Ván bài lật ngửa - Phần VIII - Chương 10 phần 1

P8 - Chương 10

Thế là súng đã nổ. Từ khi
nhận lãnh nhiệm vụ mới, suốt chín năm, Luân mong chờ hơn ai hết tiếng súng trưa nay.
Nó là kết quả tất yếu của một chuỗi nguyên nhân và quá trình mà, trong đó, với
mức này hay mức khác, Luân cùng những người hoạt động theo phương thức như Luân
– anh biết, không chỉ có anh – góp phần gieo rắc và thúc đẩy.

Lần này sẽ không giống những
lần trước kia. Bình Xuyên và giáo phái ồn ào một lúc, mang tính chất khác hẳn.
Đối với chế độ Ngô Đình Diệm, đó là “một cuộc khủng hoảng đi lên.” Buôn Mê Thuột,
tiếng súng đầu tiên, vang dội thật, nhưng xét cho cùng, không hơn một âm mưu
đơn độc, một hành động yêu nước chân chính mà tự phát. Cuộc đảo chính tháng
11-1960, quy mô rộng, vẫn nằm trong vòng hạn chế của chính sách mà Mỹ muốn dọ dẫm.
Sự kiện tháng 2-1962, như Luân từng nhận xét, lời cảnh cáo sau chót – dù sao,
cũng chỉ là lời cảnh cáo, tuy sản phẩm của Mỹ đồng thời len lỏi ý đồ “thù vặt”
của đám Đại Việt.

Còn lần này...

Tâm trạng Luân rối bời. Anh
cố giữ bình tĩnh cái bề ngoài tương phản dữ dội với cái bên trong của anh. Linh
cảm – không chỉ linh cảm mà bằng vô số chứng cớ và phân tích, kể cả dự kiến của
cấp trên – cho Luân thấy một đảo lộn lớn lao sẽ cùng ụp đến với niềm Nam, có thể
diễn đạt như vậy, đã bắt đầu, nếu không nói phạm vi tác động có thể trùm cả Việt
Nam và cả Đông Dương nữa.

Điều hệ trọng nhất là cách
mạng sẽ được những gì? Chế độ Ngô Đình Diệm sụp đổ - ít ra, không còn cái chế độ
ấy trong nguyên chất của nó và Luân chưa xác định Mỹ sử dụng Diệm nay mai như
thế nào – sự hiển nhiên đó hết còn quan trọng đối với Luân. Cái quan trọng là “sau
Diệm.” Cuộc chiến tranh không giảm mà tăng, gần như chưa thấy triển vọng khác.
Một đánh đổi có vẻ khắc nghiệt. Tuy nhiên, mọi việc còn lệ thuộc ở chuyển động
của chiến trường. Luân hi vọng dù rằng anh hiểu chuyển động mãnh liệt đến mấy vẫn
có ranh giới, trừ phi... Cái “trừ phi” thứ nhất, Luân từng nghĩ tới và cũng từng
mau chóng gạt bỏ: chưa thể có điều kiện đại quân ta vượt vĩ tuyến 17. Một lần,
trong một báo cáo, anh trình bày khả năng tương tự với A.07 và anh nhận một điện
trả lời gọn gãy: Hãy thực tế hơn! Đúng, tình hình thế giới những năm 1960 không
cho phép một vụ Triều Tiên tái diễn. Trung Quốc ngày nay không như xưa – học
thuyết “lấy thịt đè người” của Mao bị chiến tranh Triều Tiên uốn nắn; đường lối
đối ngoại của giới cầm quyền Bắc Kinh “sau Triều Tiên” và sau khi nổ ra tranh
chấp quan điểm trong phong trào Cộng sản quốc tế đã sang một nguyên tắc quái đản:
đổi bạn ra thù và ngược lại. Đường lối ấy đang từng bước hình thành và không
còn nghi ngờ gì nữa nó sẽ ngự trị tư tưởng cùng chính sách của Bắc Kinh.

