Đen Trắng - Chương 43

Chương 43

Tối nay Kỷ Dĩ Ninh quả thực bị chuốc rất nhiều rượu, sinh nhật bù mà, bạn bè đồng nghiệp sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô được, hơn nữa, không khí của buổi khiêu vũ lại rất phù hợp để khiến người ta say, cho dù Kỷ Dĩ Ninh có ý thức được “tai họa” đang chuẩn bị giáng xuống, cô cũng không thể nào đấu lại được với số đông áp đảo.

Vì vậy, Kỷ Dĩ Ninh thực sự đã uống say.

Tuy nhiên, cũng không thể không nói rằng, khả năng tự kiềm chế bản thân của Kỷ Dĩ Ninh thực sự hơn người. Nhìn thấy Tiểu Miêu đã trốn vào một góc nằm ngủ, chút lý trí cuối cùng trong con người cô càng được đánh thức. Nhìn Tiểu Miêu

vô tư nằm ngủ một cách ngon lành, không chút ý thức về sự nguy hiểm, tiềm thức bảo vệ che chở bẩm sinh trong con người Kỷ Dĩ Ninh bỗng trỗi dậy. Tinh thần trách nhiệm “nhất định không để kẻ xấu bắt Tiểu Miêu đi” đã khiến Kỷ Dĩ Ninh giữ được sự tỉnh táo đến phút cuối cùng.

Cho tới khi Đường Kình ôm lấy Tiểu Miêu từ tay cô, Kỷ Dĩ Ninh mới dám hoàn toàn thả lỏng. Vừa ngước mắt lên, cô liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến gần về phía mình.

Dáng người thật nho nhã.

Đường Dịch.

Người đàn ông này thật nổi bật, dù anh không nói một câu nào, chỉ ngước mắt lên chăm chú nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm ấy đã khiến cô gặp ảo giác, dường như cô đã mắc nợ anh từ kiếp trước. Kỷ Dĩ Ninh thực sự đã say mềm, giơ bông hoa mẫu đơn lấy ở buổi tiệc ra trước mặt anh, mượn rượu làm nũng: “Hoa mẫu đơn, có may mắn cùng em ngắm hoa bên rượu không?”

Đường Dịch đón lấy bông hoa trong tay cô, mỉm cười. Anh biết đó là câu nói khi cô đang say nên anh không trả lời, chỉ bước đến ôm lấy eo cô, véo một cái vào chiếc cằm nhỏ xinh của cô, hỏi một câu: “Hôm nay uống say rồi hả?”

Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, vòng tay ôm quanh cổ anh, ánh mắt long lanh mơ màng. Đôi môi ươn ướt mỉm cười với anh, thốt lên câu nói nũng nịu đầy vẻ khiêu khích: “Vì vậy, anh có trách nhiệm với em không?”

Ánh mắt Đường Dịch trong chốc lát tối sầm lại.

Nhìn điệu bộ này của cô, nếu anh không có chút phản ứng mang phần “con” thì anh chẳng phải là một người đàn ông! Một giây sau đó, Đường Dịch bế bổng cô lên, quay người bước về chỗ để xe.

Sau lưng, ông chủ bảo tàng đứng nhìn theo bóng người đàn ông vừa bế Kỷ Dĩ Ninh đi, mỉm cười.

Đứng ở góc độ của người ngoài, ông đã từng hoài nghi, Kỷ Dĩ Ninh trong sáng thuần khiết như vậy, sao sau lưng cô lại là một Đường Dịch khiến người ta hoảng sợ như thế? Khiến người ta thấy toát mồ hôi thay cô...

Thế nhưng, khi ông chứng kiến biểu hiện ban nãy của Đường Dịch, nhìn thấy ánh mắt dịu dàng, trìu mến của anh khi nhìn cô, ông cảm thấy thật bất ngờ.

Trong tình yêu, không phải chỉ có một người cố gắng hết sức với người khác.

Mà thường là người cố gắng hết sức kia phải chịu đựng nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, mà không phải ai cũng có thể gánh vác được sức nặng đó.

Cho dù quyền thế có khuynh đảo thiên hạ cũng không thể nói rằng anh không có tâm niệm, không có những bí mật, vết thương sâu kín, khiến con người anh trở nên cố chấp.

