Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 10

ĐI THĂM BẠN

Ông của Valia ngồi trên bàn, tay cầm quyển sách, thở nặng nề, cặp kính lão trễ xuống đầu mũi cho nên nhìn ngoài khó biết ông ngủ hay đang đọc sách. Ông vừa chậm chạp giở trang sách, xem tranh, nhưng bỗng dừng lại. Một câu tình cờ vừa đọc làm ông chú ý, ông muốn hiểu ý câu đó.

“Tính góc giới hạn của một phản xạ toàn phần bên trong của thạch anh, dầu thông, nước đá.”

Bố của Valia mặc nguyên quần áo nằm nhìn lên trần. Ông sắp đi trực nên bây giờ nằm nghỉ. Valia đi đi, lại lại trong phòng để tìm cuốn sách giáo khoa. Cô đã mấy lần xếp đi xếp lại chồng sách nằm dưới sàn, cúi xuống nhìn dưới gầm giường, gần bàn. Tiện tay cô vặn loa đài kêu to lên. Bấy giờ đài đang truyền đi chương trình nhạc giao hưởng.

Ngăn kéo tủ com mốt thò ra mấy thứ vật dụng để cẩu thả. Như một cái máy, Valia kéo một ngăn ra. Cô nhìn mớ quần áo lót nhàu nát, bực bội nghĩ “Điên rồi hay sao thế này! Sao quyển sách giáo khoa lại ở đấy nhỉ?... Ừ, ở nhà này thì cái gì mà chẳng xảy ra!”

Như thường lệ, Valia bao giờ cũng đổ lỗi là tại mẹ cho nên trong nhà thiếu ngăn nắp; cô coi việc mình không hề tham gia dọn dẹp cho gọn đẹp hơn cũng là một sự bình thường.

Tình cờ Valia đưa mắt nhìn thấy trang sách để mở đặt trước mắt ông mình.

- Ông ơi, ai cho ông lấy sách đấy? - Cô vừa cáu kỉnh nói vừa cầm quyển sách giáo khoa lên tay. - Cháu tìm mãi tìm hoài...

Ông cụ ngoảnh cổ lại, và qua đôi kính lẳng lặng nhìn đứa cháu gái đang nổi giận. Cụ hơi nặng tai, cho nên thường nghe không rõ người ta nói gì. Tưởng là cuốn sách sẽ không được trả lại, cụ cầm quyển khác và chăm chú xem bản đồ.

Tì khuỷu tay lên chiếc đàn dương cầm, Valia mở sách giáo khoa ra. Cô sợ ngày mai sẽ bị kiểm tra, nên định ôn lại bài trong óc một chút.

Bây giờ thì phải học nhiều. Cô có cảm giác là sau lần bị điểm hai hôm nay và điểm ba về văn học thì uy tín của một nữ sinh học giỏi nhất sẽ bị lung lay, cho nên trong lúc chưa bị tụt xuống hàng “trung bình” thì cần phải cố học bài.

Hôm nay sau giờ lượng giác có lúc trong lòng Valia thấy tuyệt vọng, cô cảm thấy mình cô đơn. Cô muốn bắt chuyện với tất cả các bạn, xin lỗi các bạn và để có được lòng tự tin và thanh thản trong lòng như mọi khi mình có mặt trong lớp học. Ừ, cái Ania cũng có sợ hãi gì đâu, nó đã nhận khuyết điểm của mình mà điều đó thì hoàn toàn không đáng xấu hổ, không có gì gọi là quỵ lụy hạ mình cả. Bọn nó đã đồng tình với thái độ ấy của Ania và lại cư xử với nó tốt, thậm chí còn tốt hơn cả trước kia nữa.

Valia cũng có thể thắng được cái tự ái sĩ diện của mình, nếu như em không gặp phải cô Marina Leopoldovna. Biết là Valia bị điểm hai, cô giáo đã nhún vai và phẫn nộ báo trước là cô sẽ làm sáng tỏ chuyện này và sẽ trao đổi với cô hiệu trưởng.

