Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 07

TRÊN SÂN BĂNG

Nha khí tượng đã dự báo thời tiết tương đối chính xác. Tuy tiết trời không quá băng giá, nhưng nhiệt độ đứng vững dưới mười lăm độ âm.

Sáng chủ nhật, Lida tỉnh giấc với cảm giác thú vị là hôm nay mình được tự do, bài làm ở nhà đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn có một việc đang chờ đợi làm cho lòng cô tràn ngập cảm giác vui sướng lạ kì. Hôm qua Lida hẹn gặp Svetlana trên sân trượt băng vào lúc mười một giờ.

Áng chừng rằng sau lớp rèm cửa, trời hãy còn tối, cô gái còn nán nằm lại trong chăn, co người cho ấm.

Chiếc đồng hồ treo trên tường đều đều gõ đĩnh đạc. Lida nghe rõ tiếng bác Pasa lách cách thu xếp bát đĩa nồi niêu trong bếp.

Từ đêm liên hoan văn nghệ hồi tháng mười một trở lại đây lúc nào Lida cũng nghĩ đến Aliosa. Tự cô cũng không hiểu nổi tại sao cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc như vậy trong óc cô, không hiểu vì sao cái anh chàng thanh niên hơi có vẻ cau có, ít nói và thậm chí cô có cảm tưởng như là vụng về này lại làm cho cô ngạc nhiên đến thế. Có một sức mạnh nào đó rất to lớn, bị nén chặt và có sức chinh phục lạ kì trong tất cả những gì anh ta làm, anh ta nói, và khi anh ta lần đầu tiên chăm chú nhìn cô thấy lòng mình bỗng như thắt lại. Sau đó cô đã trấn tĩnh và thậm chí trong lòng còn tự chế nhạo mình về sự xúc động đó.

Thầy Constantin Sergheevich nói rằng mỗi một con người mới gặp đối với ta bao giờ cũng giống như một quyển sách chưa đọc. “Quyển sách” ấy, Lida đặc biệt rất muốn đọc. Sự chú ý đến Aliosa ngày một tăng lên, và cô cảm thấy rất rõ ràng là trong lòng đã nảy sinh một tình cảm mới lạ ngày càng hấp dẫn và lôi cuốn mình, cô thấy mình đang đi thẳng đến với tình cảm đó mà không hề sợ hãi, trong một tâm trạng tò mò. Những ngày gần đây, một tâm trạng khác thường không rõ đã làm cô xốn xang trong lòng - Một cảm giác lo lắng lẫn chút đề phòng. Trước đây Lida chưa hề cảm thấy tâm trạng tương tự bao giờ.

Nhỡ ra đây là tình yêu và là một mối tình chân chính thì sao? Cô tự hỏi mình và mỉm cười hạnh phúc đáp: “Ừ, thì càng tốt!... Thì cứ yêu.”

Cô thử mường tượng trong óc hình ảnh Aliosa, đôi môi lẩm bẩm nhắc những lời đã đọc được trong sách: “Anh thân yêu,” “Anh yêu thương,” “Anh yêu duy nhất của em,” nhưng giờ đây tự nhiên cô cảm thấy khó chịu. Đấy là những lời nói của người khác, xa lạ. Những câu nói ấy chẳng ăn khớp với tình cảm của cô.

“Không phải như thế, không phải như thế, - Lida buồn rầu nghĩ, - Trời ơi, sao mà mình ngu ngốc thế.”

Lida không thể nào hiểu được tại sao lại như thế. Tại sao cô lại không thể tin được những lời lẽ đầm ấm cần thiết mà người ta phải nói trong trường hợp tương tự? Bởi vì các nhà văn có bịa ra những câu nói ấy đâu? Cô muốn được tâm sự với một người nào đó. Nhưng với ai mới được cơ chứ? Chẳng lẽ lại tâm sự với thầy Constantin Sergheevich? Ồ, không đời nào! Bây giờ thì nhất định là không rồi, Lida hiểu rất rõ rằng nếu như lần trước cô có thể nói một cách rõ ràng và hầu như dễ dàng với thầy thì giờ đây cô không thể nói lên được một lời. Lưỡi cứ líu lại. Để tìm ra câu trả lời, hết câu này lại đến câu khác, cô cố nhớ lại câu chuyện lần đó và chợt hiểu:

“Tình yêu tự nó sẽ đến. Chớ có đi tìm nó và đừng vội vã. Chớ có đi trước trong cuộc đời... Cái gì cũng phải có lúc.”

