Một kiếp lênh đênh - Chương 11 - Phần 2

Jim đồng ý, kêu điện thoại cho bạn, hai người kia hẹn ít phút nữa sẽ tới. Hai cô gái xin tôi cho đi tắm, các cô nói vô trong này muốn tắm cũng rất khó, rủi mà bị quân cảnh vớ được, nó xúm nhau chơi hội đồng, xong còn đánh cho một trận tơi bời, dọa lần sau còn bắt được thì không tha tội chết. Hai cô khoe là làm cho chủ tên là Minh, thường kêu là chị Hai, có bồ ở trong thành. Hai cô đêm đi làm, ngày về ngủ ở nhà bồ chị Hai, ăn cơm với thịt nguội của Mỹ, chừng hai tuần, các cô vù ra khỏi thành một vài ngày rồi lại vô làm tiếp tục.

Đêm nào hai cô cũng đi đôi, một đêm mỗi cô làm trung bình mười mấy dù. Dạo trước, khi Jim chưa về đây, hai cô có vô cái phòng này một lần; một thiếu tá không quân ở đây lúc đó, ông kẹo ghê lắm nên các cô không thèm đến nữa. Tối nay quân cảnh lùng bắt dữ quá, thấy ánh đèn các cô chạy ào qua. Các phòng tập thể cũng không ăn nhằm gì được, từ tối quân cảnh liên tục rọi đèn vô từng phòng một, lính Mỹ cũng run không dám chứa các cô. Có tiếng xe quân cảnh đậu đằng trước, tôi vội vàng hối hai cô chui vô hốc kẹt nơi tôi máng quần áo, có gì tôi sẽ đối đáp với họ.

Vừa hay năm quân cảnh bước vô. Họ ngó tôi rồi móc còng ra. Một người trong bọn nói:

- Không phải gái đâu, đây là vợ của bác sĩ Jim.

Một người làm nghiêm biểu tôi:

- Xin bà vui lòng cho coi giấy tờ.

Tôi đi lại chỗ máng quần áo làm bộ kiếm giấy, nói nhỏ với hai cô:

- Đừng rục rịch nghe, họ tới năm người lận.

Jim hơi bực đòi coi lại giấy tờ của họ. Jim móc bóp đưa cho họ coi giấy chứng nhận tôi là vợ Jim. Một người quét ánh đèn khắp phòng một lượt rồi xin lỗi sau khi coi giấy tờ của tôi.

Nhóm quân cảnh đi khỏi, Jim mở cửa kêu hai cô gái:

- Hai cô cứ ra ăn tự nhiên đi, các bạn tôi sắp tới đó, chúng nó sẽ lo cho các cô.

Tôi ngó các cô, nghĩ tới việc các cô làm mà cảm thấy chán nản quá chừng. Bọn quân cảnh khéo bày ra những trò thiệt trớ trêu. Chính họ là những người đã từng chở gái vô thành để lấy tiền, rồi chính họ lại là những kẻ lùng bắt các cô gái làm tiền lén lút trong thành. Cô nào bị họ đưa tới phòng an ninh thì coi như bị đủ mọi hình thức làm tiền. Các cô tha hồ bị ăn đòn, sau đó cô nào đủ tiền lo lót thì được tha, lại tiếp tục vô thành làm. Còn cô nào không đủ tiền theo yêu cầu của họ thì bị đuổi về địa phương. Vì thế các cô gái rất sợ bọn lính quân cảnh và lính an ninh này.

Jim là người cũng chịu tìm hiểu xung quanh. Anh ta kể với tôi rất nhiều chuyện về các cô gái làm tiền trong thành Mỹ, rồi cuộc sống trác táng của lính Mỹ theo đủ các cỡ. Như hai cô gái này làm cho chủ, bồ của chủ sẽ thâu tiền đem ra ngoài thành đưa cho chủ. Các cô ban đêm đi làm như những con thiêu thân, ban ngày lo ẩn trốn sống thiếu ánh sáng mặt trời, tiền làm được phải chia đôi với chủ, còn những cô chủ cặp bồ với Mỹ, vô phước gặp bồ nào là điếm đực, sắp đổi đi hoặc về nước, số tiền gái đưa để đem ra cho chủ, họ nắm gọn và đi luôn. Vì thế nhiều cô biết bị gạt mà không làm sao được.

