Đen Trắng - Chương 38

Chương 38

Đúng vào lúc Đường Kình đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc, định quay người khuyên Đường Dịch ra về, một bóng người bỗng nhiên lao vào từ ngoài cổng.

Nhận ra người vừa bước vào, trái tim Đường Kình bỗng trĩu nặng.

Là Tô Tiểu Miêu, cô ấy quả nhiên không thể an phận.

Ban nãy Thiệu Kỳ Hiên hớt hải lao tới nhà anh hét toáng lên rằng Dĩ Ninh mất tích rồi, Tiểu Miêu lập tức nhảy dựng lên, Đường Kình nhanh tay túm được người cô ấy, nhốt vào phòng, không cho đi theo. Nhưng không ngờ, bản lĩnh của cô nàng này càng ngày càng lớn, chỉ trong vòng một thời gian ngắn đã tới được đây rồi.

Đám thuộc hạ ngoài cửa nhận ra là vợ của nhị thiếu gia, đương nhiên không dám ngăn cản, vậy là Tô Tiểu Miêu cứ thế đường hoàng xông thẳng vào.

Vừa thấy cô xông vào, Đường Kình đã có cảm giác không ổn, “Hỏng bét rồi”.

Đường Kình chưa kịp kéo cô ấy lại, Tiểu Miêu đã nhanh miệng hét toáng lên: “Dĩ Ninh mất tích rồi ư? Liệu có phải bị người ta bắt cóc không?”

Huyết áp khó khăn lắm mới hạ xuống được của Đường Kình bị câu nói đó của cô làm cho vọt lên mức cao nhất trong lịch sử, Đường Kình còn chưa kịp phản ứng, Đường Dịch đã túm chặt lấy cánh tay phải của Tô Tiểu Miêu, siết mạnh, dường như muốn bẻ gãy cổ tay của cô.

“Câu cô vừa nói, nhắc lại một lần nữa.”

Lần đầu tiên thấy Đường Dịch phản ứng như vậy, cảm giác đau đớn khiến Tiểu Miêu cảm giác như mình đã bị anh cắt hết mạch máu, cô thấy sắc máu nơi cổ tay mình đang dần dần tan biến, đau đến nỗi chỉ có thể cảm thấy tê cứng.

Tô Tiểu Miêu ngậm chặt miệng lại, không dám nói một câu. Đường Dịch không phải là Đường Kình, cô có thể tỏ vẻ đanh đá trước mặt Đường Kình, dù sao Đường Kinh vẫn luôn nhường cô, nhưng Đường Dịch thì không, anh ấy đã nói là muốn cô chết thì thật sự thấy cô chết anh ấy mới chịu buông tay.

Tô Tiểu Miêu là một người nhanh trí, cô mau chóng biết mình đã giẫm phải điểm yếu nào đó của Đường Dịch.

Anh ấy đang lo sợ.

Người đàn ông này đang hoảng sợ.

Anh sớm đã nhìn thấu tất cả, biết rõ với thế lực của nhà họ Đường, muốn tìm một người, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được, nhưng điều khiến người đàn ông này lo sợ nhất là anh không kịp tìm thấy cô.

Nếu Kỷ Dĩ Ninh rơi vào tay băng đảng khác, với mối quan hệ giữa cô và anh, mối quan hệ giữa cô và nhà họ Đường, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp. Năm xưa, mẹ anh cũng đã từng gặp phải một kết cục thê thảm, chính là một bài học lớn.

Giết một người, chỉ cần một giây; giày vò một người, lại từng giây từng phút.

Đường Dịch đã che chở, bảo vệ Kỷ Dĩ Ninh suốt hai năm, từng li từng tí, dồn toàn bộ tâm trí tình cảm, không nỡ để cô nhuốm một chút hoen ố, nếu cuối cùng chỉ vì lần này, chỉ vì một lần sơ suất này của anh mà khiến cô phải chịu những đớn đau giày vò đó, có lẽ cả đời này anh sẽ không thể chịu đựng nổi.

“Cô vừa nói, có thể cô ấy bị bắt cóc, đúng không?”

