Đen Trắng - Chương 47

Chương 47

Một tuần sau khi sự việc xảy ra.

Cả tuần nay, tâm tư của Kỷ Dĩ Ninh dường như hoàn toàn đặt hết vào hai chữ con cái, không biết lý do vì sao, cô cảm thấy Đường Dịch luôn có thái độ thờ ơ đối với chủ đề này. Thế nên cô cũng không dám nói nhiều.

Hôm nay, sau khi đi làm về, Kỷ Dĩ Ninh đi lang thang trên phố mà chẳng có mục đích, trong lòng đang nghĩ tới Đường Dịch, kết quả là cô cứ đi mà không biết mình đã đi về hướng trụ sở của nhà họ Đường, đến khi cô chợt nhận ra và ngẩng đầu lên nhìn thì đã đi tới phía đối diện tòa nhà trụ sở.

Cũng thật ngẫu nhiên, Khiêm Nhân đang cùng khách hàng từ trong tòa nhà bước ra, sau lưng rầm rộ một toán người theo sau, khí thế lấn át. Còn khách hàng đi bên cạnh Khiêm Nhân, chính là anh bạn Đường Thần Duệ của Đường Thịnh đó.

Đã gặp rồi, anh bạn họ Đường quyết định bước lại chào hỏi.

Đừng nghĩ là anh bạn họ Đường này rất hiểu lễ nghĩa, lương thiện.

Nếu sau lưng Kỷ Dĩ Ninh không có cái tem dán “Đường Dịch” thì với tính cách và tác phong của Đường Thần Duệ, tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian.

Đúng vậy, người đàn ông này biết rất rõ, Kỷ Dĩ Ninh có ảnh hưởng lớn thế nào đối với Đường Dịch.

Một lần, anh ta và Đường Dịch ngồi hàn huyên ở quán bar, nói đến việc Đường Dịch vì Kỷ Dĩ Ninh mà tắm máu nhà họ Lương, Đường Thần Duệ cân nhắc một hồi rồi hỏi: “Cậu biết rõ mình đang làm gì chứ?”

Nét mặt của Đường Dịch rất uể oải, thư giãn, anh nhấc tay trái lên, lắc lắc viên đá trong ly rượu, phát ra tiếng kêu lách cách.

Đường Thần Duệ nhắc nhở anh với hàm ý sâu xa: “Cậu đang ở trong tình trạng không ổn cho lắm, cậu đang phung phí tình cảm vì một người con gái, phung phí tới mức vì cô ấy mà gánh thêm càng nhiều sinh mạng, điều này rất nghiêm trọng, cậu có biết không?”

Đường Dịch liền cười.

“Có khác biệt chứ!” Uống một ngụm rượu mạnh trong ly, nhìn chiếc nhẫn bạch kim gắn kim cương trên ngón tay trái, nụ cười của Đường Dịch rất hờ hững, “Đối với đàn ông, việc này không có gì khác biệt. Bên cạnh đã có một người phụ nữ, thì sẽ luôn muốn làm cho cô ấy vui vẻ hơn nhiều những gì mình có trong tay. Người như tôi, những gì có được chỉ là sự vấy máu, vấy máu ít hay nhiều thì cũng đâu có gì khác biệt. Chỉ thấy thật đáng tiếc, những gì tôi có được, tôi còn không có tư cách để cho cô ấy biết.”

Anh mỉm cười, nét mặt lúc thì u ám, lúc thì nhẹ nhàng: “Trên thế giới này, có một loại người, nói ra thì có chút đáng thương, ngay cả người có thể phung phí đều rất khó có tư cách tìm thấy. Bởi vì đã từng vấy máu, vấy quá nhiều máu, vì thế nên đã bị bẩn rồi. Người bình thường đều rất thích những người trong sạch, nếu là anh thì anh cũng sẽ như vậy, đâu muốn tạo cơ hội cho một người không trong sạch. Khó khăn lắm tôi mới tìm được Kỷ Dĩ Ninh, nếu có thể dùng tất cả những gì mình có vì cô ấy, phung phí cho tới khi mình không còn gì trên cuộc đời này, đây thực sự là vận may của tôi mới đúng, vì thế làm sao có thể không toàn tâm toàn ý đối xử tốt hơn với cô ấy?”

