Tuổi Mười Bảy - Phần I - Chương 26

TRONG BUỔI DẠ HỘI

Những ngày trọng thể kỉ niệm Cách mạng tháng Mười đã đến. Thường thường các em học sinh lớp 10 không muốn đến dự dạ hội tổ chức ở trường. Họ cho rằng mình đã lớn “chỉ thiếu có năm phút nữa là sinh viên rồi,” nhưng năm nay không thể ngồi nhà được, không biết tại sao cả lớp thích cùng nhau đến dự dạ hội. Cả lớp hăng hái chuẩn bị đón ngày lễ. Vừa rồi toàn thành có tổ chức kiểm tra học kì một và các em cảm thấy mình đã làm bài tốt.

Những tấm băng đỏ lấp lánh khẩu hiệu. Một tờ báo tường kỉ niệm ngày lễ, dài khoảng hai mét với tiêu đề đỏ chói được dán ở hành lang. Sàn được đánh bóng lộn.

Các em học sinh lớp 10 đã lo xa nên mượn được chìa khóa lớp và đa số các em để áo khoác ngoài tại lớp kẻo sau buổi dạ hội phải chen lấn lấy áo.

Jenia đã đợi sẵn thầy Constantin Sergheevich, em vội chạy đến và chắn đường thầy.

- Vào lớp ta đi thầy Constantin Sergheevich ạ, - em mời thầy.

Trong lớp đang nhộn nhịp. Một số bạn vây quanh Catia Ivanova và cười khanh khách. Thầy Constantin Serghecvich được nhiều bàn tay giúp đỡ, đã cởi áo măng-tô và ngồi xuống sau bàn.

Các học sinh của anh hôm nay mặc những chiếc áo đẹp chải đầu kiểu khác, một số em còn bôi cả nước hoa nữa.

- Các bạn ơi! “Các nhà lãnh đạo” của chúng ta chắc sẽ không bẻ gót giày của mình chứ? - Larisa kêu tướng lên bước vào lớp, nhưng chợt nhận thấy thầy giáo, em ngượng quá, im bặt.

- Không bẻ đâu, Larisa ạ, - thầy giáo đùa vậy làm cho em yên tâm.

Larisa Trikhonova có tính tình hơi kì quặc. Cô không hiểu những lời nói đùa và mọi cái đều cứ tưởng thật. Có thể phỉnh em bất cứ điều gì em cũng tin. Vốn tính hiền lành và rộng rãi em sẵn sàng tha thứ tất cả, và nếu như có giận các bạn vì các bạn trêu mình thì em cũng lại quên ngay. Em dễ bị khách quan tác động và sẵn sàng là một miếng đất sét dễ nặn trong tay bất cứ một người bạn gái mới nào. Đồng thời cũng có thể đợi ở cô bất cứ một trò “ảo thuật” nào, như các em vẫn thường nói với nhau.

Cửa mở rộng và Nadia chạy vụt vào lớp.

- Ôi! Các bạn ơi! - Em phấn khởi nói - Ra mà xem nhanh lên. Svetlana dẫn đến mấy chàng thủy thủ bảnh lắm! Các bạn không thể tưởng tượng được đâu.

Chợt nhận thấy thầy giáo ngồi giữa đám bạn gái, em há hốc mồm và mặt đỏ lừng. Cả lớp cười ầm lên.

- Tôi sẽ không làm phiền các em nữa, - thầy Constantin Sergheevich nói và đứng dậy.

- Thầy không làm phiền chúng em đâu ạ, - Catia cố giữ thầy lại.

- Không không... Các em còn có những bí mật của các em nữa chứ... và cả công việc nữa. Hôm nay là một ngày đặc biệt thế này cơ mà.

Anh bước ra hành lang. Các em học sinh lớp 10 vây quanh lấy anh.

Svetlana, Igor và Aliosa cởi xong áo khoác ngoài và gửi lại ở phòng giữ quần áo, đang bước lên cầu thang.

- Chúng ta rơi vào một vườn trẻ rồi. - Igor lẩm bẩm qua kẽ răng, - Svetlana, chiến hạm nào đang chuyển động kia vậy?

