Tuổi Mười Bảy - Phần II - Chương 16

SỰ XA LÁNH

Lida cảm thấy thời gian quá dài và nặng nề như một cuộc leo núi. Em đã mỏi mệt, chán ngấy muốn ngồi nghỉ nhưng vẫn phải tiếp tục đi cho hết tuần. Nếu em tụt lại thì người ta sẽ dùng sức kéo em đi. Duy chỉ có ngày Chủ nhật là Lida vui vẻ hơn lên. Em sắp được gặp Aliosa ở sân băng cùng với “cái đuôi” của cậu là chàng Igor, và gặp Svetlana. Từ sáng đến tối mịt họ không rời nhau nửa bước. Sau khi trượt băng cả nhóm bốn người lại kéo nhau về nhà ông viện sĩ để lại tiếp tục đùa nghịch, chơi các trò chơi, tranh luận. Ông Sergei Ivanovich tham gia các trò chơi của họ một cách nhiệt tình, đối xử với họ như với những người cùng tuổi và bao giờ ông cũng có những câu rất đạt đối đáp lại những câu đùa nhiều lúc khá nhạt nhẽo của anh chàng Igor. Ông bố rất hài lòng khi thấy Lida có những người bạn trẻ dễ thương và vui tính như vậy. Đặc biệt ông rất thích cô gái Svetlana, và ông đối xử với cô âu yếm như một người cha. Nhưng rồi ngày Chủ nhật lại kết thúc. Và một cuộc leo núi đầy mệt mỏi, buồn tẻ, đơn điệu lại bắt đầu... Chỉ có lên lớp, ra chơi rồi lại lên lớp - ra chơi. Em không thèm để ý gì đến các sự kiện xảy ra trong lớp và tất cả những gì em làm, em học đều là những việc thứ yếu, vô vị.

Lúc này đây cũng vậy, Nina Sarina đang đứng cạnh tấm bản đồ Liên Xô cỡ lớn và kể về một giai đoạn nặng nề nhất và anh hùng nhất của nhà nước trẻ tuổi, về những năm 1918 - 1919, về cuộc nội chiến và xâm lược... Nhưng Lida không để ý nghe. Em ngồi bất động sau bàn, đầu ngoẹo sang một bên mà ý nghĩ thì đang bay bổng ở tận đâu đâu.

- Tốt! - Cô Anna Vaxilievna ngắt lời, - Bây giờ em hãy chỉ lên bản đồ đâu là mặt trận hướng nam... - Cô yêu cầu, đầu vẫn không quay về phía bảng. Qua nét mặt của một số học sinh, nhất là của những học sinh là bạn thân của người đang trả lời, như qua một tấm gương cô giáo có thể biết hết học sinh chỉ bản đồ đúng hay sai. Chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ để gợi lên trên khuôn mặt họ sự bực bội, sự tiếc rẻ, lo lắng. Còn khi câu trả lời đúng thì nét mặt của các cô lộ rõ vẻ yên tâm, hài lòng. Buồn cười nhất vẫn là điệu bộ của Jenia khi Svetlana trả bài và của Nadia khi Ania đứng trên bảng.

Nina chỉ vào tuyến của mặt trận kẻ trên bản đồ một cách đầy tự tin. Em vẫn cho là cô Anna Vaxilievna đang nhìn theo tay em chỉ.

- Được. Hãy tiếp tục đi, - Cô giáo nói.

Các cô gái chăm chú theo dõi câu trả lời của Nina Sarina nên không để ý đến điều đó. Duy chỉ có Catia vẫn nhìn cô giáo là ngạc nhiên: “Cô ấy cũng chẳng cần quay lại nữa. Cô tin là Nina nắm được bài tốt.” Cô Anna Vaxilievna vẫn ngồi quay mặt xuống lớp. Cô đưa mắt nhìn vào mặt từng học sinh. Đoạn cô thầm nghĩ “Mấy tháng về cuối chúng nó thay đổi nhiều quá đấy. Trước kia có bao giờ chúng nó ngồi trên lớp tập trung như vậy. Chúng làm như là số phận của chúng phụ thuộc vào điểm số ấy.”

Chỉ xong ranh giới của mặt trận phía Nam, Nina đặt thước xuống.

- Đủ rồi, Nina Sarina. 5 điểm. Em về chỗ. Lida Versinina, lên bảng?

Lida giật nẩy mình, sợ hãi nhìn cô giáo và uể oải đi lên bảng.

- Em kể tiếp đi! - Cô Anna Vaxilievna nói, lưng vẫn quay về phía học sinh trả bài.

Cô gái lo lắng đảo mắt nhìn xung quanh rồi nhún vai. Sự lo lắng ấy lập tức được phản ánh trên mặt của hầu hết học sinh trong lớp.

- Sao, có chuyện gì vậy?

