Đen Trắng - Chương 30

Chương 30

ưới sự chăm sóc chu đáo của rất nhiều người, thiếu gia Đường Dịch của chúng ta cuối cùng cũng đã hoàn toàn bình phục.

Thấy anh bình yên vô sự, Kỷ Dĩ Ninh đã yên tâm hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Kỷ Dĩ Ninh vẫn là Kỷ Dĩ Ninh, tâm tư vô cùng tinh tế, trong lòng vẫn canh cánh một chuyện.

Cô chọn một ngày tốt lành, chính là ngày sinh nhật của cô, để nói một lời thỉnh cầu với Đường Dịch.

“Hử?”

Sáng sớm, Đường Dịch nghe cô nói câu gì đó khi đang nằm trong vòng tay anh, liền lập tức tỉnh ngủ.

“Hôm nay em muốn mời Đường Kình ăn cơm ư?”

“Ừm.” Cô gật gật đầu, nằm trong vòng tay ấm áp của anh, cô ôm anh và nói: “Em muốn mời Đường Kình một bữa, hôm nay mời anh ấy tới nhà mình ăn cơm nhé!”

Đường Dịch lớn bằng này tuổi rồi, đâu dễ để người khác coi thường như vậy được, tính khí của thiếu gia lại đùng đùng nổi dậy.

Anh lật người, nằm đè lên cô, hỏi với hàm ý sâu xa: “Tại sao sinh nhật em anh lại phải mời Đường Kình tới ăn cơm?”

Con người Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn không thể hiểu được sự cảnh cáo và hàm ý sâu xa trong câu nói của Đường Dịch, vẫn chú ý tới suy nghĩ của mình: “Thì hôm nay là một dịp tốt, không khí rất hòa hợp mà.”

Hòa hợp cái gì chứ, Đường Dịch không đồng tình, sinh nhật thì chỉ nên tổ chức với người thân yêu nhất mới đúng.

Anh buông một câu: “Không được.”

Kỷ Dĩ Ninh không ngờ anh không đồng ý, lập tức kinh ngạc nhìn anh: “Tại sao lại không được?”

Làm gì có nhiều lý do như vậy? Anh nói không được là không được.

Đường Dịch tiện thể đưa ra một lý do: “Đường Kình cũng không phải là không có chỗ để ăn cơm.” Sao cứ phải nhất định tới đây ăn cơm với Kỷ Dĩ Ninh?

Kỷ Dĩ Ninh lập tức bật cười thành tiếng, vòng tay ôm lấy cổ anh, cô kiên nhẫn giải thích: “Em cảm thấy rất có lỗi với anh ấy, chuyện ngày hôm đó, em đã làm liên lụy tới anh ấy. Anh ấy không những không trách em, mà ngược lại còn an ủi em, có tình có lý, em cũng cần phải nói một lời cảm ơn với Đường Kình.”

Vậy là, Đường Dịch chỉ có thể miễn cưỡng tùy theo ý cô.

Buổi trưa, trong sự phối hợp chậm chạp lề mề của Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng đã cùng anh đến trước cổng nhà Đường Kình.

Vừa xuống xe, liền nghe thấy từng tràng tiếng kêu khóc, la hét vọng ra từ trong phòng khách, khí thế lớn, âm lượng to, đủ khiến người ta sửng sốt.

Kỷ Dĩ Ninh lập tức trở nên lo lắng: Nhà Đường Kình xảy ra chuyện rồi ư? Bị trúng đạn? Hay đang đánh lộn bên trong?

Sau khi xuống xe nghe ngóng, Đường Dịch đứng bên cạnh lập tức bật cười.

Anh vòng tay ôm lấy eo Kỷ Dĩ Ninh, cười một cách đầy giễu cợt.

“May mắn đây, hôm nay có thể khiến em được chứng kiến mặt tối trăm năm hiếm gặp của Đường Kình nhà chúng ta.”

Sau khi hai người bước vào nhà, Kỷ Dĩ Ninh lập tức sững sờ trước cảnh tượng trong phòng khách...

... Tiểu thư Tô Tiểu Miêu...

... Đang bị đánh...

Dám đánh Tô Tiểu Miêu, đánh được Tô Tiểu Miêu, đương nhiên cũng chỉ có Đường Kình.

Trước đây, Kỷ Dĩ Ninh nghĩ rằng, giữa hai vợ chồng nếu tới mức độ đánh nhau, vấn đề mâu thuẫn hẳn là rất lớn, nhưng giây phút này thì...! Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy quan điểm về hôn nhân của mình lại một lần nữa phải chịu sự thách thức nghiêm trọng.