- Đó là cô giáo toán của bọn em. Cô ấy trực buổi dạ hội hôm nay đấy, - Svetlana giải thích và chào cô giáo.

- Nhưng có điều em đừng giới thiệu bọn anh với ai cả đấy nhé - anh cô báo trước. - Chúng ta sẽ đứng riêng rẽ nhé. Thế còn cái cột điện nào đứng trong bụi kia?

- Anh ngốc lắm? Đó là thầy giáo chủ nhiệm của bọn em đấy, - Svetlana cáu kỉnh giật áo anh.

- À hóa ra đó là... thầy chủ nhiệm. Xin lỗi! Mấy anh em vừa đi dạo dọc hành lang vừa chuyện trò vui vẻ. Svetlana đi giữa. Các cô gái đưa mắt nhìn các anh thủy thủ bảnh chọe và khúc khích cười với nhau.

- Thế còn tàu chở mìn nào đây nữa? - Igor tiếp tục nói khích một cách thiếu lễ độ.

- Đâu?

- Đấy đang giáp mặt người mà cô sùng bái nhất đấy.

Đó là bà Varvara Timopheeva - trưởng phòng giáo vụ.

- Thế thì anh nhầm. Đó là người luôn gọi - “Mời em đến phòng giáo vụ - Ta sẽ nói chuyện!” chứ gì? Hiểu rồi.

Bỗng Igor nắm lấy cánh tay em gái và tự nhiên đứng sững lại.

- Sveta! Ai đứng kia? Thẳng trước mặt ấy.

Lida đứng ngay ở cửa lớp.

- Cô ấy là ai thế? Em có biết cô ta không?

- Em và nó cùng học với nhau mà... Đó là Lida Versinina.

- Em nói gì? Thật đấy chứ? Thế thì anh chết rồi, Sveta ơi. Đó chính là cô ta! Có nhớ không, có lần anh đã nói đến “bóng dáng huyền diệu” biến mất trong xe ô tô đó không? - Igor nói một cách vội vã.

Họ chậm rãi đến gần chỗ cô gái đứng. Lida thản nhiên đưa mắt nhìn hai chàng thủy thủ một cách thờ ơ và biến vào lớp.

- Sveta, em giới thiệu anh với cô ấy nhé?

- Anh chả bảo là không muốn làm quen với ai cả là gì?

- Anh nghĩ lại rồi. Nghĩ lại ngay tức khắc. Cô ấy có biết khiêu vũ không?

- Có. Hai anh chị đi dạo với nhau nhé! - Svetlana tươi cười bảo hai chàng thủy thủ và theo sau Lida vào lớp.

Trong lớp có Catia, Lida và Tania.

- Sveta, ai đi với bạn đó? - Tania hỏi.

- Đó là anh mình, - Svetlana trả lời và đến cạnh Lida. - Bạn đến một mình à?

- Một mình.

- Ra đi đạo cùng với bọn mình đi. Anh mình nhìn thấy bạn ở đâu đấy và đề nghị mình giới thiệu.

- Ai lại thế, chả tiện. Anh bạn là người cao hơn à?

- Ừ.

- Thế còn người thấp hơn là ai?

- Bạn của anh ấy.

Tiếng nhạc ở máy quay đĩa bỗng vang lên.

Constantin Sergheevich cùng với nhóm các học sinh đứng gần lan can ở cầu thang và theo dõi khách đến dự lễ. Có một chàng học sinh trường sĩ quan Xuvorov nghe thấy tiếng nhạc nhảy hai bậc thang một, suýt nữa đâm bổ vào hai cô học sinh. Còn đây Jenia đang đi lên cùng với một người đàn ông đứng tuổi, hình như là bố dượng cô thì phải.

“Còn thiếu một cái gì nữa nhỉ? - Thầy giáo suy nghĩ. - Thiếu sự tưởng tượng. Buổi dạ hội phải bắt đầu ngay từ cổng ra vào, ở ngay từ phòng gủi áo khoác ngoài...”

