Đen Trắng - Chương 36
Chương 36
Ai cũng biết, Đường Dịch là bạn lớn lên từ nhỏ với Thiệu Kỳ Hiên, vì vậy mỗi lần Dịch thiếu gia xuất hiện ở bệnh viện, Thiệu Kỳ Hiên đều căn dặn nhân viên phải chăm sóc chu đáo.
Vậy là sáng sớm ngày hôm nay, mặc dù còn rất sớm, trợ lý của bệnh viện nhà họ Thiệu vừa nhìn thấy Giản Tiệp tỉnh dậy, Đường Dịch vẫn còn ở đó, liền vội vàng bê bánh ngọt và sữa vào, sợ hai vị khách quý bị đói.
“Dịch thiếu gia, Giản tiểu thư.” Đẩy xe điểm tâm vào, người trợ lý cúi đầu cung kính nói: “Đây là phần điểm tâm đã được chuẩn bị cho hai vị, xin mời hai vị dùng bữa.”
Giản Tiệp vừa đập bàn với Đường Dịch, nghe thấy tiếng người trợ lý bước vào, bấy giờ mới thôi không nói nữa.
Liếc mắt nhìn bữa sáng vừa được mang vào, Giản Tiệp nói: “Không cần, cảm ơn.”
Người trợ lý có chút bối rối: “Mấy món này không hợp với khẩu vị của Giản tiểu thư sao?”
“Đâu có, tôi là động vật ăn tạp, cái gì cũng có thể ăn được.” Giản Tiệp bĩu môi nhìn Đường Dịch: “Là không hợp khẩu vị với vị thiếu gia này.”
“...?”
Trước ánh mắt khó hiểu của người trợ lý, Giản Tiệp liếc nhìn Đường Dịch, chỉ thấy người đàn ông này đầy vẻ vô kỷ luật, không chút ý định muốn giải thích, cũng không để ý tới việc bộ dạng lạnh lùng này của anh sẽ khiến người ta hoảng sợ.
Giản Tiệp dù sao cũng còn chút lương tâm, liền quay đầu về phía người trợ lý giải thích: “Anh ấy mắc chứng khó tiêu với đường sữa, thường không động tới sữa và các chế phẩm từ sữa.”
Người trợ lý tỏ vẻ kinh ngạc: “Nhưng dạo trước, Dịch thiếu gia mỗi ngày đều ăn món điểm tâm mà Kỷ tiểu thư mang tới mà.” Món đó cũng được làm từ sữa...
Nghe xong, Giản Tiệp lập tức bật cười, nét mặt lộ rõ vẻ gian trá.
“Đồ điểm tâm do bà Đường làm, sao anh ấy có thể không ăn được? Làm tổn thương tới trái tim của cô ấy thì phải làm thế nào?” Xoa xoa cằm, Giản Tiệp cười ha ha dự đoán: “Ừm, để em thử đoán xem, Dịch thiếu gia của chúng ta không chỉ ăn nó hằng ngày, còn chắc chắn rằng không cho phép đám Thiệu Kỳ Hiên tiết lộ về chuyện này... Ồ, anh chắc không gọi đám Thiệu Kỳ Hiên và Đường Kình hằng ngày tới ăn giúp anh đấy chứ? Em còn nhớ trước đây mỗi lần uống sữa, anh đều bị dị ứng mà?”
“Không liên quan gì tới em.”
Giản Tiệp cười hì hì nhìn Đường Dịch, biểu hiện thật sâu xa: “Không nhận ra, anh còn là người rất nặng tình.”
Đường Dịch cuối cùng cũng ngước mắt lên, không có bất kỳ biểu hiện gì, liếc nhìn cô một cái: “Em nói đủ chưa?”
Giản Tiệp giơ tay đầu hàng: “OK, coi như em đã nhiều chuyện.”
Người trợ lý vội vàng đẩy bữa sáng ra ngoài, thay bằng mấy cốc nước lọc và bữa sáng theo kiểu Trung Quốc.
Nhìn vào mấy cốc nước, đồng chí Giản Tiệp lập tức như cười mà không cười.
Viên trợ lý liền chột dạ.
“... Mấy thứ này vẫn chưa được ư?”
Giản Tiệp trả lời với vẻ đồng cảm: “Quả thực là không được.”
