Đen Trắng - Chương 31 - 32

Chương 31

Kỷ Dĩ Ninh ngồi ở ghế phụ trên chiếc xe thể thao của Đường Dịch, nhìn ra ngoài cửa xe, màn đêm đã buông xuống, cả thành phố chìm vào trong sắc đen thuần túy.

Cô không bật đèn trong xe, cũng không bật điều hòa, chỉ một mình lặng lẽ ngồi trong đó. Khi đã có tình cảm, thì việc chờ đợi một người cũng trở thành một việc làm ấm áp.

Hôm nay là ngày sinh nhật của cô. Nghĩ tới đó, trong lòng Kỷ Dĩ Ninh lại dấy lên cảm giác vui mừng và hạnh phúc.

Cô và anh ở bên nhau hai năm, nhưng trong hai năm qua, cô chưa từng chính thức chúc mừng sinh nhật cùng anh. Đương nhiên, về mặt hình thức thì có, trong hai lần sinh nhật trước, anh chưa từng quên bánh ga tô, hoa tươi, quà tặng, ôm hôn, không thiếu thứ gì, duy chỉ thiếu sự đáp lại của cô.

Kỷ Dĩ Ninh của hồi đó chưa học được cách yêu thương người ấy, đối với Đường Dịch, bắt đầu từ khi gặp gỡ, mỗi lần đối diện với anh đều là sự hoảng sợ, trong ngày sinh nhật cũng không ngoại lệ.

Cô nhớ lại, hai năm trước anh đã tổ chức sinh nhật cho cô, hệ thống đèn trong phòng đều được tắt hết, chỉ để lại ánh nến trên bàn ăn. Anh có hứng thú, còn có cả sự kiên nhẫn, bỏ cả cuộc đàm phán giao dịch lên tới hàng trăm triệu đồng, lái xe về nhà, xắn tay áo lên chỉ để đích thân chuẩn bị bữa tối cho cô. Cũng chính trong nhà bếp, cô đã nhìn thấy tư thế của anh khi cầm cà chua rửa sạch dưới vòi nước mềm mại như thế nào, khiến cô nhớ tới một học giả của Hồng Kông đã viết, thế nào là một người đàn ông dịu dàng? Tức là người có lòng kiên nhẫn rửa sạch cà chua. Một người đàn ông như vậy rất thích hợp để lấy làm chồng, đáng tiếc là lúc đó trái tim của Kỷ Dĩ Ninh chưa có hai chữ Đường Dịch, thậm chí là khi anh cầm quả cà chua ướt nhèm lên trêu đùa bón cho cô, phản ứng của cô lại là không đùa lại với anh mà quay người bỏ chạy, bỏ lại một người với nụ cười cô đơn phía sau, chỉ có thể ném quả cà chua trong tay lên trời mà cô vẫn nhẫn tâm không chịu quay lại, bỏ qua điệu bộ bất đắc dĩ của anh.

Cho tới ngày hôm nay Kỷ Dĩ Ninh mới biết, Đường Dịch đã cho cô cơ hội hết lần này tới lần khác, còn cô thì sao, lại hết lần này tới lần khác từ bỏ cơ hội.

“Sao không bật điều hòa lên?”

Đang suy tư thì bị người khác ngắt quãng, cánh cửa xe bên phải có người mở ra, người còn chưa vào, đã nghe thấy tiếng hỏi.

Đường Dịch ngồi vào trong xe, bật đèn xe lên. Ánh đèn vàng nhạt dịu dàng hắt xuống, anh quay người vòng tay ôm lấy eo cô, kéo cô lại gần.

Cô cũng không phản kháng, ngoan ngoãn dựa vào người anh, hỏi: “Ban nãy có nhiều người tới tìm anh như vậy, tối nay có việc gì ư?”

“Không có.”

Đường Dịch nắm trọn hai bàn tay cô, chuyên tâm giữ ấm cho cô, không nhắc nửa chữ tới chuyện ban nãy, thái độ thờ ơ, dường như chuyện đó không liên quan gì tới anh.

Kỷ Dĩ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, không hỏi lại điều gì, ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi, “Như vậy có nghĩa là, tối nay anh sẽ ở bên em?”

