Ván bài lật ngửa - Phần IX - Chương 16

P9 - Chương 16

Sáng 13-9, Sài Gòn một lần
nữa báo động mặc dù tin đảo chánh lan truyền trước đó trong các giới tại các điểm
tụ họp, ngay quán cà phê.

Những đơn vị bộ binh di
chuyển trên các xe vận tải lớn theo ngã Phú Lâm ụp vào thành phố với một số xe
thiết giáp hạng nhẹ và xe kéo pháo.

Trong vòng một tiếng đồng hồ,
quân đảo chính chiếm gọn các điểm chủ chốt từ Gia Định sang trung tâm Sài Gòn,
kể cả Phủ Thủ tướng, Đài Phát thanh, các bộ, tòa đô chính và tòa tỉnh trưởng Bà
Chiểu, Nha cảnh sát đô thành, Sở Bưu điện...

Mới có mười tháng, ba cuộc đảo chính...

Dân chúng mở đài. Không ai hi
vọng một cái gì đảo lộn ghê gớm sẽ xảy ra nhưng tính hiếu kì thúc giục dân
chúng. Và, “Hội đồng Quân dân Cứu quốc” lên tiếng:

“Hỡi quốc dân đồng bào!

Hỡi các chiến hữu trong
quân lực Việt Nam Cộng hòa!

Kể từ sau chính biến
1-11-1963, nhất là sau mưu đồ bội phản ngày 30-1-1964, Việt Nam Cộng hòa rơi
vào cơn hỗn loạn, trật tự kỉ cương đảo lộn, uy quyền quốc gia lung lay, sự nghiệp
chống Cộng suy yếu. Tại sao? Tại sao sau bao nhiêu xương máu đổ ra vì sinh tồn
của đất nước mà rốt cuộc chúng ta chuốc lấy cảnh đồi bại nhục nhã như vậy? Tại
sao vô số nhà ái quốc nhiệt thành không được trọng dụng, các cơ quan quân đội
và Chính phủ chỉ dung nạp kẻ bất tài, thất đức? Tại sao trước mặt các bạn đồng
minh, Việt Nam Cộng hòa trở nên sân khấu để vài phần tử tham quyền cố vi múa rối,
làm trò hề, khiến quốc thể bị khinh miệt? Hỏi tức là trả lời. Tất cả chỉ vì
Nguyễn Khánh, một phần tử cặn bã lợi dụng tình hình, xảo trá lừa mị đồng bào và
chiến hữu, xuyên tạc sự thật, thông báo sai lạc diễn tiến ở Việt Nam Cộng hòa với
các đồng minh, cốt thực thi chế độ độc tài, ngõ hầu thỏa mãn tham vọng cá nhân
ích kỉ.

Một lần nữa, quân đội Việt
Nam Cộng hòa cùng quốc dân đồng bào phải đứng lên hành động cứu quốc. “Hội đồng
Quân dân Cứ quốc” long trọng tuyên cáo.

Một, kể từ hôm nay,
13-9-1964, “Hội đồng Quân dân Cứu quốc” đảm đương mọi
trách nhiệm đối nội vào đối ngoại của Việt Nam Cộng hòa, là cơ quan quyền lực tối
cao nhất về chính trị, hành chính và quân sự.

Hai, giải tán Chính phủ
Nguyễn Khánh, ra lệnh cho Nguyễn Khánh phải trình diện trước Hội đồng trong vòng
mười hai tiếng đồng hồ.

Ba, Hội đồng hợp tác với
Ban lãnh đạo lâm thời quốc gia và quân lực, với Thượng hội đồng quốc gia để sớm
có những thể chế và cấu trúc dân chủ phù hợp với lòng dân và nhu cầu bảo vệ Việt
Nam Cộng hòa.

