Một kiếp lênh đênh - Chương 08 - Phần 2

Tôi không nói chỉ mỉm cười đáp lại. Tôi thừa hiểu thái độ ân cần của ông chủ đối với mình. Vì từ nay nhà hàng của ông ta sẽ đông khách, mà khách do Lý dẫn tới thì còn phải nói, toàn loại sộp như ông ta cả. A Sìn sẽ được một món lời trông thấy. Ông ta có thể sẵn sàng phóng tay cho tôi độc chiếm một mình Lý, chỉ cần tôi đừng để cho Lý buột khỏi cửa của ông ta...

Buổi làm đầu tiên vậy là tốt đẹp, như A Sìn nói là hên. Tờ bạc năm ngàn nằm gọn trong chiếc bóp cầm tay, sẽ có tiền trang trải, mua quà cho cô Ba, may đồ, sắm ít thứ cần thiết...

Đèn bật sáng báo hiệu hết giờ làm. Ngó đồng hồ đã mười một giờ khuya, tôi xin phép A Sìn và bước ra khỏi vũ trường. Lúc này khách và gái cũng ùa ra rất đông. Có ông khách đi ngang nói qua hơi rượu:

- ủa người đẹp này ở đâu, sao hồi nãy không thấy? Em tên gì em? Ra anh chở về luôn.

Các ông khác thi nhau chen vô:

- Mời nàng đi ăn khuya tụi bay!

- Đúng đó, ăn cháo khuya hết sảy!

- Còn ngây thơ quá!

- Công nhận màu áo quá hợp với nước da...

Tôi chỉ nghe chớ không kịp ngó coi những người vừa nói đó là ai. Tâm trạng tôi lúc này thiệt khó tả. Mấy cô gái cùng làm nói bâng quơ với nhau:

- Mới cũng có khác!

- Sao tao coi nó còn thơ quá!

- Không biết nó đi làm ở đâu chưa?

- Tao định may kiểu áo như nó, mày coi được không? Mà vải chi lạ quá mày?

Rồi không cần hỏi tôi, các cô bu lại rờ áo, rờ xâu chuỗi, và chiếc bóp tôi đang cầm. Một cô coi vẻ tử tế hỏi:

- Em tên gì, giới thiệu cho tụi này làm quen?

Tôi trả lời rất nhã nhặn:

- Em tên Liên, em mới tới làm, có gì chưa biết các chị chỉ em nghe!

Câu trả lời của tôi làm cho các cô rất hài lòng. Các cô bắt đầu tíu tít kéo tay tôi rủ lại đầu đường ăn bánh cuốn với mấy ông khách. Tôi phải từ chối khéo:

- Xin khất các chị dịp khác vậy, bữa nay em bận việc phải về gấp, các chị cảm phiền nghe!

Tôi kêu taxi về nhà. Cô Ba vẫn còn thức, cô ngồi ở bực thềm đón tôi, coi vẻ buồn quá. Tôi nghĩ mình mà giấu cô tội nghiệp, nếu cô biết được thì cũng phiền phức.

Tôi lấy hết can đảm để nói thiệt với cô về việc tôi đi làm vũ nữ. Tôi nói với cô:

- Mai con sẽ kiếm căn phòng nào đủ tiện nghi mướn mình ở, nơi này thiếu thốn và ồn ào quá. Con đi làm rồi, cô đừng nhận may đồ nữa, con đủ sức lo.

Cô Ba đã khóc khi nghe tôi nói vậy. Nhưng chắc cô cũng hiểu rằng không còn cách nào khác, cô nói giọng yếu ớt:

- Thôi thì tuỳ con tính sao cũng được. Hình ảnh của con làm cho cô càng nhớ tới ba con...

Vài bữa sau, tôi mướn một căn phòng ở đường Bùi Thị Xuân đầy đủ tiện nghi. Tôi khuyên cô Ba thôi may mướn nhưng cô không chịu, nói ở không rất buồn. Tôi vẫn vừa đi làm vừa đi học và tính cứ thế mà duy trì. Nhưng được chừng ba tháng, tôi thấy học hết nổi nữa và bỏ luôn.

