Một kiếp lênh đênh - Chương 08 - Phần 1
Chương 8
Khi máy bay hạ cánh xuống phi trường Tân Sơn Nhứt, cũng như lần đi Đà Lạt về, tôi lại có ý định trở về nhà sống với má và các em. Nhưng khi lên xe ca về Phạm Ngũ Lão, trạm cuối cùng của hành khách, tôi cảm thấy ý định của mình không thể thực hiện được. Tôi biết ngoại tôi, má tôi và cả cậu út tôi nữa, trông tôi biết chừng nào. Vậy mà... Tôi không thể quay về được khi dượng tôi vẫn còn đó, và cuộc đời tôi đã trải qua một chuỗi dài những đam mê, cuồng loạn. Tôi đành tìm một căn phòng nhỏ để mướn tháng và kiếm việc làm.
Tôi lang thang trên đường phố. Khi đó là năm 1967. Sài Gòn đổi thay nhiều quá! Những vũ trường, snack-bar, động chứa... mọc lên như nấm. Ngoài đường, lính Mỹ đi ngả nghiêng, mặt người nào cũng đỏ gay, đi qua phả hơi nặc nồng mùi rượu. Các cô gái ăn mặc hoa hoè, hở hang đủ kiểu. Cuộc sống nhộn nhạo chẳng khác gì ở Phi Luật Tân, nơi tôi vừa từ giã trở về.
Tôi gặp một cô gái đang buồn rầu ngồi nơi bùng binh. Hai người bắt quen và nói chuyện. Cô ta tự giới thiệu tên là Sary, quê Mỹ Tho lên Sài Gòn đã lâu. Sary nói giọng vẻ cay đời lắm. Tôi hỏi:
- Sary ngồi trông ai vậy? Coi vẻ buồn ghê!
Sary chắc đoán tôi cũng là người đang vô gia cư như mình nên dễ thông cảm. Cô nói:
- Chẳng giấu gì chị, em mới đi Mỹ về được ít bữa, chán đời quá mà kiếm việc làm chưa ra.
Tôi ngó Sary còn trẻ quá, cũng chỉ cỡ tuổi tôi hoặc ít hơn. Sary bỗng khóc ấm ức. Tôi không đành bỏ đi, tôi an ủi:
- Có chi Sary nói thử, coi tôi có giúp được gì không. Tôi cũng vừa ở bên Phi về nè.
Sary bắt đầu kể:
- Em bỏ nhà lên Sài Gòn khi mười bốn tuổi, đầu tiên chỉ tính đi ở mướn để kiếm ăn và phụ giúp gia đình. Rồi bị ông chủ cưỡng dâm, em bất mãn bỏ đi lang thang. Gặp bà Tư ngã bảy dẫn về nhà. Từ đó em trở thành gái làm cho bả. ở đây hơn bảy tháng, em gặp một thằng Mỹ. Thằng này đi khách em mà, nó nói nó thương em, nó dàn xếp với bà chủ và mướn phòng cho em ở. Cuộc sống như vợ chồng. Tới khi nó phải về nước, nó khuyên em theo, em đã sang Mỹ cùng với nó sau khi làm giấy sống chung. Thời gian đầu gia đình chồng em rất thương quý em. Nhưng rồi cuộc sống nhàn hạ chẳng được bao lâu. Bà mẹ chồng bắt đầu gây sự. Bả bắt em làm việc suốt ngày, em phải giặt giũ quần áo, hầu hạ cơm nước cho cả nhà. Công việc đó quá sức em, em không chịu nổi, em không làm. Bà mẹ chồng mạt sát em đủ kiểu, rồi bả còn chưởi cả chồng em sao “rước nợ về nhà”. Thằng chồng em cũng nổi xung lên vì sĩ diện, nó chưởi em:
- Chúng mày chỉ biết có làm đĩ, còn ngoài ra không biết làm gì nữa à?
Em thấy nhục nhã quá chị ơi! Lập tức em đòi nó mua vé máy bay cho em về Việt Nam, nó làm liền. Bây giờ về đây, em bơ vơ quá, không lẽ lại về quê ăn bám má, còn sáu bảy đứa em nữa. Đã ba bữa nay em đi lang thang kiếm việc làm mà chẳng có nơi nào họ nhận em cả, chẳng lẽ em xuống mã đến thế rồi hả chị?
Sary vừa kể vừa khóc. Bây giờ tôi mới chú ý tới hình thức cô ta. Sary nhỏ con, nhưng lại có dáng con lai vì nước da rất đen và mái tóc quăn tít. Có lẽ vì thế mà mấy bà chủ không muốn nhận Sary vô làm, sợ con lai hay có bồ bịch cỡ ma cô rồi gây khó dễ cho các bà.
