Tuổi Mười Bảy - Phần III - Chương 10 - Phần 1

CUỘC HỌP THANH NIÊN KOMSOMOL

Hội trường chật ních bọn trẻ. Các em bé gái xuất trình thẻ đoàn viên ở cửa ra vào cho người trực nhật vào sổ và bước vào phòng một cách trang nghiêm. Những lớp buổi chiều bắt đầu học và ngoài hành lang vắng ngắt.

Thầy Constantin Sergheevich ngồi trong phòng giáo viên, lắng nghe tiếng ồn ào từ ngoài dội vào và nhìn cô Marina Leopoldovna lúc đó đang nhai nốt mẩu bánh. Bữa ăn trưa như vậy cũng chẳng hiếm đối với một số giáo viên có nhiều giờ lên lớp nhất là những người ở xa.

Cô Marina Leopoldovna nuốt nốt miếng bánh mì và liếc nhìn đồng hồ.

- Anh Constantin Sergheevich, hôm nay các em có giữ chúng ta lại đây lâu không? - Cô hỏi.

- Chắc là đến khoảng bảy giờ. - Anh trả lời và đứng dậy - Chị Marina Leopoldovna tôi muốn hỏi chị điều này... Chị có thể có nhận xét gì về Natasa Paspelova và Vera Bulanova ở lớp 8B? Chị có nhớ các em đó không?

- Dĩ nhiên là nhớ... Nhưng anh quan tâm đến mặt nào của chúng?

- Mọi mặt, một cách toàn diện.

Cô Marina Leopoldovna suy nghĩ. Cả hai em này cô đều mới biết.

- Tôi có thể nói gì được nhỉ? - Cô lặp lại một cách chậm rãi.

- Những cô bé bình thường. Vera Bulanova thông minh, nhanh nhẹn, thẳng tính, không biết kiềm chế... Natasa Paspelova - Em này thì điềm đạm hơn, ham hiểu biết, tinh ý. Nói chung là những em học sinh tốt...

Cô Anna Vaxilievna bước vào phòng.

- Các đồng chí chưa về à? - Cô hỏi và vội vàng cởi chiếc áo khoác bằng lông.

- Chị Anna Vaxilievna đây biết chúng rõ hơn cả, - Marina Leopoldovna nói và không đợi cô kia hỏi lí do, giải thích luôn.

- Chúng tôi đang nói chuyện về Paspelova và Bulanova ở lớp 8B.

- Sao cơ? - Anna Vaxilievna hỏi lại.

- Constantin Sergheevich hỏi về các em đó.

- À... À... - Cô giáo dạy sử kéo dài giọng, và trong đôi mắt cô biểu lộ một tình cảm gì đó mới, khác trước. - Thế chị bảo sao?

- Tôi nói ý kiến của tôi... Các em là những học sinh tốt, thông minh. Dù sao thì tôi cũng chẳng phàn nàn gì về các em.

- Nhưng chính anh cũng dạy ở lớp 8B cơ mà?

- Vâng. Nhưng tôi còn muốn biết ý kiến của người khác nữa, những người biết các em này từ lâu.

- Hiểu rồi. - Anna Vaxilievna dằn từng tiếng. - Anh vào hội trường bây giờ à?

- Vâng, - Constantin Sergheevich trả lời và ra khỏi phòng giáo viên. Anh chậm rãi bước dọc theo hành lang và dừng lại trước cửa hội trường lúc đó đã chật ních những đoàn viên Komsomol.

- Thưa thầy Constantin Sergheevich! - Một giọng nói van nài vang lên từ phía sau lưng anh. - Họ không cho em vào. Em là đoàn viên mà.

- Là một đoàn viên không tốt, em Sakhanova ạ. - Nhớ ra họ em học sinh, Constantin Sergheevich nói một cách nghiêm khắc. - Chính các em đã đề ra nội quy rồi tự mình muốn vi phạm nó... Lại còn muốn tôi cũng vi phạm nữa chứ? Tôi làm gì có quyền ra lệnh ở đây? Các bạn trực nhật sẽ không nghe lời tôi đâu... Và họ đã làm đúng khi không nghe lời tôi.

