Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 05

MÓN QUÀ

Ngoài phố trời lạnh và ẩm. Cây cối đã trút hết lá đứng trơ trọi, buồn bã. kẹp cặp dưới nách, Svetlana hai tay đút vào túi áo khoác và thu người lại, cô hỏi bạn:

- Chỉ mong chóng đến đông thôi! Theo bạn thì bao giờ tuyết sẽ rơi?

- Ai mà biết được! - Jenia trả lời. - Bạn có muốn đi trượt băng không?

- Mình không thích ẩm ướt - Svetlana vừa nói xong thì bật cười. - Anh Igor đang mơ ước đến chuyện trượt băng khi biết Lida biết trượt băng.

- Lida thì dính dáng gì vào đây? - Jenia ngạc nhiên hỏi.

- Anh ấy định gặp cô nàng trên sân băng...

Thế là Svetlana kể cho bạn nghe hết những gì cô biết được vê chuyện Igor say Lida.

- Ồ... Ồ...! Tình yêu đầu tiên, trò chơi cuối cùng, - bất thình lình Jenia đọc lên câu ngạn ngữ đó và kết thúc đầy ngụ ý sâu xa. - Mình không cho đó là tình cảm sâu sắc và lâu dài. Igor không thuộc loại người như vậy.

Svetlana im lặng. Cô cảm thấy giận vì Jenia liệt anh cô vào loại người nông cạn, không có khả năng yêu ai một cách đứng đắn, nghiêm túc. Cô không thể tranh luận và chứng minh điều ngược lại. Như thế có nghĩa là tự chống đối mình: Trong thâm tâm Svetlana cũng cho anh cô là loại người nông cạn.

- Svetlana, thế bạn có biết không? - Jenia nói và nắm lấy khuỷu tay bạn. - Dù sao thì mình vẫn chọn con đường y học. Mình sẽ chữa bệnh cho bọn trẻ... Còn bạn thì sẽ có lúc phải nói chuyện nghiêm túc với thầy Constantin Sergheevich. Với khả năng của bạn, bạn có thể trở thành nhà bác học loại cỡ cơ đấy.

- Jenia, bạn biết rồi đấy... - Svetlana bắt đầu.

- Không có Jenia gì cả! - Cô ngắt lời bạn. - Bạn suy nghĩ không đứng trên lợi ích quốc gia gì cả. Ở trường đại học bạn sẽ được học bổng cơ mà. Bạn phải nói chuyện với mẹ mình mới được. Bà cụ rất quý bạn và cụ biết hết mọi thứ trên đời. Thế nào bạn cũng được huy chương vàng rồi...

- Cái đó cũng chưa rõ nữa...

- Bạn chưa rõ, chứ bọn mình thì rõ cả rồi.

- “Bọn mình” là ai vậy?

- Bọn mình ấy à? - Jenia hỏi lại và cô nhăn mũi trả lời trêu bạn: - Mấy nhà giáo dục ít tuổi này ấy mà... Bạn biết đấy, Catia có một sáng kiến rất hay nhé. Thế này nhé... Nhưng bạn chưa được nói với ai cơ đấy... Bọn mình còn nghĩ xem đã. Hơn một nửa trong số bọn mình chưa chọn nghề và chúng nó sẽ không chọn nổi, nếu không có sự giúp đỡ của người khác. Chúng mình lại biết tính nhau... Không, không phải tính tình, mà là những đức tính và sở trường của từng đứa, bởi lẽ chúng mình “nghiên cứu” nhau những mười năm rồi mà. Khi đứng ngoài thấy rõ hơn người trong cuộc thật, đúng như người ta nói. Thế đấy!... Sau đó ta sẽ lập danh sách nghề nghiệp và giải thích rõ, nghề gì đòi hỏi cái gì? Sau đó chúng ta tập trung bố mẹ lại và cùng nhau giới thiệu nghề nghiệp và thảo luận xem sao... Bạn hiểu chứ, theo mình thì đó là một đề nghị tốt, đúng không?

- Mình cũng chẳng biết nữa, Jenia ạ. Dĩ nhiên là góp ý, bàn bạc là tốt, nhưng bạn xem như Ania Alechxeeva hoặc Larisa Trikhonova chẳng hạn. Góp ý cho chúng đi vào ngành nào?

- Đối với Larisa thì rõ rồi! Nó là nhà toán học. Đầu óc nó hình như được cấu tạo một cách đặc biệt, nó thích toán và nó cũng có khiếu về môn học đó... Đối với Ania thì khó hơn. À, bạn có biết là mẹ nó đã lấy chồng hoặc sắp lấy chồng không?

