Đen Trắng - Chương 45 - 46

Chương 45

Vốn nghĩ rằng sẽ được chứng kiến cảnh Đường Kình và Tiểu Miêu quấn quýt ân ái bên nhau, không ngờ vừa vào đến cổng vườn hoa, người quản gia bước ra mở cửa cho Đường Dịch liền run rẩy chỉ vào bên trong, giọng nói đầy vẻ lo lắng: “Hai người đang ở trong nhà, cãi nhau dữ lắm... Hôm nay Kình thiếu gia bị Tô tiểu thư làm cho tức điên lên rồi...”

Không sai, Đường Kình và Tô Tiểu Miêu hôm nay thực sự bắt đầu một cuộc chiến, cuộc chiến mặt đối mặt!

Từ nhỏ, Tô Tiểu Miêu đã quen với lối sống tự do. Thứ nhất, cô thật sự không có người thân giám hộ, thứ hai, bởi vì căn bản chẳng có ai có thể quản nổi cô. Tô Tiểu Miêu cứ lớn lên trong môi trường không hề bị ai quản thúc như vậy, khi trưởng thành đã thực sự trở thành một con người tự do.

Sau đó, cô gặp Đường Kình, được bao bọc, được anh dắt tay vào lễ đường, không phải là không khiến cô cảm thấy hạnh phúc và may mắn. Mặc dù là vợ chồng, nhưng mấy năm qua, Đường Kình giám sát Tiểu Miêu quá nhiều, luôn dung túng cho những hành động kỳ quặc khác người của cô, trừ phi Tiểu Miêu gây chuyện, gặp nguy hiểm, vi phạm tới luật pháp của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Đường Kình mới ra tay.

Một Đường Kình như vậy, quả đúng như mong muốn của Tiểu Miêu, vì thế ngày thường lúc nào cô cũng tỏ ra xu nịnh anh.

Thế nhưng, Từ khi Tô Tiểu Miêu phát hiện ra cô có em bé, tất cả mọi thứ đều thay đổi.

Đường Kình nắm quyền lực trong tay, điều đó thì Tiểu Miêu rất rõ, nhưng rốt cuộc là bao nhiêu, Tiểu Miêu lại hoàn toàn không hay biết. Đường Kình không phải là người thích giở thủ đoạn trước mặt người khác, vì thế rất nhiều việc được anh xử lý cực kỳ kín đáo, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Tiểu Miêu chưa từng chứng kiến, cũng không thể tưởng tượng ra một khi Đường Kình dùng thủ đoạn thì sẽ như thế nào.

Thế mà, từ sau khi chắc chắn rằng cô đã mang bầu, Đường Kình không còn tỏ vẻ kín đáo nữa, công khai dùng mạng lưới quyền lực, khống chế mọi quyền lợi của Tô Tiểu Miêu. Cô không được đi làm, không được đi phỏng vấn, chỉ được phép ngồi trong văn phòng, dù ngồi trong văn phòng cũng không được phép dùng máy vi tính, vì máy vi tính có tia phóng xạ, nếu viết bài thì chuyển sang hình thức viết tay.

Thế vẫn chưa là gì. Đường Kình còn dứt khoát tuyên bố: không cho phép cô tới quán bar, trước mười giờ phải đi ngủ, không được ăn những đồ lạnh, cay, không được mặc quần bò chật, không được trượt patin, không được đánh mắng người khác...

Tô Tiểu Miêu đâu phải là người dễ dàng để người khác khống chế như vậy? Từ nhỏ cô đã chẳng sợ trời cũng không sợ đất, giờ đây sao cô có thể chịu đựng nổi sự ngược đãi này.

Hôm nay, Tô Tiểu Miêu trốn ra ngoài nhưng đã thất bại, bị Đường Kình tóm được, mâu thuẫn nội bộ cuối cùng bùng phát một cách toàn diện.

Vậy là, không còn nghi ngờ gì nữa, cuộc nội chiến đã bắt đầu.

Đường Kình lạnh lùng nhìn cô: “Những lời anh nói, em bỏ ngoài tai hết phải không?”

Vốn đã cảm thấy ấm ức vì bị quản thúc, hôm nay Đường Kình lại còn không tha cho cô, Tô Tiểu Miêu lập tức nổi giận, tính cách sắc sảo khi đối chọi với giai cấp thù địch trước đây lập tức quay lại.