Giản Tiệp nhất thời hưng phấn, cầm lấy bốn cốc thủy tinh đầy nước, xếp thành hàng ngang, sau đó chớp chớp mắt với người trợ lý: “Bốn cốc này lần lượt là nước lọc, nước lọc có pha thêm khoáng chất, nước tự nhiên và nước khoáng, thử đoán xem anh ấy sẽ uống cốc nào?”
“...”
Nước và nước còn có sự khác biệt hay sao?
Giản Tiệp chọn một cốc nước trong đó, đặt xuống trước mặt Đường Dịch, điệu bộ có chút tinh quái: “Uống đi, đại gia, em biết anh chỉ uống cốc nước lọc này thôi.”
Đường Dịch đang ngồi trên sofa, nhìn cô với vẻ đầy hứng thú.
“Điều tra tôi rồi ư? Đây có thể coi là bệnh nghề nghiệp của kiểm sát viên không nhỉ?”
“Với thủ đoạn của em, muốn điều tra việc của Đường Dịch, luôn là một suy nghĩ kỳ cục.” Giản Tiệp nhún nhún vai, nhìn anh cười với vẻ mặt lưu manh: “Nhưng em đối với anh như thế nào, anh hiểu rất rõ, em cũng không cần phải giấu giếm. Năm em mười bảy tuổi đã quen biết anh, đến bây giờ đã tám năm rồi, nếu tất cả những điều đó anh cũng không nhận ra, thì em cũng không cần tồn tại ở đây nữa.”
Đường Dịch không hề đụng tới bữa sáng.
Anh nói với người trợ lý một câu: “Ra ngoài đi.” Sau đó ánh mắt sắc lạnh liền gắn chặt lên người Giản Tiệp, đi thẳng vào vấn đề một cách không hề khách khí.
“Có biết tại sao tôi ở lại đây cùng em cho tới tận bây giờ không?”
“Chắc chắn không phải là vì quan tâm tới em.” Giản Tiệp nhún vai, “Anh yên tâm, em sẽ không tự làm ra vẻ đa tình đâu.”
Khóe môi của Đường Dịch nhếch lên, dường như đang cười, nhưng lại lộ rõ vẻ lạnh nhạt. Trên khuôn mặt khôi ngô của anh không có quá nhiều biểu hiện, cầm tập tài liệu bên mình ném về phía cô.
“Có một chuyện, hôm nay tôi cần phải nói rõ với em.” Anh nghiêng người về phía trước, giọng nói âm trầm mà mê hoặc: “Tôi đã nói với em từ rất lâu rồi, chuyện nhà họ Đường không liên quan gì tới em. Nếu em vì nhúng tay vào chuyện của nhà họ Đường mà bị thương, sống hay chết, đều không liên quan gì tới Đường Dịch này. Hay nói một cách khác, nếu chuyện giống tối qua xảy ra một lần nữa, tôi sẽ không tới cứu em nữa đâu.”
Dừng lại một chút, anh chăm chú nhìn cô với vẻ giễu cợt: “Giản Tiệp, tốt nhất là em hãy tin lời tôi, tôi vốn thiếu tính kiên nhẫn. Những điều cần nói tôi đều đã nói rất rõ, nghe hay không là chuyện của em. Nếu em không nghe theo lời khuyên, sau này xảy ra chuyện, tôi sẽ không có trách nhiệm với em đâu.”
Khuôn mặt với những đường nét rõ ràng của anh không hề có chút thần sắc thương xót, khiến cô hiểu rõ rằng anh đang không nói đùa. Giây phút này, Giản Tiệp nghĩ, trên thế giới này lại tồn tại một người đàn ông như vậy, có thể bạc tình với người mà anh ấy không yêu. Khi anh nhìn cô, thậm chí một chút thương xót, một chút đồng cảm cũng không có, dường như việc làm tổn thương trái tim của người khác là một việc tất yếu. Rõ ràng là khi dịu dàng có thể khiến người ta chìm đắm, nhưng anh chỉ ân cần, dịu dàng với duy nhất một người.
Giản Tiệp đứng quay lưng về phía ánh sáng, khuôn mặt bị che khuất trong bóng tối, nghe thấy thông cáo cuối cùng mà anh dành cho cô, cô dường như đã sớm dự liệu được, vì vậy cũng không cảm thấy bất ngờ, mặc dù giây phút khi nghe thấy điều đó, trong lòng cô vẫn dấy lên cảm giác nhói đau.
“Em chỉ muốn hỏi anh một câu hỏi cuối cùng.”
Đường Dịch không nói gì, ngồi sâu vào trong sofa, thái độ xa cách.
