Đen Trắng - Chương 42

Chương 42

Vậy là buổi tối hôm đó, hai anh em Đường Dịch và Đường Kình cùng lái xe đến quán bar. Đàn ông mà, sao có thể không có cuộc sống về đêm được.

Tiểu Miêu đương nhiên không bao giờ hỏi về chuyện riêng tư của Đường Kình. Không phải là vì cô tin tưởng anh tuyệt đối, mà là vì Tô tiểu thư của chúng ta luôn là một cô gái có lòng tự trọng cao khủng khiếp. Cô tự cho rằng trên đời này không ai là đối thủ của mình, cô đã hoàn toàn thâu tóm được Đường Kình. Ý nghĩ bi quan “ngộ nhỡ chồng mình có bồ ở bên ngoài thì phải làm thế nào?” căn bản là không bao giờ tồn tại trong tâm trí cô.

Còn Kỷ Dĩ Ninh thì sao? Đối với cuộc sống về đêm của Đường Dịch, hồi hai người mới kết hôn, vẫn có chút để ý, lưu tâm. Mặc dù cô không dám nói mình tin tưởng Đường Dịch bao nhiêu, nhưng rất may sự điềm tĩnh trong con người cô là thứ mà người khác khó lòng sánh được. Mỗi khi Kỷ Dĩ Ninh ở nhà một mình trong tâm trạng hoang mang, cô liền lấy sách ra đọc, tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng Mauritius, cô đọc liền một mạch. Đôi khi nghe những lời ong tiếng ve về Đường Dịch nhiều quá, khi cảm thấy mình bất lực, Kỷ Dĩ Ninh sẽ lại tìm đến thư pháp. Viết thảo, viết hành, cô đều thông thạo, nổi hứng viết liền vài trang. Người ngoài nhìn vào, chỉ cảm thấy Đường Dịch không phải đã lấy được một thục nữ, mà rõ ràng đã lấy được cả một nàng tiên, vậy là người trên kẻ dưới trong nhà họ Đường đều kính nể Kỷ Dĩ Ninh.

Nói thật lòng, cách tự giải tỏa cho bản thân đó tương đối gây tổn thương cho cô. Những người bị tổn thương về tinh thần nếu luôn nói là “không biết điều đó, không hiểu điều đó” thì không còn nghi ngờ gì nữa, họ đang tự mình huyễn hoặc, đang tự gây tổn thương về mặt tinh thần cho bản thân mình, và vết thương đó luôn nặng nề hơn vết thương thể xác. Vì vậy, Kỷ Dĩ Ninh thường tự an ủi mình là cô đã rất may mắn, may mắn khi làm vợ của Đường Dịch, một người đàn ông rất hiểu phong tình.

Mặc dù cô không biết bắt đầu từ khi nào anh phát hiện ra cô rất để ý đến việc anh không về nhà vào ban đêm. Kỷ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy từ một đêm nào đó, anh bắt đầu về nhà một cách đều đặn, trừ những lúc quá bận, anh sẽ cho người về đón cô đến phòng khách sạn nơi anh ở, dù muộn đến mấy, cô vẫn được nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của anh.

Sau đó, Kỷ Dĩ Ninh càng ngày càng cảm thấy ái ngại, anh bận như vậy mà còn phải để ý đến cảm nhận của cô, chẳng phải là cô đã gây thêm phiền phức cho anh hay sao? Vì vậy, Kỷ Dĩ Ninh đã khéo léo nói với anh không cần như vậy, nhưng Đường Dịch không buồn ngước lên, buông một câu: “Anh nói làm thế nào thì cứ làm như vậy, những việc khác không cần em lo”.

Về sau Kỷ Dĩ Ninh mới biết, anh đã vì cô mà bỏ qua biết bao quyền lợi, Đường Kình đã từng nói với cô, việc giao dịch và đàm phán giữa những người đàn ông, dù thế nào cũng không thể tách rời những địa điểm giải trí về đêm, huống hồ là nhà họ Đường vốn đã thuộc về thế giới ngầm.