Ông chủ bảo tàng là người từng trải, nhìn người đàn ông trẻ tuổi có tên gọi Đường Dịch này liền nghĩ, nếu ông đoán không nhầm, trước khi gặp Kỷ Dĩ Ninh, anh ta là người lắm tài nhiều tật, lâu rồi thành bệnh, không ai có thể chữa trị được, bản thân anh cũng buông xuôi, từ đó mà hình thành hiểm họa trong cuộc đời anh. Anh dùng hết thời gian và sinh mệnh của mình để tiến hành một cuộc quyết đấu vô tiền khoáng hậu, chỉ chờ người phù hợp xuất hiện chữa lành vết thương cho anh. Cuối cùng, Đường Dịch đã gặp được Kỷ Dĩ Ninh, anh đã lấy máu, trái tim, tình cảm và cả tính mạng của mình, nhận định sự chữa trị của cô.

Dĩ Ninh.

Kỷ Dĩ Ninh.

Đường Dịch lái xe rất nhanh, chiếc xe lao vun vút trên đường. Nếu Kỷ Dĩ Ninh còn tỉnh táo, chắc chắn sẽ hồn xiêu phách lạc vì tốc độ chóng mặt này, thế nhưng, tối nay cô đã say rồi, vậy là Kỷ Dĩ Ninh không những không lo sợ, mà ngược lại, vì muốn chứng tỏ mình không say, cô nói nhiều hơn thường ngày rất nhiều.

“Hôm nay ông chủ nói chuyện với chúng em về thời đại của loài người, một chủ đề khá nhạy cảm.”

Đường Dịch nhếch mép cười: “Nhạy cảm?” Đúng vậy, chỉ những cô gái như Kỷ Dĩ Ninh mới có cảm xúc sâu nặng như vậy với chủ đề này, người bình thường, khi nhắc đến hai từ “nhạy cảm” là người ta thường chỉ liên tưởng đến những vấn đề kiểu như mối quan hệ Nhật - Trung.

Men rượu vang bắt đầu ngấm dần, Kỷ Dĩ Ninh đã quá say, cô dựa hẳn người ra thành ghế sau, cười ha hả: “Đúng vậy, em tương đối nhạy cảm với vấn đề này, bởi vì đáp án của em trong quá khứ và hiện tại hoàn toàn khác nhau.”

“Đáp án gì?”

“À, nói ra có thể anh sẽ không tin. Em từng nghĩ, nếu em là thế hệ đầu tiên của loài người thì tốt biết bao. Thời của Cronus, một thời đại hoàng kim, con người vô lo vô nghĩ, không có đau khổ cũng chẳng có nghèo hèn, không có tuổi già và không có cái chết, chỉ có giấc ngủ ngàn thu. Nghe có vẻ hơi tiêu cực đúng không, nhưng em nói thật lòng đấy, em thực sự đã từng mơ mình được sống như thế.”

“Bây giờ đã thay đổi rồi sao?”

“Đúng vậy, đã thay đổi rồi.”

“Chúng ta đều là thời đại thứ năm của loài người.” Đường Dịch mỉm cười: “Được tạo thành từ đồng đen, sa đọa và tội lỗi, ưu tư và phiền muộn, người thân coi nhau như kẻ thù, bạn bè nhìn nhau đầy căm hận, nhân gian đầy rẫy oán thù, ngay cả nữ thần đầy tôn nghiêm và từ bi, trước đây hay ghé thăm trái đất, nay cũng phải lấy tấm áo trắng choàng lên thân hình tuyệt đẹp của mình, đau khổ rời khỏi nhân gian. Sao, tiểu thư Kỷ Dĩ Ninh, suy nghĩ của em bây giờ như thế nào?”

“Vinh hạnh, đồng thời hàm ơn.”

“Ồ?”

“Bởi vì chỉ có thế gian này mới có anh, mới may mắn được gặp anh. Đường Dịch, Đường... Dịch.”

Câu nói của cô vừa thốt lên, một chữ “Dịch” vang vang, có sức hấp dẫn hơn gấp vạn lần những thủ đoạn khêu gợi cao siêu của bất kỳ cô gái nào. Kỷ Dĩ Ninh chưa từng gọi tên anh như vậy, để gọi được hai từ “Đường Dịch” trong lúc cô tỉnh táo quả là một việc tương đối khó khăn, nếu Kỷ Dĩ Ninh biết cách nũng nịu gợi tình với đàn ông hơn một chút, thì cuộc sống của cô trước đây không phải khó khăn đến thế.

