớn dần lên theo thời gian. Hình như tới ba bốn trăm ngàn gì đó trong vòng mấy tháng. Số tiền này đối với một gia đình nghèo như gia đình Hương không phải là nhỏ.
Quá trình quan hệ với Tuyết, Hương thường lui tới nhà riêng của bà và quen với Lui, giám đốc một cơ sở thương mại lớn ở Hồng Kông, thường xuyên ghé qua Việt Nam buôn bán. Lui cao lớn vạm vỡ, sang trọng và nói tiếng Việt rất sõi (Lui người Trung Hoa). Dĩ nhiên rành rẽ ăn chơi, bặt thiệp, giỏi ngoại giao và đặc biệt khéo léo trong nghệ thuật mua chuộc gia đình Hương.
Thế rồi không bao lâu, Lui chính thức xin cưới Hương và đưa về nước. Ba má Hương bằng lòng ngay vì nghĩ con mình gặp hên.
Trước khi cưới Hương, Lui phải trả một số tiền lớn (khoảng trên một triệu bạc) cho Tuyết để đền bù sự giúp đỡ về vật chất từ ngày quen Hương; trả nợ giúp ba má Hương, mua một căn hộ khang trang với đầy đủ tiện nghi hiện đại, sắm xe, quần áo đẹp cho cả gia đình...
Có con rể giàu có sang trọng, ba má Hương lấy làm hãnh diện, mở mặt mở mày với xóm giềng.
Một đám cưới linh đình diễn ra, Hương đẹp lộng lẫy trong bộ trang phục cô dâu. Ngắm con mình, ba má Hương như mát lòng mát dạ. Sau khi đã xong mọi thủ tục, Hương ngậm ngùi chia tay ba má và các em, theo chồng xa xứ.
Kể đến đây Hương lại dừng, im lặng. Khi ấy trời cũng đã sắp tối nên tôi hơi sốt ruột. Tôi lại hỏi xen vô:
- Khi ra đi Hương lưu luyến nhất điều gì?
- Ôi, chị ơi nhiều lắm. Hương thương ba má, thương các em, thương cả bản thân mình nữa... thật vô cùng khó tả. Hương đã khóc rất nhiều trong ngày vĩnh biệt đó.
- Thế còn người chồng mới cưới của Hương ngày ấy? - Tôi hỏi.
Hương cười buồn:
- Lui rất chu đáo với Hương, săn sóc Hương từng chút, dạy Hương từ những thói quen nhỏ nhặt, tập cho Hương quen dần với giới thượng lưu... Nhưng chị ơi! Lui chỉ dành cho Hương sự trìu mến có giới hạn, không đúng với mối quan hệ vợ chồng. Tình trạng bất thường ấy kéo dài trên đất nước người, càng khiến Hương lo ngại, có lúc tính hỏi nhưng rồi Hương lại thôi vì ngượng ngùng. Hương vẫn phải sống như thế bên Lui, hình thức bề ngoài là vợ chồng... Khoảng hai tháng sau, một buổi tối, Lui bỗng kêu Hương lại gần, rồi sau khi đốt hết gần nửa bao thuốc lá, anh ta mới đủ can đảm thú thật cùng Hương: Lui và Tuyết chỉ là những con cờ trong “hội buôn gái quốc tế”; sở dĩ Lui không dám phá đời Hương vì phải để dành cho chủ nhân chính thức đã bỏ tiền ra mua Hương. Thật sự, Lui chỉ là một tên ma-cà-bông vô nghề nghiệp, sống nhờ những kiểu làm ăn có tổ chức kể trên chứ không phải là giám đốc gì cả...
Trời ơi! Lúc đó Hương tưởng chừng như vũ trụ sụp đổ không còn biết trời đất là gì nữa. Hương ngất xỉu trong nỗi tủi hận, bàng hoàng... Khi tỉnh lại thấy Lui âu sầu ngồi bên cạnh. Lui cũng thổ lộ rằng trong mấy tháng sống gần Hương, anh ta thầm yêu Hương tha thiết nhưng đành chịu vì không đủ tiền trả cho tổ chức để chuộc Hương về làm của riêng mình. Chỉ còn hai đêm nữa, Hương đã là của người khác...
