Tuổi Mười Bảy - Phần III - Chương 09

LỄ TRƯỞNG THÀNH

Nhân dịp sinh nhật, Svetlana định mời Jenia, Lida, Catia và Tamara.

Chiều thứ Bảy sau giờ học, Svetlana vội vã chạy về nhà. Cô nghĩ là sẽ làm món bánh vằn thắn của vùng Uran mà cô làm rất khéo và bánh nướng. Bánh vằn thắn đã làm sẵn và cho vào tủ lạnh từ hôm qua, nhưng còn bánh ngọt thì còn phải mất nhiều thì giờ nữa. Svetlana không biết tại sao muốn tự làm lấy một mình tất cả, nên bằng mọi cách ngăn không cho mẹ làm.

Về đến nhà cô vội thay ngay quần áo và chạy xuống bếp, nơi đã chuẩn bị sẵn bột đã nhồi để làm bánh nướng. Gần bếp lò, bà mẹ đang hí hoáy nhóm bếp.

- Mẹ ơi, sao mẹ lại làm vào?... - Svetlana tỏ vẻ không hài lòng. - Hôm qua con và mẹ đã thỏa thuận với nhau rồi cơ mà...

- Nào mẹ có làm gì? Chỉ nhóm lò thôi mà...

- Không cần đâu mẹ ạ. Con sẽ tự làm lấy hết mà... Ngày sinh của con chứ có phải của mẹ đâu nào?

- Thôi, đừng có càu nhàu nữa. Mẹ sợ con về muộn bột sẽ chua mất. Tha hồ mà làm lấy!

- Mẹ lên nhà đi.

Bà Ecaterina Andreevna chăm chú nhìn con gái và mỉm cười:

- Cô bé ạ, cô đừng giở trò ranh mãnh nhé... Nào nói tôi nghe xem cô làm bánh cho ai ăn mà tích cực dữ vậy?

- Cho tất cả mọi người.

- Ngày xưa có tục lệ thế này, - bà mẹ nói tiếp, không thèm nghe câu trả lời của Svetlana. - một tục lệ cũng tốt: Trước khi cưới cô dâu phải nấu thết chú rể và cả họ hàng...

Svetlana bắt đầu cảnh giác. Như một lời nói vô tình nhưng có ngụ ý làm cho cô đỏ mặt, và đôi má ửng hồng vừa ngoài lạnh vào bây giờ hoàn toàn đỏ. Cô đợi mẹ tiếp tục nhưng bà vẫn lặng thinh.

- Thế mẹ định nói gì đấy? - Svetlana hỏi.

- Không... Nhìn cô, tôi lại nhớ đến tục lệ ngày xưa đó.

- Mẹ biết không... - Thế thì mẹ mới khôn, chứ có phải con đâu. Tốt nhất là mẹ lên nhà dọn bàn ăn đi là vừa.

Bà Ecaterina Andrecvna âu yếm vỗ vỗ vào vai con gái và trước khi đi còn hỏi con:

- Sẽ có bao nhiêu khách con?

- Mẹ đếm xem... Bốn cô bạn, Aliosa và nhà có bốn người. Chín người.

Khi còn một mình, Svetlana bắt đầu vào việc. Lời mẹ nói về chuyện cô dâu làm cơm thết đãi chàng rể làm cô rất ngượng. Hôm qua khi nhào bột làm vằn thắn đúng là cô toàn nghĩ đến Aliosa.

Năm ngoái khi tiễn anh và Aliosa đi thực tập mùa hè, cô cũng làm vằn thắn và Aliosa có bảo chưa bao giờ ăn món gì ngon hơn và không thể tưởng rằng có món gì ngon hơn thế. Lời khen đó dành cho cô, nhưng anh ta không biết, tưởng mình đang khen nghệ thuật nấu nướng của bà Ecaterina Andreevna.

Petia đã về. Cậu bé mặc bộ quần áo mới và hình như nó làm cho cậu cử động không được tự nhiên, làm như được may một loại vải bạt vậy. Con T’ ruc cùng vào theo Petia và ngồi xuống cạnh lò, giương mắt nhìn cô gái.

- Thế nào, em Petia?

- Bao giờ thì khách đến? - Cậu bé hỏi.

- Khoảng tám giờ.

- Thế thì còn lâu... Chị có cần giúp gì không?

