Đen Trắng - Chương 49 - Phần 02

Lúc đó, cô đã là vợ của anh, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đó, cô sao có thể thích ứng ngay được. Thế là cô bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Cô ở dưới thân anh, run rẩy liên hồi, cuối cùng không thể nhịn được, yếu ớt nói với anh: “Hôm nay anh sao thế?”

Anh không nói gì, lặng lẽ nhìn cô, như là muốn nhìn thấu cả con người cô. Cuối cùng, anh đưa tay vuốt ve mái tóc dài của cô, âm thanh ngọt ngào mà khủng bố: “Em có biết không, là người phụ nữ của anh, có một số việc, em tuyệt đối không được làm.”

Khuôn mặt của Kỷ Dĩ Ninh lúc đó vô cùng bối rối. Cô không hiểu lời nói của anh, giọng điệu đó ẩn chứa sự giận dữ càng làm cô hoảng hốt không biết phải làm thế nào.

Giương mắt nhìn cơn bão tuyết ngày càng mãnh liệt trong mắt anh, cô lấy hết dũng khí, đưa tay ôm chặt cổ anh, nhẹ nhàng nói: “Em không hiểu anh đang nói gì.”

Dường như sợ anh không tin, vòng tay cô ôm anh càng siết chặt hơn, nhẹ nhàng cầu xin: “Đường Dịch, đừng như vậy, em đã... lấy anh rồi mà.”

Có lẽ do cô chủ động quyến luyến, nên anh cũng không hỏi thêm gì nữa, chỉ một mực hung hăng muốn chiếm hữu cô. Đêm đó, anh ôm cô, tấn công mạnh mẽ, khiến cô không có đường lui, chỉ có thể chấp nhận. Kết quả là cô còn bị tra tấn ba ngày sau đó nữa, hễ cử động một cái là đau tới mức phải bịt miệng lại, không dám kêu thành tiếng. Hơn nữa, trong mấy ngày hôm đó, Đường Dịch không xuất hiện trước mặt cô, anh cũng không gọi một cuộc điện thoại nào. Trừ phi là cô vứt bỏ sự tôn nghiêm, tự mình gọi cho anh trước, nói với anh câu “Em nhớ anh”, anh mới chịu buông tay với cô.

Không biết vì sao, cho tới tận sau này, ngay cả Đường Kình khi gặp cô, ánh mắt cũng rất kỳ lạ. Đến khi cô không chịu nổi sự tò mò, khẩn cầu Đường Kình nói ra, anh mới dè dặt hỏi cô một câu: “Người tên là Trình Ưng Trí, là gì... với em?”

Cô kinh ngạc, trả lời một cách rất thành thực theo trực giác: “Là bạn của em thôi.”

“Bạn như thế nào?”

“Bạn bình thường thôi.”

Đường Kình do dự hồi lâu, nhưng vẫn thở dài một cái.

Đường Kình nhẹ nhàng nhắc nhở cô: “Sau này, với người này, cố gắng đừng nên gặp gỡ nhiều.”

Kỷ Dĩ Ninh ngây người ra: “Tại sao?”

Đường Kình cười ôn tồn: “Đường Dịch đã điều tra về em, hơn nữa còn điều tra triệt để. Ở Cambridge có lời đồn, em và Trình Ưng Trí là một cặp đẹp đôi. Với tính cách của Đường Dịch, sẽ không cho phép để người như vậy tồn tại.”

“Thì ra là như vậy.” Kỷ Dĩ Ninh thở phào nhẹ nhõm: “Không đâu, đó là sự hiểu nhầm, em sẽ đi giải thích với Đường Dịch.”

Đường Kình đột nhiên kéo cánh tay cô lại.

Khi cô nhìn anh, chỉ thấy sắc mặt Đường Kình đã trở nên rất lạnh lùng. Đúng vậy, gần như là u ám, thâm trầm. Kỷ Dĩ Ninh trong lòng sợ hãi, đó là nét mặt của nhà họ Đường, tràn đầy bạo lực và sát khí. Kỷ Dĩ Ninh từng nhìn thấy nét mặt như vậy của Đường Dịch không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa từng nhìn thấy nét mặt như vậy ở Đường Kình.