Tiểu Miêu lắc đầu quầy quậy.

Hình ảnh của Đường Dịch trước mặt khiến cô hiểu ra, nếu mất đi Kỷ Dĩ Ninh, Đường Dịch sau này sẽ thật sự biến thành một loại động vật khác.

Cổ tay mỏng mảnh bị anh siết chặt, Tiểu Miêu đau đến mức thắt ruột, nhưng Tô Tiểu Miêu không phải kẻ ngốc, lúc này nếu cô không hiểu biết, nhất định sẽ chết chắc.

Khi Tiểu Miêu đang quay cổ lại, Đường Kình đã không thể chịu đựng thêm nữa.

Đường Kình tiến đến, túm lấy cánh tay của Đường Dịch, sắc mặt tối sầm: “Buông tay ra!”

Đường Dịch vờ như không nghe thấy.

“Tôi bảo anh buông tay cô ấy ra, tôi không đùa với anh đâu.” Thái độ của Đường Kình trong chốc lát cũng rất kiên quyết: “Đường Dịch, anh biết sức chịu đựng của tôi đến đâu rồi.”

Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể nhường nhịn, duy chỉ liên quan tới Tô Tiểu Miêu là không được.

Khiêm Nhân đứng bên chứng kiến tất cả, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, khẽ kêu lên một tiếng: “Dịch thiếu gia!”

Nếu hai vị thiếu gia này đánh lộn, Khiêm Nhân thật không biết nên về phe ai, tất cả mọi người trong nhà họ Đường cũng không biết nên về phe ai.

Dường như có chút tỉnh táo hơn, Đường Dịch lạnh lùng nhìn Đường Kình, không chút biểu cảm, hất tay Tiểu Miêu ra.

Tiểu Miêu ngã vào lòng Đường Kình, chỉ dám mở hé đôi mắt sợ sệt, chốc chốc lại liếc nhìn Đường Dịch.

Đường Kình ôm lấy cô, bước sang bên cạnh. Sau khi đặt cô ngồi ngay ngắn lên một chiếc bàn, Đường Kình cúi người nhìn thẳng vào cô, cầm cổ tay vừa bị Đường Dịch siết chặt lên, giúp cô xoa bóp.

“Có đau không?”

“Không đau! Thật đấy!”

Đùa à, lúc này mà kêu đau, cô chẳng phải sẽ trở thành mối họa hồng nhan làm rạn nứt tình cảm của anh em nhà họ sao?! Tiểu Miêu chắc chắn không bao giờ làm những việc ngốc nghếch như vậy.

Đường Kình không hỏi nữa. Đường Dịch từng học nhu đạo, sức mạnh của bàn tay ấy như thế nào, anh biết rõ hơn ai hết, ban nãy nếu anh ta nhẫn tâm hơn một chút, cánh tay này của Tiểu Miêu coi như đã bị tàn phế rồi.

Đường Kình thận trọng xoa bóp vết bầm tím, an ủi cô.

Tiểu Miêu đưa tay lên chống cằm: “Ờ, em đang nghĩ, Kỷ Dĩ Ninh có thể đi đâu được nhỉ?”

Đường Kình xoa đầu cô: “Tất cả mọi người trong nhà họ Đường đều đã đi tìm rồi, nhất định sẽ nhanh chóng tìm được thôi.”

Tiểu Miêu nhanh nhảu: “Tìm kiểu mò kim đáy bể như vậy thì ngốc quá đi mất.”

Đường Kình vội bịt miệng cô lại. Dám nói Đường Dịch ngốc nghếch, cô ấy hẳn là chán sống rồi. Cũng không nghĩ xem Đường Dịch đang trong trạng thái tâm lý như thế nào, dù thông minh hơn nữa cũng khó lòng bình tĩnh, suy xét được.

Tiểu Miêu khe khẽ rên rỉ: “Ngốc thật đấy.” Tô Tiểu Miêu cô trước giờ chưa từng làm những chuyện ngốc ngếch như vậy.

Đường Kình nhướng mày: “Vậy em nói xem phải tìm như thế nào?”

