Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 12 - Phần 1

CUỘC HỌP LỚP

Nhờ có sự che chở của cô Marina Leopoldovna, Valia Belova cảm thấy vững tin như thể được một pháo đài kiên cố bảo vệ. Khó mà khẳng định được rằng cô giáo đồng tình với Valia nhưng bao giờ cô cũng nghe em với một thái độ thiện ý. Bởi thế nên Valia tin rằng nếu Catia và Tamara có ý đồ công khai phê phán em thì cô Marina Leopoldovna cũng sẽ công khai bảo vệ em. Việc cán bộ nòng cốt của lớp đến thăm, Valia cũng hiểu theo cách riêng của mình: Em cho là các bạn phải có ý định đến để làm lành với mình.

Cuộc họp chung của lớp được ấn định vào thứ Bảy. Không hiểu vì sao, Valia vẫn có ý nghĩ là lớp đang tính chuyện làm một việc gì đó chẳng lành đối với mình. Lòng dạ rối bời, song em vẫn tỏ ra bình thản, môi lúc nào cũng nở một nụ cười thách thức và bí ẩn.

Trong giờ nghỉ Catia tìm gặp thầy Constantin Sergheevich. Tại cuộc họp, ngoài việc bàn về buổi dạ hội nhân dịp năm mới còn phải trao đổi cả về việc tổ chức kỉ niệm bốn mươi năm trong nghề dạy học của thầy Vaxili Vaxilievich. Họ dự định giữ kín việc này nhưng nếu Valia cũng sẽ có mặt trong buổi họp thì làm sao có thể thực hiện được ý đồ đó. Bây giờ thì đã hai năm rõ mười là có điều gì bí mật của lớp mà nó chẳng đem tâu với cô Marina Leopoldovna và cô ta lập tức thông báo cho tất cả các thầy cô khác biết. Ồ hay là ta không họp chung cả lớp mà chỉ họp đoàn thôi? - Catia vừa nghĩ vừa bước xuống cầu thang - Ngoài Valia còn có Rita và Raia cũng sẽ vắng mặt nhưng sau này ta sẽ nói riêng cho họ biết, cũng được chứ sao?

- Catia! Đợi mình với - Lena Menicova gọi và chạy nhanh xuống cầu thang. - Tôi đang cần gặp bạn. Trên khu đoàn vừa gọi điện về. Trong phiên họp Ban chấp hành sắp tới các bạn sẽ phải báo cáo đấy.

- Báo cáo gì? Catia hỏi vẻ thắc mắc.

- Báo cáo của lớp 10, bạn sẽ làm báo cáo.

- Lại còn thế nữa? Báo cáo nào? Báo cáo về gì? Tôi chẳng hiểu gì cả.

- Báo cáo về công tác Đoàn. Làm gì mà bạn phải trợn mắt phồng mang lên như vậy. Có việc gì ghê gớm lắm đâu. Bạn sẽ báo cáo công tác của mình. Chỉ có vậy thôi.

- Nhưng tại sao không phải là bạn mà lại là tôi?

- Vì trên đó người ta quyết định như vậy. Họ muốn nghe về hoạt động của lớp 10 sắp tốt nghiệp. Tin về “Lời hứa” của các bạn đã lan khắp thành phố. Tiếp nữa là các bài kiểm tra, và nói chung là lớp các bạn hiện nay là một trong những lớp xuất sắc nhất của Khu. Bạn đừng quên là phiên họp sẽ có các cán bộ nòng cốt của trường dự. Tóm lại là bạn hãy chuẩn bị báo cáo đi - Nói xong Lena bỗng chau mày lại và gọi to qua khe cầu thang, vẻ hung dữ: - Pervukhina! Pervukhina... đợi một lát.

Cô bí thư đoàn chạy đi, bỏ Catia đứng lại một mình với tâm trạng gần như là sợ hãi. Báo cáo ở Khu đoàn đâu phải là chuyện đùa! Trong đời mình em, chưa bao giờ phải phát biểu trước những người không quen biết. “Ờ mà đây chỉ là cuộc họp Ban chấp hành, cùng lắm cũng chỉ có mười lăm, hai mươi người dự thôi”...