- Thưa cô, em muốn biết rõ câu hỏi em phải trả lời.

- Cô nói thế chưa đủ rõ hay sao? Em kể tiếp đi.

Cô giáo chờ thêm mấy giây rồi nói với cả lớp:

- Đây là một dẫn chứng trực quan cho việc ngồi trong lớp cần phải tập trung nghe chứ không phải mơ mộng. Nina, em nhắc lại em đã nói đến chỗ nào.

- Em đã nói đến chỗ mùa xuân năm 1919 bọn đế quốc Pháp buộc phải rút hết quân khỏi tất cả các cảng Hắc Hải...

Lida tiếp lời và vất vả mới kể xong. Nhưng cô Anna Vaxilievna hỏi thêm một câu nữa:

- Em hãy nói cho biết trong giai đoạn đó ở phía Bắc có gì xảy ra.

Hai má cô gái đỏ bừng. Đấy chính là chương mà Lida nắm không vững. Em bắt đầu kể nhưng rất ngập ngừng, thường xuyên phải cải chính lại và nghĩ rất lâu.

Catia ngồi nghe Lida trả lời uể oải mà lấy làm lo lắng lắm.

“Có chuyện gì xảy ra với bạn ấy? Chẳng nhẽ lại không thuộc bài?”

Em thầm nghĩ. Cố gắng căng óc nhớ lại từng mẩu kiến thức, Lida lúc thì nói về thành phố Arkhanghen nơi bọn Anh đổ bộ, khi thi nói về thành phố Permo.

- Em chỉ bản đồ cho thấy tướng Contsac định tiếp cận với quân xâm lược bằng đường nào?

Lida đến bên bản đồ. Em suy nghĩ một lát rồi rồi vạch một đường từ Svedlovsc đến Loloov. Catia mỉm cười. Cô Anna Vaxilievna không thể nhìn thấy Lida chỉ sai được.

- Sao? Em chỉ đi đâu vậy? Em chỉ lại lần nữa xem nào.

Lida nhún vai quay lại vạch lên bản đồ nhưng theo hướng ngược lại.

- Không được, không phải. - Cô Anna Vaxilievna thản nhiên nói, vẫn không quay lại nhìn.

Thật là kì lạ! “Không có lẽ cô ấy có mắt ở gáy?” - Catia thầm nghĩ.

- Vậy là em không biết sao? Larisa Trikhonova! Em lên chỉ bản đồ.

Larisa lên bảng, vẻ mặt đầy vẻ tự tin. Cô cầm lấy thước và vạch một đường.

- Xong rồi, thưa cô. Cô nhìn xem!

- Tốt lắm! Chỉ xong thì về chỗ... Lida Versinina, có gì đã xảy ra với em. - Cô giáo hỏi khi Larisa đã ngồi vào chỗ. - Sao lại ấp úng vậy? Em không học bài sao? Hãy nói thật ra.

- Vâng... Thôi cô, em chưa kịp chuẩn bị.

- Đáng buồn. Liệu lần sau có chuẩn bị không.

- Có tất nhiên là có ạ.

- Em về chỗ. Cô sẽ hỏi lần nữa còn lần này cô cho 3.

“Thôi, lại thêm việc rồi!” - Catia bực bội nghĩ, đoạn em nhớ ra rằng thời gian cuối Lida có chuyện gì đấy không ổn. Nó thường xa lánh bạn bè, lúc nào cũng trầm tư mặc tưởng và ít nói.

Điểm 3 về môn sử làm cho cả lớp ồn lên như ong vỡ tổ. Giờ học vừa kết thúc các bạn đã xúm quanh Lida tranh nhau hỏi về nguyên nhân của việc học sút kém hôm nay, người thì tỏ ý sẵn sàng giúp đỡ, kẻ thì trách móc, nhắc nở về lời hứa.

Lida kiên nhẫn nghe các bạn và thản nhiên trả lời quấy quá cho xong chuyện.

Catia hiểu rằng Lida thuộc loại người không phải bao giờ cũng nói thật. Cô gọi Tamara ra một góc nói chuyện.

- Bạn là bạn thân với nó... Có chuyện gì xảy ra với nó vậy?

- Chắc là “khó ở” đấy thôi. Tôi đã báo cáo trước cho các bạn biết rồi còn gì.

- Thứ ấy là một căn bệnh à?

- Bệnh hoạn gì. Dễ hiểu thôi. Hôm qua bạn ấy thấy chán và thế là không học thuộc bài.

- Ta phải có biện pháp mới được!

- Tôi can bạn. Chẳng ăn thua gì đâu. Rồi đâu lại sẽ vào đấy cả thôi.

- Bạn nói gì vậy? Bạn dung túng à? - Catia nghiêm khắc hỏi, đoạn cô đi nhanh đến bên bàn thầy giáo và vỗ tay mấy cái: - Các bạn trật tự nào! Ai ngồi vào chỗ nấy. Cuộc họp chớp nhoáng. Nhanh lên!