Bốn, Hội đồng kiên quyết đối
phó với bất kì ai ngăn cản bước tiến của cách mạng đồng thời mong mỏi cuộc cách
mạng diễn ra không đổ máu. Hội đồng tin tưởng vào lòng yêu nước, yêu chính
nghĩa của tướng lãnh, đô đốc, sĩ quan và binh sĩ trong tất cả binh chủng Việt
Nam Cộng hòa, tin tưởng sự sáng suốt của các nhân sĩ trí thức và các vị lãnh đạo
tinh thần tôn giáo cùng toàn thể dân chúng không phân biệt tín ngưỡng hay giai
tầng.

Năm, Hội đồng cam kết tôn
trọng quyền lợi của các giới đồng bào, nghiêm cấm các hành động xâm phạm tự do
và tài sản công dân. Ai vi phạm sẽ bị nghiêm trị theo luật lệ thời chiến.

Sáu, Hội đồng cam kết tôn
trọng các hiệp ước đã kí với đồng minh.

Bảy, tạm thời ban bố tình
trạng giới nghiêm trên toàn lãnh thổ Việt Nam Cộng hòa.

Tám, Hội đồng triệu tập
ngay ngày hôm nay hội nghị các tướng lãnh, đô đốc, tại Tổng hành dinh của Hội đồng
đặt tại Phủ Thủ tướng.

Hỡi quốc dân đồng bào!

Hỡi binh sĩ Việt Nam Cộng
hòa!

Đất nước lâm nguy vì tên độc
tài Nguyễn Khánh. Hội đồng Quân dân Cứu quốc kêu gọi tất cả siết
chặt hàng ngũ quanh Hội đồng để hoàn thành nghĩa vụ cao cả mà lịch sử giao phó
cho chúng ta.

Sài Gòn, chín giờ sáng ngày 13-9-1964.

Thay mặt Hội đồng Quân
dân Cứu quốc.

Trung tướng DƯƠNG VĂN ĐỨC.

Thiếu tướng LÂM VĂN PHÁT.”

Một vài tờ báo ra số đặc biệt
phát hành vào giữa trưa đăng tít to về cuộc đảo chánh và tuyên cáo của Hội đồng
quân đân cứu quốc. Tất nhiên, báo bán chạy nhưng so với sự cố ngày 1-11-1963 dư
luận không vồn vã bởi nhiều nhất nó cũng ngang cuộc “chỉnh lí” của Nguyễn
Khánh, hoặc cứ diệu võ dương oai của của Nguyễn Văn Vĩ thời kì Ngô Đình Diệm
– Bình Xuyên xung đột. Chưa chắc đã bằng Nguyễn Chánh Thi.

Nguyễn Thành Luân tiếp nhận
tin đảo chính với thái độ bực dọc. Tuyên cáo bộc lộ điểm yếu của Tướng
Dương Văn Đức và Lâm Văn Phát: một cuộc trả thù trả oán cá nhân.

Kể ra, lực lượng của nhóm đảo
chính cũng không mỏng lắm. Ngoài quân của quân đoàn 4, họ còn được một số đơn vị
thuộc quân đoàn 3 hỗ trợ. Nhưng họ đã để sổng Nguyễn Khánh, không chiếm bộ tổng
tham mưu và bộ tư lệnh không quân: về chính trị, họ không dám kêu gọi dân chúng
xuống đường mà dầu kêu gọi vị tất đã có việc xuống đường bởi khẩu hiệu của họ lờ
mờ quá – và hạn không chịu đưa Tướng Dương Văn Minh lên vị trí “minh chủ.”

Luân biết rằng, anh không
thể can thiệp nổi và khi mà sự thất bại của cuộc đảo chính không sao tránh khỏi,
anh đành bó tay ngồi nhà, thậm chí e ngại tướng Đức hoặc tướng Phát gọi điện
cho anh – nhất định tình báo Mỹ kiểm soát chặt chẽ đường dây liên lạc của anh.

Rồi, điện thoại vẫn reo.

- A lô! Tôi nghe đây...

- Có phải Đại
tá Nguyễn Thành Luân không?

- Phải...

- Tôi xin tự giới thiệu:
người phát ngôn của Hội đồng quân dân cứu quốc...

- Ông cần chi ở tôi?

