Tuổi Mười Bảy - Phần III - Chương 03

NHỮNG NGÀY LAO ĐỘNG

Như đã hẹn trước, ông Mikhail Sergheevich đón các em học sinh ở cổng ra vào nhà máy.

Phân xưởng mới được xây dựng trước chiến tranh nhưng cho đến nay vẫn chưa được khôi phục nằm sâu trong nhà máy. Đi ngang qua những dãy nhà, các cô gái tò mò nhìn tứ phía. Đâu đấy tiếng cưa rít lên, không biết có cái gì đó đập xuống đất đều đều làm chân các cô có cảm giác như đất rung lên, hơi nước réo lên trong ống thông hơi. Ở một ngôi nhà cửa kính rung lên vì tiếng đập gõ. Khi các cô đến gần phân xưởng mà các có sẽ lao động thì có một thanh niên đuổi theo và đi cùng với ông Mikhail Sergheevich.

Trong ngôi nhà chưa được khôi phục này tối tăm và lạnh lẽo. Cửa kính bẩn đến nỗi ánh sáng không lọt vào được. Phía giữa có lối đi, hai bên la liệt những đống rác rưởi các loại do quá trình sản xuất thải ra. Các cô gái dừng lại ở lối đi và ngơ ngác nhìn quanh, chưa hiểu là họ phải làm gì ở đây.

- Không có ai tụt lại sau chứ? - Ông Mikhail Sergheevich hỏi. - Đấy, các cháu ạ! Tất cả... - Ông khoát tay thành một vòng rộng - những thứ này phải dọn đi. Sau đó ta lau sàn, đánh bóng lên, và - Có thể khiêu vũ được đấy. Tí nữa xe vận tải sẽ đến và các cháu xúc rác đổ lên xe nhé.

- Thế ai sẽ dỡ rác xuống ạ? - Catia hỏi.

- Xe tự động đổ rác xuống. Người ta sẽ mang xẻng đến cho các cháu. Anh Vaxili Ivanovich, - ông gật đầu về phía người thanh niên - sẽ hướng dẫn các cháu lao động. Có việc gì thì cứ hỏi anh ấy. Còn bác xin lỗi nhé, hôm nay bác còn phải đi một số phân xưởng nữa.

Ông đi xuống và nói gì đó với Ania rồi ra khỏi phân xưởng.

Các cô học sinh ngơ ngác nhìn nhau.

- Ôi! Các bạn ơi! Công việc này đủ cho chúng mình làm cả năm đấy! - Nadia sợ hãi nói.

- Lại đã hãi rồi! - Jenia cười bạn. - Tốt hơn là bạn thử tính xem. Mỗi lần bạn có xúc được một cân không? Được! Nghĩa là tất cả chúng ta xúc được năm mươi cân. Hai mươi lần đã được một tấn. Mà hai mươi lần xúc và đổ lên xe thì là cái gì? Chả là cái gì cả! Độ năm phút...

- Nói thì dễ thế đấy...

Svetlana, Ania, Lena cùng với nhóm học sinh lớp 8 và chín đi về phía cuối phân xưởng.

- Công việc này làm khoảng ba ngày là xong. - Svetlana nói một cách chắc chắn, khi quay lại.

Xe vận tải đã mang xẻng đến cho các em. Tự nhiên các cô gái chia thành hai nhóm không đồng đều. Số đông không đợi ai bảo hăng hái lấy cuốc xẻng từ xe xuống và phân chia cho nhau, còn một số khác đứng lưỡng lự ở lối đi và phàn nàn. Họ cho rằng việc này quá sức họ vì thế mà không nên bắt tay vào làm, đằng nào thì cũng chẳng được tích sự gì.

Các cô đã xúc hết đống tuyết trước cổng phân xưởng và khó khăn lắm mới mở được cổng. Từ ngoài phố ánh sáng, tiếng ồn ào và không khí trong lành ùa vào phân xưởng. Chiếc xe vận tải gầm lên rồi lùi mãi đến khi hai bánh chạm vào đống rác mới dừng.