Em tự an ủi mình rồi lại tiếp tục đi.

Thầy Constantin Sergheevich đang ngồi làm việc ở thư viện. Sau khi nghe ý kiến của Catia thầy hỏi:

- Sao em lại cho rằng Valia sẽ làm lộ chuyện về lễ kỉ niệm. Có thể dặn trước bạn ấy cơ mà.

- Vô ích thôi, thầy ạ. Bạn ấy cố tình làm thế để hại bọn em. Trước hết là bạn ấy sẽ kể cho cô Marina Leopoldovna.

- Các em đã đến nhà bạn ấy... Các em đã thỏa thuận với nhau những gì?

- Sao thầy biết ạ?

- Trong phòng giáo viên các thầy nói chuyện với nhau và hình như là cô Marina Leopoldovna có nhắc đến chuyện đó.

- Đấy... đấy... Thầy thấy đấy - Catia tỏ ra bực bội, mặt đỏ gay.

- Hễ có chuyện gì là Valia lại chạy xồng xộc đến gặp cô giáo ngay. Chả còn ra thể thống gì nữa. Chẳng nhẽ cô Marina Leopoldovna lại không hiểu được rằng làm như vậy chỉ có hại thôi sao? Cô là một nhà giáo, một nhà giáo dục cơ mà...

- Catia, em đừng buồn bực vội. Tôi thấy những lời nhận xét của em về cô Marina Leopoldovna là hoàn toàn không đúng chỗ. Tốt hơn hết là các em hãy giải quyết cho xong vấn đề của Valia đi. Và không được thất vọng đấy. Các em nên nhớ rằng xây dựng nhà máy dễ hơn giáo dục con người nhiều. Sức đề kháng của vật liệu ta có thể tính toán chính xác được chứ sức kháng cự của con người thì không có phép tính nào tính được đâu. Trường hợp này là một bài học thực tế tốt cho em. Chả phải em đã định chọn nghề sư phạm đó sao! Em hãy kể lại cuộc đi thăm Valia của các em đã kết thúc ra sao xem nào? - Thầy không để ý gì đến việc Catia đang tỏ ra ngượng ngùng lúng túng.

Catia tả lại tỉ mỉ căn phòng và hoàn cảnh sống của Valia, kể cặn kẽ về cuộc nói chuyện với Valia và mẹ bạn, về cuộc dạo chơi và cuộc tranh cãi.

- Hừ... Trường hợp này khó đấy - Constantin Sergheevich nói. - Được, để xem em đó sẽ có thái độ gì trong cuộc họp...

Valia Belova không ngờ được rằng các bạn gái cùng lớp lại cáu giận em nhiều đến thế. Em không thấy mình có lỗi gì ngoài việc không chịu kí tên vào bản “Lời hứa.” Nhưng điều này chẳng có gì là đáng sợ cả.

Thầy Constantin Sergheevich vừa bước vào lớp thì cuộc họp được bắt đầu ngay. Hội nghị bầu Catia Ivanova tìm chủ tịch và Nina Sarina làm thư kí.

- Các bạn ạ, hôm nay chúng ta sẽ phải thảo luận một số vấn đề, nhưng trước hết tôi xin nói về nhiệm vụ đỡ đầu của chúng ta.

- Catia nói, khi thấy Nina đã lấy bút chì và giấy ra để chuẩn bị ghi. - Ở lớp 8 có hai em học sinh gái học kém. Bố các em đã hi sinh ngoài mặt trận, và nhiệm vụ thiêng liêng của chúng ta là phải giúp các em đó. Ania Alechxeeva và Nina Sarina đồng ý sẽ ở lại trường sau giờ học để giúp nếu các em đó không thể đến nhà riêng để học được. Việc này cứ để họ tự bàn lấy với nhau. Các bạn thấy đấy, vấn đề quả hết sức đơn giản nhưng tôi nhắc đến nó vì vấn đề tiếp theo là vấn đề về Valia. Hôm qua ba chúng tôi đã đến nhà Valia để đề nghị bạn ấy nhận lấy công tác này. Chúng tôi tưởng là thời gian gần đây Valia đã có đủ thì giờ để suy nghĩ về thái độ của mình và nhận ra khuyết điểm...