- Lida, có chuyện gì vậy? - Catia hỏi khi mọi người đã ngồi vào chỗ. - Điểm 3 hôm nay có một ý nghĩa về nguyên tắc. Ấy là tôi chưa nói về cuộc họp của ban chấp hành khu đoàn, nhưng bạn là một đoàn viên đã kí tên vào bản “Lời hứa” mà lại không biết lịch sử của đất nước. Giai đoạn nội chiến và xâm lược là một giai đoạn quan trọng nhất! Chúng ta có nhiệm vụ phải biết nó như chính chúng ta đã từng tham gia. Bạn hãy giải thích cho hội nghị biết tại sao bạn không thuộc bài.

Lida đứng dậy và quay mặt xuống lớp.

- Các bạn ạ, tôi chả có nguyên nhân gì đặc biệt cả. Chẳng qua tôi hơi mệt nên học ít đấy thôi. Tôi chỉ ngạc nhiên là tại sao các bạn lại muốn thổi phồng con 3 của tôi lên? Dù sao tôi cũng có bị 2 đâu. Catia, chẳng nhẽ bạn tin là từ nay đến hết năm học lớp ta sẽ không bị một con 3 nào nữa chăng?

- Dứt khoát là như vậy! Nếu chúng ta muốn chúng ta sẽ không bị! - Catia tin tưởng đáp.

- Rất tiếc là tôi không thể tán thành với bạn.

- Chúng ta sẽ không nhượng bộ. Ai có ý kiến? Ania, bạn muốn nói phải không? - Catia nhường lối cho Ania.

- Được tôi sẽ nói. Lida, bạn nói là bạn mệt. Nhưng vì sao mệt? Vì học nhiều ư? Không đúng. Chúng tôi cũng học như vậy mà chẳng ai mệt cả. Hay là bạn mệt vì phải lao động chân tay hay làm gì gì nữa ở nhà? Bạn phải giặt quần áo à? Hay là phải bổ củi?

Những câu nói sau làm cho mọi người phải mỉm cười, một số ít cười ồ lên.

- Bạn ấy lau nhà đấy - Jenia nhắc.

- Tôi không hiểu các bạn cười gì vậy. - Lida bực bội nói. - Làm như là các bạn ngày nào cũng phải giặt quần áo và lau nhà ấy.

- Tôi nói cho bạn biết là nhà thì không cần ngày nào cũng phải lau, nhưng phải quét. Nhưng xem ra thì ngay cả điều ấy bạn cũng không biết. Nhà ai có sàn gỗ thì mỗi tháng mới phải đánh véc ni lại một lần. Bạn bực bội thật không đúng chỗ. Tôi nói như vậy là vì coi bạn như bạn. Các bạn ạ, chúng ta hãy nói thẳng hết với nhau đi. Khi tôi đọc một quyển truyện cổ điển nào đấy mà trong đó tả một cô tiểu thư quyền quý hay thở than là mệt với mỏi thì tôi ức đến chết. Thử hỏi tiểu thư ấy đã làm được gì suốt một ngày để mà kêu mệt? Mệt vì chỉ có chơi rông chơi dài? Thậm chí quần áo của mình cũng còn không tự mặc lấy. Đã có hàng lô người hầu...

- Bạn nói chuyện đó để làm gì? - Catia hỏi.

- Để nói rằng cái mỏi mệt của Lida là một sự bịa đặt. Bạn ấy tự nghĩ ra đề bắt chước tiểu thư Mery hay một nhân vật nào khác... Tôi không rõ... bạn không có lí do nào và cũng không thể có được để thanh minh cho mình. Bạn khỏe mạnh, bạn được tạo mọi điều kiện và công việc thì không nhiều lắm. Bạn có trách nhiệm phải học tốt không lí do lí trấu nào hết! Chúng tôi yêu cầu như vậy!

Ania kết thúc, cũng như mọi lần, bằng một giọng say sưa, dứt khoát rồi ngồi xuống, mặt nóng bừng vì hồi hộp. Jenia bắt đầu nói mặc cho lớp còn ồn ào vì lời phát biểu của Ania.

- Ania nói đúng. Sự mỏi mệt không phải là lí do. Đó chỉ là một sự chống chế. Qua bản thân chúng ta biết chắc chắn là như vậy. Bạn đừng hòng đánh lừa chúng tôi. Bạn cứ nói thật đi. Bạn buồn hay là bạn mơ mộng... Tôi còn biết bạn mộng ước điều gì nữa cơ...

- Điều gì? - Lida hỏi.

- Tôi nói nhá? Bạn không giận chứ?

- Không.

- Được, tôi sẽ nói: Các bạn ơi, hãy nhìn bạn ấy mà xem kìa... Bạn mơ về người ấy...

