Đen Trắng - Chương 37

Chương 37

Mặc dù rất đau lòng, không biết nên phải làm như thế nào, nhưng với bản tính của Kỷ Dĩ Ninh, cho dù có cho cô thêm mười lá gan nữa, cô tuyệt đối cũng không dám qua đêm ở bên ngoài. Từ nhỏ tới lớn, cô luôn sống theo nguyên tắc, hễ trời tối là đi về nhà, cho dù muộn đến mấy cũng vẫn phải về nhà.

Thực ra, Kỷ Dĩ Ninh nghĩ rất đơn giản, cô cho phép bản thân mình nghỉ một ngày, trốn chạy một ngày, trời tối rồi sẽ về nhà. Cô còn mang theo cả đồ trang điểm, đề phòng nhỡ khóc nhiều quá, mắt sưng mọng lên, khi về nhà sẽ bị Đường Dịch nhìn thấy, cô muốn dùng phấn nền hay thứ gì đó để trang điểm đôi chút, như vậy có thể che giấu được chăng?! Thậm chí khi xin phép ông chủ phòng tranh, cô còn cầu xin ông một điều, nếu người nhà có hỏi cô đi đâu, hy vọng ông chủ sẽ giúp cô chống chế một chút.

Người nhà mà cô nhắc đến, đương nhiên là Đường Dịch. Dĩ Ninh nghĩ một cách rất tốt đẹp, cô chỉ muốn cho bản thân mình được nghỉ một ngày mà thôi.

Điều mà Kỷ Dĩ Ninh không thể ngờ tới, cô rõ ràng đã đánh giá thấp sự mẫn cảm của Đường Dịch.

Quan sát là bản năng của Đường Dịch, dò đoán tâm lý của đối thủ thông qua từng chi tiết nhỏ trong lời nói và hành động, từ đó đưa ra quyết sách lại càng là sở trường của vị thiếu gia Đường Dịch yên thân lập nghiệp này. Vậy là ngày hôm đó, Kỷ Dĩ Ninh hoàn toàn không biết rằng, cô chẳng qua chỉ nói dối một câu, đã chọc giận Đường Dịch, thiên hạ sắp đại loạn rồi.

Trên thực tế, khi Kỷ Dĩ Ninh vừa bắt xe đi ra ngoại ô chưa lâu, Đường Dịch đã phát hiện ra có điều bất ổn.

Nguyên nhân của sự bất ổn chỉ là một mùi hương không nên xuất hiện.

Sau khi Đường Dịch và Giản Tiệp nói chuyện, đợi Thiệu Kỳ Hiên khám tổng thể cho cô ấy xong, sau khi xếp đặt mọi thứ, Đường Dịch rời khỏi bệnh viện.

Khi đi đến cuối hành lang đợi thang máy, Đường Dịch bỗng thấy có gì đó không ổn. Sau mấy phút định thần, mặt anh không chút biểu hiện, rảo từng bước chân, đi về phía thùng rác cạnh thang máy, không nói gì, cứ chăm chú nhìn nó một cách đầy khó hiểu.

“Cậu nhìn thùng rác làm gì vậy hả?” Thiệu Kỳ Hiên toát mồ hôi: “Sợi dây thần kinh nào của cậu lại không ổn à?”

Từ nhỏ tới lớn, Kỳ Hiên đã nhiều lần chứng kiến bộ dạng biến thái, kỳ quặc của Đường Dịch, thang máy tới rồi mà anh cũng không bước vào, Thiệu Kỳ Hiên muốn kéo anh vào trong thang máy, nhưng chỉ nghe thấy Dường Dịch hỏi một câu khó hiểu: “Trong này có gì vậy?”

“Rác chứ gì nữa.” Câu hỏi kỳ quặc gì vậy. Trong thùng rác, ngoài rác ra thì còn có thể có thứ gì khác được nữa chứ?

Vốn nghĩ rằng thỏa mãn được sự hiếu kỳ của vị thiếu gia này là có thể kéo anh cùng vào thang máy, nhưng không ngờ Đường Dịch bỗng nhiên buông một câu: “Mở nó ra.”

“...”

Anh bạn họ Thiệu trở nên ỉu xìu, thầm mắng Đường Dịch quả đúng là đồ biến thái, sáng sớm đã không cho thùng rác nhà người ta được yên.

