Đen Trắng - Chương 48

Chương 48

Hôm đó là thứ Sáu, trời thanh gió mát, ánh nắng chiếu rọi xuống, kèm chút ấm áp biếng nhác chỉ đầu mùa thu mới có, gió ấm thổi vào, khiến người ta cảm thấy ấm áp bao quanh mình, Bảo tàng Mỹ thuật cổ kính trong thành phố đón tiếp một vị khách đặc biệt.

Vị giám đốc bảo tàng đứng trên bậc thang, nhìn vị khách trước mặt chầm chậm bước về phía mình. Người đó mặc áo sơ mi màu nâu xám nhạt, áo len kẻ, mang đậm phong cách London, bước từng bậc, từng bậc, đứng lại, đầy vẻ nhã nhặn, chu đáo tỉ mỉ.

Giám đốc bảo tàng tươi cười, bước về phía trước ôm lấy người đó.

“William, cậu quả thực không thay đổi chút nào.”

Trong viện bảo tàng cổ kính, vắng lặng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng bước chân chầm chậm vọng lại trong không gian rộng lớn, càng thêm vắng vẻ.

“Lần này phải cảm ơn cậu nhiều lắm.” Ông chủ bảo tàng cảm tạ anh từ đáy lòng: “Nếu không có khoản tiền của cậu, nơi này chắc chắn sẽ không thể quay vòng được, e là bây giờ đã không còn tồn tại nữa rồi.”

Người đàn ông cười, âm thanh nhè nhẹ: “Đó là việc nên làm mà.”

“Chà!” Ông chủ bảo tàng cười, không nhịn được liền than rằng: “Những nhà đầu tư hiện nay, e là chỉ có mình cậu muốn bỏ tiền đầu tư vào chỗ tôi. Đã không có lời lãi gì, lại không có giá trị thị trường.”

Lặng lẽ lắng nghe lời ông chủ bảo tàng, nét mặt anh rất bình thản, không có một chút sát khí mà một nhà đầu tư nên có.

“Đã rất nhiều năm cậu không về nước rồi nhỉ?”

“Vâng, đã nhiều năm rồi ạ.”

“Cậu có từng nghĩ sẽ quay trở lại không? Hoặc là, cùng bố mẹ cậu sang Mỹ? Các hạng mục đầu tư của gia đình cậu hiện nay phần lớn là ở Mỹ và trong nước, cậu ở nước Anh, không có ai giúp đỡ, như vậy sẽ vô cùng vất vả.”

“Dạ không sao, cháu sẽ ở lại London.” Anh bình tĩnh nói, âm thanh nghe như tiếng nước chảy từ khe núi: “Nước Mỹ có phố Wall, trong nước có Đường Thịnh của Đường Thần Duệ, làm trong ngành này thì ở đâu cũng đều như nhau cả.”

Cạnh tranh, giết chóc, vất vả, những điều đó đều là những thứ mà trong cuộc đời này, anh phải chấp nhận, không thể tránh được.

Ông chủ bảo tàng nhẹ nhàng than thở: “Một mình cậu ở lại London, e rằng sẽ không thuận tiện.”

“Thuận tiện chứ!” Anh bỗng nhiên nói: “Tiện cho việc chờ một người.”

Anh không rời khỏi London, không thể rời xa, anh vẫn đang chờ một người.

Anh bỗng dừng lại phía trước một bức tranh, ngẩng lên lặng lẽ nhìn, hai tay đút vào túi quần, bàn tay từ từ nắm lại.

Người con gái trong tranh, mắt sâu mi dài, hai tay đan vào nhau, khóe miệng hơi cong cong, một nụ cười mà cả thế giới đều mê đắm.

“Đây là tác phẩm mô phỏng theo bức tranh Mona Lisa,” ông chủ bảo tàng hỏi với vẻ đầy thích thú: “Cậu cũng thích bức vẽ này ư?”

“Không, không phải.” Anh mỉm cười, bình thản giải thích: “Trước đây cháu có một người bạn, cô ấy rất thích bức vẽ này. Ở cung điện Louvre, khi cô ấy thưởng thức bức tranh đó, mỗi lần ngắm nhìn đều ngắm đến hai tiếng đồng hồ.”

Ông chủ bảo tàng là người từng trải, hiểu được ý nghĩa trong đó, cân nhắc hỏi: “Die Liebe?”

Tiếng Đức, có nghĩa là người tình.

Anh không nói gì, nét mặt rất thờ ơ, trong mắt ánh lên sự cô đơn buồn tẻ.