Tiểu Miêu đi giày thể thao đứng trên sofa. Nhìn cô rất hùng hồn và mạnh mẽ. Cô giơ tay chỉ thẳng vào Đường Kình, gào to: “Em nói cho anh biết, từ trước tới giờ không ai dám ra lệnh cho Tô Tiểu Miêu này làm bất cứ việc gì.”

Sắc mặt của Đường Kình không tốt chút nào, lạnh lùng như băng, nhìn cô, giọng nói không còn chút hơi ấm nào nữa:

“Anh cảnh báo em, bước ngay xuống khỏi sofa.”

Tô Tiểu Miêu cười khẩy: “Sao, em không xuống thì anh xé xác em ra ư? Trước đây, nếu em không cam tâm tình nguyện phối hợp, anh tưởng rằng có thể động được vào em đấy à?”

Nếu đầu óc Tô Tiểu Miêu vẫn còn tỉnh táo thì không khó để phát hiện ra rằng vẻ mặt của Đường Kình đã trở nên cực kỳ khó chịu.

Dù dịu dàng đến mấy thì Đường Kình cũng là một người đàn ông, mà còn là một người đàn ông mang một nửa huyết thống của nhà họ Đường, từ nhỏ đã mắt thấy tai nghe những cảnh bạo lực, có thể hình thành nét tính cách điềm tĩnh như ngày hôm nay mà không phải động một chút là dùng bạo lực như Đường Dịch quả thực đã là một kỳ tích lắm rồi, lại còn kỳ vọng Đường Kình giống Kỷ Dĩ Ninh, cả đời không bao giờ biết nổi cáu ư? Những lúc như thế này, nếu lấy cứng chọi cứng là hoàn toàn không phù hợp, áp dụng chiến thuật ỷ thế người khác một cách phù hợp mới là thượng sách.

Điều đáng tiếc là, Tô Tiểu Miêu của chúng ta thường ngày rất tinh nhanh mà bây giờ đầu óc cũng mụ mẫm cả rồi.

Nói cho cùng, cũng không thể trách cô ấy.

Hãy xem các cô gái khác, có cô gái nào không yêu thương con của mình đâu? Còn cô thì ngược lại, có bầu mà cứ như người bị cầm tù. Mà những triệu chứng nghén ngẩm của bà bầu như lợm giọng, buồn nôn... đến thời điểm hiện tại, cô cũng chưa mắc phải, không những không có, mà lại còn ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn. Vì thế cô hoàn toàn không có động lực để cảnh cáo bản thân, cũng căn bản là không có sự giác ngộ với những hành động “ăn uống thoải mái, vui chơi thâu đêm suốt sáng không về nhà”.

Đang sống một cách yên ổn, Đường Kình lại đột nhiên trói chân bó tay cô, can thiệp thô bạo vào cuộc sống riêng của cô, Tiểu Miêu bắt đầu nóng mắt, cô chỉ tay vào Đường Kình, cất cao giọng: “Anh quan tâm đến con cái thế thì bảo người khác đẻ giúp cho! Tôi không cần!”

Ngay lập tức, cánh tay trái của cô bị Đường Kình túm chặt.

Giọng của Đường Kình trở nên lạnh như băng: “Những lời cô nói vừa nãy, là thật lòng chứ?”

Lông mày của Tô Tiểu Miêu dựng đứng lên, giống như con nhím xù lông: “Vô ích!”

“...”

Đường Dịch vừa mới bước vào cửa phòng khách, sau khi nghe thấy tiếng hai người bên trong đang cãi nhau, ngập ngừng vài giây, anh lập tức quay người bước ra ngoài.

Kỷ Dĩ Ninh bị Đường Dịch kéo ra theo, lo lắng hỏi: “Này, sao lại đi như thế này?”

“Không phải đi, mà là chuẩn bị đuổi bắt người hộ Đường Kình.”

“Hả?” Đuổi bắt ai?

Đường Dịch mỉm cười: “Em cứ đợi mà xem, trong vòng một phút, Tô Tiểu Miêu nhất định sẽ chạy ra ngoài...” Anh xoa xoa cằm, không quên bổ sung một câu: “Đường Kình nhìn đằng đằng sát khí như thế, khi Tô Tiểu Miêu chạy ra, chắc chắn cô ấy sẽ khóc đấy.”

