Kế hoạch hủ nữ: Bẻ thẳng thành cong - Chương 55
Chương 55
Có thể khẳng định một điều, sau khi bị “Ghét cong” đại tỷ phủ định giá trị, Tiểu Bạch liền trở nên suy sụp.
Tổng giám đốc đã đi công tác, nhân viên trà nước cũng hết việc, Tiểu Bạch đành giam mình trong nhà ôm cún nhỏ, nhớ lại từng chút chuyện xưa.
Càng nghĩ càng thấy tổng giám đốc thực sự là rất tốt, ngay cả lúc Tiểu Bạch còn là một hủ nữ cũng nghĩ hắn là đế vương công rồi, hôm nay ngẫm lại mới biết tổng giám đốc trước đây đối với bạn thật tốt... Càng nhớ càng thấy lòng chua xót, phải ôm cún con tìm chút hơi ấm, bạn ôm chặt đến mức làm cún con ở trong lòng Tiểu Bạch ngạt thở muốn kêu cũng kêu không thành tiếng.
Rốt cuộc cũng tới đêm trước lễ Tình nhân, tổng giám đốc trở về hay chưa Tiểu Bạch không được biết, nhưng Tiểu Thụ quả thực làm như lời đã hứa, mời Tiểu Bạch ra ngoài dùng bữa tối.
Tiểu Bạch tìm được một tia an ủi, nói thế nào bạn vẫn còn một ứng cử viên chính thức ở đây, cần gì phải vì cái tên dự bị kia mà âu sầu, ảo não?
Vừa vui mừng hớn hở ra khỏi ổ heo, ra đến cửa, Tiểu Bạch liền ngây ngẩn cả người, sôcôla còn chưa mua, chạy về phòng tìm kiếm chỉ có duy nhất một túi sôcôla que bạn mua hôm ấy. Cũng không biết là vì sao nữa, ngày đó, lúc chỉ có thể chọn một trong hai túi, Tiểu Bạch lại đi tuyển sôcôla que rất rất thẳng kia.
Bỏ đi, Tiểu Bạch tống sôcôla vào túi, hắn cong cũng cong rồi, tội tình gì phải thế! Chẳng lẽ Chu Tiểu Bạch bạn lại phải kiếm một cái cây thòng dây treo cổ lên mới được sao?
Lên xe của Tiểu Thụ rồi, tâm trạng Tiểu Bạch đã dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng tâm trạng tốt ấy chỉ duy trì được tới lúc xe dừng trước cửa một quán bar. Tiểu Bạch méo mặt, nhìn tấm biển Bloody Mary sáng lấp lánh, chỉ còn biết gục xuống than trời: “Ở đây ư?”
“Ở đây không được sao?” Tiểu Thụ ngạc nhiên. “Tôi thấy không tệ mà.”
“Không tệ... không tệ...” Tiểu Bạch cười đến miễn cưỡng không gì sánh được, chọn đâu không chọn lại chọn đúng chỗ này. Bạn đã rầu rĩ lắm rồi, sao cứ nhất định phải đến chỗ toàn hồi ức này?
Vào tới cửa, Tiểu Bạch còn chưa kịp chào hỏi, Tiểu Hòa đã chạy qua: “Chu Tiểu Bạch! Là cô bán đứng tôi đúng không? Cố Nhã vứt hết tạp chí của tôi đi rồi!”
Tiểu Bạch thẹn thùng, lý do thứ hai khiến bạn không muốn tới đây chính là vì muốn tránh mặt người này: “Chuyện đó...”
“Cô đợi đấy!” Tiểu Hòa căm giận gào lên. “Tôi giấu kỹ như vậy, nếu không phải do cô nói làm sao lại bị phát hiện được?!”
“Người tới là khách, anh không đến nỗi quăng tôi khỏi cửa chứ!” Tiểu Bạch mặt dày cười nói.
Tiểu Hòa thoáng liếc qua Lã Vọng Thú đứng cạnh Tiểu Bạch: “Ha, đúng là khéo ghê! Mặc Duy Chính cũng ở đây đấy!”
“Tổng giám đốc?” Tiểu Bạch kinh ngạc hỏi: “Cùng ai cơ?”
“Một nam, một nữ”, Tiểu Hòa đáp. “Nam anh tuấn phong độ, nữ xinh đẹp vô cùng.”