Cửa vào hội trường vừa mở và tất cả đều ào vào trong.

- Thầy Constantin Sergheevich ạ. Chúng em sẽ chiếm chỗ ngồi cùng với nhau. Thầy tìm chúng em nhé. - Nina dặn thầy thế và cả lũ học trò của anh nhập vào dòng người.

Anh còn chưa kịp đi thì hai thanh niên đã đến cạnh anh. Một cậu không cao lắm có mớ tóc xoăn xù lên trước trán và đôi mắt sinh động như giễu cợt.

- Chào thầy Constantin Sergheevich ạ, - cậu nói to và dõng dạc.

Thầy giáo đoán đó là hai học sinh ở trường bên mà các cô học sinh của anh đã quen từ lâu. Anh thân ái bắt tay họ.

- Leva Nikitin. - Cậu thứ nhất tự giới thiệu. Cậu thứ hai cao hơn, vóc người tầm thước, tóc cắt ngắn với vẻ mặt trẻ con và đôi mắt xanh. Trông dáng đi, cử động của cậu có thể đoán cậu là nhà thể thao.

- Pronin Mikhail, - cậu tự giới thiệu.

- Chúng em đã làm cho máy quay đĩa chạy được rồi, bây giờ thì tốt rồi. - Leva thông báo với thầy và tò mò nhìn người thầy mà cậu đã được nhiều lần nghe các cô bạn gái kể. - Các bạn cho chúng em xem bản “Lời hứa” và bảng tin. Cũng tốt đấy. Thầy nghĩ ra thế mà hay đấy. Ở trường chúng em chẳng hiểu sao không có ai trong số các thầy cô nghĩ ra điều gì tương tự như vậy cả.

- Các em ủng hộ à? Nhưng tôi phải nói cho em bịết, Leva ạ, là không phải tôi nghĩ ra mà là các bạn học sinh nghĩ ra đấy.

- Các bạn nữ? - Câu hỏi với sự ngạc nhiên giả tạo.

- Thế tại sao trước đây khi thầy chưa về, các bạn ấy lại không nghĩ được ra?

- Bởi vì khi đó chưa cần.

Constantin Sergheevich cảm thấy bọn học sinh nam bị chạm tự ái. Chắc là các cậu ấy thấy bực vì các cô gái trước đây cùng học với họ khi chưa chia trường, nay đã tiến trước các cậu.

Vừa vào hội trường, không ai bảo ai, các em bổ vào bên trái và chiếm hai dãy ghế ở giữa. Các em bỏ trống một chiếc ghế ở giữa hàng, dành cho thầy giáo. Nhưng các em không phải ngồi đây lâu. Bỗng nhiên, ngoài sự mong đợi của các em, cô giáo Marina Leopoldovna tươi cười xuất hiện.

- Chúc các em nhân ngày lễ. Tôi rất vui mừng thấy rằng các em quây quần bên nhau thân ái thế này. Chỗ này có phải cho tôi không? - Cô giáo chỉ vào chiếc ghế bỏ trống, và không đợi các em trả lời, cô ngồi xuống. - Cô Marina Leopoldovna ạ... - Larisa định nói với cô là ghế dành cho thầy Constantin Sergheevich, nhưng từ ghế sau đã có ai đó kịp kéo áo ra hiệu và em bèn im luôn.

- Tôi rất thích những buổi dạ hội của trường, - Cô Marina Leopoldovna nói bằng tiếng Đức, ngắm nghía những chiếc áo đẹp của các em học sinh. - Các em có biết kia là quân phục của binh chủng nào không? Kia kìa, hai thanh niên ngồi cùng với Svetlana Ivanova kìa?

- Cô Marina Leopoldovna, em xin lỗi ra ngoài một phút ạ... - Nina Sarina ngồi cạnh cô giáo nói.

Sau em có hai ba em khác cũng đứng dậy, làm như tìm ai trong đám đông. Khi họ đi tới một khoảng cách tương đối. Nina vẫy tay, thế là cả bọn kéo nhau về phía cuối hội trường, nơi có treo bức chân dung Usinski trên tường. Ở đây có những chiếc ghế còn bỏ trống.

