Tuổi Mười Bảy - Phần I - Chương 05

SVETLANA IVANOVA

Suốt chiều ngày hôm ấy, Svetlana Ivanova ở trong tâm trạng không vui. Vụ cãi nhau của các bạn ở lớp đã làm cô buồn chán, chưa bao giờ trong cái tập thể hòa thuận này lại xảy ra chuyện tương tự. Cô tán thành hành động của Ania và bực tức vì cách xử sự của Valia, nhưng dù sao những việc xảy ra sau đó cũng đè nặng tâm hồn cô.

Dù có những việc không vui ở lớp, Svetlana vẫn về nhà với tâm trạng vui vẻ. Thứ nhất, là cô được điểm năm về môn lượng giác. Thứ hai, là hôm nay anh Igor sẽ về. Thứ ba, cũng có thể bởi vì những ngày cuối trời ấm áp, có gió bắc và tất cả mọi thứ báo hiệu mùa đông sắp đến. Như một cô gái miền bắc chính cống, Svetlana không sợ lạnh và rất yêu thích mùa đông. Không có nơi nào cô vui vẻ nghịch ngợm như ở sân trượt băng. Đó là môn thể thao duy nhất mà cô yêu thích.

Svetlana sống với mẹ và em trai ở tầng thứ nhất của một ngôi nhà lớn. Em Petia ở trường về đang ngồi làm bài, chạy ra mở cửa cho chị

- Em đã ăn trưa chưa, Petia? - Svetlana hỏi.

- Em biết lấy ở đâu mà ăn! - Petia trả lời có vẻ bực.

- Được rồi, để chị hâm ngay xúp cho em...

Hai năm gần đây sức khỏe của mẹ bị sút hẳn và Svetlana phải đảm đang hết việc nhà: mua thực phẩm bằng tem phiếu, giặt giũ, lau sàn, vá mạng quần áo và khâu những thứ lặt vặt - tất cả những việc đó trút hết lên vai cô. Svetlana không chán nản, cô vui lòng làm hết mọi việc và cũng chẳng hình dung được một cuộc sống khác thế. Svetlana sống với mẹ như với người bạn gái lớn tuổi, cô yêu quý và thương xót mẹ đến chảy nước mắt. Cô biết rất rõ rằng, mẹ cô đã tàn tạ, suy nhược đi như vậy là vì cố gắng nuôi cho con đến ngày khôn lớn. Ngày đó cũng không còn xa nữa. Anh Igor sắp tốt nghiệp trường cao đẳng quân sự Hàng hải và sẽ giải phóng mẹ khỏi công việc lao động nặng nhọc. Sau anh là Svetlana và tiếp theo là em Petia cũng sẽ thành người, lúc đó mấy anh em sẽ quây quần bên mẹ, chăm sóc và yêu quý mẹ.

Thay quần áo xong, Svetlana bắt tay ngay vào việc. Cô bắc nồi lên hâm thức ăn, quay vào phòng cô thấy Petia đang cầm trong tay chiếc áo măng-tô.

- Chị Svetlana đính cúc áo hộ em với! Hai chiếc cúc bị đứt làm rách cả vải rồi.

- Em làm đứt ở đâu thế này?

- Thằng Gienca túm lấy... mà chỉ lại mục...

- Ôi, em thật chán! - Svetlana nói đầy vẻ trách móc rồi cầm lấy áo vá cho em và đính cúc.

Khi mẹ đi làm về, áo măng-tô đã được treo đúng chỗ, hai chị em đang ngồi ở bàn ăn xúp đậu với bánh mì. Bà ngồi xuống với các con, ăn xong bà nằm nghỉ, Petia đến nhà bạn.

Thu dọn bát đĩa, rửa xong, Svetlana nhìn lên đồng hồ treo tường. Đã sáu giờ tối. Đến giờ làm bài rồi.

- Sveta[4], có gì mới không con? - Bà Ecaterina Andreevna hỏi.

[4] Tên thân mật của Svetlana.

- May quá, suýt nữa con quên! Lớp con có thầy giáo mới. Trong lớp hôm nay xảy ra một chuyện thật là, một chuyện...

Svetlana ngồi ghé lên giường, kể cho mẹ nghe về thầy Constantin Sergheevich, về chuyện bạn Valia và Clara “chơi khăm” thầy, về câu chuyện đã kết thúc như thế nào.

- Trời ơi! Sao các con lại trẻ con đến thế, mẹ thở dài - Trong đầu chỉ có gió thổi[5]. Svetlana ngồi học bài độ hơn một tiếng đồng hồ thì có tiếng gõ vào cửa sổ.