“Ừ... phải! Mình vội vã. Mình đã đi trước. Hay là chẳng có gì cả? Chỉ thế thôi...”

Nghĩ thế, cô thấy thương hại cho mình.

“Chẳng có gì cả và chẳng qua chỉ là mình tưởng tượng cả thôi ư?”

Ngoài cửa có tiếng chân ai lê giày.

- Lida vẫn còn ngủ đấy à? - Bác Pasa dừng trước cửa hỏi khẽ.

- Không ạ.

- Cháu có điện thoại gọi đấy.

- Ai đấy ạ?

- Chả biết được. Giọng đàn ông.

“Aliosa rồi?” - Một ý nghĩ vụt lên trong óc, Lida ngồi bật dậy.

- Cháu ra ngay bây giờ?

Choàng vội áo khoác, cô chạy vụt ra khỏi buồng. Cầm ống nghe lên, Lida thấy tay mình run bần bật vì hồi hộp:

- Tôi nghe đây?

- Lida đấy à? - Cô nghe thấy một giọng nam lạ.

- Vâng, ai đang nói đấy ạ?

- Một trong những người hâm mộ Lida đấy. Lida không nhận ra à?

- Không.

- Thế nghĩa là Lida có quá nhiều những người hâm mộ. Người đang nói đây là người hâm mộ số hai nghìn ba trăm linh hai đấy!

- Nếu anh không nói tên thì tôi sẽ đặt ống nghe xuống ngay đây này! - Lida lạnh lùng đáp.

- Lida ơi, đừng giận tôi vì một lời nói đùa nhé. Người đang nói chuyện với Lida là Igor Ivanov đấy. Chắc là Lida chưa quên tôi đấy chứ?

- Sao lại quên? Không đâu. Chào anh!

- Chúc Lida một buổi sáng trong lành. Mừng trời đẹp để bay tốt nhé!

- Tại sao lại để bay?

- Thì còn thế nào nữa, có phải hôm nay Lida định bay lượn trên đôi giày trượt băng không?

- Vâng. Thế còn anh?

- Chúng tôi cũng đã xin đăng kí gia nhập đàn bướm đấy. Hôm qua tôi đã cấp tốc kiếm được đôi giày trượt băng, khi được biết rằng đó là cách duy nhất để có thể gặp được Lida... Nhưng yêu cầu đừng cười tôi đấy nhé. Tôi vụng về chẳng khác gì con bò trên sân băng đâu! Chân đá lung tung, mà đuôi thì cứng như gỗ...

- Anh không biết trượt băng à?

- Nói chung, tôi ghét tất cả những cái gì trơn.

- Được, tôi sẽ dạy anh.

- Tất nhiên rồi. Thế thì chỉ đến tối là tôi nhất định sẽ thắng bất kì nhà vô địch nào.

Lida rất muốn hỏi về Aliosa, nhưng một cảm giác xấu hổ đã kìm cô lại.

- Anh biết số điện thoại của tôi bằng cách nào?

- Muốn biết thì cũng chẳng phức tạp lắm. Trên đời này đã có các phòng chỉ dẫn và đơn giản hơn nữa là có quyển sổ ghi số điện thoại toàn thành phố. Thì ra ở Leningrad những người có họ là Versinin cũng không nhiều lắm.

- Anh đang nói chuyện từ chỗ nào đấy?

- Tôi đang đứng trong ca bin điện thoại tự động ngoài phố. Rất tiếc là phải chấm dứt câu chuyện. Có cái ông tướng nào ngoài kia đang hằm hằm nhìn tôi đến nỗi cửa kính ca bin sắp vỡ đến nơi mất... Lida ơi, như thế là ta sẽ gặp nhau lúc mười một giờ chứ?

- Vâng. Tốt lắm! Thôi hẹn gặp lại nhé!

Lida treo ống nghe điện thoại và đi mặc quần áo. Trong lòng vui lạ. Một giờ sau, Lida bước vào phòng ăn, nét mặt tươi tắn, miệng mỉm cười, mắt long lanh vui sướng. Cô mặc bộ quần áo len trượt tuyết màu tím than trông rất đẹp.

Bố Lida mặc Pijama đang ngồi uống trà và đọc báo bên bàn.