Không phải đợi lâu nữa. Thầy Constantin Sergheevich vào hội trường cùng với Leva Nikitin và Mikhail Pronin.

Các em đã ngồi vào chỗ cả. Thầy giáo ngồi giữa, các em học sinh ngồi hai bên, hai cậu con trai cho ngồi đằng trước. Hết em này đến em khác bỏ chỗ cô Marina Leopoldovna chạy sang đây và trong giây lát gần như cả lớp đã có mặt. Chỉ thiếu có ba người: Setlana ngồi với khách của em. Jenia ngồi cùng với bố dượng. Valia đến muộn hơn. Em đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống bên cạnh cô Marina Leopoldovna.

Bà Natalia Zakharovna bước ra sân khấu và giơ tay lên ra hiệu.

- Nào, các em im lặng nào! Trật tự nào!

Sự ồn ào trong nháy mắt đã nhường chỗ cho sự im lặng. Cả hội trường thống nhất bầu ra chủ tịch Đoàn, và cô Anna Vaxilievna được mời phát biểu. Cô giáo đứng giữa bàn chủ tịch đoàn và bắt đầu nói với cái giọng trang nghiêm phấn khởi. Hai ba phút đầu người ta còn nghe cô, nhưng sau đó họ bắt đầu nói chuyện riêng: Anna Vaxilievna nói đến những sự kiện mà đã từ lâu ai cũng biết. Tiếng thầm thì trong hội trường càng rõ dần và biến thành sự ồn ào. Bà Natalia Zakharovna đã phải mấy lân cắt ngang cô Anna Vaxilievlla, rung chuông nhắc nhở các em trật tự.

- Tôi đề nghị các em trật tự! Các em phải biết tôn trọng người phát biểu chứ.

Constantin Sergheevich nghe bài phát biểu, quan sát cả hội trường và cảm thấy bực. Ở trường có lực lượng, có phương tiện, có điều kiện, nếu muốn thì có thể tổ chức một buổi dạ hội rất tốt.

Sự thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Mười năm mười bảy đã mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử loài người. Và có thể nói thời điểm cụ thể nữa. Phát súng từ chiến hạm “Rạng đông” nổ vào lúc 9 giờ 40 phút. Giờ phút đó còn vui hơn cả 12 giờ đêm giao thừa. Để có thể nghĩ ra hình thức tổ chức buổi lễ tốt hơn cần trao cho các em nhiệm vụ đề xuất sáng kiến và tổ chức lấy. Có thể ban đầu chưa thật tốt, nhưng sau đó đâu sẽ vào đấy và sẽ có truyền thống của trường. Điều chính là không nên sợ có khi còn phải dám liều lĩnh nữa...

Sau giờ nghỉ bắt đầu chương trình liên hoan văn nghệ, do những nhóm kịch nghiệp dư đảm nhiệm. Nhìn bọn con trai với những bộ râu mép, râu cằm trông thật là ngộ nghĩnh, chúng cố lấy giọng trầm nói những lời của người khác mà không hiểu hết ý. Có cảm giác như không phải những bộ râu được dán vào các cậu mà ngược lại - các cậu dán vào những bộ râu.

Constantin Sergheevich quan sát bọn trẻ, nghe ngóng xem chúng bàn tán những gì.

- Cậu Colia thế mà chơi khá đấy nhỉ? - Có ai đó ngồi ở dãy ghế phía trước nhận xét và nhấn mạnh ở phần cuối của chữ “khá - á.”

- Còn Doia đứng như phỗng. Nó sợ còng lưng hay sao ấy.

- Sura thì thuộc lòng vai. Nghe không, nó đọc một mạch không lấy hơi.

“Và chuẩn bị cho buổi dạ hội thế này không phải chỉ trong một tuần trước đây, - Constantin Sergheevich tiếp tục suy nghĩ. - Sao các đội thể dục nghệ thuật không tham gia biểu diễn. Sao trong buổi lễ không tuyên dương những em học giỏi và nghĩ ra một hình thức nào đó vui vui để giới thiệu các em cho toàn trường biết...”