Hôm nay, nguyên nhân Tiểu Miêu bị đánh là vì bản tính trộm cắp đã giáo dục rất nhiều lần mà không sửa đổi được của cô. Đã nhiều lần, trước khi ra ngoài đi phỏng vấn, Tiểu Miêu vẫn thường lén lấy trộm trang sức quý giá và đồ cổ của Đường Kình, để rồi khi không may bị bắt quả tang mới biết có món đồ đã được mang đi hối lộ rồi. Nếu chuyện này chỉ xảy ra một lần, Đường Kình sẽ không nhỏ mọn mà để ý tới, cô ấy phí phạm của trời thì cứ để cho cô ấy phí phạm, về phương diện này, Đường Kình không kỳ kèo. Nhưng, khi Tô Tiểu Miêu tiểu thư được thể lấn tới, muốn bình thường hóa chuyện này giống như việc ăn cơm, đi ngủ thường ngày, Đường Kình liền không thể chịu đựng nổi nữa. Không phải là đau lòng tiếc của, mà khi giương mắt lên nhìn những món đồ mình đã tốn nhiều công sức lựa chọn bị vợ đưa vào con đường lừa gạt, là điều mà người đàn ông bình thường không thể nào nhẫn nhịn được.

“Tránh được một lần chứ không tránh được nhiều lần”, sau khi sự việc bị bại lộ, phóng viên Tô Tiểu Miêu của chúng ta bị Đường Kình tóm được, anh không nói câu gì, xách cổ áo của cô lên như xách một chú mèo, ấn cô ngã dúi xuống sofa, đánh liên tiếp vào mông mặc cho cô ấy ra sức giãy giụa.

Ban đầu, khi mới bị đánh, Tiểu Miêu còn có chút tâm lý cảm thấy may mắn, không khóc cũng không gây gổ, thầm nghĩ anh ấy sẽ không đánh được lâu, cái gọi là trộm cắp cũng có đạo lý của trộm cắp, cô ăn cắp đồ rồi bị tóm được, bị đánh cũng là xứng đáng. Quy luật giang hồ đó, cô cũng hiểu rõ, người phiêu du trên giang hồ, ai không phải chịu đao kiếm chứ!

Nhưng, rất nhanh sau đó, Tiểu Miêu liền phát hiện ra mình đã nghĩ sai rồi.

Chúng ta đều biết một chân lý như thế này, người bình thường càng dịu dàng bao nhiêu, một khi đã xấu xa, lại hung dữ bấy nhiêu. Đường Kình chính là điển hình của kiểu người đó.

Đối với Tô Tiểu Miêu, bình thường Đường Kình không để ý nhiều tới cô, nhưng ngày tháng trôi qua, cô đã giẫm đạp lên Đường Kình nhiều như vậy, cuối cùng thì ngày hôm nay Đường Kình đã nổi giận, thật sự quyết tâm muốn đánh cô.

Tiểu Miêu cuối cùng cũng có vẻ hoảng sợ. Mẹ ơi, nếu anh ấy cứ tiếp tục đánh như thế này, chẳng lẽ muốn đánh chết cô ư?!

Không thể phủ nhận, mấy năm qua, đồng chí Tiểu Miêu được nuôi dưỡng đầy đủ, đã lâu không bị đánh, da dẻ nõn nà rồi...

Trong giây lát đã bị đẩy từ xã hội chủ nghĩa tư bản sang xã hội nô lệ, Tiểu Miêu cảm thấy vô cùng hoảng sợ...

Tiểu Miêu cuối cùng cũng bật khóc.

Khóc như thế nào được nhỉ? Ừm, khí thế hào hùng, người không biết còn nghĩ rằng cô ấy đang khóc hờ đám tang.

Đường Kình vô cùng hung dữ, hoàn toàn đen hóa rồi: “Im miệng! Không được khóc!”

Chính vào lúc Đường Kình đang định giơ tay lên chuẩn bị đánh tiếp trận nữa, xung quanh vang lên những tiếng khuyên giải.

Viên quản gia nói: “Tiểu Miêu còn nhỏ, thiếu gia, anh đánh cô ấy như vậy, ngộ nhỡ làm cô ấy bị thương thì phải làm thế nào...”

Người làm vườn nói: “Tiểu Miêu dậy thì tương đối muộn, thời kỳ ngỗ ngược cũng đến tương đối muộn, lúc này mà dùng roi vọt để giáo dục cô ấy thì thật tàn nhẫn biết bao...”

Đầu bếp nói: “Tiểu Miêu bây giờ nhìn thấy thiếu gia đã trắng bệch như rau cải thảo, cô ấy lại không có gia đình, thiếu gia, nếu anh tiếp tục đánh cô ấy, chẳng phải cô ấy rất đáng thương hay sao...”