“Cái gì?” Tiểu Bạch nổi giận rồi, tổng giám đốc đúng là quá đáng. Thấy bạn cản trở hắn đến với Tiểu Thụ hắn liền đi tìm gã trai khác, không muốn Hoàng “Sóng thần” cũng có thể tìm Chu Tiểu Bạch bạn kia mà, không ngờ lại dám đi tìm người chơi 3P, dù có làm bi cũng không làm bi của Chu Tiểu Bạch: “Hắn đang ở đâu?”
“Trong phòng đặc biệt ấy”, Tiểu Hòa nói. “Tổng giám đốc còn bảo phòng do cô trang trí trông rất lãng mạn nữa.”
Đúng là chết tiệt! Phòng do Tiểu Bạch bạn trang trí không phải là để cho hắn cùng đám trai gái bừa bãi đến âu âu yếm yếm. Tiểu Bạch thoáng cái đã định lao vào trong, chỉ là Lã Vọng Thú kịp giữ lại: “Tiểu Bạch, em muốn làm gì?”
Tiểu Bạch hoàn hồn, nhớ ra mình tới đây là hẹn hò với Lã Vọng Thú mới đúng, không biết sao lại quên mất tiêu, vội vàng nhận lỗi: “A... Em quên mất, chúng ta cũng vào đi thôi.” Nói rồi, bạn khoác tay Tiểu Thụ cố gắng thân mật đi vào.
Tiểu Thụ chọn món, còn Tiểu Bạch ngồi yên một chỗ cấu cấu sofa, cấu một lúc thì sofa thủng một lỗ làm lộ cả lớp xốp bên trong. Tiểu Bạch chỉ sợ Tiểu Hòa lại tìm bạn tính sổ, bèn dịch sang ngồi lên, che khuất chỗ thủng.
“Tiểu Bạch còn muốn ăn gì nữa không?” Lã Vọng Thú hỏi.
“Không...” Tiểu Bạch đến một chút hứng thú ăn uống cũng không có, lòng chỉ nghĩ đến tổng giám đốc bên kia cùng người ta 3P những gì... những gì. Dù rằng không thể tìm lại được cún Xù, nhưng cũng tìm được đời chút chít của nó kia mà, sao bạn lại không có ai tìm về thế này?
Lã Vọng Thú đột nhiên vươn tay ra khiến Tiểu Bạch sửng sốt: “Chuyện gì thế?”
“Sôcôla ấy”, Tiểu Thú nói.
“A...” Tiểu Bạch cúi đầu mở túi, chỉ thấy bên trong là que sôcôla, bèn đóng túi lại, xấu hổ nói với Tiểu Thụ: “Em không mang theo mất rồi!”
“Vậy bỏ đi...” Lã Vọng Thú thu tay về.
“Thật ngại quá!” Tiểu Bạch có chút áy náy. Nói chung bạn không muốn tặng sôcôla cho Tiểu Thụ, nhưng lại không thể nói rõ lý do.
“Không sao đâu!” Lã Vọng Thú nói. “Sáng nay Tiểu Nguyệt đã tặng anh một thanh rồi.”
Nghe tới đó, Tiểu Bạch do dự hồi lâu rồi lên tiếng: “Tiểu Thụ này, có phải anh cảm thấy em chỉ giống như em gái không?”
“Hừm?” Lã Vọng Thú nói. “Sao tự nhiên em lại nghĩ như vậy?”
“Em cảm nhận được”, Tiểu Bạch nói. “Mà Tiểu Thụ anh quả thực giống như anh trai, một người anh trai mà dù em có làm gì cũng sẽ rất bao dung.”
“Haizz...” Lã Vọng Thú thở dài. “Tiểu Bạch nói thế là có ý gì?”
“...” Tiểu Bạch cũng ngây người, bạn nói câu này có ý gì nhỉ, vò đầu bứt tai một hồi cuối cùng cho ra đáp án: “Em cũng không biết.” Tiểu Bạch nghĩ bầu không khí có chút quái dị, cộng thêm trong lòng chỉ nghĩ tới Mặc giai cong bên kia, không thể làm gì khác hơn là cắm cúi uống rượu. Cạn hết một chén, Tiểu Bạch nói: “Tiểu Thụ, em đi vệ sinh chút nhé!”
“Ừm, cứ tự nhiên mà đi thôi”, Tiểu Thụ cười nói.
Tiểu Bạch rón rén ra ngoài, chạy tới chạy lui tìm tổng giám đốc. Có điều tổng giám đốc không tìm được, ngược lại tìm thấy mẹ của tổng giám đốc: “Hả? Bác Mặc?”