Nhưng những người trong nhà Đường Dịch lại không nghĩ như vậy, hiệu ứng thần tượng của Đường Dịch trong gia tộc quả thực quá lớn, cho dù anh nói gì, đám thuộc hạ đều cảm thấy vô cùng hợp lý. Đồng chí Tiểu Miêu từng lén lút bình luận, Đường Dịch là một đại S, đào tạo ra một đám đại M[11]...

[11] S có thể hiểu là “công”, M có thể hiểu là “thụ”.

Vậy là đám thuộc hạ loáng một cái đã mở tung thùng rác ra.

Thiệu Kỳ Hiên có chút đau lòng, thùng rác cũng là một tài sản cố định trong bệnh viện của anh, phải bỏ tiền ra mua đấy chứ! Có hiểu không? Phải bỏ tiền ra mua đấy!

“Cậu!...”

Thiệu Kỳ Hiên vừa định mắng anh là đồ thần kinh, quay người lại liền nhìn thấy Đường Dịch sa sầm nét mặt, cả người anh vô cùng yên lặng, Thiệu Kỳ Hiên sững sờ đến nỗi ngậm chặt miệng lại.

Đường Dịch rút điện thoại ra, ấn ngay vào nút gọi nhanh, quả nhiên nghe thấy giọng nói ngọt ngào của nhân viên tổng đài: “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Sắc mặt Đường Dịch càng sa sầm, đôi môi mỏng mím chặt lại.

Kỷ Dĩ Ninh chưa bao giờ tắt điện thoại, chưa bao giờ.

Đường Dịch gọi một số điện thoại khác, đầu dây kia lập tức vang lên tiếng trả lời: “Xin chào, phòng tranh TimeCity xin nghe.”

“Tôi tìm Kỷ Dĩ Ninh.”

“Xin lỗi, hiện nay cô Kỷ không có trong phòng tranh, hôm nay cô ấy ra ngoài với ông chủ rồi.”

Đường Dịch dập điện thoại “rầm” một cái, cả người anh trở nên vô cùng trầm lặng.

“Khiêm Nhân!”

“Vâng, Dịch thiếu gia?”

“Mau truyền lệnh, tôi cần tìm một người. ”

Khiêm Nhân giật mình, “Ai?” Đường Dịch huy động thế lực của nhà họ Đường, điểm mặt gọi tên để tìm một người, chắc chắn là tương đối nghiêm trọng rồi.

Đôi môi mỏng khẽ động đậy, giọng nói của Đường Dịch rất căng thẳng, rất lạnh lùng, nói ra một cái tên.

“Kỷ Dĩ Ninh, tìm cô ấy về cho tôi.”

“...”

Ai nấy đều sững sờ.

Thiệu Kỳ Hiên tròn xoe mắt, “Dĩ Ninh làm sao?”

“Sáng sớm hôm nay cô ấy đã đến đây.”

“Hả!” Kỳ Hiên kinh ngạc: “Sao cậu biết?”

Đường Dịch hất cằm về phía cái thùng rác vừa bị xới tung, “Trong đó có bữa sáng cô ấy vứt lại. Tôi dị ứng với mấy thứ đó, cô ấy lại suốt ngày làm món ấy ở nhà, do vậy, tôi tương đối mẫn cảm với loại mùi này.”

“...”

Thiệu Kỳ Hiên cảm thấy người đàn ông này quả là siêu nhân...

“Vậy bây giờ, Dĩ Ninh, cô ấy...?” Nhìn thấy Đường Dịch và Giản Tiệp ở bên nhau, cô ấy có phải chịu một cú sốc không?

“Cô ấy biến mất rồi.”

“Hả?!”

Cả người Đường Dịch như đang đóng băng, mắt anh tối sầm, sâu tới mức không dò đoán được.

“Dĩ Ninh biến mất rồi.” Đường Dịch nhắc lại: “Nếu tôi đoán không nhầm, cô ấy không những nói dối tôi, mà còn nhờ người khác nói dối hộ nữa.”

Vậy là ngày hôm đó, phòng tranh vốn rất quy phạm đó đã gặp tai họa.

Còn chưa tới buổi trưa, cánh cổng lớn của Bảo tàng Mỹ thuật bị người ta xô mạnh, hai hàng thuộc hạ trong trang phục màu đen với khí thế trấn áp xông vào, một đám người mặc âu phục màu đen, ai ai cũng đằng đằng sát khí, nhìn một cái đã biết không phải là công dân lương thiện.

Khách tham quan dáo dác nhìn nhau, họ đang... đóng phim ư?