Nghe Lui nói vẻ khổ sở, Hương cảm thấy thương anh ta và rủ cùng trốn về Việt Nam sống với nhau. Nhưng Lui tái mặt nói với Hương:
- Nguy hiểm lắm Hương à, không liều được đâu. Tổ chức sẽ thủ tiêu cả hai đứa mình để khỏi bại lộ việc làm của họ lâu nay. Thôi dù sao thì mọi sự đã lỡ, còn hơn là bị thủ tiêu. Bây giờ Hương phải bình tĩnh, xem như đánh đổi đời mình để đem sự sung túc lại cho gia đình, vả lại sau này họ sẽ cho phép Hương gởi tiền về... Lúc này Hương không có quyền giữ giấy thông hành, vì thế Hương mà ra khỏi thành phố là lập tức có người theo sát, tố cáo và thủ tiêu ngay...
Sau khi đã nói hết sự thật với Hương, Lui phải thu xếp rời hotel đang ở, đem Hương tới một vi-la sang trọng, bề thế, giao lại cho người khác.
Đến chỗ mới, có người tiếp đón, trang điểm, sửa soạn giúp Hương để đón chờ đêm tân hôn chính thức. Hương không còn nước mắt để khóc nữa, thẫn thờ bỏ mặc họ muốn làm sao thì làm. Rồi buổi tối đó họ đem Hương tắm gội sạch sẽ, diện cho Hương nhiều thứ nữ trang đắt tiền, gấm nhung lụa là, bày tiệc tùng với đủ cao lương mỹ vị. Họ còn dạy Hương cách mua chuộc chủ nhân chính thức của mình... Hương bồn chồn lo sợ, chị biết không, cho tới nửa đêm mới biết chủ nhân của Hương là một lão Tàu già béo phị, trán hói trông có vẻ bề thế quyền uy. Bây giờ nghĩ lại Hương vẫn còn thấy sợ hắn vô cùng.
Mặc tình cho lão dập liễu vùi hoa, Hương ngất xỉu mấy lần trong một đêm. Cứ như thế, lão già béo hói bắt Hương phải ở trong buồng kín, không được ló mặt ra ngoài để lão độc quyền chiếm đoạt Hương trong hơn tuần lễ đầu. Hết thời gian này chúng nó mới cho bác sĩ riêng đến tận nhà săn sóc, tiêm nhiều thuốc bổ, cho ăn uống chế độ đặc biệt để phục hồi sức khoẻ, chờ tiếp người khác.
Sau khi qua tay hàng chục người đàn ông, Hương quen dần với cuộc sống lạ lùng như vậy của mình, không còn phản ứng hay tuyệt vọng như những ngày đầu nữa. Bấy giờ họ mới cho phép Hương thỉnh thoảng gởi tiền về cho gia đình.
Ba Hương bệnh đã mất sau khi Hương đi được sáu tháng. Được tin, Hương vật vã khóc vì thương ba và tủi phận mình. Thú thật lúc đó Hương chỉ muốn bay ngay về nhà để được khóc thoả thích với má và các em. Nhưng Hương đành nhắm mắt, nhẫn nhục chịu đựng nỗi đau của mình, làm sao có thể khác được khi đã bị vây hãm đến một con kiến cũng không lọt ra ngoài? Hương chỉ còn biết khóc âm thầm mà thôi.
Sau khi qua tay đủ mọi kẻ ăn chơi giàu có và tàn tạ trong cái nhà chứa cổng kín tường cao ấy, Hương bị người ta ném vô một nơi công cộng, một nhà chứa “bình dân” chính thức, mỗi ngày phải tiếp hàng chục khách làng chơi. Để giữ bí mật cho bọn buôn người, bọn gái như Hương ở đây không được liên lạc về gia đình quê hương nữa, cũng không được rời khỏi nơi cư ngụ, tuy vẫn được trang bị đầy đủ về vật chất, son phấn, lụa là...
Hương phải sống trong cái nhà chứa đó gần một năm. May sao gặp được ông chồng Hương bây giờ, ổng thường lui tới và chỉ thích Hương. Qua dò hỏi, biết ổng có đủ tiền bạc và thế lực để chuộc mình ra khỏi nhà chứa, Hương đã khôn khéo chinh phục ổng. Vì mê Hương và sẵn tiền, ổng đã bỏ ra hai mươi ngàn đô la để chuộc Hương về làm tỳ thiếp của riêng mình. Trời ơi! Hương coi đây là sự đổi đời, dù cho phải làm vợ nhỏ. Hương chính thức đổi thông hành, mang quốc tịch Anh của chồng. Bọn buôn người kia làm giấy báo tử gởi về cho gia đình, nói Hương chết vì một tai nạn giao thông, cốt sao gia đình khỏi tìm cách liên lạc với Hương nữa, gây rắc rối cho họ.