- Ba ơi, con đi trượt băng nhé.

- Ô, thế sân trượt băng mở cửa rồi hả con? - Ông ngạc nhiên hỏi.

- Vâng ạ.

- À ra thế... Ù ừ, con đi cho vui nhé... Nghĩa là thế nào nhỉ? Trong trường hợp tương tự người ta chúc nhau như thế nào ấy nhỉ?

- Không có gì ạ... Ba có thể chúc mọi sự may mắn ạ! - Cô cười đáp.

- Con nhớ ra như vậy là tốt lắm. Đi mà thở hít không khí trong lành, kẻo ngồi học đã quá lâu rồi. Con đi một mình đấy chứ?

- Không ạ. Bạn con nó chờ ạ.

Lida hôn má bố, nhìn đồng hồ rồi đi ra.

Bây giờ là mười một giờ kém mười lăm. Có một sự linh cảm đã giữ cô lại và nhắc cô tốt nhất là nên đến chậm một chút cho nên đã cố tình không vội vàng.

Sân trượt băng đây rồi! Tất cả mọi cái đều tốt và quen thuộc, thú vị biết chừng nào! Vẫn cửa bán vé kia, chẳng khác gì năm ngoái, thậm chí hình như ngay cả người bán vé già cũng là người năm ngoái. Phòng thay áo. Tủ để quần áo số hai mươi hai. Những tiếng hò reo quen thuộc của những người trượt băng: Tiếng giày trượt băng gõ trên sàn gỗ.

Trong phòng thay áo không có Svetlana. “Nghĩa là bọn họ đã ra sân băng rồi.” Lida từ từ thắt dây giày và đứng dậy. Chân còn yếu vì chưa quen, hơi bị trẹo xương một tí. “Mai sẽ đau đây.”

Trên sân băng rất đông người. Chủ yếu là học sinh. Băng rất phẳng và sạch. Người trượt băng xuôi ngược về tứ phía và chỉ có mấy người đàn ông đi giày trượt băng thi đấu khom lưng lắc lư đều đều đi vòng tròn.

Lida bước xuống sân băng, để cho mấy người chạy đi qua, cô dấn mấy bước bằng mũi giày, rồi nhịp nhàng trượt về phía ít người. Cô thích trượt băng nghệ thuật và cô trượt cũng khá.

Svetlana trông thấy bạn từ xa, chỉ cho Igor. Chỉ qua mấy giây, anh chàng lính thủy đang lao nhanh trên đường băng đã dừng lại trước mặt Lida như một người bị chôn chân.

- Lính gác đâu. Giữ lấy ta! - Igor kêu vang lên, lập tức chân anh ta thấp thoáng trên không trông tựa như anh vô ý bị trượt, tay anh chới với như bấu víu vào không khí.

Trông thật buồn cười và làm như vậy đòi hỏi một trình độ điêu luyện. Lida tự nhiên bật cười.

- Thì ra anh là con bò trên sân băng như thế đấy?

- Lida, tôi rất mừng được gặp Lida, - anh ta vừa nói vừa đứng thẳng người lên. - Tuy tôi cũng hơi giận...

- Vì sao vậy? - Cô giả vờ ngạc nhiên, chìa tay ra.

- Thời đại ngày nay mà làm bóng ma thì thật là không tốt! Lida lúc thì ẩn, lúc thì hiện...

- À ra thế! - Cô mỉm cười nói. - Thế còn Svetlana đâu?

- Cô ta đang đi với chàng hoàng tử hay tên lính hầu của mình... Tôi chẳng rõ nên gọi thế nào cho đúng. Kia kìa, Lida, có thấy không? - Họ gặp nhau ở giữa sân băng, Svetlana má đỏ hồng vì trời lạnh, vui sướng ôm chầm lấy lưng Lida.

- Băng thật là tuyệt vời! - Cô nói, mắt sáng lên.

Aliosa điềm tĩnh cúi chào và bắt tay Lida.

- Anh cũng trượt băng như anh Igor à? - Cô hỏi.

- Thậm chí còn tồi hơn thế! - Igor trả lời thay bạn và đề nghị. Nào ta chơi trò đuổi nhau nhé. Ta hãy nhớ lại thời thơ ấu!

- Nào chơi! - Svetlana đồng ý. - Ai sẽ là người phải đuổi?