“Chẳng thế thì sao?” Đường Dịch mỉm cười: “Em nghĩ rằng anh sẽ đi đâu chứ?”

Mở khóa khởi động, chiếc Spyker màu đen lướt đi trong đêm tối.

Hoàn toàn không để ý tới lời cầu xin của đám người đứng cách đó không xa.

“Dịch thiếu gia!”

Mấy người của phòng Kiểm sát tròn xoe mắt nhìn xe của Đường Dịch lao đi, vẫn nuôi hy vọng gọi với theo.

Khiêm Nhân và mấy thuộc hạ của nhà họ Đường đưa tay ngăn họ lại, thái độ máy móc: “Xin lỗi, mời các vị về cho.”

“Doãn tiên sinh!” Một người trong số họ quay nhìn Khiêm Nhân, thần sắc tiều tụy: “Anh biết Giản Tiệp đấy, anh chắc cũng biết Giản Tiệp là người như thế nào. Bao nhiêu năm qua, vì nhà họ Đường, Giản Tiệp đã phải chịu nhiều ấm ức, cô ấy là một kiểm sát viên, nhưng vẫn luôn giúp đỡ nhà họ Đường trong những chuyện không phân biệt rõ trắng đen, đúng sai, vì tình cảm đó, anh có thể xin Đường Dịch cứu cô ấy một lần chứ?”

“Xin lỗi, không phải là tôi không giúp.” Khiêm Nhân thật thà nói, ánh mắt bình thản: “Quyết định của Dịch thiếu gia, chúng tôi không ai có thể thay đổi được.”

Chiếc xe êm ái lướt về nhà, vừa tới cổng vườn hoa trong ngôi biệt thự, Đường Dịch liền nhìn thấy có một chiếc xe khác đậu trong sân nhà.

Chiếc Rolls-Royce với kiểu dáng kinh điển, dưới ánh đèn đường sáng chói trong vườn hoa, biểu tượng nữ thần kim sắc độc nhất vô nhị vẫn rực rỡ tỏa sáng.

Một chiếc xe vô cùng quen thuộc, xe của Đường Kình.

Đường Kình đang đứng dựa vào trước cửa xe, thậm chí còn không đi vào nhà, cứ đứng yên như vậy, trên tay là một cốc trà, chậm rãi đưa lên miệng uống, dưới ánh đèn, bóng của anh kéo dài vô tận trên mặt đất.

Quản gia bê một cốc trà nóng bước từ trong nhà ra, thay cốc khác cho Đường Kình, nói: “Nhị thiếu gia, ở đây gió lớn, hay là anh vào trong phòng ngồi đợi?”

“Không cần.” Anh lạnh lùng từ chối, đưa tay lên xem đồng hồ, “Tôi đợi ở đây cũng được.”

Vừa nói vậy, một luồng đèn pha chiếu tới, Đường Kình đưa tay lên che mắt, nhìn về hướng đó, liền thấy chiếc Spyker màu đen quen thuộc tiến tới. Đường Kình buông cốc trà trên tay xuống, khe khẽ quay người, làm ra vẻ chờ đợi.

Đường Dịch ngồi trong xe, không bước xuống.

Trong xe không bật đèn, ánh sáng bên ngoài vườn hoa cũng không rõ lắm, vậy là Kỷ Dĩ Ninh không nhìn rõ được người đàn ông bên cạnh lúc này có vẻ mặt lạnh lùng như thế nào.

“Đường Kình đến rồi.” Kỷ Dĩ Ninh vội vàng cởi đai an toàn, quay sang nhìn Đường Dịch, có vẻ khó hiểu: “Anh không xuống xe ư?”

Người đàn ông khôi ngô chớp mắt, thu lại vẻ tàn bạo và khốc liệt không đáng có trong ánh mắt, đưa tay tắt máy, mở cửa xe, chậm rãi bước xuống.

Kỷ Dĩ Ninh là một người rất biết ý, thấy dáng vẻ bồn chồn chờ đợi của Đường Kình, thấy rằng muộn như thế này rồi mà anh còn tới đây, chắc chắn là có chuyện quan trọng muốn tới tìm Đường Dịch.

