Đen Trắng - Chương 49 - Phần 01

Chương 49

Trời nhá nhem tối, màn đêm buông xuống.

Trên con phố phồn hoa ồn ào tấp nập, người xe đi lại như nêm.

Trong dòng người qua lại, bóng dáng hai người vô cùng thu hút sự chú ý. Anh và cô sánh vai bên nhau, thái độ lặng im, cứ chầm chậm bước đi, hai bên ngầm mặc nhận, không ai nói gì cả.

Cuộc gặp gỡ ban sáng, chứng cứ rõ ràng trên cổ cô, sao có thể khiến anh phủ nhận thực tế được? Vô cùng đau đớn, đó lại là hiện thực. Anh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể chấp nhận mà thôi. Vẻ mạnh mẽ biến mất, vẻ bình lặng trở lại, đây là điều duy nhất anh có thể làm trong hiện tại. Cũng chính trong buổi sáng nay, dáng vẻ lặng lẽ thừa nhận đã có một đêm nồng cháy của Kỷ Dĩ Ninh trước mặt làm Trình Ưng Trí trong giây phút đó bắt buộc phải chấp nhận sự thực.

“Càng tốt” của anh đã là “tốt nhất” của người khác rồi.

Kỷ Dĩ Ninh đã là vợ người ta, nụ cười trên môi Trình Ưng Trí vụt tắt, anh còn có thể thế nào đây?

“Trước khi tốt nghiệp, đột nhiên em biến mất tăm, không được lấy học bổng, ngay đến cả buổi lễ tốt nghiệp cuối cùng, em cũng không tham gia. Phía nhà trường liên tục hỏi anh, em đã đi đâu, tất cả mọi người đều muốn biết tin tức của em, anh chỉ có thể nói với họ, em có việc rất gấp, buộc phải rời đi.”

Nghe giọng nói đều đều của anh, Kỷ Dĩ Ninh bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng xin lỗi: “Em rất xin lỗi.”

Giọng điệu của Trình Ưng Trí trở nên nghiêm túc: “Một câu xin lỗi làm sao đủ.”

Kỷ Dĩ Ninh lặng người, quay lại nhìn xem có phải anh đang giận không.

Lúc này anh bỗng mỉm cười, vuốt nhẹ lên mặt cô, “Anh lừa em đó, đủ rồi, đủ rồi mà.”

Giây phút này, thực lòng anh không nói cho cô biết, đó mới là lời nói dối. Anh đã buông tay ba năm, lại ngoan ngoãn nhường cô cho kẻ khác, ngàn vạn lý do trong đó, sao có thể nói một câu xin lỗi là đủ?

Trời nhá nhem tối, mưa lất phất, các sạp hoa quả ven đường thi nhau mở hàng.

Trình Ưng Trí dừng bước trước một sạp hoa quả.

Tiết trời đông, dâu tây trái vụ được trồng trong lều ấm gặp nước mưa dường như cũng trở nên có sinh mạng, màu đỏ phấn tươi non, vô cùng đáng yêu.

Trình Ưng Trí rút ví tiền mua một túi dâu tây. Ông chủ trả lại anh một xấp tiền lẻ, anh đưa tay ra nhận, quay người lại, nhìn thấy một cô bé đứng phía sau đang chăm chú nhìn vào túi dâu tây trên tay anh, anh bỗng cười, nhét số tiền lẻ trong tay mình vào tay cô bé, nghe cô bé nói với giọng phấn khởi: “Cảm ơn chú.” Sau đó thò tay ra đưa xấp tiền lẻ của anh cho ông chủ hàng hoa quả, vui vẻ: “Ông ơi, cháu cũng muốn ăn dâu tây.”

Trình Ưng Trí quay người, cười với Kỷ Dĩ Ninh, chỉ tay vào cô bé đó: “Có giống em không?”

Kỷ Dĩ Ninh bật cười, “Gì cơ?”

“Em thích nhất mà!” Anh đưa dâu tây trong tay tới trước mặt cô: “Hoa quả trái mùa, mùi vị thơm ngon hiếm có. Mỗi lần nhìn thấy dâu tây tươi ngon, em đều mua về rất nhiều.”