Những anh chàng có phòng riêng như Jim phần đông là những người rành đời về chuyện này. Hoặc là có bồ ở ngoài, hoặc là cặp với bồi phòng mà họ kêu là “Mabisan”. Họ chứa gái trong nhà, làm chỗ trốn cho các cô mỗi khi bị quân cảnh xét. Hàng ngày họ mua thức ăn ở hợp tác xã về cho các cô ăn. Khi cần, muốn chơi cô nào cũng được, không mất tiền. Có những anh đểu giả, khi chán rồi, họ dàn cảnh cho quân cảnh bắt. Rồi họ kiếm bồ mới đẹp hơn, lại tiếp tục làm tiền các cô gái mà bồ mới dẫn tới.

Tôi nghe Jim nói chuyện, vừa ngó hai cô ăn thịt gà chiên mà Jim vừa làm.

Hai cô cũng tương đối đẹp, dễ thương. Tự nhiên một cô nói với tôi:

- Chồng chị rành quá ha chị? Ông ấy rất hiểu nếp sống trong này. Chị ở trong này lâu chưa, ban ngày chị có đi ra ngoài không? Hay chị cho tụi em ở, tối tụi em đi làm, tụi em đối với chủ cũ sao chị cũng vậy, tiền chia sòng phẳng.

Tôi lắc đầu nói:

- Tôi không thể làm được vì tôi không rành vụ này, rủi các cô bị bắt, tôi không biết chỗ để lo. Hơn nữa tôi chỉ còn ở đây một tuần nữa là vợ chồng tôi về Sài Gòn. Jim cũng từ giã tôi để về Mỹ. Hai cô tối nay ở đây ngủ với bạn Jim, tiền bạc tôi sẽ thanh toán cho vì Jim bao bạn.

Hai người bạn của Jim tới khi tôi vừa nấu xong nồi cơm cho hai cô gái, luôn thể tôi và Jim cũng chưa ăn. Một người bạn Jim ngó tôi hỏi:

- Cô có phiền gì khi Jim cho chúng tôi ngủ ở đây không?

Tôi trả lời anh ta:

- Được chớ, tôi coi hai cô này cũng như bạn. ở đây chơi đi, mai sáng tôi qua kêu người bạn của tôi lại chơi cho vui.

Hai cô gái ngạc nhiên hỏi tôi:

- ủa, chị còn có bạn ở đây nữa?

Tôi gật đầu.

Bữa cơm ăn với thịt kho, cải luộc có Jim cùng ăn. Hai cô gái ăn rất ngon lành. Một cô nói:

- Gần hai tuần lễ nay, tụi em thèm cơm Việt Nam ghê nhưng nào có mà ăn, chỉ ăn toàn ba cái thứ bánh mì, thịt bò, thịt gà, ớn quá chị.

Tôi hỏi han hai cô về chuyện làm ăn. Các cô kể rằng lúc này bị lùng bắt dữ quá, chị chủ thì gây lộn với bồ của chị ta hoài. Phải tốn mười bốn ngàn mới vô được đây, vì thế ráng làm lấy ít chục ngàn, về ngoài làng Mỹ Ca còn phải trả tiền nhà, tiền ăn đủ thứ, tính ra chẳng ăn nhằm gì mấy. Hai cô thú thiệt là hai chị em ruột, quê ở Nha Trang. Nhà rất đông em, mẹ ốm nằm nhà thương hoài không có tiền lo thuốc, vì thế hai cô phải đi làm lấy tiền nuôi gia đình. Câu chuyện của hai cô làm cho tôi xúc động, nhớ tới thân phận mình cũng không hơn gì mấy so với các cô.