Kỷ Dĩ Ninh có chút áy náy: “Lúc đầu anh ấy còn đi qua đêm, nhưng sau đó càng ngày càng ít.”

Đường Kình lập tức mỉm cười, tiếng cười mang hàm ý bông đùa sâu xa.

“Anh ấy đi qua đêm ư?” Đường Kình lắc đầu mỉm cười: “Kỷ Dĩ Ninh, nếu em từng chứng kiến Đường Dịch khi còn độc thân, em sẽ không nghĩ như vậy đâu. Nếu gặp Đường Dịch của trước đây, em sẽ biết thế nào mới gọi là “Anh ấy đi qua đêm”.”

Đường Kình thành thật nói: “Em biết Đường Dịch hội tụ bao nhiêu tố chất chơi bời không? Có thân phận, gia tộc bề thế, bản thân anh ấy lại là một người đàn ông vô cùng đẹp trai, không những thế còn đòi hỏi rất cao, không phải cô gái nào anh ấy cũng tùy tiện ôm ấp qua đêm đâu. Con người anh ấy, nếu cố tình muốn đi chơi đêm, em có giữ cũng chẳng được.”

“Em có biết một câu nói được lưu truyền trong giới chơi đêm không?” Đường Kình mỉm cười nói: “Các ông chủ hộp đêm thường than vãn rằng, từ ngày vắng Đường Dịch, lợi nhuận của họ bị giảm đi già nửa.”

Kỷ Dĩ Ninh điềm tĩnh lắng nghe, nghe đến câu cuối cùng, không hiểu sao trong lòng cô trở nên dậy sóng. Cô luôn không biết rằng, thực ra bắt đầu từ khi chung sống, anh luôn nhún nhường cô. Cố gắng hết sức để nhún nhường cô.

Bản tính dịu dàng bẩm sinh của Đường Dịch luôn chỉ dành cho cô, cho dù nhắc đến cái tên ”Đường Dịch”, thứ mà người ta nghĩ tới chỉ là sự đen tối và máu tanh.

Thật trùng hợp, buổi tối hôm nay Kỷ Dĩ Ninh cũng có kế hoạch riêng. Bảo tàng Mỹ thuật tổ chức sinh hoạt tập thể, thứ Năm hàng tuần, mọi người sẽ tổ chức khiêu vũ. Vì đã nhận lời với Đường Dịch trước sáu giờ tối nhất định phải về nhà, nên Kỷ Dĩ Ninh rất ít khi tham gia. Nhưng tuần này mọi người động viên cô đến để tổ chức sinh nhật bù cho cô, Kỷ Dĩ Ninh quả thực không thể từ chối, đành phải gọi điện cho Đường Dịch. Đường Dịch đồng ý, dặn cô khi nào buổi khiêu vũ kết thúc, không được về nhà một mình, anh sẽ đến đón cô.

Tiểu Miêu đứng bên cạnh Đường Kình, bám chặt lấy anh giống như một cái đuôi nhỏ, luôn miệng đòi tới quán bar chơi. Nhưng vừa nghe thấy chỗ Kỷ Dĩ Ninh có vũ hội, có thịt để ăn, Tiểu Miêu cảm thấy vô cùng động lòng, lập tức quyết định sẽ tới đó tham gia với tư cách là người nhà của Kỷ Dĩ Ninh!

Đường Kình gật gật đầu, rút chìa khóa xe ra: “Để anh đưa em đi.” Anh đang quay người thì thấy Tiểu Miêu đã chạy mất rồi, bóng dáng nhỏ bé cứ xa dần cho đến khi mất hút.

Đường Kình mỉm cười, để mặc cô tự do. Quay người ấn vào nút mở khóa xe, bỗng nhiên thấy Đường Dịch đang nhìn mình với một ánh mắt sâu xa.

Đường Kình liếc nhìn lại: “Này, nhìn thế là có ý gì?”