- Có thích nhào bột không? - Svetlana mỉm cười nói.

- Không... em không biết.

Svetlana thấy hình như em Petia vào bếp có việc gì đó nhưng không biết sao không muốn nói. Sau một phút im lặng, cậu bé lại nói:

- Chị Sveta hôm nay chị tròn mươi tám tuổi à?

- Nghĩa là ngày mai chị sẽ được coi là người lớn à?

- Sao lại mai. Hôm nay chị đã là người lớn rồi.

- Quà cho chị em chưa làm kịp. - Cậu nói với vẻ không vui - Nhưng không sao... chị cứ coi như chiếc máy thu thanh là của chị vậy nhé!

- Cảm ơn em, Petia!

- Nhưng khi nào có triển lãm, chị lại cho em mượn lại nhé... mấy ngày thôi... Được không?

- Được rồi em ạ, chị đồng ý!

Vào khoảng bảy giờ hơn, Lida Versinina vào phòng bố.

- Ba ơi, hôm nay con đến chơi nhà bạn ba ạ.

- Con đi đâu đấy, nếu không bí mật?

- Đến bạn Svetlana. Ba cho con tiền mua quà cho bạn ấy nhé. Hôm nay là sinh nhật bạn ấy. Lễ trưởng thành đấy ba ạ.

- Của Svetlana à? - Ba cô ngạc nhiên hỏi. - Có lẽ nào? Sao con không cho ba biết sớm? Ôi thật chán quá! Bây giờ là mấy giờ rồi?

- Bảy giờ mười lăm ạ.

- Còn kịp.

Ông Sergei Ivanovich gọi ô tô và vội vàng khoác chiếc áo ngoài đi vào.

- Ba định làn gì đấy ạ?

- Nào, ta đi mua quà đi.

- Nhưng ba có được mời đâu nào?

- Không thể mời ba được Lida ạ, vì ba đã quá già để cùng ngồi vui với bọn con. Nhưng không sao... Ba chỉ ghé qua chúc mừng và về ngay mà... Con bé thật là tốt!

Lida nhận lời mời của Svetlana không phải không do dự. Cô biết là ở đây thế nào cô cũng sẽ lại gặp Aliosa, và trong lòng cô lại cảm thấy bối rối... Những tình cảm cũ còn rơi rớt lại như một tiếng vọng nhắc đến tình yêu không thành, đến những ước mơ bâng quơ, đến sự xúc phạm người ta vô tình nên đối với cô.

“Không. Phải đứng lên trên tình cảm bị xúc phạm đó của mình. - Cô nghĩ thế và cố nén sự xúc động đang xâm chiếm tâm hồn cô. - Tất cả những cái đó đã chôn sâu vào dĩ vãng. Còn ngoái nhìn lại làm gì. Anh ấy có biết gì đâu. Có lẽ nào câu chuyện bông đùa trong khi khiêu vũ có thể coi là chuyện đứng đắn? Chẳng qua đó là sự vui đùa, là dạ hội trá hình mà lại - Cô tự nhủ.

Jenia và Tamara đến trước tiên. Svetlana đã thay xong áo chải đầu xong, đi đôi giày mới, - đó là món quà mẹ vừa tặng hôm nay.

- Svetlana, hôm nay trông bạn sang trọng quá! - Jenia kêu lên. - Một lần nữa chúc mừng bạn. Bác Ecaterina Andreevna, hình như cần chúc mừng cả bác nữa thì phải... Bác biết không, thật mà... một chuyện... Cháu với Tamara không bàn trước thế là mời cả nhà xem, có vui không, hai chiếc bánh ga tô nhân kem!

Nói xong cô giơ cao hộp bánh của cô lên và trịnh trọng đặt xuống bàn, sau đó lấy ở Tamara chiếc bánh thứ hai đặt lên trên.

- Chào bác Ecaterina Andreevna ạ! - Tamara nói ra vẻ trịnh trọng. - Cháu xin chúc mừng bác nhân dịp bác sinh em bé ạ... Còn về việc bánh ga tô bác chẳng phải lo... chúng cháu có thể địch nổi ba chiếc ấy chứ!

Jenia kéo tay Svetlana dắt ra một góc đưa cho bạn một gói mà giờ cô vẫn kẹp dưới nách.

- Quà của mẹ mình tặng đấy.

