Đen Trắng - Chương 35

Chương 35

Ngày hôm sau, Kỷ Dĩ Ninh thức dậy từ rất sớm.

Còn chưa tới năm giờ, trời còn chưa sáng rõ, cô đã mặc quần áo rồi bước ra khỏi giường. Giấc ngủ của cô thường rất ngắn, đặc biệt là đêm hôm qua, nửa tỉnh nửa mơ, lo lắng suốt cả đêm, còn chưa kịp ngủ say, trời đã sáng rồi.

Cầm quần áo bên cạnh lên, mặc vào người, khi đóng cúc áo, Kỷ Dĩ Ninh không kìm nén được, liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Một nửa giường trống trải, anh quả nhiên vẫn chưa về. Khóe môi của Kỷ Dĩ Ninh bỗng trễ xuống, một động tác rất nhỏ, nhưng là bằng chứng cho sự hụt hẫng của cô.

Không hiểu sao cô bỗng nhiên nhớ tới những ngày tháng đã qua, Đường Dịch ôm cô trong lòng vào mỗi buổi sáng sớm. Một học giả thời cổ đại đã nói: “Tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ không thể hiện trong quá trình làm tình, mà là dục vọng lan tỏa khi ngủ chung sau lúc làm chuyện đó”. Mỗi ngày vào buổi sáng sớm, khi cô tỉnh giấc, thấy anh vẫn ôm cô suốt cả đêm không rời, trong lòng Kỷ Dĩ Ninh luôn có một cảm giác vương vấn không thể nào diễn tả được.

Đường Dịch thích ngắm nhìn cô mỗi khi cô ngủ say. Mỗi buổi sáng, khi cô tỉnh giấc, mở mắt ra liền bắt gặp khuôn mặt nhìn nghiêng khôi ngô tuấn tú của anh đang ngái ngủ, mang theo chút tỉnh táo.

Đôi khi anh nhìn cô như vậy, đôi khi anh lại hôn lên môi cô, không nói gì cả, khơi gợi một vĩ âm, ngón tay luồn sâu vào áo ngủ của cô, khêu gợi. Còn chưa tỉnh ngủ, cô cũng ở dưới người anh, rên rỉ một câu: “Em mới tỉnh ngủ mà”. Anh liền mỉm cười, nói với cô bằng một giọng ngọt ngào đầy mê hoặc: “Vừa tỉnh dậy mới tốt. Làm chuyện này không cần phải quá tỉnh táo.”

Trong sự giao thoa giữa ngày và đêm, sự quấn quýt vương vấn suốt hai năm qua của Đường Dịch khiến cô hoàn toàn đem lòng yêu mến thời khắc ngái ngủ mà anh dành riêng cho cô này.

Không biết đây có được coi là cam tâm sa đọa hay không, nhưng anh quả thực đã thành công, khiến cô cam tâm tình nguyện cùng anh sa đọa.

Kỷ Dĩ Ninh gấp gọn chăn lại, nhìn vào vị trí trống trải đó, thở dài một tiếng, tự an ủi mình một hồi rồi đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm rửa xong, đi xuống lầu, Kỷ Dĩ Ninh bước vào phòng bếp, cất lời chào người đầu bếp, quản gia và những người khác khi họ đang bận rộn chuẩn bị bữa sáng.

“Chào mọi người.”

Nhìn thấy cô, mấy người có mặt trong phòng bếp đều ngạc nhiên: “Thiếu phu nhân, cô dậy sớm thế?”

“Ừm, tỉnh rồi thì dậy thôi, thời tiết bên ngoài thật đẹp.” Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, bước vào cùng làm bữa sáng với họ.

Quản gia hỏi với một ý tứ sâu xa: “Hôm qua Dịch thiếu gia không về nên cô mất ngủ ư?”

“...”

Khuôn mặt Kỷ Dĩ Ninh bỗng đỏ ửng: “Đâu có.”

Biết chắc cô không giỏi nói dối, Đường Dịch lại không có ở đây, vậy là tất cả mọi người mặc dù đang rất bận rộn nhưng vẫn ung dung nhìn cô, thẩm vấn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ.

Thực tế chứng minh rằng ánh mắt của đám đông quả nhiên rất sáng suốt, dưới sự công kích mỗi người một câu của đám đông, Kỷ Dĩ Ninh chỉ có thể gật đầu thừa nhận: “Có một chút.”

Nghe xong, mọi người đều đồng loạt mỉm cười.

Ồ...

Không có Đường Dịch ở đó, cô trở thành đối tượng bị người khác chọc ghẹo...