Valia không cho mẹ hay biết gì về điểm hai, bởi vì cô biết rằng cho mẹ biết thì sẽ phải nghe mẹ phàn nàn nhiều. Phải nói cho mẹ thông cảm là điều làm cho cô thấy khó chịu và bực mình. Bà mẹ dù có nói gì rồi thì thế nào cũng lại kết thúc bằng những lời trách móc đầy nước mắt, những lời phàn nàn vì biết bao khó khăn, rốt cuộc lại người cần được cảm thông không phải là Valia, mà lại là mẹ cô.

Lúc này, vừa từ trong bếp đi ra, người mẹ lau tay rồi bực tức nhìn cô con gái và ông chồng đang nằm. Bà ngồi xuống bên bàn chuẩn bị bài ngày mai.

- Valia, con cầm quyển bản đồ đấy à?

- Không ạ.

- Thế thì nó đâu rồi? - Bà vừa hỏi vừa nhìn quanh và chợt thấy ông cụ bố chồng đang cầm xem. - Ông ơi, ông lấy cuốn sách này làm gì? Ông đưa cho con xin.

Chồng bà cười to và ho sặc sụa.

Không rõ vì sao chồng cười, mẹ Valia nóng tiết:

- Anh làm sao thế? Không say đấy chứ?

Người chồng phẩy tay dáng không để ý đến việc đó, đứng dậy lấy điếu thuốc rồi đi ra ngoài hành lang hút.

Ông cụ già lê giày đi vào góc giường nơi có để chồng sách, nhặt một quyển rồi quay trở về chỗ cũ.

Cả nhà ngồi lặng yên một lúc. Bố Valia quay vào buồng, lại nằm xuống, chân gác lên lưng ghế tựa. Tiếng nhạc giao hưởng mỗi lúc một to, làm cho người ta khó tập trung nên Valia đã định tắt loa đi, nhưng vừa lúc đó mẹ cô cất giọng nói:

- Valia, con tắt đài đi.

- Nhưng nó không làm con điếc tai! - Cô lập tức đáp lại.

- Nó làm mẹ điếc tai.

Nói xong bà đứng dậy rút phích cắm đài rồi trở về chỗ cũ. Nhìn theo, chờ cho mẹ về hẳn bàn, Valia lại vặn loa lên.

- À ra thế! Thấy con gái bướng bỉnh chưa! - Bố cô nói lẩm bẩm.

- Valia! - Người mẹ nghiêm giọng nói. - Tắt đài ngay đi con.

- Con thích nghe nhạc!

- Mẹ không thể làm việc được!

Mẹ cô lại đứng dậy giật mạnh cái phích cắm loa.

- Mẹ đã hiến cả đời mẹ cho con rồi! Cho ăn, cho uống, cho mặc, thế mà con lại cư xử với mẹ như thế à?

- Mẹ làm gì mà to tiếng thế? Mẹ không thể nói năng bình tĩnh được à? - Valia thản nhiên đáp lại.

Trong những giờ phút tương tự, cô thường tỏ ra bình tĩnh lạ thường, không lên giọng, nói to mặc cho mẹ cô điên tiết. Chẳng còn lựa lời gì nữa, bà bắt đầu lại nói những lời trách móc quen thuộc:

- Con lại chọc tức mẹ nữa à? Mẹ phải làm việc... Mẹ làm việc để nuôi con...

- Không ai bắt buộc mẹ phải làm.

- Đồ bỏ đi! Mẹ tiêu đến đồng bạc cuối cùng để cho con! Hết cả sức lực cho con!...

Không nén được nước mắt trào ra, bà chạy vội ra ngoài, đóng sập cửa vào, rồi đi xuống bếp.

- Valia, cháu không biết xấu hổ à! - Ông Valia lắc đầu giọng trách móc. - Đấy là mẹ đẻ của cháu cơ mà!...

- Cụ đừng dính vào những chuyện mà người ta không hỏi ý kiến. - Cứ để chúng con tự giải quyết - Bố Valia nói.

