Tuổi Mười Bảy - Phần III - Chương 08

NHỮNG BỨC THƯ

“Các bạn thân mến!

Mình bị viêm họng và không đi học được. Có lẽ mình còn phải nghỉ lâu vì bị biến chứng. Các bạn có nhớ là trước kia mình hay bị viêm họng không, nhưng mình không để ý đến hậu quả của nó, bây giờ bị biến chứng vào tim, ngoài ra còn bị đau khớp nữa.

Những trận “tấn công” thật ác liệt, nhưng chúng chẳng thấm vào đâu so với những gì mình đã trải qua trong thời gian cuối. Các bạn ơi, mình thật sự đau khổ. Nào mình có đến nỗi xấu như các bạn nghĩ. Mình cũng chẳng biết tại sao mình lại thế. Thường thì mình vẫn biết là mình cư xử và nói năng không đúng hoặc không tốt nhưng chẳng làm sao khắc phục được. Hình như trong lòng mình đang sống một con người khác, luôn bắt mình làm những điều không đúng như cần thiết phải làm... Ngược lại với chính mình. Mình không muốn thanh minh. Mình rất có lỗi với các bạn và bây giờ mới hiểu thật rõ ràng điều đó. Mình tự cho mình là thông minh hơn cả, mình là một người ích kỉ. Mình đã không nhận những trách nhiệm lớn lao và tốt đẹp các bạn trao cho và chính vì thế đã tự mình tách khỏi tập thể. Bây giờ mình nằm nghĩ lại. Nghĩ rất nhiều. Nghĩ về cả quãng đường đã qua và có cảm giác là đã hiểu được điều ác ở đây chính là cái gì. Mình đã nghĩ quá nhiều đến bản thân và chẳng hề quan tâm đến người khác.”

Jenia thở dài nhìn các bạn. Ngoài sự tò mò ra cô còn nhìn thấy nhiều điều khác nữa. Trong mắt một số bạn ánh lên niềm vui, ở một số bạn khác - sự đồng cảm, khích lệ, lòng thương: tất cả các bạn là những con người khác nhau nên họ nghe bức thư cũng với những tình cảm khác nhau. Nhưng điều mà Jenia sợ nhất là sự thờ ơ hoặc căm phẫn - hoàn toàn không có.

- Hết rồi sao? - Tamara cau mày hỏi.

- Chưa.

- Thế thì đọc tiếp đi.

“Các bạn ạ. Từ nhỏ mình là con bé ương ngạnh. Mẹ mình quá yêu mình nên từ nhỏ bà đã quá nuông chiều. Mình muốn làm gì thì làm. Mình không quen phải tự kiềm chế. Sau nữa, mình cũng phải thú nhận với các bạn rằng mình có một thói xấu là hay nghi ngờ mọi người. Nếu có đề nghị hoặc muốn làm điều gì, mình luôn nghĩ rằng, sẽ chẳng được gì đâu. Cái đó hình như người ta gọi là ‘chủ nghĩa hoài nghi’ thì phải. Mình có đọc ở đâu đó là sự hoài nghi lành mạnh - đó là một đức tính tốt, nhưng ở mình chắc là sự hoài nghi đó bệnh hoạn và vì vậy mà phải tẩy trừ nó đi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã hiểu ra được là không thể sống cô độc một mình. Điều đó thật đau khổ và đáng sợ. Suốt thời gian nghỉ đông mình không biết làm gì cả. Cũng may mà mình còn không biết các bạn làm gì trong thời gian đó...

Các bạn ơi, hôm qua mẹ mình bảo là các bạn có đến hỏi thăm sức khỏe của mình, mình cảm thấy đau khổ vô cùng và thậm chí chẳng còn muốn sống nữa! Và sau đó là mình hiểu ra là các bạn không phải vĩnh viễn khai trừ mình ra khỏi cái tập thể đó, là mình còn có hi vọng sửa chữa và quay về với các bạn... Và thế là mình quyết định viết cho các bạn. Mình không thể tiếp tục sống như thế này được nữa... Bây giờ mình đã là người hoàn toàn khác rồi. Trong lòng mình mọi thứ đều đảo lộn cả. Mình xin các bạn hãy tha lỗi cho mình và kết nạp lại mình vào tập thể. Mình hứa với các bạn sẽ đem hết sức lực ra để sửa chữa đến cùng lỗi lầm của mình... Mình sẽ không giận khi các bạn phê bình và đề nghị các bạn luôn phê bình và chỉ ra những lỗi lầm của mình.

