Đen Trắng - Chương 50

Chương 50

Ngày hôm sau, Kỷ Dĩ Ninh ra sân bay tiễn Trình Ưng Trí. Thời gian máy bay cất cánh rất sớm, nhưng Kỷ Dĩ Ninh còn đến sớm hơn Trình Ưng Trí nhìn thấy cô cũng rất đỗi ngạc nhiên.

“Anh nghĩ là em sẽ không tới.”

Thời tiết hôm nay rất xấu, bầu trời mây đen phủ khắp, khiến người ta hoài nghi vẻ xám xịt này sẽ không thể tan biến trong chốc lát.

“Giờ bay của anh là bảy giờ, mà bây giờ mới là năm giờ rưỡi.” Kỷ Dĩ Ninh nhìn anh cười, chỉ vào bụng mình, làm một động tác hơi khoa trương: “Em còn chưa ăn sáng, anh mời em được không?”

Đã gần bước vào thời điểm lạnh nhất của mùa đông, thời tiết rất lạnh giá, Trình Ưng Trí lại nhìn thấy trên trán Kỷ Dĩ Ninh hằn lên một lớp mồ hôi mỏng, anh biết cô đã vội vàng đi tới đây như thế nào. Trình Ưng Trí bật cười, Kỷ Dĩ Ninh là cao thủ giấu giếm cảm xúc, nhưng bản thân cô lại không hề biết, có một số việc cô vô tình làm lại có thể khiến một người đàn ông yêu cô say đắm không chút hối hận.

Trình Ưng Trí tháo khăn quàng của mình ra, quàng lên chiếc cổ để trần của cô, đi bên cạnh, cùng cô đến tiệm ăn nhanh ở sân bay mua đồ ăn.

“Cà phê, không đường; hamburger, thêm nhiều mayonnaise, cho tôi một ly nước lọc, cảm ơn.”

Anh đưa cho cô, “Xem anh có nhớ nhầm không?”

“Không.” Kỷ Dĩ Ninh nhớ lại: “Đều là thói quen của em, anh vẫn còn nhớ.”

“Ừ, anh với em đã cùng trải qua quãng thời gian bốn năm sinh viên mà.”

Khi hai người nói chuyện, có một làn hơi mờ đục hiện ra, có sự mất mát tình cảm của những tháng năm trước kia.

“Phía trước khách sạn anh ở tối hôm qua, vừa hay cũng có một cây cầu đá, trông rất cổ, nếu em nhìn thấy, chắc chắn sẽ thích.”

“Ồ, em không hâm mộ.”

“Tại sao?”

“Bởi vì em và anh đã từng cùng nhau bước qua cây cầu đá đẹp nhất rồi.”

Trình Ưng Trí trong lòng thoáng hiện lên sự ấm áp nhưng buồn tẻ, “Em vẫn còn nhớ sao?”

“Ừm, tất nhiên rồi, cầu Than thở ở Venice, khi nghiên cứu học vấn du lịch, chúng ta đã từng đi khắp châu Âu.”

“Dĩ Ninh, anh vẫn còn nhớ truyền thuyết đó.”

Anh và cô đã từng đến thăm nhiều nơi, đã đi châu Âu. Cung điện Louvre của nước Pháp, nhà thờ Cologne ở Đức, điểm cuối cùng chính là cầu Than thở của Venice. Nghe nói ai đến Venice, nhất định phải ngồi ở Gang Abdullah, những cặp tình nhân nào đã ngồi ở Gang Abdullah, nhất định phải đi qua cầu Than thở, và hôn nhau ở dưới cầu, như thế tình yêu sẽ vĩnh hằng.

Nhưng vào lúc đó, Trình Ưng Trí không hôn Kỷ Dĩ Ninh, là do Kỷ Dĩ Ninh chưa thể đón nhận nụ hôn. Thế là, anh chỉ nắm tay cô, bỏ lỡ cơ hội duy nhất trong đời mình.

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Trình Ưng Trí nhớ lại kỷ niệm ngày xưa, như đang hỏi cô, lại như đang tự hỏi mình: “Sau này, anh luôn nghĩ, truyền thuyết kia không biết có thật hay không.”