- Khuyết điểm gì? - Valia hỏi với một vẻ ngạc nhiên giả tạo.

- Bao giờ đến lượt bạn, bạn hãy nói. - Tamara ngắt lời Valia và đưa mắt nhìn thầy giáo.

Catia nói tiếp:

- Bạn Valia có một thái độ kì quặc thế nào ấy. Tôi có thể nói đó là thái độ giả dối. Tất cả những gì chúng ta định làm hoặc đang làm bạn đó đều cho là ngu xuẩn không cần thiết, là trò chơi trẻ con... Mà bạn ấy cũng là một học sinh lớp 10 như chúng ta. Việc hôm qua cũng thế. Chúng tôi đề nghị bạn ấy nhận lấy việc đỡ đầu thế mà bạn ấy từ chối.

- Tôi không từ chối gì hết.

- Bạn không đủ can đảm - Tamara nổi cáu. - Bạn cho mẹ bạn ra gặp chúng tôi!

- Nhưng nếu mẹ tôi phản đối thì sao?

- Thôi đi... đừng chối quanh chối co nữa! Chúng tôi không phải là con nít. Biết tỏng đi rồi!

- Khẽ chứ, các bạn! - Catia ngắt lời họ. - Tất nhiên là không nên vin vào mẹ. Bạn có thể thuyết phục được bà cụ một cách dễ dàng. Chẳng hạn, bạn còn không nghe cả lời mẹ khi chạy đi chơi đó sao? Thế đấy... Vấn đề về Valia chúng ta phải làm cho sáng tỏ và phải yêu cầu bạn đó giải thích. Bạn đó cùng học với chúng ta. Là thành viên của tập thể chúng ta.

- Tôi không phải là đoàn viên.

- Tôi nói về tập thể lớp. Đề nghị lớp cho ý kiến. Bạn nào muốn phát biểu?

Cả lớp im lặng, không ai muốn phát biểu trước. Nhưng Svetlana bỗng giơ tay. Valia không ngờ Svetlana sẽ phát biểu, mặt em tái đi. Em đoán ra ngay rằng Svetlana sẽ nói gì. Còn các bạn gái khác thì lại nghĩ là Svetlana vốn là một người hiền lành sẽ cố gắng xoa dịu vấn đề, song họ đã lầm.

Quay mặt về phía Valia, Svetlana bắt đầu nói:

- Các bạn ạ, hôm nay tôi không có ý định phát biểu nhưng sáng nay trên đường đến trường tôi gặp Valia. Tuy bạn không phải là đoàn viên nhưng là bạn của chứng tôi nên tôi sẽ nói thẳng. Điều đó chỉ có lợi cho bạn thôi, Valia ạ. Nếu bạn nghĩ là có ai đó ghen với bạn hoặc trả thù bạn thì thật là uổng công. Nhất là Catia, bạn ấy là người ít nghĩ đến bạn nhất. Bạn ấy bận chúi mũi đi rồi... Chính bạn là người có lỗi nhưng lại không muốn nhận. Phải chăng chúng tôi không ngăn ngừa bạn? Theo tôi bao giờ lớp cũng đối tốt với bạn và mong cho bạn tiến bộ. Nhưng còn bạn? Bạn đã làm những gì? Chẳng hạn, bạn hãy nói thật ngay đi, nói với mọi người xem bạn nào đã nói những lời mà sáng nay bạn nói với tôi.

Valia ngồi im lặng, mặt tái nhợt hai môi mím chặt.

- Svetlana bạn cứ nói thẳng ra đi! - Jenia nói to.

- Nếu bạn ấy không muốn nói thì tôi sẽ nói. Hôm nay chúng tôi gặp nhau trên đường đi đến trường. Bạn ấy có ý trách móc chúng ta, rồi nói rằng một số bạn cho là tôi chơi với Lida vì điều đó có lợi cho tôi.