“Ồ! Thiếu phu nhân đừng xấu hổ mà!” Viên quản gia già cười hì hì nhìn cô: “Vợ chồng mà, như vậy mới tốt chứ, cô đừng học theo Tô tiểu thư của nhà Kình thiếu gia nhé, hễ ra khỏi nhà là một, hai tháng không quay về, khiến cho Kình thiếu gia cồn cào nóng ruột tới nỗi răng cũng phát đau.”

Chê cười thì cứ chê cười, đối với Kỷ Dĩ Ninh, tất cả mọi người trên dưới trong nhà họ Đường đều luôn bảo vệ cô. Sáng sớm hôm nay, Kỷ Dĩ Ninh nói muốn làm chút điểm tâm, vậy là mọi người đều nhất loạt giúp cô một tay.

Món điểm tâm này không làm cho Đường Dịch, cũng không làm cho Tiểu Miêu của nhà Đường Kình, mà là làm cho Thiệu Kỳ Hiên.

Dịp Đường Dịch bị thương phải nằm viện, mỗi ngày Kỷ Dĩ Ninh đều làm món điểm tâm mang cho anh, đây chỉ là một hành động nhỏ xuất phát từ cảm giác tội lỗi của cô mà thôi, vốn chỉ muốn thu hút sự chú ý của một mình Đường Dịch, nhưng không ngờ tay nghề tinh tế của cô lại không thu hút được Đường Dịch, nhưng lại thu hút một đám mọt gạo lớn.

Ví dụ như bác sĩ Thiệu của họ.

So với Đường Dịch, Thiệu Kỳ Hiên quả thật có thể được coi là kiểu người tương đối dễ nuôi, nếu dùng một đẳng thức toán học để biểu thị, trình độ dễ nuôi của Đường Dịch chỉ bằng một phần mười so với Thiệu Kỳ Hiên, một con số thật nhỏ bé.

Vậy là dạo đó, vì món điểm tâm đặc biệt của Kỷ Dĩ Ninh, anh bạn họ Thiệu luôn giương cao ngọn cờ cứu người sắp chết, giúp người bị thương, ngày nào cũng chạy tới phòng bệnh của Đường Dịch để chầu chực, vừa thấy Kỷ Dĩ Ninh mang đồ điểm tâm tới, đồng chí họ Thiệu liền gọi một cách vô cùng rung động: “Tiểu Kỷ, Tiểu Kỷ!” Âm thanh vừa ỏn ẻn vừa mềm yếu, khiến Đường Dịch chỉ muốn đấm cho anh ta một cái.

Nhưng sự yêu mến và lưu luyến mà anh bạn họ Thiệu kia thể hiện với món điểm tâm của Kỷ Dĩ Ninh khiến cô rất cảm động. Chỉ riêng ánh mắt chăm chú nhìn vào món điểm tâm của Thiệu Kỳ Hiên, khi thì mềm mại như nước, khi thì biến hóa khôn lường, khi lại không thỏa mãn nhu cầu, lúc lại như hổ đói vồ mồi, thể hiện một cách hoàn mỹ hoạt động tâm lý phức tạp và vô cùng sâu sắc của một động vật ăn tạp. Thêm vào đó, bên cạnh lại có một Đường Dịch hoàn toàn tương phản, chỉ ăn vài miếng rồi nói no rồi, sự tương phản rõ ràng như vậy khiến ấn tượng tốt đẹp đối với Thiệu Kỳ Hiên của Kỷ Dĩ Ninh ngày càng tăng thêm.

Vậy là, sáng sớm nay, trước giờ đi làm, Kỷ Dĩ Ninh mang theo đồ điểm tâm tươi mới đến bệnh viện của nhà họ Thiệu.

Thời tiết se lạnh, Kỷ Dĩ Ninh khoác một chiếc áo khoác dày rồi ra khỏi nhà. Vẫn còn sớm, sương mù dày đặc, không hề có dấu hiệu tan biến, những cành cây bên đường đọng đầy những giọt sương, nhỏ xuống, tan vào mặt đất rồi biến mất.

Thời tiết này luôn khiến Kỷ Dĩ Ninh nhớ tới những ngày còn học ở Cambridge. London không có nhiều ngày thời tiết đẹp, phần lớn đều là những ngày đầy sương mù. Cô của năm đó luôn giống như những ngày sương mù ở London, đơn thuần ẩm ướt, không cố chấp, nhưng cũng không phải là không cô đơn. Mỗi lần đi ngang qua dòng sông Thames, mỗi lần đi qua cột đèn đường kiểu Victoria trong sương mù dày đặc, cô đều có một suy nghĩ lo sợ: cuộc đời này của cô liệu sẽ trôi qua như vậy sao? Giống như sương mù, không câu nệ, không học được cách yêu thương người khác, cũng mãi mãi không biết cảm giác được người khác yêu thương.