Anh lái xe tắt máy và bước ra khỏi ca bin.

- Nào, vui vẻ lên! - Anh kêu lên. - Ôi, sao mà đông người thế này?

Catia thấy lớp của cô dưới sự chỉ huy của Svetlana đang hăng hái làm việc, cô cũng nhập bọn. Ở đây có Ania, Catia và Nina Sarina. Còn các bạn khác là ở các lớp khác.

- Nadia, mình thách thi đua với bạn đấy! - Ania kêu lên.

Nadia tách ra khỏi nhóm người còn đang lưỡng lự và đến góc phòng cầm lấy xẻng.

Hai chiếc xe vận tải nữa đã đến cổng xưởng và đang đứng chờ Các cô phải mất đến nửa tiếng đồng hồ mới đổ rác lên đầy xe thứ nhất. Các cô vây quanh lấy chiếc xe từ cả bốn phía, chen lấn nhau làm trở ngại nhau, vì vậy nên công việc tiến hành hơi chậm. Nadia và các cô khác cũng đã cầm lấy xẻng, nhưng không bắt tay vào việc được vì không có chỗ nữa.

- Nadia! Tập sự đi, rồi sau này còn dọn dẹp phòng riêng chứ! - Ania kêu lên.

- Bạn nói toàn là chuyện ngu ngốc thôi...

- Ở nhà bạn rác đâu có ít hơn?

Nadia đỏ mặt vì câu nói đùa đó của bạn, cô cắn môi có vẻ giận dỗi. Cô có cảm giác là Ania, bạn thân của cô đang bực cô nên cô không dám phản đối.

Rita Krưlova chọn mãi vẫn chưa được chiếc xẻng. Khi nhập bọn với các bạn cô làm ra vẻ là đang làm việc, nhưng thực ra chỉ chạy qua chạy lại làm vướng chân mọi người.

Khi chiếc xe đầy ắp rác đã đi khỏi xưởng, anh Vaxili Ivanovich đến gần Catia.

- Đồng chí Catia cần phải nghĩ cách tổ chức thế nào cho tốt chứ làm thế này mất thì giờ vô ích lắm.

- Anh nghe xem có được không... cho là phải chia ra thành từng đội để làm.

Vừa lúc đó Svetlana và Jenia mặt đỏ bừng, hớn hở đến chỗ họ.

- Catia bọn mình đề nghị nên giao cho mỗi lớp một xe. Xe tất cả có ba chiếc mà số lượng học sinh của từng lớp cũng tương đương nhau. Trong lúc những người này xúc thì những người khác nghỉ.

Catia đưa mắt nhìn kĩ sư Vaxili Ivanovich. Anh gật đầu tán thành:

- Đúng thế đấy. Đề nghị như vậy là rất tốt.

- Chúng mình quyết định thế nhé! Svetlana, bạn là đội trưởng của đội lớp mình nhé - Catia nói và gọi các bạn - Các bạn ơi, chú ý! Tất cả đến đây, tất cả không trừ một ai!

Trong khi Catia phân công cho lớp 8 và lớp 9 thì Svetlana đã tập trung các bạn lớp 10 lại và phân công trách nhiệm cho từng người.

- Chúng mình sẽ chia làm ba nhóm: Nhóm bên phải, nhóm bên trái và nhóm phía sau. Còn các bạn khác thì thế này nhé... Nadia, Larisa, Tania theo Ania. Nina Sarina, Lida, Tamara và Nina nữa theo Jenia. Nina, bạn có làm được không? - Cô hỏi Nina Cosinscaia thế vì cô này ăn mặc như để “đi dạo mát” vậy.

- Dĩ nhiên là được - Nina ngập ngừng trả lời.

- Coi như thế nhé! Còn lại tất cả theo tôi.

- À! Thế còn Raia Loghinova đâu rồi nhỉ?

Các học sinh lóp mười lúc bấy giờ mới phát hiện là Raia vắng.

- Không thấy đến.

- Ta cứ ghi vào là “lãn công.”