- Các vị tướng trong Hội đồng
mời ông đến Tổng hành dinh...

- Tôi phải trình diện, đúng
không? Nếu thế, xin tống đạt văn thư đến.

- Không phải! Đâu có chuyện
đại tá trình diện, Hội đồng muốn trao đổi tình hình với đại tá...

- Tôi không có gì để trao đổi
cả!

- Có chứ! Tiếp tục những lần
các vị gặp nhau mà chưa đi đến kết luận... Cánh nhà binh đã hoàn thành nhiệm vụ,
bây giờ, xin đại tá vào cuộc...

- Ông càng nói, tôi càng
không hiểu...

- Ông có muốn trực tiếp nói
chuyện với Tướng Dương Văn Đức hoặc Lâm Văn Phát không?

- Tôi chẳng thấy cần thiết...

- Chẳng lẽ ông quên mối thù
cũ?

- Mối thù nào?

- Ông là người thuộc gia
đình cụ Ngô...

- Tôi chưa phủ nhận lần nào
về mối quan hệ đó...

- Ông là người lãnh đạo của
Đảng Cần lao...

- Tôi xin hỏi: Ông là ai?

- Tôi à... Trung tá Lê Đạo...

- Trung tá Lê Đạo? – Luân
cau mày – À! Nguyên trưởng an ninh quân đội sư đoàn 13...

- Đại tá có trí nhớ tốt.
Bây giờ, đại tá có thể đến chỗ chúng tôi không?

- Như tôi đã trả lời:
Không!

- Tại sao? Đây là việc
chúng ta cần bàn... Không phải tôi trực tiếp, song đại tá và tướng...

- Xin phép ông nhé!

Luân cắt máy. “Trò khiêu
khích!” Tên Lê Đạo này chắc chắn không liên quan đến các tướng đảo chính.

Chuông điện thoại lại reo.
Luân mặc kệ. “Tiếp tục trò khiêu khích!” Nhưng hết đợt này đến đợt khác, chuông
reo liên tục. Cuối cùng. Luân nhấc máy, giọng cáu:

- Gì vậy?

Và anh cười liền: Dung gọi
anh.

- Anh yêu!... Mấy ông tướng
trời đất quấy rối an ninh... Anh không đi đâu chứ?

- Không... Chỗ em yên
không?

- Chưa thấy mấy ông đảo
chính lò mò tới. Cổng Nha đóng... Đại tá Sanh, tổng giám đốc, điều mấy tiểu
đoàn cảnh sát chiến đấu sẵn sàng nổ súng...

- Tốt! Em cẩn thận nhé...

Luân hiểu cú điện thoại của
Dung không cốt thông báo những chuyện vặt ấy với anh, mà cốt để cho tình báo Mỹ
nghe...

Và, điện thoại lại reo. Lần
này John Hing nói chuyện với Luân.

- Hello! Đại tá đang làm gì
đấy?

- Đang uống và đọc tiểu
thuyết!

- Đọc một tác phẩm phiêu
lưu nào đó phải không?

- Nếu thích phiêu lưu thì
tôi không ngồi đọc sách!

- Tại sao ông không dự vào
trò chơi này?

- Tôi không thích “trò chơi!”

- À, ông thích làm thật...

- Đúng, nếu tôi hành động
thì dứt khoát không phải trò chơi...

- OK! Tôi vừa thích trò
chơi vừa thích trò thật... Chúc đại tá uống một mình và giải buồn với một nhà
văn giàu tưởng tượng.

Nhưng Luân không uống và
không đọc. Anh nghĩ cách liên lạc với tướng Lâm, phải cứu vãn tình thế, phải bảo
tồn lực lượng. Liên lạc bằng cách nào?