Nhớ lại hồi đầu, khi mới bước chân vào nhà họ Đường, cô rất sợ Đường Dịch. Khi nói chuyện với anh, cô cương quyết không chịu gọi tên, chỉ dùng chữ “ừ...” để lấp liếm. Thậm chí khi Đường Dịch nổi giận, cô vẫn chẳng mảy may tỉnh ngộ, mặc cho anh nổi cơn thịnh nộ, dồn dập hỏi cô: “Em gọi anh là gì? Hả? Em gọi anh thế nào?” Cô nghĩ ngợi hồi lâu, lấy hết dũng khí, ấp a ấp úng nói một câu: “Dịch thiếu gia...”, khiến Đường Dịch nổi trận lôi đình.

Vậy còn bây giờ?

Đường Dịch khẽ quay đầu sang nhìn Kỷ Dĩ Ninh.

Kỷ Dĩ Ninh bây giờ, đang ngồi tựa bên anh, đôi mắt khép lại, hơi thở đều đều, thi thoảng lại gọi tên anh, thân quen đến vậy, khiến Đường Dịch có một ảo giác, dường như cô gọi tên anh như vậy đã từ rất lâu rồi, chỉ có điều cô không chịu nói ra, chỉ thầm gọi trong lòng, để mặc sự giày vò của nỗi nhớ nhung, bất đắc dĩ và đau khổ, cô cũng không để cho anh biết, mím môi lại, một mình chịu đựng tất cả.

Một Kỷ Dĩ Ninh như vậy, Đường Dịch sao có thể bỏ qua.

Khi về đến nhà, Đường Dịch bế cô lên lầu, đi vào phòng ngủ. Cô đã say đến nỗi không còn tỉnh táo nữa, nép sát người vào anh khi đứng trước cửa phòng, luồn tay vào túi quần comple của anh, lôi chùm chìa khóa xe của anh ra, cầm trong tay đùa nghịch một lát. Nhìn kỹ lại, cảm thấy không giống với chìa khóa phòng, lại đưa trả vào trong túi anh.

Trong lúc lấy ra, đút vào, bàn tay cô vô tình đụng chạm vào cơ thể của anh qua lớp vải mỏng, khiến ham muốn vốn đã rục rịch cựa quậy trong lòng Đường Dịch càng dâng trào, đưa chân đá tung cửa phòng, thẳng tay ấn Kỷ Dĩ Ninh lên giường. Anh vội vã cởi bỏ bộ comple bên ngoài, tiện tay ném sang một bên, quỳ xuống bên cạnh, đưa mắt nhìn cô.

Khi nhìn thấy đôi môi ẩm ướt đỏ mọng vì rượu của cô, ánh mắt anh hằn lên những tia dục vọng, lập tức đưa tay ra, xé phăng chiếc áo lông cừu của cô, động tác rất thô bạo, nghe thấy cả tiếng cúc áo bị giật đứt rơi xuống đất, cả người anh đổ ập xuống.

Một nụ hôn thật sâu.

Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu, thở hổn hển, đấm đấm vào lưng anh, nũng nịu: “Anh nặng quá!”

“Suỵt, đừng nói nữa.”

Anh đưa tay cởi những chiếc khuy bằng thủy tinh trên áo sơ mi, từng chiếc, từng chiếc một, từng lớp da hiện ra trước mắt cô. Người đàn ông này quả là biết cách mê hoặc người khác. Dưới dung nhan tuyệt mỹ, vẻ mặt bí hiểm, mang theo chút thả lỏng và ma mị, chỗ nào trên cơ thể anh cũng là một bí mật, lôi cuốn người ta tới khám phá.

Ánh mắt say mơ màng, không nhìn rõ gì cả. Mở mắt nhìn, Kỷ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy dường như tất cả mọi vật đều phủ một lớp nước mỏng, mờ mờ ảo ảo. Bất chợt, cô nhìn thấy vết sẹo trên vai Đường Dịch, cảm giác sửng sốt khiến Kỷ Dĩ Ninh trở nên tỉnh táo.

Đó chính là vết đạn để lại.

Là bằng chứng nói rằng cô đã bắn anh bị thương, vết thương sâu và mãi mãi tồn tại, chứng minh rằng cô đã ra tay với anh nặng đến mức nào.