Bao giờ ông cũng bênh vực Valia và tuy trong những trường hợp như vậy, không phụ họa với con gái, trong bụng ông rất hài lòng. Với vợ ông có khối chuyện cần phải thanh toán. Thường thường khi về nhà ông hay ở trạng thái ngà ngà, thế là hay bị vợ làm ầm lên, đặt cho cái tên là “lão say rượu,” “đồ lừa lọc.” Ông không thể nào tha thứ cho bà ta về cái tội này, ông cũng không thể nào tha thứ cho cái gay gắt quá đáng đối với những người bạn nghiện của mình.

Có tiếng chuông ngoài hành lang.

- Valia, chuông gọi con, - ông bố nói.

- Con nghe thấy rồi, con không phải là điếc.

- Hình như nó gọi nhà mình thì phải.

- Cứ xét theo số lần chuông thì đúng thế. - Cô gái thản nhiên đáp.

- Ông ơi, chuông gọi nhà mình đấy! - Bố Valia nói.

Ông cụ đứng dậy ra mở cửa. Ngoài hành lang có tiếng các cô gái. Ông bố vội vàng đứng bật dậy hấp tấp cài cúc áo. Valia lắng nghe. Nghe thấy nhắc tên mình, cô đi ra cửa nhìn. Đứng ngoài hành lang là Catia Ivanova, Jenia Smirnova và Tamara Krapchenco. Điều này lạ lùng đột ngột quá, khiến cho trong giây lát đầu Valia đâm ra lúng túng.

- Các bạn vào đây! - Valia nói, rồi hồ hởi mở cửa mời các bạn - Cởi áo măng-tô ra.

- Bọn mình chỉ đứng đây một tí thôi, - Tamara vừa giải thích vừa cùng các bạn bước vào.

- Một tí là thế nào... Ngồi đây chơi, uống nước đã các cháu. - bố Valia nói và cúi xuống tai ông cụ, nói to:

- Ông ơi đi pha chè đi... hay là bảo mẹ cháu một tiếng...

Ông cụ già gật đầu tỏ vẻ hiểu ý và lê dép đi ra hành lang.

- Ông cứ mặc chúng cháu ạ, chúng cháu chỉ đến một tí thôi ạ. - Catia ngăn cụ già lại, nhưng cụ không nghe thấy.

- Còn bác thì xin lỗi nhé, bác phải đi trực bây giờ. - Bố Valia cúi đầu chào, giật vội chiếc áo và đi ra.

Trong giây phút, mọi người lúng túng. Valia nhìn các bạn cùng lớp như muốn hỏi các cô đến nhà làm gì; còn mấy cô gái thì cũng không biết nên bắt đầu câu chuyện thế nào.

- Valia, bọn mình có một đề nghị hay là yêu cầu, chẳng biết nói thế nào cho đúng... - Catia bắt đầu.

- Giao trách nhiệm, - Tamara nói chen vào.

- Thế này này, Valia ạ... Ở lớp 8 có hai nữ sinh học kém, cho nên rất đáng tiếc nếu phải lưu ban. Các bạn ấy không thể mời thầy dạy thêm được, vì cả hai đều mồ côi bố. Bạn hiểu chứ? Bố các bạn ấy hi sinh trong chiến tranh. Vì thế bọn mình quyết định giúp đỡ. Bọn mình đề nghị bạn nhận đỡ đầu, lúc rỗi thì phụ đạo cho các bạn ấy, thế thôi.

- Tại sao lại chính là mình nhỉ? - Valia ngạc nhiên hỏi.

- Bạn làm là dễ nhất, bạn học khá - Jenia nói.

- Thế còn điểm hai? - Valia nhắc.

- Chuyện ấy không đáng kể. Chẳng qua là một sự lầm lẫn thôi, - Catia an ủi bạn. - Lần sau bạn sẽ sửa được.

- Bạn chưa nhận một công tác tập thể nào mà, - Tamara nói thêm.

Valia ngẫm nghĩ. Cô có cảm tưởng là lời đề nghị khá hấp dẫn. Chẳng đến nỗi phải bận lắm, nhưng lớp sẽ cảm ơn cô, và như thế sẽ nối lại được những quan hệ cũ thân thiện với tất cả các bạn. Nhưng đằng sau đề nghị này có ẩn ý gì không? Tại sao bỗng nhiên các bạn lại đề nghị cô đúng vào lúc sau những chuyện vừa xảy ra gần đây? Mà tại sao lại đến tận nhà, chứ không nói luôn ở trường? Hay đây là một âm mưu nào đó, hay cô hiệu trưởng bắt lớp phải làm lành? Nếu thế thì không nên đồng ý ngay. Phải cho người ta hiểu rằng chẳng ai cần đến họ.