Luân, cuối cùng tìm được lối
ra. Anh ngồi vào máy, đánh một thư:

“Anh Lâm,

Việc làm của các anh sẽ
mang hậu quả nghiêm trọng cho bản thân các anh. Tôi đề nghị các anh mời Tướng
Big Minh phát biểu trên đài, kêu gọi không xung đột và nhận đứng ra giải hòa với
các điều kiện: không ai được trả thù và quân ở đâu, về đó, cương vị vẫn như cũ.
Đã không thể hành động mạnh mà cứ chần chờ, các anh tự trói mình... Mong anh hiểu.
Không có hai khả năng. Các anh không dựa được vào dân, không hướng cho binh sĩ
các nơi phải làm gì thì đến lúc các anh phải tính mình phải làm gì để không bị
mất sạch.”

Thư không kí tên.

Luân gọi điện cho Saplen,
nhà báo Mỹ ở khách sạn.

- Ồ! Đại tá... Tôi đang
cùng cô Fanfani ngồi chờ tin... Cô Fanfani đánh cuộc với tôi là đại tá không ra
khỏi nhà. Đúng không? Tôi muốn phỏng vấn đại tá về tình hình hiện nay... Thú thật,
tình hình hơi khó hiểu...

- Phỏng vấn? Danh từ to tát
quá. Tuy nhiên, tôi có thể nói vài suy nghĩ cá nhân, nếu ông bằng lòng với sự
vô vị của những ý kiến mà ông sẽ nghe...

- Tôi sẽ đến! Và, tôi không
rủ Fanfani cùng đi để bài của tôi thuộc loại “exclusive”(1)...

(1) Độc nhất

- Tôi chỉ ngại ông thất vọng.
Một bình luận viên tồi về sự kiện cũng tồi tương ứng!

Saplen đến. Họ quen nhau và
Luân hiểu nhà báo Mỹ này chơi thân với các tướng Việt Nam Cộng hòa.

- Tôi muốn tránh một tai họa!
– Luân nói thẳng.

- Tôi cũng cảm giác các bạn
tôi chọn không đúng thời cơ. – Saplen đồng tình – Và, hành động rụt rè quá...

- Rụt rè mà thiếu khôn
ngoan...

- Rất đúng. Mấy gã CIA quen
với tôi nhún vai: CIA chờ cái gì dữ dội hơn...

- Tướng Westmoreland chưa tỏ
thái độ...

- Ông ta đang xem cuộc đua
ngựa để chọn con ngựa mà ông tính có thể đánh cuộc không bị thua...

- Tôi cho rằng đại sư
Taylor cũng như thế...

- Tất nhiên!

Luân trao mảnh giấy đánh
máy cho Saplen, dịch cho ông hiểu và nhờ ông chuyển tận tay tướng Lâm.

- Được thôi. Tôi là nhà
báo. Tôi xin gặp Hội đồng để lấy tin.

Mãi đến hai giờ
chiều, đài phát thanh quân đội mới đọc một lệnh ngắn của đại trướng Trần Thiện
Khiêm: Các binh chủng không được theo phe đảo chính.

Sự chần chờ đó còn sớm hơn
phát biểu của tướng Nguyễn Khánh trên Đà Lạt: 4 giờ 30. Tướng Khánh dùng từ phản
loạn để chỉ hành động của tướng Đức và Phát.

Vợ chồng Luân ăn cơm chiều
như thường lệ. Không đợi vợ báo, Luân cũng biết sinh hoạt đường phố bình thường,
trừ các xe thiết giáp đậu tại các ngả giao thông quan trọng mà binh sĩ rõ ràng
chẳng hiểu họ đang làm gì...

Báo buổi chiều đăng cuộc phỏng
vấn của Tướng Dương Văn Đức lẫn lệnh của tướng Khiêm và phát biểu của tướng Khánh.

- Thật phí! – Luân buôn
thõng câu nói mà Dung hiểu.

Tờ báo trước mặt họ. Dung đọc
các câu trả lời của Tướng Dương Văn Đức với nhà báo Mỹ Saplen.

Saplen: Thưa trung tướng,
đây là một cuộc đảo chính?

Tướng Đức: Không!

Saplen: Thế nó là cái gì?

Tướng Đức: Một cuộc biểu
dương lực lượng...

Saplen: Mục đích của cuộc
biểu dương lực lượng?

