Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 13 - Phần 2

Bà Olga Nicolaevna chùi tay vào áo tạp dề xong cầm lấy sổ liên lạc giở ra. Đoạn bà nhìn chằm chằm vào chồng và hỏi khẽ:

- Tự nó đưa cho anh đấy à?

- Ừ. Nó đề nghị kí vào cho nó đấy...

Bà Olga Nicolaevna bỗng chớp lia lịa đôi mắt có hàng mi dày và vội vàng quay mặt sang phía bếp. Ông Mikhail Sergheevich im lặng đi ra và gõ cửa vào phòng con gái riêng của vợ.

- Ania. Bác muốn nói cháu đã dành cho bác niềm vui lớn đấy - Ông nói, giọng đầy âu yếm, rồi đưa trả cô gái cuốn sổ liên lạc. - Được kí một cuốn sổ liên lạc thế này thật là sung sướng.

Bà Maria Tvanovna Erefeeva đi làm từ đã lâu. Bà lo lắng nhìn đồng hồ luôn. Sau những trận cãi cọ trong gia đình bà bắt con gái phải báo cáo cho bà biết nó đi đâu và bao giờ về. “Sắp chín giờ rồi mà con bé bất trị ấy vẫn không chịu về cho” - bà bực bội nghĩ, và trong óc bà vẽ lên bao cảnh kinh hoàng. Trước kia bà quản lí con gái rất chặt chẽ, theo dõi từng bước đi của nó, nhưng thời gian cuối đã thả lỏng nó ít nhiều.

Mãi sau Nadia mới về và bà Maria Tvanovna nhận thấy ngay rằng con bà đang bị xúc động vì một việc gì đó.

- Con ở đâu về thế? - Bà nghiêm khắc hỏi.

- Con ở trường về ạ.

- Con đừng nói dối mẹ. Con biết mấy giờ rồi không?

- Thì đã sao hở mẹ. Chúng con phải họp lớp.

- Họp đến 9 giờ à?

- Nếu không tin, thì mẹ hỏi bọn bạn con mà xem.

- Tao còn lạ gì bọn bạn mày. Khó gì mà chúng mày không bàn trước với nhau.

- Mẹ ơi, mẹ nói gì lạ vậy?... - Nadia đau khổ thốt lên. Việc gì mà con phải nói dối mẹ? Thì mẹ đi hỏi thầy giáo Constantin Sergheevich vậy. Thầy ấy cũng dự họp.

- “Thì” với “thào” - Nói gì mà cứ “thì” với “thì” suốt thế. Tao cần gì cái ông Constantin Sergheevich của chúng mày? - Bà mẹ lầu bầu. - Rõ là đồ vô công rồi nghề. Họp với hành gì mà đến tận 9 giờ ấy! Ở nhà thì đầy việc ra đấy mà chúng nó thì ngồi tán gẫu đến gần nửa đêm? Muốn gì thì mày cứ ngồi nhà đấy mà nghĩ... Liệu hồn ấy! - Bà giơ ngón tay lên đe dọa rồi nói tiếp: - Mày còn đi học và, phụ thuộc vào tao thì còn phải báo cáo hết mọi nhẽ cho tao biết. Ấy là tao chưa kể quyền làm mẹ của tao. Phải! Mà mày đừng có mà nhăn nhó... Học xong, đi lấy chồng lúc đó thì tha hồ mà tự lập, mày muốn làm gì thì mặc xác. Muốn đi bằng đầu tao cũng không ngăn.

- Nhưng con có tội gì cơ chứ?

- Tội à, cái tội cứ lang thang ở đâu trời mà biết được làm tao phải lo ngay ngáy suốt. Mày phải tha cho thần kinh của tao chứ?

- Nhưng nào con có biết trước là họp sẽ kéo dài như vậy đâu.

- Lần sau thì phải biết. Bằng không tao cũng bất chấp là mày đã mười bảy tuổi rồi đấy... Thế đấy, cô ạ... Bây giờ đi mà ăn cơm đi...