“Cô ấy là một người con gái rất lương thiện. Rất ít nói, khi cười luôn luôn mang vẻ bình thản, dáng vẻ khi đọc sách cũng rất đẹp, trong lòng rõ ràng suy nghĩ rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nói ra, thậm chí còn không muốn để người khác biết được.”

Ông chủ bảo tàng thán phục: “Người con gái như vậy bây giờ quả thật là rất ít.”

“Cháu kể cho bác nghe một câu chuyện nhé.”

Anh mỉm cười, chậm rãi nói, giọng điệu rất nhớ nhung, lại ẩn chứa chút đau thương: “Cuộc thi văn học châu Âu năm cuối đại học, tác phẩm cô ấy nộp là một bức tranh cô ấy đã vẽ trong ba tuần, nhưng cuối cùng lại bị người ta phá hỏng, bởi vì lần thi đó giáo viên chấm thi là người của viện Văn học hoàng gia, tác phẩm cuối cùng của ai hay nhất sẽ có cơ hội được chọn bồi dưỡng định hướng, số lượng chỉ có một người, vì thế cạnh tranh rất khốc liệt.”

Ông chủ bảo tàng gật gật đầu: “Cô ấy chắc chắn đã khóc nhỉ?”

“Không.” Anh lắc đầu, giọng điệu rất rầu rĩ: “Cháu chưa từng nhìn thấy cô ấy khóc. Cô ấy nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng chưa bao giờ khóc. Cô ấy thậm chí còn không oán trách, nhặt lại bức tranh đã bị phá hỏng, buổi tối cuối cùng, cố gắng vẽ lại một bức mới.”

Ông chủ bảo tàng tỏ ra thích thú: “Cuối cùng cô ấy đã được chọn ư?”

Anh gật đầu.

Ông chủ bảo tàng mỉm cười.

“Nhưng cô ấy không tới, nên bị coi là tự động bỏ cuộc.”

Ông chủ bảo tàng kinh ngạc: “Sao lại thế?”

“Bởi vì không ai thấy cô ấy nữa.” Nét mặt anh rất buồn: “Nghe nói nhà cô ấy có chuyện, nhưng cô ấy chưa từng nói với chúng cháu. Chưa từng nói với một ai cả.”

Trong đó có cả anh.

Thời gian trôi đi, khách đến thăm Bảo tàng Mỹ thuật ngày một đông.

Anh đưa tay nhìn đồng hồ, gương mặt tuấn tú quay về phía ông chủ bảo tàng, hơi gật đầu: “Cũng không còn sớm nữa, cháu phải đi đây.”

“Sao nhanh thế?” Ông chủ bảo tàng lưu luyến: “Tôi vốn muốn nhờ một người dẫn cậu đi tham quan nơi này, cô ấy rất ưu tú, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung với cậu.”

Tiếc là người nhà của Dĩ Ninh vừa điện thoại tới, nói hôm nay cô ấy không được khỏe, xin nghỉ một ngày.

“Để lần sau vậy.” Anh mỉm cười, an ủi vị giám đốc: “Dạ, để lần sau vậy.”

“Cậu lại đang qua quýt cho xong chuyện.” Ông chủ bảo tàng thở dài: “Lần sau cậu về nước, không biết là năm nào đây?”

Ngoài cổng, nhân viên của anh đã bắt đầu nhắc nhở: “Anh Trình, đã đến giờ rồi.”

Vậy là ông chủ bảo tàng đành tiễn anh đi ra.

Xe của anh đỗ ở phía dước bậc thang, người trợ lý mở cửa xe, anh và ông chủ bảo tàng sánh vai bước xuống, người đàn ông nhìn ông chủ bảo tàng, chuẩn bị nói: “Tạm biệt”.

Nhưng không ngờ, một giọng nói từ xa vọng tới làm gián đoạn toàn bộ lý trí của anh.

“Thật ngại quá, hôm nay cháu đến muộn.”

Trình Ưng Trí nhìn bóng dáng vô cùng quen thuộc trước mắt, nhìn cô và anh đi ngang qua nhau, thấy cô vội vàng chạy về phía trước, đứng trước mặt ông chủ bảo tàng, cúi đầu xin lỗi.

Sáng hôm nay, cô ấy đột nhiên xuất hiện giống như cô gái trong truyện cổ tích, cũng giống như năm đó, đột nhiên rời xa, khiến toàn thân anh run rẩy. Trình Ưng Trí nắm chặt tay lại, đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, sự đau đớn đó mới có thể kìm nén cảm xúc trong lòng. Anh nhìn cô, đôi mắt biết cười, nét mặt ôn hòa, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt trong sáng, thậm chí ngay cả động tác nhỏ khẽ đưa tay lên che miệng khi xin lỗi cũng không hề thay đổi.