Bà Mặc đang từ nhà vệ sinh đi ra cũng ngạc nhiên: “Tiểu Bạch, sao cháu lại ở đây?”
Tiểu Bạch nhìn quanh, kéo bà Mặc đến một góc tường, thần bí nói: “Theo tin tức đáng tin cậy, tổng giám đốc ở đây chơi 3P cùng một nam một nữ!”
“A?” Bà Mặc giật mình kêu lên.
Tiểu Bạch vội lấy tay bịt miệng bà: “Đừng sợ, cháu sẽ tìm cách đối phó!” Tiểu Bạch nói rồi tiễn bà Mặc ra ngoài quán bar, chảy nước mắt lúc chia tay. “Mọi chuyện cứ để cháu lo được rồi.”
Tiểu Bạch thâm trầm quay người lại, phảng phất bi tráng như tráng sĩ một đi không trở lại, quay về quán bar tiếp tục hành trình lùng bắt kẻ gian, có điều kẻ gian còn chưa bắt được thì đã bắt trúng cha của tổng giám đốc: “Chủ tịch?” Tiểu Bạch thấy ông Mặc như đang mải tìm kiếm gì đó.
“Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch ngớ người, thì ra là chủ tịch với phu nhân tới đây hưởng lễ Tình nhân, bèn vội vàng kéo chủ tịch nói: “Bác đang tìm bác gái phải không ạ?”
“Đúng vậy...” Ông Mặc vừa đáp, Tiểu Bạch liền kéo ông ra ngoài: “Bác gái ở ngoài, để cháu dẫn bác ra.” Tiểu Bạch sắp xếp xong cho quần chúng, lần thứ hai dũng cảm quay về quán bar, tổng giám đốc ơi tổng giám đốc, anh thật đúng là quá càn quấy rồi, ba mẹ ở đây cả anh còn dám chơi 3P! Tiểu Bạch giận dữ ngút trời, phăm phăm đi về phía phòng đặc biệt, cũng không cần biết bên trong là ai, lạch cạch mấy tiếng đã mở toang cửa.
Rốt cuộc Tiểu Bạch đã vào tới chỗ tổng giám đốc. Mặc Duy Chính thấy bạn thất kinh: “Tiểu Bạch?”
Tiểu Bạch, mắt rực lửa, quét nhìn một vòng chỉ thấy có một mình tổng giám đốc, trên bàn có ba cái chén. Tiểu Bạch nhướn mày: “Gian phu dâm phụ đâu?”
Mặc Duy Chính không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi ngược: “Cô tới đây làm gì. Sao không gõ cửa?”
Tiểu Bạch gào lên: “Tôi không muốn gõ cửa! Sau này cũng không gõ cửa nữa!”
“Cái gì?” Mặc Duy Chính nhướn mày. “Cô nói gì thế?”
Tiểu Bạch thấy tổng giám đốc cau mày, lòng nghĩ tổng giám đốc làm gì mà phải cau mày với bạn? “Tôi nói sau này tôi không thèm gõ cửa, không thèm chủ động rót nước cho anh, sai tôi tôi cũng không rót!”
“Cô... cô...” Tất cả kế hoạch của Mặc Duy Chính chẳng qua là muốn gọt tròn Tiểu Bạch một chút, không ngờ tới tận lúc này Tiểu Bạch vẫn cứng cỏi như vậy.
“Tôi làm sao hả?” Tiểu Bạch xắn tay áo xốc cổ Mặc Duy Chính. Bạn Mặc kinh ngạc không thốt nên lời. Trên cánh tay Tiểu Bạch, mọi cơ bắp đều như đang thiêu đốt, Tiểu Bạch mắt lóe lên sáng rực: “Mang gian phu ra đây cho tôi!”
“Đâu ra thứ ấy chứ!” Mặc Duy Chính phản bác.
Tiểu Bạch chỉ vào chỗ chén tách trên bàn nói: “Anh tưởng tôi là đồ ngốc chắc!”
Mặc Duy Chính tê cả người. Hắn vốn nghĩ kế hoạch của mình rất chu đáo, chặt chẽ, hoàn mỹ, chỉ là đã quên khuynh hướng bạo lực của Tiểu Bạch: “Cô buông tay ra đã.” Mặc Duy Chính có linh cảm không tốt tí nào.
Tiểu Bạch không những không buông tay, còn dùng sức ép chặt Mặc Duy Chính vào tường: “Nói! Dâm phụ đâu?!”