Vậy là Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười chào Đường Kình, sau đó quay sang nói với Đường Dịch: “Em vào nhà trước”, rồi đi vào nhà, không làm phiền cuộc trò chuyện của họ.

Trái ngược với Đường Kình, Đường Dịch hoàn toàn không có chút lo lắng, đưa tay đóng cửa xe, cũng không nói gì, chậm rãi bước tới.

Đường Kình nhìn thấy rốt cuộc anh cũng đã tiến lại gần, vừa định mở miệng nói điều gì đó, nhưng không ngờ Đường Dịch bỗng nhiên đưa tay ra, kéo mạnh một cái, mở tung cổ áo sơ mi của Đường Kình.

Dưới lớp áo sơ mi, phần xương quai xanh của anh chi chít vết môi hôn, dấu ấn mờ ám vô cùng rõ ràng, một động tác của Đường Dịch mà tất cả đã hiện ra trước mắt, tuyên bố rõ ràng rằng chủ nhân của cơ thể này hôm nay đã trải qua một cuộc hoan lạc như thế nào.

“Chậc!” Đường Dịch bỗng phát ra tiếng cảm thán đầy mờ ám, sắc mặt đầy vẻ bông đùa, “Ban ngày em vừa đánh Tiểu Miêu một trận, bây giờ trên người lại thành ra thế này. Đường Kình, cuộc sống của em vẫn thật sự êm ấm bình thường đấy chứ?!”

“...”

Không ngờ người đàn ông này vừa mở miệng ra đã vô cớ trêu chọc mình, Đường Kình lập tức cảm thấy xấu hổ, mặt mũi đỏ lựng. Đường Kình rốt cuộc không phải là Đường Dịch, không thể làm ra vẻ thản nhiên như Đường Dịch được.

Đường Kình gạt tay của Đường Dịch ra, mắng một câu: “Thần kinh.”

Đường Dịch mỉm cười, không trêu chọc nữa, thu tay về: “Nói đi, muộn thế này tới tìm anh làm gì?”

Vừa nhắc tới chuyện đó, khuôn mặt Đường Kình lộ rõ vẻ bất đắc dĩ, lôi chiếc điện thoại di động trong túi ra, lắc lắc về phía Đường Dịch. “Anh nghĩ rằng em muốn ư?” Đường Kình khẽ thở dài: “Người nhà họ Giản sắp làm cho điện thoại của em nổ tung ra rồi.”

Nghe vậy, nụ cười trên khuôn mặt Đường Dịch bỗng biến mất.

Đường Kình biết rõ tâm trạng của anh lúc này, nhưng anh cũng không để ý xem Đường Dịch suy nghĩ như thế nào, bất đắc dĩ nói: “Em và nhà họ Giản có mối quan hệ làm ăn, riêng mình Giản Tiệp tiểu thư lại không an phận làm một thiên kim tiểu thư, vì muốn làm kiểm sát viên mà suýt nữa khiến cả nhà họ Giản phải đắc tội chết. Bây giờ nhà họ Giản đã mở lời cầu xin em đi cứu Giản Tiệp, em có thể không để ý sao? Vì chuyện kiểm sát mà hôm qua Giản Tiệp đã đắc tội với Tam thúc, quy tắc của Tam thúc anh cũng hiểu đấy, trong phạm vi thế lực của ông ấy, nếu không yên phận sẽ bị giết chết, con người Giản Tiệp lại không biết cách cầu xin, chuyên xía vào chuyện của người khác, bị đánh cũng là chuyện không tránh khỏi.”

Đường Dịch chỉ nghe, không đáp lại, khuôn mặt không chút biểu cảm, dường như chuyện này chẳng liên quan gì tới anh.

“Anh biết đấy, Giản Tiệp, cô ấy không phải là người xấu...” Đường Kình rầu rĩ nói: “Cô gái này bắt người, đánh lộn rồi chảy máu bị thương cũng không coi ra gì, dường như mạng sống của cô ấy không phải là của cô ấy vậy. Luôn hét lên với những kẻ phạm pháp: “Ta đây có chết cũng không bỏ qua cho ngươi”. Sau đó thì sao? Sau đó mỗi lần biết được người nhà của bị cáo bị liên lụy một cách vô tội, phải chịu tai họa, cô ấy lại lén lút chạy tới giúp đỡ, mà không biết rằng người đáng thương cũng tất có điểm đáng giận.

