Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 53 - 54
Chương 53
Tiểu Bạch ngẫm nghĩ hết nửa ngày, có “Ghét cong” giữ cửa, muốn tiếp cận tổng giám đốc thật khó hơn lên trời, cách núi ngăn sông như vậy, Tiểu Bạch cũng không có bản lĩnh “điều trị” từ xa được, không còn cách nào khác đánh phải gọi cho ông bà Mặc, tha hồ khóc lóc kể lể: “Chủ tịch ơi, không phải cháu không muốn giúp bác, nhưng chị của tổng giám đốc lại không cho cháu lại gần tổng giám đốc thì cháu biết làm sao?”
“Hoành Uyển?” Bà Mặc nghe thấy liền nổi giận. Nếu không phải tại cô con gái quý hóa này làm ầm lên thì con dâu ngốc sắp tới miệng như Tiểu Bạch đâu có bỏ chạy mất dép, đã thế đến hôm nay còn muốn ngăn cản! Bà Mặc lập tức dỗ dành Tiểu Bạch: “Cháu đừng vội, để bác nói với nó một câu, chỉ cần Duy Chính thẳng lại là được, còn chuyện khác không cần để ý làm gì.”
Tiểu Bạch được lời như cởi tấm lòng, lập tức tràn trề sinh lực, chạy thẳng một mạch tới phòng làm việc của tổng giám đốc phòng đảm nhiệm lại chức vụ của bạn: nhân viên trà nước.
Mặc Duy Chính thấy Tiểu Bạch hồ hởi xông tới mà sửng sốt: “Cô làm gì thế? Giám sát không cho tôi đi tìm Lã Vọng Thú?”
“Cũng gần đúng đấy!” Tiểu Bạch rất đường hoàng đặt mông ngồi xuống.
Mặc Duy Chính liền với tay bấm điện thoại trên bàn: “Sao lại cho người lạ tùy tiện vào phòng làm việc của tôi?” Câu này hiển nhiên là nói với nhân viên gác cửa, từ đầu dây bên kia vang tiếng anh ta trả lời: “Nhưng Chu Tiểu Bạch là do chủ tịch cho vào ạ!”
Mặc Duy Chính dập máy nói với Tiểu Bạch: “Hóa ra cô cũng có bản lĩnh đấy!”
“Chu Tiểu Bạch tôi xưa nay bản lĩnh vẫn cao cường thế mà!” Tiểu Bạch mặt dày đáp.
Mặc Duy Chính gật đầu tán thành: “Quả đúng như vậy!” Nói đoạn, hắn ngừng một chút rồi hỏi: “Cô tới đây muốn làm gì?”
Tiểu Bạch cầm lấy cái tách trên bàn tổng giám đốc: “Làm nhân viên trà nước thôi.”
“Tùy cô!” Mặc Duy Chính kiên quyết nói, rồi cúi đầu chăm chăm đọc văn kiện khiến Tiểu Bạch bỗng thấy có chút cô đơn. Khi trước, tổng giám đốc lúc nào cũng muốn đối chọi với bạn, ngày ngày bạn phải tinh thần sáng láng chuẩn bị sẵn sàng khiêu chiến với tổng giám đốc. Hôm nay hắn chẳng buồn đếm xỉa đến bạn nữa... Tiểu Bạch cảm thấy mình thật giống cún Xù. Nhớ ngày đó, trước khi bạn cho nó đi còn nỡ lòng lừa dối nó: “Cún Xù à, có đi nhà khác cũng không sao hết, chị vẫn nhớ đến em mà, khi nào có cơ hội nhất định chị sẽ mang em về!”
Thế nhưng không những cho cún Xù đi mất mà bạn còn quên bẵng nó luôn, chẳng khác gì tổng giám đốc ngày hôm ấy trong quán bar vẫn còn muốn nuôi bạn, một mực muốn đưa bạn về lại công ty KM làm việc, đến giờ đã quên sạch sẽ.
Tiểu Bạch nhận ra, ngày xưa bạn cũng giống hệt như tổng giám đốc bây giờ vậy, bạn thì quên cún Xù vì đã có một em cún khác để nuôi, còn tổng giám đốc thì vì đã tìm được một người chất lượng cao hơn bạn rồi.
Tiểu Bạch đột nhiên thấy sống mũi cay cay. Cún Xù năm xưa sao mà đáng thương đến thế, liệu hằng ngày có đứng ngoài cửa mỏi mắt ngóng trông bạn tới đón nó về hay không?