“Anh... sao vậy?”

“Không nên hỏi.” Đường Kình nắm chặt cánh tay cô không rời, nét mặt càng sâu sắc: “Dĩ Ninh, có một việc, anh mong là em có thể hiểu được. Đường Dịch đối với em không có ý chơi bời. Khi Đường Dịch thật lòng với một người phụ nữ, bộ dạng sẽ như thế nào, chúng ta chưa ai được chứng kiến. Vì thế, hãy nghe anh, đối với những người đàn ông khác ngoài Đường Dịch, từ nay về sau đều không được hỏi đến.”

Giây phút đó, người thông minh như Kỷ Dĩ Ninh ngay lập tức hiểu rõ vấn đề.

Trong thế giới kỳ lạ này, quan hệ yêu đương dần dần bị vật chất hóa, không được tâm hồn hóa, duy chỉ có Đường Dịch là ngoại lệ, đặc biệt nhất trên thế gian này. Kỷ Dĩ Ninh đối với Đường Dịch, tuyệt đối không đơn giản chỉ là hai chữ người vợ, rõ ràng anh coi cô là một phần sinh mạng của mình, kể từ ngày đầu tiên gặp gỡ, anh đã đặt cô vào “cuộc đời” anh, thậm chí còn không có bất kỳ giá trị nào để phán đoán, cứ như thế mà đón nhận cô.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Ba năm đã trôi qua.

Kỷ Dĩ Ninh ôm Đường Dịch, dựa cả người vào lòng anh.

Đường Dịch vuốt nhẹ tấm lưng trơn mượt của cô, “Ừm, hôm nay em sao thế?” Kỷ Dĩ Ninh rất ít khi làm nũng anh như vậy.

“Trong lòng có chút chuyện, muốn nói nhưng lại không biết nên nói như thế nào.”

“Thế thì nói thẳng ra là được.”

Đêm khuya tĩnh lặng.

Kỷ Dĩ Ninh nằm trong lòng anh, nhìn anh trong khoảng cách gần, cô chầm chậm nói cho anh nghe.

“Hồi trước, khi mẹ và em nói chuyện, mẹ hỏi em thích người như thế nào, trong tương lai sẽ lấy người như thế nào. Khi đó, em chỉ nói là không quan trọng, mẹ thấy được thì em cũng thấy được. Thực ra, đây làm sao có thể coi là lời nói thật, cả cuộc đời yêu một người, làm sao có thể không để ý?”

Cô cúi đầu: “Trước đây em cũng đã từng tự hỏi, mình sẽ thích một người như thế nào? Anh ấy không cần phải có quá nhiều quyền lực, không cần quá hiển hách, cũng không cần phải quá tuấn tú, em thậm chí cũng không cần anh ấy quá thông minh, em chỉ hy vọng anh ấy là người lương thiện, sẽ không làm tổn thương người khác. Em luôn cảm thấy, hẹn hò và chung sống với người như vậy là một việc đơn giản mà hạnh phúc vô cùng.”

Đường Dịch nghĩ ngợi: “Em đang phủ nhận anh ư?”

“Đúng vậy, anh không biết đâu, lúc mới gặp anh, em rất sợ hãi.” Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh cười: “Toàn bộ con người anh chẳng có điểm nào phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của em, một thời gian rất dài, em cũng không biết nên đối xử với anh như thế nào mới phải.”

Nụ cười của Kỷ Dĩ Ninh dần mất đi, có cảm giác hơi hối hận trong đó.

“Bây giờ nghĩ lại mới biết, hóa ra cũng chính từ khi đó, em đã hình thành thói quen không thẳng thắn với anh.”

Anh bước vào cuộc đời cô với thái độ tuyệt đối ưu thế, ở vị trí cao sang, mặc dù gần trong gang tấc nhưng làm cô có cảm giác xa không thể với tới.