Nhân viên lễ tân vội chạy đến ngăn lại: “Xin hỏi các anh là...?”

“Không muốn mang họa vào thân thì im miệng lại.”

Khiêm Nhân không nói không rằng, làm một động tác ra hiệu cho đám thuộc hạ phía sau: “Lục soát!”

Một giây sau, tất cả khách tham quan đều bị dồn cả ra bên ngoài, mấy nhân viên bị giữ lại đều sợ đến nỗi nói không thành câu. Nghe thấy tiếng náo loạn, ông chủ cuối cùng cũng bước ra.

“Xin hỏi các anh là...?”

“Tôi đến tìm một người.”

Vừa nghe tiếng hỏi, một người đàn ông tuấn tú lạ thường từ phía sau bước lên.

Dù là một ông chủ đã từng trải sự đời, trong khoảnh khắc, khi nhìn thấy người đàn ông này, cũng không thể không thừa nhận: Người đàn ông trên thế gian này đã được ông trời chiếu cố, chỉ dựa vào sắc thái đã có thể khiến người ta rung động.

Ông nhìn người đàn ông đang bước tới, cảm thấy toàn bộ con người anh ta như một bóng đen lớn, rất bạc tình, mang theo tà khí, khí chất không rõ ràng, nghiêng nhiều về sát khí. Nếu anh ta ra tay, chắc hẳn máu nóng đã tuôn chảy.

Người đàn ông đứng lại, trầm trầm cất giọng: “Ông chủ, tôi cho ông năm phút, hãy giao Kỷ Dĩ Ninh ra đây.”

“Dĩ Ninh?”

Ông chủ bảo tàng kinh ngạc: “Hôm nay cô ấy đi...”

“Xin lỗi, ông chủ, tôi xin nhắc để ông biết, con người tôi không thích người khác nói dối trước mặt mình đâu.” Người đàn ông nhướng mày, sắc thái lạnh lùng, “Vì vậy, khi ông trả lời câu hỏi của tôi, tốt nhất hãy suy nghĩ thật kỹ.”

“...”

Ông chủ bảo tàng lập tức im bặt.

Năm chữ để hình dung về người đàn ông này: “tuyệt đối không lương thiện”.

Ông chỉ còn cách nói ra sự thật.

“Xin lỗi, tôi không biết.” Ông chủ bảo tàng nói với anh: “Sáng sớm hôm nay cô ấy xin nghỉ, tôi không hỏi lý do vì đó là quyền riêng tư của cô ấy, vì vậy tôi không biết cô ấy đi đâu.”

Ông chủ bảo tàng không hề nói dối, sắc mặt và thái độ của ông khẳng định điều đó.

Nhưng đáp án “không biết” mà ông vừa đưa ra càng khiến Đường Dịch nổi cơn thịnh nộ.

Không thể ngờ rằng Đường Dịch lại có một ngày như hôm nay, chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, đã hoàn toàn mất dấu tích của cô.

Anh nhớ lại buổi tối hôm đó, ánh trăng chiếu sáng khắp mặt đất, khi cô với tay chỉnh lại áo sơ mi cho anh, anh cúi nhìn ánh trăng vương đầy trên đôi vai mỏng manh, gầy guộc của cô. Đêm ấy, cô cứ đứng vậy nhìn theo bóng anh khuất dần, tâm trạng nặng nề, nhưng không nói một lời.

Anh không biết sáng sớm hôm đó, ở bên ngoài phòng bệnh, cô đã nhìn thấy được bao nhiêu, đã nghe được bao nhiêu, anh càng không biết cô đã nghĩ những gì. Trước mắt Đường Dịch bỗng hiện lên một cảnh tượng, từ từ như một thước phim quay chậm: cô đứng bên ngoài cửa, dựa lưng vào góc tường, lắng nghe anh và Giản Tiệp nói chuyện, nghe xong, cô cắn chặt đôi môi, quay người bỏ món điểm tâm vào thùng rác rồi bỏ đi.

Phản ứng như vậy, chắc chắn là phong cách của Kỷ Dĩ Ninh. Anh không nói, tôi sẽ không hỏi, anh muốn đi, tôi cũng quyết không níu kéo, chỉ là không biết khi anh quay về, liệu có còn thấy một người như tôi mỉm cười ra đón hay không.

Cách thức suy nghĩ cực đoan và tuyệt vọng này của Kỷ Dĩ Ninh khiến Đường Dịch nổi cơn thịnh nộ.