Kỷ Dĩ Ninh nhìn người đàn ông trước mặt, lại nhớ lại quãng thời gian đầy kỷ niệm trước kia.

Khi đó anh và cô đều còn rất trẻ, những ngày sống ở London, anh luôn ở bên cô, cùng cô đón nhận từng chi tiết của cuộc sống. Khi hai người mua dâu tây ở sạp hoa quả, sẽ luôn luôn có cô bé người Anh tóc vàng đứng bên cạnh tò mò nhìn họ, ánh mắt e dè. Kỷ Dĩ Ninh luôn dọa cô bé này. Trình Ưng Trí khi đó cũng sẽ giống như bây giờ, lấy dâu tây tươi trong túi ra lau sạch sẽ, cười đưa cho cô bạn nhỏ người Anh đáng yêu, và đối diện với câu hỏi của cô bạn nhỏ đó: “Anh chị là ai? Sao trông lại không giống em?”, anh kiên nhẫn nói cho cô bé biết, anh chị đến từ Trung Quốc, em có biết Trung Quốc không? Đó là một quốc gia vĩ đại ở phương Đông, con người lương thiện, chăm chỉ, đáng yêu, nếu có cơ hội, hoan nghênh em tới thăm.

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười nghĩ, cái được gọi là nhẹ nhàng, chính là chàng trai ngay trước mặt kia.

Thời gian thấm thoắt trôi, loáng một cái đã ba năm, tóc ai đã bạc trắng vì tình yêu, ai đã bặt tăm thông tin của người yêu.

Nhớ lại chuyện xưa, trong mắt Kỷ Dĩ Ninh lại ánh lên sự dịu dàng, cô biết rõ, đó chính là sự lưu luyến của mình đối với thời gian đã qua.

“Khi đó thật vui vẻ. Học hành, viết chữ, vẽ tranh, mua hoa quả, vô lo vô nghĩ, không chút phiền muộn. Ừm, có lẽ anh sẽ không biết đâu, em chưa khi nào quên thời gian học tại London. Thật đó, Ưng Trí, dù sau này em có sống ở đâu, sống như thế nào, sống cùng ai thì những ngày tháng bên anh ở London đều là ký ức vui vẻ trong cuộc đời em.”

Trình Ưng Trí bỗng nhiên bình tĩnh hỏi: “Thế bây giờ thì sao?”

Kỷ Dĩ Ninh không hiểu: “Cái gì ạ?”

Anh nhìn cô, ánh mắt rất nồng cháy, giống như tình cảm anh dành cho cô: “Em hiện tại có vui vẻ không?”

Ở bên người đàn ông hiện tại có vui hơn lúc bên anh ở London không? Cuộc sống hiện tại có vui hơn lúc cùng anh đi dạo bộ trong màn sương ở London không? Anh biết là mình cố chấp, nhưng tình cảm ba năm qua dựa vào sự cố chấp của anh sao có thể lý giải được.

Hàng lông mi của cô cụp xuống, giống như biết trước những lời tiếp theo đó nhất định sẽ làm anh đau lòng. Nhưng phải làm sao đây? Kỷ Dĩ Ninh chưa từng biết nói dối. Cô gật đầu, thật thà nói cho anh câu trả lời: “Ưng Trí, em rất vui vẻ. Cuộc sống hiện tại của em vui vẻ hơn bất cứ lúc nào.”

Trình Ưng Trí đã hiểu rõ, anh hơi mỉm cười, lộ vẻ điềm nhiên để che đi thế giới nội tâm hoàn toàn suy sụp. Thế giới đó, chỉ mình anh nếm trải mùi vị của nó là đủ rồi, tuyệt đối không được để cô nhìn ra. Nỗi đau mà dường như cả đời này sẽ chẳng thể xoa dịu, làm sao nỡ để cô nhìn thấy.

“Tối nay, em có thể đi cùng anh một lát không?”

“Tất nhiên là được.” Cô gật đầu, song vẫn có chút do dự: “Nhưng, em không thể về quá muộn, anh ấy... sẽ lo lắng. Ngày mai, anh có rảnh không?”

Trình Ưng Trí mỉm cười, giống như người bạn đáng tin cậy nhất, bình thường nhất, “Sáng sớm mai anh sẽ đáp máy bay về London. Sau này, e là sẽ không còn cơ hội ôn lại chuyện cũ như thế này nữa. Vì thế, tối nay anh mới muốn nói chuyện với em nhiều hơn.”