Tiểu Miêu nghiêng đầu, đảo mắt.

“Ngày trước khi còn ở cô nhi viện, em từng thấy một số bạn cũng giống Kỷ Dĩ Ninh, khi buồn, khi giận đều không gây chuyện đánh nhau với người khác để trút giận, chỉ trốn vào một góc nào đó thôi.”

“...”

Đường Kình cảm thấy bản thân mình như vừa bị giội một gáo nước lạnh. Này này, tiểu thư, người bình thường cũng không tìm người khác gây chuyện đánh nhau để trút giận đâu, được không hả, em nghĩ rằng ai cũng giống em sao?!

Tiểu Miêu nghiêng đầu nói tiếp: “Những bạn nhỏ đó đều không thích trốn ở những nơi ồn ào đông đúc, họ thích những chỗ tĩnh lặng một chút, càng ít người càng tốt, tốt nhất là đến một nơi có thể thỏa mãn tín ngưỡng của họ.”

“Tín ngưỡng ư?”

“Đúng vậy.” Tiểu Miêu khẽ chớp chớp mắt: “Bọn em đều không có bố mẹ mà, vì vậy ai cũng tự tìm cho mình một tín ngưỡng nào đó có thể tin cậy được.”

“Ý em muốn nói về phương diện nào?”

Tô Tiểu Miêu túm túm tóc: “Ôi chao, tín ngưỡng là tín ngưỡng mà, một thứ trừu tượng như vậy, có nói với anh cũng không thể nói rõ được.”

Đường Kình nhất thời phân tâm: “Vậy tín ngưỡng của em hồi đó là gì?”

“Mao Chủ tịch!”

“...”

Rất tốt, rất vĩ đại... quả nhiên là tầm hiểu biết rất cao...

Tiểu Miêu khua tay: “Vì vậy hồi đó, nếu em không vui, lại không thể tìm ai đó để đánh nhau, em sẽ đi đến những chỗ như nhà tưởng niệm Mao Chủ tịch chẳng hạn, nhắc lại những câu nói của Chủ tịch, hét lên rằng tất cả bọn phản động đều là đám hổ giấy!”

“Được rồi, được rồi, quá khứ vĩ đại đó của em chúng ta sẽ nói chuyện sau.” Trán Đường Kình nhễ nhại mồ hôi, kéo sự tập trung của cô lại, “Vậy theo em, một người như Kỷ Dĩ Ninh sẽ tin vào cái gì?”

“Kỷ Dĩ Ninh ư?”

Tiểu Miêu chống cằm suy tư.

Thật lòng mà nói, Tô Tiểu Miêu đôi khi vẫn cảm thấy Kỷ Dĩ Ninh không phải là người bình thường. Người suốt ngày đọc sách triết học đều không phải là người bình thường, đầu óc họ nhất định là rất biến thái.

Tiểu Miêu ấp a ấp úng thốt ra hai chữ: “Thượng đế?”

“Hả?” Đường Kình thừa nhận bản thân mình đã không theo kịp tư duy của cô gái này.

Tiểu Miêu bật dậy kêu lên: “Chị ấy tin vào Thượng đế! Chị ấy sính ngoại mà, chắc chắn sẽ tìm đến nhà thờ gặp Chúa Jesus, chắc chắn không tìm đến chùa bái Bồ Tát đâu...”

Màn đêm buông xuống.

Dĩ Ninh bước ra khỏi nhà thờ, ngước nhìn cảnh đêm vùng ngoại ô, thật rung động lòng người. Tĩnh lặng như thiền tính tái hiện, sáng như cuộc sống hồi sinh, Kỷ Dĩ Ninh hít một hơi thật sâu, tự cảm thấy thế gian tươi đẹp, những tâm trạng không tốt vì tình cảm nam nữ quả thực là không đáng có.