“À, hiếu kỳ thôi mà!” Đường Dịch xua xua tay, mỉm cười bí hiểm: “Nghe nói từ lúc em kết hôn đến nay, phần lớn tài sản vốn có của cả nhà đều mang ra đầu tư cho ngành truyền thông, đã để mất nhiều món lợi lớn. Tiểu quỷ đó lại khiến em yêu thích đến thế sao?”

“Cũng như nhau cả thôi.” Đường Kình nhíu mày, đáp trả một cách không chịu kém cạnh. “Nghe nói ai đó sau khi kết hôn với Kỷ Dĩ Ninh, tiền tiêu vặt hằng tháng đều dùng để mua sách triết học, sách văn học, ngồi trên máy bay đi đàm phán mà còn không quên lấy sách triết ra nghiền ngẫm. So với thách thức tinh thần cao cấp này, đầu tư vào lĩnh vực truyền thông còn thoải mái và thú vị hơn nhiều”

“...” Đường Dịch không thể phản bác lại câu gì một cách hiếm thấy.

Đường Kình quả là nói không sai. Một người đặc biệt như Kỷ Dĩ Ninh thực sự không nhiều.

Nhưng người đàn ông đang yên đang lành bỗng dưng chỉ vì để phù hợp với Kỷ Dĩ Ninh mà đi đọc sách triết học thì còn đặc biệt hơn. Sách triết học mà Kỷ Dĩ Ninh đọc không phải bằng tiếng Trung mà toàn được viết bằng tiếng Hy Lạp. Tiếng Hy Lạp đấy, cậu tưởng là dễ dàng như ăn củ cải hay sao hả? Nếu không có IQ 180 và lòng quyết tâm, thì chắc sẽ phát điên mất.

Đường Kình hắng giọng một tiếng, nhìn Đường Dịch như đang cười mà không phải là cười, ngữ khí có chút đắc thắng: “Kể cho anh nghe một câu chuyện nhé, có lần Khiêm Nhân bị thương phải vào viện, khi Kỳ Hiên tiến hành phẫu thuật cho anh ta, Khiêm Nhân hỏi: Ca phẫu thuật của tôi khó khăn đến mức nào? Kỳ Hiên liền trả lời: Gần giống như bộ dạng của Đường Dịch sau khi kết hôn, Khiêm Nhân lập tức ngất xỉu.”

Đường Dịch xoa cằm quay người đi, Dịch thiếu gia của chúng ta rất có cá tính, quay người đi luôn.

Mười một giờ đêm, Đường Dịch và Đường Kình rời quán bar, lái xe đến chỗ Kỷ Dĩ Ninh.

Xe vừa dừng lại, từ xa đã thấy Kỷ Dĩ Ninh đang dìu Tiểu Miêu, cả người Tiểu Miêu dựa hẳn vào ngực cô, nhìn bộ dạng là biết Tiểu Miêu đã say mềm rồi.

Đường Kình vội vàng xuống xe, chạy tới chỗ Kỷ Dĩ Ninh, ôm Tiêu Miêu vào lòng, bế bổng cô lên.

“Xin lỗi, Tiểu Miêu làm phiền em rồi.”

“Có gì đâu!” Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, nói: “Cô ấy uống cocktail như uống nước hoa quả, buổi khiêu vũ mới diễn ra được một nửa cô ấy đã trốn vào một góc ngủ ngon lành rồi.”

Tửu lượng của Tiểu Miêu kém nhưng khi uống say thì cách hành xử của cô không hề kém chút nào. Mặc dù lúc bình thường có phần tinh nghịch, nhưng khi uống say lại cực kỳ ngoan ngoãn. Sau khi uống say chỉ muốn đi ngủ, ngủ đúng ba ngày ba đêm, giống như gấu ngủ đông, ngủ dậy là lại hoạt bát như thường.

Ngửi thấy mùi nước hoa Hugo Boss quen thuộc, biết là Đường Kình đã đến, Tiểu Miêu cuộn người lại trong vòng tay anh, túm lấy áo sơ mi của Đường Kình, lơ mơ nói: “Đường Kình, em muốn ngủ, em muốn ngủ trên chiếc giường êm ái.”