Thế là tôi chỉ còn một nghề vũ nữ. Tôi càng lao vô việc kiếm tiền và càng thấy đam mê với bóng tối phòng trà. Tôi ngày càng chiếm được cảm tình của ông chủ A Sìn và các cô gái cùng làm, bởi qua Lý giới thiệu, bạn bè của ổng ra vô vũ trường rất đông, toàn những ông cỡ bự giàu có, tung tiền không tiếc hầu kiếm chút vị đời qua tiếng nhạc, màu đèn...

Lý đi Hồng Kông về tặng tôi rất nhiều đồ trang sức. Ông nói với tôi:

- Anh rất yêu em, bởi thế em cần gì cứ nói, anh sẽ làm vừa lòng em.

Tôi nói giọng pha buồn:

- Anh nói vậy chớ, anh nên nhớ rằng Liên chỉ là một cô gái cave...

Lý bịt miệng tôi, nói:

- Đừng nói bậy em! Anh yêu em với tất cả lòng anh, anh không bao giờ nghĩ em là một cô cave mà anh nghĩ em là người yêu của anh.

Lý đòi bao cuộc sống cho tôi hàng tháng. Ông mua cho tôi đủ các loại tiện nghi trong gia đình, nào ti vi, tủ lạnh... và cả một chiếc xe hơi.

Cả vũ trường xôn xao về vụ này. Các cô gái cho tôi là người gặp vận tốt, không ai mảy may biết rằng tôi đã từng lấy hai đời chồng, đã làm mẹ của hai đứa trẻ lai hai dòng máu khác nhau... Tuy nhiên cũng có những người xì xào không hiểu vì sao Lý lại quá si tôi như vậy. Lý thường nói với tôi:

- Đã từ lâu anh muốn kiếm một cô vợ để tâm sự những lúc vui buồn, nhưng mãi bây giờ mới gặp em.

Còn tôi lúc này, cuộc sống tất cả là một màu hồng, chỉ biết có tiền và hưởng thụ. Lý bao tất cả. Ông ta rất cưng chiều tôi; mặc dù tôi dư biết sự cưng chiều đó thực chất cũng chỉ là giả tạo, nhưng tôi lại lợi dụng cái đó để vòi vĩnh đủ thứ và moi tiền của ông ta. Tôi say mê với con bài, ly rượu một cách liên miên, đến nỗi Lý phải than phiền với cô Ba:

- Liên say bài quá cô à, con không làm sao cản nổi, buồn quá!

Cô Ba vẫn theo dõi mọi việc làm của tôi. Cô rất buồn nhưng cô im lặng không nói gì. Cô dư biết rằng cái tánh ngang bướng của tôi khó mà lay chuyển nổi.

Đúng như vậy, tôi đã không nghe lời Lý lại còn giận dỗi đòi bỏ nhau, khiến ổng phải ngậm miệng luôn.

Lý lại mắc việc phải đi Hồng Kông. Ông ta có để tiền lại cho tôi xài. Nhưng ở nhà buồn quá, tôi chơi bài gần hết số tiền của Lý. Thế là tôi lại phải tới vũ trường.

Đêm đó nhà hàng có bàn đặc biệt của mấy ông sĩ quan. Ông A Sìn cho biết nhà hàng độc quyền dành riêng cho mấy ông này. Tôi mặc một chiếc áo soa-rê màu tím với những lằn kim tuyến óng ánh, mái tóc chải mượt và bới gọn lên. Bàn tiệc có tới gần bốn mươi người và một dàn nhạc của tụi híp-pi do các ông này mướn riêng đưa tới. Một bàn tiệc sang trọng. Khách và gái ngồi theo từng cặp coi vẻ rất tình tứ. Các cô đua nhau giở mọi tài nghệ ra để làm vui lòng khách. Còn các ông khách, ông nào cũng muốn tỏ ra mình là một tay sành đời, biết ăn chơi...