- Oẳn tù tì thôi, oẳn tù tì thôi!

- Chú ơi, cho cháu chơi với, - Em bé đang trượt quanh quẩn gần bọn họ nghe thấy câu chuyện, khẩn khoản xin.

Đôi giày của em buộc ẩu bằng đôi dây to cứng, cái mũ lông to xù chắc là của bố đội lệch sang một bên. Em bé thở phì phò bên tai. Igor nói dọa:

- Lau mũi đi đã nào!

- Nào chú đuổi cháu nhé! - Em cười toe toét hét to và nhanh nhẹn trượt đi trên băng.

- Thôi, các cậu xếp vòng tròn đi! - Igor bảo mọi người. - Mình đếm nhé! Một, hai, ba này, một, hai - Anh dừng lại ở chỗ Svetlana, thế là một người lập tức chạy tán loạn về nhiều phía.

Lúc đầu Svetlana đuổi theo Lida, nhưng Lida ngoắt sang bên trái lẩn sau Igor. Svetlana lao về phía anh mình. Igor không chút lúng túng. Anh vụt chạy khỏi nơi Svetlana gần với tới. Cuộc đuổi bắt đầu. Aliosa lướt nhanh về phía Lida:

- Bây giờ thì Svetlana sẽ không chịu thôi cho đến khi...

- Nó không đuổi được đâu.

- Nó sẽ đuổi được.

- Không? - Lida quả quyết đáp. - Anh muốn đánh cuộc không?

- Đánh cuộc ấy à? - Aliosa ngạc nhiên. - Được cuộc cái gì bây giờ?

- Cuộc gì cũng được! - Cô tháo găng tay ra.

- Được, - anh ngần ngừ đáp và chìa tay ra bắt tay. Vừa lúc ấy Svetlana ngoặt sang ngang, đuổi kịp anh mình và vỗ vào vai anh.

- Thôi Svetlana bắt được rồi? - Aliosa vẫn giữ chặt tay Lida, nói. - Thế là hết đánh cuộc nhé!

- Tại sao lại thế?

- Vì chúng mình chưa kịp bỏ tay nhau mà.

- Điều ấy không hề gì. Tôi đã thua thì biết làm thế nào bây giờ.

- Thế nghĩa là Lida nợ chứ?

- Vâng... Nhưng người ta chờ cái đã hứa những ba năm cơ, - cô cười và chuẩn bị chạy...

Igor rõ ràng là đang tiến về phía cô. Lida thay đổi ý định cô nấp sau lưng Aliosa... Khi Igor đến gần, hai người mỗi người chạy một nẻo, Igor đuổi theo Lida. Cô chạy ngoằn ngoèo, luôn đổi hướng đi, nhưng chẳng mấy chốc Igor đã đuổi kịp và khẽ vỗ vào vai cô.

Lida định bụng thế nào cũng sẽ bắt cho được Aliosa và anh thừa hiểu điều đó. Biết rằng hai người rõ ràng là không cân sức, rằng anh khỏe hơn. Aliosa bắt đầu trêu cô. Anh để cho cô chạy tới gần rồi lừa chạy đi. Anh tóm được một em bé, hai tay giữ vai em dứ dứ về đằng trước chỗ mình. Em bé khoái chí hét vang lên. Lida nhìn thẳng vào đôi mắt cười hóm hỉnh của Aliosa để chọn thời cơ lao về phía anh. Nhưng cô vừa định lao lên thì anh đã nhẹ đẩy em bé ra cản đường, còn mình thì chạy đi về phía khác. Họ đuổi nhau khá lâu, Svetlana và Igor đã phát chán vì chờ đợi, thế là hai người cầm tay nhau nhịp nhàng trượt băng theo những vòng.

Cuối cùng, Lida mệt lử. Cô nói:

- Thôi, xin chịu thua!

Cả tốp lại tụ tập ở giữa sân trượt và thay phiên nhau trình diễn nghệ thuật trượt băng của mình.

Lida rất mệt, nhưng cô không muốn bỏ về. Cô đang hăng, đối đáp rất đúng và rất hóm hỉnh với những câu đùa của Igor. Cô cười vang và trổ tài nghệ thuật trượt băng của mình, làm những động tác mẫu rất đẹp mà chẳng ai trong tốp có thể bắt chước được. Cô cảm thấy Aliosa không rời mắt nhìn cô.