Tranh thủ lúc rời phòng làm việc đi vệ sinh, Tiểu Bạch liền gọi về cho mẹ: “Mẹ... Con nhớ cún Xù quá!”
“Hả?” Mẹ Tiểu Bạch ngạc nhiên. “Cún Xù á? Sao tự nhiên lại nhắc đến nó làm gì?”
“Con nhớ nó lắm!” Tiểu Bạch nói, bạn nhớ nó, thực sự nhớ, vô cùng nhớ!
Mẹ Tiểu Bạch ngẫm nghĩ một chốc: “Lâu như vậy rồi, có dễ cũng hơn mười năm, có lẽ nó đã chết từ lúc nào rồi.”
“Đã chết?” Tiểu Bạch đau nhói cả tim, nước mắt chảy đầm đìa. “Chết rồi thì còn xác, con muốn tới viếng mộ nó.”
“...” Mẹ Tiểu Bạch nổi điên. “Tốt đấy, về mà đào mồ quật mả nó lên xem cho đã đi!”
“... Nhưng con nhớ nó thật mà!” Tiểu Bạch nghẹn ngào. “Con muốn cún Xù...”
“Rồi... rồi...” Mẹ Tiểu Bạch đến đây đã hết chịu nổi rồi. “Đừng khóc lóc nữa, làm gì mà hơi tí đã như Lâm Đại Ngọc thế, cứ sụt sụt sùi sùi, để mẹ đi hỏi dì xem con cún đó giờ ra làm sao rồi.”
Bà dì họ xa của Tiểu Bạch chính là người nhận nuôi cún Xù năm đó: “Dạ, mẹ nhất định phải hỏi cho con nhé!” Tiểu Bạch rửa mặt ra rồi khỏi WC, đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Mặc Duy Chính, chỉ kịp thấy hắn mặt biến sắc, vội vội vàng vàng buông máy, cau có hỏi: “Cô vào sao không chịu gõ cửa?”
Tiểu Bạch dẩu môi: “Hứ, làm như tôi thèm nghe trộm điện thoại của anh không bằng.” Vừa nói mà Tiểu Bạch vừa thấy trong lòng chua xót vô ngần, nhớ đến Tiểu Bạch của ngày xưa làm mưa làm gió không biết sợ ai mà rầu rĩ, đau buồn.
“Nước.” Mặc Duy Chính thốt ra đúng một từ, giản lược đến mức không thể giản lược hơn được nữa.
Tiểu Bạch vẫn còn chưa lấy lại tinh thần: “Cái gì cơ?”
Mặc Duy Chính giương mắt nhìn bạn: “Cô làm nhân viên trà nước kiểu gì thế, đến pha nước cũng không biết?”
Tiểu Bạch vội đi đặt ấm đun nước. Nhìn một bàn trống huơ trống hoắc, Tiểu Bạch bỗng thấy nhớ bình siêu tốc của bạn da diết. Hơn nữa, Tiểu Bạch từ khi nghe tổng giám đốc nói muốn theo đuổi Tiểu Thụ thì bị kích thích một chút, hứng thú tụt thấp được kích thích một lần nữa sôi trào khiến bạn có thể trở lại với hàng ngũ hủ nữ, thế nhưng đối với chuyện của tổng giám đốc và Tiểu Thụ vẫn không tài nào giải tỏa được khúc mắc, trừ điểm đó ra thì chẳng còn vấn đề gì.
Có điều trong tình cảnh hiện tại, đừng nói Tiểu Bạch là hủ nữ chỉ một lòng muốn đọc truyện tranh BL, dù Tiểu Bạch có là tiểu thụ trong đầu chỉ muốn H cũng phải cố gắng mà kiềm chế dục vọng, tổng giám đốc đại nhân cong mất rồi còn đâu! Tiểu Bạch có nhiệm vụ bẻ thẳng hắn, mọi mơ tưởng cá nhân đều phải loại trừ.
Nhìn trước mắt một cái ấm một cái chén, Tiểu Bạch cảm thấy buồn chán đến sắp ruỗng người ra rồi, bèn xung phong nhận việc: “Tổng giám đốc, tôi đi mang nước cho mọi người nhé!”
Mặc Duy Chính lập tức hạ bút: “Không được, cô là nhân viên trà nước riêng của tôi.”