Phần liên hoan văn nghệ kết thúc vào khoảng gần 10 giờ.

Trong nháy mắt tất cả ghế được xếp quanh tường và bây giờ cả hội trường rộng rãi sẵn sàng cho những điệu vũ.

Constantin Sergheevich ngồi trong một góc phòng cùng với Các em học sinh lớp 10 của anh, và gần chỗ các em tụ tập một đám học sinh nam. Khi phòng đã chật ních người thì anh để ý đến một đặc điểm. Bọn con trai tách ra thành một nhóm riêng. Bọn chúng lại không quen nhau nên trông chúng có vẻ lúng túng và thiếu cởi mở. “Đây là một trong những hậu quả của việc giáo dục tách riêng học sinh nam và nữ,” - anh nghĩ.

- Thưa thầy, thầy có biết khiêu vũ không ạ? - Lida hỏi thầy.

- Xưa kia có đôi lúc tôi cũng có biết nhảy, điệu Van-xơ.

- Em cũng thích nhảy Van-xơ. Nhưng ở đây thì chật quá!

Cô Marina Leopoldovna ngồi cách đấy không xa lắm đang nói chuyện với Valia và thỉnh thoảng quay nhìn về phía thầy giáo một cách cáu kỉnh. Cô Natalia Nicolaevna vui vẻ bước vào phòng và dừng lại cạnh Constantin Sergheevich. Các cô học sinh ngồi sát vào nhau và nhường ghế cho cô ngồi cạnh thầy giáo.

Không có giới thiệu trước gì cả bỗng từ máy quay đĩa vang lên một điệu Van-xơ và một số đôi đã quay tít. Các cô gái nhảy cùng với nhau, thỉnh thoảng mới có cô nhảy cùng với con trai.

Thường thì đó là hai anh em, những bạn quen từ nhỏ hoặc những đôi đặc biệt dũng cảm. Còn bọn con trai còn lại vẫn tiếp tục tụ tập thành từng nhóm đứng xem.

Bỗng từ đâu không biết trước mặt Lida xuất hiện một chàng thủy thủ, chàng dập gót giày và mời:

- Cho phép tôi được mời cô nhảy điệu Van-xơ?

- Xin lỗi anh, tôi đã có người mời rồi ạ, - cô mỉm cười từ chối.

- Rất đáng tiếc... - Igor lẩm bẩm rồi quay sang mời Sarina.

Nina Sarina ngượng ngập đặt tay lên vai chàng thủy thủ và họ lẫn ngay vào đám đông đang nhảy.

- Lida, em đã được ai mời vậy - Thầy Constantin Sergheevich hỏi.

- Cô Natalia Nicolaevna ạ! - Lida tươi cười trả lời.

- Tôi mời em ư? - Cô giáo ngạc nhiên, nhưng vui vẻ đứng dậy. - Làm thế nào được bây giờ, nếu tôi đã mời thì đành phải nhảy vậy.

Svetlana nhảy cùng với Aliosa, vì quá sung sướng đến nỗi cô không còn để ý đến sự chen chúc quanh cô, cô có cảm giác lâng lâng như đang bay bổng tận trời xanh. Những câu nói đứt quãng của Aliosa bay đến tai cô như trong giấc mơ.

- Đây là điệu Van-xơ đầu tiên của chúng ta... Tôi sẽ nhớ suốt đời.

Cô nhìn vào mắt Aliosa, lặng lẽ đổi tay khác trên vai anh và họ im lặng quay một vòng.

“Biết đâu anh Igor không đùa?” - Svetlana mải suy nghĩ nên đã nhảy sai nhịp Aliosa dừng vòng quay lại, đưa cô đi bước thẳng.

- Giá em... giá cô biết được tôi đã đợi điệu Van-xơ này như thế nào...

“Anh ấy nói gì thế? Anh nói thế để làm gì nhỉ” - Svetlana lo lắng nghĩ nhưng không thấy ngượng khi phải tự thú với mình là cô muốn nghe nữa, nghe mãi những lời ấy...