Thiệu Kỳ Hiên đã từng nói, trong nhà họ Đường, ý nghĩa tồn tại của Đường Dịch lớn lao tới mức cô không thể tưởng tưởng nổi. Bởi vì chưa từng trải qua quá trình đó, kiểu cảm giác lùi một bước là chết, tiến một bước là sống đó, cả đời này Kỷ Dĩ Ninh không thể giống Đường Kình, Thiệu Kỳ Hiên hay Khiêm Nhân, hiểu được sự tồn tại của Đường Dịch rốt cuộc có ý nghĩa lớn lao đến mức nào.

Cô bỗng nhiên giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt anh: “Anh thật đẹp trai.”

Đường Dịch có ngoại hình điển trai, đó là một thực tế. Ánh mắt mọi người nhìn anh đủ để nói lên điều đó. Người đã từng gặp Đường Dịch, không ai là không ngưỡng mộ, cảm thán. Bao nhiêu năm qua, Đường Dịch dường như luôn tuân theo tiêu chuẩn “một cậu bé đáng yêu - một thiếu niên xinh đẹp - một người đàn ông hoàn mỹ”. Về điều này, Đường Dịch không hề phủ nhận. Anh biết mình có ngoại hình điển trai, nhưng vẻ điển trai không thể biến thành cơm ăn, anh cũng không muốn dựa vào khuôn mặt để bán thân lấy tiền nuôi vợ con. Ngoại hình đẹp đẽ cũng chẳng để làm gì.

“Em say quá rồi!” Đường Dịch bật cười.

Cô lắc lắc đầu, bàn tay vuốt nhẹ từ trên khuôn mặt điển trai của anh xuống tới bờ vai anh, che lên vết thương kia. Ánh mắt của Kỷ Dĩ Ninh lộ rõ sự đau khổ, “Nhưng chính em đã làm tổn thương tới vẻ đẹp hoàn hảo của anh.”

Hóa ra, cô luôn cảm thấy có lỗi với anh như vậy.

Đường Dịch bỗng nhiên lật người nằm trên người cô, một tay anh nâng cằm cô lên, cưỡng đoạt đôi môi cô, sau đó luồn sâu lưỡi của mình vào trong miệng cô, quấn chặt lấy chiếc lưỡi còn chưa kịp lẩn trốn của cô. Sự cuồng nhiệt, mạnh mẽ của Đường Dịch khiến Kỷ Dĩ Ninh cuối cùng cũng cất tiếng rên rỉ. Anh quá nhanh, động tác quá liên tiếp, quá mạnh mẽ, cảm giác hoa mắt chóng mặt khiến cô hoàn toàn không bắt kịp tốc độ của anh. Cô bối rối đến nỗi chỉ biết gọi tên anh. Cô biết, đây chính là Đường Dịch, dịu dàng mà mãnh liệt, khi yêu thì thành trì nghiêng ngả, khi tàn ác thì cỏ úa cây khô. Đây chính là người đàn ông duy nhất mà cô thấy gần gũi và tin tưởng ngoài bố mình. Anh chưa từng thiếu đàn bà, phong tình, yếu đuối, đáng yêu, ngây thơ, chỉ cần anh ngoắc tay một cái, cần bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng anh lại không cần, không thích.

“Kỷ Dĩ Ninh.”

Anh gọi tên cô, gần gũi thân mật với cô hết lần này tới lần khác. Anh không biết bản thân mình rốt cuộc yêu Kỷ Dĩ Ninh đến mức nào, chỉ biết rằng cô khiến anh cảm thấy rất thương xót. Với một số người đàn ông, sự thương xót đó còn mạnh hơn tình yêu rất nhiều. Đôi khi, chỉ ngắm nhìn khuôn mặt nhìn nghiêng rất đỗi bình thản của cô, anh đã cảm thấy cả cuộc đời này cũng chỉ giống như một giây phút.

Đêm hôm đó, Kỷ Dĩ Ninh ngủ không yên giấc.

Trên người luôn có một ai đó đè nặng, mạnh mẽ làm chủ từng bộ phận trên cơ thể cô. Thường sau mỗi lần cô thở hổn hển xin thôi, anh lại nắm chặt bàn tay cô, mang theo tính xâm lấn một cách rõ ràng, dường như muốn cô nhớ kỹ từng thói quen của hai người mới thôi. Anh gọi tên cô hết lần này tới lần khác, anh gọi cô là Dĩ Ninh, sau đó lại hôn nhẹ lên người cô, liên miên không ngớt, khiến trái tim cô rung động.