Tướng Đức: Để bảo vệ uy tín
của Chính phủ và quân đội...

Saplen: Tại sao phải bảo vệ
uy tín bằng cách kéo quân về thủ đô, chiếm các cơ quan và thôi, không làm gì cả?

Tướng Đức: Uy tín Chính phủ
và quân đội xuống thấp do Tướng Nguyễn Khánh dàn dựng các tấn tuồng mà mọi thứ
trở thành đồ chơi của ông ta. Chúng tôi phải cho ông ta biết rằng quân đội là
quân đội, rằng chúng tôi không phải trẻ con, rằng chúng tôi có thể thay đổi
tình thế nếu ông ta không biết thân phận mình. Nếu chúng tôi đảo chính
thì đã bắt ông ta rồi...

Saplen: Nhưng các ông tuyên
bố giải tán Chính phủ, tự xem Hội đồng cứu quốc như cơ quan quyền lực và đòi tướng
Khánh phải ra trình diện...

Tướng Đức: Thời giờ này
tuyên cáo của chúng tôi vẫn giữ nguyên hiệu lực!

Saplen: Ngoài ra, các ông
còn có ý định gì nữa?

Tướng Đức: Chúng tôi phản đối
việc trả tự do cho các tướng Kim, Đôn, Xuân, Đính...

Saplen: Các ông đã bắt các
tướng ấy?

Tướng Đức: Chưa!

Saplen: Chưa, có nghĩa là sẽ
bắt hoặc có thể bắt?

Tướng Đức: Khi cần...

Saplen: Trung tướng có thấy
mâu thuẫn trong lập luận của trung tướng không? Tướng Khánh bắt giam các tướng
có công lật đổ ông Diệm, trung tướng kết án tướng Khánh là bội phản, mưu mô và
đồng thời phản đối sự trả tự do cho các tướng bị tướng Khánh bắt... Vậy, Hội đồng
cứu quốc có thái độ như thế nào với tướng Big Minh?

Tướng Đức: Chúng tôi tôn trọng
Tướng Dương Văn Minh.

Saplen: Nếu đòi hỏi các ông
không được tướng Khánh thỏa mãn, các ông sẽ làm gì?

Tướng Đức: Chúng tôi bắt buộc
ông ta phải thỏa mãn!

Nhà báo Mỹ không bình luận
thêm một đoạn nào, song cuộc phỏng vấn đủ để Luân thở dài liên tục...

- Jones Stepp có gọi điện
cho anh không? – Dung hỏi.

- Không... Hình như ông ta
và Saroyan đi vắng.

- Em quên, Saroyan báo là họ
đi nghỉ đâu đó... Nhưng nếu có ở nhà, Jones Stepp cũng chưa lên tiếng đâu.

Luân gật đầu: Người Mỹ chờ
liều lượng mà quân đảo chính cho thấy. Cuộc đảo chính cần cho họ ở một mức độ
nhất định.

- Tận bây giờ, một ngày qua
rồi, Chính phủ Mỹ, đại sứ quán Mỹ không đưa ra lời bình luận nào. Tính chất khá
bình thường đó nói lên nhiều điều... Ở Tổng nha, đại tá Sanh dàn
giá thế thôi... Kiểu đảo chính Thái Lan mà!

- Nhưng, em nên nhớ, hậu
trường đang bận rộn. Lê Đạo thăm dò anh...

- Lê Đạo nào?

- Em quên vụ sư đoàn 13, vợ
chồng Phan Cao Tòng sao?

- À... Gã báo cáo láo trận
Trảng Sụp...

- Gã hỏi anh sao không nhân
thời cơ này trả thù cho ông Diệm và khôi phục ảnh hưởng Đảng Cần lao.

- Gã này không dính đám đảo
chính.

- Vậy mà gã mời anh đến đại
bản doanh của tướng Đức!

- Gã phịa đấy! Có khi từ cơ
quan tình báo Mỹ, gã gọi anh...