Tôi được xếp ngồi với một chàng tương đối trẻ, cách ăn mặc coi vẻ lịch sự. Tôi nghĩ chắc anh này bề ngoài tỏ ra vậy chớ cũng “già dơ” lắm đây. Nhưng tới khi nhạc nổi lên, các đôi lần lượt dìu nhau ra sàn nhảy, tôi chờ hoài vẫn thấy anh ta ngồi uống nước ngọt với vẻ ngượng nghịu. Mấy ông khác nhảy xong bản đầu tới mời tôi nhảy, tôi xin phép anh ta ra nhảy. Vừa nhảy tôi vừa để ý quan sát, thấy anh ta vẫn ngồi nguyên chỗ cũ, tôi ngừng lại tới chỗ anh ta hỏi:

- Xin lỗi, sao anh không ra nhảy cho vui?

Anh ta cười - một nụ cười rất tươi khiến tôi có cảm tình ngay. Rồi anh ta nói:

- Rất tiếc là anh không biết nhảy.

Tôi không ra nhảy nữa mà ngồi lại với anh ta. Tôi kêu bồi cho một ly sữa tươi, anh ta cũng làm theo. Lúc này tôi mới ngắm kỹ anh ta. Tôi nhận ra anh ta rất thanh lịch, bộ đồ sơ-vin giản dị làm nổi bật nước da trắng vẻ thư sinh. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện một cách tự nhiên.

Anh ta tự giới thiệu tên Phan Hữu Tuân, trung uý an ninh quân đội làm tại Sài Gòn. Tôi cũng giới thiệu tôi tên Liên, nhà ở đường Bùi Thị Xuân. Câu chuyện mỗi lúc một trở nên vui vẻ, thân tình. Tuân nói cho tôi hay bàn tiệc này là “ngoạn mục”, do trong sở vừa trúng áp phe tôn ở Long Bình. Anh nói:

- Liên chờ đó, chút xíu sẽ có hai cố vấn Mỹ tới nữa, tụi này quá trời luôn. Riêng anh bắt buộc lắm anh mới tới chỗ này, vì anh không thích nhảy đầm và thực tế anh cũng chưa nhảy đầm bao giờ.

Tuân nói một cách từ tốn. Anh khác hẳn với các bạn của anh đang ôm các cô gái ru hồn trong điệu nhạc ngoài kia. Một lát có mấy người lại nói với Tuân:

- Sao Tuân, mời em ra nhảy chớ? Tụi tao bạc phước hơn mày, người đẹp nhứt bị mày chiếm độc quyền.

Tuân mỉm cười với tôi:

- Em thích thì ra nhảy với các bạn anh đi!

Tôi lắc đầu:

- Em chỉ thích khi nào anh yêu cầu.

Tuân đề nghị:

- Mình lại đằng kia nói chuyện cho hay Liên!

Tôi theo Tuân tới một bàn bỏ trống ngồi tâm sự. Tuân kể cho tôi nghe về anh bằng giọng buồn buồn. Quê Tuân ở Quy Nhơn, Tuân mồ côi cha từ nhỏ, mẹ đi lấy chồng khác, anh sống với bà nội và bác ruột. Bác Tuân không có con nên rất cưng chiều anh, cho anh ăn học tử tế. Nhưng tới năm mười bảy tuổi, Tuân mặc cảm bỏ nhà vô Sài Gòn tính lo một cuộc sống tự lập. Rồi anh đăng lính và được tuyển vô an ninh quân đội. Từ đó tới nay anh lo theo con đường công danh của mình. Anh chưa có gia đình, cũng chưa nghĩ tới chuyện yêu đương bao giờ.

Nghe Tuân kể chuyện xong, tôi cũng kể về tôi cho Tuân nghe. Câu chuyện cuộc đời tôi do tôi tự thêu dệt làm cho Tuân rất xúc động. Chúng tôi mến nhau qua sự hiểu biết ban đầu như vậy.

Riêng tôi, lần đầu tiên tiếp xúc với một thanh niên Việt Nam, tôi thấy tâm trạng mình thiệt khó tả.

Bàn tiệc tới giờ tan, tôi và Tuân đều lưu luyến không muốn chia tay nhau. Tôi ghi địa chỉ cho Tuân, hẹn Tuân lại nhà chơi, Tuân nói:

- Thôi mình tạm chia tay, sáng mai anh sẽ tới sớm chở em đi ăn sáng nghe!