Hương căm uất nói với tôi:
- Chị biết không, chúng đã giết chết bao nhiêu cuộc đời đàn bà con gái xứ mình theo kiểu ấy. Nếu không gặp ổng, chắc Hương phải sống như thế suốt đời làm trò chơi cho bao nhiêu người, cho đến ngày tàn tạ rồi bị quẳng ra lề xã hội để nhận lãnh một cái chết cô đơn, không nhà cửa, không quê hương, không gia đình... Nghĩ lại mà rùng mình đó chị.
Tôi hỏi Hương:
- Sau này có khi nào Hương gặp Lui không?
- Có chị ạ, thỉnh thoảng Hương vẫn trông thấy Lui nhưng hai người không nói chuyện.
- Hương thù anh ta không?
Hương lắc đầu:
- Không, Hương không hận Lui vì ảnh bị tổ chức trói buộc, và ảnh rất mực chiều chuộng Hương trong những ngày đầu, Hương chỉ ghét bà Tuyết, Hương căm thù bà ta thì đúng hơn, bà ta là kẻ đã hại đời con gái của Hương.
- Hương có ý định về thăm nhà không, hay cùng về đi Hương!
- Thôi, Hương không có can đảm gặp lại Duy Anh, ngượng lắm chị ơi! Chắc không bao giờ Hương về lại được xứ mình, dù rất nhớ nhà. Mọi người đều tưởng Hương đã chết, Hương không muốn khơi dậy dĩ vãng làm gì. Mấy năm nay sống thân bèo bọt, Hương chán nản mọi sự chị ạ.
- Bây giờ Hương đã có gia đình, chồng Hương tuy già nhưng biết chiều vợ, Hương còn mơ gì nữa không?
- À có, Hương mơ một đứa con cho vui cửa vui nhà, nhưng lũ sát nhân ấy đã chích cho Hương quá nhiều trụ sinh, bây giờ bác sĩ khám cho Hương nói cổ tử cung lạnh vì phản ứng của thuốc, không thụ thai được. Muốn có con phải điều trị lâu dài và tốn nhiều tiền. Hương chưa dám nói với chồng điều đó vì sợ ổng buồn. Dù sao ổng cũng là ân nhân của Hương nên Hương cố giữ một thái độ tôn trọng đối với ổng cho phải đạo.
Câu chuyện của Hương làm tôi liên tưởng đến mình rất nhiều. Giữ lời hứa, tôi cũng kể về tôi cho Hương nghe. Rồi hai đứa ôm nhau khóc tức tưởi. Hương nói trong nước mắt:
- Mấy bữa thấy chị ngồi một mình, mấy con mụ ma-cô cứ lởn vởn quanh đó, Hương rất lo cho chị. Vì Hương rành tụi này quá mà. Không cẩn thận là bị các mụ lừa dẫn vô nhà chứa đó chị.
- Hương nghĩ đó là những con mụ Tuyết cả sao?
- Còn là gì nữa? Không tin chị cứ thử bắt chuyện coi, cầm chắc thế nào chị cũng bị “chài” về làm “nhân viên dịch vụ quốc tế” cho coi!
Nghe Hương nói mà tôi giật mình. Đúng là suýt nữa tôi cũng bị sa bẫy thật. Trong khi ý nghĩ đang dùng dằng giữa việc về Việt Nam và ở lại thế nào cho khỏi bị ràng buộc. Vì thương Antôni còn bé và đang bú nên tôi định kiếm việc làm ở thêm một thời gian, đợi nó lớn lên. Một bữa đang đi lang thang, tôi gặp một người đàn bà chừng bốn mươi tuổi. Chúng tôi nói chuyện khá lâu. Biết tôi muốn xin việc làm, bà ta hăm hở hứa sẽ giới thiệu tôi vào làm ở một dịch vụ gì đấy trong thành phố, nhưng phải chờ để bà ta còn liên hệ xem sao đã. Biết đâu...