[5] Ý nói chưa biết suy nghĩ.

Cô gái chạy ra mở cửa.

Ngoài sân một anh thủy thủ tầm thước mặc quân phục học viên màu đen với những chiếc cúc vàng và mấy đường chỉ bạc hình cánh én ở cửa tay. Đứng cạnh anh là Alecxei Ermolaev cũng trong bộ quân phục như thế.

Cứ mỗi khi Svetlana đợi anh về thì trong bụng cô lại nghĩ về Alecxei. Cô muốn anh ấy đến, nhưng mỗi khi gặp anh không biết sao cô mất tự chủ và không biết nói gì. Có thể, đó là do anh ấy? Giá gì anh bắt đầu một câu chuyện vui đùa nào đó - có phải cô thấy dễ chịu hơn không. Nhưng anh Aliosa[6] ít lời hay ngượng lại chỉ im lặng. Tuy vậy những câu nói hiếm hoi góp vào câu chuyện hoặc những nhận xét của anh đã làm cho người ta hiểu anh là một người thông minh và để tâm tới mọi việc.

[6] Tên gọi thân mật của Alecxei.

- A, em không đợi hả! Thế mà bọn anh về đón em đây! Mẹ ngủ à? - Igor thì thầm hỏi. - Mặc áo đi ngay thôi!

- Đi đâu hả anh?

- Đi xem hát. Cấp trên gửi vé đến cho.

- Chả biết em có đi được không... Em còn phải làm bài...

- Không có lôi thôi gì cả! Nhanh lên! Cho bảy phút rưỡi để mặc quần áo. Hãy hoàn thành nhiệm vụ!

Igor rón rén đến gần mẹ trong khi mẹ đang vờ ngủ, cúi xuống hôn vào trán mẹ. Mẹ mở mắt ra và tươi cười ôm lấy cổ con trai.

- Chào con, Igor-riok[7]!

[7] Tên gọi ấu yếm của Igor.

- Hay mẹ đi xem cùng với chúng con nhé?

- Mẹ không đi đâu cả.

- Thế thì mẹ ngủ đi. Mọi việc của con đều tốt đẹp cả mẹ ạ. Không có gì mới

- Chào cháu Aliosa. Bác xin lỗi là nằm trên giường.

- Ôi, bác cứ nằm nghỉ, mặc cháu ạ!

Trong khi đó Svetlana đã kịp vơ vội chiếc áo để mặc vào những ngày lễ và chạy vào bếp thay. Khi quay lại thì mặt cô ửng hồng, chiếc áo của cô may bằng loại vải rẻ tiền nhưng rất hợp với cô.

- Ôi, em Sveta, Svechetca[8]! - Igor nói với nụ cười đầy tự hào, - Mẹ trông cô ấy lớn ghê không?...

[8] Sveta, Svechetca: tên gọi âu yếm của Svetlana.

Khoác tay em gái đi ngoài phố, Igor nói thầm với cô

- Em là con lọ lem của anh... Còn bên cạnh là hoàng tử!

Câu nói ấy làm cho tái tim Svetlana như thắt lại và cô có cảm giác nghẹt thở. Cô liếc nhìn Aliosa đang đi bên cạnh, khi biết anh ấy không nghe thấy gì, cô nghiêm khắc khẽ bảo anh:

- Igor, nếu anh không chấm dứt ngay đi thì em sẽ bỏ về đấy.

Igor đã nhiều lần đùa như thế. Anh thấy thích thú khi làm cho em gái thẹn, còn cô thì chả bao giờ giận anh được lâu.

Ở hành lang sáng choang của câu lạc bộ văn hóa, dòng người ăn mặc lịch sự đang dạo chơi. Dòng người cứ đi vòng quanh theo hành lang này làm cho Svetlana nhớ đến hành lang của trường học trong giờ ra chơi. Chỉ khác ở chỗ là ở đây không ai quy định cả mà vẫn trật tự, không ai chen, đuổi, làm vướng chân ai cả.

Mấy bạn trẻ đứng cạnh một tấm bản đồ lớn, nơi có nhưng bóng đèn nhỏ xíu lấp lánh đánh dấu những khu xây dựng mới của kế hoạch năm năm một vài phút rồi họ cùng nhập vào dòng người đang dạo chơi.

- Sveta, em có thấy người ta đang dán mắt vào em không? - Bất thình lình Igor hỏi, hất đầu chỉ về phía người đi lại.