- Chẳng biết nên thế nào, các bạn ạ... - Valia trả lời lấp lửng. - Phải suy nghĩ đã... còn bàn thêm với mẹ mình cái đã. - Valia nói và chạy ra ngoài.

- Đấy nhé! Tamara nói - “Đến nơi, đánh hơi thử - rồi cuốn xéo hết.”

- Khoan đã chứ. Chờ nó trao đổi với mẹ nó hãy hay.

Jenia nhìn quanh căn phòng và cau mày:

- Chả ấm cúng tí nào cả... Cái gì cũng lung tung... Theo mình, ta chẳng có thể bàn bạc gì ở đây đâu. Gọi nó đi chơi đi. Trời đẹp lắm. - Cô đề nghị.

- Hay đấy, - Tamara đồng tình ngay.

Tiếp đó Valia bước vào, theo sau là mẹ cô. Bà đã tranh thủ rửa mặt và ăn mặc gọn gàng.

- Chào các cháu! Sao lại đứng thế kia các cháu! Cởi áo măng-tô ra, ngồi xuống, các cháu, - bà niềm nở nói.

- Cảm ơn bác ạ. Chúng cháu chỉ tạt qua có tí việc, rồi còn định rủ nhau đi chơi. Trời đẹp lắm ạ... Valia, bạn có đi chơi với bọn mình không? - Jenia hỏi.

- Muộn rồi, bây giờ còn chơi với bời gì nữa! - Valia vừa mới bắt đầu ngồi xuống làm bài, - người mẹ nhẹ nhàng nói và mỉm cười hãnh diện nhìn con gái. Muốn thế nào thì Valia cũng vẫn là một nữ sinh đứng đầu lớp. Người mẹ cho rằng đó là công lao của bà và mỗi khi hễ có dịp bà lại nhấn mạnh bà chật vật thế nào để tạo cho con những điều kiện cần thiết.

Vừa nghe thấy mẹ phản đối không cho mình đi chơi Valia lập tức với tay lấy áo măng-tô ngay.

- Các bạn ạ, có lẽ mình cũng đi chơi với các bạn. Chờ mình một tí nhé, - Valia nói và vội vàng mặc áo.

- Valia, đêm tối thế này con đi đâu?... Ừ, nhưng thôi, tùy con đấy! Mẹ cô đồng ý và ngồi xuống bàn.

- Valia ơi, thế bạn nghĩ thế nào về chuyện đỡ đầu. - Catia tranh thủ lúc mẹ Valia có mặt hỏi luôn.

- Mình không phản đối, nhưng mà mẹ mình thì không đồng ý.

- Cái gì, cái chuyện đỡ đầu ấy à? - Người mẹ hỏi. - Không, không! Bác kiên quyết phản đối! Bây giờ mà đỡ với chả đầu gì cơ chứ? Các cháu nghĩ xem! Lớp 10 rồi! Thi tốt nghiệp chẳng còn xa xôi gì. Bản thân Valia cũng đã vô khối việc. Bác xin các cháu tha cho Valia, bác thiết tha xin đấy, các cháu ạ. Gay go lắm. Các cháu đừng tưởng dễ dàng gì được điểm năm. Về phần mình, tất nhiên là bác có giúp đỡ tạo điều kiện, tuy Valia cũng không thấy hết điều này...

- Thôi đủ rồi, mẹ ơi! - Valia cáu kỉnh ngăn bà lại.

- Chúng cháu nghĩ rằng Valia sẽ thích, - Catia nói - Còn ở lớp chúng cháu những người tình nguyện nhận đủ việc thì nhiều lắm. Cháu nghĩ bất kì bạn nào trong lớp...

- Nói tóm lại là chúng cháu không gò ép ai cả, - Tamara nói chen vào. - Bạn ấy không muốn thì thôi, cũng không cần.