- Thưa thầy nhưng thầy lại là bí thư đảng ủy ạ.

- Thế này nhé! Nếu đó là nội quy, thì tất cả mọi người đều phải tuân theo, kể cả tôi.

Nói xong thầy đi thẳng vào phòng.

- Thế nào? Được phép chứ? - Cô trực nhật hỏi một cách hỉ hả. - Thôi, về lấy thẻ đi, chưa muộn đâu. Muốn gì thì muốn mình cũng sẽ không cho vào đâu. Dù có là cô hiệu trưởng Natalia Zakharovna ra lệnh đi nữa!

Vừa lúc đó từ hành lang phía kia Tamara đi lại, cô thở hổn hển vì đi nhanh.

- Mình không đến muộn chứ? - Cô tiến đến gần cửa và hỏi.

- Chị Tamara ơi! - Sakhanova mừng rỡ gọi và chặn đường cô lại. - Em nhờ chị một tí! Chị bảo mấy bạn ấy cho em vào với. Họ sẽ nghe chị mà.

Biết đầu đuôi câu chuyện Tamara bực mình. Đúng là một bọn quan lại vô lương tâm!

- Sẽ xong thôi. - Cô làm cho Sakhanova yên tâm.

Tamara tin một cách chắc chắn là người ta sẽ nghe cô. Ở trong trường này cô là người nổi tiếng và được mọi người khâm phục hơn bất cứ ai. Rất nhiều em học sinh cố gắng bắt chước cô. Mới gần đây, sau khi ra mắt số báo tường đặc biệt, uy tín cô lại càng cao hơn nữa.

- Các bạn ơi! Có việc gì thế? - Cô hỏi mấy bạn trực nhật và không cần đợi họ trả lời, cô bảo họ ra vẻ bề trên. - Cho cô ấy vào đi.

- Chị Tamara, đây đâu có phải việc của chị. Chị đừng can thiệp vào việc của người khác. Tất cả mọi người đều phải chấp hành nội quy! - Cô trực nhật ngồi sau bàn nói một cách cương quyết. - Chị cho xem thẻ và vào đi. Sắp bắt đầu rồi đấy.

Điều đó thật bất ngờ, còn xúc phạm nữa chứ. Và Tamara định làm cho ra nhẽ.

- Không phải việc của tôi, nghĩa là thế nào? Các cô làm ăn quan liêu, còn tôi phải im lặng à? Sau việc này mà các cô lại còn là đoàn viên nữa ư?

- Quan liêu? - Một trong những cô trực cãi. - Vớ được một từ rồi cứ thế nói bừa chả cần biết có đúng chỗ không nữa...

- Ồ, cô mà lại còn định dạy tôi ư? Tôi sẽ đến gặp Lena Menicova và cô ấy sẽ ra lệnh...

- Các bạn ơi, đừng nghe chị ấy. - Cô trực nhật thứ hai cắt ngang lời Tamara - Lena Menicova sẽ không ra lệnh đâu. Đến thầy Constantin Sergheevich còn chẳng can thiệp nữa là.

Cô gái nhắc đến tên thầy Constantin Sergheevich làm cho Tamara cảnh giác.

- Thầy Constantin Sergheevich thì liên quan gì đến việc này? - Cô hỏi.

- Em xin thầy nói hộ. - Sakhanova giải thích một cách thật thà. - Nhưng thầy bảo thầy không thể can thiệp được và các bạn trực sẽ không nghe thầy đâu...

Tamara cau mày và bước đến gần cửa.

- Xuất trình thẻ đoàn viên! - Cô trực nhật ngăn Tamara lại.

Tamara theo thói quen thọc tay vào túi nhưng lại nhớ ra ngay rằng cô bỏ quên thẻ ở nhà. Nói chung là cô không có thói quen mang thẻ theo người. Cô đưa mắt nhìn các bạn trực và hiểu ngay rằng chứng minh hoặc xin xỏ gì các cô ấy đều vô ích cả. Cô ra hiệu cho Sakhanova, quay ngoắt lại và đi về phía cầu thang, nói:

- Đi với tôi nào!

Hai người im lặng xuống nhà, mặc áo khoác và ra đường.