Đêm hôm đó tôi không tài nào ngủ được, nghĩ miên man về cuộc sống nơi bán đảo đông nghẹt lính ngoại bang và những cô gái làm tiền liều lĩnh này...

Những đêm ân ái quá sức với một người Mỹ to con, ăn uống quá độ làm tôi nhiều khi rất mệt. Nhưng vì sợ mất mối lợi lớn nên có được bao nhiêu mánh khoé nhà nghề, tôi đưa ra hết để nhử Jim cùng với những lời ân ái giả tạo tuôn ra từ đầu môi chót lưỡi mà nhiều khi nghĩ lại tôi cảm thấy tức cười và tự hổ thẹn với mình.

Vậy mà xung quanh đây còn biết bao nhiêu kiểu đời làm gái ở bao nhiêu cung bậc khác nhau nữa? Những chị bồi phòng, lúc đầu yên tâm với công việc làm ăn lương thiện, dần dần trở thành các bà vợ Mỹ, rồi thành bà chủ thầu cùng với chồng Mỹ chứa gái làm tiền. Các cô nghiền xì ke, không đủ tiền hút chích, ngày cứ tàn tạ dần. Các cô trốn vào thành ăn thức ăn nguội lâu ngày mắc bệnh rụng tóc, rụng răng. Các cô cặp bồ với lính hải quân hay quân cảnh Việt Nam để nhờ họ đưa vô thành phải thường ăn đòn ốm tử vì không cung phụng đủ cho họ ăn uống hút chích...

Cả cái làng Mỹ Ca là những bar, những động chứa dày đặc bên cạnh những dãy nhà tôn của những căn cứ lính Mỹ khổng lồ, nổi tiếng là dữ dằn và nghiêm ngặt này.

Lại nói về hai cô gái ở nhờ để làm tiền bữa trước. Phải công nhận hai cô này rất liều mạng vì đồng đô la. Mấy bữa cuối cùng tôi và Jim chuẩn bị về Sài Gòn, hai cô xin ở nhờ vì cũng sẽ ra luôn trước khi chúng tôi đi khỏi thành Mỹ. Ban đêm các cô nhào vô các phòng tập thể của lính làm tiền, gần sáng lại về ngủ, số tiền làm được các cô nhờ tôi cất giùm và nhờ Jim khi nào ra mang giúp, vì các cô không dám mang tiền đô la trong người, lỡ bị quân cảnh bắt được họ sẽ lấy hết và cho ăn đòn luôn.

Hôm trước ngày tôi và Jim về Sài Gòn, hai cô gái bàn với tôi:

- Tụi em tính liều một lần kiếm món tiền về thăm má chị ạ. Có một ông sĩ quan ở góc đằng kia kìa, tụi em biết ổng rất nhiều tiền. Tụi em sẽ ăn cắp rồi đưa cho chị, xong tụi em ra khỏi thành luôn, nhờ chị khi nào ra chị đem giùm. Tụi em có người quân cảnh quen, anh ta trực đêm nay, tụi em sẽ thoát ra được, không lo đâu chị. Vì tụi em biết sau khi người Mỹ kia mất tiền, thế nào họ cũng lùng sục khắp nơi, lúc đó tụi em sẽ không còn ở trong thành nữa.

Tôi nghe hai cô gái nói mà lạnh toát mồ hôi. Đồng đô la đã làm cho các cô không biết nguy hiểm là gì nữa. Nhưng nghĩ cho cùng, chắc các cô chẳng sung sướng gì khi phải làm những việc đó. Thiệt tình tôi rất lo cho hai cô và cũng không dám tin là hai cô sẽ thực hiện được ý định.