Cũng trong buổi tối hôm đó, ngay cả Đường Thần Duệ vốn rất lạnh nhạt trong chuyện tình cảm cũng bị một Đường Dịch hiểu rất rõ bản thân mình làm cho cảm động.

Đường Thần Duệ bước tới.

Kỷ Dĩ Ninh nhìn thấy anh ta, hai người đã từng gặp nhau mấy lần, biết là bạn của Đường Dịch, đối xử với cô cũng rất tốt, cô bèn gật đầu chào hỏi.

Đường Thần Duệ nghiêng người về phía trước, nói: “Nếu muốn Đường Dịch, thì phải mạnh dạn nói ra chứ.”

Kỷ Dĩ Ninh “á!” một tiếng, mặt đỏ bừng lên.

“Làm sao anh...”

“Muốn hỏi tôi tại sao lại nhìn ra hả?” Đường Thần Duệ mỉm cười, trả lời rất vắn tắt: “Tôi là một nhà đầu tư, ngành học chính là tâm lý học.”

Hả...

Kỷ Dĩ Ninh đỏ mặt, gật gật đầu.

Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy, Đường Thần Duệ trong lòng có chút ngạc nhiên. Anh nghĩ rằng Kỷ Dĩ Ninh và Đường Dịch đã kết hôn ba năm rồi, mối quan hệ phải thân mật nhất trên thế giới này mới đúng chứ, đối phó với chủ đề này chắc chắn phải thành thạo, nhưng giờ xem ra vẫn còn là một chú chim non nớt.

Trên đường về nhà, đã trở nên thân quen hơn với Đường Thần Duệ, chú chim non Kỷ Dĩ Ninh không nhịn nổi bèn cầu viện: “Nếu em nói em yêu thích Đường Dịch, anh có cảm thấy kinh ngạc không?”

“Ừm...” Đường Thần Duệ xoa cằm, giải đáp thắc mắc thay cô: “Em lược bỏ chữ “thích” đi, rồi nối liền câu nói này và nói lại một lần nữa, anh sẽ cảm thấy tương đối kinh ngạc.”

“...”

Tục ngữ nói rất đúng, một người sống nội tâm, một khi đã hạ quyết tâm làm việc gì đó, hiệu quả luôn luôn mạnh mẽ hơn nhiều so với người có tính cách hướng ngoại.

Cũng không biết có phải là bởi vì câu nói cuối cùng của Đường Thần Duệ quá cảm động hay không, tóm lại, một sợi dây thần kinh nào đó trong lòng Kỷ Dĩ Ninh đích thực đã bị chạm phải.

Tại sao lại không thử biện pháp này?

Đã ngại nói với Đường Dịch về chuyện con cái, thế thì có thể không theo thứ tự không nhỉ, chi bằng cô chủ động với anh...? Dù gì thì toàn bộ quá trình đều chỉ là phục vụ cho kết quả cuối cùng, lại không phải là làm chuyện xấu, cô chỉ là muốn có một đứa con thôi mà, điều này quả thực là lý do có thể tha thứ được.

Kỷ Dĩ Ninh quả nhiên không dám có suy nghĩ “ép buộc Đường Dịch”, cách này cơ bản là không có khả năng thực thi, chỉ có thể nghĩ theo một góc độ khác.

Làm thế nào đây?

Uống rượu, làm anh ấy say mèm?

Nũng nịu, làm anh ấy mất kiểm soát?

Đối với Đường Dịch, loại thủ đoạn đê tiện, hạ lưu này có tác dụng không? Đối với anh, chắc không phải chỉ là khoa Nhi chứ?