Kỷ Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, người cô như không có điểm tựa, hoang mang mở mắt ra nhìn, bất cứ đồ vật gì mà cô nhìn thấy đều được viền vàng, không rõ ràng, mờ mờ ảo ảo.

Cô chỉ nhìn thấy một bóng người ẩn hiện, mê hoặc, dường như đang đắm chìm trong bóng nước, nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, giọng nói dịu dàng mà ý vị, cùng những động tác nhẹ nhàng và mãnh liệt dưới cơ thể, dẫn dụ cô lạc vào mê cung, khiến cô bất giác cam tâm tình nguyện để mình lạc vào đó. Vậy là Kỷ Dĩ Ninh thực sự cảm giác rằng, dường như đường chân trời của cả thế giới đang từ từ chuyển động.

Cô đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh, lạc giọng gọi tên anh: “Đường Dịch...”

Người đàn ông có tên gọi Đường Dịch trước mặt đã khiến Kỷ Dĩ Ninh biết rằng, khi người đàn ông đắm chìm trong cảm xúc yêu thương sâu sắc có thể tuyệt vời đến mức nào. Sự tuyệt vời của anh là cả một quá trình, từ nông đến sâu, lúc ban đầu không hề nhận ra, cho tới phút cuối cùng mới bàng hoàng bừng tỉnh. Kiểu tuyệt vời đó rất khó để diễn tả cảm giác, nhưng nhất định là khiến con người ta cảm thấy nghiện, lâu dần, càng khó dứt, khiến toàn thân cô run rẩy.

Đường Dịch nghiêng người đè lên người cô, ôm chặt cô vào lòng, cảm nhận hơi ấm của mình còn lưu lại trên cơ thể cô. Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc thấm đẫm mồ hôi trên trán cô, vuốt ve khuôn mặt, ngắm nhìn dung nhan của cô khi say. Lông mày Kỷ Dĩ Ninh vẫn nhíu lại, cô vẫn chưa thoát ra khỏi cảm giác đê mê. Đường Dịch hôn nhẹ lên môi cô, khe khẽ hỏi: “Em đau à?”

Kỷ Dĩ Ninh lắc lắc đầu theo bản năng.

Không đau, quả thực là không đau. Hai năm nay, trừ cái đêm anh nổi giận với cô ra, anh không còn để cô phải trải qua cơn đau xé lòng nào nữa.

Kỷ Dĩ Ninh thở chậm lại, cuộn tròn người chui vào lòng anh. Cả người cô dựa sát vào anh, cuộn sâu trong vòng tay êm ái của anh.

Đường Dịch biết sức khỏe của Kỷ Dĩ Ninh không tốt, anh đưa tay ôm trọn lấy người cô, vuốt ve làn da mịn màng của cô. Anh không kìm nén được, cau mày: “Người em lạnh quá!”

Sao lúc nào cũng lạnh như vậy?

Rõ ràng là vừa trải qua những giây phút cuồng nhiệt, mới kết thúc chưa lâu, vậy mà cơ thể cô vẫn lạnh giá.

Lúc mới gặp Kỷ Dĩ Ninh, Đường Dịch đã biết cô là người thuộc thể hàn. Dường như bệnh tật cứ bám riết lấy cô, một năm bốn mùa, xuân hạ thu đông, cơ thể Kỷ Dĩ Ninh vẫn cứ lạnh ngắt như thế, không chút hơi ấm, mỗi lần nắm tay cô, cảm giác lạnh giá lại khiến mặt Đường Dịch tối sầm lại.

Cũng vì thế, Kỷ Dĩ Ninh thường bị đau bụng kinh.

Bệnh đau bụng kinh của cô rất nghiêm trọng. Đường Dịch nhớ lại, ba năm trước, sau khi cô trở thành vợ anh, nửa năm đầu tiên đó, cô vẫn giống như trước đây, dường như tháng nào cũng đau, mỗi lần đau là một lần cô chết đi sống lại, mồ hôi nhễ nhại khắp người, thậm chí không còn sức lực để kêu đau nữa, chỉ biết túm chặt lấy áo anh, cầu cứu anh trong yên lặng.