- Chẳng “có khi” gì cả,
đúng là gã ngồi trong phòng Phân cục tình báo nói chuyện với anh. Bởi vì sau
đó. John Hing nói chuyện với anh...

- Anh Lâm chắc hiểu ý anh,
song em nghĩ là anh ấy không làm được điều cần làm. Không có hai khả năng.
Đúng. Các anh vẫn có thời gian và vẫn còn thời gian, nhưng em cảm thấy các cố vấn
Mỹ kèm cả tướng Đức lẫn anh Lâm chặt quá... Họ chỉ cần kêu gọi dân chúng một tiếng,
chỉ cần bám chặt lí do khôi phục ý nghĩa của cuộc lật đổ ông Diệm, tố cáo thật
đậm hành động cướp công của Khánh thì sự thể khó mà biết sẽ chuyển biến ra
sao...

Luân ngó vợ, buồn rầu:

- Giá anh hay em ở trong bộ
tham mưu của họ...

- Người của ta hẳn quan hệ
với anh Lâm, song...

- Ảnh hưởng gia đình có giới
hạn. Anh Lâm chưa đủ hiểu biết để hành động có lợi nhất. Anh chỉ mong các anh ấy
đừng bộc lộ hết lực lượng. Dù sao, một bộ phận Mỹ bày ra trò này, tự nó mang đến
một số hậu quả khó tránh, tức sự rạn nứt trong quân lực, trong các tướng, thêm
nhiều người bất mãn. Đó là việc mà anh và em phải nghiên cứu kĩ.

Trời tối hẳn, xe cộ ngoài
đường vẫn không thưa. Đài phát thanh Sài Gòn tiếp tục đọc tuyên cáo của Hội đồng
cứu quốc và đài phát thanh quân đội tiếp tục đọc lệnh của tướng Khiêm và tuyên
bố của tướng Khánh, đài nào cũng chen kẽ bằng các bài hành khúc.

Dung tìm đài VOA. Đài đưa
tin ngắn về tình hình Sài Gòn: một vụ chống đối Tướng Nguyễn Khánh.
Sau tin ngắn đài VOA đọc cuộc phỏng vấn Tướng Dương Văn Đức của nhà
báo Saplen có minh họa bằng vài đoạn văn ghi âm và cuối bản tin, bài viết của
Saplen về Luân:

“Khi nghe tin đảo chính, một
trong những người mà tôi muốn gặp ngay là Đại tá Nguyễn Thành Luân. Tại
sao ông ta không ít nhất cũng là thành viên trong ban lãnh đạo đảo chính? Và
nhiều bạn nhà báo lẫn giới ngoại giao cùng sống chung trong khách sạn với tôi
đo đạc tầm vóc của các sự kiện giật gân bằng đơn vị đo đơn giản: Đại tá Luân
tham gia hay không? Một cô nhà báo, bạn thân của đại tá cam đoan rằng đại tá
đang đứng ngoài vòng. Và, chúng tôi mất hứng thú.

Từ khách sạn Majestic, xe
tôi qua vài đường phố lớn, binh sĩ đảo chính có vẻ làm chủ không khó khăn gì thủ
đô Nam Việt, mặt khác, nếu đài không đọc tuyên cáo của quân đảo chính, tôi cảm
nhận thành phố thanh bình hơn bao giờ hết! Những cô gái áo dài tha thướt hoặc quần
jean áo pull cười khúc khích mỗi khi họ nghe tiếng huýt sáo trêu chọc từ trên
các xe thiết giáp...

Đại tá Luân đón tôi tại nhà
riêng, trong bộ thường phục. Có vẽ ông quan tâm mấy chậu hoa hồng hơn là cuộc đảo
chính.

Với nụ cười hơi chế nhạo,
ông ta hỏi tôi:

- Nên gọi sự việc đang diễn
ra bằng cái tên gì cho chính xác?

Tôi không thể thực hiện điều
tôi muốn vì ông Luân bàng quan.

- Tại sao? – Tôi hỏi ông.

- Tại vì tôi không phải là
con bù nhìn múa may theo người điều khiển...