“Tiểu Bạch...” Mặc Duy Chính khó khăn lắm mới thốt nên lời. “Đây là hiểu lầm thôi, anh vì muốn kích thích em nên mới giả vờ cong...”
“Ha ha ha...” Tiểu Bạch ngửa mặt lên trời cười to. “Bị tôi tóm được thì nói mình không cong, vậy chứ GV là ai xem? Truyện tranh BL là ai đọc? Theo đuổi Tiểu Thụ là ai làm? Thuật ngữ chuyên ngành là ai nói hả?”
Tiểu Bạch cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào, đến cả lúc xem GV cũng không hơn được. Tiểu Bạch tưởng mình chính là cún Xù đang cắn chân người không buông, sức lực dư thừa. Cún Xù năm xưa chịu khổ vô ích, Tiểu Bạch đời nay quyết không làm con cún bị bỏ rơi đâu!
“Anh...” Mặc Duy Chính không nói được gì.
Tiểu Bạch bẻ tay răng rắc: “Tổng giám đốc, anh có biết cún Xù của tôi chết thế nào không?”
“Chết thế nào cơ?” Mặc Duy Chính dù không tài nào hiểu nổi đường lối tư duy của Tiểu Bạch nhưng vẫn hỏi. Chuyện con cún chết thế nào thì có liên quan thì tới hắn?
“Là tại anh!” Tiểu Bạch càng thêm nặng tay.
“Anh? Sao lại liên quan đến anh?” Mặc Duy Chính vô cùng nghi hoặc.
Tiểu Bạch nghĩ ngợi, quả thực không liên quan gì đến tổng giám đốc hết.
“Chậc... Thì không trách anh, nhưng bản chất vấn đề là như nhau.”
“...” Mặc Duy Chính méo mặt rồi, là bản chất gì chứ?
“Tổng giám đốc! Anh biết sai chưa?” Tiểu Bạch ép cung.
“Anh đã làm gì nào?” Mặc Duy Chính tự biện hộ.
“Anh dứt tình với tôi”, Tiểu Bạch quát. “Anh lại dám dứt tình với tôi!”
“... Anh với em bắt đầu lúc nào vậy?” Mặc Duy Chính nghĩ, mặc dù bản thân hắn có tình ý với Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch cũng phải có tình ý với hắn thì mới thành được chứ?
Tiểu Bạch bị hố to, thành ra thẹn quá hóa khùng: “Anh với tôi còn chưa bắt đầu anh đã dứt tình với tôi!”
“...” Bạn Mặc gục hẳn, đây là tiếng người sao? Liếc mắt nhìn gương mặt đỏ bừng bừng của Tiểu Bạch, ai đó bèn hỏi: “Tiểu Bạch, em uống rượu đúng không?”
Bạn Bạch phả ra hơi rượu: “Hừ, tôi uống đấy!”
Bạn Mặc tuyệt vọng nhìn trời. Ôi, mẹ ơi!...
Bạn Bạch tống một cú vào đầu tổng giám đốc: “Được rồi! Mặc Duy Chính, tôi nói cho anh biết, tôi thích anh! Cho nên tôi nhất định phải bẻ thẳng anh!”
“Cái gì? Tiểu Bạch, em thích... A...!”
Ở cửa quán bar, ông bà Mặc bốn mắt nhìn nhau: “Ông nói xem Duy Chính gọi chúng ta tới đây cùng chờ Tiểu Bạch, bảo chúng ta khuyên nó, giờ chúng ta đều bị đuổi ra ngoài, không có việc gì chứ?”
Ông Mặc đáp: “Chuyện của tụi trẻ, chúng ta không cần tham dự, cứ để chúng nó tự giải quyết được rồi.”
“Giải quyết thế nào cơ?” bà Mặc hỏi.
“... Hơi khó tưởng tượng.”
“Nếu Hoành Uyển không đồng ý thì phải làm sao?”
“... Dùng bạo lực giải quyết.”
Lã Vọng Thú đứng tựa ngoài cửa phòng nghe thanh âm bên trong vọng ra cùng tiếng kêu thảm thiết, mỉm cười nhún vai, nói rất diễn cảm: “Hỏi thế gian tình ái là chi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhớ năm phần trăm của tôi đấy nhé!...”. Nói rồi liền mặc áo khoác, nhàn nhã đi ra ngoài.
Trên bầu trời đêm lễ Tình nhân, Cupid bất giác rùng mình, đúng là rất hủ, cũng rất thẳng...