“Tổng giám đốc, anh ích kỷ thế!” Tiểu Bạch đáp trả. “Sao anh chẳng biết thương nhân viên như vậy chứ?”
“Thế à?” Mặc Duy Chính nói. “Chẳng qua là tôi sợ cô mệt quá thôi.”
Tiểu Bạch đang định cãi lại, chợt nghĩ tổng giám đốc quan tâm đến bạn phải chăng là dấu hiệu tốt, bèn hỏi: “Tổng giám đốc đang lo cho tôi à?”
Mặc Duy Chính trả lời: “Chủ yếu là để cô kiệt sức rồi Lã Vọng Thú lại phải chăm lo cho cô, như vậy làm gì có lúc nào đi hẹn hò với tôi nữa? Tốt nhất cô cứ khỏe mạnh, bình an cho tôi là được.”
Chết tiệt! Tiểu Bạch nổi giận rồi, thì ra tổng giám đốc vẫn chưa chịu từ bỏ ý định!
Nghỉ ngơi lấy sức một lát, Tiểu Bạch bắt đầu đề xuất: “Tôi mang notebook đi làm có được không? Pha trà rót nước không chán lắm!”
Mặc Duy Chính thoáng ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được!”, rồi chêm vào một câu: “Mang GV đến xem cũng không sao.”
“Vâng... vâng...” Tiểu Bạch hỉ hả cười nói, mang GV cho anh xem ấy, còn bà cô đây xem AV nhé!
Hôm sau Tiểu Bạch liền mang theo notebook vào phòng làm việc, bật máy, vào mạng, vào trình duyệt, cách cạch gõ hai chữ “AV” lên hỏi đại ca baidu[59], mạng công ty lúc nào cũng rất nhanh, GV tải xuống rất thần tốc, AV đương nhiên không thể nào thua kém GV, một hồi sau đã nghe tiếng rên rỉ ngập cả phòng.
[59] Công cụ tìm kiếm phổ biến ở Trung Quốc, tương tự như Google.
Mặc Duy Chính lại gần vừa nghe liền hỏi Tiểu Bạch: “Sao âm thanh nghe là lạ thế nhỉ?”
Tiểu Bạch ngoắc ngoắc ngón tay gọi tổng giám đốc tới: “Anh có muốn xem cùng không?”
Mặc Duy Chính nhìn nhìn, thấy trên màn hình toàn cảnh “chống đẩy” nhiệt tình, nhìn lại thêm lần nữa thấy chỗ không ổn, mặt lập tức đỏ bừng lên: “Là con gái à?”
“Ai chà...” Tiểu Bạch lộ vẻ mừng rỡ. “Thì ra tổng giám đốc thấy con gái cũng đỏ mặt kìa.”
Mặc Duy Chính lườm bạn một cái, xoay người đi về chỗ mình, không nói không rằng. Mặc dù tổng giám đốc có đỏ mặt một chút, nhưng Tiểu Bạch như thấy ánh rạng đông, xem ra bẻ thẳng tổng giám đốc sắp thành rồi.
Xem AV còn có phản ứng, như vậy xem hình thiếu nữ khêu gợi cũng sẽ có hiệu quả.
Tiểu Bạch nhân lúc nghỉ ngơi liền gọi điện ngay cho Cố Nhã: “Bảo Tiểu Hòa cho mình mượn ít tạp chí Playboy được không?”
Cố Nhã thất thanh: “Hắn mà có thứ ấy nữa ư?”
“Sao lại không có?” Tiểu Bạch nói. “Lần trước không phải Tiểu Hòa nói với mình là có sao?”
Cố Nhã bên kia không thấy đáp lời, thay vào đó là một tiếng gầm ghê rợn vọng ra: “Tiểu Hòa! Anh lăn ra đây cho tôi!”
Tuy Tiểu Bạch không biết trận xung đột gia đình này làm thế nào mà dập tắt được, nhưng quả thực từ tay Cố Nhã, Tiểu Bạch đã lấy được một chồng tạp chí dày, cộng thêm Cố Nhã mỉm cười căn dặn: “Những thứ này cho cậu hết đấy, vĩnh viễn cũng không cần trả lại.”
Hôm sau đi làm Tiểu Bạch khiêng theo một cái hòm to thật to. Nhân lúc Mặc Duy Chính chưa tới, đem tạp chí bày ngay ngắn lên bàn lẫn trên giá sách. Mặc Duy Chính tới nơi, ánh mắt dừng lại trên đống tạp chí, chưa đầy một giây lập tức bấm nút điện thoại: “Gọi lao công lên dọn sạch rác trong phòng làm việc cho tôi ngay!”
