Tuổi Mười Bảy - Phần I - Chương 06

TANIA ACXENOVA

- Chị Tania ơi, dậy đi, chị Tania... Chị Tania! Nào, dâỵ ngay đi thôi! Chị Tania ơi! - Cậu em trai lên bảy tuổi của Tania gọi cô dậy. Cậu đã mặc xong quần áo và chuẩn bị sẵn sàng để đến trường - Chị Tania ơi! Chị coi chừng chứ bố mắng đấy. Nào, dậy đi!

- Cái gì thế? Em cần gì đấy, Sura?

- Đến giờ dậy rồi kìa.

- Mấy giờ rồi hả em?

- Hơn tám giờ rồi đấy...

- Ôi chết rồi - Cô gái cáu kỉnh kêu lên nhưng mắt vẫn không mở ra được - Tôi ốm rồi hay sao thế này?

Nhưng thằng bé vào phòng không phải chỉ để đánh thức chị, hình như em có điều gì băn khoăn. Khi nhìn thấy Tania đã mở mắt ra, em vội hỏi:

- Chị Tania ơi, nếu một vị tướng cưỡi bánh xe đi ngoài đường thì chú công an có phạt ông ta không?

- Vị tướng nào? Cưỡi bánh xe nào?

- Cưỡi bánh xe của tàu điện í mà

- Ôi, sao em lại ngu thế? Vị tướng việc gì phải cưỡi bánh xe?

- Ừ, nhưng nếu ông ấy cứ cưỡi thì chú công an có thể phạt ông ấy không?

- Dĩ nhiên là được chứ. Thôi em để cho chị yên.

- Em cho là chú công an không thể phạt được vì ông ấy là một vị trướng còn chú ấy chỉ là công an thôi - chú bé quả quyết nói.

- Trời ơi, sao em còn dại thế! Bao giờ thì em mới khôn ra? Thôi đi đi để cho chị còn mặc quần áo.

Đuổi cậu em đi xong, Tania còn nằm thêm mấy giây nữa, mắt lơ đãng nhìn hòn bi mạ kền trên đầu giường, rồi tự nhiên vùng dậy như người phải bỏng. Cô vội vàng mặc áo như lính chữa cháy, vừa chạy vừa nhét vội vào mồm phần ăn sáng của cô.

- Tania, con lại dậy muộn à? - Bố cô hỏi, không biết ông đã xuất hiện ở cửa từ bao giờ. Ông mặc chiếc áo choàng sặc sỡ, xù xì và đi đôi giày vải bông mềm mại. Ông vừa cạo râu xong và chính vì vậy mà nhìn bộ râu cằm xén tỉa cẩn thận của ông người ta có cảm giác như râu giả dán vào. Ông bố cố gắng tỏ vẻ nghiêm nghị hỏi cô con gái:

- Tại sao con không đi ngủ đúng giờ?

- Con không thể làm bài trong khi nhà cửa ồn ào như thế được! Đành phải thức đêm vậy.

- Con bảo ồn ào sao?

- Nào máy quay đĩa, nào đài... Còn thằng Sura thì cứ đến quấn lấy hỏi những câu ngớ ngẩn.

Thế là giáo sư Andrei Acxenov không thể phản đối gì con gái được nữa. Cả ông và vợ ông đều là những người làm công tác nghiên cứu của viện và rất mến khách. Vì thế nên trong nhà thường ồn ào đến tận nửa đêm.

- Bố ơi, con đi đây! Chúc bố ngủ ngon nhé... À quên, chúc bố buổi sáng tốt đẹp.

Cô hôn vào má bố và chạy nhanh ra khỏi cửa. Không khí buổi sáng trong lành làm cho Tania tỉnh ngủ hẳn và cô vội vàng nhanh bước, chân phải hơi nhảy lên, tay vung vẩy chiếc cặp sách. Cô rất thích những buổi dạo chơi từ nhà đến trường hằng ngày đó. Ngoài phố ít người đi lại, đại đa số là học sinh các lứa tuổi khác nhau đang tấp nập đến trường.