Chia tay Hương, tôi trở về nhà đã gần tám giờ tối, bé Antôni nhớ mẹ khóc nhiều nên mệt và đang ngủ.
Tôi ngồi ngắm con. Và một ý nghĩ nung nấu hiện rõ dần trong đầu. Tiben đã hoàn toàn phụ tôi. Tôi không thể sống trong căn nhà này nữa. Mà ra khỏi nơi đây tôi sẽ đi đâu, làm gì? Làm sao tôi thoát khỏi cái màng lưới bao la mà hàng trăm ngàn kẻ lõi đời như Lui, mụ Tuyết đang giăng ra trên cái thành phố nhốn nháo này?
*
Tôi đi tới quyết định dứt khoát là trở về Việt Nam và mang con về theo. Tôi nói điều này với Tiben và mẹ anh. Tiben hoảng sợ xin lỗi tôi và hứa sẽ tu chỉnh lại, còn mẹ Tiben thì lo lắng khuyên nhủ tôi rất nhiều, nhưng tôi nhất quyết không thay đổi ý định. Biết không thể nào khác được, bả xin với tôi:
- Mẹ rất thực lòng và Tiben đã biết hối hận mà con vẫn khăng khăng ra đi. Thôi tuỳ con vậy. Mẹ chỉ xin con một điều là con hãy để bé Antôni ở đây với mẹ, mẹ sẽ chăm lo cho nó, khi nào con nhớ nó, con cứ điện cho Tiben, nó sẽ rước con qua liền.
Nghe mẹ Tiben nói vậy, tôi xin mẹ Tiben cho tôi suy nghĩ.
Lúc này tôi tự lục vấn mình và mới nhận ra rằng đã hai lần làm mẹ nhưng tôi chưa có bản lãnh người mẹ thực sự. Lần trước có bé Jiaki, tôi đã mướn người nuôi, vì thế sự gắn bó không mấy. Đó cũng là lý do mà tôi đã để cho Robe mang con đi một cách dễ dàng. Bây giờ tới Antôni, tôi ở với nó gần sáu tháng, nhưng tôi cũng chỉ làm phận sự cho bú, còn bao nhiêu việc chăm chút, tắm giặt... đều do mẹ của Tiben lo cả. Bởi thế tôi thấy mẹ Tiben rất có lý khi bà xin để Antôni lại cho bà. Tôi nghĩ mình mà mang con đi, chắc gì đã nuôi nổi nó, rồi không biết cuộc sống của hai mẹ con sẽ đi tới đâu. Nhứt là nghĩ tới Tiben, anh không còn khả năng có con, anh hy vọng về Antôni biết chừng nào. Nếu tôi mang nó đi thì cả Tiben và mẹ anh đều buồn và chắc là họ sẽ tìm cách giữ lại bằng được. Với lại có Antôni bên cạnh thì tôi sẽ làm ăn, xoay xở ra sao. Tôi rất sợ người ta biết rằng mình đã có chồng, có con...
Rốt cuộc tôi đồng ý để Antôni ở lại với cha và bà nội nó.
Buổi chia tay thiệt buồn. Tôi ngó Antôni lần chót, lòng thầm hứa sẽ trở lại với con sau ít tháng nữa. Mẹ Tiben khóc rất nhiều. Bà dặn tôi thế nào cũng phải trở lại với con cho nó biết mặt mẹ.
Tiben tiễn tôi ra tận phi trường. Khi hai đứa ôm hôn nhau để giã từ, ảnh nghẹn ngào nói:
- Liên ơi! Về Việt Nam hãy suy nghĩ thiệt kỹ nghe em. Em là người đàn bà mà tôi đã đến bằng cả tim óc.
Tôi thương Tiben nhưng không tin vào lời nói của ảnh. Chỉ mới hôm trước thôi, ảnh còn cho rằng tôi đến với ảnh chỉ vì thích nghệ thuật thôi mà!
Tôi bắt tay Tiben và các bạn của ảnh lần chót để tới chỗ máy bay. Tôi bước từng bước nặng nề. Từng cơn gió đập mạnh vô chiếc áo đầm màu tím than - màu tím mà tôi thường mặc trong mỗi cuộc chia tay.
Ngồi trên phi cơ, tôi thấy mình chơi vơi lạ lùng. Rồi những gì nữa sẽ đến với cuộc đời tôi?