Tôi nói với Sary:
- Bây giờ tôi mách với Sary thế này nghe. Chắc Sary ưng làm cave? Hãy tới vũ trường Sam-pan hoặc Tự Do. Tôi tin có thể họ sẽ chấp nhận cho Sary vô làm lắm.
Sary vui hẳn lên và nói:
- Vậy mà em không nghĩ ra, dạo trước chồng em cũng tập cho em nhảy các điệu, em nhảy thạo rồi mà.
Trời sắp tối, tôi và Sary chia tay nhau. Sary không quên cảm ơn tôi rối rít.
Câu chuyện của Sary làm tôi nhớ tới chị Kim Thanh. Những lần chị Thanh gởi thơ về cho tôi, chị cũng nói sơ qua về cuộc sống của chị bên Mỹ. Khi nhắc tới người chồng Mỹ, chị có vẻ buồn, chị nói chị muốn về Việt Nam nhưng kẹt có thằng nhỏ con chị, chị thương nó nên chị không nỡ bỏ nó mà đi. Trường hợp của Sary chắc chắn cũng không hơn gì mấy so với trường hợp chị Thanh. Tôi còn nhớ chị Thanh ngày trước sống ưa tự do là thế, ít người nào ngang tàng như chị, vậy mà bây giờ cũng bị những ràng buộc không dứt ra nổi. Nghĩ thương chị quá, biết đâu chẳng có lúc chị cũng bị người chồng Mỹ làm nhục như cô bé Sary này. Đúng là người ta nói “sểnh nhà ra thất nghiệp”, đi đâu rồi cũng chẳng bằng ở quê hương xứ sở mình...
Trở về phòng ngủ, nỗi buồn cô đơn lại xâm chiếm lòng tôi. Tôi thấy bực với mình vì sao lại kỳ cục vậy. Tôi khoá cửa phòng rồi lại đi lang thang một mình. Thế nào mà đụng ngõ Phan Thanh Giản. Tôi nhớ ở đây có một người bà con của ba má tôi ngày xưa, tôi liền ghé vô thăm bà.
Trong căn phòng nhỏ, bà đang ngồi may quần áo dưới ánh đèn nê-ông sáng dịu. Tôi bước vô nhà thấy bà có vẻ ngạc nhiên không nhận ra mình. Tôi phải lên tiếng hỏi trước:
- Cô Ba may quần áo hàng phải không? Lúc này cô sống ra sao? Con mới đi Phi về nè!
Cô Ba sửng sốt khi nhận ra tôi:
- Trời! Cô Ba tưởng cô nào! Con lớn và đẹp quá! Cô Ba lại nhà con hồi đó mấy lần không gặp. Tưởng con đi luôn, giờ ở đâu con?
Tôi kể sơ qua cho cô nghe về cuộc sống của tôi vừa qua. Sau cùng tôi nói với cô:
- Con sẽ về ở với cô, cô chịu không?
Cô Ba xúc động ôm lấy tôi:
- Thiệt sao Liên? ừ con về đây sống, cô Ba thì nghèo lắm nhưng tình thương cô Ba không bao giờ thiếu thốn.
Tối đó tôi ngủ lại với cô Ba. Tôi đã được cô cho thưởng thức một bữa cơm thuần tuý Việt Nam mà từ mấy năm nay tôi không có dịp nghĩ tới.
Tôi trả phòng thuê, đem đồ về ở với cô Ba. Cuộc sống thiệt thanh đạm. Tôi đi học trở lại. Cô Ba cũng rất mừng và khuyên tôi ráng học cho tốt. Thú thiệt từ bữa gặp lại cô Ba, tôi đã quên hết những gì của cuộc sống sang cả, cao đạo và đam mê... để trở về với bản chất từ tấm bé của mình. Tôi lại làm nữ sinh, mặc áo học trò. Tôi cảm thấy cuộc sống có nghĩa; ước mong cuộc đời cứ thế tiến tới, tôi sẽ có một tương lai tốt đẹp và một cuộc sống thật sự hạnh phúc.
ác thay, ngoại cảnh xã hội đã làm cho tôi vỡ mộng. Tôi không thể cưỡng nổi mình khi mà bước ra đường choáng ngợp những xe hơi, nhà lầu, tủ lạnh... Người ta kiếm tiền dễ ợt, trong khi cô Ba tối ngày mới kiếm được hai trăm đồng.
Tôi nghĩ mình phải kiếm việc làm thôi. Phải có tiền mới giúp cô Ba bỏ được cuộc sống cơ hàn, mà mình cũng có tiền xài thoải mái.