Tania nhớ lại ngày hôm qua, cuộc gặp gỡ đầu tiên với thầy giáo. Thầy Constantin Sergheevich nói đúng thật. Tất cả thanh niên ghen tị với những thanh niên ở đội cận vệ ở Đôn-nét. Một số bạn gái đúng là có thử rèn luyện cơ thể và ý chí. Đốt tay trên ngọn nến, lấy kim chích vào các đầu ngón tay. Chính Tania đã chứng kiến cảnh các em học sinh lớp năm quây quần quanh một “nữ anh hùng” khi cô đưa tay cho bạn lấy ngòi bút chích.

- Thế nào? Có đau không? - Mấy cô bé hỏi.

- Không, không đau chút nào! Không đau một tí nào cả! - Cô bé nói, cố gắng lắm mới giữ được nước mắt.

- Nói dối, đau nhưng bạn vẫn chịu được. Nào đưa tôi chích thử xem!

- Ứ, có mà bạn chọc thủng da à?

“Bọn ngốc” - Tania nghĩ thế khi nhớ lại cảnh tượng trên – “Sự đau đớn về thể xác có nghĩa lí gì cơ chứ, nếu người ta không biết họ phải chịu đựng vì mục đích gì?” Tania không biết trong đời cô, cô sẽ phải làm nên chiến công gì, nhưng cô luôn luôn chuẩn bị để làm việc đó

- Chào thầy Constantin Sergheevich ạ!

- Chào em, nếu tôi không nhầm thì em là Tania Acxenova!

- Vâng, đúng thế đấy ạ, thầy có trí nhớ thật tốt!

- Tôi cũng không phải than phiền về nó.

Hai thầy trò lặng lẽ đi bên nhau. Tania liếc nhìn vóc người cao gầy của thầy và thấy khó chịu khi phải đi cạnh thầy. Nhỡ ra có bạn nào trông thấy thì khó mà tránh khỏi những cái nhìn soi mói và những câu hỏi tò mò của chúng nó.

- Hôm qua em đọc gì Tania?

- Nhưng mà thầy sẽ không cười em chứ ạ? - Sau một phút ngập ngừng, cô hỏi.

- Dĩ nhiên là không.

- Em đọc quyển Domino.

- Của Seton Tomson à?

- Vâng ạ. Em lấy của em em và thế là mê mải đọc.

- Chẳng có gì là lạ cả, đó là một nhà văn tuyệt diệu, tinh tế!

- Vâng ạ, mọi vật đều được mô tả sinh động...

Dần dà câu chuyện trở nên rôm rả. Thực ra chỉ có mình Tania nói thôi, thầy giáo mới chỉ đặt câu hỏi, thỉnh thoảng nói lên vài nhận xét. Constantin Sergheevich là người biết nghe khi nói chuyện với người khác. Nói chuyện với những người như vậy rất thú vị. Ngay từ phút đầu bạn cảm thấy rất thoải mái và có cảm giác như người đang gnhe bạn là một người bạn cũ lâu ngày không gặp nhau, vì vậy mà bạn phải vội vàng kể lại cho anh ta nghe hết những gì xảy ra trong thời gian đó.

Hai thầy trò chuyển dần câu chuyện sang đề tài trường học từ lúc nào không biết, và Tania suýt nữa đã lộ chuyện cãi vã giữa Ania và Valia cho thầy biết, nhưng sực nhớ ra, cô vội nín thinh. Về những việc riêng của các bạn cùng lớp không ai có quyền nói ra cho người nghe cả. Và nhất là những chuyện đó cần phải giấu thầy. Ai phá vỡ truyền thống đó bị coi như một tội phạm không dung thứ được.

Constantin Sergheevich không hề ngạc nhiên khi thấy Tania đang nói chuyện huyên thuyên bỗng dừng lại giữa câu, lúng túng rồi im bặt.

- Thế là đã đến trường - thầy nói và làm như không để ý đến sự bối rối của Tania.

Mở cánh cửa ra cho các học sinh nhỏ bước vào trước, thầy giáo và Tania lên cầu thang và chia tay nhau. Tania đi về phía có chỗ gửi áo khoác cho học sinh. Còn thầy giáo đi về phía dành cho các thầy cô giáo.

Còn mấy phút nữa mới đến chuông, và Tania tưởng các bạn đã ở phòng thí nghiệm hóa rồi, nhưng cô đã nhầm. Trong lớp, mọi người đang tranh luận sôi nổi. Họ thảo luận hành động của Lida Versinina.