“Lúc đó, em luôn cảm thấy Đường Dịch quá thông minh, hiểu hết thảy mọi điều về em, em đã nghĩ dù gì anh cũng đã biết hết, vì thế có một số chuyện, một số sự việc, cũng chẳng cần phải nói ra, trong lòng hai người đều hiểu là được. Vì thế, đã ở bên anh nhiều năm như vậy, em chưa từng nghĩ rằng, biểu hiện của cơ thể chúng ta chỉ là biểu tượng của ý chí mà thôi, ý chí sinh mạng thực sự lại nằm sau tất cả mọi sự việc, trong đó có cả anh và em, em nên khắc phục nó, chứ không phải là khuất phục nó mới đúng.

Người ta đều nói, tính nhẫn nại của anh rất kém, không thích thỏa mãn người khác, nắng mưa thất thường, làm người ta khó mà ra tay nổi. Ngay từ lúc đầu em đã tin là vậy, về sau em mới phát hiện, anh đối với em, không phải như vậy.”

Đúng vậy, dù Đường Dịch có giận dữ cũng chẳng sao, tiếp tục bắt nạt cô cũng được, cô đã từng chứng kiến cách anh đối xử với cô rất tỉ mỉ chăm chút, trong lòng cô đều luôn tin anh, anh đối với cô, sẽ luôn là nhẫn nại.

Hai năm qua, thuốc cô uống gần như đều do anh đích thân sắc, có lúc cô đứng bên cạnh anh và tán gẫu với anh, hỏi: “Anh hiểu về thuốc Bắc à?” Anh cười lơ đễnh, không trả lời, chỉ khi cô có hứng thú nhặt mấy cây thuốc, anh mới giữ lấy tay cô, nhìn cô nói: “Đừng có chạm vào, nhặt sai, em sẽ mất mạng đó, vì thế những việc này anh làm sẽ tốt hơn.”

So với những người cùng trang lứa, cô đã được coi là rất nhẫn nại, dù đắng dù khó uống đến mấy cũng không kêu ca một lời, có lúc uống vào quả thực là chỉ muốn nôn ra hết. Mỗi lần như vậy, anh đều ở bên cạnh cô, nắm tay cô và nói: “Dĩ Ninh, không sao đâu.”

Đường Dịch đã khiến Kỷ Dĩ Ninh thích một trò chơi. Thuốc Bắc có điểm diệu kỳ của nó, lửa đun vừa phải, chỉ cần sai lệch một chút thì hiệu quả cũng sẽ khác, mỗi lần cô uống đều có thể dựa vào cảm giác đầu lưỡi để phân biệt thuốc này có phải là do anh sắc hay không. Nếu đúng thì dù đắng, dù khó uống đến mấy cô cũng không cau mày, còn nếu không phải, cô cũng sẽ uống, chỉ là sau khi uống xong sẽ không cảm thấy vui, nhất định phải để anh thấy trong lòng cô nghĩ gì, ôm cô và nói với cô, để lần sau anh sắc, cô mới cảm thấy vui.

Kỷ Dĩ Ninh đột nhiên nói: “Em thấy mình thật may mắn.”

Đường Dịch cúi đầu, “Gì cơ?”

Cô nép vào lòng anh.

“Anh đã cho em quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời.”

“Hôm nay sao lại khéo ăn nói như vậy?” Đường Dịch nhếch môi, ánh mắt đầy hàm ý: “Đã là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời, tại sao lại không biết coi trọng tín vật tốt nhất mà anh cho em?”

“Hả?”

Cô dựa lưng vào lòng anh để anh ôm, anh cùng giơ bàn tay trái của cô và anh ra trước mặt. Dưới ánh trăng, chiếc nhẫn bạch kim có gắn kim cương trên ngón tay áp út của Đường Dịch lấp lánh trong đêm, anh nghĩ đó là lời đảm bảo tốt nhất dành cho cô. Thế mà trên tay Kỷ Dĩ Ninh lại trống trơn như một vùng hoang vu. Anh đã từng giận dữ ép cô đeo vào, nhưng lại không thể quản lý được khi tâm tư của cô không nằm ở đó. Cưỡng ép thì có tác dụng gì? Kỷ Dĩ Ninh không phải là người phụ nữ có thể dùng cách đó để thuần phục.