Lúc đó khoảng gần chín giờ tối, Jim đang ngồi coi báo, còn tôi ngồi nghe nhạc. Tự dưng thấy tiếng chân chạy gấp bên ngoài, rồi một chiếc lon liệng cái bịch vô phòng khiến tôi giật mình. Jim cũng hốt hoảng đứng bật dậy tưởng đâu có chuyện gì. Tôi phải ra hiệu cho Jim yên lặng rồi lượm chiếc lon lên. Tôi ngó kỹ thấy chiếc lon đục khoét sẵn trong ruột đựng một bó tiền đô. Vậy là hai cô gái đã lấy cắp được tiền của người Mỹ kia... Tôi mới kịp hiểu như vậy thì đã nghe tứ phía ầm ĩ tiếng người la, tiếng xe chạy hỗn loạn. Rồi có tiếng gõ cửa, Jim nhanh tay giựt chiếc lon, móc tiền bỏ vô túi quần, liệng chiếc lon vô thùng rác rồi ung dung ra mở cửa. Tôi ngó theo Jim thấy hàng chục chiếc xe, rồi bao nhiêu lính Mỹ lăm lăm súng ống trong tay. Các phòng lúc này đều phải mở cửa. Lính quân cảnh vô phòng Jim xin được làm phận sự của họ. Họ báo cho Jim biết có hai cô gái ăn cắp tiền chạy ngang qua đây, số tiền mà người Mỹ kia mất là trên bảy trăm đô la. Họ lục soát nhà Jim rất kỹ, lật từng tấm nệm, quét đèn vô từng xó, còn mấy con chó đánh hơi khắp phòng. Rốt cuộc không kiếm được gì, họ cảm ơn, xin lỗi rồi đi.

Tôi và Jim nói chuyện rất lâu về hai cô gái bạo gan đó. Các cô hẹn gặp tôi ở Ba Ngòi, trong quán nước Thuỳ Hương vô sáng ngày mốt. Tôi cũng nói cho Jim biết điều đó, Jim nói tất cả là tuỳ tôi quyết định.

Gần tới ngày về Sài Gòn nên Jim được nghỉ để chuẩn bị lo vé máy bay, chạy giấy tờ... Tôi tính để Dung ở lại sống với Bob, nhưng Dung không chịu, nhứt định đòi về Sài Gòn với tôi. Rốt cuộc Bob phải xin đổi về Sài Gòn để cùng đi với Dung. Tôi nhớ bữa trước Dung nói:

- Thằng Bob lúc này nó bết lắm rồi, nó sợ tao về với mày bỏ nó, tao im lặng chưa nói gì. Nhưng mày phải nói cho thằng Jim lo vé máy bay cho tao luôn nghe, đưa tao đi thì phải đưa tao về.

Hôm sau chúng tôi hay tin Bob đã xin được đổi về sân bay Tân Sơn Nhứt. Anh ta nói sẽ kiếm nhà ở với Dung. Coi bộ anh ta khoái dữ. Nhưng Dung thì lại buồn ra mặt, nó than với tôi:

- Trời ơi! Tao tính về Sài Gòn cho nó đứt cái đuôi, vậy mà bị đeo hoài, nản quá mày, mình đâu có ưa vậy, chán rồi, muốn kiếm tiền thằng khác.

Tôi dư hiểu tâm lý của Dung cũng là của những cô gái làm tiền. Dung không muốn làm vợ hờ của Bob mãi vì nó đã tính kỹ: Nếu cột vào với Bob, nó sẽ không có điều kiện đi kiếm tiền nhiều anh khác, trong khi nó dư khả năng làm điều đó... Ngược lại đối với Bob, anh ta cũng tính toán: Trong vai chồng hờ của Dung, anh ta tốn ít mà lại hưởng dài dài và đảm bảo hơn là hôm nay bao cô này, ngày mai bao cô khác...

Đúng hẹn, tôi tìm đến hai cô gái ở quán nước Thuỳ Hương. Gặp tụi tôi, hai cô mừng lắm, giới thiệu tên chị là Hoa, em là Thuý. Tôi trao lại số tiền cho Hoa và chào từ biệt để về Sài Gòn. Hoa xúc động cởi sợi dây vàng mười tám tặng tôi. Tôi nói:

- Đó là công của Jim. Jim là người mang tiền ra cho hai cô, hai cô nên tặng Jim mới đúng.