Svetlana chậm rãi nén sự tò mò mở gói giấy ra. Trong đó có một chiếc áo len trượt băng màu xanh lơ.

- Cảm ơn, Jenia! Chính mình đang mơ ước có một chiếc áo như thế nào đây! Sao mẹ bạn lại đoán được điều đó nhỉ? - Svetlana ôm hôn bạn rồi mang gói quà đi cất.

Có tiếng chuông reo ngoài hành lang.

- Đoán xem nào. - Ai đến? - Tamara đề nghị.

- Lida! - Jenia vội lên tiếng sau tấm bình phong.

- Mấy thằng nhỏ! - Bác Ecaterina Andreevna phản đối.

- Catia! - Svetlana nói.

Cô ra đón khách và khi mở cửa thì tất cả đều nhận ngay ra giọng nói của Catia.

- Svetlana đoán đúng, - Jenia vừa nói vừa đến trước gương ngắm nghía.

- Thật là kì diệu! Lại một chiếc bánh ga tô nữa. - Svetlana kêu lên và đi vào phòng cùng với Catia.

- Mình không biết, các bạn ạ! - Catia thanh minh - Đây là sáng kiến của mẹ mình. Bà thích ăn ngọt nên nghĩ rằng mọi người cũng đều thích như bà. Cháu chào bác Ecaterina Andreevna ạ... Xin chúc mừng bác nhân dịp con gái trưởng thành! Petia, chào em. Dạo này sống thế nào?

- Không sao... Tàm tạm vậy!

Tất cả những chiếc bánh ga tô được chuyển sang bàn cạnh cửa sổ chiếc nọ chồng lên chiếc kia.

Tamara lần đầu tiên đến nhà Svetlana và cô tò mò đưa mắt nhìn quanh. Đúng thật, Jenia không hề phóng đại khi ca ngợi sự sạch sẽ và ngăn nắp trong phòng của cô bạn thân của mình.

Nhìn thấy trên cửa sổ chiếc máy thu thanh đang lắp dở, Tamara đến gần xem.

- Đây là “tác phẩm” của cậu đấy à? - Cô hỏi cậu bé.

- Vâng của em đấy! - Petia vui vẻ trả lời. Cậu bé có nghe nói chị Tamara biết lái ô tô và điều đó đủ cho cậu kính trọng chị.

- Sơ đồ phức tạp quá! Em tự thiết kế đấy à?

- Vâng. Đây là em chuẩn bị để triển lãm đấy.

Tamara không hiểu biết mấy về vô tuyến điện nên cô nghe cậu bé một cách thú vị.

- Giá gì mình có một thằng em thế này nhỉ? - Cô gái nói sau khi nghe Petia giải thích về ý đồ cậu định lắp một chiếc máy thu như thế nào. - Chị em mình... Ô! Làm được khối việc!

- Thế chị không có em à? - Cậu bé hỏi.

- Không.

- Tiếc quá nhỉ... - Petia nói một cách thông cảm.

Lại có tiếng chuông ngoài cửa. Lần này thì Jenia chạy ra đón khách.

- Bây giờ thì ai nào? - Svetlana hỏi.

- Mấy thằng nhỏ! - Bà Ecaterina Andreeva nói.

- Lida. - Catia lên tiếng.

Lần này thì bà mẹ đoán đúng. Igor và Aliosa dừng lại ở ngưỡng cửa. Igor xách một chiếc máy quay đĩa và một hộp đĩa hát, còn Aliosa thì xách một chiếc bánh ga tô và một gói nhỏ.

- Các bạn ơi! Chú ý này! - Jenia chạy trước vào phòng kêu to lên. - Nhìn đây này! Lại một chiếc...

Nhìn thấy chiếc bánh ga tô, cả nhà cười phá lên và vỗ tay ầm ĩ. Igor không hiểu lí do của sự đón tiếp ồn ào như vậy nên vội nhìn lại mình và bạn một lượt.

- Aliosa, mình không bị dính nhọ đấy chứ? Tại sao mọi người lại vỗ tay?

Sau đó anh gập người theo kiểu trong nhà hát.

- Các cô ơi! Các cô không nhầm đấy chứ? Tôi đâu có phải là nghệ sĩ Lemeser.

- Anh Igor ạ, đây là chiếc bánh ga tô thứ tư đấy! - Svetlana giải thích.