- Nếu ông chủ xướng và chủ
động thì sao?

Ông lại cười:

- Câu hỏi quá sớm. Tôi
không thể trả lời khi những điều kiện bắt buộc tôi hành động chưa hiện ra...

- Liệu chúng có thể hiện ra
gì không?

Đại tá nhún vai:

- Tôi chưa bao giờ hành nghề
thầy bói!...”

... Dung cười thật vui:

- Anh nói với Saplen như thế?

- Ông ta tưởng tượng ra
thôi... Nhưng, chúng ta phải cảm ơn ông ta.

*

Cuộc đảo chính kết thúc,
quân của tướng Đức rút khỏi thành phố. Không vấp phải trở ngại gì khi vào cũng
như ra. Bấy giờ, Bộ Ngoại giao Mỹ mới cho phát bản tuyên bố ngắn gọn: Chính phủ
Mỹ vẫn ủng hộ Chính phủ Nguyễn Khánh – một tuyên bố che giấu sự chiếu lệ của
nó.

Hai ngày sau, Nguyễn Khánh
về Sài Gòn, ra lệnh điều tra cuộc đảo chính và cách chức Trung
tướng Dương Văn Đức, Thiếu tướng Lâm Văn Phát, Thiếu
tướng Dương Ngọc Lắm, Đại tá Huỳnh Văn Tồn, Trung tá Dương Hiếu
Nghĩa cùng một số người khác. Vài nhóm sinh viên tập họp dưới khẩu hiệu: Đả đảo
bọn Cần lao ngóc đầu dậy.

Tuy mọi việc có vẻ nhanh
chóng đi vào quên lãng, Nguyễn Khánh lại cảm nhận mối đe dọa vị trí của anh ta
tăng lên. Trong hàng ngũ sĩ quan cấp tướng, khi Khánh từ Đà Lạt về, không ai tỏ
ra vui mừng, hình như họ bực Tướng Dương Văn Đức đã do dự...

Biến cố của Tướng
Dương Văn Đức vừa tạm lắng – quyết định cách chức một loạt tướng và sĩ quan cao
cấp mang ý nghĩa hình thức nhiều hơn, bởi vì không ai trọng bị bắt và có lẽ
không dễ bắt họ nếu tướng Khánh không muốn đưa cuộc đảo chính thẳng thừng mà lần
này, chưa hẳn Mỹ do dự bật đèn từ vàng sang xanh – thì cú đánh thứ hai khá nặng
tay vào quai hàm tướng Khánh: Lực lượng đặc biệt người Thượng nổi loạn ở đồn
Sapar.

Lực lượng đặc biệt một đồn
trên cao nguyên Buôn Mê Thuột xa xôi kia lại gây hốt hoảng cho Nguyễn Khánh hơn
cả một vài dòng thời sự mang tầm vóc lớn: Hội đồng Nhân
dân Cứu quốc thành lập ở Huế, nói là để ưu tiên bài trừ dư Đảng Cần lao, đòi
cách chức Viện trưởng Đại học Cao Văn Luận nhưng bên trong có trời mới biết
ý định thật sự và lâu dài của họ là gì; trận bão lụt tệ hại hủy hoại cả dải miền
Trung từ Huế, Đà Nẵng đến Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi, nước dâng cao và cuốn
sạch mùa màng, nhà cửa, vườn tược... gây đổ nát và giết chết nhiều người; Vịnh
Bắc Bộ sôi sục trở lại với các chạm trán giữa tàu tuần Bắc Việt và chiến hạm Mỹ;
chiến sự vụt gia tăng khắp các vùng v.v...

Nguyễn Khánh có lí do để hốt
hoảng. Trại Sapar do người Mỹ phụ trách, nói trắng ra, do CIA chi tiền và cử huấn
luyện viên; họ chiếm đài phát thanh, nêu yêu sách tự trị cho người Rađhê trên một
vùng rộng và để làm áp lực cho yêu sách, họ giữ sáu mươi
con tin là sĩ quan người Kinh.