Mặc dù tôi không biết Jim có ăn lén của các cô đồng nào không, nhưng tôi thầm nghĩ: “Kệ, rồi trước sau gì mình cũng có phần”.

Đúng như tôi đoán, Jim nhận sợi dây của cô gái rồi tặng lại cho tôi. Tôi cũng làm bộ từ chối, nhưng Jim năn nỉ, tôi lại nhận, nghĩ rồi cũng có lúc cần đến nó.

Ba ngày sống với Jim tại building Rex, tôi cảm thấy nỗi buồn đè nặng bởi những chuỗi ngày đã qua trong cuộc đời. Rồi đây Jim sẽ về Mỹ, tôi lại trở về với cuộc sống cũ của tôi... Tôi đi kiếm nhà mướn để chuẩn bị cho những ngày sắp tới. Hôm chia tay với Jim, tôi nói:

- Một lần chót, Liên xin từ biệt anh. Kể như chúng ta vừa hợp tác đóng một cuốn phim tình, anh về với hạnh phúc của anh, còn Liên thì từ giờ phút này, chia tay với anh xong, Liên lại trở về nguyên thuỷ là Liên, với nỗi cô đơn của một thời làm vui cho thiên hạ.

Không biết vì xúc động với những lời tôi nói hay vì một chút sĩ diện bề ngoài mà Jim móc túi, còn bao nhiêu tiền anh cho tôi hết, luôn cả số tiền vay cho tháng tới, không giữ lại một đồng nào. Rồi Jim ghi địa chỉ, dặn tôi khi nào cần viết thơ cho Jim. Tôi sung sướng cầm nắm tiền bỏ vô bóp và thầm nghĩ: “Chỉ có thế thôi, đô la đã thanh toán sòng phẳng giữa chúng ta rồi”. Jim đâu hiểu những cô gái làm tiền như tôi có cần gì hơn là sự sòng phẳng sau cuộc đổi bán thể xác mình? Nhớ làm gì cho mệt óc những tấm cạc ghi địa chỉ của những người tình đã đi qua cuộc đời mình?...

*

Vài tuần đầu trở về Sài Gòn, tôi tưởng đã tới lúc mình có thể thực hiện giấc mơ sống yên. Chưa bao giờ tôi giàu đến thế, dẫu có so với thời kỳ là chủ bar với Mai Chi hay làm vợ các tay doanh nghiệp như Robe, Lý... Số tiền dành dụm được sau hơn nửa năm ở Tam Bố và Cam Ranh có thể đủ cho tôi sống nhàn hạ nhiều năm trong điều kiện ăn chơi vừa phải; và nếu biết buôn bán hay cho vay lãi, thì đó là cái vốn của cả một đời người... Vì thế mà tôi cứ bị ám ảnh mãi về cảnh tượng những nơi tập trung lính Mỹ! Thật là mảnh đất lý tưởng cho các nhà chủ bar, chủ chứa leo tới bực đế vương. Phải là kẻ dại khờ không có chí lớn mới nỡ dứt tình với nó! Phải làm giàu, giàu nữa, bám lấy nó mà hốt tiền, dẫu biết rằng chỉ sáng hôm sau là mảnh đất ấy có thể nổ tan tành!...

Biết vậy, nhưng tìm tới được đất hứa đâu có dễ? Phải có người tình hào hoa như Jim che chở thì mới làm nên chủ bar, chủ động được; chứ keo như Bob thì chỉ làm gái như hai chị em ở quán Thuỳ Hương, liều mạng đến thế mà cũng chỉ đủ tiền trả nợ và nuôi thân!... Jim về Mỹ rồi, biết lấy ai móc nối và biết tìm nơi nào sau Cam Ranh đây?

Đang tính quẩn lo quanh thì hai con bạn Ngọc và Thuý tới chơi. Tôi trao đổi với chúng nó khó khăn của mình muốn tìm một nơi nhiều lính Mỹ để mở bar, mở động mà chưa tìm ra. Con Ngọc thét lên:

- Trời ơi, sao mày lú quá vậy? Đà Nẵng đó, thiếu gì lính Mỹ? Không đông gấp mấy trăm lần cái Tam Bố của mày ấy à. Đi đi, mày ra mở bar ở đó thì chúng tao sẽ là hai gái đầu tiên của mày!