- Ôi, hóa ra là thế! Không sao, cú đấm này của số phận chúng ta sẽ chống đỡ một cách dũng cảm. Và bây giờ thì chúc mừng em, cô gái mười tám tuổi ạ! Anh chúc chân thành mà... Em là một cô em gái tốt nhất trần gian... Còn quà, - thì xin lỗi em: giống như kiểu Khlestacov[52] - “anh đã tiêu hết tiền ở tàu điện rồi”...

[52] Khlestacov - là nhân vật trong vở hài kịch “Đau khổ vì trí tuệ” của nhà soạn kịch Nga Gribaiedov.

- Ôi lại còn thế nữa... Cảm ơn anh Igor.

Igor bắt đầu chào hỏi các cô gái, trong lúc đó Aliosa tiến gần đến Svetlana. Trong tay anh cầm một gói nhỏ.

Họ đứng đối diện nhau, lòng tràn đầy hạnh phúc, quên hết mọi thứ trên đời, nhìn vào mắt nhau và không có đủ sức nói lên một tiếng nào.

Svetlana ra hiệu cho Aliosa. Anh hiểu nên cũng đi về phía chiếc bàn học của cô.

- Này... - khó khăn lắm Aliosa mới nói được và anh chìa ra cho cô một cái cốc sứ được gói trong tờ giấy - Tặng Svetlana làm kỉ niệm. - Anh lấy hơi rồi nói tiếp - Chúc mừng Svetlana nhé. Chúc hạnh phúc... - Và bỗng nhiên anh thì thầm một cách sôi nổi nói: - Svetlana... Nếu anh có thể làm cho em cảm thấy hạnh phúc, thì anh... anh... anh đã viết cho em biết rồi đây. Em hãy tin là nhất định sẽ như vậy...

- Em tin, anh Aliosa ạ, - Svetlana nhìn xuống đất khẽ trả lời.

Cô có cảm giác như cô sắp khóc và để giấu sự xúc động của mình cô biến đi sau tấm bình phong.

Các bạn tập trung vào Igor nên không ai để ý đến cuộc gặp gỡ giữa hai người, chỉ có riêng bà mẹ vẫn luôn luôn để mắt đến con gái, một lần nữa bà khẳng định là mình đã đoán không sai.

- Có ô tô đến! - Chú bé Petia đứng cạnh cửa sổ thông báo.

- Chắc là Lida đến, - Tamara nói. Sau đó có tiếng chuông vang lên và Jenia vội vàng chạy ra ngoài. Trong phòng im lặng. Tất cả đều lắng nghe.

Jenia ngó vào phòng, bật cười và kêu lên:

- Svetlana, lại đây! Chuẩn bị cười nhé.

- Cái gì thế? - Catia hỏi nhưng Jenia đã biến mất.

- Chắc lại một chiếc bánh ga tô nữa! Tôi cuộc đấy! - Tamara nói.

Svetlana ra ngoài và trong hành lang lờ mờ ánh điện, cô rơi ngay vào lòng bạn gái lúc đó đã kịp cởi áo khoác ngoài. Đôi má lạnh của Lida gây một cảm giác dễ chịu khi áp vào khuôn mặt nóng bỏng của Svetlana. Jenia xách trong tay một chiếc bánh ga tô rất to.

- Svetlana... Chúc mừng bạn và mong cho bạn gặp bao nhiêu điều tốt đẹp đến nỗi là không thể nói hết ra được... - Lida vừa nói vừa hôn bạn, - khoác áo thêm vào và chạy xuống dưới xe một tí. Ba mình muốn chúc mừng bạn. Ông cụ đưa mình đến và đang vội.

Svetlana khoác áo măng-tô và chạy ra phố. Nhìn thấy cô gái, ông Sergei Ivanovich vội mở rộng cánh cửa ôtô đón cô.

- Vào trong này kẻo cảm lạnh, cháu.

Svetlana chui vào ôtô và ngồi cạnh ông. Ông Sergei Ivanovich cầm lấy tay cô gái và đưa lên môi hôn.