Ba năm nay, anh luôn nghĩ, thời gian trôi đi quá lâu rồi, có khi nào một ngày nào đó cô xuất hiện ngay trước mắt, có khi nào anh bỗng nhiên phát hiện ra tình cảm của anh đối với cô giống như đóa sen hồng trong hồ, tự nở rộ tự lụi tàn?

Có lẽ nào, hóa ra, chúng ta đã trở thành kẻ thù của nhau?

Rõ ràng đã từng nghĩ như vậy, nhưng lại không cưỡng lại được định mệnh muốn anh giữ nguyên tình cảm, muốn cùng cô yêu đương, làm thế nào để thuyết phục được ý nghĩ đó đây?

“Dĩ Ninh...”

Nghe tiếng gọi, Dĩ Ninh quay người lại với vẻ nghi hoặc.

Ngước mắt lên, cô bàng hoàng sửng sốt.

Trình Ưng Trí đột nhiên bước về phía trước, không thốt ra được lời nào, chỉ muốn xác định chắc chắn rằng người đang đứng trước mặt có phải là Kỷ Dĩ Ninh năm xưa hay không. Thế là anh đưa tay ra, kéo cô vào lòng, siết chặt vòng tay, chỉ sợ khi vừa nhắm mắt, cô lại biến mất.

“Đừng nói gì cả, cũng đừng từ chối anh.” Anh ôm gọn người cô trong lồng ngực, dường như đang cầu xin cô: “Cho anh năm phút thôi, anh chỉ cần năm phút là được.”

Duyên phận có lúc quả thực không thể dùng đạo lý để nói. Nhân gian vô sự, song chỉ là sự trao đổi qua lại mà thôi, mất đi một vài người, ở lại một vài người, một số người đã động lòng, một số người đã thay lòng.

Bầu trời quang đãng mát mẻ, ngày của cố nhân.

Trình Ưng Trí toàn thân run rẩy.

Kỷ Dĩ Ninh, em có biết là em tàn nhẫn lắm không?

Biến mất suốt ba năm, không chút tin tức.

Anh ôm chặt cô, thật chặt.

Đẩy sát cô vào ngực, anh cúi thấp đầu, gọi thầm bên tai cô: “Dĩ Ninh.”

Ngày hôm ấy, gương mặt ấy, kể từ ngày cô đột nhiên rời khỏi cuộc sống của anh, anh đã bắt đầu chờ đợi. Dường như cuộc sống chỉ còn lại nỗi nhớ nhung này, anh cố chấp không chịu rời khỏi London, không rời khỏi Cambridge. Vào những ngày mưa gió, anh thường một mình đứng trước thư viện ngày xưa nơi cô thích đến, tưởng tượng sẽ có một ngày, cô lại như trước kia bước ra từ trong đó, tay ôm quyển sách.

Nhưng ngày lại ngày trôi qua, Kỷ Dĩ Ninh rốt cuộc cũng không quay trở lại.

Cũng thật là, thưởng ngoạn cảnh sắc núi non, người không thấy bóng, cỏ trơ trụi.

Anh than thở bên tai cô: “Dĩ Ninh...” Em hãy cho anh biết, anh và em bây giờ nên đối mặt nhau bằng thái độ gì? Kẻ thù hay người yêu?

Kỷ Dĩ Ninh sững người lại tới năm phút.

Cô cứ đứng ngây ra, để mặc anh ôm trong lòng, mùi nước hoa Weekend dịu nhẹ trong ký ức như bao phủ cả người cô, đánh thức hơi thở của Trình Ưng Trí. Vòng tay của Trình Ưng Trí, sự nhẹ nhàng của Trình Ưng Trí đã từng rất đỗi quen thuộc đối với cô.

Kỷ Dĩ Ninh của rất nhiều ngày sau đó, những lúc mất ngủ. Lúc nửa đêm thường tự hỏi mình, nếu sớm biết ngay từ đầu tình cảnh này sẽ làm cho thế giới của cô đảo lộn, sẽ làm cho tình cảm của Đường Dịch và cô khó cứu vãn, có thể khiến Kỷ Dĩ Ninh không còn được Đường Dịch nâng niu, nhớ nhung, coi trọng nữa thì cô có nên cảm ơn cuộc gặp gỡ này không.

Kỷ Dĩ Ninh dường như không dám lên tiếng, cô sợ đây là ảo giác, cho tới khi giọng nói của anh cứ vương vấn bên tai cô, cô mới dám mở lời, một tiếng khẽ khàng, hết sức thận trọng: “Ưng Trí?”