Cái “trừ phi” thứ hai còn
là ẩn số. Những người thay Diệm – có thể thay trên nhiều dạng mà chắc chắn thay
trên thực quyền – liệu mang lại ít nhiều tích cực hay không? Tức là hạn chế vai
trò của Mỹ, tức là thu hẹp chiến tranh? Khó lắm. Luân không thiếu tài liệu về
khuynh hướng của những con cờ mà Mỹ đang sử dụng. Mỹ sử dụng tất cả những thế lực
nào chống Diệm, mặc kệ xuất xứ. Tỉ lệ thân Pháp trong hạng chóp bu rõ là không
thấp, nếu không phải là chủ chốt. Tỉ lệ thân Mỹ - vai vế lép hơn – chủ yếu thuộc
nhóm Đại Việt và các nhân viên CIA, nhưng hầu hết nắm thực lực, từ cấp sư đoàn
trở xuống. Mỹ lại bố trí được một số tay chân trong Phật giáo và sinh viên.
Ngay lực lượng thân Pháp cũng đang “cắn câu.”

Mồi của Mỹ hợp với mọi đối
tượng: quốc gia dân tộc, chống độc tài gia đình trị dành cho những người quan
tâm thật sự đến thời cuộc; bình đẳng tôn giáo dành cho những người tín ngưỡng;
loại bỏ Nhu, Lệ Xuân dành cho những người chưa hết mê tín Diệm; chức vụ dành
cho số bị phân biệt đối xử trước đây, đặc biệt số sĩ quan cao cấp do Pháp đào tạo,
lợi ích vật chất, nhất là “tự do kinh doanh” cho những ai thèm
thuồng các công ty của gia tộc Diệm v.v... Thật khó mà đặt bất kì một hi vọng
nào ở số sĩ quan và trí thức thân Pháp – họ thích Pháp hơn Mỹ, đương nhiên rồi,
nhưng trước mắt họ tìm trong những cuộc rỉ tai nhiều điều hấp dẫn từ phía Mỹ.
Tuyên bố về chính sách trung lập Đông Dương của De Gaulle không kèm theo biện
pháp cụ thể - cụ thể về tất cả các mặt: tổ chức, tài chính... và, bao quát hơn
cả, họ chống Cộng, chống phong trào giải phóng dân tộc, chống quần chúng – nếu
không tất cả thì cũng là xu thế chủ yếu trong họ. Do vậy, lực lượng thân Pháp chính
là lực lượng của Mỹ, dù cho rồi đây có thể có phân hóa.

Thế lực yêu nước chưa đủ mạnh.
Mặt trận Dân tộc Giải phóng giữ nông thôn, đang vất vả trước “quốc sách Ấp chiến
lược.” Quân Giải phóng khó lòng đánh chiếm các thị xã, thị trấn, nếu biến động
nội bộ chế độ Sài Gòn không đủ gay gắt và không kéo dài – việc thiết thực nhất
là nhân thời cơ mà phá Ấp chiến lược. Nói cách khác, cách mạng chỉ tạo cơ sở và
tiền đề mới chứ chưa thể “dứt điểm.” Tiến công vào Sài Gòn gần như không thể đặt
ra. Thế lực yêu nước trong quân đội Sài Gòn – trừ một vài trường hợp, phần lớn
thuộc quân Bảo an và Tổng đoàn dân vệ trang bị kém. Đội ngũ tướng lĩnh, rõ ràng
chưa có ai. Tướng Lâm – hẳn chịu tác động của gia đình đến chừng
mực nào đó – lại không có quân, tính khí “bốc đồng.” Về chính trị, không ít
nhân sĩ đứng hẳn về cách mạng, song họ chưa tập hợp được quần chúng. Trong Phật
giáo, nhiều vị cao tăng yêu nước, chống cả Diệm lẫn Mỹ, nhưng không tác động
quyết định đối với phong tráo Phật giáo hiện nay. Số tiến bộ hơn, trong Thiên
Chúa giáo mới manh nha. Lực lượng sinh viên, học sinh còn co kéo mà phe Mỹ, phe
cơ hội và số mơ hồ lại giữ vai trò chủ đạo. Tổ chức nghiệp đoàn chưa thoát khỏi
kìm kẹp của Trần Quốc Bửu.

Toàn cảnh bức tranh hiện
lên trong đầu Luân. Anh nôn nả và rồi anh cũng hiểu ra: nôn nả suông chẳng đi tới
đâu; không phải bây giờ mà mọi việc sẽ sang tỏ từ ngày mai, ngày kia... Và, anh
cân nhắc thân phận anh – một thích nghi mới đang đòi hỏi. Luân chợt cười trong
bụng: “Đứa con nuôi của vị giám mục” sắp kết thúc. Cái gì sẽ tới? Những cổ phiếu
của John Hing và James Casey thoáng hiện, cùng với hình ảnh Saroyan, Jones
Stepp và nhiều thứ...