Tôi tỉnh người - ừ, mình ngu thật! Đà Nẵng, thành phố lớn thứ hai của miền Nam sau Sài Gòn!... Sân bay, quân cảng... tất cả đều vào loại lớn!... Tôi bắt đầu xiêu xiêu, chỉ còn lo mỗi điều là không quen ai ngoài đó để mối manh... Con Ngọc lại tiếp luôn:

- Thế mày quên mất chị Lệ rồi à? Cái chị có mấy đứa con với Mỹ mà hồi nào mày giới thiệu cho tao ấy?... Bây giờ, chị ấy đang ở Đà Nẵng, vẫn thư từ cho tao đều đều và vẫn gây dựng cơ ngơi mở động tiếp Mỹ đó! Ra ngoài ấy chị ta sẽ dẫn mối cho! Tụi Mỹ Đà Nẵng sộp lắm mày, không làm được chủ bar thì cũng là một dịp kiếm Mẽo địa điền chơi, mất gì?

Bàn bạc thêm một hồi, tôi quyết:

- Được tao chịu! Bao giờ thì đi?

- Tuỳ mày - Ngọc nói - Càng sớm càng tốt. Mày đem xe gởi gara, còn nhà trả luôn đi. Mướn chi tốn tiền? Quần áo, đồ gì cần mày đem gởi nhà bà cô mày, bao giờ về tính sau.

Tôi làm liền, nhờ hai đứa sắp đồ đem lại cô Ba gởi. Xuống bà chủ nhà, tôi nói có chuyện cần phải đi, trả nhà cho bà.

Ba đứa làm gọn buổi chiều là xong mọi việc, luôn cả chuyện vé máy bay.

Sáng sớm hôm sau, ba đứa ra phi trường để đi máy bay phản lực đặc biệt ra Đà Nẵng. Xuống máy bay gặp lúc trời mưa tầm tã, phải đi xe ca về thành phố, tôi thấy nản quá. Tụi tôi tính mướn phòng ngủ rồi mới tới chị Lệ, nhưng Thuý biểu:

- Tới bà ấy luôn đi! Nghe nói lúc này bà ấy khá lắm. Làm động chủ nhà cửa chắc là phải có chỗ cho mình ở chớ!

Không dè đó lại là một căn nhà tầm thường. Ba đứa dừng trước nhà ngó vô thấy cửa mở toang hoang, mấy đứa con chị đang ngóng theo bà bán bún thịt nướng. Tôi hỏi đứa con lớn nhứt, lai Mỹ đen:

- Còn nhớ dì không Lanh? Mẹ đi đâu rồi?

Con nhỏ ngó qua tôi một hồi rồi nói:

- Con nhớ ra rồi, dì Liên. Hồi mẹ con ở với ông Mỹ ở Tân Sơn Nhứt, dì ở kế bên cho con kẹo hoài!

Rồi nó chạy sang lối xóm kêu chị Lệ về.

Thuý và Ngọc nản lắc đầu:

- Thôi, đi mướn khách sạn ngủ mày! Tao sợ tao không chịu nổi quá!

Tôi nổi cáu:

- Vậy tao chịu nổi? Tụi bay tới tao cám dỗ, một hai biểu tao theo tụi bay, muốn gì thì cũng đã lỡ, đợi mụ Lệ đã.

Ngọc và Thuý kêu đói bụng. Ba đứa ăn bún và cho cả mấy đứa con chị Lệ ăn luôn. Ngọc và Thuý ăn những chiếc nem gói theo lối Huế, khen ngon rối rít.

Chị Lệ về thấy ba đứa tôi chị mừng lắm. Riêng Thuý chị mới gặp, còn tôi và Ngọc thì chị quá quen. Chị hỏi vồn vã:

- Các cô ra tới hồi nào vậy? Cha hồi này Liên chịu bụi đời ghê. Thôi đi vô nhà nói chuyện.