- Thôi! Ta đi chứ? - Valia giục họ.

- Các cháu đừng giận nó nhé - người mẹ nói, tiễn họ đi - Valia nó không có lỗi, nhưng các cháu nên tự hiểu...

Bốn cô gái chạy xuống cầu thang đi ra ngoài trời. Trong ngõ ánh sáng đèn lờ mờ, trên bầu trời tối đen lấp lánh các vì sao.

- Trời tuyệt quá! - Catia vừa nói, vừa thở hít căng lồng ngực.

Sánh vai cùng với Tamara, cô cố tình trượt chân suýt nữa làm cho bạn mình bị ngã. Mất thăng bằng, Tamara vung tay, nhưng vẫn đứng vững được.

- Bạn làm gì thế này? - Cô giả vờ dọa bạn.

Catia cúi xuống, đưa tay về phía trước và bắt đầu lùi lại.

- Mình vô tình thật đấy mà, vô tình đấy mà, - Cô cười to và nói.

Tamara trông thấy đằng sau lưng Catia có một đống tuyết to lù lù. Dấn mình về đằng trước như bọn con trai và không cho bạn kịp nhìn thấy, cô đẩy bạn vào đống tuyết.

- Bạn làm cái gì thế hả? Dám giơ tay chống lại ai đấy? - Tamara vừa nói vừa đấm liên hồi như là người ta đấm bốc vậy.

Bỗng nhiên Jenia từ đằng sau lao tới, miệng là “đống tuyết bé thôi” xô vào Catia, thế là cả ba người ngã kềnh xuống tuyết.

Valia mỉm cười nhìn. Cô cũng thích tham gia vào cái trò vui ồn ào này, nhưng giữa cô và các bạn còn có một sự ngăn cách do những điều giận nhau, hiểu lầm gần đây, mà tự cô lại đã gạt đi cái cầu dàn hòa các bạn vừa chìa ra. Cô không thể nào dễ dàng quên nhanh mọi sự và chịu làm người bị khuất phục. Tự cô vừa mới khích mẹ và lấy cớ vâng lời mẹ đã từ chối lời đề nghị của các bạn, trong bụng thầm nghĩ rằng họ sẽ cố thuyết phục cô.

Vật nhau thoải mái trên tuyết rồi phủi cho nhau, ba cô gái dắt tay nhau lại tiếp tục lên đường. Lúc này phố xá ít xe cộ, chẳng ai ngăn các cô đi chơi.

Tamara nói:

- Các bạn có biết không? Đêm liên hoan của lớp mình sẽ ra trò lắm nhé! Nhiều đề nghị vô kể! Nhưng chẳng biết lấy thì giờ đâu mà thực hiện cho hết được cơ chứ?

Catia an ủi:

- Không sao - sẽ có thì giờ! Hôm qua mình đã bàn với Rita về chuyện biểu diễn rồi. Nó cứ điệu bộ mãi! Không hiểu nó tưởng tượng mình là cái người gì mà ghê thế?

- Nữ danh ca! - Jenia nói.

- Mọi người ai cũng tưởng tượng mình là một nhân vật nào đó - Valia nói.

- Mọi người là thế nào? - Catia ngạc nhiên.

- Rất đơn giản thôi. Theo mình tất cả mọi người đều muốn làm ra vẻ mình là người mà trên thực tế họ lại không phải là như thế.

Catia hỏi:

- Ừ, thế thí dụ như mình chẳng hạn, mình làm ra vẻ mình là ai?

- Mình làm thế nào mà biết được? Bạn có nhân vật lí tưởng của bạn, và bạn muốn bắt chước người ấy.

- Thí dụ như là bắt chước ai mới được cơ chứ? - Catia hỏi gặng.

- Ừ, thí dụ như bắt chước bố hay là mẹ...

- À, té ra là thế!

Mọi người yên lặng một lúc. Tiếng tuyết dưới chân lạo xạo nghe thật là thú, và tiếng ồn của đại lộ từ xa vẳng lại cũng không thể làm át được nó.