*

Dinh Gia Long bình thản,
khi Diệm sắp sửa lên trực thăng. Nhu ra hiệu và Luân hiểu anh cần liên lạc với
Tôn Thất Đính. Điện thoại tại chỗ Đính reo nhưng không ai nhấc máy. Diệm cũng
chờ báo cáo của Đính. Chính Diệm phân vân về kế hoạch “Bravo” – Luân đoán như vậy.

Tiếng súng càng lúc càng
căng hơn; từ tự tin chuyển sang hoài nghi. Súng nổ căng ở thành Cộng Hòa, nơi một
bộ phận Liên binh phòng vệ đang trú đóng. Trong kế hoạch, không ghi tình huống
này.

- Gọi Đài phát thanh! – Nhu
ra lệnh cộc lốc. Và Luân thực hiện. Đồng hồ chỉ 13 giờ 35.

- A lô! Phủ Tổng thống đây...
Ai ở đầu dây đó? Tôi muốn nói chuyện với ông Ngô Trọng Hiếu...

Nhu dán mắt theo dõi Luân.
Một nữ nhân viên trả lời:

- Ông Hiếu không thấy ở đây...
- Giọng cô run.

Tiếng trả lời của cô nhân
viên bị tạp âm – những tràng đại liên mà Luân nghe rõ.

- Việc gì xảy ra ở đài? –
Luân hỏi, cố ý cho Nhu nghe.

- Súng bắn vào dữ lắm... Lính
bảo vệ đang bắn trả... - Luân lặp lại câu trả lời của cô nhân viên.

- Bảo cho phát băng ghi âm
của tôi! – Nhu nói gần như quát.

- Tôi không biết... - Cô
nhân viên trả lời.

- Cho tôi nói chuyện với
giám đốc đài...

- Vâng, xin chờ một chút...

“Một chút” qua khá lâu.

- Ban giám đốc không ai có
mặt cả... - Luân báo với Nhu.

- Hư rồi! – Nhu kêu lên thảng
thốt.

Vừa lúc đó, một trái cối
rơi ngoài vào Dinh Gia Long, nổ oành. Toán lính thiết giáp – phần lớn sử dụng
xe bọc thép loại nhẹ - hốt hoảng nằm bẹp xuống lề đường.

Nhu đến bên máy, giằng ống
nói từ tay Luân, quay cho Tôn Thất Đính.

- Alô! Nhu đây... Chào thiếu
tướng...

Luân nhận ra những nét dãn
trên trán Diệm và mặt tái nhợt của Nhu nhuận máu lại.

- Tình hình thế nào rồi?
Sao bắn loạn xạ vậy?

Luân không nghe rõ Đính trả
lời với Nhu, nhưng không khó đoán ra qua lời của Nhu:

- Thế à? Tất nhiên chúng
không khoanh tay đâu. Phải đánh lui bọn tấn công thành Cộng Hòa và giải tỏa
ngay Đài phát thanh... Được, tôi sẽ cho ba xe thiết giáp đang túc trực tại đây
đến Đài phát thanh...

Nhu ra hiệu cho Đỗ Thọ, hất
cằm về số thiết giáp đỗ ở đường Nguyễn Du. Đỗ Thọ gật đầu, bước ra khỏi phòng.

- Những bọn nào chống lại?
– Nhu hỏi. Và anh ta lặp lại lời của Đính; một pháo đội 105 thuộc Tư lệnh pháo
binh, tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 4 Thủy quân lục chiến, một vài đại đội thuộc Sư
đoàn 5...

- Chỉ có bấy nhiêu thôi? –
Nhu vừa hỏi vừa như nhấn mạnh.

- Rứa thì thằng Liên phản!
– Diệm buông thỏng câu nói, không hẳn trách cứ mà cũng không hẳn giận dỗi.

- Tốt thôi! – Nhu trả lời,
sau khi dặn Đính giữ liên lạc chặt và báo rằng có thể Nhu phái Luân đến trại Lê
Văn Duyệt ngay...