Tôi mời chị Lệ ăn nem luôn, bao tiền một bữa tất cả hết mười tám ngàn. Ăn no rồi mới nghĩ tới chuyện tắm rửa.

Khi tới chỗ tắm nhà chị Lệ thấy dễ sợ luôn, sàn bằng gỗ, nước thì một màu đùng đục. Nhưng rồi bắt buộc cũng phải tắm vì đi đường xa rất bẩn. Quần áo chị Lệ biểu khỏi giặt, chút nữa sẽ có người tới đem về giặt ủi, sáng họ đưa tới.

Gần sáu giờ chiều, có hai cô gái ăn mặc đồ bộ tới, cùng với đứa con gái lớn của chị Lệ, mỗi đứa ôm một cái hộp nho nhỏ bắt đầu trang điểm. Chị Lệ cũng đã thay một bộ đồ bộ, son phấn đầy mặt, lúi húi cắm mấy cây nhang khấn vái ông địa ở góc nhà, trước đĩa chuối.

Ba cô gái trang điểm xong lấy chai dầu thơm ra xức, mùi dầu thơm rẻ tiền, tanh nồng nặc, tôi nghe muốn phát ói luôn.

Ngó cách trang điểm của mấy cô cũng làm tôi thấy sợ. Chẳng khác nào trát son phấn lên mặt, vậy mà các cô coi vẻ ưng ý lắm, soi chiếc kiếng nhỏ nghiêng bên này, ngó bên kia rồi tủm tỉm cười. Một cô hỏi chị Lệ:

- Được không chị, má em có tươi không?

Chị Lệ đã từng coi các cô gái ở Sài Gòn làm mặt, cũng biết hơn các cô một chút. Chị nói ẩu:

- Tối đến là vừa, chớ em làm lợt quá nó phai mất.

Tôi cứ ngồi ngó ba cô gái và chị Lệ mà không khỏi tức cười, họ sao giống mấy hình nộm quá. Ba cô làm mặt xong ngồi ca vọng cổ. Một cô mon men tới chỗ tôi hỏi:

- Chị ở Sài Gòn ra hả chị? Chị tính xin làm bar hay làm gái như tụi em?

Tôi hỏi cô ta:

- Chị thấy ba đứa tôi làm bar hơn hay làm gái hơn?

- Làm bar hơn chị ơi! Làm gái sợ lắm, tụi quân cảnh nó lùng bắt liên miên. Nhà mà có Mỹ ra vô là tụi nó hay tới bắt lắm. Tụi em trốn dài dài.

Tôi hỏi lại:

- Vậy sao chị không xin đi làm bar?

Cô ta trả lời hơi buồn:

- Em không biết tiếng Mỹ, với lại làm bar tốn tiền may đồ lắm.

Chị Lệ đang ăn trầu cũng góp chuyện. Chị hỏi việc làm ăn của tôi. Rồi chị biểu:

- Chị thấy tụi em tính ra đây mở bar là không được đâu! Khổ cực lắm! Thôi ở chơi ít bữa rồi về. Mai chị dắt ra lối bờ biển, chị có quen một chú Mỹ sơ-vin có nhà; ba đứa em ra đó chơi ít bữa, đi coi thành phố rồi về - Chị ngó tôi nói tiếp - Nhứt là em, không chịu nổi cảnh sống ở đây đâu... Mà này, Sài Gòn lúc này ra sao? Chị tính gởi mấy đứa nhỏ cho ngoại, theo em về Sài Gòn làm ăn được không?

Tôi hiểu ngay cái khó khăn cơ cực nhiều mặt ở đây. Tưởng ra đây nhờ chị, không dè chị lại nhờ mình. Chị Lệ còn không chịu nổi huống gì tôi?

Tôi gật đầu:

- Được chớ, về Sài Gòn với em, em sẽ tính công việc làm ăn cho chị, nơi này chị sống có vẻ cực nhọc quá.