Vậy là cô hỏi giống như đang tự nói với bản thân mình: “Hồi đó anh đã nói với em, anh nói con gái không nên để bị thương, sẽ không tốt. Anh còn nói, em lẽ ra không phải chịu nỗi đau này... Đường Dịch, khi anh nói với em những điều ấy, có chút quan tâm chân tình nào trong đó không?”
“Không.”
Giản Tiệp nghĩ, vậy thì, sự quan tâm trong tình cảm, sự cướp bóc trong tình yêu chính là chất độc tàn nhẫn nhất, dễ khiến người ta già cỗi nhất. Phần lớn thời gian ngay cả dao kiếm máu tanh cũng không có, chẳng qua chỉ là mấy câu nói, chẳng qua chỉ là em còn chưa kịp rút lui khỏi cuộc đời anh, liền đã lập tức bị kết án.
Cho tới tận bây giờ, Giản Tiệp mới biết người đàn ông này quả thật rất tuyệt tình.
Lưỡi dao vung lên, đâm xuyên ruột gan cô, đầu lưỡi dao toàn là máu của cô, anh cũng không khiến mũi dao chậm lại.
Với sự quả quyết không mang chút do dự này, anh đang cố tình muốn giết cô, ồ không, là cố tình muốn cô không thể tốt đẹp hơn mới đúng.
Đường Dịch, liệu có phải là anh dịu dàng với Kỷ Dĩ Ninh bao nhiêu, thì lại càng lạnh lùng tàn nhẫn với người phụ nữ khác bấy nhiêu?! Đường Dịch, sự tàn nhẫn trong tình cảm, liệu có phải chỉ một mình Kỷ Dĩ Ninh là ngoại lệ?
“OK, vấn đề này dừng lại ở đây.” Thu lại tâm trạng rầu rĩ, Giản Tiệp nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng: “Sau này, em biết mình phải làm như thế nào rồi.”
Trong cuộc chuyện trò của hai người, không ai biết, ở một góc nào đó bên ngoài phòng bệnh, có một bóng người lặng lẽ rời đi.
Trong thùng rác phía cuối hành lang, có thêm một món điểm tâm tinh tế tươi mới.
Kỷ Dĩ Ninh xin nghỉ một ngày, sau đó cô lại gửi một tin nhắn cho Đường Dịch, nói với anh rằng hôm nay cô phải đi cùng ông chủ và các đồng nghiệp khác tới một viện bảo trợ xã hội nào đó để tham gia hoạt động, buổi tối sẽ về muộn một chút, bảo anh cứ yên tâm. Cách dùng từ đặt câu vẫn mang phong cách của Kỷ Dĩ Ninh, không hề có chút khác lạ.
Đường Dịch nhanh chóng gửi tin trả lời: “Được, có việc hãy gọi cho anh, anh sẽ tới đón em.”
Kỷ Dĩ Ninh nhìn tin trả lời của anh hồi lâu, sau đó ấn vào nút tắt máy điện thoại.
Thời gian một ngày, cách biệt với thế giới.
Cô chỉ có thời gian một ngày để quên hết tất cả những gì đã nhìn thấy, đã nghe thấy trong buổi sáng nay.
Kỷ Dĩ Ninh đón xe đi về phía ngoại thành. Chặng đường đi rất dài, mất hai giờ đồng hồ mới tới nơi.
Xuống xe, bước trên con đường nhỏ quen thuộc trong thôn, Kỷ Dĩ Ninh lập tức cảm thấy quyết định đến đây của mình là rất đúng đắn.
Miền quê hoang dã trong mùa đông, nơi đâu cũng ngập tràn mùi hương thanh tịnh của hoa mai, thảm thực vật đầy mùi vị của thế giới tự nhiên, kín đáo, thân thiện, bốn bề xung quanh thậm chí còn rất yên lặng.
Bầu không khí trong lành ngọt ngào đó đưa Kỷ Dĩ Ninh đến với nhà thờ. Cô rất quen với nơi này, nhiều năm trước đây, trước khi cô gặp Đường Dịch, đây chính là nơi cô giãi bày tâm sự, đón nhận tất cả những điều mà cô không thể đón nhận được trong cuộc sống.
Kỷ Dĩ Ninh bước vào, cả một ngày đã vùn vụt trôi qua.
Cô đứng chăm chú nhìn một bức tranh sơn dầu trên tường nhà thờ suốt hai giờ đồng hồ. Không chớp mắt, không biểu lộ nhiều, người ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy cả người cô như một hơi thở, vừa gần gũi lại rất xa xôi.