Hằng tháng, mỗi khi Kỷ Dĩ Ninh quằn quại trong cơn đau, Đường Dịch lại cảm thấy mình bất lực. Anh bế cô đến bệnh viện, nhưng lần nào Thiệu Kỳ Hiên cũng lau mồ hôi yếu ớt giải thích: “Bệnh này của cô ấy, cậu tìm tôi cũng chẳng giải quyết được gì.” Đường Dịch nổi trận lôi đình, không chỉ một lần làm cả bệnh viện của nhà họ Thiệu náo loạn, rối tung cả lên. Dẫn tới việc hằng tháng, mấy ngày đến kỳ của Kỷ Dĩ Ninh là mấy ngày người đàn ông chân chính Thiệu Kỳ Hiên còn cảm thấy căng thẳng hơn cả Kỷ Dĩ Ninh.

Về sau, Đường Dịch tìm rất nhiều chuyên gia cả trong nước và ngoài nước đến khám bệnh cho Kỷ Dĩ Ninh, ngày nào cũng đều nhớ sắc thuốc điều kinh theo phương pháp cổ truyền cho cô uống.

Khi Tiểu Miêu bị ốm, Kỷ Dĩ Ninh đã từng chứng kiến cảnh Đường Kình cho Tiểu Miêu uống thuốc, vừa dỗ dành vừa lừa gạt, uống một thìa thuốc ăn mười viên sô cô la, uống thêm một thìa nữa anh liền kể cho cô nghe một câu chuyện. Tiểu Miêu không thích nghe truyện cổ tích, cô thích cảm giác mạnh, ví dụ như câu chuyện khi cuộc chiến tranh kháng Nhật nổ ra, Đảng ta, quân ta đã đánh cho bè lũ xâm lược chạy tháo thân như thế nào. Đường Kình thật kiên nhẫn! Kể từ thời kỳ chính quyền mục nát thời Mãn Thanh đến chuyện Đảng ta, quân ta giải phóng hoàn toàn lãnh thổ Trung Quốc. Như vậy mới lừa được Tiểu Miêu uống hết bát thuốc.

Nhưng Đường Dịch không như vậy, anh ngồi xuống bên cạnh giường, bón từng thìa, từng thìa thuốc cho cô. Anh chưa từng nịnh nọt người khác, chỉ đợi đến khi cô uống hết bát thuốc, anh mới đưa tay lên để lau vết thuốc còn đọng lại trên khóe môi cô, cứ chăm chú nhìn cô như vậy, sự yên lặng khi trấn tĩnh càng khiến cô yên tâm hơn rất nhiều.

Chắc vì thái độ đó của Đường Dịch mà Kỷ Dĩ Ninh đã dần dần mở lòng với anh.

Thật vậy, trên thế giới này, mấy ai có thể làm được những việc như Đường Dịch đã làm cho cô chứ?

Một tháng nọ, sau khi lên cơn đau dữ dội, cô nép sát vào ngực anh, túm chặt lấy áo sơ mi của anh, bật khóc, không phải vì quá đau, mà vì cô thấy áy náy. Cô khóc mà nói với Đường Dịch rằng: “Em rất xin lỗi!”

Một Kỷ Dĩ Ninh phiền phức như vậy, rốt cuộc anh thích ở điểm gì?

Xinh đẹp, hấp dẫn, thủ đoạn, kỹ xảo, những tiêu chuẩn mà Đường Dịch đã chơi bời khi còn độc thân, Kỷ Dĩ Ninh lại chẳng có.

Vậy mà Đường Dịch chỉ mỉm cười, vuốt ve khuôn mặt cô, không nói nhiều với cô, chỉ nói rất đơn giản: “Anh cần em, bởi vì trong con người em có thứ gì đó mà anh thấy mình cần phải bảo vệ, vô cùng quý giá, anh gặp được rồi thì không đành lòng để nó tuột mất.”

Cô nghe mà cảm thấy rất mơ hồ, cho đến tận bây giờ cũng vẫn chưa hiểu lắm.

Người phụ nữ lương thiện ư? Hừ, với hoàn cảnh và thân phận như Đường Dịch, nếu thực sự muốn, không khó để gặp được một người phụ nữ như thế. Vậy Kỷ Dĩ Ninh dựa vào đâu lại khiến Đường Dịch không đành lòng như vậy?

Rất nhiều ngày sau đó, Đường Kình chăm chú nhìn cô, chậm rãi hỏi: “Em có biết, Đường Dịch xót xa cho em lắm không?”

Rồi anh lại nói: “Kỷ Dĩ Ninh, em có biết không, thực ra, Đường Dịch đã dùng sự ấm áp muốn có được nhưng lại không thể có được trong suốt cả cuộc đời này trao hết cho em đấy.”