- Thiếu tướng Đính chờ anh!
– Nhu bảo Luân.

Luân thừa biết Đính chờ anh
bằng cái gì.

- Tôi đi? – Luân hỏi.

- Anh đợi một chút... Tiễn Tổng
thống đã...

- Anh lên Đà Lạt, mấy đứa
nhỏ đang mong. - Nhu nói với Diệm, giọng ôn tồn – Em liên lạc với Huỳnh Hữu Hiền
một tí...

Người tiếp xúc với Nhu là Nguyễn
Cao Kỳ.

- Đại tá Hiền đâu? Họp? Họp
cái gì! Tôi đã bảo... Alô... Alô...

Hình như Kỳ cắt
máy.

- Thằng này hỗn! – Tay Nhu
lẩy bẩy quay máy. Bây giờ thì chỉ còn tiếng chuông reo mà ai quanh Nhu cũng
nghe rõ.

- Ta gọi Đính xem! – Diệm gợi
ý.

Luân chờ cái gật đầu của
Nhu. Nhưng Nhu đã ném phịch người xuống ghế bành, bóp trán. Có vẻ đôi điều bắt
đầu rõ trong đầu óc của Nhu.

Nhu đột ngột đứng lên quay
máy:

- Nhu đây. Tôi muốn nói
chuyện với Đại tá Lê Quang Tung... Đi họp? Họp ở trại Lê Văn Duyệt?

Một phát đại bác vút qua Dinh
Gia Long và nổ, có thể sau Dinh Độc Lập. Nhu đổi số máy.

- Trại Lê Văn Duyệt! Bảo Đại
tá Lê Quang Tung đến máy nói chuyện với tôi, Ngô Đình Nhu đây!

Máy lại bị cắt một cách
nghiễm nhiên... Đồng hồ chỉ mười bốn giờ. Sự cố đã diễn ra trọn nửa giờ.

- Mở máy thu thanh! – Nhu
ra lệnh. Đỗ Thọ mở chiếc máy bán dẫn và tìm làn sóng. Đài Sài Gòn đang phát một
bài hành khúc.

- Rà đài Quân đội! – Nhu lại
ra lệnh.

Đài quân đội cũng phát một
bài hành khúc.

- Gọi bộ đàm cho chiến xa
phải giữ cho được Đài phát thanh... - Lệnh của Nhu do Đỗ Thọ thực hiện ngay ở
tiền sảnh Dinh Gia Long, với chiếc bộ đàm dã chiến thường dành cho cảnh sát.

- Thưa ông cố vấn, xe tăng
của Liên binh phòng vệ bị đánh bật, không vào được Đài... Hay là...

Nhu ngăn Đỗ Thọ:

- Không nên lấy bớt xe tăng
bảo vệ ở đây còn ít quá...

Nhu trở lại tư thế khác: “Bravo”
đang đánh vào anh em Diệm – Nhu.

Chuông điện thoại reo, Nhu
ra hiệu cho Luân tiếp nhận.

- Tôi, Nguyễn Thành Luân
đây... Chào trung tướng! Trung tướng cần nói chuyện với ông cố vấn không?... Cả
Tổng thống đang có mặt tại đây... Tôi nghĩ là trung tướng nên nói chuyện thẳng
với ông cố vấn hoặc Tổng thống... Tất nhiên, tôi có thể báo song sẽ mất thời giờ...
Xin trung tướng nhắc lại.

Tôi nghe rõ: Các tướng lĩnh
yêu cầu Tổng thống trao quyền cho một Hội đồng Quân nhân... Vâng, Hội
đồng Quân nhân Cách mạng. Tổng thống và ông cố vấn rời khỏi Việt Nam... Tôi vẫn
giữ ý kiến là trung tướng nên...

Luân nói chưa hết câu máy
đã cắt.

- Thằng Đôn? – Nhu hỏi.

Luân gật đầu.

Tiếng động cơ máy bay ầm ĩ
trên trời. Dứt khoát không phải là máy bay của Huỳnh Hữu Hiền – tất cả mọi người
trong Dinh Gia Long đều hiểu như vậy.

- Ta xuống hầm, hè! – Diệm
bảo.

Luân xuống sau cùng, anh có
thể quan sát bước thất thểu của Diệm – vẫn chiếc batoong trên tay và chiếc nón
phớt trên đầu. Đôi vai của Nhu oằn hẳn.