Cái bắt tay của Tuân như có một sức mạnh của luồng điện truyền khắp người tôi. Và cả đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được. Tôi dậy khi trời chưa sáng hẳn. Nhớ lời hẹn với Tuân. Lòng hồi hộp chờ đợi giờ phút gặp lại Tuân, tôi không biết tả sao cho đúng tâm trạng mình lúc này.

Nghĩ tới sự bình dị, thanh nhã của Tuân, tôi quyết định không son phấn và mặc áo dài màu trắng thơ ngây của tuổi học trò. Khoảng tám giờ sáng Tuân tới, nghiêm chỉnh trong bộ đồ bông của lính ngụy với lon trung uý. Tuân chào cô Ba rồi xin phép chở tôi đi ăn sáng. Tôi nói với Tuân:

- Mời anh đi xe của Liên nghe!

Tuân cười nói:

- Thôi đi xe anh, anh quen đi hon-da hơn, ít khi đi xe hơi, em thông cảm.

Ngồi sau xe của Tuân, lòng tôi rạo rực một tình cảm mới mẻ. Có lẽ tôi đã yêu Tuân tự lúc này?

Xe lướt qua các đường phố, nhiều cặp mắt ngó tôi và Tuân vẻ trầm trồ. Tuân cho xe từ từ ngoặt vô quán phở bình dân. Tuân kêu hai tô phở và hai li sữa.

Từ lâu tôi đã quen đi ăn các nhà hàng sang trọng có gắn máy lạnh, những món ăn Tây Tàu đủ kiểu... hoàn toàn khác lạ với bữa sáng nay.

Tôi ăn một cách ngon lành và thoải mái. Tuân chú ý lo cho tôi từng chút. Tôi cảm thấy mình vẫn còn bé bỏng thơ ngây như ngày nào... Tuân ngó tôi ăn có vẻ hài lòng, tình cảm của anh bộc lộ qua từng cử chỉ đối với tôi.

Khi Tuân chở tôi về nhà, tôi mời anh ở lại chơi nói chuyện, nhưng Tuân hẹn mai sẽ lại ăn cơm trưa với tôi, còn hiện tại anh mắc công chuyện phải đi. Tuân về rồi, tôi như người trong mộng. Lúc này, sự ước muốn về hạnh phúc trỗi dậy trong tôi thật mạnh mẽ. Tuân là con người lý tưởng mà bây giờ tôi mới gặp chăng?

Buổi tối đi làm tôi không muốn ngồi bàn với ai. Các bạn cùng làm có người thắc mắc, tôi phải nói dối là tôi khó chịu trong người. Tôi mong sao cho chóng tới trưa mai, thời gian hẹn hò sao nó dài lê thê...

Cô Ba là người rất tâm lý. Sự thay đổi tình cảm của tôi cô đều biết cả, mặc dù cô không nói ra.

Sáng ra tôi đi chợ mua thức ăn về làm cơm. Cô Ba vừa phụ tôi làm thức ăn vừa tủm tỉm cười. Tôi hỏi cô:

- Sao cô cười con hoài hà, con xí à cô?

Cô cười mắng yêu:

- Cha cô, sắp làm người lớn có khác!

Đúng mười hai giờ trưa Tuân tới, vẫn bộ đồ sơ-vin bình dị. Bữa cơm thiệt vui vẻ và thân mật. Các món ăn tôi làm đặc biệt Việt Nam, Tuân ăn khen ngon. ảnh có vẻ ưng cái tài bếp núc của tôi. Với tôi, điều đó thiệt là hạnh phúc. Ước gì tôi được chăm sóc Tuân suốt đời...!

Sau bữa cơm đó, Tuân thường tới chở tôi đi chơi và đi ăn, và tình yêu đã đến với chúng tôi thiệt đẹp. Tuân tỏ ra thương cảm chiều chuộng và bù đắp cho tôi những đau khổ đã qua. Tôi sung sướng đón nhận tình yêu thương đó, thầm biết ơn Tuân rất nhiều. Một buổi đi chơi trong sở thú, Tuân đã nói với tôi:

- Anh muốn em thực sự là vợ anh. Chúng mình phải cưới nhau và sống bên nhau trọn đời, em thấy sao Liên?