Tiểu Bạch chỉ biết nhìn trời, quả thực là vĩnh viễn cũng không trả nữa rồi...
Chương 54
Diễn viên AV không ăn thua, người mẫu tạp chí chẳng dụ được, Tiểu Bạch đã hết cách rồi, chẳng lẽ thực sự chỉ còn nước trông cậy vào bánh bao nhỏ nhà mình?
Tiểu Bạch nghĩ tới Tiểu Thụ đã tặng hoa cho bạn, nghĩ tới cún Xù bị vứt bỏ năm xưa, quyết tâm ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới: “Tổng giám đốc, chúng ta hẹn hò nhé!”
“Hẹn hò với cô để làm gì?” Mặc Duy Chính hỏi.
Xong, xong rồi, tổng giám đốc ngay cả hẹn hò làm gì cũng không biết nữa! Tiểu Bạch câm lặng ngước nhìn trời xanh. Trời cao ơi, đất dày ơi! Xin cho Thiên lôi đánh chết con đi cho rồi.
Thấy Tiểu Bạch không trả lời, Mặc Duy Chính cũng chẳng buồn nhìn bạn, lại chăm chú làm việc. Bạch ta đành lên tiếng: “Dạy anh cách yêu phụ nữ!”
Tổng giám đốc ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch: “Dạy tôi yêu nam giới không được sao?”
“Không được!” Tiểu Bạch nói như đinh đóng cột, cố “trình diễn” hai cái bánh bao con: “Con gái tốt hơn!”
Mặc Duy Chính cúi đầu: “Tôi không có hứng thú.”
Tiểu Bạch cảm thấy thật mất mặt quá đi, cứ như là cô em lụy tình cho không biếu không vậy! Nhưng bây giờ còn có cách nào khác? Ngẫm lại năm xưa nếu có cơ hội được trở về nhà, cún Xù ắt sẽ không ngại liếm chân bạn van xin đâu. Tiểu Bạch bỗng thấy mình không hề cô độc, bạn đại diện cho hàng ngàn vạn em cún Xù bị vứt bỏ trên thế giới này! “Đừng thế mà, hẹn hò với tôi nhé!”
“Cho tôi một lý do”, Mặc Duy Chính trả lời.
“Không phải tổng giám đốc vốn rất thích tôi sao?” Tiểu Bạch nói mà mặt không đỏ, mắt không chớp.
“...” Mặc Duy Chính nhìn bạn ba giây không chớp mắt. “Không biết có phải lúc đó mắt tôi mọc trên hoa cúc không nữa?”
“Không!” Tiểu Bạch kiên quyết nói. “Tổng giám đốc khi đó thị lực tuyệt đối 2,0 mới có thể nhìn trúng tôi như vậy.”
Mặc Duy Chính cúi đầu thì thầm: “Lát nữa tan sở nhất định phải đi bệnh viện kiểm tra mắt mới được...”
Nói cho cùng lụy cũng lụy rồi, Tiểu Bạch không ngại xấu mặt thêm nữa: “Tổng giám đốc, chúng ta hẹn hò thôi.”
“Không được...”
“Không được là tôi ăn vạ đấy!” Toàn thân Tiểu Bạch, chỗ dày nhất chính là da mặt.
“Vậy cô ăn vạ đi.”
“...”
“Tổng giám đốc, hẹn hò với tôi đi!”
“Không thể!”
“Không là tôi sẽ tự sát đấy!”
“Không được!”
“Tổng giám đốc luyến tiếc tôi à?” Tiểu Bạch, hai mắt sáng rực, nghĩ đúng là bạn không có lòng tự trọng. Đang sung sướng, an nhàn tự nhiên chuốc khổ vào thân thế này!
Mặc Duy Chính lắc đầu: “Trước hết cô phải xin nghỉ việc đã, nếu không, cô mà chết công ty lại phải mất thêm tiền trợ cấp.”
“...”
Hết cả ngày trời, Tiểu Bạch trên mặt trận đấu khẩu đã thua không gỡ được bàn nào, còn phải nhận về đầy một bụng ấm ức, rầu rĩ xách túi ra về, vừa qua cửa liền nhìn thấy xe của Tiểu Thụ đứng đợi sẵn. Tiểu Bạch vội vàng vọt qua: “Tiểu Thụ!”