Nếu thẳng thắn nói rõ với anh: “Đường Dịch, em yêu cầu anh giải thích với em một chút”, Đường Dịch chắc chắn sẽ nghĩ đầu óc cô có vấn đề chăng?

Cô vừa nghĩ vừa đi vào phòng ngủ, đột nhiên bị ai đó ôm chặt từ phía sau.

Hơi thở của Đường Dịch nóng hổi: “Em đang nghĩ gì thế?”

Kỷ Dĩ Ninh dường như nghẹt thở.

Anh ấy về rồi.

Nghĩ tới việc ngay cả Tô Tiểu Miêu và Đường Kình đều đã có em bé, Kỷ Dĩ Ninh cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, đột nhiên quay người lại, vít chặt cổ anh, nói với anh một cách dứt khoát kèm theo chút mê hoặc: “Em muốn có anh.”

Vừa nói dứt lời, chưa nói đến Đường Dịch phản ứng như thế nào, Kỷ Dĩ Ninh đã phát hoảng vì bản thân mình rồi.

Đầu óc cô đúng là có vấn đề! Dám dùng ngữ khí lả lơi để dụ dỗ Đường Dịch!

Sau khi ý thức được mình vừa làm gì, Kỷ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy trong đầu “ầm” vang một tiếng, tất cả các phản ứng sau đó ùa về: lo sợ, toát mồ hôi, mọi thứ trước mắt đều tối sầm...

Nhưng, con người - loại động vật cao cấp này, nếu một khi đã bị ép tới mức không còn mặt mũi nào, thì có thể làm một người mặt dày luôn cho xong.

Hiện tại Kỷ Dĩ Ninh đang ở trong tình thế này.

Sau khi ý thức được mình vừa nói gì, sự kỳ vọng đối với con cái và với tương lai khiến Kỷ Dĩ Ninh có đủ dũng khí, không hối hận mà cũng không có đường lui, cô áp sát vào cơ thể anh, hôn lên môi anh...

Tay trái của Đường Dịch bỗng nhiên đặt lên vai cô.

Đẩy cô lùi ra xa.

Lực đẩy của anh không lớn, nhưng cử chỉ từ chối này đã đủ để tạt vào sự nhiệt tình và sự tự tôn của cô một gáo nước lạnh.

Cả phòng ngủ im lặng như tờ.

Bị từ chối ngay lập tức, trong giây phút đó, đầu óc Kỷ Dĩ Ninh vô cùng trống rỗng.

Cô nhớ lại câu Đường Thần Duệ đã nói khi đưa cô về nhà.

“Em biết không, khi Đường Dịch vẫn còn độc thân, đã từ chối không biết bao nhiêu người đẹp. Chậc, số người đó...”

Thời gian trước, anh là vị khách thường xuyên của các hộp đêm.

“Khi nào thích là đi chơi, vũ trường chính là sở trường của một người như Đường Dịch. Di chuyển, xoay, chỉ một cái vẫy tay là có người đẹp bước tới khiêu vũ cùng. Cậu ấy cong môi mỉm cười, ôm trọn eo người đẹp, đẩy một cái là biến thành điệu nhảy hai người, tư thế uyển chuyển bốc lửa khiến người ta không kiềm chế được mong muốn độc chiếm, nhưng sau mỗi điệu nhảy, cậu ấy lại cúi người, áp sát môi nói một câu “Chơi vui vẻ nhé”, rồi đi luôn.

Chuyện yêu đương nam nữ, cậu ấy không hề quan tâm.”

Một giây trước còn rất mặn nồng, giây sau đã hờ hững ngay được.

Vì thế, mỗi khi nhớ tới điều này, trong lòng Kỷ Dĩ Ninh lại xuất hiện cảm giác quấn quýt yêu thương. Không rõ là vì sao, nhưng cô luôn tin rằng, trong lòng anh, cô khác với mọi người, cô là một ngoại lệ trong tình cảm của anh.

Nhưng không ngờ rằng, anh vẫn từ chối cô.