Tôi nhõng nhẽo trả lời:

- Điều đó tuỳ anh, Liên cho anh toàn quyền quyết định, Liên sẽ chiều theo ý anh.

Sau khi bàn với tôi, Tuân rất chu đáo biểu tôi đưa về gia đình cho Tuân thưa chuyện đàng hoàng. Trước sự chân thật của Tuân, ngoại tôi và má tôi rất vui vẻ chấp nhận đề nghị của ảnh xin được cưới tôi làm vợ.

Tôi thấy mình thật hạnh phúc nhưng nghĩ tới Lý tôi lại không yên tâm được. Lý mà biết chuyện này rất có thể sẽ tới phá hạnh phúc của tôi và Tuân. Tôi với Lý đang là đôi vợ chồng có giấy sống chung hợp pháp. Lúng túng quá, tôi liền tìm tới Mỹ Phụng, một đứa bạn cùng làm ở vũ trường, nổi tiếng mánh khoé. Nghe tôi giãi bày tình yêu đối với Tuân và cái khó khăn đối với Lý, Mỹ Phụng hiến kế:

- Mày phải gài Lý mắc kẹt đi chớ, tao sẽ giúp một tay.

Tôi thấy Phụng nói trúng ý mình nên hẹn ngay:

- ừa, Phụng mày giúp tao một tay nghe, tuỳ tài ở mày đó, tao sẽ đền mày rất hậu nếu mày làm trúng kế.

Hai đứa ngoặc tay nhau thề làm bằng được cái ý vừa bàn xong. Tôi mời Phụng đi ăn rồi chia tay. Tôi dặn Phụng khi nào có cơ hội ra tay thì kêu điện thoại báo cho tôi hay. Hôm đó tôi giả bộ ngồi lì ở sòng bài, không để ý tới việc Lý đi đâu hay ở nhà, mặc dù tôi dư biết dạo này Lý hay tới chơi ở các vũ trường, các bar.

Gần đến nửa đêm tôi nghe chuông điện thoại reo dồn dập. Cầm ống nói, tôi nghe tiếng Phụng ở đầu dây bên kia:

- A lô, Liên đó hả? Phụng đây. Nè, trúng kế rồi đó, xử trí đi thôi!

Tôi mừng rỡ phóng xe đi liền theo địa chỉ nhà Mỹ Phụng. Tới nơi vừa gặp lúc hai người đang tình tự âu yếm. Lý thấy tôi tới đột ngột nên tỏ ra lúng túng. Ông ta lắp bắp:

- ủa Liên, em tới đây làm gì vậy?

Tôi nghiêm mặt sau khi đã đưa mắt qua Mỹ Phụng:

- Tôi tới đây để giải quyết với anh cái vụ này chớ còn làm gì nữa? Anh đừng tưởng con này không biết anh làm gì nghe? Được, anh đã muốn dứt tình chồng vợ thì tôi cũng chiều anh, từ nay dứt khoát với nhau mỗi người tự do quan hệ. Xin anh đừng nói gì thêm nữa và cũng đừng bao giờ gặp tôi nữa!... Vĩnh biệt anh!

Tôi nói một thôi một hồi coi vẻ uất ức lắm, rồi đi thẳng không thèm ngoái lại, mặc cho Lý nói với theo những lời van xin thiểu não...

Tôi chấm dứt cuộc đời làm vợ Lý bằng một màn kịch tàn nhẫn như vậy. Cho tới bây giờ, tôi vẫn không hiểu được tại sao lúc ấy cái cõi lòng đã trơ ra vì mưa gió của tôi lại yêu Tuân bồng bột đến thế, yêu như thể yêu mối tình đầu, yêu đến mù quáng, cắt đứt không chút suy nghĩ với con người hào hoa và đáng tin cậy hơn cả trong số những người chồng ngoại quốc mà tôi đã chung sống?