- Thôi kệ cô ấy... Cô ta thì chả được tích sự gì - khác nào vắt sữa con dê đực - Larisa cằn nhằn.

- Đội sản xuất của tôi được chọn kể cũng khá đấy... Nhưng để đi ăn thôi - Jenia vừa đi sang phía trái lối đi vừa làu bàu, - cả đội theo tôi!

Vừa lúc đó chiếc xe vận tải thứ hai đến cổng và đang lùi vào.

- Lida theo dõi thời gian nhé! - Svetlana kêu to và đổ nhát xẻng đầu tiên lên xe. Bắt đầu đổ rác vào xe thứ hai. Những xẻng rác tung vào sàn xe kêu lốp đốp. Công việc trôi chảy hẳn - Không còn lúng túng nữa. Lại còn một yếu tố thúc đẩy công việc nữa là thi đua. Xem thử lớp nào làm nhanh hơn.

- Các bạn ơi! Đừng bôi nhọ danh dự lớp mình đấy nhé. - Tamara lắc lắc chiếc xẻng trong tay kêu lên.

Anh lái xe nhảy ra khỏi ca bin và trố mắt nhìn các cô gái vì anh chưa từng gặp các công nhân bốc vác này ở đây bao giờ.

Xe này các cô chỉ làm mới mười lăm phút đã đầy. Tamara đưa xẻng cho Lida cầm và thoăn thoắt leo lên ca bin.

- Tamara, bạn đi đâu đấy?

- Mình đi cùng với anh lái xe để thúc anh ấy đi nhanh lên chứ! - Cô trả lời và đóng cửa ca bin.

Chiếc xe vận tải vừa chạy ra thì đã lại có ngay chiếc khác chiếm chỗ nó. Bây giờ đến lượt các bạn học sinh lớp 9.

- Nào các bạn đi nghỉ đi! Đến lượt chúng mình! - Các cô vừa giục vừa từ lối đi leo xuống.

Công việc lại tiếp tục một cách sôi nổi học sinh lớp 9 được sự chỉ huy của Lena Menicova làm việc rất đều tay nên mọi người đều có cảm giác là họ chóng xong việc hơn. Svetnala theo dõi công việc một cách sốt ruột, luôn miệng hỏi giờ. Người lái chiếc xe này lại là một nữ thanh niên, khi chị cầm xẻng định giúp các cô một tay thì Svetlana chạy đến bảo:

- Chị ơi, đừng! Chị cứ làm việc của chị thôi, việc chúng em mặc chúng em.

- Sao lại thế?

- Vì chúng em đang thi đua, - Svetlana giải thích.

- Hóa ra thế! Tôi xin lỗi, không biết mà.

Svetlana đã lo lắng vô ích. Tuy số lượng học sinh lớp 9 nhiều hơn nhưng họ làm xong một xe chậm hơn lớp 10 ba phút.

Khi xe chạy đi rồi các cô chả có việc gì làm cả. Ánh sáng ngoài cổng rọi vào đống rác và các cô thấy hình như đống rác vợi hẳn đi. Nadia là người đầu tiên nhận thấy điều đó.

- Các bạn ơi! Xem kìa! Vợi hẳn đi kìa! - Các cô mừng rỡ reo lên.

- Thế mà khi nãy bạn sợ.

- Mình cũng sợ quá. - Nina Cosinscaia thú thật.

- Ôi các bạn ơi! Xem thử chúng mình giống ai kìa!... Nadia nhìn Nina hốt hoảng kêu lên.

Đúng thật, các cô bị lem luốc cả người, mà nhất là Nina.

- Chẳng có gì là đáng sợ lắm? Chúng mình sẽ chải quần áo, sẽ rửa ráy sạch sẽ - Jenia làm cho các bạn yên tâm.

Chiếc xe đầu tiên đã quay lại.

- Lại đây, lại chỗ này này - Các cô lớp 8 đồng thanh kêu lên.

- Sao anh đi lâu thế? - Catia hỏi.

- Tôi cũng chẳng vội gì. - Anh lái xe trả lời - Tưởng các cô còn lâu mới xong. Lẽ nào đã xong hai xe nữa rồi à? Ô! Các cô cừ thật!