Catia lại nói:

- Không Valia ạ, dù thế nào mình cũng không thể đồng ý với bạn được. Điều đó trong một chừng mực nào đó có đúng. Đôi khi chúng ta bắt chước người mình thích một cách vô ý thức, nhưng bạn lại nói về cái khác! Bạn nói là chúng ta làm ra vẻ! Mà làm ra vẻ thì không thể vô ý thức được.

- Nhưng mà mình có bảo là vô ý thức đâu?

- Như vậy là cố ý chứ gì?

- Tất nhiên rồi.

- Về bản chất vấn đề, mình không tán thành. Như bạn nói, có nghĩa là dối trá, là giả vờ, là đi ngược lại với lí tưởng của bản thân.

- Ừ, thì đã làm sao? Người ta vẫn làm thế.

- Ai là người ta?

- Hầu như tất cả mọi người. Bạn cứ nhìn kĩ mà xem...

Tamara và Jenia cảm thấy cuộc tranh luận này chẳng những không làm cho Valia làm lành được với các bạn, mà ngược lại, làm cho cô càng xa chị em, càng khó chịu hơn.

Catia phẫn nộ:

- Sao bạn lại nhỏ nhen thế! Mình thật là không ngờ bạn nói cái chuyện hoàn toàn vô nghĩa. Theo bạn thì người ta nói dối lẫn nhau, giả vờ... Thực ra đây là một tư tưởng độc hại về chính trị!

Tamara ngăn cô:

- Hãy khoan, Catia. Bạn không nghe đến cùng. Nói chung là... Tất nhiên là cũng có hạng tiểu nhân như thế! Đặc biệt là trong phụ nữ. Khoác lên mình loại vải quý giá và lông cáo vào rồi cứ tưởng mình là nữ bá tước.

- Hà hà! Cái này đập ngay vào mắt mọi người!

- Rõ, đứng xa ba kilômét cũng đã trông thấy rồi. Chỉ nhìn điệu bộ cũng có thể biết được. Gót giày nhọn hoắt và đầu gối gập về đằng trước vì không quen.

- Thế nghĩa là các bạn không đồng ý với mình à? - Valia nói.

Tamara đáp:

- Bốn phần trăm! Chớ quên nhé: Để đóng vai một người nào đó trong cuộc đời thì phải có tài. Ừ thế, bạn định đóng vai ai đấy? - Cô quay lại hỏi Valia.

- Mình ấy à? Chả biết. Mình chưa chọn ra cho mình được một nhân vật thích hợp. Nếu mình mà được đứng ngoài nhìn vào bản thân thì mình sẽ thấy rõ...

Catia phẫn nộ ngắt lời.

- Không, bạn thử nghĩ xem nó nói gì! Theo ý Valia thì ở nước ta không có những người trung thực chân thành...

- Sao bạn lại nóng thế? Có ai nói chuyện ấy đâu. Mỗi người muốn đóng một vai nào đó trong cuộc đời, - Jenia nói và trong lúc ấy khẽ giật áo măng-tô của Catia, nhưng Catia không còn để ý thấy gì nữa.

- Ừ, hoàn toàn không hẳn như thế... Nó nói chuyện khác cơ! - Valia, nói cho Catia nghe rõ ý mình đi.

- Mình nói tương đối rõ rồi. Nào thì hãy thử lấy một đứa nào trong lớp mình để làm thí dụ xem, các bạn sẽ thấy mình nói đúng.

- Ừ nào! Ừ thì xem! - Tamara tán thành - Thí dụ lấy ai nào?

- Raia Loghinova, - Valia vội vã nói. - Bạn cho rằng bao giờ nó cũng là người ít nói à? Các bạn thử xem nó ở nhà ra sao đã chứ! Nó làm ra vẻ thế thôi, còn chính nó khôn khéo như một con cáo.

- Mình cũng chẳng biết - Catia nghi ngờ nói.

- Nó kí tên dưới bản “Lời hứa” của các bạn bởi vì như vậy có lợi cho nó... để khỏi phải mất đoàn kết. Còn nó cần lớp ta để làm gì trong khi nó luôn luôn sống cô độc? Nó khôn ngoan lắm. Nó chỉ làm ra vẻ là người theo chủ nghĩa tập thể, còn trên thực tế thì hoàn toàn khác.