Đường Dịch trầm giọng hét lên một tiếng: “Khiêm Nhân!”

“Vâng, Dịch thiếu gia!”

Đường Dịch siết chặt hai bàn tay, một cảm giác nhói đau khiến anh không thể tự khống chế được bản thân mình, đôi môi mỏng khẽ động đậy, một mệnh lệnh tàn khốc được đưa ra: “Đập tan chỗ này!”

Con người Đường Dịch tuy nắm quyền thế trong tay nhưng bình thường anh không quá nghiêm túc, luôn có bộ dạng uể oải, u ám, nhu mì, khiến người ta cảm thấy ớn lạnh sau lưng.

Nhưng người đàn ông này một khi đã muốn làm, tuyệt đối sẽ không nói chơi. Như lúc này đây, anh nói muốn đập tan nơi này là trong lòng anh thật sự nhẫn tâm san phẳng nơi đây. Đám thuộc hạ nhà họ Đường lĩnh hội chỉ thị của anh, mệnh lệnh vừa được đưa ra, đám thuộc hạ lập tức ra tay, không chần chừ một giây.

Ông chủ bảo tàng hốt hoảng: “Ôi, ôi, các anh...”

Khiêm Nhân đưa tay bịt miệng, giữ chặt ông lại, không một lời giải thích, giao lại ông chủ bảo tàng cho đám thuộc hạ, ra hiệu đưa ông ra ngoài. Đường Dịch đang nổi giận, ai cũng biết nếu chọc giận anh ấy lúc này, hậu quả sẽ như thế nào.

Khi ông chủ bảo tàng bị ép ra bên ngoài, cánh cửa lớn bỗng nhiên bật mở, một người đàn ông rảo bước vào:

“Đợi một chút!”

Người mới đến bước tới với sắc mặt lo lắng, đến trước mặt Đường Dịch, đối diện với anh, biểu hiện có chút bất đắc dĩ, có chút phức tạp.

“Anh không thể làm như vậy.”

Người dám ngăn cản Đường Dịch lúc này là Đường Kình, đương nhiên cũng chỉ có một mình Đường Kình.

Ngày hôm nay, Đường Dịch đã gần như bị lửa giận thiêu rụi, Đường Kình giờ đây bỗng nhiên lại xuất hiện, công khai phản đối anh, càng khiến anh nổi cơn thịnh nộ. Nở một nụ cười không chút tình cảm, giọng điệu sắc lạnh của Đường Dịch vang lên: “Tôi làm gì đâu đến lượt cậu phản đối chứ?”

Không thể không nói, sự tu dưỡng và tố chất của Đường Kình quả là hơn người, trước thái độ bất cần của Đường Dịch, Đường Kình không hề tỏ chút cáu giận. Anh chăm chú nhìn Đường Dịch một phút, sau đó chậm rãi nói.

“Dĩ Ninh biến mất, em cũng có phần trách nhiệm, vì vậy, nếu anh giận dữ, cứ trút giận vào em là được rồi.” Đường Kình rút ra hai chùm chìa khóa, đưa ra trước mặt Đường Dịch: “Công ty của em, hoặc nhà của em, anh có hứng thú thì cứ đập phá, tùy anh, em không có ý kiến.”

Đường Dịch không nhận chìa khóa trong tay anh, lạnh lùng nhìn anh, châm chọc nói, ngữ khí rất lạnh lùng:

“Cậu cho rằng tôi không dám ư?”

“Có gì mà Đường Dịch anh không dám chứ?” Đường Kình khẽ nhếch mép, dáng vẻ ôn hòa: “Sống với anh hai mươi năm rồi, em rất hiểu anh là người như thế nào. Trêu ngươi anh ư? Đường Kình em đâu có hứng thú với mấy việc ngu ngốc đó.”

Đường Kình cũng không muốn quan tâm xem anh trai mình đang nghĩ gì, nhét chìa khóa vào túi anh, nói: “Tâm trạng anh lúc này em rất hiểu, anh muốn làm gì em không quan tâm. Nhưng em chỉ muốn nói với anh, anh không thể động vào Bảo tàng Mỹ thuật này được. Nếu hôm nay anh đập phá nơi này, sau này Dĩ Ninh quay về, anh bảo cô ấy sẽ phải sống như thế nào?”

Một từ “Dĩ Ninh” đã nắm được điểm yếu của Đường Dịch.

Đường Dịch không nói nữa.