Chắc là Thượng đế đã chiếu cố đến cô, cuối cùng cũng để cô gặp được Đường Dịch.

Không chỉ gặp được Đường Dịch, cô còn quen biết thêm nhiều bạn tốt bên cạnh anh, họ đều yêu mến cô, đồng thời đối xử chân tình với cô, giống như mây tan mặt trời sẽ xuất hiện, khiến cuộc sống giống như mây mù của cô trở nên tươi sáng.

Tâm trạng sảng khoái, ngay cả bước chân cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, Kỷ Dĩ Ninh đi thẳng tới văn phòng của Thiệu Kỳ Hiên, đưa tay gõ cửa.

Cửa mở, nhưng không phải là Thiệu Kỳ Hiên, mà là một cô gái có dáng vẻ giống như trợ lý.

Cô ấy không biết Kỷ Dĩ Ninh, đón cô với một vẻ mặt ngạc nhiên: “Xin hỏi, cô tìm ai?”

Kỷ Dĩ Ninh vội vàng nói rõ lý do: “Chào cô, tôi tìm bác sĩ Thiệu.”

“Có hẹn trước không? Nếu không có hẹn trước, bác sĩ Thiệu sẽ không tiếp khách.”

“Không hẹn trước.” Cô vội vàng nói: “Tôi không tới khám bệnh, tôi đến đưa chút đồ điểm tâm mà anh ấy cần.”

Ồ...

Trường hợp này đã quá quen thuộc, bác sĩ Thiệu đang độc thân, hằng ngày có biết bao cô gái để ý tới anh, đáng tiếc là vị bác sĩ này lại không có chút hứng thú với chuyện nam nữ nhàm chán, suốt ngày tụ tập với hai vị thiếu gia nhà họ Đường.

Vậy là cô trợ lý liền không cần suy nghĩ, liệt ngay Kỷ Dĩ Ninh vào loại người “rảnh rỗi không có việc gì làm, không phải là kẻ gian thì cũng là phường trộm cướp”, nói: “Bác sĩ Thiệu không có ở đây, mấy ngày hôm nay anh ấy rất bận, tối qua có một vị khách quý của bác sĩ tới, bác sĩ Thiệu đã bận rộn suốt cả đêm, sáng sớm mới được về nhà nghỉ ngơi, tốt nhất là cô hãy về đi.”

Kỷ Dĩ Ninh hỏi thêm một câu theo bản năng: “Khách quý ư?”

“Kiểm sát viên Giản Tiệp của phòng kiểm sát.” Nữ trợ lý tỏ vẻ sùng bái, không kiềm chế được, nói thêm mấy câu: “Cô ấy thật tuyệt vời, không chỉ có thân thủ tốt, mà còn rất giỏi chịu đựng, mỗi lần được đưa tới bệnh viện đều thương tích đầy mình, cô ấy cũng chưa từng kêu đau.”

Giản Tiệp...

Cái tên này, đã từng là chứng cứ mà Khiêm Nhân mang ra để phủ định cô, Kỷ Dĩ Ninh không muốn nhớ tên cô ấy cũng không được.

Trong lòng Kỷ Dĩ Ninh bỗng dấy lên một cảm giác khó tả, gật đầu cảm khái: “Hóa ra là vậy, hóa ra cô ấy là khách quý của bác sĩ Thiệu.”

“Làm gì có, không phải đâu.”

Cô trợ lý bỗng mỉm cười rất mờ ám, buôn chuyện luôn luôn là sở thích của mọi người.

“Người đưa Giản tiểu thư tới mới là khách quý của bác sĩ Thiệu.” Cô ta chớp chớp mắt với Kỷ Dĩ Ninh, khi đã chắc chắn rằng Kỷ Dĩ Ninh là người ngoài, cô trợ lý này mới huyên thuyên với cô về nội tình mà cô ta được biết: “Khi được đưa tới đây, Giản tiểu thư đã hôn mê rồi, cô ấy được người ta cứu rồi bế tới. Có biết là ai đưa Giản tiểu thư tới không? Nửa đêm canh ba, anh hùng cứu mỹ nhân, người bế cô ấy tới lại ở liền trong phòng bệnh với cô ấy suốt cả một đêm cơ.”

Kỷ Dĩ Ninh không có hứng thú với việc buôn chuyện lắm, vậy là cô khẽ mỉm cười, không nghĩ quá nhiều: “Không biết.”

“Là Dịch thiếu gia của nhà họ Đường.”

Một câu nói khiến nụ cười của Kỷ Dĩ Ninh đông cứng lại trên khuôn mặt.