- Xin lỗi! Sveta, đừng bỏ lỡ dịp nhé. - Giọng anh Igor vang bên tai cô. Quay lại, Svetlana thay anh đang nhảy với Nina. “Sao không phải với Lida nhỉ?”

Có ai đó vặn to đài lên. Bây giờ thì tiếng nhạc vang dội, át cả lời nói, nhưng Svetlana tin chắc là theo sự mấp máy của đôi môi Aliosa, cô hiểu biết những điều anh nói. Khi họ lướt qua chỗ các bạn cùng lớp ngồi, Svetlana nhìn thấy Lida, cô để ý nhìn bạn. “Sao nó lại cứ dán mắt vào bọn mình thế này nhỉ?”

Lúc nghỉ giữa hai điệu vũ, bà hiệu trưởng Natalia Zakharovna đến cạnh thầy Constantin Sergheevich.

- Thế nào? Anh có thích buổi dạ hội không. - Bà mỉm cười hỏi và ngồi xuống cạnh anh.

- Thật ra mà nói thì tôi không thích lắm, mọi người chỉ đến để khiêu vũ thôi...

- Làm thế nào được?

- Tôi nghĩ thế này chị ạ... Hằng năm trường ta tổ chức ba ngày lễ: Cách mạng tháng Mười; Năm mới và ngày Mồng một tháng năm. Theo tôi thì nên phân cho từng lớp chịu trách nhiệm tổ chức: Lúc đó các em sẽ chuẩn bị cho ngày lễ từ trước. Ngày lễ Cách mạng tháng Mười giao cho lớp 9 phụ trách, Năm mới - một ngày lễ phải tổ chức khó hơn - giao cho lớp 10, còn ngày 1-5 giao cho lớp 8. Để cho các em tự phát huy sáng kiến và tổ chức lấy, như các em muốn. Phát động các em thi đua, rồi dần dần sẽ xuất hiện truyền thống...

- Ý kiến hay đấy!

- Khiêu vũ thì khiêu vũ, nhưng những phần khác cần tổ chức thế nào cho tốt hơn.

- Tôi không phản đối. Ta bắt đầu từ lớp anh nhé!

- Được thôi... Học sinh của tôi chắc sẽ không làm cho tôi phải ngượng vì chúng đâu.

Nhạc lại bắt đầu nổi lên. Mấy cậu con trai bắt đầu quen và số người ra nhảy nhiều hơn. Hai cậu học sinh trường sĩ quan Xuvorov đến bên cạnh Nina Cosinscaia lúc đó đang nhảy với Ania Alechxeeva. Thầy giáo nhìn thấy cô gái đỏ mặt lắc đầu lia lịa, nhưng mấy chàng sĩ quan tương lai cương quyết bám sát, không cho hai cô nhảy. Đành phải chịu thua vậy. Thế là họ tách đôi các cô ra.

- Constantin Sergheevich này. Anh đã nói chuyện với đồng chí chỉ đạo công tác đảng của khu chưa?

- Chưa.

- Hôm kia anh ấy vừa đến đây. Sắp có đại hội chi bộ. - Bà nói và quay về phía anh hỏi - Anh có biết người ta sẽ đề nghị ai làm bí thư chi bộ trường ta không?

- Ai hả chị?

- Nhiều giáo viên đề nghị anh đấy...

- Tại sao lại tôi? Tôi vừa mới về trường này mà... thế còn chị Sophia Bonsovna?

- Chị Sophia Borisovna không phải là một cô giáo tồi, nhưng những vấn đề giáo dục... Ở đây chị ấy có nhiều sai lầm, mà không biết sao chị ấy lại không được đa số giáo viên tín nhiệm... không sao, không sao, anh phải làm việc thôi.

Nhưng tôi lại là một người không chịu ngồi yên mà, chị Natalia Zakharovna ạ.

- Rất tốt! Tôi cũng là người không chịu ngồi yên...