- Không!

- Nina tiết lộ bí mật với mình đấy...

Cứ thế đôi bạn vừa nói chuyện vừa đi đến ngã ba và dừng lại.

- Svetlana đến nhà mình đi - Jenia rủ bạn.

- Không, mình đã hẹn với mẹ mình là về sớm hơn rồi.

- Nào, ta vào hỏi ý kiến cụ xem nhé?

- Thôi để lần khác... Mình còn nhiều việc ở nhà lắm.

Svetlana vừa rẽ ngoặt vào ngõ, thì gió lạnh như kim châm vào da thịt, hắt mạnh vào mắt cô những bụi nước lạnh buốt. Cô gái bẻ đứng cổ áo lên và đi nhanh về nhà. Cô đã hứa là hôm nay không nán lại lớp, mà sau giờ học sẽ về ngay. Nói đúng ra thì cô có lí do chính đáng và không bao giờ mẹ cô lại trách cô về việc về chậm cả, nhưng đó không phải là điều chính. Mà chính là Svetlana vẫn biết mẹ đợi cô, lo lắng cho cô và chỉ có thế cũng đủ làm cho cô vội về rồi.

Svetlana rất yêu mẹ. Tất cả những gì thân thương nhất, gần gũi nhất ruột thịt nhất, tất cả những gì sáng suốt nhất, trong sáng nhất vui sướng nhất đều gắn liền với mẹ. Mẹ đã chiếm trong trái tim cô, trong ước mơ và suy nghĩ của cô một vị trí lớn đến nỗi Svetlana tưởng như cô sống chỉ vì mẹ mà thôi. Tuy bên ngoài Svettana có vẻ đơn giản nhưng thực ra cô rất dũng cảm, cương quyết tự trọng và còn bướng bỉnh nữa. Có điều duy nhất mà cô sợ đó là làm cho mẹ phải buồn phiền vì những hành động thiếu suy nghĩ của mình, vì thế nên cô luôn luôn cố gắng đắn đo suy nghĩ chín chắn trước khi quyết định hoặc làm một việc gì, suy nghĩ và thầm hỏi ý kiến mẹ.

Bà Ecaterina Andreevna thấp hơn con gái gần một cái đầu. Lúc nào cũng tỉnh táo, đòi hỏi cao, có khi còn nghiêm khắc nữa, đồng thời lại rất điềm tĩnh quan tâm đến mọi người, bà không bao giờ làm cho người ta ngán về những câu hỏi của mình, không lên lớp họ và có cảm giác như bà không can thiệp vào cuộc sống của họ, mà chỉ đứng ngoài quan sát xem họ lớn lên, phát triển và hoạt động như thế nào.

Thí dụ như Svetlana bao giờ cũng cảm thấy mình được tự do muốn làm gì thì làm, nhưng, mỗi bước đi của cô, cô cố gắng sao cho trùng hợp với ý muốn của mẹ. Và đó không phải là một sự nhất thiết bắt buộc mà là một đòi hỏi thích thú. Không phải một hoặc hai lần từ khi còn là một cô bé, Svetlana thức dậy vào lúc nửa đêm, cô thấy mẹ đang cúi xuống khâu vá hay ngồi bên giường cô. Cô sẽ nhớ suốt đời ánh mắt buồn bã của đôi mắt ngấn lệ của mẹ. Nhưng đây là việc ngẫu nhiên thôi... Không bao giờ trong lúc khác Svetlana thấy mẹ khóc cả. Tuy những lúc thức giấc vô tình đó cũng cổ để lại trong đáy lòng cô cảm giác buồn bã, cô gái vẫn có một “kho” dự trữ sự yêu đời vô tận.

Bất cứ việc gì Svetlana cũng làm rất hăng say và làm sao cho thật tốt, dù đó là những việc nặng nhọc, bẩn thỉu... Đấy, cô đang lau sàn. Nguồn vui tìm thấy ở đâu trong cái công việc không lấy gì làm thích thú đó? Nhưng cô biết rằng sau khi lau, sàn sẽ bóng lộn sạch sẽ, mẹ đi làm về sẽ mỉm cười và âu yếm vỗ vào má cô... Và đây, cô đang giặt quần áo. Không lẽ mẹ, em Petia, và anh Igor không thấy vui sướng, không thấy khoan khoái khi mặc những chiếc áo sạch sẽ thơm phức và nằm xuống những tấm vải trải giường và những chiếc áo gối trắng muốt, sạch sẽ này ư? Dĩ nhiên là thấy dễ chịu rồi. Chính Svetlana cũng từng biết cái cảm giác dễ chịu của niềm vui sướng khó nhận thấy đó, và chỉ cần có thế cũng đủ làm cho cô cố gắng rồi.