Kỷ Dĩ Ninh bỗng phát hiện ra, đám người quản gia, làm vườn, đầu bếp hằng ngày không hiểu rõ về văn chương bút mực, đến lúc này, khi khuyên giải Đường Kình lại có thể đem ra hết đạo lý này tới đạo lý khác.

Hai chân Kỷ Dĩ Ninh mềm nhũn, ban nãy ngay cả việc chạy tới kéo Đường Kình ra, cô cũng quên mất. Cô chợt bừng tỉnh, vội vàng kêu lên: “Này...”

Tô Tiểu Miêu vẫn là Tô Tiểu Miêu, bị đánh mà vẫn dỏng tai nghe ngóng xung quanh, vừa thấy bóng dáng của Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh xuất hiện ngoài cửa, lập tức làm ra vẻ cầu cứu: “Anh! Anh ơi!”

Tiểu Miêu gọi một cách vô cùng thân mật, dường như Đường Dịch và cô ấy là anh em ruột vậy...

Nghe thấy người cô ấy đang gọi tên, Đường Kình bấy giờ mới quay người lại nhìn Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh, anh không còn tâm tư để xem hai người kia tới nhà mình làm gì, trong mắt anh bây giờ chỉ có một mình Tô Tiểu Miêu. Đường Kình nghiêm nét mặt lại, nói vọng ra với hai người vừa bước vào nhà: “Nghe cho rõ đây, không được phép xía vào chuyện của người khác.”

Hung dữ như vậy, có thể thấy anh thật sự đang rất tức giận.

Đường Dịch mỉm cười, xua xua tay: “Cậu cứ tiếp tục, tôi không nhúng tay vào.”

Kỷ Dĩ Ninh quay đầu nhìn Đường Dịch, giống như đang nhìn thấy ma quỷ.

Đường Kình cau mày: “Vậy còn không đi đi?” Một người mờ ám như Đường Dịch có mặt ở đây, dương khí quá mạnh, Đường Kình luôn cảm thấy đánh người không được thoải mái...

Đường Dịch chậm rãi bước lại gần, “Tốt xấu gì thì cũng là nhị thiếu gia của nhà chúng ta, đích thân ra tay thật vất vả quá. Chỉ cần giải quyết một người phụ nữ thôi mà, để anh giúp em nhé!”

Đường Kình cảm thấy khó hiểu khi anh nói như vậy: “Á?”

Chỉ thấy Đường Dịch giơ tay phải lên, chậm rãi thực hiện một động tác rút súng, giọng nói chậm rãi vang lên: “Cho cô ấy một phát súng, xem cô ấy sau này còn dám làm bừa nữa không.”

Mặc dù trên tay anh không có gì, nhưng động tác đó của Đường Dịch vừa xuất hiện, Tô Tiểu Miêu và Kỷ Dĩ Ninh lập tức sững người lại.

Đường Dịch thật sự sẽ nổ súng ư? Thật sự sẽ nổ súng giết chết cô? Người đàn ông này ngay cả bản thân mình còn dám bắn! Còn ai mà anh không dám bắn nữa chứ?!

Đường Dịch bỗng nhiên giơ tay phải lên, ngón trỏ chỉ thẳng vào ngực Tiểu Miêu.

Đường Kình biến sắc, vung tay gạt cánh tay đang chĩa về phía người Tiểu Miêu của Đường Dịch, hoàn toàn bừng tỉnh.

“Đường Dịch! Anh dám dọa cô ấy, em sẽ trở mặt với anh đấy!”

Đường Dịch bật cười, chớp chớp mắt nhìn Tô Tiểu Miêu.

Tô Tiểu Miêu là một người vô cùng nhanh ý, lập tức hiểu ra, lao tới ôm lấy Đường Kình, nhảy chồm lên người anh: “Đường Kình... Hì hì... Đường Kình, Đường Kình...”

“...”

Đường Kình vô cùng cay đắng.

Sao lập trường của anh lại không kiên định như vậy chứ?! Sao anh lại bị hai tên tiểu tốt trong ứng ngoài hợp lừa dối như vậy chứ?! Sao anh không thể đối xử tàn khốc hơn với Tô Tiểu Miêu được chứ?!

Đường Kình ngẩng đầu, liếc nhìn Đường Dịch một cái với vẻ mặt lạnh lùng.

Đường Dịch xua xua tay, cười một cách dịu dàng: “Em nói xem, sao anh lại có một người em đơn thuần như em chứ?”

Đường Kình: “...”

Vậy là ngày hôm đó, Đường Kình và Tô Tiểu Miêu đóng cửa phòng ngủ lại, cùng giải quyết vấn đề của hai vợ chồng.