Kỷ Dĩ Ninh xấu hổ, là cô đa nghi quá. Cô gật đầu đồng ý, lấy điện thoại di động gọi cho Đường Dịch, nói với anh tối nay cô về muộn một chút. Trình Ưng Trí nhìn Kỷ Dĩ Ninh trước mắt, thấy tâm tưởng cô đã hoàn toàn bị một người đàn ông khác bắt mất, anh buồn bã, chỉ cảm thấy bản thân ngay cả chút sức lực để nản lòng, tâm ý nguội lạnh cũng không có. Kết cục không thể thay đổi, không biết có phải là được xếp đặt từ kiếp trước hay không? Không phải là chưa từng nghĩ tới việc yêu một người khác, nhưng xét cho cùng, anh yêu một người khác thì sẽ như thế nào đây? Anh sẽ không thể yêu một người con gái khác hết mình như đã từng yêu Kỷ Dĩ Ninh.

Thế giới rộng lớn, một Trình Ưng Trí nhỏ bé phàm trần, tình cảm dù có sâu đậm đến mấy cũng không thắng được kết cục, chung quy cũng chỉ có thể như vậy.

Thế là buổi tối hôm nay, Kỷ Dĩ Ninh và Trình Ưng Trí cùng nhau trải qua những thời khắc vui vẻ đầu tiên như những người bạn cũ sau ba năm xa cách.

Uống xong và rời khỏi quán cà phê đã là mười một giờ đêm. Cô đứng trong gió lạnh, nhẹ nhàng nói với anh lời tạm biệt. Anh nhìn cô, lúc này mới phát hiện ra bản thân mình hiện nay đã không còn tư cách đưa tay ra giúp cô sửa lại khăn quàng nữa. Anh đứng trước mặt cô, chỉ có thể gật đầu nói lời tạm biệt.

Chỉ một cái quay người, đã lại là em ở gần ngay trước mặt, còn anh ở mãi tận chân trời.

Thời khắc vui vẻ của “đôi bạn cũ” tối nay không chừng cũng là thời khắc cuối cùng, bởi vì quá hiểu rõ về nhau, hiện tại đã không còn như trước. Anh và cô đều không thể quay lại, sự thân mật, sự ràng buộc, tư tưởng đã từng có đó, tất cả đều đã không thể quay trở lại.

Giây phút Kỷ Dĩ Ninh quay người rời đi, cô dường như nghe thấy âm thanh kiên định của người đàn ông phía sau lưng. Cô chỉ biết lặng lẽ bước về phía trước, không hề quay lại, dường như là nghĩa vụ, trong cuộc đời cuối cùng sẽ phải mất đi một số thứ mà không thể cưỡng lại.

Về đến nhà, người quản gia từ vườn hoa bước ra đón, giọng nói đầy vẻ vui mừng.

“Thiếu phu nhân, cuối cùng cô cũng về rồi.”

“Xin lỗi, tối nay tôi về hơi muộn, còn phiền mọi người phải chờ tôi.”

“Đâu có, chúng tôi làm việc của mình, chờ cô về là đúng rồi.” Hạ thấp giọng, người quản gia nói: “Dịch thiếu gia cũng đang chờ cô.” Đây mới là nhân vật vô cùng quan trọng.

Kỷ Dĩ Ninh vội gật đầu: “Ừm, tôi biết rồi.”

Người quản gia nhẹ nhàng nói: “Dịch thiếu gia đang ở trong thư phòng, ngay cả bữa tối cũng ăn một mình trong đó.”

“Được rồi.”

Bước vào nhà, đi lên lầu. Kỷ Dĩ Ninh đứng trước cửa thư phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nghe thấy Đường Dịch đang nói tiếng Đức. Trên người mặc áo sơ mi đen, anh cứ đứng như vậy trước cửa chớp, ánh trăng rọi xuống, mát dịu, sáng trong. Những lời nói nghiêm khắc như thế, được nói ra từ miệng anh, lại ngọt ngào đến vậy. Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh, không hiểu sao lại nhớ tới Trình Ưng Trí. Khi đó Trình Ưng Trí và cô cùng học lớp tiếng Đức, anh ấy giúp cô nói âm lưỡi, hằng ngày đều dạy cô ngậm một ngụm nước trong miệng, sau đó nói: “Chính là nói như thế này, em thử xem.”