Đó là những gì mình muốn nói. Nếu các bạn tin mình và tha thứ cho mình thì mang đến nhà mình bản ‘Lời hứa,’ mình sẽ kí tên vào đấy ngay khi còn đang nằm trên giường bệnh. Bây giờ các bạn có thể đến thăm mình được rồi vì thời gian lây bệnh đã qua.

VALIA BELOVA.”

Jenia đặt bức thư xuống bàn giáo viên và ngước nhìn các bạn.

- Thế bây giờ phải làm gì đây? Ai có ý kiến gì nào? - Cô hỏi sau một vài phút chờ đợi.

- Jenia, đưa bức thư đây xem nào. - Tamara nói và chìa tay ra.

- Đưa làm gì?

- Cần mà... Đưa đây một lúc thôi, nào mình có nuốt nó đâu...

Cầm lấy thư Tamara bắt đầu lấy ngón tay lần theo từng dòng nhẩm đếm.

- Quyết định khai trừ là của cả lớp, - Jenia tiếp tục. - Cần phải biểu quyết. Bây giờ ta hãy thảo luận xem sao...

- Còn thảo luận gì nữa cơ? - Svetlana bảo. - Vấn đề rõ rồi thôi. Tôi đề nghị kết nạp lại Valia vào tập thể của chúng ta.

- Dĩ nhiên là kết nạp rồi! - Larisa tán thành ngay.

- Các bạn ơi, gượm đã nào. - Jenia ngăn lại. - Có thể có bạn nào muốn phát biểu chăng?...

- Tôi xin có ý kiến? - Catia xin phép và đứng dậy. - Các bạn ạ, tôi cho rằng ở đây chẳng có gì đặc biệt đáng nói cả. Bức thư viết rất chân thành, và chúng ta vui sướng thấy bạn Valia đã hiểu ra lỗi lầm của mình. Tôi đồng ý với đề nghị của Svetlana và nếu không có ý kiến nào khác thì cũng chẳng cần phải biểu quyết nữa.

- Sao, bạn lười giơ tay à? - Jenia hỏi. - Xem kìa, Ania muốn phát biểu đấy... Bạn cũng đề nghị à?

- Không. Mình muốn nói đến một việc khác cơ, - Ania bắt đầu nói, đưa tay sửa lại cái quai tạp dề rơi từ vai xuống. - Rõ là chúng mình sẽ tiếp nhận bạn ấy lại vào tập thể chúng ta và không thể có ý kiến nào khác nữa. Nhưng báo cho bạn ấy thế nào đây. Hãy nghĩ xem, bạn ấy hằng tuần nay bị ốm nằm trên giường bệnh một mình bị bỏ rơi... Điều đó dĩ nhiên là đã tác động mạnh mẽ đến bạn ấy. Sự quan tâm của chúng mình cần phải biểu hiện một cách đặc biệt cơ... Làm sao cái đó có thể là một kí ức không bao giờ quên đối với bạn ấy cơ.

- Cử đoàn đại biểu đến! - Lida gợi ý.

- Điều đó thì dĩ nhiên rồi... Nhưng nói gì với bạn ấy được? - Ania hỏi.

- Các bạn ơi, thế này nhé. - Nina Sarina cắt ngang lời bạn. - Hay là chúng ta viết thư cho bạn ấy đi. Mỗi người viết riêng một bức. Không cần phải viết nhiều. Chắc bạn ấy sẽ vui sướng khi đọc những bức thư của chúng mình...