Anh xem, đó chính là Giản Tiệp.

Hơn nữa, cô ấy thật lòng đối tốt với nhà họ Đường. Lần này coi như em tới cầu xin anh, mang danh nghĩa của nhà họ Đường tới cầu xin anh. Tam thúc sẽ thả người, suy cho cùng cũng là nể mặt anh. Vì vậy, em cũng phải nói với anh một câu mới được.”

Đường Kình quay người, nhìn thẳng vào Đường Dịch: “Anh thật sự không để ý gì tới cô ấy ư?”

“Đường Kình.”

Đường Dịch cuối cùng đã lên tiếng, nói một cách bình thản: “Hồi đó anh đã cứu cô ấy một lần, vì vậy cuộc sống sau này của cô ấy, anh phải chịu trách nhiệm hay sao?”

“Hử?”

“Anh nói thẳng nhé.” Đường Dịch nhìn thẳng vào Đường Kình, ánh mắt có phần lạnh nhạt: “Chuyện năm xưa anh cứu cô ấy, trong mắt mọi người, nghiêm trọng đến nỗi giống việc hủy hoại sự trinh trắng của cô ấy, đúng không? Nếu hôm nay em khẳng định đúng là như vậy, anh chẳng còn gì để nói, cuộc sống sau này của cô ấy, anh sẽ chịu trách nhiệm.”

Đường Kình bối rối: “Đương nhiên không phải vậy.”

Đường Dịch có vẻ bất đắc dĩ, ngắt lời Đường Kình: “Anh biết bản tính của cô ấy không xấu, vì vậy trong mấy năm qua anh đã cứu cô ấy quá nhiều lần. Nhưng anh có nên tiếp tục như vậy không? Anh có thể bảo vệ cho cô ấy suốt cuộc đời, nhưng với lý do gì chứ? Làm như vậy, có công bằng với Kỷ Dĩ Ninh không?”

Đường Kình đã hiểu, xua xua tay, tỏ vẻ tiếp nhận.

“Được thôi.” Đường Kình gật đầu: “Em đi.”

Đường Dịch không có bất kỳ động tác nào, ngay cả một chút biểu cảm cũng không có.

Đường Kình rút chìa khóa xe, bước về phía xe của mình, mở khóa, khi đi ngang qua người Đường Dịch, bất ngờ bị anh túm chặt tay lại.

“...?” Đường Kình không hiểu, quay sang nhìn Đường Dịch.

Đường Dịch liếc nhìn anh một cái, biểu hiện không rõ ràng: “Em đã rút khỏi nhà họ Đường rồi, nếu vướng vào chuyện này, sẽ bị người ta để ý, sau này phải làm thế nào?”

Đường Kình biện minh: “Không sao, em không sao.”

“Em đi về nhà mau.”

“Á?”

“Anh bảo em đi về nhà.” Đường Dịch rút chìa khóa xe từ trong túi ra, mở cánh cửa chiếc Spyker màu đen: “Nể mặt em, anh sẽ cứu cô ấy một lần cuối cùng.”

Chương 32

Một tay Đường Dịch đặt trên cánh cửa xe, đang định ngồi vào trong, bỗng như nhớ ra chuyện gì đó, liền dừng lại một chút, quay người liếc nhìn Đường Kình một cái, đôi môi mỏng khẽ động đậy, ngữ khí trở nên lạnh lùng.

“Lại chọn đúng vào ngày hôm nay, em cũng thật là biết mang phiền phức tới cho anh đấy.”

“Á?” Đường Kình ngước mắt nhìn anh, không hiểu ý nghĩa trong câu nói đó.

Đúng lúc Đường Kình còn đang bối rối, Kỷ Dĩ Ninh bước từ trong nhà ra, bóng dáng của cô càng ngày càng đến gần.

Trong tay cô là một đĩa bánh ga tô xinh xắn.

“Đường Kình.”

Kỷ Dĩ Ninh gọi anh một tiếng, sau đó nhét đĩa bánh ga tô vào tay anh, trên đĩa bánh còn chu đáo đặt một chiếc dĩa nhỏ.