Lida dù có bình tĩnh đến đâu thì lời dự đoán bất ngờ và đúng tim đen đó của Jenia cũng làm cô đỏ cả mặt.

- Dớ dẩn - Cô nói, vẻ khinh miệt giả tạo.

- Dớ dẩn à? Thế sao bạn lại đỏ mặt? - Jenia vẫn không tha. - Bạn đã “lạy ông tôi ở bụi này” rồi đấy. Tôi biết tỏng là bọn con trai đã chiếm quá nhiều chỗ trong đầu bạn. Nhưng cái chính không phải là ở chỗ đó. - Cô nói tiếp, giọng nghiêm khắc hơn. - Bọn con trai của bạn không có liên quan gì đến chúng tôi nếu học tập của bạn không bị ảnh hưởng. Bạn hãy nhớ kĩ điều đó! Chơi thì chơi nhưng đừng quên công việc.

- Jenia, bạn chỉ được tài nói vớ nói vẩn! - Lida giận dỗi nói:

- Đấy đấy đấy! Bạn đã hứa là không giận rồi cơ mà.

- Catia, tôi xin nói, - Lida đề nghị.

- Các bạn hãy trật tự nào. - Catia nói. - Bạn nói đi.

- Các bạn, làm gì mà các bạn nhặng xị lên với tôi thế? Tôi đi trượt băng và mệt thật, và tôi cũng có thanh minh gì đâu. Tôi hứa với các bạn là lần sau sẽ không để bị điểm 3 nữa.

- Có thế chứ, - Catia mỉm cười. - Rồi sao nữa?

- Sao nữa cái gì? - Lida hỏi lại.

- Bạn không biết cái gì à? Vậy thì bạn nhắc lại theo tôi: “Không bị điểm 3 về môn sử nữa”... Nào, nhắc lại đi!

- Ừ thì không bị điểm 3 về môn sử nữa, - Lida mỉm cười, nhắc lại.

- “Và tôi hứa”...

- Kìa, nói đi! - Catia tiếp tục, giọng kiên quyết.

- Và tôi hứa...

- Rằng sẽ không bao giờ bị một điểm 3 nào! Kìa, nhắc lại đi chứ.

- Chấm hết! Bạn khá lắm. Này tôi thưởng cho bạn một cái kẹo. - Catia nói và lấy từ túi ra một chiếc kẹo thật rồi đưa cho Lida làm cả lớp cười ầm lên. - Vấn đề này thông qua. Bây giờ chuyển sang vấn đề khác. - Cô nói, đưa mắt nhìn xung quanh.

Valia ra khỏi lớp ngay khi vừa có chuông tan học, nhưng cô ta có thể trở lại bất kì lúc nào, do đó Catia nói với Larisa:

- Larisa, bạn ra đứng cạnh cửa. Có chuyện bí mật phải bàn... Sau khi trả các bài kiểm tra xong chúng ta sẽ bắt tay vào chuẩn bị cho buổi dạ hội năm mới. Các bạn nghĩ đi rồi cho ý kiến. Buổi dạ hội của chúng ta phải là “vua của các buổi dạ hội.” Còn việc này nữa... Ngày kia chúng ta sẽ đến nhà máy xem người ta bố trí cho công việc gì. Nói trước cho các bạn biết là công việc sẽ rất đơn giản: “Nâng lên rồi lại đặt xuống” đấy. Chúng ta phải lao động chừng năm ngày trong thời gian nghỉ đông. Nếu bạn nào không muốn tham gia hãy nói cho biết ngay từ bây giờ. Ngày mai ta đã phải nắm được con số chính xác. Ai không tham gia được đề nghị giơ tay.

Không một ai giơ tay cả.

- Ta sẽ mua tặng phẩm bằng số tiền do ta đổ mồ hôi để làm ra, - Catia nói tiếp, vẻ hài lòng. - Các bạn đừng sợ! Mỗi ngày nhiều nhất ta chỉ lao động bốn tiếng mà cũng có thể không đến. - Cô đưa mắt nhìn mọi người hết một lượt rồi nhếch mép cười và dặn thêm: - Các bạn liệu đấy! Sau này đừng có mà kêu than... Vấn đề cuối cùng... Tamara, bạn nói đi.

Tamara bước ra khỏi bàn và lại đứng cạnh Catia.

- Các bạn ạ! Cô lắc đầu rồi nói. - Có đề nghị kì nghỉ tới ta sẽ đến câu lạc bộ nghe nói chuyện về tình hình thế giới, về khoản này bọn mình còn yếu đấy.

- Tại sao lại còn yếu? - Nina Sarina phản đối. - Ngày nào ta chả đọc báo mà.

- Thời sự của ta phần lớn là về tình hình trong nước, còn tình hình thế giới thì...