Đường Dịch vui vẻ dẫn Kỷ Dĩ Ninh đi ăn tối.

Trong phòng ăn, Đường Dịch mỉm cười, “Nhìn thấy mặt tối của Đường Kình rồi chứ? Có cảm nghĩ gì không?”

“Á!” Kỷ Dĩ Ninh có chút xấu hổ: “Ấn tượng rất sâu sắc.”

“Hôm nay cậu ấy không nghiêm túc đâu.” Đường Dịch mỉm cười, bón thức ăn cho cô, hào hứng nói: “Khi Đường Kình thật sự đen tối, sẽ không như vậy.”

Kỷ Dĩ Ninh kinh ngạc: “Anh ấy mà cũng có thể giận dữ ư?”

Đường Dịch không nói nhiều, nêu ra một ví dụ, “Nghe qua chuyện về công ty Franki rồi chứ?”

“Ừm, em biết.” Cô gật gật đầu: “Trước đây là một công ty đầu tư tiền tệ rất nổi tiếng, đáng tiếc là hai năm trước bỗng nhiên bị phá sản.”

Dừng lại một chút, Kỷ Dĩ Ninh tỏ vẻ rất tiếc nuối: “Thị trường tiền tệ là nhân tố bất định quá nhiều.”

“Thị trường tiền tệ?” Đường Dịch mỉm cười: “Nếu đằng sau không có người thao túng, nó chẳng phải chỉ là một vật đã chết hay sao?”

“...”

“Ông chủ của Franki trong một buổi họp báo đã để ý tới Tô Tiểu Miêu khi cô ấy đặt câu hỏi với ông ta, người đàn ông đó thật không may, thời gian đó Đường Kình và Tô Tiểu Miêu đang chiến tranh lạnh, Tô Tiểu Miêu lại tương đối bướng bỉnh, nhận được buổi phỏng vấn liền đi ngay, cả ngày ở bên người đàn ông ấy, kết quả là đã khiến Đường Kình nổi giận.”

Kỷ Dĩ Ninh vô cùng sửng sốt.

Đường Dịch vuốt ve khuôn mặt cô, nói: “Vì vậy, Đường Kình không phải là một người lương thiện thuần túy giống như trong tưởng tượng của em đâu.”

Kỷ Dĩ Ninh lo lắng thầm nghĩ: ngay cả Đường Kình cũng không lương thiện như vậy, anh ấy còn coi Đường Dịch là tín ngưỡng, vậy vị thiếu gia Đường Dịch này rốt cuộc không lương thiện đến mức độ nào nữa?

Chiều tối, hai người ăn cơm xong, bước ra khỏi nhà hàng.

Có vài bóng người lập tức xuất hiện trước mặt Đường Dịch, sắc mặt ai nấy đều có vẻ cầu xin, lo lắng.

Thấy có người đến, Đường Dịch lừ mắt một cái, Khiêm Nhân vội vàng tiến tới, hạ giọng giải thích: “Dịch thiếu gia, bọn họ đã đợi anh suốt cả buổi tối, chúng tôi không ngăn họ lại được.”

Đường Dịch không có bất kỳ biểu hiện gì.

Kỷ Dĩ Ninh là một người rất biết ý, lập tức lánh mặt, quay người sang nói với anh: “Em đợi anh ở trong xe.”

Đường Dịch vỗ vỗ vào lưng cô, gật gật đầu.

Cô vừa rời đi, Đường Dịch lập tức trở nên vô cùng lạnh lùng, khẽ nhếch môi, lời nói rất sắc lạnh.

“Tôi không có hứng thú kết giao với giới quan chức.”

Mấy người trước mặt chính là quan chức cấp cao ở phòng kiểm sát. Khi phải cầu cạnh người khác, ngay cả họ cũng không thể không tới tìm Đường Dịch.

Một người có vẻ đứng tuổi nói với Đường Dịch.

“Vâng, Dịch thiếu gia, tôi biết đạo cũng có quy tắc riêng của đạo. Ở chỗ chúng tôi, nếu không có lý do và bằng chứng chính đáng, một khi vượt khỏi quỹ đạo, cũng chỉ có thể dùng quy tắc của đạo để giải quyết...”

Đường Dịch không có hứng thú để nghe tiếp, cất bước định đi.

“Dịch thiếu gia!” Anh ta gọi giật Đường Dịch lại, xúc động cầu xin: “Giản Tiệp thực sự là một kiểm sát viên tốt, cô ấy đã đắc tội với người ta, hy vọng Dịch thiếu gia, anh có thể ra tay cứu cô ấy một lần...”