Nadia lững thững đi xuống bếp. Cô không thấy đói một chút nào. Việc Valia bị khai trừ gây cho cô một xúc động mạnh đến nỗi cho đến lúc này cô vẫn không trấn tĩnh được. Những việc chuẩn bị cho buổi dạ hội, rồi vấn đề về tổ chức ngày lễ kỉ niệm đến việc sắp phải báo cáo ở khu đoàn, - tất cả đều không làm cho cô quên ý nghĩ về Valia. Ngay cả việc vừa tranh luận với mẹ cũng không để lại một dấu ấn nào. Cô có cảm giác là sau sự kiện nhục nhã nọ thì thà chết đi còn hơn. Và nếu cô ở địa vị người bị khai trừ thì chắc là cô đã nhảy đâm đầu từ cầu xuống sông. Nadia thấp thỏm chờ đợi và rất muốn rằng Valia sẽ hối hận, khóc than và xin lỗi, thế mà... Nó lại có thái độ thách thức chống tập thể!

Khi ra khỏi trường các cô gái đi thành một tốp đông, nhưng một lúc sau mỗi người đi về một ngả và đoạn đường còn lại Nadia đi cùng Raia.

- Raia, theo bạn nó sẽ làm gì? - Nadia hỏi.

- Ai cơ? Valia ấy à?

- Ừ.

- Làm gì nữa. Tiếp tục học chứ sao...

- Không bao giờ tớ lại có thể nghĩ là... - Nadia thở dài, nói.

- Thật là kinh khủng!

- Lỗi tại nó cả. Thử hỏi việc gì đến nó mà cứ sinh sự? Có quyền phản đối nhưng khi đã biết trước là chẳng ai ủng hộ mình thì nói ra làm quái gì? Nó không có lấy một chút tự ái.

- Theo tớ thì tự ái nó có thừa! - Nadia phản đối ý kiến bạn.

- Ồ, còn tùy theo cách hiểu thế nào là tự ái nữa chứ. Nó chỉ bướng thôi chứ không có lòng tự ái. Bạn biết không, bướng như lừa ấy. Bạn đã nhìn thấy con lừa bao giờ chưa? - Raia hỏi đột ngột.

- Chưa.

- Nhiều lúc nó cứ đứng ì ra. Mặc cho người ta đánh, người ta quật, nó vẫn cứ đứng trơ trơ ra mà chịu. Thỉnh thoảng nó lại còn đá nữa chứ. Phải chăng đó là lòng tự ái à? Một người thông minh thì không bao giờ lại chịu để cho người ta đánh.

- Tớ vẫn thấy thương nó lắm - Nadia nói, không để ý gì đến lời Raia.

- Còn tớ thì chán ngấy nó rồi! - Câu chuyện giữa hai người dừng lại ở đây. Nadia chia tay bạn và rẽ về cổng nhà mình.

Lúc này, ngồi dưới bếp và nghĩ về Valia, Nadia thỉnh thoảng lại thở dài. Món xúp mà em có cảm giác là nhạt như nước ốc cứ nghẹn lại ở cổ. Em nhớ lại hình ảnh thầy giáo Constantin Sergheevich, đôi mắt chú ý, dò hỏi của ông suốt buổi họp nhìn vào Valia. “Rõ ràng là phải làm như vậy, - Nadia nghĩ. - Nếu không thì thầy ấy đã phát biểu.” Song ý nghĩ đó vẫn không làm cho cô gái vốn rất đa cảm yên tâm mặc dầu cô tin tuyệt đối vào thầy giáo.

- Nadia, có chuyện gì vậy? - Bà mẹ hỏi khi cô bước vào phòng.

- Có chuyện gì đâu ạ.

- Không có chuyện gì là thế nào? Tao thấy mày như con mất hồn ấy.

- Lớp con vừa khai trừ một bạn xong... mẹ hiểu chứ?

- Khai trừ, đuổi khỏi trường à?

- Không. Khai trừ ra khỏi tập thể của chúng con.

- Tập thể nào? Con kể rạch ròi ra xem nào.

- Thì... mẹ biết chứ, lớp con vừa họp xong...