Kỷ Dĩ Ninh lập tức bật cười: “Đường Kình là người dịu dàng như vậy, sao có thể...”

Chữ “thể” vẫn chưa kịp thốt ra, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, Kỷ Dĩ Ninh ngước mắt nhìn, khi chạy ngang qua người cô, rõ ràng nhìn thấy Tiểu Miêu lấy tay gạt nước mắt.

Kỷ Dĩ Ninh vô cùng sửng sốt!

“Tiểu Miêu...”

“Để anh đuổi theo cô ấy.” Đường Dịch kéo Dĩ Ninh lại, “Bên ngoài đang mưa to, em vào trong với Đường Kình đi.”

Lúc đó, mưa to gió lớn quả thực kéo đến...

Kỷ Dĩ Ninh gật đầu quay vào phòng khách.

Người quản gia thì thầm với cô: “Vừa nãy Kình thiếu gia đã nặng lời với Tô tiểu thư...”

“Ừm!” Kỷ Dĩ Ninh cẩn thận hỏi: “Anh ấy đã nói những gì?”

“Cậu ấy bảo, nếu cô ấy có bản lĩnh thì cứ đi khỏi đây, cậu ấy muốn xem xem, cô ấy có thể đi được đâu.”

“...”

Kỷ Dĩ Ninh thắt ruột lại.

Những lời nói đó quả thật là quá đáng.

Chương 46

Đường Kình rõ ràng vẫn chưa nguôi giận, cả người anh toát ra vẻ lạnh lùng đáng sợ, lê bước đi đến bên quầy bar, tự rót cho mình một ly Tequila, một hơi uống cạn. Sau khi ngồi im lặng mấy phút, anh đưa tay ném mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống nền nhà.

Chiếc ly thủy tinh bị ném mạnh xuống nền nhà, phát ra âm thanh ghê rợn mà trầm lặng.

Cả nhà họ Đường trên dưới không ai dám hé răng khuyên bảo nửa lời, người quản gia khẽ khàng gọi mấy người giúp việc lại quét dọn. Mấy người giúp việc lập tức vừa thu dọn vừa nín thở, sau đó lặng lẽ rút ra ngoài.

Kỷ Dĩ Ninh thấy mà giật mình, đồng thời lại có cảm giác đã hiểu ra điều gì đó.

Lẽ nào, anh cũng có tính cách như vậy? Có dịu dàng đến mấy thì rốt cuộc cũng bước ra từ nhà họ Đường. Dáng vẻ lặng lẽ nổi giận của Đường Kình rõ ràng rất giống với Đường Dịch.

Lúc này, Đường Kình chắc chẳng thể nghe lời khuyên giải. Nếu khuyên giải không đúng, có thể còn khiến anh cảm thấy phản cảm hơn.

Kỷ Dĩ Ninh im lặng, cô đưa mắt nhìn xung quanh.

Bên ngoài, làn mưa tối sầm liên kết lại thành một dải, mắt Đường Kình hằn lên tia lửa giận dữ, những khớp ngón tay lộ rõ đường gân xanh, rót một ly rượu mạnh, đang định uống tiếp, bỗng nghe thấy một giọng nói rất dịu dàng cất lên phía sau lưng.

“Tiểu Miêu bọc đấy à? Đáng yêu quá!”

Đường Kình từ từ nhìn lên.

Kỷ Dĩ Ninh cũng không nhìn anh, ánh mắt cô hướng vào bốn góc của chiếc bàn thủy tinh ở giữa phòng. Bốn góc nhọn đã được bọc lại bằng những mảnh vải trắng xinh xắn, tất cả những góc nhọn trong căn phòng đều đã được bọc lại hết. Dường như sợ màu trắng không phù hợp với tiêu chuẩn mỹ thuật, nên đã dùng bút màu vẽ lên đó, trông cực kỳ đáng yêu.

Sắc mặt Đường Kình thay đổi.

Những thứ đó đúng do Tiểu Miêu làm.