Mải suy nghĩ suýt nữa Svetlana giẫm lên con chó đang ngồi kêu thảm thiết giữa lề đường.

- Chú mày làm gì ở đây vậy? - Cô gái nói và cúi xuống. Trời còn sáng nên cô gái nhìn rõ sợi dây bị đứt buộc lủng lẳng ở cổ nó. Con chó con màu xám có cái mõm đen trông rất ngộ nghĩnh và cái đuôi cong lên hơi gẫy. Một tai nó đang vểnh lên, còn tai khác thì rũ xuống.

- Ồ, trông mày xinh quá... - Cô gái nói và vuốt vuốt cái lưng của nó.

Con chó con mừng rỡ vì được âu yếm, mấy lần vội vã liếm tay, nhưng nó chưa hài lòng, nhảy lên định liếm mặt cô gái.

- Ôi lại còn thế nữa kia! Âu yếm thế cơ đấy, - Cô gái nói và đứng thẳng dậy, suy nghĩ xem nên xử sự sao đây. Cô bèn nói to lên: - Làm thế nào với mày bây giờ hả?... Hay là nếu mày muốn, đi cùng với tao vậy! - Vừa tặc lưỡi gọi, Svetlana vừa đi về nhà.

Con chó con mừng rỡ ngoe nguẩy cái đuôi cong tròn và chạy theo cô.

Svetlana định bụng, nếu con chó không đứng lại hoặc không gặp chủ nó thì cô sẽ tặng nó cho em Petia và cho cậu ta muốn làm gì với nó thì làm.

Petia rất nhiều lần ước mơ có một con chó khôn để dạy...

Bà Ecaterina Andreevna đang thùa khuyết chiếc áo cho con trai, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn đồng hồ báo thức hoặc nhìn ra bệ cửa. Trên bệ ngổn ngang các loại dụng cụ, đinh vít, các linh kiện vô tuyến, dây điện, dây thép. Lại thằng Petia lắp đài rồi, và nó chọn một chỗ thật hợp lí. “Nói thế nào với nó bây giờ nhỉ? - Bà nghĩ. - Cấm nó thì không được. Đó là việc làm tốt. Nhưng làm thế nào, mà dạy cho nó tính ngăn nắp và sạch sẽ được?” Câu hỏi đó đã làm bà mẹ lo lắng từ lâu, và bà đã kiên nhẫn giải thích cho thằng bé rõ là ngăn nắp, sạch sẽ ở chỗ làm việc là biểu hiện đầu tiên của mọi người thợ lành nghề và say sưa đối với công việc của mình. Nhưng vô hiệu quả. Trước kia Igor và Svetlana tỏ ra ngăn nắp bao nhiêu thì Petia bừa bãi bấy nhiêu. “Không lẽ trời sinh ra thế? - Bà nghĩ. - Nhưng nó giống ai mới được cơ chứ?”

Ngoài hành lang nghe thấy tiếng cánh cửa đập và gìọng con gái bà vang lên:

- Mẹ ơi, hôm nay con phải nán lại một tí để đi thăm Acxenova Tania. Mẹ biết không, thật không may! Nó bị ngã và bị rạn xương chân mẹ ạ... - Svetlana vừa nói vừa cởi áo khoác ngoài.

- Tội nghiệp con bé! Có phải nằm lâu không con?

- Bác sĩ bảo phải nằm một tháng cơ mẹ ạ.

- Thế còn học hành thì sao? Lớp 10 rồi, kể cũng khó đấy.

- Không sao, chúng con sẽ giúp đỡ nó mẹ ạ. Ở lớp con bây giờ tập thể mạnh và hăng hái lắm... Mẹ xem, con đem con gì về đây này! - Svetlana nói xong bước vào phòng, nhìn quanh tìm kiếm. - Nó đâu rồi nhỉ? Vừa mới quẩn chân đây thôi...

Cô tìm thấy con chó trong góc phòng, nó đang ngửi những chiếc chân giường của Petia và hòm dụng cụ lắp đài của cậu bé.