Kỷ Dĩ Ninh nhìn Đường Dịch, bỗng nhiên dấy lên một thứ tình cảm sâu xa.

Đường Dịch đang nói chuyện điện thoại, quay người một cái, nhìn thấy cô đi vào, khóe môi cong lên, đưa tay phải ra hiệu mời vào.

Kỷ Dĩ Ninh ngoan ngoãn đi vào, đột nhiên chủ động đưa tay ôm chặt cổ anh, cả người nép sát vào lồng ngực ấm áp của anh.

Đường Dịch đang nói bỗng nhiên dừng lại một lát, làm cho thuộc hạ ở đầu dây bên kia có phần kinh ngạc, vội hỏi: “Dịch thiếu gia?”

Đường Dịch không nói gì, cúi nhìn xuống. Dưới ánh trăng, gương mặt nghiêng nghiêng của Kỷ Dĩ Ninh thoáng hiện vẻ buồn rầu. Đường Dịch trầm lặng, sau đó cúp điện thoại ngay.

Kỷ Dĩ Ninh ngước mắt lên nhìn anh, hỏi: “Em có phiền anh làm việc không?”

Đường Dịch tiện tay ném chiếc điện thoại di động sang một bên, mỉm cười, ôm ngang eo cô, hào phóng thừa nhận: “Dĩ Ninh là số một.”

Kỷ Dĩ Ninh mỉm cười, “Đa số đàn ông khi nịnh người tình đều thích nói “mỹ nhân là số một”, cho dù người phụ nữ được tán dương không hẳn là đẹp.” Lời nói dối kiểu này nói chung có thể được coi là những lời nói yêu đương.

Đường Dịch vững vàng và mạnh mẽ ôm ngang lưng cô, nói không chút khách khí như muốn làm tổn thương tất cả các mỹ nhân, “Không phải là Kỷ Dĩ Ninh thì anh không có hứng thú.”

Hai người ngồi trên sofa, Đường Dịch bế cô ngồi trên đùi anh, đỡ phần gáy cô,nghiêng người hôn rất lâu. Khoảng năm phút sau, anh ngửi thấy hương vị cà phê nồng đậm trong miệng cô.

“Hôm nay em ra ngoài với ai?”

“Một người bạn cũ.”

“Hả?”

“Chỉ là một người bạn bình thường, quen biết từ khi ở London, không có gì đặc biệt.”

Cô có chút giấu giếm, hơn nữa, hơi hơi lo sợ, bởi vì cô nhớ lại một số chuyện trước đây với Đường Dịch.

Cách đây rất lâu, Kỷ Dĩ Ninh mới biết người đàn ông cướp đi cả cuộc đời cô này không hề thích Trình Ưng Trí. Không hiểu tại sao, đâu chỉ là không thích, mà quả thực là không thể chấp nhận được.

Bắt đầu từ khi gặp cô, anh đã điều tra toàn bộ thông tin về cuộc đời cô hai mươi ba năm qua, tất cả những gì thuộc về cô đều không còn là bí mật trước mắt anh, bao gồm cả cái tên “Trình Ưng Trí”.

Kỷ Dĩ Ninh không biết Đường Dịch rốt cuộc hiểu về Trình Ưng Trí được bao nhiêu, để ý tới mức nào, chỉ nhớ một buổi tối nào đó sau khi cô và anh kết hôn, Đường Dịch đã làm một chuyện đối với cô.

Đêm hôm đó, anh trở về nhà, không nói một lời nào, không có một chút biểu cảm, ngước mắt nhìn bóng dáng cô đang đứng phía trước bàn ăn đợi anh, anh bỗng nhiên tiến tới, bế thốc cô đi lên lầu. Bất chấp vẻ mặt hoảng hốt, không biết nên làm thế nào của cô, anh vẫn ôm cô, đặt lên chiếc giường trong phòng ngủ, cởi bỏ khuy áo sơ mi của mình, khuỵu gối quỳ bên cạnh giường, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ u ám cay nghiệt.