Trước đây, Tiểu Miêu thường bị thương bởi những góc nhọn đó, cô cũng không buồn để ý, vậy mà bây giờ, cô lại rất quan tâm. Cô không nói ra, mà chỉ lặng lẽ hành động.

“Điều khiến anh giận dữ nhất chẳng phải là Tiểu Miêu không coi việc có con ra gì, đúng không? Anh có thể nghĩ rằng, ngay con cái cô ấy còn không quan tâm, huống hồ là anh. Anh sợ em bé có chuyện, lại càng sợ Tiểu Miêu có chuyện, mà thực sự điều khiến anh lo sợ nhất là không thể chịu đựng được một kết cục đáng buồn, không thể chịu đựng được khi cảm thấy mình bất lực. Em nói những điều này, có đúng không?”

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười nhìn anh, “Anh thấy không? Không phải là cô ấy không để ý đâu, cô ấy rất để ý đấy chứ, chẳng qua cô ấy không quen thổ lộ với anh mà thôi.”

Đường Kình lặng im không nói, nhưng rõ ràng không khí căng thẳng đã lắng dịu đi nhiều.

Kỷ Dĩ Ninh bước đến, nắm lấy tay anh.

“Em đã từng nghĩ rằng, trên đời này mộng ước của người đàn ông trên khắp thế giới này chỉ là: Nắm toàn quyền thiên hạ, ngủ trên đùi mỹ nhân. Cho đến khi em gặp anh...”

Giọng Đường Kình chùng xuống: “Anh ư?”

“Đúng thế!” Kỷ Dĩ Ninh nắm chặt tay Đường Kình, cô muốn truyền hơi ấm sang anh: “Anh có dã tâm, nhưng lại không màng tới quyền lợi. Anh thích Tiểu Miêu cho dù cô ấy không phải là một cô gái đẹp theo tiêu chuẩn mỹ học truyền thống. Yêu cô ấy, anh phải lao tâm khổ tứ hơn nhiều. Nhưng anh chọn cách bao dung và thấu hiểu chứ không ép cô ấy thay đổi để phù hợp với anh. Một Đường Kình như vậy, quả là hiếm có.”

“Anh của ngày hôm nay, em thất vọng nhiều lắm, đúng không?” Đường Kình buồn bã hỏi.

“Người thất vọng không phải là em, mà chính là người bị anh làm cho bật khóc.”

Mặt Đường Kình biến sắc: “Tiểu Miêu khóc sao?”

Anh biết rõ một điều, Tiểu Miêu chưa bao giờ khóc.

“Cô ấy khóc nhưng cô ấy tuyệt đối không để anh nhìn thấy. Anh bảo cô ấy đi thì cô ấy nhất định sẽ không bao giờ quay trở lại. Đường Kình, có một số việc, có những cảm giác trừ phi tự bản thân anh đã từng trải qua, nếu không anh chẳng có cách nào thấu hiểu được.”

Kỷ Dĩ Ninh ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vô tình để lộ điều sâu kín: “Anh biết không? Điều bất công nhất trên thế giới này là có những đứa trẻ khi sinh ra trên đời đã bị ruồng rẫy. Những đứa trẻ đó không còn cách nào khác, phải tự mình cắn răng chịu đựng tất cả.”

Kết quả là ngày hôm đó, Khi Đường Dịch bế Tiểu Miêu dầm mưa quay về, Đường Kình đã gần như sắp phát điên lên rồi.

Tiểu Miêu mệt lả đi vì khóc, cũng đã hoàn toàn bị Đường Kình làm tổn thương. Khi Đường Dịch bế cô quay về, cô khóc và ngủ thiếp đi trên tay Đường Dịch. Đường Dịch trao Tiểu Miêu lại cho Đường Kình, thấy ánh mắt anh toát lên vẻ ân hận và hối tiếc. Đường Dịch và Kỷ Dĩ Ninh như đã hiểu ý nhau, cùng đưa tay nắm lấy tay Đường Kình. Sau cái nắm tay động viên ấy, hai người lặng lẽ ra về, họ không muốn làm phiền đến thế giới riêng của Đường Kình và Tiểu Miêu.

Lái xe về đến nhà, cả người Đường Dịch ướt đẫm. Ban nãy, khi bế Tiểu Miêu, anh sợ mưa sẽ ảnh hưởng đến em bé nên đã cởi áo comple ra choàng lên người cô. Kết quả là Đường Dịch bị ướt sũng từ đầu tới chân.