“Anh tới rồi mà không vào trong nhà ngồi một lát, em đành phải bê ra mời anh, không biết anh có thích ăn không, là do em tự làm đấy.”

Đường Kình lập tức hiểu ra, tròn xoe mắt kinh ngạc hỏi: “Hôm nay là sinh nhật của em ư?”

“Đúng vậy.” Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, “Vốn định mời anh và Tiểu Miêu cùng tới chúc mừng, nhưng hai người lại bận việc.”

Đường Kình lập tức cảm thấy xấu hổ, hắng giọng vội vàng đáp: “À, ờ...”

“Không sao.” Kỷ Dĩ Ninh là một người biết suy nghĩ, hiểu rõ trong lúc này, cô phải tỏ thái độ không có chuyện gì trước mới đúng. Vậy là cô vội vàng an ủi Đường Kình: “Không sao đâu, tối nay vẫn còn có Đường Dịch ở bên em mà.”

Cô không nói thì có lẽ không sao, nghe cô nói vậy, Đường Kình càng cảm thấy toàn thân run rẩy.

Không thể trách anh, người làm những chuyện khuất tất đều như vậy, đều chột dạ theo bản năng...

Đường Kình lập tức cảm thấy miếng bánh ga tô trên tay anh trở nên nóng vô cùng, khiến toàn thân anh nhễ nhại mồ hôi.

Trong bóng đêm, Kỷ Dĩ Ninh không nhìn thấy chột dạ và xấu hổ trên mặt Đường Kình, sau khi đưa bánh ga tô cho anh, liền nói tiếp: “Em đã làm thêm một cái cho Tiểu Miêu, em đi lấy cho anh nhé.”

“Ồ, Dĩ Ninh...” Đường Kình vội vàng nói: “Không cần đâu.” Giờ anh đang chột dạ, xấu hổ đến nỗi không dám nhìn cô.

Đường Kình gọi giật cô lại, tiện thể nói: “Thật sự không cần đâu, cá tính của Tiểu Miêu hoang dã như vậy, không hiểu mấy thứ lãng mạn như bánh ga tô này đâu, trên đường về tiện ghé mua cho cô ấy một chiếc bánh bao nhân thịt rẻ nhất, cũng khiến cô ấy vô cùng hạnh phúc rồi.”

“Làm gì có cô gái nào không thích đồ ngọt chứ!”

Kỷ Dĩ Ninh bật cười, không suy nghĩ kỹ về thâm ý từ chối của anh, chỉ nghĩ rằng Đường Kình đang làm khách, quay người đi vào trong nhà lấy thêm bánh.

Cánh tay cô bỗng bị một người kéo giật lại.

Kỷ Dĩ Ninh nghi hoặc quay đầu, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt rất bình thản.

Đường Dịch lặng lẽ nhìn cô, đôi môi anh mấp máy, nói với cô một câu.

“Anh và Đường Kình tối nay có việc phải ra ngoài.”

Kỷ Dĩ Ninh đứng sững lại vài phút.

Dường như chưa nghe rõ câu nói của anh, lại như không tin vào lời nói ấy, cô nhắc lại một lần nữa: “... Phải ra ngoài ư?”

“Đúng.”

Chỉ cần một chữ, Đường Dịch đã đưa cho cô một đáp án rõ ràng. Một khi đã ra quyết định, vẻ lạng mãn thường ngày trong anh liền biến mất. Thu lại vẻ uể oải, cả người anh trở nên sắc lạnh vô cùng.

Trong chốc lát, hai mắt Kỷ Dĩ Ninh nóng rực. Cô là một người mẫn cảm, đa tình, có sự cố chấp hơn người trong chuyện tình cảm. Anh đi khỏi nhà trong tình cảnh này khiến cô không thể không cảm thấy đau khổ và thất vọng.

Cô muốn nói, anh đã nói là tối nay anh sẽ không đi đâu, hoặc là, hôm nay là sinh nhật em mà, hoặc là quay phắt người đi không buồn để ý tới anh nữa.

Nhưng cuối cùng, Kỷ Dĩ Ninh lại không nói gì, thậm chí cũng không hỏi về nguyên nhân khiến anh phải ra khỏi nhà.