- Cháu Svetlanotsca! Vô tình bác được biết hôm nay cháu tròn mười tám tuổi... - Ông ngừng một lúc mỉm cười và nhắc lại một cách trịnh trọng. - Đã mười tám tuổi! Trong dịp như thế này người ta thường chúc hạnh phúc... Nhưng hạnh phúc tìm thấy ở đâu? Có một lần Lida hỏi bác như vậy. Svetlana, cháu hãy tin lời bác, một người chỉ có thể hạnh phúc thật sự khi họ được mọi người kính nể. Và bác tin rằng cháu sẽ được hạnh phúc... Cũng cần phải thú thật rằng bác rất quý mến cháu... Ôi, nhưng hình như bác đã nhiều lời... Chắc cháu lạnh cóng rồi phải không?...

- Không đâu bác ạ, không sao cả!

Vẫn nắm tay cô gái, ông viện sĩ lấy trong túi ra một cái gì giống như chiếc vòng và đeo vào cổ tay cô.

- Ông già này tặng cháu kỉ niệm đấy.

- Bác Sergei Ivanovich. Cháu không dám nhận đâu ạ.

- Không tranh cãi nữa... Đối với bác đó là niềm vui còn lớn hơn là đối với cháu kia. Nhưng có lẽ qua rất nhiều, rất nhiều năm nữa cháu mới hiểu được điều đó.

- Ôi, cháu thấy không tiện tí nào, bác Sergei Ivanovich ạ... làm thế nào bây giờ...

- Cuộc tranh luận đến đây tuyên bố kết thúc! - Ông viện sĩ với giọng lạnh lùng đến nỗi Svetlana không thể nhịn cười được.

- Thế bác không thể ghé vào với chúng cháu ạ?... Hôm nay có bánh vằn thắn... - Cô gái lưỡng lự rồi thử mời bác.

- Rất hấp dẫn, nhưng rất đáng tiếc là bác đang bận.

- Cháu rất cảm ơn bác, bác Sergei Ivanovich ạ. Những lời bác vừa nói cháu sẽ nhớ suốt đời...

- Lại thế nữa!

Ông cụ một lần nữa hôn tay cô gái rồi mở cửa ôtô.

Svetlana nhảy lên vỉa hè, bước lên tam cấp, vẫy tay tạm biệt rồi biến mất sau cánh cửa.

- Về nhà! - Ông Sergei Ivanovich nói cộc lốc rồi ngả người tựa vào lưng ghế.

Sự trẻ trung và duyên dáng của Svetlana, nhất là cái nhìn sung sướng của cô gái bỗng nhiên làm cho nhà khoa học cảm thấy buồn. Ông mường tượng rất rõ những khuôn mặt vui vẻ, yêu đời của những người có mặt hôm nay ở đấy, giọng nói trong trẻo, tiếng cười của họ và tự nhiên ông cảm thấy buồn tủi đến đau nhói trong tim. Đã qua lâu chưa cái thời ông cũng còn trẻ trung cũng ồn ào, cũng sung sướng như thế này! Tất cả những cái đó đã lùi hẳn về quá khứ. “Nhưng tuổi trẻ đâu có đo bằng năm tháng? - Ông định biện bạch, nhưng ngay lúc đó đã phải thú nhận rằng: - Không nên lừa phỉnh mình. Cái gì cũng đúng vào lúc của nó cả.”

Chiếc ô tô rẽ ra khỏi ngõ và băng trên đường phố chính.

“Mình ở lại đó làm gì, - ông Sergei Ivanovich lẩm bẩm và ngồi thu mình vào một góc xe. - Có mặt mình, bọn trẻ sẽ thấy mất tự do và thế là mình làm chúng mất vui. Thôi hãy về với lọ mực của mình cho xong...”

Svetlana quay về, lòng xúc động vì cuộc gặp gỡ với ông viện sĩ. Chỉ ở cửa, khi cởi áo măng-tô cô mới nhìn rõ món quà ông tặng. Đó là một chiếc đồng hồ bé tí tẹo gắn vào một vòng dây rất đẹp. Thoạt tiên cô hoảng hốt: không biết cô có quyền nhận một món quà quý như vậy không? Từ trong phòng tiếng cười nói vọng ra.

“Đối với bác đó là niềm vui còn lớn hơn là đối với cháu kia.”

Cô nhớ lại lời ông Sergei Ivanovich và đưa chiếc đồng hồ lên tai lắng nghe. Tiếng tích tắc êm ái, vội vã, thánh thót như nhắc cô là cô đã mười tám tuổi, là hôm nay cô hạnh phúc hơn bao giờ hết, rằng trong tương lai còn biết bao ngày hạnh phúc như vậy sẽ chờ đợi cô.