Anh ôm chặt vai cô, chăm chú nhìn vào đôi mắt mơ màng của cô, chầm chậm nói. Âm thanh không lớn, nhưng từng từ, từng từ làm tim cô rung động: “Dĩ Ninh... Em đừng như vậy.”

“Em không phải... em không phải muốn làm chuyện đó với anh...”

Cô không thể nói tiếp được nữa. Đúng rồi, cũng đã làm rồi còn giải thích gì nữa đây? Những cử chỉ vừa rồi của cô, không biết Đường Dịch đã nhìn thấy biết bao lần trong đời, e là mỗi người phụ nữ từng bị anh từ chối, cái cớ đầu tiên nghĩ tới đều là câu nói giống như nói với cô vừa nãy.

“Em xin lỗi anh, chuyện tối nay... Sau này, em sẽ không như vậy nữa.”

Cô nói xong, cố gồng mình lên để không mất bình tĩnh trước mặt anh, dường như tự mình đặt ra giới hạn cuối cùng cho mình, không muốn bị anh coi thường.

Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh, không tùy tiện chạm vào anh, mỉm cười nói: “Anh còn phải vào thư phòng à? Tối nay em không ở bên anh được, vậy thì, em đi ngủ trước đây.”

Nói xong, cô quay người đi vào phòng ngủ, rúc đầu vào trong chăn, vẫn không quên nói với anh lời “chúc ngủ ngon”.

Không có chút biểu hiện gì khác thường.

Đường Dịch vẫn đứng ở chỗ cũ, không hề động đậy, sắc mặt tối sầm lại.

Giống như đang đắn đo nên làm thế nào đây? Anh biết rất rõ cô muốn gì, càng biết rõ nếu làm theo lời cô nói thì sẽ có hậu quả thế nào. Lý trí mách bảo anh đưa ra lựa chọn vừa rồi, nhưng ngay lập tức làm anh thấy hối hận.

Ban nãy, lúc cô áp sát vào cơ thể anh, hôn anh, anh có thể cảm nhận thấy, cô sợ bị từ chối biết bao. Động tác run rẩy, trong mắt ánh lên vẻ cầu xin rõ rệt.

Một Kỷ Dĩ Ninh như vậy... lại bị anh từ chối.

Anh có dự cảm, nếu bây giờ anh không thể hiện điều gì đó, thì sau này, e là Kỷ Dĩ Ninh sẽ không bao giờ để anh nhìn thấy vẻ mặt thật của cô, kết cục đó là điều anh không thể chịu đựng nổi.

Đường Dịch bỗng nhiên bước đi.

Anh đứng ở phía trái giường, người trên giường đang nằm quay lưng về phía anh, không hề nhúc nhích, dường như đã ngủ rồi.

“Tách” một tiếng, anh đưa tay bật đèn tường ở phía đầu giường.

Sau đó bất ngờ lật người cô lại.

Anh nhìn thấy gương mặt đúng như anh dự đoán.

Cô nắm chặt tay, khóc thầm không phát ra âm thanh nào.

Anh ôm cô vào lòng.

“Đừng khóc, Dĩ Ninh, đừng khóc.”

Cô đâu thể nhịn được nữa, vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở.

Sự giáo dục từ thơ bé khiến cô thụ động với mọi việc, cho đến khi yêu Đường Dịch, lần đầu tiên dấy lên suy nghĩ muốn sở hữu đối với một người đàn ông. Là do cô không tốt, quá tự tin vào tình cảm này, anh đã nói: “Anh cần em, em là câu chuyện cổ tích cuối cùng trong cuộc đời anh”, cô tin ngay không chút nghi ngờ, lầm tưởng rằng cho dù mình có làm gì với anh, anh đều sẽ không từ chối.

Cô chưa có sự chuẩn bị về tâm lý, bị anh từ chối, cô sẽ như thế nào.

Cho đến ban nãy, giống như bị người ta tát mạnh, cô mới biết cử chỉ hoang đường này đã làm tổn thương lòng tự trọng, làm tổn thương tình cảm vô cùng.