Các cô lớp 8 bắt tay vào việc. Sự phân chia công việc cho các lớp và thi đua đã làm cho các cô hăng hái. Các cô còn xem các bạn làm, học những cách làm tốt và rút kinh nghiệm những cái chưa tốt.

- Jenia, xem kìa, hai bạn kia đứng rất đúng thế, và họ làm rất nhịp nhàng - Svetlana nhận xét.

- Chắc là vô tình thôi!

- Không quan trọng là vô tình hay hữu ý. Phải chỉ cho các bạn lớp mình xem. Còn các bạn ở phía sau kia thì lúc nào cũng chạm xẻng vào nhau.

Lida đứng ở đằng xa, đang cáu kỉnh cắn môi. Cô khó chịu về sự bẩn thỉu, bụi bặm ở đây và không biết vì sao cô đã bị sướt tay. Sự tự trọng bắt buộc cô phải im lặng, nhưng trong bụng cô tin chắc rằng việc này bày ra sẽ chằng đi đến đâu và ngày mai chắc chưa đầy một nửa số người đến làm thôi. Cô không thể hiểu nổi tại sao Svetlana, Ania, Tamara, Jenia và Catia như rất thú vị vì được làm việc thế này. “Sao lại thế nhỉ? - Lida nghĩ. - Chúng nó giả vờ hay là thật sự thích cái công việc bẩn thỉu này?”

Học sinh lớp 8 bốc xong một xe hết hai mươi phút. Rõ ràng là lứa tuổi có ảnh hưởng đến năng suất. Chiếc xe đó chưa kịp chạy ra khỏi cổng thì chiếc khác đã đến và Tamara mặt mày rạng rỡ chạy vào xưởng.

- Sướng quá! Một nửa đường là mình tự lái xe lấy... Anh Petia hiểu biết lắm. - Cô nói và hét ầm lên. - Anh Petia ơi! Nhanh lên chứ!

Anh lái xe Petia dĩ nhiên là không nghe thấy gì vì tiếng máy to quá, nhưng đối với Tamara thì việc đó không có nghĩa gì.

- Catia à, thế nào bọn mình cũng thêm được vài chuyến nữa Tamara nói khẽ. - Để rồi xem nhé. Dọc đường mình đã tìm được một chỗ tốt. Cứ đến đấy là đổ rác và quay lại.

Khi xe đã đầy, Tamara đến ca bin.

- Anh Petia ơi, đi thôi! - Cô vừa đi vừa kêu.

- Ô hô! Tôi đã tìm được người phụ lái tốt quá!

Khoảng ba giờ chiều ông Mikhail Sergheevich đến, thấy công việc đã làm được khá nhiều, ông mỉm cười.

- Các cháu giỏi quá! Bác không ngờ đấy. Chắc là các cháu mệt lắm phải không? - Ông hỏi.

Bao nhiêu giọng cùng trả lời một lúc:

- Bác nói thế... mệt gì.

- Không mệt chút nào.

- Hôm nay thế là đủ rồi. - Ông kĩ sư trả lời.

- Làm thêm một tiếng nữa bác ạ.

- Bác cần xe. Ngày mai mời các cháu lại đến. Bác đã báo cho ban bảo vệ biết rồi.

Các cô ra về rất vui vẻ và hài lòng, trêu chọc nhau một cách vô cớ, chỉ riêng Nina Cosinscaia đi cạnh Tania là không chia sẻ niềm vui chung của các bạn.

- Bạn làm sao mà có vẻ nhăn nhó thế? - Tania hỏi.

- Mình về nhà chắc thế nào cũng bị một trận. - Nina thú nhận.

- Vì sao cơ?

- Nói chung... Bạn xem, mình lấm lem thế này.

- Có gì đâu mà sợ?... Dĩ nhiên là phải chải gột quần áo một tí. Này, hay là bạn về nhà mình trước nhé.

Nina đồng ý. Cô biết trước là về nhà thế nào cũng có những chuyện phiền phức khó chịu.