Những giọng nói phẫn nộ vang lên át cả lời của Svetlana.

- Bạn ấy điên rồi!

- Nói gì ngu thế...

- Kẻ nào đã nói như vậy?

- Bạn ấy suy bụng ta ra bụng người...

- Thật là thối tha!

- Trật tự nào! Các bạn hãy bình tĩnh! Tôi sẽ mời các bạn phát biểu! Hãy để cho Svetlana nói hết đã! - Chủ tịch cuộc họp kêu lên, hai tay gỗ vào nhau.

Lúc hội nghị trở lại im lặng có rất nhiều người giơ tay xin phát biểu. Sự có mặt của Constantin Sergheevich lúc đó đang ngồi ở bàn cuối không làm ai ngại ngùng.

- Svetlana, bạn nói tiếp đi! - Catia nói.

- Tôi gạn hỏi bạn ấy mấy lần rằng ai là người đã nói điều vớ vẩn ấy? Bạn ấy không chịu nói ra. Thế là tôi nổi khùng... Tôi thầm nghĩ hay là chính bạn ấy bịa ra điều đó nhưng lại đổ cho người khác...

- Hẳn là thế rồi! - Tamara buột miệng nói.

- Đấy, các bạn cứ nghĩ mà xem. Bạn ấy than phiền là lớp đối xử tồi với bạn ấy, nhưng chẳng hạn như tôi làm sao mà tôi lại có thể đối tốt với bạn ấy nếu bạn ấy cứ bịa đặt ra những điều bỉ ổi như vậy? Sao, Valia, bạn có nhận là bạn bịa ra chuyện đó không? Hay là hãy chỉ đích danh kẻ nào nói!

Valia vẫn ngồi bất động, tuy chỉ có đôi mắt là đảo ngược đảo xuôi. Lúc đầu Valia có ý định đứng lên hiên ngang ngẩng cao đầu đi ra khỏi lớp và đập mạnh cửa ra vào, nhưng sự có mặt của thầy Constantin Sergheevich buộc em phải gạt bỏ ý định đó. Em buộc lòng phải chịu đựng cho đến cùng và nghe mọi người phán xử. Valia nói chuyện với Svetlana không phải là một điều ngẫu nhiên. Đã từ lâu em có ý định rủ rê Svetlana theo mình hoặc là kết thân với bạn đó. Nhưng muốn làm được điều này cần phải chia rẽ Svetlana với các bạn bè của cô ta. Valia để ý thấy rằng từ sau buổi dạ hội tháng mười một giữa Lida và Svetlana có một mối quan hệ khăng khít hơn trước nhiều. Họ thường đi chơi, đi trượt băng với nhau. Không biết rằng chính là Lida chứ không phải Svetlana là người tiến đến tình bạn đó, Valia quyết định lợi dụng nó để nói.

Svetlana nói tiếp:

- Dĩ nhiên là Catia nói rất đúng. Cùng học với nhau trong một lớp mấy năm rồi mà bỗng dưng lại có những thái độ không thành thật như vậy quả là một điều kì quặc.

- Thế bạn có đề nghị gì không? - Catia hỏi.

- Tôi phải đề nghị gì bây giờ? Tôi kể chuyện đó để xác minh cho đến nơi và tìm cho rõ trắng đen trong quan hệ của chúng ta... Và tất nhiên là để sửa chữa...

Svetlana ngồi xuống. Catia nhìn những cánh tay xin phát biểu của các bạn và quyết định chỉ định Ania. Catia tin rằng Ania sẽ nói những điều có tính chất nguyên tắc và vạch phương hướng đúng cho những người phát biểu sau.

Như thường lệ, Ania đứng dậy một cách dứt khoát, nhưng khi bắt đầu nói thì tỏ ra hồi hộp và thiếu tin tưởng.