Nadia kể lại tỉ mỉ cho mẹ nghe về Valia, về thái độ của bạn đối với lớp trong cuộc họp và cuối cùng là về hình phạt khác thường theo đề nghị của Ania.

Thật vậy, đây là một sự cố cực kì nghiêm trọng đến nỗi bà Maria Tvanovna không dễ tìm ra lời đánh giá ngay.

- Thế cả lớp biểu quyết khai trừ à. - Bà ta hỏi.

- Tất cả.

- Cả con cũng đồng ý?

- Cả con nữa.

- Vậy thì chứng tỏ là nó xứng đáng bị khai trừ! - Bà mẹ quyết định và còn nói thêm vào, vẻ dọa dẫm. - Còn mày nữa! Rồi cũng sẽ đến lượt người ta khai trừ cho mà xem.

- Khai trừ con ấy à? - Nadia hỏi, vẻ kinh hoàng - Con thì vì tội gì mà khai trừ?

- Tội đối xử tồi với mẹ. Mày có mang sổ liên lạc về không?

Nadia im lặng lấy sổ liên lạc và đưa cho mẹ.

Độ này em không còn phải giải thích quanh co nào là vì ốm, vì này vì nọ nên bị hai và ba. Em học tốt, và bà Maria Tvanovna đã nhiều lần để ý thấy rằng bệnh đau đầu đau xương trước đây làm cho con bà học kém nay đã biến đi đâu mất. Điểm bốn về môn lượng giác và điểm năm về môn lịch sử làm bà hết bực tức.

- Đấy, điều hay thì tao có bảo là tồi đâu? - Bà nhận xét - Nếu mọi việc đều sẽ như thế này cả thì bằng tốt nghiệp lớp 10 nắm chắc trong tay... Con đã uống chè chưa?

- Chưa ạ.

- Có mứt trong tủ ấy lấy mà ăn, - bà cho phép con gái. - Nhưng không phải lấy cả mà chỉ được một nửa là cùng thôi nhé.

Bà Maria Tvanovna có thói quen đi ngủ sớm và dậy sớm nên khi Nadia cầm cốc nước chè từ bếp đi lên thì bà đã lên giường nằm.

- Lấy mứt trong tủ ấy!

- Con không thích.

- Lại còn thế nữa. Mày ốm rồi à?

Nadia không trả lời mẹ mà lại khoe:

- Có cái lá chè to tướng đang bơi...

- Lá chè à? - Bà mẹ hỏi lại. - Có nghĩa mày sắp nhận được quà rồi đó.

- Quà của mẹ ấy à?

- Chứ còn của ai nữa. Thứ mày thì ma nào có cần...

Khi Nadia uống xong thì mẹ cô đã ngủ. Nhìn thấy quyển “Cuộc nổi loạn” của Furmanov còn để mở, Nadia nhớ ra rằng em chưa đọc xong. Em cầm lấy quyển truyện rồi đặt hai tay lên bàn và cố gắng tập trung... Nhưng vô ích. Mắt đọc nhưng em không hiểu gì cả. Khuôn mặt trắng nhợt, hung dữ với đôi môi méo xệch của Valia hiện lên trong óc em...

Muốn cho khuây khỏa, Nadia bèn lấy chiếc hộp đựng ảnh ra xem. Trước kia đây là chiếc hộp đựng kẹo. Như em vẫn hay nói thích xem phim “một cách kinh khủng,” và không bỏ sót một phim mới nào. Em còn thu thập ảnh các diễn viên điện ảnh, mà điều này thì bà Maria Tvanovna không ưa một chút nào.

- Thế này là thế nào? - Bà mẹ lầu bầu, mỗi lần thấy Nadia mang chiếc ảnh mới về. - Sao con cứ mua những thứ dớ dẩn ấy cho phí tiền!

- Thôi đi, mẹ ơi, mẹ chả hiểu gì cả...

- Tao hiểu lắm chứ. Giá mày mua ảnh cảnh, ảnh hoa đẹp... Còn thứ này là gì?

- Đây là các diễn viên nổi tiếng.