“Người đàn ông La Mã cổ khi tặng nhẫn cho vợ chưa cưới, sẽ khắc chữ nổi trên nhẫn, có tên OMONIA, tiếng Hy Lạp có nghĩ là hài hòa. Về sau có một số chiếc nhẫn trên đó có hình ảnh dây leo quấn lấy nhau, hoặc kết hình trái tim, đều tượng trưng cho sự bền vững trong hôn nhân.”

“Kỷ Dĩ Ninh, cho anh một lý do vì sao em ít khi đeo nó.”

Cô đã hiểu rồi, nhưng không thấy sợ hãi, ngược lại còn cười rất tươi.

“Bởi vì nó không phải là tín vật tốt nhất anh tặng em.”

Trước mặt Đức Cha, anh thề trọn đời ở bên cô, đích thân đeo cho cô lại không phải là thứ tốt nhất trong lòng cô sao?!

Kỷ Dĩ Ninh thật lòng nói: “Thật vậy, em đã có tín vật tốt nhất anh tặng em rồi.”

“Cái gì?”

“Là cái này.”

Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng nâng miếng ngọc màu nâu đậm đeo trên cổ, sợi dây đỏ mỏng manh bao quanh chiếc cổ trắng ngần của cô, rõ rệt.

“Sau đêm đó, từ lúc anh đeo nó lên người em, em chưa bao giờ tháo nó ra.” Giọng nói của cô nhẹ nhàng, lại có phần nghiêm túc: “Tuy trong câu chuyện mà em được biết, ý nghĩa của nó lại không có liên quan gì đến tình cảm. Tủy của Bàn Cổ, dùng để trừ tà tránh hung. Em thường nghĩ, những điều này có liên quan gì đến em chứ? Nhưng Đường Dịch, cho dù em không hiểu anh, em cũng chưa bao giờ nghi ngờ anh. Em nghĩ thế có đúng không? Cho dù nó không phải là chiến lợi phẩm mà anh vung tiền trong buổi đấu giá, thậm chí nó lại là đồ cũ, nhưng anh đã đặc biệt tặng cho em, ý nghĩa sâu sắc của nó dù em không hiểu, nhưng em đã được chia sẻ sự tồn tại của nó cùng anh, vì thế em không nỡ tháo ra, dù ở bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, em đều rất coi trọng nó đã ở bên em.”

Nhiều ngày sau đó, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng, Đường Dịch thường xuyên bị mất ngủ vào lúc sáng sớm, một mình ngồi dựa vào đầu giường, chẳng biết phải làm gì, cứ thế ngắm nhìn người con gái đang say giấc nồng bên cạnh mình. Anh thấy nét mặt cô nhẫn nhịn mà khiêm tốn, anh hiểu ra rằng, vì sao thế giới rộng lớn đến vậy, người đẹp đầy rẫy trước mắt, mà anh lại chỉ công nhận mỗi mình cô.

Chắc là vì thái độ của cô đối với cuộc sống, cô luôn đối mặt mà không trốn tránh, tiếp nhận mà không phản kháng, lấy sự tinh tế của từng chi tiết trong cuộc sống để chống đỡ trọng lượng của sinh mạng, sự u tối, tội ác, vô vọng đều đồng loạt được trút bỏ. Đường Dịch tự biết, người phụ nữ có thể làm được như vậy, quả thực không phải chỉ biết một câu nhẫn nhịn là được, mà là cô ấy cần phải thông minh biết bao.

Thông minh đến mức khiến tất cả sự khổ đau phải nếm trải trong cô đều lặng lẽ biến thành tàn nhẫn, sơ sài, không cạnh tranh, không chiến đấu, không tính toán, không so sánh như đã có từ kiếp trước, như một kho từ vựng trong ngôn ngữ cổ Hy Lạp.

May mắn biết bao, gần ngay trước mắt, Đường Dịch đã có một Kỷ Dĩ Ninh như vậy.