Mối nguy hiểm không phải ở
chỗ người Thượng nổi loạn, ở chỗ chiếm đài phát thanh Buôn Mê Thuột, thậm chí
yêu sách tự trị, càng không phải sinh mệnh sáu mươi sĩ quan. Thêm một bằng
chứng nữa về thái độ khó hiểu của người Mỹ đối với Nguyễn Khánh dù cho chỉ mới sáu mươi ngày trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ nhắc lại cam kết ủng hộ Chính phủ Nguyễn
Khánh.

Trưa ngày hai mươi, điện khẩn cấp ở Tư lệnh vùng 2 báo về sự kiện đồn Sapar đến tay Nguyễn
Khánh. Ngôn ngữ của điện mật bao giờ cũng ngắn gọn: Vào 6 giờ 10 phút, lực lượng
đặc biệt thuộc trại Sapar bắt giam sáu mươi sĩ quan người Kinh
trong lễ chào cờ sáng. Sau đó, họ chia làm nhiều tốp, trang bị súng tiểu liên,
sử dụng xe bọc thép, chiếm các ngả ra vào thị xã và trung tâm thị xã, chiếm đài
phát thanh, công bố yêu sách thành lập vùng tự trị Rađhê, mang tên Trung
tá Y Nouth, tư lệnh lực lượng đặc biệt. Quận trưởng Buôn Hồ Ymơ Eban chắc chắn
hậu thuẫn cho nhóm này. Đại tá Đoàn Chí Khoa, chỉ huy bảo an tỉnh, người Chàm,
im lặng. Xin cho lệnh ngay...

Nguyễn Khánh lặng người trước
bức điện. Tướng tư lệnh vùng đóng ở Pleiku, hẳn nhận tin của một trung đoàn nào
đó từ Buôn Mê Thuột...

Tướng Trần Thiện Khiêm điện
thoại cho Khánh – tin của Bộ Quốc phòng không hơn báo cáo của vùng II lấy một
chi tiết.

- Anh ra lệnh gì chưa? –
Khánh hỏi.

- Tôi chờ ý anh... - Khiêm
trả lời.

- Anh đã thông báo với tướng
Westmoreland chưa?

- Đã... Và có người thông
báo trước cho Bộ chỉ huy Mỹ rồi...

- Ai?

- Tướng Nguyễn Văn Thiệu!

- Lạ quá, sao ông Thiệu biết
trước cả anh và tôi?

- Chỉ có ông Thiệu mới trả
lời nổi câu hỏi đó!

- Bây giờ ta phải làm gì?

- Tôi chờ ý anh... - Khiêm
lập lại.

- Tôi muốn biết ý anh...

- Tôi chỉ có thể nêu ý của
tôi sau khi nghe ý của tướng Westmoreland...

- Tướng Westmoreland đã có
ý kiến gì chưa?

- Ông ấy bảo đợi báo cáo của
Trung tá James Casey, người trực tiếp phụ trách đoàn sĩ quan huấn luyện Mỹ...

- Tôi phải làm gì?

- Anh hỏi một câu mà anh thừa
biết tôi không thể trả lời vì anh chớ không phải tôi là Thủ tướng.

- Hay là tôi liên lạc với đại
sứ Taylor?

- Đó là chuyện của anh...

- Trước mắt, anh điện cho
tư lệnh vùng, khoan có hành động gì cả...

- Nếu quân đội bị tấn công
thì sao?

- Cố gắng tránh nổ súng...

- Tôi sẽ truyền đạt ý của
anh như là mệnh lệnh. Có cần cho máy bay trinh sát thu nhập tình hình không?

- Tùy anh. Nhưng đừng gây
căng thẳng... Tình báo quân sự của ta không nắm được chút gì triệu chứng vụ
này?

- Chẳng có... Chính anh vừa
rời Đà Lạt cách nay ba hôm thôi...

- Thôi được...

Khánh xin nói chuyện với đại
sứ Taylor. Vẫn cô thư kí đỏng đảnh tiếp điện và vẫn rơi vào đúng giờ Taylor
đang chơi cờ...