Hết điệu nhảy này đến điệu nhảy khác. Sau mười một giờ người vãn bớt. Một số khách ra về. Có người đề nghị bắt đầu các trò chơi. Bắt đầu chơi trò đuổi bắt, trò rồng rắn.

Constantin Sergheevich thích thú theo dõi các em học sinh chơi. Các cô gái mặt đỏ bừng vì chạy quên cả tuổi mình, đùa nghịch như trẻ nhỏ. Các em tổ chức đội ca vũ dân gian và dưới bàn chân nhảy thoăn thoắt của các cô, sàn nhà bỗng rung lên.

Bà gieo hạt thóc.

Nhảy như con cóc.

Mái nhà sập nóc.

Nhảy như con cóc.

Có cảm giác nhảy như thế thì chẳng những nóc nhà sập mà còn cả ngôi nhà sẽ bị đổ mất.

Ngoài hành lang bốn người đang sóng vai đi dạo, Svetnala, Lida với hai chàng thủy thủ kèm hai bên. Igor đang trổ tài ba hoa và các cô gái luôn miệng cười khúc khích.

Ba lần điện tắt rồi lại bật - đến giờ về rồi.

- Hỡi các chàng khách, chủ nhà chúng tôi chưa làm cho các anh ngán đấy chứ? - Svetlana nói với vẻ luyến tiếc - Bọn tôi đợi dưới nhà nhé.

Lida không trả lời vụt chạy vào lớp.

Trong lớp ồn ào quá. Các cô học sinh lớp 10 vừa mặc áo khoác vừa la hét trao đổi cảm tưởng về buổi sạ hội.

- Không, các bạn ạ, mình không tán thành các bạn đâu.

Larisa sôi nổi nói. - Cô Marina Leopoldopna giận chúng mình lắm đấy, - đúng thế đấy.

- Chúng mình không có trách nhiệm phải ngồi với cô ấy...

- Dù sau thì cô ấy cũng là cô giáo của chúng ta, đã bỏ cô ngồi một mình, thật vô lương tâm...

- Chính bạn chạy đi đầu tiên chứ ai.

- Nào mình có thanh minh gì đâu...

Trong một đống áo khoác chồng chất lên nhau, Lida đã tìm thấy áo, cô tìm chiếc mũ để trên bệ cửa sổ và không để ý đến câu chuyện của các bạn, bắt đầu mặc áo.

- Lida, bạn về có người tiễn đấy chứ! - Tamara hỏi bạn đầy ngụ ý.

Lida nhìn bạn nhưng không trả lời, chỉ nhún vai.

- Trả lời như vậy chưa rõ lắm, - Tamara tuyên bố. - Nếu bạn không có ai tiễn, ta cùng về nhé.

- Đi nào!

Hai cô ra khỏi lớp, xuống cầu thang và khi đến tầng dưới chật ních, học sinh xô đẩy nhau ở cửa ra vào, Lida kéo tay bạn:

- Tamara à, mình không muốn... Thế này nhé, chúng mình ra cổng sau đi.

- Sao lại thế? À à? Hiểu rồi. Mấy chàng thủy thủ chứ gì?

- Sao bạn thích tò mò thế...

- Mình mà ở địa vị bạn, mình sẽ cho mấy anh chàng một trận, thế là hết chuyện...

- Ai lại thế. Đi lối sau nhé.

- Nhưng cổng sau đóng cơ mà.

- Bác lao công Phenesca có chìa khóa đấy. Bác ấy sẽ mở hộ.

Hai chàng thủy thủ và Svetlana đợi Lida ngoài đường. Đợi một lúc Svetlana kéo tay áo anh.

- Anh Igor ơi, về thôi. Lida chắc về rồi.

- Không có lí nào! Sao anh không thấy? Hay là hai người về trước đi, mình tiễn cô ấy về vậy.

Cậu ta đứng đấy rất lâu, hai tay đút túi. Đã từ lâu cánh cửa ra vào không còn mở ra đập vào nữa và những câu chuyện vui vẻ của học sinh ra về cũng tan dần trong đêm.

- Bị hố rồi! Chắc là cô ấy đã đi về lối khác.