Svetlana mở cửa vào phòng. Tất cả mọi người đang xem con chó. Igor giấu những miếng pho mát ở các góc phòng và con T’ ruc đang ra sức tìm chúng. Svetlana đến cạnh anh.

- Anh Igor à! Em xuống bếp nhé, anh lo trên này nhé. Mời mọi người ngồi vào bàn đi, - cô nói thầm với anh và xuống bếp.

- Nào, các vị khách quý. Bà chủ nhà mời các vị hãy ngồi vào bàn! - Igor nói to. - Mẹ ạ, hôm nay mẹ cũng ở cương vị khách đấy.

- Ai muốn ngồi đâu tùy ý! Lidotsca, Jenia, Catia, Tamara... Cả một vườn hoa ở đây! Các cô học sinh ơi, đừng bắt mọi người phải đợi nhé... Aliosa... Petia, em ngồi cạnh anh...

Trong khi khách ngồi vào bàn, Svetlana cho vằn thắn vào nồi nước xúp đang sôi và quay về phòng.

- Rượu trắng chỉ dành cho đàn ông... Jenhetsca, đừng có mà nháy mắt ra hiệu xin tôi nhé. Tôi chỉ cho cô uống rượu vang thôi. - Igor đùa.

- Anh Igor! Anh điên rồi đấy à? - Jenia phản ứng. - Tôi chưa bao giờ uống thử nữa là khác...

- Còn mình sẽ uống nửa chén để thí nghiệm? - Tamara tuyên bố.

- Thí nghiệm nào cơ? - Catia hỏi.

- Muốn kiểm nghiệm xem có đúng là nó làm ấm cơ thể không?

- Bạn lạnh à? - Jenia ngạc nhiên.

- Không. Chỉ đơn giản là mình muốn kiểm nghiệm xem. Sau này mình sẽ biết.

- Mẹ ơi, mẹ có cho phép không ạ? - Igor hỏi mẹ trước khi rót rượu vào chén cho Tamara.

- Nếu mẹ đã là khách thì cứ cho là mẹ cũng mới mười bảy tuổi. - Bà mỉm cười trả lời.

- Con không tán thành chữ “cũng” của mẹ, - Igor phản đối, - Con và Aliosa lớn hơn một tí chứ. Mẹ nhớ rằng các cô gái mười bảy hay coi thường con trai cùng tuổi lắm và thường cho họ là bọn nhóc con. Các cô chỉ để ý đến ai ở tuổi hai mươi và nhiều hơn thôi. Có đúng thế không, Jenhetsca? Nói thật xem nào!

- Ồ sao anh lại cứ trêu tôi nhỉ? Svetsca, bạn phải tác động đi chứ. - Cô cầu cứu bạn đang đứng gần chỗ anh.

- Lidotsca, cô có đồng ý không? - Igor hỏi.

Lida nheo mắt, nhìn anh và thản nhiên trả lời:

- Dĩ nhiên là chơi với người thông minh thì thích hơn, nhưng rất đáng tiếc là đặc điểm đó không do lứa tuổi xác định.

Mọi người cùng cười, còn Igor nói to:

- Hai không. Nhưng không lo, rồi tôi sẽ gỡ!

Svetlana lại xuống bếp và cô quay lên với đĩa bánh vằn thắn to tướng đang bốc hơi nghi ngút.

- Ồ món nhắm này thì tuyệt! - Igor reo lên vui sướng. - Mẹ ơi, đây là tác phẩm của mẹ phải không?

- Không... Không phải đâu... Tôi không hề động tay vào đó. Mọi việc đều do Svetlana làm cả.

Khi bánh đã xẻ ra các đĩa, Svetlana quay về chỗ của mình, gian phòng bỗng trở nên im lặng.

- Igor. Cốc đầu tiên dành cho con đấy. - Bà Ecaterina Andreevna nói. - Con là “trụ cột gia đình” mà.

Igor đứng dậy, cầm lấy cốc rượu, liếc nhìn em gái, rồi lấy ngón tay dọa cô.