Cha xứ đeo lên cổ cô một cây thánh giá, ông rất yêu quý cô gái thuần khiết này, khí chất điềm tĩnh, thậm chí có một góc khuất cảm xúc tĩnh lặng, như một bức rèm rủ xuống trong thư viện. Sẽ có những ngày nắng đầy cửa sổ phòng ngủ, cũng sẽ có bàn tay lạnh cóng không chơi nổi nước cờ tàn. Khi cùng trò chuyện với cô, cô còn có thể tinh nghịch dịu dàng đùa rằng: “Vô tửu vô thi tình tự, dục mai dục tuyết thiên thời”.

“Con gái, Thượng đế phù hộ cho con.”

Ông khẽ ôm cô, thì thầm lời chúc phúc bên tai cô.

“Cảm ơn Cha.” Kỷ Dĩ Ninh đưa tay ôm lấy Cha xứ: “Con thấy khá hơn nhiều rồi.”

Khi hai người còn đang đứng ôm chúc phúc và từ biệt bên ngoài nhà thờ, bỗng nhiên, một tiếng phanh xe đinh tai nhức óc từ xa vọng tới.

Mười mấy chiếc xe con màu đen đột nhiên xuất hiện, đèn pha sáng ngời, ánh sáng chói mắt trực tiếp chiếu thẳng về phía họ, khiến Kỷ Dĩ Ninh không thể mở mắt ra được.

Cha xứ vội đẩy Kỷ Dĩ Ninh đứng ra phía sau, lo sợ mà nghi hoặc.

Chiếc xe phanh gấp dừng lại, tất cả các cánh cửa xe đều đồng loạt mở tung, một nhóm người đàn ông được huấn luyện rất chuyên nghiệp bước xuống, tất cả đều mặc đồ đen, lao thẳng đến, không cho nói một lời giải thích, trói quặt tay đức Cha lại, lôi đi.

Cha xứ kêu lên: “Thượng đế làm chứng! Các anh không thể làm như vậy.”

Kỷ Dĩ Ninh sững người lại, vội vàng hét lên: “Này! Các người làm gì thế?”

Cô lập tức không thể kêu lên được nữa.

Bởi vì cô vừa nhìn thấy một người đàn ông vô cùng thân quen.

Đường Dịch bước xuống khỏi chiếc xe thể thao, đóng sầm cánh cửa xe lại.

Trong gió đêm, cả con người anh càng sắc sảo, càng lạnh lùng, mọi đường nét trên cơ thể từ trên xuống dưới đều cứng nhắc, không có lấy một chút dịu dàng.Anh bước về phía cô, từng bước, từng bước, mang theo một khí thế tàn sát, nhìn đến nỗi Kỷ Dĩ Ninh bỗng cảm thấy lo sợ một cách khó hiểu, trực giác muốn trốn chạy.

Anh bước tới với một tư thế quả quyết, cô không kìm nén được, cứ lùi lại phía sau từng bước, từng bước một, cuối cùng không còn đường lùi nữa, bị anh đưa tay ra túm lại, siết chặt cả người cô.

Anh siết chặt lấy cô, không chừa lại một chút khoảng trống nào, gắng hết sức ghì chặt cô vào lồng ngực của mình, như muốn bóp nát cô vậy.

Kỷ Dĩ Ninh bị anh làm cho nghẹt thở. Cô chỉ cảm thấy cánh tay đang ôm eo cô của Đường Dịch giống như đã mất đi khả năng tự khống chế, cứ ghì thật sâu, dường như hận một nỗi không thể dấn sâu vào trong cơ thể cô được.

Anh có vẻ đang rất tức giận, không chịu nói một câu nào, cúi xuống khóa chặt đôi môi cô bằng một nụ hôn thật sâu, không chút dấu tích của sự dịu dàng, động tác rất bạo lực, khước từ sự phản kháng, ép buộc đến nỗi cô không có cách nào khác, chỉ còn cách đón nhận anh, cơ thể từ từ hướng lên, không thể không thuận theo anh. Cảm xúc sâu kín chỉ thuộc về vợ chồng giữa hai người bỗng chốc được khơi gợi, hơi thở của anh sớm đã loạn nhịp, cô cũng vậy.

“Anh làm em đau.” Dĩ Ninh gắng hết sức để kiềm chế bản thân: “Đường Dịch, anh làm em đau.”