Thí dụ về Raia làm cho Catia bối rối. Mặc dầu cô chưa hoàn toàn tin Valia, nhưng cũng không biết phản đối như thế nào. Quả thực Raia là một nữ sinh kì quặc và khó hiểu. Sống tách biệt chẳng hiểu vì sao, sống lẳng lặng làm người khác khó để ý đến, học tập thì trung bình.

Khi đã tới căn nhà mà họ đã đi lúc nãy, ba cô gái tạm biệt Valia và quay trở lại.

Mất hết cả hứng thú. Họ đến đây với hi vọng làm sáng tỏ sự hiểu lầm đáng tiếc và sửa chữa sai lầm của người nào đó, nhưng kết quả chẳng ra sao cả. Sự hiểu lầm lại càng sâu sắc thêm.

Sau cùng Catia nói:

- Thế đấy. Thế này là thế nào các bạn nhỉ? Chúng mình là những nhà giáo dục hạng bét.

Jenia bực bội:

- Chúng mình thì có liên quan gì? Chẳng qua nó là một hạng nhỏ nhen...

- Thì nói đến cái Raia làm cái gì...

Tamara nói to:

- Theo mình thì phải túm lấy cổ áo nó rồi giũ cho thật hết bụi bặm đi? Mình nhận thấy dù nó “Chải đầu” nó thế nào đi chăng nữa thì rồi cũng chỉ tồi thêm mà thôi...

- Bạn bảo cái gì?

- Phải cho nó một trận trong cuộc họp. Đúng. Làm cho nó nhớ mãi. Giữ kẽ nhẹ nhàng mãi với nó thế là đủ rồi! Phải làm cho nó hiểu thế nào là tập thể để nó đừng có tưởng rằng ai cũng cần đến nó lắm. Thế mà cũng đòi phán về chủ nghĩa tập thể! Đúng là nó đóng kịch vai nhân vật nào đó. Siêu nhân!

Jenia ngăn cô:

- Khoan khoan đã, Tamara. Đối với bạn cái gì cũng thật là đơn giản. Đối với con người phải dùng những biện pháp tinh vi chứ ai lại lúc nào cũng vác rìu ra.

- Người nào? - Tamara nổi nóng. - Với hạng người nào? Với bạn, mình...

- Thế nó là ai? Nó là kẻ thù hay sao?

- Thì ít ra cũng không phải là bạn!

Catia bình tĩnh nói:

- Đừng có quá trớn Tamara! Nó là nữ sinh Xô viết nhưng có tư tưởng lung tung.

- Thì mặc xác nó! Mình chán chẳng thèm nói về nó nữa! - Tamara cáu. Cô vỗ mạnh hai tay vào nhau để đỡ rét.

- Ừ! Thì ta sẽ nói trong cuộc họp, - Catia sau một chút suy nghĩ cũng đồng ý. - Các bạn này, các bạn có biết trong hộp dây chuyền của Rita có cái gì không?

- Ảnh mẹ đẻ đã mất đấy mà, - Jenia đáp và dừng lại.

- Mình rẽ về đây thôi, chào các bạn nhé.

Tạm biệt các bạn, cô đi vào trong ngõ. Catia và Tamara lại tiếp tục đi. Hai người đi chưa được hai chục bước thì Tamara bỗng hích tay vào sườn Catia.

- Này! Người lính đứng gác bánh mì. Gọi lính mau...

- Gì vậy?

- Mình bịa đấy mà! - Tamara tự hào nói rồi lại tiếp tục sáng tác một cái gì đó.

Một phút sau cô lại giật áo bạn và ngâm:

- Đơn giản, người đơn giản, xử sự thật đơn giản!

- Thôi đủ rồi, Tamara!

- Thế bạn nghĩ gì thế?

- Nghĩ trong bụng mà phát ghét... Nó mới có mười bảy tuổi mà nó đã nghĩ thế thì sau này rồi sẽ ra sao?

- Thì kệ nó! Nó không xứng đáng để người ta nghĩ về nó. Mình nói thật với bạn thế.

- Không, mỗi con người Xô viết đều xứng đáng bạn nghe chưa, mỗi người!