- Các bạn ơi! - Anh bắt đầu một cách trang nghiêm. - Tôi biết, các bạn đợi ở tôi điều gì rồi... Nhưng tôi sẽ nói một điều khác cơ. Dĩ nhiên là “con đom đóm”[53] nhỏ thân yêu này của tôi xứng đáng được chúc rượu đầu tiên. Cần phải là anh của cô ấy để có thể hiểu cô là một đứa em gái tốt như thế nào. Nhưng đừng nghĩ rằng đó là bông hồng không có gai! Có đúng không em Petia? Cô ấy có những chiếc gai rất nhọn, rất chắc và cô không cho ai xúc phạm đến mình. Và đó là điều rất tốt, Svetsca ạ? Cần phải như thế! Nhưng cốc đầu tiên dù sao thì anh cũng không chúc em. Với khí hậu khác, ở điều kiện khác, trong tay người trồng vườn khác, bông hoa này chắc sẽ khác... Cho nên tôi xin nâng cốc chúc sức khỏe những bà mẹ đã giáo dục được những đứa em gái như thế! - Anh ngừng nói và nâng cốc.

[53] Svetliachok - tên gọi âu yếm của Svetlana có nghĩa là “con đom đóm.”

Bà Ecaterina Andreevna đứng dậy chạm cốc trước tiên là với Igor, sau đó là với Svetlana. Bà hoàn toàn thấy hạnh phúc. Đối với người mẹ không có phần thưởng nào cao quý hơn là lòng yêu thương của con cái. Chính vì thế bà càng sẵn sàng vượt mọi khó khăn và chấp nhận mọi sự hi sinh. Bà không tỏ ra quá khiêm tốn, không khách khí và vui vẻ nhận lời chúc mừng đó và chạm cốc với khách một cách tự hào.

Petia nhìn chằm chằm vào Tamara làm như cô sắp uống loại nước có chất nổ vậy. Cô gái hớp một ngụm, nhăn nhó dướn đôi lông mày một cách ngạc nhiên và vội vàng ăn bánh.

- Tamara, thế nào, thí nghiệm ra sao? Cô có thấy ấm hơn không? - Igor hỏi.

- Xin lỗi... chứ một con người bình thường thì chẳng thể uống được thứ nước đáng sợ này. - Tamamra trả lời một cách nghiêm túc đến nỗi mọi người đều phì cười.

Igor cầm lấy chai rượu vang, đi vòng sang bên kia bàn để rót thêm rượu vào cốc của Lida.

- Anh Igor, tôi không ngờ rằng anh cũng có khả năng có được những tình cảm cao đẹp như vậy. - Cô nhận xét về lời chúc vừa rồi của anh.

- Cô Lidotsca à, cô hoàn toàn không biết tôi đấy thôi. Tôi có khả năng có tình cảm yêu đương nữa cơ đấy, - Igor nói khẽ đầy ngụ ý. - Aliosa, đưa cốc của Catia đây, - anh nói khi thấy Catia nghe thấy câu cuối cùng và ngẩng đầu nhìn một cách ngạc nhiên. - Cậu không chăm sóc gì đến các cô ngồi cạnh cả.

- Các cô ấy đang ăn bánh, mình không muốn làm phiền các cô. - Aliosa trả lời.

- Rõ! Trong đời mình chưa được ăn món gì ngon hơn thế này! - Jenia khen. - Svetsca, lẽ nào bạn làm lấy một mình?

- Thì có gì đặc biệt đâu? - Svetlana trả lời, đưa mắt nhìn mẹ, hai má cô ửng hồng. - Ai mà chả làm được!

- Thôi đừng khiêm tốn nữa. - Catia nói. - Thí dụ như mình chẳng hạn, không làm được thế đâu, Tamara cũng vậy...

- Không biết... - Tamara ấp úng.

Bánh vằn thắn hết một cách nhanh chóng và Svetlana xẻ nốt chỗ bánh còn lại rồi cầm chiếc đĩa không xuống bếp lấy đĩa thứ hai. Igor đuổi theo em và ôm đôi vai cô.

- Con lọ lem yêu quý của anh!... Em có hài lòng ngày lễ của em không?

- Anh Igor ơi, lẽ nào anh đã say? - Svetlana hỏi - Mới có một hai chén rượu? Thế mà cũng đòi là thủy thủ!

- Anh có say vì rượu đâu em. Vì cô ta đấy...

- Em không tin anh.

- Tại sao?