Gian hầm ngột ngạt – một số
thiết bị chưa kịp lắp. Nhân viên văn phòng phải mang vội mấy quạt máy xuống. Diệm
ngồi vào bàn, im lặng. Nhu không vào phòng, đi lại ngoài hành lang.

- Tôi xin phép liên lạc với
nhà tôi... - Luân hỏi Nhu.

- Phải, tiện thể hỏi tin tức
ở Tổng nha... - Nhu cho phép.

Dung tiếp điện thoại, giọng
điềm tĩnh. Vào lúc đó, Tổng nha đã bị Thủy quân lục chiến bao vây. Cuộc mặc cả
đang diễn ra ngay phòng Tổng giám đốc. “Chắc chẳng có xô xát đâu, anh yên tâm...
Em vừa nói chuyện xong với Saroyan và chính Saroyan mời tiểu đoàn trưởng Thủy
quân lục chiến đến bên máy; sau đó, viên tiểu đoàn trưởng tươi cười bắt tay em,
anh ta bảo em cứ ở Tổng nha, đợi tình hình ổn sẽ về nhà.” Dung cấp thêm một số
tin tức: Tới giờ phút này, tham gia đảo chánh là trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 5,
đại đội 5 thám báo và tiểu đoàn pháo hỗn hợp cũng của Sư 5; chiến đoàn Vạn Kiếp
gồm tiểu đoàn 2, chiến đoàn Thủy quân lục chiến gồm tiểu đoàn 1 và 4. Lực lượng
nổ súng đầu tiên là Thủy quân lục chiến – tiểu đoàn 1 từ Vũng Tàu di chuyển về
Củ Chi họp với tiểu đoàn 4 rồi lấy thêm một đại đội ở trung
tâm Quán Tre, tờ mờ sáng hôm sau kéo qua Bình Dương về Thủ Đức, vì chưa tới giờ
hẹn, lại ngược lên Biên Hòa và xuất phát từ Biên Hòa theo xa lộ vào 12 giờ 45
trưa nay.

Nghe Luân thông báo, Diệm
không hề có một phản ứng. Nhu nhẩm tính một lúc rồi nói ra lời:

- Chừng ba nghìn quân là
cùng... Lê Quang Tung, Hồ Tấn Quyền có thể dẹp được không mấy khó... Nhưng, để
phòng xa...

Nhu vào phòng truyền tin, bảo
gọi Bùi Đình Đạm, sư trưởng Sư 7. Máy hoạt động và mấy giây sau, một giọng oang
oang trong máy:

- Tôi là Nguyễn Hữu Có, phó
tư lệnh quân đoàn III đây! Đại tá Bùi Đình Đạm đã ngã về cách mạng, giao quyền
chỉ huy Sư đoàn 7 cho tôi... Thời thế đã thay đổi, mong Tổng thống và ông cố vấn
hiểu cho để tránh đổ máu vô ích. Sư 7 án ngữ phía Tây, chúng tôi đã tập trung “bắc”
về bờ bên này song, Tướng Huỳnh Văn Cao không thể vượt sông lên được...

Nhu bảo tắt máy. Thêm một
thất bại nữa. Bây giờ thì Nhu mới hiểu vì sao Tôn Thất Đính đòi sát nhập Sư 7 về
quân đoàn III – và cũng hiểu luôn vì sao mật lệnh truy nã Nguyễn Hữu Có giao
cho Đính thực hiện không mang lại kết quả.

- Thằng Đính! – Diệm mở miệng
và kèm theo một tiếng thở dài não ruột.

Kẻ mà Diệm – Nhu tin đến mức
đặt sinh mệnh vào sự bảo trợ của hắn, kẻ đó phản. Đòn tâm lí mạnh đến mức Diệm
phải bấu chặt thành ghế, còn Nhu phải tựa lưng vào tường mới khỏi ngã xỉu. Nguyễn
Bá Liên phản, Diệm – Nhu thừa nhận như đương nhiên, nhưng với Đính thì không.

- Anh linh tính hơn tôi. –
Lúc sau, Nhu thều thào với Luân.

Luân không nỡ nhắc đến Nguyễn
Văn Thiệu, người “đồng đạo” mà Nhu đã giải thích với Luân.