Tôi suy nghĩ và lựa nghề vũ nữ. Nghề này hợp với tôi hơn cả. Nhưng tôi không dám bàn với cô Ba vì biết chắc chắn cô sẽ không đồng ý, mặc dù cô Ba dư biết đây là một nghề dễ kiếm tiền nhứt. Tôi lẳng lặng chuẩn bị dự định của mình.
Chiều đó tôi quyết định buổi tối sẽ đi xin việc. Từ bữa trở lại Sài Gòn, đó là lần đầu tiên tôi sửa soạn một cách kỹ lưỡng. Trang điểm xong cặp mắt, làn môi cho thiệt nổi, tôi bắt đầu lựa màu áo. Lựa hoài vẫn chưa chịu ưng. Màu tím đẹp nhưng quá buồn. Màu đen nhã nhặn nhưng buổi đầu xin việc mặc không hợp... Sau cùng tôi lựa một cái soa-rê thiệt hở màu đỏ huyết dụ, rất hợp với ánh đèn buổi tối. Cũng chiếc áo này tôi đã cùng Tiben đi dự dạ vũ và được khen là kiểu áo đẹp nhứt trong đêm vui đó.
Cô Ba thấy tôi sửa soạn và ăn mặc khác với mọi ngày, cô hỏi:
- Đi đâu đó Liên? Sao bữa nay diện quá vậy?
Tôi hơi chột dạ nhưng lại trấn tĩnh được ngay và mỉm cười nói với cô:
- Con quên báo cho cô biết tối nay con đi ăn tiệc ở nhà một người bạn.
Cô Ba ngó tôi vẻ dò xét. ánh mắt của cô làm cho tôi có ý định bỏ cuộc. Nhưng nghĩ tới những tiện nghi vật chất hấp dẫn kia, tôi lại không thể cưỡng nổi với chính mình. Tôi mạnh dạn bước ra khỏi nhà và với một ý nghĩ “nhứt định phải làm ra tiền, nhứt định không chịu thua kém với đời”.
Tôi bước đi trong ngõ hẹp Phan Thanh Giản trước bao nhiêu cặp mắt ngỡ ngàng của xóm bình dân. Những con người chỉ biết làm thuê, may mướn. Đối với họ, mọi ngày tôi đã khác lạ, hôm nay lại càng lạc lõng hơn. Trong xóm này cũng có những cô gái đi làm sở Mỹ, nhưng lối ăn mặc của mấy cô dù có hợp thời trang bao nhiêu cũng còn thua xa tôi. Họ đâu biết rằng ngày xưa tôi đã từng có cuộc sống kẻ đưa người đón, mỗi khi ra khỏi nhà là có xe hơi...
Tôi cứng người, cố lắm mới ra khỏi ngõ hẻm. Tôi kêu taxi chở tới vũ trường Sam-pan.
Xuống xe tôi ngó đồng hồ mới có bảy giờ tối, giờ bắt đầu của thế giới về đêm loạn cuồng.
Vũ trường Sampan đèn còn sáng, báo hiệu vẫn đang chờ đợi ban nhạc. Tôi bình thản đẩy cửa bước vô, thấy bốn, năm cô gái đang dùng kiếng sửa lại nhan sắc. Một người đàn ông rất mập mặc áo sơ mi kẻ carô ngồi trong công toa. Theo kinh nghiệm của mình, tôi biết ông ta một là chủ, hai là quản lý. Tôi bước tới và mỉm cười chào ông ta. Thoáng một chút ngỡ ngàng, ông ta ngó tôi rồi cũng chào lại bằng một nụ cười. Tôi đi thẳng vô đề:
- Thưa ông, tôi nghe báo đăng ở đây cần vũ nữ, tôi có thể là người được ông tuyển không?
Ông ta ngó tôi một lượt từ đầu tới chân rồi nở nụ cười rất lẳng lơ:
- Được chớ cô, cô đã làm ở đâu chưa?
- Thưa ông chưa, nhưng với những điệu nhảy thì tôi rất quen.
Để thử “tài nghệ” của tôi, ông ta mời tôi nhảy luôn một bản tăng-gô theo tiếng nhạc đang phát ra ở máy thâu băng. Thử xong thấy có vẻ ưng ý, ông ta mời tôi lại ghế ngồi và nói:
- Nếu cô ưng chịu những điều kiện sau đây thì cô được vô làm trong nhà hàng của chúng tôi: này nghe, ngày thường phải đi trước bảy giờ tối, riêng thứ bảy, chúa nhật thì trước ba giờ chiều. Tiền tích kê được chia sáu mươi phần trăm. Ngoài giờ làm việc, muốn đi chơi với khách tuỳ ý, nhưng trong giờ làm việc thì phải mua giờ, giá tiền một giờ từ năm tới mười ngàn.