- Vấn đề thế này... Thử hỏi có thể đối lập mình với tập thể được không? Theo tôi, đôi lúc có thể được khi tôi có một quan hệ nào đó, khi tôi tin tưởng sâu sắc vào nó, kiểm tra nó quá kinh nghiệm nhưng tập thể lạc hậu và không hiểu, lúc đó có thể được...

- Với tập thể có thể đối lập, nhưng với nhân dân thì không. - Tamara bổ sung.

- Đây không phải là lúc tranh luận. - Catia ngắt lời bạn.

- Valia một mình chống lại tập thể. Catia nói rằng điều đó là kì quặc... Đúng! Điều đó lúc này khi chúng ta đã lớn cả rồi và đã thân thiết với nhau thật sự thì lại càng kì quặc hơn. Lúc này chúng ta có những nhiệm vụ lí thú. Không hiểu các bạn thế nào nhưng tôi thì có cảm giác là chúng ta có một tập thể thật sự. Một tập thể có những việc làm hữu ích, tiên tiến chứ không như trước đây khi chúng ta chỉ biết có che giấu cho nhau, theo kiểu anh không khai tôi ra, tôi cũng không khai anh ra. Tôi nhận xét thấy rằng chúng ta ít nghĩ về mình, về công việc của cá nhân mình, mà quan tâm lo lắng tới bạn nhiều hơn... Người ta bắt đầu nhìn vào ta để học tập, có nghĩa là chúng ta đi tiên phong...

Một cô bạn nào đấy vỗ tay rồi cả lớp cũng vỗ tay hưởng ứng. Trong giây lát Ania thấy xấu hổ nhưng lập tức em trấn tĩnh được ngay và nói tiếp:

- Tôi muốn nói gì ư? Tại sao đúng vào thời gian này Valia bị cô độc? Mà có ai đuổi bạn ấy đâu! Tự bạn ấy tách ra khỏi chúng ta. Dĩ nhiên bạn ấy chẳng có lí tưởng gì cả và không thể có được. Nhưng chắc là bạn ấy cho rằng không ai hiểu bạn ấy. Chính bạn ấy tự nhủ mình như vậy. Không hiểu do đâu nhưng bạn ấy không thích những việc chúng ta làm. Tại sao? Chẳng qua là bạn ấy quá kiêu căng nhưng do tính tự ái tầm thường nhỏ nhen bạn ấy không muốn nhận điều đó. Bạn ấy là một tay cá nhân. Dĩ nhiên không ai có ý định thuyết phục bạn ấy. Catia, Jenia và Tamara đã làm hết sức mình. Họ thay mặt lớp đến để giúp đỡ bạn ấy... Bạn ấy từ chối. Thế thì cứ mặc cho bạn ấy đi theo con đường bạn ấy đã chọn. Có nghĩa là không đi cùng đường với chúng ta.

- Bạn có đề nghị gì không? - Catia hỏi.

- Tôi đề nghị ghi điểm ấy vào. Khai trừ bạn ấy ra khỏi tập thể.

Cả lớp im lặng. Nhiều người đã mơ hồ có ý nghĩ ấy nhưng khi Ania diễn đạt nó ra thì mọi người cảm thấy băn khoăn thế nào ấy.

Nghe đề nghị ấy Valia rùng cả mình, mặt tái đi nhưng ngay sau đó em đã tự an ủi mình. Không! Không thể như vậy được. Họ không có quyền!... Thầy Constantin Sergheevich ngồi kia. Thầy ấy sẽ không cho phép họ làm điều đó...

Xem ra không chỉ có một mình Valia nghĩ như vậy vì cả lớp đều quay về phía thầy giáo và nhìn thầy ta như dò hỏi. Nhưng thầy Constantin Sergheevich đang say sưa ghi ghi chép chép một điều gì đó vào cuốn sổ tay và người ta có cảm giác là thầy thậm chí còn không nghe hết những điều đang xảy ra trong giây phút ấy trên cuộc họp.

- Bạn nào còn ý kiến? - Catia hỏi.

- Tôi! Tôi xin nói. - Lida đề nghị - Catia, tôi có thể nói được không?

- Nói đi, Lida.