- Nó đây rồi! Mẹ ơi, xem này, trông nó xinh quá mẹ nhỉ.

Bà Ecaterina Andreevna nhìn con chó rồi lại nhìn con gái từ ngoài trời lạnh vào, mặt đỏ bừng.

- Con bắt nó ở đâu thế?

- Con bắt được ngoài phố. Chắc là nó bị lạc.

- Cho em Petia à?

- Vâng. Nhưng mẹ đừng nói là chó lạc nhé...

- Thế ai sẽ chăm con chó? - Bà hỏi rồi tự bà nói thêm: - Thôi được. Chúng ta sẽ đặt điều kiện thế này... Svetlana, con ngồi xuống ăn cơm đi. Cũng phải cho cả con chó ăn nữa chứ...

Con chó quen như ở nhà nó vậy. Khi cô gái xuống bếp nó đã ngửi khắp phòng một lượt, lôi đôi dép lê dưới giường ra và bắt đầu gặm.

- Ê... ê... không được thế! - Svetlana bảo. - Nếu chú mày tiếp tục kiểu này thì tao với chú mày không đi cùng đường với nhau được rồi…

Cô giật đôi dép lại và cất dưới ghế - Phải chịu đựng nó khoảng nửa năm nữa Svetlana à - bà mẹ dặn trước. - Nó chưa lớn lên, chưa khôn ra thì rồi còn khổ với nó con ạ - Mẹ ơi, hay là ta thả nó ra khi Petia chưa thấy nó vậy?

- Sao lại thế? Theo ý mẹ thì con chó ngoan và xinh đấy chứ?

- Thế ta gọi nó là gì nào?

- Cái đó thì để cho Petia tự lựa chọn lấy.

Cô gái đặt bát xúp với bánh mì bẻ vụn vào góc phòng và con chó bắt đầu ăn với vẻ háu ăn đặc biệt. Trong khi ăn nó bám hai chân trước vào sàn còn hai chân sau không biết sao cứ trượt về phía trước, làm như có ai kéo nó vào cái bát không bằng.

- Mẹ xem kìa, nó ăn trông buồn cười không?

- Tội nghiệp, nó đói quá mà!

Ăn xong và liếm sạch cái bát, con chó đứng tránh về một phía, nhưng rồi lại quay về chỗ cũ và liếm cái bát.

- Chắc là ngon quá - Svetlana cười và nói.

Nó quay lại khoảng ba lần cho đến khi nó thấy rõ ràng là trong bát không còn gì, và cả mùi cũng chẳng ngửi thấy nữa. Lúc đó nó mới chui xuống gầm giường và ngủ ngay tức khắc.

- Con dắt nó về thế mà hay đấy, - bà nói khi Svetlana ngồi ăn.

- Sao cơ ạ?

- Petia nó cũng có quà cho con đấy.

- Lẽ nào? Nhân dịp gì vậy mẹ?

- Thay vào câu trả lời bà Ecaterina Andreevna đứng dậy, lại tủ lấy ra một gói - Đây. Mẹ và Petia có quà cho con đấy.

Trong gói là một mảnh vải đề may áo dài. Svetlana không sành trong việc chọn vải vóc, nhưng cô biết ngay đây là loại vải không những chỉ đẹp mà còn đắt tiền nữa.

- Mẹ mua làm gì cho tốn thế mẹ!

- Sẽ may cho con một chiếc áo để đi thi tốt nghiệp.

- Vải đắt tiền quá...

- Đấy là ở nhà máy họ thưởng cho mẹ đấy...

Svetlana ôm vào ngực một cách nâng niu và nói khẽ:

- Con cảm ơn mẹ!... Thật chẳng tiện tí nào, người ta thưởng cho mẹ thế mà hóa ra là con lại lấy mất của mẹ...

Vừa lúc đó Petia về. Nó làm gì ngoài hành lang khá lâu và lầu bầu gì đó trong mồm, bước vào phòng, nó đến ngay hòm dụng cụ của nó.

- Petia, em có gì không vui thế? - Svetlana hỏi.

- Thiếu gì cái để không vui... - Chú bé nói nhát gừng, không nhìn chị.

- Gượm đã nào, - cô kéo tay em lại. - Chị sẽ làm cho em vui bây giờ.

- Em chả cần...

- Gượm đã nào... Em thử nói chị nghe xem, nếu như chị cho em một con chó xinh, em gọi nọ là gì nào?

Petia nhìn chị có vẻ chưa tin và khịt mũi.