À! Đây chính là thói quen do được Đường Kình nuông chiều quá đây mà. Nếu là Tô Tiểu Miêu trước đây, làm gì có kiểu sống hưởng thụ kiểu tư bản chủ nghĩa muốn được ngủ trên một chiếc giường “rộng và êm ái” như thế, chỉ cần có đống rơm khô mà rúc vào là đã hạnh phúc lắm rồi!

Đường Kình vội vã bế Tiểu Miêu lên xe: “Anh biết rồi, mình về nhà đi ngủ.”

Đường Dịch đứng bên cạnh nhìn, trong lòng thầm cảm thấy khoái chí. Ha ha, Đường Kình, ai bảo cậu thích tên tiểu quỷ ấy, con bé uống say rồi, để xem vài ngày tới cậu sẽ như thế nào đây.

Thực lòng mà nói, Đường Dịch cũng có phần cảm phục Đường Kình. Ví dụ như việc cậu ấy đem lòng yêu Tô Tiểu Miêu chẳng hạn. Lúc đầu mới biết chuyện này, Đường Dịch cảm thấy rất sửng sốt. Tô Tiểu Miêu luôn có vẻ mặt non trẻ như một cô gái mười bảy tuổi, rõ ràng là gái có chồng đã mấy năm rồi mà vẫn trắng trẻo nõn nà, đôi mắt to tròn hấp háy, vào quán bar luôn bị ngăn lại kiểm tra chứng minh thư. Vì thế, mỗi lần chứng kiến cặp Đường Kình embrace, kiss, sex[12], Đường Dịch luôn có cảm giác như Đường Kình đang vùi dập một bông hoa vừa chớm nở.

[12] Ôm, hôn, quan hệ tình dục.

Có lần Đường Dịch còn hiếu kỳ hỏi Đường Kình: “Em có thích chơi điện tử không?”

Đường Kình cảm thấy khó hiểu: “Chơi gì cơ?”

Đường Dịch nói với hàm ý sâu xa: “Chính là trò Kế hoạch nuôi trẻ con thành thiếu nữ ấy”.

Đường Kình sa sầm nét mặt, lườm anh một cái, thốt ra ba từ: “Đồ thần kinh!”

Nghĩ đến đó, Đường Dịch bất giác càng cảm thấy yêu vợ mình hơn.

Kỷ Dĩ Ninh chưa từng uống say, không phải vì tửu lượng của cô quá tốt, mà vì Kỷ Dĩ Ninh là người rất biết chừng mực. Mỗi khi thấy mình sắp say, sợ sẽ thất lễ, cô đều mỉm cười nói: “Em không uống được nữa đâu, thật đấy!” Khuôn mặt vốn rất dễ thương của Kỷ Dĩ Ninh lại càng thêm phần dịu dàng, cánh đàn ông đâu nỡ ép cô uống tiếp.

Đường Dịch mỉm cười, chậm rãi tiến lại gần.

Kỷ Dĩ Ninh của anh tuyệt vời biết nhường nào!

Người như Kỷ Dĩ Ninh, nếu thực sự có uống say, cũng sẽ không có quá nhiều biểu hiện không hợp với luân thường đạo lý, biết chừng mực, giữ khoảng cách, nói tóm lại chỉ có Kỷ Dĩ Ninh của anh mà thôi!

Đường Dịch đang miên man suy nghĩ, chỉ thấy Kỷ Dĩ Ninh vẫn đứng trên bậc thềm.

“Hello!” Cô vẫy vẫy tay với anh, không chừng mực cũng không hề giữ khoảng cách: “Đường Dịch, anh đến rồi đấy à?”

“...”

Đường Dịch vội rảo một bước lớn, tiến đến ôm lấy eo cô.

Anh phải thu lại những lời nói ban nãy mới được.

Bởi vì anh phát hiện ra rằng, Kỷ Dĩ Ninh dường như cũng không còn tỉnh táo nữa.