Lã Vọng Thú xuống xe, cười hỏi: “Thế nào rồi?”
“Đừng nói nữa!” Một ngày tăm tối của Tiểu Bạch cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. “Đừng nói chuyện đó nữa, em mệt chết rồi!” Nói rồi, Tiểu Bạch mở cửa, ngồi vào trong xe, vừa thò được đầu vào đã hét lên một tiếng thê thảm: “A... a!”
Mặc Duy Chính trong xe quay sang cười với bạn: “Cô Chu hét to như vậy làm gì thế?”
“Anh... anh... Sao anh lại ở trong xe của Tiểu Thụ?” Tiểu Bạch kinh ngạc, miệng há ra, muốn rớt cả cằm.
“Quản lý Lã mời tôi đi ăn cơm”, Mặc Duy Chính cười nói. “Là chuyện công việc thôi mà, cô đừng hiểu lầm nhé!”
Khốn kiếp, cho là bạn bị ngớ ngẩn chắc. Tiểu Bạch quay đầu nhìn Tiểu Thụ. Lã Vọng Thú vô tội nhún vai: “Hết cách rồi, chuyện công việc anh không tránh được. Tiểu Bạch, đợi đến Valentine anh sẽ đền bù cho em sau vậy.” Nói rồi, xe đẹp chở mỹ nam đi mất, còn một mình Tiểu Bạch bị bỏ rơi.
Đúng lúc ấy mẹ Tiểu Bạch gọi tới: “Heo Bạch này, dì con nói cún Xù sinh mấy lứa con rồi. Nó đã chết, nhưng giờ còn cháu chắt chút chít đời thứ năm của nó, con có muốn không? Tỷ lệ huyết thống còn lại là 3,125 phần trăm.”
Tiểu Bạch vừa phải trải qua tình cảnh bị vứt bỏ, sống mũi cay cay nói: “Con muốn!”
Mặc Duy Chính ngồi ở băng ghế sau, quay đầu ngoái lại nhìn qua cửa kính. Lã Vọng Thú chứng kiến cảnh này qua gương chiếu hậu, cười nói: “Tổng giám đốc Mặc cũng đừng quên năm phần trăm chúng ta đã nói với nhau đấy nhé!”
“Quên thế nào được”, Mặc Duy Chính nói. Năm phần trăm đó là hiệp ước giữa hắn với Lã Vọng Thú, lợi nhuận hai công ty hợp tác, công ty KL chiếm thêm năm phần trăm, đổi lại là quyền sở hữu Chu Tiểu Bạch.
Nếu sớm biết Lã Vọng Thú chỉ coi Tiểu Bạch như em gái, Mặc Duy Chính sẽ không chịu trả giá lớn như thế, chỉ có thể nói tên Lã Vọng Thú kia quá là lợi hại, che giấu bản chất quá tốt. Nhưng để cho Tiểu Bạch không biết trời cao đất dày kia một bài học, thêm nữa để bạn một lòng theo hắn, sự phối hợp của Lã Vọng Thú là vô cùng cần thiết.
“Tiếc một cô em gái ngoan như vậy quá!” Lã Vọng Thú than thở.
“Chẳng qua thiếu đi một cô em gái mà thôi, như vậy anh lại có thể đi tìm một cô em gái khác rồi”, Mặc Duy Chính nói. Hắn đã biết đối phương là một kẻ có bệnh “mê em gái”, chỉ không hiểu sao phụ nữ cứ thích được đối xử như em gái mới lạ.
Đang nói chuyện thì điện thoại đổ chuông, Mặc Duy Chính vừa nghe, là Cố Nhã gọi: “Thế nào rồi... thế nào rồi? Heo Bạch ngốc có khóc không?”
“Hình như không có”, Mặc Duy Chính trả lời.
“Phải cho nó ăn khổ một chút”, Cố Nhã nói. “Tổng giám đốc, đừng quên năm mươi phần trăm của chúng ta nhé!”
“Không quên được đâu!” Mặc Duy Chính cười nói. Năm mươi phần trăm đó là Mặc Duy Chính đã thỏa thuận với Cố Nhã, sau này năm mươi phần trăm chi phí dành cho các hoạt động giải trí của công ty KM sẽ tiến hành ở Bloody Mary trong một năm, điều kiện là Cố Nhã chỉ cho tổng giám đốc cách đối phó với Tiểu Bạch.