Một tuần trước đây, cô gái hẹn gặp gỡ một lúc với ba cậu con trai trong cùng một giờ ở ba góc khác nhau của ngã tư, còn mình thì đến góc thứ tư và khi biết mấy người kia đã đến chỗ hẹn, cô quay gót về nhà.

Tania không biết tại sao lại xảy ra câu chuyện đó, nhưng cô chăm chú lắng nghe.

Lida ngồi sau bàn và nhìn các bạn với cái nhìn giễu cợt. Chuyện hẹn hò tự nó xảy ra như vậy ngoài ý muốn của cô. Có ba người gọi điện cho cô ta. Người đầu tiên là Volodia Izvecov. Lúc đầu anh ta ấp úng nói về tình bạn, về những sở thích giống nhau và cuối cùng anh ta thông báo là có nhiều điều muốn nói nhưng không thể nói hết trong điện thoại. Cô hẹn gặp. Sau đó, Leva cứ như là đã trao đổi trước với Volodia, cũng ấp úng giống thế. Lida buồn cười quá, cô lại hẹn gặp anh ta vào giờ đó ở phố khác. Misa Pronin là người gọi điện cuối cùng. Anh ta cũng bắt đầu nói về tình bạn và kết thúc là đề nghị hẹn gặp. Cô lại hẹn gặp anh ta ở góc phố thứ ba. Việc đó đã xảy ra rất buồn cười. Mỗi người đợi theo một kiểu. Volodia đi đi lại lại luôn ngước mắt nhìn chiếc đồng hồ điện treo trên đầu. Misa giả vờ đang chăm chú đọc tờ báo dán trên tường. Cậu đứng trước tờ báo và thỉnh thoảng đưa mắt nhìn quanh. Leva tì tay trên ống dẫn nước và cứ nhìn cái mồm tròn xoe của anh ta cũng biết là anh đang huýt sáo. Lida không thấy có gì xấu trong việc đùa như thế nên hôm sau cô vừa cười vừa kể cho các bạn trong lớp nghe.

Nhưng lạ thay, một số bạn không tán thành hành động đó của cô, lại còn cáu với cô nữa. Catia chẳng hạn, nói thẳng là đùa bỡn và nhạo báng tình cảm của người khác là điều đáng xấu hổ của một đoàn viên Komsômol. Chỉ có những tiểu thư được nuông chiều và buồn chán vì vô công rồi nghề mới nghĩ ra trò tiêu khiển lạ lùng đó, trò chơi đó thật xa lạ với một cô gái Xô viết. Thế là cuộc tranh luận nổi lên. Những giờ học tiếp theo và các công việc khác đã không cho phép các cô phân biệt câu chuyện đúng sai ra sao, bởi vậy nên cuộc tranh luận hôm nay lại bùng nổ.

- Dĩ nhiên bạn không thể đồng ý với chúng mình rồi - Svetlana nói một cách nóng nảy - Thường thường người ta hay đồng ý với những người khen họ chứ ít khi đồng ý với ai phê bình họ...

- Sveta, gượm đã nào! - Jenia vừa kêu lên vừa chạy đến bàn - Tôi vừa nảy ra trong đầu một ý nghĩ tuyệt vời! Chúng ta sẽ lập tòa án xét xử Lida. Tôi sẽ là chánh án, còn Lida là bị cáo. Còn tất cả các bạn chia thành công tố và luật sư. Không được tranh cãi gì cả. Ai muốn bào chữa thì sang bên phải, ai buộc tội sang bên trái. Nhanh lên nào! Nhanh lên kẻo sắp chuông rồi!

Ý kiến đó được mọi người ủng hộ và giọng nói đầy quyền lực của lớp trưởng cũng có tác dụng nhất định. Trong khi phân chia thành hai phe như vậy cũng có sự lộn xộn. Vì một số còn phân vân không biết là mình nên ủng hộ hay nên lên án hành động của Lida, do đó không biết đứng và bên nào bên phía công tố viên hay các nhà luật sư bào chữa? Raia Loghinova giống như mọi khi vẫn thờ ơ với mọi việc xung quanh, cô ngồi yên ở bàn.