Trình Ưng Trí nhắm mắt lại.

Cách hai người yêu nhau vô cùng quan trọng, còn có thời gian và địa điểm, còn có tấm lòng, một khi đã sai thì khó mà cứu vãn được. Khi đó còn quá trẻ, anh đối với cô hết sức thận trọng, không nỡ bắt ép cô điều gì. Biết rõ cô không hiểu tình yêu là gì, biết rõ cô không hiểu gì về tình cảm, nhưng anh cũng không nỡ dùng thủ đoạn của đàn ông dạy cô đón nhận anh, chỉ một lòng ở bên cạnh cô, ngắm nhìn cô là đủ rồi, trong lòng luôn mong mỏi có một ngày, cô sẽ hiểu ra, sẽ chủ động đến bên anh. Cho tới khi cô đột nhiên rời khỏi cuộc đời anh, anh mới biết, đối với Kỷ Dĩ Ninh, anh đã không còn quan trọng nữa.

Đã sai một lần, vì thế, anh quyết không thể sai thêm lần nữa.

Trình Ưng Trí từ từ mở mắt.

Một ánh mắt, hơi thở quanh người bỗng chốc thay đổi hoàn toàn.

Vẻ điềm đạm thường ngày đã mất đi ngay trong nháy mắt, sự mạnh mẽ bỗng nhiên trỗi dậy. Đáy mắt anh sẫm lại, nhuốm màu dục vọng, dục vọng chiếm hữu của một người đàn ông với một người phụ nữ.

Ngón tay bất giác mạnh hơn, càng kéo cô sát lại gần mình. Anh nghiêng người, chầm chậm, bờ môi trượt qua trước mắt cô, dừng lại trên làn môi mềm mại của cô.

Kỷ Dĩ Ninh phản ứng theo bản năng, đẩy anh ra.

Sức đẩy của cô không mạnh, chỉ tránh được nụ hôn của anh, cơ thể cô vẫn bị anh khóa chặt trong lòng. Cô bị cử chỉ bất ngờ của anh làm cho bối rối, nói với anh một cách gấp gáp: “Không được.”

“Không được, sao lại không được?”

Anh mỉm cười, nghĩ rằng cô vẫn đơn thuần như ngày nào, thế là anh ngắt lời giải thích của cô.

“Năm đó em nói, nắm tay là được rồi, những thứ khác em đều không quen. Khi đó em còn nhỏ, nên anh chờ em. Còn bây giờ, anh sẽ không tiếp tục chờ đâu.”

Ngón tay thon dài của Trình Ưng Trí vuốt nhẹ làn môi mềm mại của cô. Gương mặt Kỷ Dĩ Ninh trong ký ức đơn thuần mà ôn hòa, dần dần chìm vào lãnh địa của anh. Ba năm trống trải có là gì, anh đối với cô, rõ ràng là vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Ba năm qua có nhiều người phụ nữ tốt với anh, mời mọc anh, nhưng câu ngạn ngữ của Pháp nói thế nào nhỉ? “Càng tốt càng dễ là kẻ địch”, Kỷ Dĩ Ninh chính là “càng tốt” của Trình Ưng Trí, nên anh cũng không còn cách nào khác.

Kỷ Dĩ Ninh luống cuống, cô nhìn anh, nhìn thấy vẻ chiếm hữu trong ánh mắt anh, quen thuộc nhường nào, cách nhìn này dường như ngày nào cô cũng có thể nhìn thấy trong mắt Đường Dịch.

“Ưng Trí! Em bây giờ đã...”

Anh không muốn nghe, vòng tay ôm chặt eo cô, cúi người xuống.

Giây phút sau đó, Ưng Trí đột nhiên dừng mọi động tác lại. Đôi môi mỏng của anh chỉ còn cách môi cô vài centimét. Ánh mắt anh dừng lại trên cổ cô, vô tình nhìn thấy tất cả bí mật trên cơ thể cô.

Kỷ Dĩ Ninh tất nhiên biết rõ lý do vì sao anh dừng lại, cũng biết rõ anh đã nhìn thấy gì, cô không trốn chạy, không né tránh, cô không hề có ý định che giấu.

Bằng chứng thật tàn nhẫn.

Dấu vết sẫm màu dày đặc khắp trên cổ và xương quai xanh là vết tích Đường Dịch tuyên bố chiếm hữu cô trong một đêm âu yếm.

Kỷ Dĩ Ninh lặng lẽ nói cho anh biết một sự thật: “Em bây giờ, đã... có chồng rồi.”