- Ừ, thì có gì đẹp ở đây mà ngắm? Cũng mắt cũng mũi như mọi người. Chỉ được cái son phấn lắm. Mày xem môi gì mà đen ngòm thế này, còn lông mày thì nhổ trụi!

Giọng khinh bỉ của mẹ làm cô gái phật ý và em bắt đầu cãi rất hăng.

- Mẹ nói gì buồn cười vậy! Họ phải hóa trang để nhập vai đấy chứ. Mẹ là một con người kì quặc thế nào ấy, thật đấy! Phải có văn hóa một chút chứ. Lông mày lông mi ở đây có quan hệ gì. Nếu mẹ thấy họ diễn tuyệt vời như thế nào thì chắc là mê tít đi rồi...

- Hèn nào mà mày mê tít đi là phải.

- Con ấy à? Xin mẹ, mẹ đừng nói thế! Con thích họ như thích nghệ sĩ. Con yêu nghệ thuật, nhưng con chả “mê tít” đâu...

Thông thường những câu chuyện như thế không dẫn đến kết quả gì và ai vẫn giữ ý kiến nấy. Nadia bày ảnh các nghệ sĩ mà em thích lên bàn rồi ngắm nghía, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu.

Nhìn đôi môi đen, cái nhìn tự tin và hơi xấc xược của đôi mắt đánh thuốc, cặp lông mày quá đẹp, Nadia nghĩ rằng mẹ em nói cũng có phần đúng. Những chàng trai và cô gái đẹp như tranh này tồn tại ở một nơi nào đấy, ngoài cuộc sống thật và chắc là không hay biết gì về những chuyện phức tạp và đáng buồn đang xảy ra trên trái đất.

Bỏ ảnh vào hộp xong, em đi đi lại lại trong phòng nhưng vẫn không tìm thấy cho mình sự an ủi và việc làm nên em quyết định đi ngủ.

Khi cởi quần áo, Nadia để ý thấy đế giày đã mòn vẹt đi. Cô thở dài ngao ngán: “Tiền... lại cần tiền rồi... Phải xin mẹ tiền để mua quần áo hóa trang, bây giờ lại thêm giày nữa.” Em có đôi giày lễ nhưng mùa đông thì không đủ ấm, vả lại đi lúc này cũng tiếc.

- Nhưng nó đã chật thế nào ấy. Phải lấy ra đi thôi. - Em quyết định.

Tắt đèn xong chạy chân đất đến giường rồi Nadia trùm chăn kín cả người. Ánh trăng nhuộm rèm cửa sổ thành một màu xanh dìu dịu. Nadia rất thích nằm mơ về số phận của mình trước khi ngủ.

Cách đây không lâu em mơ rằng mình sẽ trở thành một nhà địa chất, đi đến một vùng xa xôi, chưa được khai phá của Liên Xô và phát hiện ra những mỏ than khổng lồ. Đến tối hôm sau thì em đã nghĩ về dầu hỏa, rồi đến những khoáng sản hiếm, và cuối cùng là mơ đến Uran. Năng lượng nguyên tử đã đưa em khỏi ước mơ trở thành nhà địa chất và em chuyển sang ngành vật lí. Song suy nghĩ một lúc Nadia cho rằng vật lí không phải là nghề của phụ nữ, nó khô khan và trừu tượng làm sao ấy. Lúc nào cũng chỉ có những công thức không linh hồn. Và thế là Nadia quyết định không nên gắn đời mình với ngành vật lí. Lại một lần nữa em chuyển sang nghề khác. Lúc này cũng những ngày đầu năm học Nadia quyết định trở thành kĩ sư điện ảnh. Nghề này thú vị hơn nhiều. Em sẽ được tận mắt mình nhìn thấy toàn bộ quá trình dựng một cuốn phim; sẽ làm quen với tất cả các diễn viên, đạo diễn. Những phát minh tuyệt vời của em, máy móc, thiết bị, trang bị sẽ làm thay đổi hẳn bộ mặt ngành điện ảnh và em nhất định sẽ nổi tiếng... Tất cả những gì còn lại đã chìm sâu trong bóng tối đầy lo âu và cũng đầy êm dịu.