Cô chỉ cúi đầu yên lặng trong vài phút, đôi môi khẽ động đậy, khi ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy vẻ đau khổ ban nãy nữa, cô tiến đến đưa tay sửa lại cổ áo sơ mi cho anh, khẽ mỉm cười với anh, nói một câu: “Rất muộn rồi, anh ra ngoài phải cẩn thận đấy!”

Cô thậm chí cũng không yêu cầu anh về sớm một chút.

Cành lá xum xuê của mùa hè đủ khiến người ta vui vẻ rồi.

Người đang nói tới, chính là Kỷ Dĩ Ninh.

Hàng lông mi của cô cụp xuống, dường như có rất nhiều tình tiết sâu xa trong đó, thật hiếm thấy.

Từ trước đến giờ cô không biết một người vợ tốt cần phải như thế nào, cũng không có ai dạy bảo cô tình cảm vợ chồng gần gũi nhau phải như thế nào, cô đã dùng sự dịu dàng để tự học tất cả. Một người không có duyên nói những câu tình tứ như cô chỉ có thể dùng hành động đó để khiến anh biết rằng: Đường Dịch, mặc dù em chỉ là một Kỷ Dĩ Ninh đơn thuần, nhưng em cũng muốn học cách làm một người vợ tốt.

Đường Dịch bỗng nhiên vòng tay ôm lấy eo cô, kéo mạnh cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô.

Xoay chuyển, cọ xát.

Giữ chặt gáy cô, cô bị anh ép đón nhận toàn bộ con người anh, quấn quýt cuồng nhiệt, mang theo tư thế cưỡng ép mạnh mẽ vốn có của Đường Dịch.

Ban đầu Kỷ Dĩ Ninh còn e ngại vì bên cạnh còn có Đường Kình đang đứng đó, hổn hển muốn đẩy anh ra. Nhìn thấy Đường Kình đã biết ý ngồi vào trong xe của mình, Kỷ Dĩ Ninh càng thẹn thùng nóng rát cả mặt.

Hơi thở của cô loạn nhịp, hổn hển nói với anh: “Đường Kình đang ở đây mà...”

Đường Dịch đâu dễ dàng tiếp nhận sự từ chối của người khác, trong mắt Đường Dịch, cảm giác tồn tại của mỗi người đều vô cùng mờ nhạt, trong lúc này, ngay cả Đường Kình cũng không ngoại lệ.

“Ban nãy em có thể tức giận mà...” Anh ghé sát môi cô, nói: “Em có thể tức giận, có thể không vui, có thể bực tức với anh.”

Vừa dứt lời, anh lại cúi xuống hôn cô, tách hai hàm răng của cô ra, quấn chặt lấy lưỡi cô, không chịu buông tha, nhất định phải quấn lấy cô thì anh mới cảm thấy an tâm.

Cô quá tĩnh lặng, đối với anh quá tốt, quá ngoan ngoãn, Đường Dịch đôi khi thậm chí còn cảm thấy, nếu như có một ngày anh ra tay với cô trên tình trường, cô cũng sẽ không biết cách để báo thù.

Hồi đó, khi cuộc sống của anh còn chưa có sự xuất hiện của Kỷ Dĩ Ninh, mối quan hệ giữa anh và phụ nữ, ngoài dục vọng ra chỉ là lợi ích cá nhân, thậm chí có một vài mối quan hệ, khi hai bên lộ rõ thân phận, còn tàn nhẫn trực tiếp cắt đứt tính mệnh của đối phương. Người bên ngoài chỉ thấy những thủ đoạn lạnh lùng tàn ác của anh, hoàn toàn không biết rằng cuộc sống lạnh lùng này mệt mỏi biết bao. Cho tới khi cô gái Kỷ Dĩ Ninh này xuất hiện trong cuộc đời anh, thế giới trắng trong thuần khiết mà cô vốn sở hữu đã khiến anh biết rằng trên thế gian này cuối cùng cũng xuất hiện một người con gái khiến mối quan hệ giữa anh và cô có thể tiếp diễn một cách không tranh giành, không hạn định.

Kỷ Dĩ Ninh chỉ có một, trời đã không phụ anh, đã khiến một người hoàn mỹ như cô trở thành vợ của anh.