- Tại vì tình yêu thật sự bao giờ người ta cũng giấu kín không để cho kẻ khác nhìn thấy.

- Sao em lại biết... Gượm nào? Cái gì thế này? - Anh hỏi khi nhìn thấy chiếc đồng hồ.

- Quà đấy.

- Ai tặng?

- Anh đoán xem.

- Lẽ nào Aliosa? Không, nó đào đâu ra tiền... Thế ai tặng đấy?

- Bác Sergei Ivanovich.

- Thế à? Ôi, ông già thật tốt bụng... Thế mà anh đối với cô ta chẳng là gì cả. - Anh nói một cách luyến tiếc thật sự. - Trong mắt nàng độ lạnh xuống đến âm bốn mươi.

Svetlana lấy bánh đầy đĩa rồi đưa cho anh:

- Anh mang lên hộ em!

Tamara ngạc nhiên đưa mắt nhìn quanh. Khi Igor mang đĩa bánh vào và tuyên bố “vẫn còn hạt đậu trong vỏ đậu đấy!” cô hỏi anh:

- Anh Igor ơi! Sao trong mắt tôi mọi thứ lại mờ mờ ảo ảo thế này?

- Bởi vì, nhà thí nghiệm đáng kính, người biết chăng, một hớp rượu trắng và một cốc rượu vang nếu uống riêng thì không có gì nguy hiểm, nhưng cùng uống một lúc thì chúng nổi loạn.

- Thế làm thế nào bây giờ?

- Hay tiếp tục quan sát xem sẽ còn gì nữa. Dần dần cô sẽ trở thành một chuyên gia nếm món ăn để xác định chất lượng sản phẩm. Thật là một nghề tuyệt diệu! Trong lớp các cô không ai chọn nghề đó à?

- Anh Igor, đề nghị anh lên lớp cho một bài về việc chọn ngành nghề. - Catia nói. - Trong lớp chúng tôi còn nhiều bạn chưa chọn nghề lắm.

- Sao? Đến bây giờ vẫn chưa chọn? Mẹ ơi! Mẹ có nghe thấy không?

- Việc đó đối với các cô gái phức tạp hơn là đối với các cậu. - Bà Ecaterina Andreevna nhận xét.

- Chúng tôi là những người tinh tế và nhạy cảm hơn. - Lida nói thêm.

- Và nếu nói cho chính xác thì thiếu cương quyết và tỉnh táo hơn. - Igor giả vờ bằng một giọng vô tư phản đối lại. - Tôi có để ý xem các cô chọn vải may áo như thế nào. Lật hết cả đống vải từ dưới lên trên, xốc xổ ra từng mảnh vải - và rồi lại không mua mét nào... Các cô cũng chọn nghề như vậy đấy... Và nào chỉ có chọn nghề.

- Thế chọn gì nữa? - Catia hỏi.

- Chẳng đáng nói.

- Anh Igor, điều đó thật chẳng giống anh tí nào. - Jenia trách móc.

- Chọn người yêu! - Igor nói, liếc nhìn Lida và mọi người cười ồ lên.

- Rất đáng tiếc là không phải chúng tôi chọn họ, mà họ chọn chúng tôi. - Lida nhận xét.

- Nói thế mới gọi là nói chứ! - Igor vui vẻ hẳn lên. - Aliosa, nhớ lấy!

Cả buổi tối hôm đó Svetlana ở trong trạng thái lâng lâng dễ chịu. Trái tim cô tràn ngập hạnh phúc và nụ cười luôn nở trên đôi môi tươi thắm của cô. Cô quý mẹ, quý anh và em trai, quý các bạn gái đáng yêu của cô. Cô rất hài lòng là trong cái ngày lễ rất khiêm tốn này của cô, tất cả mọi người đều hài lòng và vui vẻ. Thỉnh thoảng cô nhìn Aliosa và lại nhìn ngay đi chỗ khác. Không hiểu tại sao cô cứ lúng túng và thậm chí còn sợ hãi bởi vì anh Aliosa ở ngay đây, quá gần gũi. Chỉ cần cô bắt gặp ánh mắt của anh thì nhất định là cô sẽ không đủ sức kiềm chế mình. Không, cô sẽ nghĩ về Aliosa khi nào cô chỉ có một mình và lúc đó sẽ không có ai chứng kiến điều đó.