Trong bức tranh sơn dầu, một thiếu nữ khỏa thân với làn da trắng ngần, đôi mắt sâu thẳm dưới hàng mi dày, nửa thân dưới bị chôn dưới bùn lầy, nửa thân trên chằng chịt dây gai và rắn độc bủa vây. Trong gam màu xanh tối thẫm, nổi bật lên tấm thân trần trắng nõn của cô gái, sự tương phản giữa gam màu tối và sáng ấy khiến người ta bối rối.
Bên dưới là tên của bức tranh được viết bằng chữ hoa: Tội lỗi khởi thủy.
“Envy?”
Giọng nói của Cha xứ vang lên từ phía sau lưng.
Cô khẽ nghiêng người, mỉm cười, đính chính: “Jealousy.”
“Khà khà!” Cha xứ bật cười: “Dĩ Ninh, con là cô gái ít có khả năng dính dáng đến sự đố kỵ nhất trong số những người mà ta đã gặp.”
Kỷ Dĩ Ninh ngượng nghịu, dường như xấu hổ với sự tín nhiệm này, lại quay người sang ngắm tranh, lời nói như tiếng nước chảy róc rách.
“Tội lỗi khởi thủy rất đáng sợ. Thưa Cha, Cha hãy nhìn Adam, sau khi anh ta phạm tội lỗi khởi thủy, con người đã không còn được cai quản thế gian nữa rồi. Còn bản thân con, cho dù mọi người lý giải như thế nào, con vẫn luôn cho rằng đố kỵ cũng chính là tội lỗi khởi thủy. Một khi người phụ nữ phạm vào lỗi này sẽ giống như bị dây gai và rắn độc bủa vây, không thể thoát thân được. Dùng một câu tục ngữ để nói, đó là “rơi vào cảnh quỷ thần điên đảo”. Như vậy thật đáng sợ, cho nên khi con còn rất nhỏ, con đã tự nói với bản thân mình rằng, Kỷ Dĩ Ninh sau này tuyệt đối không bao giờ được phạm vào lỗi đó, điều đó quá tệ hại, con không muốn bản thân mình trở thành một người như vậy.”
Cha xứ tỏ vẻ thấu hiểu: “Nhưng hôm nay cuối cùng con đã nhận ra rằng, con vẫn không thể khống chế được bản thân mình, đúng không?”
Cô gật gật đầu, thái độ thanh nhã, không chút giấu giếm.
“Vào buổi tối sinh nhật đó, con đã đợi một người suốt một đêm, nhưng anh ấy lại ở bên ngoài cùng một người khác, thậm chí anh ấy còn nói dối con.”
“Cho nên con rất tức giận?”
“Tức giận, đau buồn, ấm ức, đố kỵ, tất cả những điều đó đều có, lúc ấy thậm chí con còn muốn bật khóc. Nhưng...” Cô dừng lại một lát, chậm rãi nói tiếp: “Nhưng, con vẫn tha thứ cho anh ấy.”
“Dĩ Ninh, con là một cô gái tốt.”
“Không đâu.” Cô lắc đầu: “Con tha thứ cho anh ấy, bởi vì sau đó con đã nghe được phiên bản khác của câu chuyện này.”
Cha xứ cảm thấy rất hứng khởi: “Ồ?”
Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, với giọng điệu của một người ngoài cuộc, không có bất kỳ lời bình luận nào.
“Có một cô gái, cô ấy có một gia thế rất tốt, có một hoàn cảnh rất tốt, nhưng cô ấy vẫn sống một cách rất độc lập, không tiếc phải đối lập với cả gia đình để thực hiện được ước mơ của mình.”
Cha xứ cười, nhận xét: “Đó là một cô gái tốt.”
Kỷ Dĩ Ninh gật gật đầu: “Đúng vậy, một cô gái tốt như vậy, vốn đáng được hưởng một cuộc sống tốt đẹp. Đáng tiếc, bắt đầu từ năm mười bảy tuổi, cô ấy đã phải lòng một người đàn ông.”
Cha xứ đã hiểu ra đôi chút: “Người đàn ông ấy lại không yêu cô ta, đúng vậy không?”