- Tania! Mày làm sao thế này? - Bà mẹ la lên khi nhìn thấy con gái lấm lem. - Anh Andrei ơi! Ra đây mau! Ngắm con gái anh kìa! - Bà nói khi chồng chạy ra.

Ông Andrei Petorovich nghiêm nghị nhìn hai cô.

- Thế nghĩa là thế nào hả Tachiana?[47].

[47] Khi nghiêm khắc hoặc xa lạ thì người Nga thường dùng tên đầy đủ. Thí dụ: Tania - Tachiana.

Tania nói:

- Bố ơi, con chẳng hiểu sao bố lại làm ầm lên thế. Chúng con đi lao động.

- Lao động gì? Nói rõ nghe xem.

Tania kể lại cho bố nghe, các cô làm ở đâu và vì mục đích gì.

Nghe cô kể, mặt mẹ cô càng nhăn nhó khó chịu thêm.

- Công nhân bốc vác! Trời ơi! Nó lại bị gãy chân nữa bây giờ! - Bà mẹ kêu lên.

Ông Andrei Petorovich đến gần con gái nâng cằm con lên.

- Rất tốt, Tanhiusa.[48] Cứ tiếp tục làm nữa đi! Bố ủng hộ con.

[48] Tên gọi thân mật của Tania.

Nina Cosinscaia rửa ráy sạch sẽ và về nhà như không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng một trong hai bà của cô nhìn thấy vết bẩn trên lưng áo măng-tô và rối rít hỏi cháu. Khi Nina trả lời là đã làm gì thì suýt nữa bà ngất. Năm phút sau mẹ cô biết hết mọi việc và câu chuyện lại bắt đầu.

- Nina, có phải đúng là con đi lao động ở xưởng máy không? - Bà cố tự kìm chế hỏi con gái.

- Vâng.

- Và các con làm gì?

- Xúc rác đổ lên xe.

- Ai bắt các con làm việc đó?

- Chả ai bắt cả. Chúng con tự làm lấy.

- Ai là “chúng con?”

- Là chúng con... các bạn ở ba lớp lớn.

- Để làm gì?

- Chúng con muốn làm để mua quà tặng thầy Vaxili Vaxilievich.

- Con có nghĩ là con làm gì làm gì đó không?

- Có phải một mình con đâu...

- Thế nào nghĩa là không phải một mình. Nếu mọi người bắt đầu lao đầu từ mái nhà xuống đất thì có nghĩa là mày cũng làm thế?

- Nhưng mà mẹ à...

- Im ngay! - Bà không cho con nói tiếp. - Lẽ nào mày không biết đó là một việc làm ngớ ngẩn, làm ra tiền để mua quà tặng và tự hủy hoại sức khỏe của mình, mày có thể lây bệnh tật ở đấy và có trời mà biết là cái gì có thể xảy ra ở đó nữa! Chẳng nhẽ mày không xin được tao tiền hay sao? Có bao giờ tao và ba mày từ chối chưa?

- Nhưng mẹ à... Chúng con quyết định phải tự làm ra tiền lấy cơ mà.

- Toàn là chuyện ngu ngốc! Mày hình như cũng không còn bé bỏng gì nữa thì phải. Không! Mẹ không để yên việc này đâu? Bắt trẻ con đi xúc cái thứ rác rưởi ở cái xưởng máy nào đó...

- Chả ai bắt chúng con cả, mẹ ạ. Con là đoàn viên thanh niên Komsomol và nếu chúng con...

- Không phải thanh minh dài dòng! Nếu mày là đoàn viên thì có nghĩa là mày phải đi đầu xuống đất à? Thế nghĩa là thế nào cơ chứ!... - Bà giơ hai tay lên một cách bi thảm và chạy đi chạy lại trong phòng - Ninotrca[49], sao con lại không hỏi mẹ? Sao con không thương hại thần kinh của mẹ với? Mẹ tin rằng con sẽ không bao giờ làm thế nữa - bà tiếp tục với một giọng van vỉ. - Con nghĩ xem, ba sẽ nói sao nếu ba biết? Nếu con cần tiền thì con cứ bảo. Nào, con nghe lời mẹ nhé và chúng ta hãy quên cái chuyện khó chịu này đi nhé...