Vừa bước vào phòng ngủ, Kỷ Dĩ Ninh vội vàng chạy vào phòng tắm.

“Quần áo anh ướt hết cả rồi, mau cởi ra đi, em vào xả nước để anh tắm, không lại cảm lạnh đấy.”

Đột nhiên có người nắm chặt bàn tay phải của cô, kéo lại.

“Hả?”

Đường Dịch bất ngờ ôm chầm lấy cô từ phía sau, cánh tay anh siết chặt, ôm ghì cô vào lòng.

Kỷ Dĩ Ninh ngại ngùng quay đầu lại hỏi: “Ừm... sao đột nhiên lại...”

Đường Dịch hôn lên cổ cô:

“Em thích Đường Kình, đúng không?”

“...?”

Đường Dịch đúng là Đường Dịch, khi dữ dội thì dữ dội vô cùng!

Anh đột nhiên đi thẳng vào vấn đề khiến Kỷ Dĩ Ninh cảm thấy bất ngờ. Cũng may sống với nhau đã vài năm, hiểu biết của cô về anh không còn như tờ giấy trắng nữa. Điều đó khiến cô không cảm thấy bối rối khi anh cố tình thử lòng cô.

“Đường Kình ư?” Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười: “Người đàn ông như thế, so với cách nói là yêu thích, thì nói rằng thưởng thức sẽ đúng hơn một chút.”

Đường Dịch mấp máy môi, tương đối hài lòng. Anh nâng cằm cô, quay mặt cô lại, trao cho cô một nụ hôn thắm thiết.

Sự nồng nhiệt của anh bất ngờ quá, chỉ trong nháy mắt anh đã chiếm hữu toàn bộ con người cô. Màu môi của Kỷ Dĩ Ninh vốn rất nhạt, vậy là sau mỗi một nụ hôn sâu, nhìn sắc môi của cô từ màu hồng nhạt chuyển sang màu hồng đậm, thực sự là niềm yêu thích không bao giờ chán của Đường Dịch.

Cô quay người lại, đứng đối diện với anh, chỉ trích: “Lúc nào anh cũng lừa em một cách vô cớ, lần sau mà còn thế nữa là em giận đấy.”

“Vô cớ ư?” Đường Dịch cười đầy ẩn ý: “Thế những lời nói đó sao chưa bao giờ em nói với anh?”

“Lời nói nào?”

“Em nói có những việc, có những cảm giác trừ phi tự bản thân mình trải nghiệm qua, nếu không sẽ chẳng có cách nào để thấu hiểu được. Em còn nói, có những đứa trẻ sinh ra đã bị ruồng bỏ, ngoài việc tự mình phải cắn răng chịu đựng thì không còn cách nào khác. Em ở bên anh đã ba năm rồi, nhưng chưa bao giờ anh thấy em nói nửa lời về quá khứ của mình.”

Kỷ Dĩ Ninh yên lặng.

Rồi cô mỉm cười như không có việc gì xảy ra: “Nói những điều đó làm gì, thôi không nói nữa.”

Rõ ràng là cô muốn lảng tránh, thật bất ngờ, Đường Dịch cũng không hỏi gì thêm.

Sao anh bỗng nhiên có thể bỏ qua một cách dễ dàng như vậy? Kỷ Dĩ Ninh lại cảm thấy ngượng ngùng. Cô nghĩ, mình phải làm chút gì đó cho anh mới được, vậy là Kỷ Dĩ Ninh dừng lại một chút, đưa tay cởi áo giúp anh.

Cởi quần áo cũng là nghệ thuật sống.

Nhìn cơ thể cường tráng của Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh quả là không dám nói mình không có chút tơ tưởng gì. Cô chưa đến mức nhìn thấy cái đẹp mà lòng lại dửng dưng không xao động.

Lúc này, dường như cô đang ghé sát bên anh, cơ thể hoàn mỹ không chút tì vết kia nằm trọn trong tầm mắt, Kỷ Dĩ Ninh không thể không cảm khái muôn phần: chẳng trách hễ cứ nhắc đến Đường Dịch là ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, sở hữu một ngoại hình như vậy vốn đã là một tác phẩm tuyệt hảo của tạo hóa, đã thế lại còn sinh ra và lớn lên trong gia đình họ Đường, là người thừa kế chính thức, không ai có thể lay chuyển được.

