Tuổi Mười Bảy - Phần I - Chương 04

HỌ KHÔNG LÀM LÀNH VỚI NHAU

Thật khó nhận ra lỗi của mình khi trong lòng chưa nguôi giận và vẫn còn bực vì bị xúc phạm! Và thậm chí có khi nhờ sự thuyết phục chân thành của các bạn, tự bản thân mình cũng thấy là có lỗi, nhưng không thể đủ nghị lực và dũng cảm để nhận lỗi trước mặt mọi người.

Ania không hề cảm thấy hối hận về hành động của mình. Cô sẽ không bao giờ chịu nhân nhượng nếu không có Catia Ivanova, Tamara Krapchenco và Jenia Smirnova - bộ ba được trao trách nhiệm giáo dục lớp - chứng minh cho cô rõ như hai với hai là bốn rằng hành động của cô không những đã làm nhục tập thể Komsomol của lớp và của trường, mà còn làm mất uy tín Đoàn thanh niên Komsomol nói chung. Họ biết tính hay tự ái, nhưng trung thực và kiên nghị của Ania, nên đã đưa ra những thí dụ làm cho Ania có đủ nghị lực nhận lỗi trước lớp.

Sau hồi chuông, khi các bạn tập trung đầy đủ ở lớp, Ania lên chỗ bàn giáo viên, bằng một giọng xúc động khẽ nói:

- Các bạn ơi, chú ý một phút nào!... Tôi muốn nói là hành động của tôi đã hạ thấp... danh dự của người đoàn viên Komsomol và không còn từ nào để gọi...

Ania im bặt, cô có cảm giác như cô không đủ sức để nói thêm một từ nào nữa. Nhưng bắt gặp cái nhìn khích lệ của Catia, cô thở mạnh và nói một cách rắn rỏi:

- Tôi hiểu lỗi của tôi... rất hối hận... và trước mặt tất cả các bạn, tôi muốn xin lỗi bạn Valia mong bạn ấy tha lỗi cho tôi.

Valia nhìn toàn lớp với nụ cười đắc thắng, cô đứng dậy:

- Có nghĩa là tôi đã làm đúng! Bạn không hành động theo tình bạn hữu!

- Không, tôi nhận vì đã tát bạn...

- Nhưng bạn tát tôi vì tôi gọi bạn là đồ mách lẻo cơ mà!

- Đúng, nhưng tôi chỉ hối hận về việc đã tát bạn! Còn thái độ của bạn đối với thầy Constantin Sergheevich - đó là một việc đáng xấu hổ... một cách cư xử...

- Bạn định xin lỗi hay cãi nhau đấy? - Valia ngắt lời

Câu chuyện rõ là đã kéo dài, Jenia thập thò ở cửa để báo hiệu khi nào thầy đến, những em khác im lặng nghe.

- Thôi đi, đừng có mà định họp quốc hội ở đây nữa - Jenia kêu lên - Tôi cấm các bạn cãi nhau đấy, hôm nay như vậy là đủ quá rồi!

- Im nào! - Tamara nói như ra lệnh - Để yên cho bạn ấy xin lỗi, đừng có quấy rối nữa!

- Còn xin lỗi gì nữa khi cô ta cho là mình phải! - Valia nói một cách khinh bỉ.

- Thôi đi, đừng có giả vờ đần độn nữa! - Tamara nổi cáu - Bạn ấy xin lỗi vì đã tát vào mặt bạn, chỉ có vậy thôi. Bạn có tha lỗi cho bạn ấy không thì nói!

- Tôi không thể tha lỗi khi cô ta cho rằng mình không có lỗi! - Valia bướng bỉnh trả lời.

- Thế thì giữ lấy cái tát làm kỉ niệm vậy - Tamara gắt - Đấy là việc của bạn!

- Đúng rồi - Svetlana xen vào - Nếu bạn ấy không muốn tha lỗi thì chúng ta tha lỗi. Ania đã tìm thấy nghị lực nhận lỗi, như vậy là tốt, là đúng phẩm giá người đoàn viên Komsomol! Có đúng không các bạn?

Để trả lời câu hỏi, cả lớp la hét ầm ĩ, nhưng Jenia đã dẹp ngay được.

- Cô giáo đến rồi kìa. Im nào! - Em vừa kêu lên vừa về chỗ

Cô Anna Vaxilievna, giống như mọi khi, nhanh nhẹn bước vào lớp, cô vẫy tay ra hiệu “Các em ngồi xuống,” và ngồi vào bàn. Cô vội vàng mở sổ điểm, nhưng sực nhớ điều gì, cô ngả người tựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn các em học sinh. Cả lớp hồi hộp nhìn cô giáo sử chờ đợi. Chắc cô lại sắp nói “Gập sách giáo khoa lại” hoặc “Lấy vở ra,” hoặc lấy ngón tay dò theo danh sách tên học sinh trong sổ điểm, từ trên xuống dưới và ngược lên.

- Thế nào, run à?

- Ôi! Chúng em run quá!... - Nina Sarina thú nhận

Mỗi khi ngón tay cô Anna dò theo danh sách, Nadia nắm chặt lấy thành ghế hoặc quay chiếc cặp sách, hoặc bấu chặt lấy áo bạn. Rất tiếc là thủ thuật đó không giúp ích gì cho em và cô Anna thường gọi Nadia lên đọc bài đúng lúc mà em đang bấu chặt một vật gì đó. Dù sợ như vậy nhưng học sinh rất quý cô giáo Anna vì cô chân tình và công bằng, vì cô biết cách giảng bài sinh động và hấp dẫn. Trong giờ học có chăng chỉ có Tania là có thể ngủ gật, bởi Tania có biệt tài là có thể ngủ bất cứ lúc nào và ở đâu.