[49] Tên gọi âu yếm của Nina.

Bà mẹ về phòng riêng, còn Nina ở lại một mình với sự day dứt khó xử. “Làm thế nào bây giờ đây?” Nếu nói với các bạn là bố mẹ cấm không cho đi làm - Thì ngượng thay cho bố mẹ. Đi làm thì có gì là xấu? Cô chả thường nghe bố cô nói không có hình thức lao động nào là đáng xấu hổ cả, rằng lao động là điều quan trọng nhất trong cuộc sống con người là gì? Cả mẹ cô cũng nói với cô như vậy... Thế thì tại sao lời nói của bố mẹ lại không đi đôi với việc làm thế nhỉ?

Không có lối thoát nào khác cả. Nina vốn tính trung thực đành phải nói dối bố mẹ. Ngày hôm sau khi đi làm cô bảo là cô đến nhà Tania. Tania tán đồng việc cô nói dối đó và còn giúp đỡ cô bằng cách cho cô mượn chiếc măng-tô cũ và khăn quàng đầu.

Nadia cũng bị chuyện rầy rà ở nhà. Nhìn thấy con gái trong chiếc măng-tô nhàu nát và bẩn thỉu bà Maria Tvanovna gắt.

- Mày vứt cái trò đùa ngu ngốc đó ra khỏi đầu ngay đi! Không phải tao cho mày đến trường để làm việc đó.

- Mẹ ạ, mẹ muốn con biến thành người “ăn không ngồi rồi,” còn con thì con cương quyết tuyên bố là sẽ không xảy ra điều đó đâu! Con không phải là một cô tiểu thư nào cả, mà là một đoàn viên thanh niên Komsomol!

- Điều đó chẳng có nghĩa gì cả! Mày sẽ không trở thành người phu khuân vác.

- Con sẽ không trở thành phu khuân vác chứ sao.

- Nadezda[50]. Ai cho mày dám nói chuyện với tao như vậy đấy hả?

[50] Nadezda là tên gọi đầy đủ của Nadia, dùng khi bực tức hoặc lúc trịnh trọng.

- Con dám nói, đó là quan điểm chính trị của con. Con phải phục tùng số đông chứ không phải phục tùng mẹ. Quan điểm của mẹ không phải là quan điểm cộng sản.

- Thế số đông đó sẽ mua áo măng-tô cho mày chứ gì?

- Không cần phải mua áo măng-tô mới. Chỉ cần chải sạch thôi, và nói chung đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Mẹ nhớ rằng con sẽ học để trở thành kĩ sư và khi đi thực tập con phải làm khổ hơn thế này nhiều. Có khi còn phải làm người đốt lò nữa ấy chứ...

Tania đến vừa đúng lúc và ủng hộ bạn. Bà Maria Tvanova đành nhượng bộ. Bà đồng ý là không có hình thức lao động nào là nhục, tuy rằng không tìm thấy trong nghề bốc có gì đáng để người ta phải ghen tị cả.

- Thế bạn có biết chúng mình sẽ làm được bao nhiêu tiền không? - Nadia hơi.

- Bao nhiêu?

- Ba nghìn rúp![51]

[51] Ba nghìn rúp cũ bằng ba trăm rúp mới.

- Không có một số không chứ? - Mẹ cô hỏi.

- Ôi, Ania bạn có nghe thấy không? Mẹ mình vẫn không tin! Còn tuyên bố chính thức rằng ba nghìn rúp. Với đầy đủ tất cả những con số không của nó.

- Nhưng còn mày có làm được việc gì không hay chỉ làm vướng chân người khác? - Bà mẹ làm lành hỏi.

- Dĩ nhiên là làm chứ! Mẹ cho rằng con vô tích sự hay sao!