Một Đường Dịch như thế, nếu có con, đứa con nhất định sẽ rất tuyệt vời chăng?

Đêm nay, ước muốn có con tự nhiên len lỏi vào ý nghĩ của Kỷ Dĩ Ninh, ước muốn đó cứ sinh sôi nảy nở trong đầu cô, muốn gạt bỏ đi cũng không được.

Chiếc áo sơ mi của anh được cô cởi bỏ, cô lại không giục anh vào tắm như mọi ngày mà ngược lại, cô nắm chặt lấy tay anh, không để cho anh bước đi.

Thấy vậy, Đường Dịch liền cười: “Sao lại có biểu hiện như vậy, nhìn thấy anh mà cũng căng thẳng thế ư?”

Anh mỉm cười, luồn tay vào váy cô, đẩy cô ngã xuống giường, muốn nhìn thấy điệu bộ bối rối không biết phải làm gì của cô. Nhưng thật bất ngờ, cô tỏ ra thật ngoan hiền, không hề phản kháng, thậm chí còn choàng tay ôm chặt lấy cổ anh, rõ ràng đang chờ đợi.

“...”

Đường Dịch dừng mọi động tác lại.

Anh biết, có việc gì đó không bình thường.

Đường Dịch quả không hổ danh là Đường Dịch. Chỉ vẻn vẹn dừng lại năm giây, anh lại tiếp tục như không có việc gì xảy ra. Anh cúi đầu hôn lên môi cô, luồn sâu lưỡi vào trong miệng cô, một nụ hôn thật sâu.

Tâm trạng rối bời, bầu không khí xung quanh như nóng dần lên. Kỷ Dĩ Ninh thở gấp gáp. Đang lúc nồng nhiệt, Đường Dịch buông cô ra: “Muộn quá rồi, anh đi tắm đây, em ngủ trước đi...”

Đường Dịch lặng lẽ rút lui.

Khi Kỷ Dĩ Ninh trấn tĩnh lại, đã nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm.

Kỷ Dĩ Ninh ủ rũ rúc người vào trong chăn.

Thật mất mặt quá, muốn quyến rũ anh, không ngờ bị anh quyến rũ lại, cô phải lấy hết dũng khí mới đủ can đảm đêm nay nói với anh: Mình có con anh nhé! Nếu hôm nay anh rời đi, cô sẽ chẳng bao giờ có đủ dũng khí để quyến rũ anh đến lần thứ hai.

Kỷ Dĩ Ninh tự động viên mình: Thôi vậy, hôm khác sẽ nói rõ với anh ấy, dù sao Đường Dịch cũng chẳng thể chạy đi đâu được, vẫn còn cơ hội nói với anh ấy. Nếu có con, hạnh phúc gia đình sẽ càng trọn vẹn.

Cô suy nghĩ thật đơn giản, cơn buồn ngủ ập đến, cơ thể không cưỡng lại được, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong mơ, cô lờ mờ cảm thấy có người ngồi bên cạnh, vuốt ve khuôn mặt cô, cứ lặng yên nhìn cô như vậy rất lâu...

Thái độ của Kỷ Dĩ Ninh gần đây có chút cứng rắn.

Đừng nghĩ rằng người như Kỷ Dĩ Ninh thường ngày giống như con cừu chỉ biết kêu be be thì không có sự cứng rắn, phải biết là, một người nếu không xem hết cuốn sách triết học Hệ thống xã hội thì ngủ không ngon giấc, sau khi bị Đường Dịch ép bế lên giường ngủ, đến chừng nửa đêm lại lén bò dậy vào thư phòng soi đèn pin tiếp tục đọc, một khi đã khó lay chuyển, thì khả năng sát thương sẽ rất đáng sợ.

Muốn có em bé, nên làm như thế nào, phải làm thế nào đây, đây mới là vấn đề.

Mấy ngày nay, Kỷ Dĩ Ninh có thể thấy rõ, Đường Dịch rất nhạy cảm với quá trình làm thế nào để có em bé. Chỉ cần cô hơi chủ động một chút, bất kể lúc nào, nơi nào, anh đều có kỹ xảo để hai người đạt được khoái cảm lớn nhất. Nhưng, tuyệt đối lại có biện pháp để tránh thai.