“Đúng.” Kỷ Dĩ Ninh trả lời: “Anh ấy không yêu cô ấy, cô ấy cũng không cưỡng ép, chỉ tự tìm hiểu mọi thói quen của anh ấy. Cô ấy biết anh ấy dị ứng với đường ngọt, sữa bò, cô ấy thậm chí còn biết anh ấy uống nước lọc cũng có thói quen rất đặc biệt. Những điều này, thậm chí vợ của người đàn ông ấy cũng không biết. Cô ấy hiểu anh, chỉ dựa vào sự quan sát mà không thể tiếp cận gần với anh, nhưng vẫn hiểu rõ nhiều điều về anh như vậy, cô ấy đối với anh ấy đúng là tận tâm.”
Khi đó, Kỷ Dĩ Ninh đứng bên ngoài phòng bệnh, quan sát thái độ của Giản Tiệp, cô liền nghĩ, so với cô gái này, tình cảm của Kỷ Dĩ Ninh đối với Đường Dịch xứng đáng bao nhiêu chứ, liệu có được đến một phần không? Thế gian này sao lại có người yêu Đường Dịch như vậy chứ? Cô gái tên Giản Tiệp đó, rõ ràng sau khi vứt bỏ bản thân mình, lại đi yêu anh.
Đường Dịch cứu cô ấy, cô ấy rất vui, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài. Đường Dịch nói từ nay về sau sẽ không cứu cô ấy nữa, cô ấy thất vọng, nhưng vẫn không dám biểu hiện ra ngoài. Một tay Đường Dịch có thể thâu tóm toàn bộ tình cảm cực đoan trong cuộc đời của cô ấy. Không có anh, cô ấy vẫn sống, chỉ có điều, từ đó sẽ không còn cảm thấy vui vẻ nữa.
Kỷ Dĩ Ninh nghĩ, một cô gái rốt cuộc cần có dũng khí lớn như thế nào mới có thể chịu đựng ngần ấy năm không có tình yêu của Đường Dịch?
Cha xứ có chút ngạc nhiên: “Những thói quen đó, ngay cả vợ của anh ấy cũng không biết sao?”
“Đúng vậy.” Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười: “Vợ anh ấy rất vô dụng, từ nhỏ đã không có chính kiến, tất cả đều nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ. Sau này bố mẹ mất rồi, cô ấy gặp anh, liền quen với việc nghe lời anh. Mặc dù cô ấy muốn tìm hiểu về anh, nhưng đáng tiếc trình độ quá kém, tính kiên nhẫn cũng không bền, vẫn không hiểu rõ về anh. Việc mà vợ anh ấy thích làm nhất chính là đọc sách suốt cả ngày, nhưng cô ấy chưa từng suy nghĩ, đọc nhiều sách rồi thì sẽ làm được gì đây? Chẳng qua chỉ là thỏa mãn thú vui bản thân mà thôi, không có chút giá trị thực tế nào. Cô ấy luôn nghĩ rằng bản thân mình rất yêu anh, nhưng đó chỉ những lời nói chót lưỡi đầu môi, ngay cả việc anh ấy có thể ăn được thứ gì, không ăn được thứ gì, cô ấy cũng không biết. Thậm chí khi anh không ăn, cô ấy còn tỏ ra không vui, còn gây khó dễ cho anh ấy.”
Cha xứ đã hiểu ra, không kiềm chế được, đặt tay lên vai cô, dịu dàng an ủi: “Dĩ Ninh.”
Khuôn mặt cô không chút biểu cảm, đây là biểu hiện của một người đã quá thất vọng về bản thân mình.
“Con có thể quay về được không?” Cô tự hỏi: “Con như vậy, sao đủ tư cách quay về bên anh ấy chứ?”
Cô cho bản thân mình thời gian một ngày, để có thể thuyết phục bản thân, nhưng lại phát hiện ra, hóa ra không hề có biện pháp nào.
Anh nói dối cô, anh thất hẹn trong ngày sinh nhật của cô, anh thậm chí còn ở bên người con gái khác. Nhưng, sau khi Kỷ Dĩ Ninh biết rõ toàn bộ chân tướng sự việc, lại phát hiện ra, muốn đố kỵ, ghen tuông cũng không có lý do, muốn tức giận cũng không có lý do. Khiêm Nhân nói đúng, đối với Đường Dịch, Giản Tiệp thực sự tốt hơn cô nhiều.
Kỷ Dĩ Ninh khom lưng xuống, hai tay ôm mặt, nước mắt lặng lẽ luồn qua các ngón tay.
Việc khiến người ta tuyệt vọng nhất, đó là ngay cả bản thân mình cũng phủ định bản thân mình.