Không bao lâu, cái nỗi khốn khổ ấy đã hiện ra trước mắt, khi đèn ngoài đường bật sáng, bốn người Mỹ ăn mặc đồ lính bước vô. Họ đảo mắt ngó quanh, một người chỉ tôi:

- Tôi thích cô này!

Chị Lệ vội nói:

- Không phải, nó là em tôi, ba cô kia.

Người Mỹ hỏi chị Lệ:

- Em cô không ngủ với Mỹ à? Hay cô muốn tiền cao?

Chị Lệ ngó tôi cầu cứu. Tôi hỏi anh ta:

- Ông cần tôi với giá bao nhiêu?

Anh ta nhún vai giơ tay, ý nói bất kể. Tôi lắc đầu nói:

- Xin lỗi ông, tôi không ngủ với Mỹ, nếu ông cần đã có ba cô kia đang đợi các ông.

Bốn người ngó qua nhau. Thấy Thuý và Ngọc đang ngủ, họ biểu nhau:

- Ba cô gái mới chắc cần nhiều tiền. Thôi mình hãy bằng lòng với ba cô kia đã!

Mỗi người bước lại dẫn một cô. Bây giờ chị Lệ mới kéo các tấm màn che bít ba cái giường thành từng ngăn để cho gái đi khách. Thoáng trông qua tôi đã suýt chết khiếp! Cái mà con Ngọc khoe khoang là “cơ ngơi của bà động chủ” nó như thế đó!

Ba cô gái đi với ba người, còn một người chị Lệ phải tiếp. Chỉ sau mấy phút là tất cả đã trở ra, bọn lính Mỹ vẫn quần áo chỉnh tề khiến tôi không còn hiểu đây là chuyện của con người hay chỉ là sự va chạm âm dương của những con thú?

Họ móc bóp trả tiền đi khách. Tôi lại ngạc nhiên thấy mỗi người chỉ đưa có ba trăm đồng tiền Ngụy. Tôi hỏi cô gái vừa nhận tiền xong:

- Bao nhiêu chị? Sao mỗi người đưa có ba trăm đồng thôi à?

Cô gái nói:

- Đúng rồi chị, tụi lính này chỉ có ba trăm đồng thôi. Tụi sĩ quan mới được năm trăm đồng, tụi Đại Hàn cũng thế. Ngủ đêm thì mới một ngàn đồng. Chúng nó thạo giá cả lắm nên không bao giờ cho hơn đâu!

Tôi kinh hoàng, không ngờ người Mỹ mà keo kiệt đến thế. Tiền họ trả cho gái không bằng tiền tôi ăn một tô hủ tiếu, uống một ly nước. Thế này mà mở bar, mở động thì có khác gì giết các cô gái rồi chủ cũng tự sát luôn!

Từng tốp lính Mỹ cứ ra vô tấp nập. Có cả lính Đại Hàn nữa. Cứ thế, gái và khách lúc nào cũng vội vã, nhanh chóng, bất chấp vệ sinh, lịch sự. Trong căn nhà chật chội được gọi là căn động ấy, từ bảy giờ tối cho đến một giờ sáng, tôi tính ra bốn người tiếp tới trên chín mươi khách! Sau đó đóng cửa, lột tấm ga bẩn, trải tấm ga khác lên, rồi bốn người chen nhau nằm ngủ.

Sau đó, chúng tôi ở lại Đà Nẵng thêm ba ngày nữa. Cái chính là để cho chị Lệ đỡ tủi, chớ giấc mơ đi tìm đất Mỹ mở bar làm giàu đã tan biến trong đầu tôi ngay từ đêm đầu tiên ấy, khi tôi hiểu không phải nơi nào người Mỹ cũng sẵn sàng bỏ tiền ra xây những khu giải trí cho lính như ở Tam Bố, và không phải người lính và sĩ quan Mỹ nào cũng văn minh hào phóng sẵn sàng cho gái quá số tiền ba trăm hay năm trăm đồng tiền Ngụy là “ba-rem” đã quy định cho họ phải trả!