Vừa nói ông ta vừa ngó tôi để dò ý tứ. Tôi gật đầu biểu ông ta:
- Vâng, tôi xin chấp nhận những điều kiện đó và xin cám ơn ông.
Ông ta lại cười rất ranh mãnh và nói:
- Được, tôi chúc cô gặp nhiều may mắn. Tôi hứa sẽ lưu ý giới thiệu những khách sang cho cô, cô bằng lòng chớ?
Tôi mỉm cười gật đầu.
Tới giờ cho khách vô, ông ta mở hàng cho tôi một tích kê hai trăm đồng.
Trong phòng, đèn sáng từ từ tắt, muôn ánh đèn màu nổi lên. Bắt đầu từng tốp khách hai ba ông, bốn năm ông bước vô.
Nền nhạc, ánh đèn, sàn nhảy... cái khung cảnh ma quái như dẫn người ta vô cõi mộng mơ. Mọi người không trông rõ gương mặt nhau, chỉ thấy hỗn tạp mùi son phấn, mùi rượu, mùi dầu thơm, mùi thuốc lá... làm cho người nào không quen phát nhức đầu lên. May mà có máy điều hoà nhiệt độ nên cũng đỡ phần nào.
Tôi quan sát thấy một số cô đã cặp được với các ông khách, họ dìu nhau ra sàn nhảy. Lúc này ông chủ A Sìn kêu tôi lại giới thiệu với một ông trông có vẻ người Tàu. Ông chủ nói:
- Xin giới thiệu đây là ông Lý, một chính khách Hồng Kông mới qua, con người rất đại lượng... Còn đây là cô Liên, một vũ nữ mới tuyển của vũ trường. Bây giờ đôi bên làm quen với nhau đi!
Ông chủ nói rồi trở lại công toa. Tôi ngồi nói chuyện với Lý. Một lát Lý nắm tay tôi nói:
- Xin mời em vui với tôi một bản này nghe!
Tôi đứng dậy để cho Lý dìu tới sàn nhảy. Lúc này trong máy đang phát bản nhạc sì-lô. Tôi ngoan ngoãn trong vòng tay của Lý. Vừa nhảy, Lý vừa gợi chuyện:
- Liên sống như thế nào? Hoàn cảnh hiện nay ra sao, có thể cho anh biết được không?
Tôi nghĩ “sao phải hỏi hoàn cảnh nhau làm gì”. Tôi trả lời tỉnh bơ:
- Anh cứ tạm nghĩ mình quen nhau nơi đây, biết nhau trong màu đèn, ly rượu, điệu nhạc, đừng tìm hiểu gia cảnh của em, nó phức tạp lắm.
Đêm đầu tiên đó, Lý đã độc quyền ngồi với tôi. Khi gần hết giờ, Lý cho riêng tôi năm ngàn đồng và nói:
- Nhà Liên ở đâu, chút nữa anh đưa về luôn.
Tôi phải tìm cách từ chối, lấy cớ nhà ở trong hẻm đi lại bất tiện. Tôi hẹn với Lý khi nào rảnh sẽ gặp tôi ở đây.
Lý có vẻ rất mến tôi qua một buổi tối gặp gỡ. Ông ta biểu tôi:
- Tiếc quá, gặp Liên quá trễ, còn hai bữa nữa anh đi Hồng Kông nửa tháng mới về.
Rồi Lý hỏi tôi:
- Liên thích gì anh sẽ mua về làm quà cho em?
Tôi lắc đầu:
- Xin lỗi anh, Liên chưa một lần nhận sự hứa hẹn, việc gì đến cứ để tự nó đến.
Lý gật đầu nói:
- Liên có vẻ cay đời quá, em chắc đã từng khổ, có gì nói với anh để anh chia buồn với.
- Không có gì cả, anh cứ nghĩ Liên cũng như những cô gái mà anh đã từng gặp.
Biết rằng nói gì lúc này tôi cũng gạt phăng, Lý đành mời tôi ra nhảy một bản rồi xin phép chia tay, hẹn gặp lại tối hôm sau.
Tôi tiễn Lý ra tới cửa vũ trường. Khi quay trở vô đã thấy A Sìn chờ sẵn nơi công toa. A Sìn kêu tôi lại biểu:
- Cô gặp hên rồi đó, ông này sộp lắm, mấy cô trong này rất khoái hắn mà hắn không chịu.
A Sìn nheo nheo đôi mắt nói tiếp:
- Bữa nay gặp người đẹp rồi, ông ta hẹn tối mai sẽ dắt bạn tới chơi, ráng nghe cô Liên!