Đường Dịch ngồi bên mép giường, ôm chặt cô trong lòng, đưa tay lau những giọt nước mắt trên má cô, lặng lẽ nhìn cô.

Cô không dám nhìn anh, dường như tất cả dũng khí đã mất hết chính vào lúc anh từ chối cô. Cô nói đứt đoạn, trong lòng dự cảm điều cô mong muốn mãi mãi sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

“Đường Dịch, có phải anh cảm thấy em cũng giống những người phụ nữ anh từng gặp trước kia? Muốn bám riết lấy anh không rời... Em không giống như vậy, em chỉ muốn có một đứa con, một đứa là đủ rồi. Em biết anh luôn lảng tránh chủ đề này, em biết là anh không muốn có, nhưng... Em sẽ không từ bỏ hy vọng, em muốn có người làm chứng cho tình cảm của hai ta... Thậm chí em đã từng nghĩ, sau này nếu anh không còn yêu em nữa thì cũng không sao, em sẽ nuôi con lớn lên, dạy con học, viết chữ, giảng giải đạo lý...”

Còn chưa dứt lời, nước mắt cô đã lại tuôn trào.

Tay trái của anh vội che mắt cô lại.

Tư thế dịu dàng, làm tầm mắt cô phủ màu mờ ảo.

Đôi mắt này quá thuần khiết, bên trong ẩn chứa toàn nỗi đau do anh gây ra, anh không có dũng khí để nói chuyện khi nhìn vào mắt cô.

“Dĩ Ninh không giống những người khác.” Anh nói: “Những người anh đã từng gặp, những người sẽ gặp trong tương lai, chẳng có ai có thể sánh với em được.”

Lý trí dần dần mất đi, anh nghe mình đang hỏi một vấn đề cực kỳ nguy hiểm.

“Em thực sự... rất muốn có em bé à?”

Cô gật đầu.

Anh cảm thấy bàn tay trái đang che mắt cô của anh buồn buồn, cô đang chớp mi mắt, cảm giác buồn buồn đó như muốn nói với anh rằng hãy gạt bỏ lý trí đi.

Đột nhiên anh kéo người cô lại, nằm đè lên cô, giật phăng chiếc váy ngủ trên người cô.

Kỷ Dĩ Ninh biến sắc, cảm thấy xấu hổ.

“Anh đang cảm thông với em sao? Nếu anh không thích, em tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng đâu.”

“Anh không thích ư?”

Ngón tay anh cong lại, kéo tuột chiếc quần lót của cô, không chút miễn cưỡng, lại giống như đã mong chờ từ rất lâu.

“Sao anh lại có thể không thích em chứ...” Em, còn cả con chúng ta nữa.

Nếu như có thể có.

Bốn giờ sáng.

Khắp phòng còn vương vất hơi thở sau khi ân ái mặn nồng.

Anh ngồi bên mép giường, nhìn dáng vẻ đang ngủ say của cô, ruột gan đau như bị dao cắt.

“Em nhạy cảm như vậy...”

Vốn muốn để cô cả cuộc đời không phải ưu tư, lo nghĩ, nhưng không biết sau ngày hôm nay, anh có đủ sức cáng đáng nữa hay không.

Mặc xong quần áo, Đường Dịch bước xuống lầu.

Gọi một cuộc điện thoại, trong vòng một phút, âm thanh làm đầu đau như muốn nổ tung của Thiệu Kỳ Hiên vọng lại.

“Cậu biết bây giờ là mấy giờ không? Cậu nghĩ là tôi không cần ngủ à?”

“Thiệu Kỳ Hiên...” Cả người Đường Dịch như chìm vào bóng đêm, giọng sắc lạnh: “Không chữa khỏi cho Kỷ Dĩ Ninh, tôi sẽ lấy mạng cậu.”

Thiệu Kỳ Hiên yên lặng trong giây lát, sau đó lập tức hiểu ra.

“Đường Dịch, cậu nói là bệnh đó của Kỷ Dĩ Ninh ư?”