- Này nhé, bé con đáng yêu ơi. Tôi chắc bây giờ thì cô hiểu phải làm gì rồi chứ? - Tamara hỏi.

- Làm gì cơ?

- Chạy ngay về nhà lấy thẻ! Hiểu chưa? Chạy ngay không được dừng lại thở, chạy một trăm mét một phút ấy. - Cô nói và bỏ cô bé kia đứng đấy há hốc mồm vì ngạc nhiên và chạy một mạch về nhà.

*

* *

Marina Leopoldovna là một người có tính rất tò mò. Câu hỏi của Constantin Sergheevich không phải ngẫu nhiên, mà chắc là có việc gì đó mà chị không biết, vì thế sau khi Constantin Sergheevich đi là chị liền hỏi cô giáo dạy sử.

- Chị Anna Vaxilievna à, có chuyện gì xảy ra với Paspelova và Bulanova thế?

- Tôi cũng muốn hỏi chị về việc đó đấy.

- Chị Anna Vaxilievna này, tôi có cảm giác như chị có biết đôi tí về việc này thì phải. - Marina Leopoldovna nói gần như van lơn. - Tôi hứa với chị là việc đó chỉ có hai chúng ta biết thôi.

- Tôi e rằng việc đó sẽ nhanh chóng lan ra khắp trường nếu không phải là trong phạm vi rộng hơn. - Anna Vaxilievna khẽ nhếch mép cười nhận xét.

- Thế lại càng chẳng cần phải giữ gìn... Nhưng mà có việc gì thế hả chị?

Anna Vaxilievna ngồi sang ghế đi văng, đưa mắt nhìn Marina Leopoldovna lúc đó đang sốt ruột muốn biết điều gì vừa xảy ra, chị thương hại nói:

- Tôi cũng không biết tại sao Constantin Sergheevich lại quan tâm đến hai cô học sinh đó và tôi chỉ có thể đoán thôi. Tôi nghe nói, hình như giữa Bulanova và Paspelova một bên và cô giáo chủ nhiệm của chúng một bên hình thành một quan hệ không bình thường, cứ nói thẳng ra, là quan hệ không lành mạnh, - Anna Vaxilievna nói. - Cụ thể thế nào tôi không biết, nhưng chị Lidia Andreevna kính mến của chúng ta không biết vì sao mà không thích hai con bé ấy và trả thù. Giữa họ đang có cuộc đấu tranh âm ỉ bí mật, dĩ nhiên nếu có thể gọi đó là cuộc đấu tranh. Lực lượng hoàn toàn không cân bằng. Tôi cho rằng, anh Constantin Sergheevich nghe được điều đó và với trách nhiệm là một bí thư đảng ủy phải làm sáng tỏ vấn đề.

- Điều đó xảy ra đã lâu chưa?

- Từ mùa thu.

- Sao mãi đến giờ bọn tôi vẫn chẳng hay biết gì cả?

Anna Vaxilievna nhìn cô giáo đã luống tuổi với vẻ ngạc nhiên và mỉm cười.

- Chị Marina Leopoldovna ạ, chị làm sao thế? Chị trở nên ngây thơ như thế này từ bao giờ thế? Và lẽ nào Lidia Andreevna lại để cho người ta mang rác ra khỏi nhà của chị ấy! Đời nào lại thế! Chị lại không biết à? Nếu chúng tôi có biết được điều gì thì chẳng qua cũng chỉ nghe đồn đại hoặc qua những câu chuyện ngồi lê đôi mách mà thôi. Chị có thể hoàn toàn tin rằng, không ai có thể bắt bẻ được chị Lidia Andreevna đâu...

Vừa lúc đó cô giáo thể dục bước vào phòng. Cô nghe thấy câu cuối vội vàng gật đầu tán thành.

- Đúng thế. Lidia Andreevna - đó là... Nói thế nào nhỉ... đó là cô giáo được học sinh yêu quý! - Cô khẳng định thế.

- Đấy, thấy chưa? - Anna Vaxilievna hỏi và phá lên cười.

Nhưng đối với Marina Leopoldovna thì còn tâm trạng nào nữa mà cười. Chị cũng không ghét Lidia Andreevna, nhưng sự can thiệp đường đột của cô giáo trẻ, giọng nói tự tin của cô ta làm chị khó chịu.