- Hình như có thể chúc mừng các em thì phải?

- Nhân dịp gì ạ?

- Nhân dịp các em có thầy giáo chủ nhiệm mới và thầy dạy văn.

- Chúng em cũng chưa có gì đáng để mừng lắm ạ - Clara trả lời.

- Tôi cần phải nói với các em rằng tôi biết thầy Constantin Sergheevich từ lâu. Nếu các em chiếm được lòng tin của thầy thì các em sẽ không phải hối tiếc... Đúng thế... Còn bây giờ - gập sách lại.

Có những lúc Catia khó khăn lắm mới giữ cho khỏi bật cười và đúng vào những giờ phúc trang nghiêm nhất, đôi mắt em lại ánh lên nụ cười không đúng lúc. “Thế nào, con nuốt được cơn buồn cười rồi à?” - bố em thường hỏi như vậy mỗi khi thấy đôi mắt con gái ánh lên vui vẻ và miệng em cố giữ một nụ cười sắp bật ra vô duyên cớ.

Bây giờ cũng vậy. Liếc nhìn các bàn, Catia cố gắng ghìm mình lại mới khỏi phì cười. Kìa, Tania đang ngồi chăm chú nhìn cô giáo không chớp mắt. Thế mà không buồn cười à? Catia vốn biết Tania thường ngủ mắt vẫn mở to như vậy. Còn Nina Cosinscaia nghe bạn trả lời, dẩu môi ra, trông mặt nó như đang ở giây phút quyết định sự sống còn của đời mình. Lida thì lơ đễnh, mơ mộng nhìn đâu đâu ấy. Tamara ngồi tựa lưng vào ghế như sắp húc ai ấy. Svetlana ngồi thế nào mà bím tóc lại nằm gọn ở bàn sau, giá có bọn con trai thì thế nào chúng cũng buộc chặt vào bàn...

- Rita Krưlova lên bảng! - Giọng cô giáo kéo Catia về với thực tại.

Rita hất đầu một cái, theo thói quen kéo áo cho ngay ngắn, miễn cưỡng lên bảng.

“Biết đâu bạn ấy lại chẳng bắt đầu hát thay cho câu trả lời” - bất thình lình Catia có ý nghĩ đó và em hình dung ra cảnh tượng ấy rất rõ nét. Rita quay mặt về phía cô giáo, cất tiếng đằng hắng rồi tay trái đặt lên ngực, mắt nhìn lên trần nhà và bắt đầu với giọng lanh lảnh; “Chim hải âu dũng cảm bay lượn trên những con sóng bạc đầu...” Sự tưởng tượng của Catia vẽ ra trước mặt đôi mắt mở to đầy kinh ngạc của cô Anna Vaxilievna... và em lấy tay che miệng, gục xuống cho tiếng cười khỏi bật ra.

Mười - mười lăm phút trôi qua, “cơn buồn cười” cũng biến mất, tất cả mọi thứ lại trở nên bình thường và tẻ nhạt.

Catia có một nhược điểm mà em biết rất rõ và lấy hết “sức lực yếu đuối” của mình ra để khắc phục - em mắc phải bệnh lười biếng. Lẽ ra Catia có thể học xuất sắc, nhưng em chỉ học trung bình thôi. Không có đủ nghị lực để thắng nổi cơn lười. Em chỉ hăng hái làm những công việc mà em thích, còn những cái khác là phải “đem hết sức bình sinh” mới làm được, giống như bố em vẫn thường nói.

Catia không có bạn thật thân, nhưng em rất quý Ania, Jenia, Svetlana và Nina Sarina. Còn Valia, Raia và Rita thì em ghét. Đối với các bạn khác, em có quan hệ bạn bè tốt. Năm nay là năm thứ hai em làm bí thư chi đoàn của lớp.

Vụ cãi nhau giữa Ania và Valia không làm cho Catia lo lắng mấy, hơn nữa, Ania đã xin lỗi Valia rồi, có nghĩa là vấn đề đã được giải quyết. Catia tin chắc rằng sẽ không có bạn nào dám “vạch áo cho người xem lưng” cả. Những năm cuối này biết bao là việc xảy ra giữa các học sinh với nhau, mà thậm chí cô giáo chủ nhiệm Zinaida Dmitrievna còn không biết, huống chi các thầy cô khác. Các bạn đã biết giữ bí mật...

Cô Anna Vaxilievna ra bài và bắt đầu giảng. Cô giáo nói dõng dạc, rõ ràng, nhấn mạnh từng câu rành rọt, nhưng Catia vẫn không tập trung được. Cô nói về cuộc cải cách Xta-lư-pin sau khi cuộc cách mạng thứ nhất của nước Nga bị thất bại, nhưng không biết sao trong đầu Catia tự nhiên hiện lên con số bảy mươi triệu đê-xa-chin[3]. Catia cố hình dung ra khoảng đất đó: “Trên mảnh đất rộng mười triệu đê-xa-chin người ta xây dựng được bao nhiêu thành phố Leningrad?” Ngồi chống cằm vào bàn tay nắm lại và mải suy nghĩ miên man, Catia nhìn chằm chằm vào góc lớp.

[3] Đê-xa-chin là đơn vị đo lường cổ của Nga, tương đương 1,09 héc-ta.

- Ivanova Ecaterina! Em thả hồn bay đi đâu thế? - Bất thình lình cô Anna hỏi.

- Thưa cô, em chẳng thả đi đâu cả ạ - Catia đứng dậy trả lời.

- Tôi thấy hình như em lượn lờ trên chín tầng mây thì phải. Em ngồi xuống và chú ý nghe giảng. Ngày mai tôi sẽ hỏi bài em.