- Chị làm gì mà có chó nào?

- Đó không phải là việc của em. Người quen của chị có...

- Loại chó nòi à?

- Nòi ấy à? Chị chẳng biết... Loài nòi tốt đấy! Em nói xem nào em sẽ đặt tên nó là gì?

- T’ ruc!

- Sao lại T’ ruc? - Svetlana ngạc nhiên.

- Có một con chó rất nổi tiếng đã hi sinh anh dũng. Để tưởng nhớ đến nó, em đặt tên thế, - Petia sốt sắng trả lời, chú bé bắt đầu nghĩ là chị không thể tự nhiên lại nói chuyện về đề tài đó.

- T’ ruc! Mẹ nghe thấy chưa? Ừ, thì T’ ruc, - Cô gái tán thành khi thấy mẹ cũng không phản đối và bà mỉm cười chờ đợi xem sẽ ra sao T’ ruc! T’ ruc! - Svetlana tặc lưỡi gọi to.

Con chó nghe giọng quen, nhảy từ trong gầm giường ra và chạy đến bên cô gái.

Petia đứng lặng người. Lúc đầu em đứng yên, sau đó đặt cái hộp xuống bàn và ngồi xuống.

- Ôi sao mà nó dễ thương thế!... Chị Svetlana này nó là loại chó nòi đấy nhé - Chú bé mừng rỡ nói và huýt sáo: - T’ ruc! Đến đây nào!

Nghe thấy tiếng huýt sáo con chó vểnh tai lên và bắt đầu lơ láo nhìn quanh.

- Thấy không! - Petia kêu lên. - Nó hiểu hết... Ôi, con chó nhất thế giới! T’ ruc! T’ ruc!

Petia ôm con chó vào lòng nó như người đã quen.

- Đúng là con chó nhất thế giới! Chị lấy đâu ra thế chị Svetlana?

- Điều đó không quan trọng.

- Thấy không... chị Svetlana quan tâm đến con thế đấy - bà mẹ nhận xét, - Còn con thì sao, con không quan tâm đến chị ấy à? Có thể con sẽ lắp cho chị ấy cái đài…

Thằng bé vờn chơi với con chó mãi cho đến khi con chó cho một vũng nước ra sàn nhà.

- Thế, - bà mẹ nói một cách cương quyết và đặt chiếc áo đang khâu dở lên bản. - Bây giờ ngồi lại đây và ta thỏa thuận với nhau điều này.

- Chứ sao! Con đi lấy giẻ lau đây.

- Bây giờ thì được rồi. Còn sau này?

- Sau này cũng thế.

- Gượm đã, đừng vội vàng. Cả nhà đều biết tính ngăn nắp của con rồi, - bà Ecaterina Andreevna nói và chỉ tay về phía bệ cửa sổ bừa bộn những đồ nghề của Petia. - Thôi không tranh luận và không biện bạch gì cả. Mẹ cho phép nuôi con chó con nếu con hứa sẽ tự mình chăm sóc dọn dẹp cho nó.

- Con rõ rồi...

- Không phải rõ, mà phải hứa.

- Con xin hứa!

- Thế... Thứ hứa là... sẽ không ảnh hưởng đến học tập chứ?

- Rõ là không rồi.

- Chưa hề rõ tí nào. Con phải hứa đã.

- Con xin hứa - Thế được rồi. Mẹ và cả chị Svetlana nữa sẽ không nhắc nhở gì con đâu. Nếu mẹ thấy con chó làm ảnh hưởng đến việc học tập của con, hoặc thêm việc cho mẹ và chị, thì nó sẽ biến đi cũng đột ngột như là nó xuất hiện vậy. Hiểu chưa?

- Con hiểu rồi ạ.

- Mẹ nghĩ rằng, con chó này sẽ dạy con tính ngăn nắp và giúp con học tập tốt.

- Giúp thế nào cơ ạ? - Petia ngạc nhiên hỏi - Nó làm bài hộ con hay sao? - Trước kia suốt ngày con biến đâu mất ở chỗ bạn bè ấy, còn bây giờ thì sẽ ngồi nhà và học sẽ tốt hơn.

- À... À... À! Điều đó thì dĩ nhiên rồi ạ... Bây giờ thì các bạn ấy sẽ kéo đến nhà ta chứ, - Chú bé tán thành.

Câu chuyện về con chó kết thúc ở đây và con T’ ruc trở trành một thành viên bình đẳng trong gia đình bà Ecaterina Andreevna.