Cuối cùng cô không còn sức nữa.

- Đủ rồi! Tôi xin chịu thôi. Các bạn còn trượt tiếp chứ?

- Đủ rồi! Đủ rồi. Đi về thôi, - Igor tán thành.

Họ đi bộ về nhà. Lida khoác tay Svetlana, hai bên là hai chàng lính thủy. Với hạnh phúc tuổi trẻ họ cảm thấy rất hài lòng và thích thú vì được nghỉ ngơi thoải mái, họ luôn mồm tán chuyện và cười, chẳng để ý đến ai xung quanh mình.

Chẳng mấy chốc có bốn người đã đến nhà Lida. Lida mời:

- Này các bạn ơi! Mời các bạn vào nhà tôi! Ta ngồi chơi, tán chuyện vui với nhau. Ba tôi sẽ rất vui.

Hai chàng lính thủy nhìn nhau, nhưng Svetlana kiên quyết khước từ.

- Thôi, Lida ạ. Mẹ mình đang chờ bọn mình. Lần khác vào chơi vậy.

- Lida thân mến, xin lỗi nhé, nhưng Lida biết thế nào là nghĩa vụ của đứa con trai rồi, vả lại, nói chung bọn này đã có kế hoạch khác rồi, - Igor đáp.

- À, ra các bạn thế đấy!... - Lida không hài lòng chìa tay ra, nhưng cô chợt đổi giọng ngay: - Thôi được, thế thì để dịp khác vậy! Chủ nhật tới, đi trượt băng về vậy. Được chứ?

- Về phần tôi thì tôi xin ủng hộ! Hai bạn kia chắc cũng thế! - Igor đáp luôn cho mọi người.

- Chắc không đấy?

- Vững chắc như bàn thạch[37].

[37] Chắc như kim cương.

Chào các bạn, Lida chậm chạp đi lên thang gác. Cô bước vào buồng uể oải cởi áo ngoài và đứng hồi lâu trước gương, nhìn thẳng vào mắt mình trong gương.

- Anh Aliosa, anh đã biết em là thế nào rồi đấy... - Cô khẽ nói và nói tiếp ngay: - Con bé nực cười!

Rồi cô lắc đầu cho mình trở lại trạng thái bình thường, sau đó bước sang buồng bên, tiến lại phía bố mình.

- Chà chà! Khá lắm! Bây giờ trông con như một quả táo chín, má đỏ hồng lên đấy! - Ông Sergei Ivanovich vừa cười, vừa nói.

Lida chậm rãi đến gần chỗ ông và dừng lại cách chừng hai bước.

- Ba ơi, con đi vắng, ba ở nhà có buồn không? - Cô hỏi.

- À lại thế!...

- Thế mà con lại cảm thấy buồn buồn, chả hiểu tại sao - Cô nói và ngồi xuống tay ghế bành ôm lấy bố. Ông Sergei đang chăm chú nhìn con gái, rồi đặt bản thảo mà ông đọc trước khi cô về lên bàn.

- Con chạy đã thỏa thích chưa?

- Vâng. Con mệt lắm rồi.

- Con định làm gì tối nay?

- Con chưa biết.

- Ta đến nhạc viện Filacmonia nhé. - Ông đề nghị. - Tự nhiên ba muốn nghe nhạc cho nhẹ đầu một chút, chứ ngồi đây lâu quá rồi.

- Thế cũng được. Con với ba sẽ nhổ neo đến Filacmonia nhé!

- Ta sẽ làm gì cơ?

- Nhổ neo ạ, - Lida đáp và cười phá lên. - Hình như những người thủy thủ họ vẫn nói thế.

- Hôm nay con làm sao đấy?

- Ba là nhà bác học cơ mà, ba. Ba đã nghiên cứu hết mọi chuyện trên đời, ba phải biết rằng hôm nay con rất vui, vui kì lạ... Con chỉ mệt quá, chân cứ như không phải của mình nữa... rời rã cả ra. Con đi nằm một tí đây.

- Thế còn đi Filacmonia... Thì cái gì nhỉ... Ta “nhổ neo” chứ? Phải đặt mua vé trước...

- Ba đặt đi, - Lida vừa đi vừa nói.

Cô đi vào phòng mình, cười to lên một cách sung sướng, vươn vai và gieo mình xuống đi văng.