Ví như tối qua, trước khi đi ngủ, Kỷ Dĩ Ninh đã ngầm ám thị với anh hồi lâu, nào là “hạnh phúc của vợ chồng mình còn chưa được trọn vẹn”, nào là “em hy vọng anh sẽ đồng ý cùng em cố gắng bù đắp”, vòng vo dùng tình cảm để làm lay động, dùng đạo lý để thuyết phục, cố gắng có được hiệu quả từ việc lợi dụng tình cảm sâu sắc nhất của loài người.

Nhưng kết quả cuối cùng thì sao?

Kết quả của sự đào tạo chính là khi cô còn đang giảng giải đạo lý lớn lao với anh, thì anh lại chẳng nói chẳng rằng làm cái việc không nên làm, cho đến khi cô “á” một tiếng hét anh dừng lại, anh mới ngạc nhiên hỏi: “Hạnh phúc của vợ chồng mình không phải còn chưa được trọn vẹn sao? Chẳng phải em hy vọng anh sẽ cố gắng bù đắp sao?” Kỷ Dĩ Ninh cứng họng, Đường Dịch mỉm cười, một tay kéo cô ngồi lên người mình, cắn vào tai cô, nói: “Đừng phủ nhận, đây đều là em nói mà.”

Kỷ Dĩ Ninh quả thực không muốn nhìn thấy anh nữa.

Vậy là cô đã biết vấn đề nằm ở đâu, vấn đề là ở phía Đường Dịch, anh không muốn có con.

Ít nhất là anh chưa từng thể hiện mong muốn có em bé.

Kỷ Dĩ Ninh nghĩ có lẽ anh chưa vội, nghĩ rằng mình còn trẻ, còn nhiều thời gian, phần lớn đàn ông đều có suy nghĩ như vậy, cô không trách anh. Chỉ là nên làm thế nào để thuyết phục Đường Dịch, đã trở thành vấn đề nan giải nhất đối với Kỷ Dĩ Ninh.

Tuy là vợ chồng, nhưng không thể phủ nhận trong lòng Kỷ Dĩ Ninh chưa bao giờ đặt mình và Đường Dịch ở vị trí ngang hàng, giống như đến giờ phút này, cô vẫn không thể nào cảm thấy thoải mái tư tưởng khi tiêu tiền của Đường Dịch, vậy là hình thành thói quen ra ngoài mua đồ toàn chọn những món đồ giá rẻ, người ngoài nhìn vào thì cho rằng cô hiểu biết, không ỷ thế mình có tiền, chỉ riêng Đường Kình nhắc nhở cô nên sớm sửa thói quen này, bởi vì một khi Đường Dịch tức giận, tất sẽ dùng bạo lực để tẩy chay cô.

Tâm trạng này, nói dễ nghe một chút gọi là tự mình nên hiểu lấy, nói khó nghe một chút chính là “tự ti”. Được thôi, cô quả thực đúng là cô gái ngốc nghếch, có phúc mà không biết hưởng như trong truyền thuyết...

Mấy ngày trước, cô lấy hết can đảm nói với Đường Dịch, “Em muốn có...”, chữ “con” còn chưa được thốt ra, Đường Dịch đã cau mày nhìn cô, thốt ra một chữ: “Ồ...”, một đơn âm mà khí thế hùng mạnh, khiến Kỷ Dĩ Ninh mất hết dũng khí, lưỡi cứng lại, lời nói tự động biến thành “Em muốn có... Hải Bảo[13].”

[13] Một linh vật trong thế vận hội Thượng Hải năm 2010.

Cô vừa nói xong, trong giây lát, Đường Dịch bỗng thấy cô quả thực rất đáng yêu, kéo cô lại rồi hôn cô, sau một nụ hôn sâu, anh mỉm cười gọi một cuộc điện thoại, chừng nửa tiếng sau, một xe chở đầy Hải Bảo được chở tới.

Thế là buổi tối hôm nay, Kỷ Dĩ Ninh ôm Hải Bảo nằm ngủ, rầu rĩ muốn khóc.