Ngày hôm sau có một số không đi làm. Ở lớp 10 vắng Rita, lớp 9 thiếu ba cô, lớp 8 bốn cô. Điều đó không làm ảnh hưởng tới tinh thần các cô gái và công việc vẫn tiến hành tốt. Ban đầu vì chưa quen nên các cô cảm thấy những bắp thịt nhức nhối, nhưng sau một tiếng đồng hồ thì các cô đã hăng hái làm và không cảm thấy đau nữa.

Sau bốn ngày làm việc phân xưởng được dọn sạch. Sàn bằng xi măng nên không thể đánh bóng như lời Mikhail Sergheevich nhưng vẫn có thể khiêu vũ được.

Cuối cùng thì chuyến xe chót cũng đã chạy đi trong tiếng hò reo phấn khởi của các cô. Các cô xếp xẻng vào một góc và Vaxli Sergheevich dẫn họ đến ban lãnh đạo nhà máy. Các cô bước vào phòng làm việc rộng rãi của đồng chí giám đốc và ngồi xuống ghế. Họ không phải đợi lâu. Đồng chí giám đốc đã bước vào. Đó là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ có đôi lông mày rậm và chiếc mũi thẳng. Họ đã nhìn thấy ông hai, ba lần cùng đi với ông Mikhail Sergheevich đến xem họ làm việc, nhưng không nghĩ rằng ông là giám đốc nhà máy. Cùng đến với ông có cả bác thủ quỹ và sau đó thì ông Mikhail Sergheevich và bà Olga Nicolaevna.

- Thế nào con, Ania làm chán rồi chứ? - Bà Olga Nicolaevna tươi cười hỏi.

- Vâng, đã làm xong rồi ạ. Chúng con không tin được là đã xong mẹ ạ.

Ông giám đốc lấy bút chì gõ gõ vào cái cốc và bắt đầu nói:

- Các cháu thân mến, những người giúp việc thân mến... Tôi không biết gọi các cháu như thế nào nữa. Các cháu đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trước thời hạn một ngày. Thế có nghĩa là vượt mức kế hoạch. Ở đất nước Xô viết chúng ta có truyền thống là vượt mức kế hoạch! Tôi muốn cảm ơn các cháu vì các cháu đã giúp đỡ nhà máy. Các cháu đã giúp ích nhà máy rất nhiều vì hiện nay nhà máy vẫn thiếu công nhân. Bây giờ tôi muốn chúc các cháu đạt được nhiều thành tích trong học tập. Khi nào các cháu tốt nghiệp trường trung học, rồi trung cấp kĩ thuật hoặc đại học, tôi mời các cháu về nhà máy này làm việc. Bác Ergrar Spipidonovich, tờ hợp đồng và danh sách các cháu đâu rồi?

Ông cụ vội vàng lấy ra những giấy tờ cần thiết và trải ra trên bàn. Sau đó lấy ra mấy tập tiền giấy mười rúp và chuyển cho ông giám đốc.

- Đề nghị các cháu kí tên vào bản danh sách này. Tôi không thưởng cho riêng em nào cả mà chỉ chia đều số tiền làm được cho tất cả các em. Tiền tôi sẽ chuyển cho bí thư Đoàn Thanh niên Comsomol của các cháu. Các cháu tự chia lấy số tiền đó vậy.

- Cháu xin phép phát biểu được không ạ? - Lena Menlcova đề nghị.

- Các bạn ạ. Chúng mình quyết định thế này nhé... Mỗi lớp nhận một nghìn rúp. Tôi sẽ chuyển tiền cho ban tổ chức buổi lễ và các bạn hãy thỏa thuận với nhau là ai mua gì... Catia đề nghị là lớp 10 đã mua đồng hồ. Nào, kí tên đi thôi.

Các cô gái hồi hộp và sung sướng đến gần bàn. Đối diện với từng tên họ các cô là số tiền tự tay mình làm được lần đầu tiên trong đời – sau mươi rúp bảy mươi cô pếch.

Mắt sáng long lanh như ngượng ngùng vì những cái cười hạnh phúc của mình, các cô cố giấu niềm vui sướng, rụt rè cầm bút và kí tên mình vào bản danh sách.