- Này cô Valia, nghe tôi nói đây! - Marina Leopoldovna bắt đầu. - Cô chỉ là một cô bé... Và cô có biết những người thầy được học sinh yêu quý người ta chỉ dùng để gọi những ai không? Trong cả quá trình giảng dạy của tôi, tôi biết trong khu ta ở những người thầy như thế đếm được trên đầu ngón tay. Người thầy được học sinh yêu quý... Đó đâu có phải là chức vụ, là học vị. Sau nữa, điều thứ hai: tôi khuyên cô chớ nên tham gia vào câu chuyện người khác một khi chưa hiểu đầu đuôi ra sao cả... Và cuối cùng tôi muốn nói với cô thế này... Sự khiêm tốn - đó không phải là tàn dư của chủ nghĩa tư bản, và đáng tiếc là cô ra sức triệt tiêu nó trong cách cư xử của cô.

Sự lên lớp đó không hề làm cho cô giáo thể dục khó chịu. Cô điềm tĩnh nghe Marina Leopoldovna và đến khi chị đã kết thúc, cô thò tay vào túi áo lấy khăn mùi xoa, cười một cách khinh bỉ và hỏi:

- Xong chưa?

- Xong.

- Xin cảm ơn bà vì sự quan tâm của bà khác nào của người mẹ. Quả là tôi đang cần sự bảo ban đó thật! - Cô nói xong, hất đầu vênh mặt bước ra khỏi phòng.

Marina Leopoldovna nhìn trân trân ra cửa một hồi lâu, không đủ sức nói lên lời nào. Hai má chị dần dần đỏ lên. Sau đó chị quay cả người về phía Anna Vaxilievna lúc đó đang đứng quay lưng lại phía chị và mải mê ngắm nghía cái gì đó ngoài cửa sổ.

- Đấy xem đấy... Gọi cái đó là gì nhỉ? Mỗi lần họp Hội đồng đều nói là chúng ta cần giúp đỡ những giáo viên trẻ, giáo dục họ và hướng dẫn con đường đi của họ... Có mà giúp đỡ... có mà giáo dục. - Marina Leopoldovna thở hổn hển vì tức giận và nói. - Đấy chị thử xem thế là nghĩa gì.

- Chị Marina Leopoldovna ạ, chị tức giận làm gì cho mệt. Valia là vô địch về môn chạy tại chỗ hay là về cái môn gì đó chả biết nữa... Hình như người ta có đăng báo về việc đó thì phải, và vì thế mà cô ta vênh mặt. Còn đâu mà nghĩ đến việc kính trọng những người lớn hơn mình nữa!

- Các đồng chí ơi, mời tất cả vào hội trường! Sắp bắt đầu rồi. - Bà Natalia Zakharovna ngó vào phòng giáo viên bảo.

Sự xuất hiện của bà hiệu trưởng trong hội trường báo hiệu là cuộc họp sắp bắt đầu. Điều đó như đã trở thành một quy luật vì bà Natalia Zakharovna bao giờ cũng đến đúng giờ đã triệu tập.

Dọc theo tường kê một hàng ghế dành riêng cho giáo viên. Bà chưa kịp ngồi xuống bên cạnh Varvara Timofeevna thì Lena Menicova đã lên bục, vòng ra sau bàn, lấy bút chì gõ gõ vào bình nước để ổn định trật tự, và khi tiếng ồn ào lắng dần cô bắt đầu với một giọng trong trẻo:

- Các đồng chí thân mến! Cuộc họp của Đoàn Thanh niên Komsomol trường trung học mang tên Usinski bắt đầu. Để hướng dẫn hội nghị, chúng ta phải bầu chủ tịch và thư kí. Đồng chí nào có ý kiến?

Sura Pagarenova học sinh ở lớp 8A là ủy viên chấp hành đoàn trường đứng dậy...

- Các bạn ạ, tôi xin đề nghị bầu đồng chí Jenia Smirnova làm chủ tịch. - đồng chí ấy hướng dẫn hội nghị rất tốt. Còn thư kí đề nghị bạn Vica Corkina ở lớp 9A.