Cả lớp lặng thinh suy nghĩ một lúc... Ania nói: “Đúng rồi” - và những bạn khác vỗ tay đồng tình.

- Ba mươi ba lần “tôi!” - Tamara đã đếm xong và trả lại bức thư - và khoảng bấy nhiêu từ “cho tôi,” “vì tôi” nữa.

- Tôi gì cơ?

- Đại từ “tôi” lặp lại những ba mươi ba lần, - Tamara chậm rãi nhắc lại.

- Thì đã sao nào? Bạn ấy viết về bạn ấy mà lại. Đừng có mà bắt bẻ nữa. - Jenia cáu kỉnh trả lời.

Tamara nhún vai, ngả lưng tựa vào thành ghế, duỗi dài hai chân ra.

Lời đề nghị của Nina Sarina được mọi người đồng tình và không trì hoãn nữa, các bạn ngồi viết thư ngay cho Valia mỗi người viết một lá thư. Một tiếng đồng hồ sau tất cả những bức thư đã viết xong…

“Valia!

Hôm nay họp lớp và cả lớp đã đồng ý bãi bỏ việc khai trừ bạn và tiếp nhận bạn vào tập thể của lớp trở lại. Bạn hãy coi rằng, từ hôm nay bạn là một thành viên ngang hàng với tất cả các bạn khác và chúng mình định sẽ không bao giờ nói và nhắc đến sự hiểu lầm đó nữa. Điều đó cũng chẳng vui vẻ gì đối với bạn và đối với cả chúng mình nữa. Chúng mình tất vui mừng vì bạn đã nhận ra và trở về với bọn mình. Lúc đầu bạn sẽ thấy hơi khó khăn, bởi vì chúng ta đã lớn rồi, có nhiều điều hiểu khác trước. Biết và hiểu - đó là hai điều khác nhau. Thí dụ như quan niệm về vinh dự, nghĩa vụ, về trách nhiệm đối với bản thân và đối với xã hội... Bạn hãy nghĩ đến những vấn đề đó trong những lúc rỗi rãi và nếu như có điều còn nghi ngờ thì chúng ta sẽ nói chuyện với nhau tuy rằng bằng từ ngữ không phải nói lên được gì nhiều lắm. Điều đó cần phải tự hiểu lấy. Lẽ nào không có những trường hợp mà lí trí và tình cảm trong con người không chung sống một cách hài hòa với nhau, hoặc còn mâu thuẫn với nhau nữa. Bạn cũng đã viết thư thế đấy, rất tốt là bạn đã hiểu ra điều đó. Mình xin lỗi nhé vì hình như bức thư của mình hơi có phần thuyết giáo, nhưng đó chắc chắn là theo thói quen thôi. Trong thời gian cuối mình đã phải nghĩ nhiều về những điều đó khi chuẩn bị báo cáo và nói chung là gắn với công tác thanh niên.

Chóng khỏe nhé. Tất cả chúng mình đợi bạn. Và tất cả nhứng gì xảy ra ta hãy chôn sâu và đặt một chiếc thập ác lên mồ.

CATIA IVANOVA.”

“Valesca thân mến!

Chắc Valia không hiểu được là mình đã lo lắng cho Valia suốt cả thời gian qua! Thật là kinh khủng quá! Và khi ở đây đọc bức thư của Valia mình suýt bật khóc. Thật đấy mà! Cả trước kia mình vẫn cho rằng người ta đối với Valia hơi vô nhân đạo và dã man.

Nhưng Valia đừng cho rằng các bạn độc ác và chỉ muốn hại Valia. Hoàn toàn ngược lại. Tất cả bọn mình muốn cho Valia yên lành, giá như Valia xin lỗi từ trước thì có phải mọi việc đều tốt đẹp cả không. Nhưng những gì tốt đẹp có nghĩa là kết thúc của nó tốt đẹp. Và nếu mọi việc đã kết thúc tốt đẹp thì không đáng để cho ta đau khổ nữa.

Chóng khỏe nhé. Mình gửi lời chào và chúc mọi sự may mắn.

N. EREPHEEVA.”