Đám thuộc hạ bên dưới ai nấy đều co rúm lại, không dám lên tiếng, ngay cả Khiêm Nhân cũng không dám tiến lên hỏi.

Chỉ mình Đường Kình biết phải làm như thế nào. Đường Kình quay người, hạ giọng dặn dò Khiêm Nhân vài câu, chỉ thị bọn họ bỏ qua chỗ này. Anh biết Đường Dịch đã mềm lòng rồi, chỉ là không nói ra mà thôi.

Khiêm Nhân gật đầu, nhận lệnh đi ra.

Đường Kình quả là người đàn ông biết cư xử, vội vàng tới trước mặt ông chủ bảo tàng, cúi đầu xin lỗi: “Rất xin lỗi, đã làm phiền ông rồi, tôi thay mặt anh ấy xin lỗi ông, anh ấy không có ác ý.”

Vừa nghe thấy câu nói này, ông chủ bảo tàng của chúng ta đã không còn hoảng sợ mà là kinh sợ.

“Không có ác ý ư?”

Ông chủ nhìn Đường Kình với vẻ mặt đầy kinh sợ, thầm nghĩ, người thanh niên trẻ này không phải là kẻ ngốc đấy chứ? Người đàn ông kia ban nãy đòi san bằng chỗ này đấy thôi, vậy mà còn nói anh ta không có ác ý ư?

Đường Kình gật đầu, “Tin tôi đi, thực sự anh ấy không có ác ý gì đâu.” Rồi anh hạ giọng, khẽ khàng nói: “Nếu ban nãy anh ấy thực sự có ác ý, thì bây giờ, nơi đây đã máu chảy thành sông rồi.”

Ông chủ bảo tàng: “...”

Đường Kình quả không hổ danh là cao thủ chuyên giải quyết việc đối ngoại, biết cách lấy nhu thắng cương, cân bằng lực lượng, biện pháp ổn thỏa, hai bên đều có lợi.

Ông chủ bảo tàng chỉ thấy người đàn ông trẻ trước mặt tỏ rõ thái độ hòa nhã, bình thản rút từ trong túi ra một tấm séc và một cây bút, viết lên tấm séc một con số, sau đó ký tên lên tấm séc. Nét chữ cũng giống như tên của anh, cứng cáp linh hoạt, ẩn chứa sức mạnh to lớn.

Đường Kình đưa tấm séc cho ông chủ bảo tàng.

“Một chút tấm lòng, mong ông nhận cho, coi như tiền bồi thường cho những chuyện xảy ra ngày hôm nay.”

Nhìn một dãy các con số dài, ông chủ bảo tàng khẽ rùng mình, lắc đầu từ chối theo bản năng: “Không cần đâu...” Đám người này hẳn không phải loại người lương thiện, đùa giỡn ông còn không dám, nếu lấy tiền thì quả là ông đã chán sống rồi...

Đường Kình mỉm cười, rõ ràng là không tiếp nhận sự từ chối của ông. Cung kính đặt tấm séc vào tay ông chủ bảo tàng, nói rõ ý định trong lòng: “Tôi còn có một chuyện, muốn bàn bạc với ông một chút.”

“Chuyện gì?”

“Những gì xảy ra ngày hôm nay, mong ông giữ kín với Kỷ Dĩ Ninh, sau này cô ấy sẽ còn tiếp tục làm việc ở đây, vì vậy, tôi không hy vọng vì chuyện này mà cô ấy sẽ gặp rắc rối.”

“À...”

Ông chủ bảo tàng đã hiểu ra, đang định nói “được thôi”, không ngờ, Đường Kình đã chậm rãi nói tiếp một câu: “Nếu ông không làm được như vậy...”

“...”

Ngữ khí này, thái độ này, người đàn ông này đâu phải đang thương lượng với ông chứ, rõ ràng đang uy hiếp mà.

Huyết áp của ông chủ bảo tàng đột ngột tăng vọt, ông yếu ớt tiếp lời: “Nếu tôi không làm được như vậy, anh sẽ san bằng chỗ này chứ gì?”

Đường Kình lập tức bật cười.

“Ông yên tâm, những chuyện đó, tôi sẽ không làm. Có điều...” Anh nói với vẻ rất thành khẩn: “Để tạo ra một tranh chấp kinh tế nào đó khiến bảo tàng này phá sản, chuyện này đối với tôi lại không hề khó khăn.”

“...”

Người đàn ông này rõ ràng cũng không phải là giống tốt đẹp gì, ông chủ bảo tàng rất rầu rĩ.