Biện pháp của Cố Nhã rất đơn giản, chỉ có bốn chữ: trước cong sau thẳng.
Chu Tiểu Bạch không trở về ổ heo của bạn, suốt đêm bắt xe chạy thẳng một mạch về thành phố T đón cháu chắt chút chút đời thứ năm của cún Xù. Vừa thấy em cún, Tiểu Bạch lập tức ôm chầm lấy nó òa khóc, lăn mấy vòng dưới đất.
Mẹ Tiểu Bạch hỏi: “Đã thẳng chưa?”
Tiểu Bạch khóc thét: “Con muốn tổng giám đốc thẳng, con muốn bình siêu tốc, con muốn lễ phục GV...”
Ôm cún con có chứa 3,125 phần trăm huyết thống của cún Xù, Tiểu Bạch nhận ra một sự thật, người bạn thích chính là tổng giám đốc, một tổng giám đốc thẳng trăm phần trăm. Thế nhưng bây giờ mới hiểu ra, phải chăng đã quá muộn?
Ôm cún con về ổ heo của bạn mới là năm sáu giờ sáng, Tiểu Bạch lại thấy kích động vô cùng. Hai mươi lăm năm qua chỉ có ngày hôm nay là kích động nhất, Tiểu Bạch phát hiện bản thân đã thích một người, một anh giai thẳng.
Tiểu Bạch sục sôi lao đến chỗ Mặc Duy Chính, bất chấp tất cả gõ cửa, chỉ là gõ không ra tổng giám đốc, chỉ thấy đi ra một Mặc Hoành Uyển: “Chu Tiểu Bạch! Cô còn không chịu để yên cho người ta ngủ nữa ư?!”
“Đại tỷ...” Tiểu Bạch toát mồ hôi, thì ra kích động quá, quên cả nhìn giờ giấc. “Tổng giám đốc có nhà không ạ?”
“Nó vừa đi công tác rồi, lẽ nào không nói với cô?” Mặc Hoành Uyển kéo áo khoác trên người chặt lại.
“Không có...” Tiểu Bạch cảm thấy thất vọng não nề, tổng giám đốc chẳng nói với bạn điều gì hết.
Mặc Hoành Uyển đưa tay định đóng cửa, Tiểu Bạch lập tức giữ chặt: “Đừng vội mà, tổng giám đốc không có nhà, em với chị nói chuyện cũng được.” Con dâu xấu cũng có ngày phải gặp cha mẹ chồng, em dâu xấu cũng không tránh được ra mắt chị chồng. “Em thích tổng giám đốc!”
Mặc Hoành Uyển quét mắt nhìn Tiểu Bạch: “Tôi biết, không phải cô thích gay sao? Giờ Duy Chính thành ra như vậy rồi, cô đương nhiên thích.”
“Không... không phải... Em thích tổng giám đốc ngày trước cơ”, Tiểu Bạch vội vàng thanh minh.
“Vậy thì thật không may, thời cơ qua mất rồi!” Mặc Hoành Uyển nói. “Giờ đến cơ hội ôm một gay ngủ mà cười đến tận lúc tỉnh cô cũng không có nữa rồi! Người ta bảo cánh đàn ông thích phụ nữ mới soi mói chuyện nhan sắc có phải mỹ nữ hay không, giờ cả đàn ông thích nam giới cũng không muốn cô nữa, cô đúng là quá thảm đấy!”
Tiểu Bạch gãi gãi đầu: “Câu này nghe quen quá!”
“Tốt bụng nhắc cô chút vậy”, Mặc Hoành Uyển cười nói. “Đây là câu ngày trước cô nói với tôi đấy!”
Toát mồ hôi rồi... Tiểu Bạch không biết nói gì: “Nói chung em nhất định sẽ cố gắng!”
Mặc Hoành Uyển nheo mắt nhìn Tiểu Bạch: “Chà!... Vậy thì rất xin lỗi, tôi nghĩ nếu Duy Chính phải thành đôi với cô, thà tôi chọn nó cứ thích đàn ông còn hơn... Ít nhất cậu em Lã Vọng Thú nhân phẩm bằng cấp đều không tệ chút nào.”
Bạn chết sặc rồi... Tiểu Bạch triệt để bị đả kích, đến cả “Ghét cong” đại tỷ cũng nói như vậy, có phải là bạn quá vô giá trị hay không?!