- Nào, nhanh lên chứ! Cách làm việc như sau: công tố viên buộc tội trước, rồi đến luật sư bào chữa sau, rồi đến công tố viên, rồi đến luật sư, cứ thế, còn Lida sẽ là người phát biểu sau cùng. Nào bắt đầu nhé! Nhưng không được nói dài đấy. Đừng có dài dòng! Đề nghị công tố viên phát biểu. Nào, Svetlana, tiếp tục đi!

- Tôi không biết tại sao xảy ra tất cả mọi việc đó và xảy ra như thế nào - Svetlana hất tóc ra sau và bắt đầu - Tôi chỉ nói về sự việc cụ thể thôi. Việc bạn đã làm thật dã man! Mấy cậu con trai đó cho là có quý bạn...

- Mê chứ - Tamara nhắc.

- Thì cứ cho là mê đi... thì họ càng đau khổ. Có thể nào ta lại nhạo báng sự đau khổ của người khác? Ai có thể làm như vậy? Chỉ có kẻ nào chả bao giờ biết đau khổ là gì mới thế. Chúng ta là đoàn viên Komsomol và chúng ta cần phải nhìn cuộc sống một cách nghiêm túc. Tôi rất tiếc là bạn đã hành động như vậy. Bạn đã làm một việc không hay...

- Ồ... bạn chớ có quá lời. - Lida nói.

- Đúng thế! Chỉ có những người nhìn mối quan hệ giữa người với người một cách nghiêm túc, dù cho đó là quan hệ gì đi nữa, mới không nhỏ nhen như vậy.

- Xong rồi chứ? Bây giờ đến lượt luật sư phát biểu. Valia, cậu nói đi!

- Tôi hoàn toàn không tán thành ý kiến của Svetlana. Nếu ta nhìn cuộc sống như vậy thì có mà héo hon vì chán. Khi ta còn trẻ, cần phải sống vui vẻ. Lida đẹp. Tất cả mọi người đều nhìn thấy điều đó và chúng ta đều biết rất nhiều cậu con trai mê nó. Thế nó phải làm thế nào? Theo bạn thì nó cũng phải mê lại hết mọi người hay sao? Không, nó chẳng làm điều gì không tốt cả. Giá như tôi cũng được cái hình thức như Lida, tôi còn nghĩ ra nhiều cách thú vị hơn...

- Con bò cái hay húc thì trời không phú cho cái sừng! - Catia Ivanova nhận xét.

- Tiếp theo - công tố viên. - Ai muốn nói? Nina Sarina!

- Tôi cho rằng tất cả những công tố viên sẽ nói giống nhau, những người biện hộ sẽ nói giống nhau. Tôi kể một trường hợp mà tôi nghe được, không cần biết là ai kể! Một chàng thanh niên yêu một cô gái cũng giống như Lida. Anh ấy rất yêu cô ta. Một hôm họ đi chơi với nhau và leo lên một mỏm đá. Anh thổ lộ tình cảm mình với cô, cô gái cười và nói không tin. Cô bảo: “Anh hãy nhảy xuống vực này, lúc đó tôi sẽ tin!” Chàng thanh niên nhìn cô vào nói: “Được rồi, tôi sẽ nhảy xuống để cho cô biết là tôi rất yêu cô.” Anh ta nói và nhảy xuống...

- Thế cô ta không ngăn anh ấy lại à? - Nadia Erefeeva thốt lên.

- Không, cô ta lấy làm thú vị chứ.

- Thế sao nữa? Anh ấy chết à? - Nadia lại hỏi.

- Điều đó không quan trọng. Nhưng trường hợp đó có khác gì hành động của Lida.

- Xong rồi hả? Ai định phát biểu trông số những người biện hộ? Tamara!

- Tôi cho rằng ai nhảy xuống vực như vậy là một thằng ngốc. Còn những anh chàng kia đến chỗ hẹn như vậy nếu không phải là lần đầu - cũng là những anh ngu, mà bọn ngu ngốc thì cần cho những bài học đích đáng.

Trong khi đó có tiếng chuông vang lên. Cô trực nhật hoảng hốt kêu lên:

- Các bạn ơi! Bọn mình điên cả rồi - Giờ đến là giờ hóa cơ mà.

Vơ vội sách vở, cả bọn ùa vào phòng thí nghiệm hóa.