- Anh điên rồi à? Đó là họ nhìn những chiếc cúc vàng của các anh đấy chứ...

- Đừng có khiêm tốn nữa em ạ! Ngẩng cao đầu lên nào.

- Hôm nay anh làm sao ấy anh Igor ạ!

- Đúng rồi! Đúng là có một việc hệ trọng xảy ra... Anh đã yêu, em Sveta ạ!

- Thôi, anh đừng nói nhảm nữa!

- Giá như lúc đó chỉ là những điều nhảm nhí! Tôi bị mất hồn rồi!

- Anh kịp yêu vào lúc nào vậy?

- Để làm điều đó chỉ cần một tích tắc, nhìn thấy, thế là sẵn sàng: Chìm nghỉm xuống đáy.

- Thế bây giờ anh làm thế nào?

- Anh làm gì ấy à? - Igor hỏi lại. - Anh sẽ lang thang dưới các cửa sổ, sẽ đánh đàn ghi ta, rên rỉ và làm thơ.

- Và sẽ bỏ học! - Aliosa tiếp theo với giọng khổ sở như Igor.

- Không, cái đó thì không được! Thế sao anh bạn lại không bỏ học?

Nghe câu cuối cùng tim cô gái đập rộn lên. Nhưng làm ra vẻ không để ý đến những lời đó, cô mỉm cười và hỏi Igor.

- Thế cô ấy là ai? - Nếu anh không giữ bí mật?

- Khổ nhất là anh lại không biết cô ta là ai mới chết chứ. “Tôi không biết tên em là gì” - Igor khẽ hát - và thậm chí không biết cô ta ở khu nào nữa cơ. Ngay trước mũi anh, cô ta ngồi vào xe và biến mất cùng với một cụ già.

Một hồi chuông vang lên lanh lảnh. Cả dòng người kéo nhau vào phòng xem hát.

Svetlana về nhà muộn và ngồi ngay vào làm bài. Nhưng mở quyển sách giáo khoa hóa học ra, cô ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ.

“Cái xác sống”[9] đã đem lại cho Svetlana một ấn tượng sâu sắc. Ở trường người ta dạy phân tích bất cứ tác phẩm văn học nào, nhưng hôm nay cô không muốn làm điều đó. Cô không định phân tích nội dung tư tưởng, hành động của nhân vật, thời đại, ngôn ngữ... Cô chỉ xem người ta đang sống, đau khổ làm phiền nhau như thế nào thôi. Cô thông cảm với Masa, cô gái Zigan, thương anh Fedia Protaxov và cô Lida, và cả Karenin nữa.

[9] Vở kịch của Lev Tolstoi.

Cảm xúc nặng nề đó vẫn không rời bỏ cô gái cả trong giờ nghỉ. Vở kịch cũng làm cho Igor có tâm trạng như vậy. Sau khi xem hát, anh tiễn em gái về nhà rồi cùng với Aliosa về học viện.

Trong gia đình của Svetlana Ivanova không bao giờ nhắc đến bố, và nếu có ai hỏi, thì họ đều trả lời rằng bố đã chết. Nhưng đó không phải là sự thật. Cách đây mười năm, bố đã bỏ đi và không về nữa. Ông bỏ mặc gia đình con cái cho số phận. Bây giờ ông còn sống không - chả ai biết. Igor cho rằng bố đã hi sinh ở chiến trường. Ít nhất thì anh cũng muốn thế. Còn Svetlana không biết tại sao có cảm giác là bố vẫn còn sống.

... Tiếng kim đồng hồ chạy đều đều kêu tích tắc, nhưng Svetlana vẫn không thoát khỏi tình trạng suy nghĩ miên man. Cô nghĩ đến ngày hôm nay. Cô nhớ lại lời đùa của anh Igor về cô lọ lem và chàng hoàng tử. Trong lòng cô lại thấy giận anh. Sao anh lại có thể đùa những việc như vậy? Thậm chí anh còn không biết rằng anh đã làm cho cô tủi thân và trong trí cô lại vang lên giọng nói của thầy giáo mới: “Thế còn em, đã có quyết định gì chưa, Svetlana?” Nghề nghiệp... Không biết có cần nghĩ đến điều đó không? Mình sẽ làm việc và học hàm thụ vậy.

Trước mắt cô, những hình ảnh không rõ ràng hiện lên, lượn đi lượn lại, những ý nghĩ rối bời, ngổn ngang trong đầu cô.

Ngoài cửa sổ có tiếng còi ô tô vang lên đưa cô về với thực tại. Cô hất mạnh mái tóc và bắt đầu học bài.