Nếu như lúc đó anh mạnh bạo và quyết tâm hơn với cô, thì có phải bây giờ cô đã trở thành Trình phu nhân?

Anh còn nhớ, năm đó đứng bên cầu, cô che ô trong tiết trời mưa lất phất, nhẹ nhàng nói, trong tương lai, nếu nhất định phải tìm, thì cô chỉ muốn tìm một người đàn ông ấm áp để yêu.

Anh quả thực rất bịn rịn không nỡ rời xa cô.

Ngồi trong phòng chờ ở sân bay, Trình Ưng Trí tay cầm cốc cà phê, ánh mắt nhìn Kỷ Dĩ Ninh đang nâng ly cà phê lên uống, ngay cả tư thế, nét mặt đều giống năm xưa. Trình Ưng Trí đã hiểu ra, trên thế giới này chỉ có tình cảm của Kỷ Dĩ Ninh thay đổi, còn tất cả đều vẫn như xưa, Trình Ưng Trí tự đáy lòng rất khâm phục người đàn ông có thể làm cho Kỷ Dĩ Ninh thay lòng.

“Dĩ Ninh.”

“Hả?”

“Người hiện tại em yêu thương đó, lúc mới đầu, là em bị anh ta bắt buộc, có phải không?”

Kỷ Dĩ Ninh thầm sửng sốt, dù ngoài mặt vẫn cố làm ra vẻ bình thản.

“Ý anh là...?”

Trình Ưng Trí cười, uống một ngụm cà phê, vị rất đắng. Anh không nhìn cô, mắt nhìn thẳng về phía trước, lờ mờ đoán ra toàn bộ sự thực.

“Anh ta ép buộc em, ép buộc em đón nhận tất cả mọi thứ, sự tự do, tình cảm, thậm chí là hôn nhân. Em sẽ ở lại bên anh ta, thậm chí sẽ yêu anh ta, là bởi vì anh ta căn bản không cho em con đường lựa chọn. Anh ta ép buộc em, dụ dỗ em, trói buộc em, em đã từng giãy giụa, cuối cùng phát hiện ra, đối với anh ta, em thực sự không còn cách nào khác.”

Anh vuốt ve khuôn mặt cô, nụ cười ảm đạm như sương mù, “Anh nói có đúng không?”

Kỷ Dĩ Ninh có chút bàng hoàng, “Anh... sao lại đoán ra được?”

Khóe môi của Trình Ưng Trí cong lên, tạo thành một hình cung mờ mờ.

“Không cực đoan thì không giữ được em.”

Đây chính là sự khác biệt lớn nhất giữa anh và Đường Dịch.

Anh luôn nhượng bộ, không nỡ ép buộc cô; còn Đường Dịch, ngay từ lúc đầu, vừa ra tay là đã muốn toàn bộ con người Kỷ Dĩ Ninh.

Anh đối mặt với cô, trong mắt lưu luyến, bịn rịn, “Tình cảm ép buộc như vậy thực sự hợp với em sao?” Anh đoán được, tình cảm hiện tại của cô, là do cô không còn lựa chọn nào khác.

Kỷ Dĩ Ninh cầm tách cà phê nóng ấm, thành thật nói: “Em biết, yêu anh ấy sẽ rất khổ sở, nhưng em cũng không còn cách nào khác, gặp rồi, bị giữ lại, rồi chứng kiến một số tình huống mà em từng nghĩ rằng cả đời này sẽ chẳng bao giờ xảy ra, không còn cách nào khác, lâu dần em đã rất yêu anh ấy.”

Đường Dịch là một bữa tiệc xa xỉ nhất trong cuộc đời cô.

Thần bí, tế nhị, không thể mài giũa, làm cô không thể dừng bước.

Sự quyến luyến trong mắt cô ánh lên, Trình Ưng Trí nhìn rất rõ. Đây đâu phải là Kỷ Dĩ Ninh không có sự quyết đoán của năm xưa? Trình Ưng Trí nhắm mắt lại, không nói gì nữa.

Hai người ngồi lặng yên như vậy rất lâu.

Kỷ Dĩ Ninh nhẹ nhàng nói: “Ưng Trí, cảm ơn anh.”

“Hả?” Anh dường như không hiểu: “Em cảm ơn anh vì cái gì?”

“Cảm ơn anh ba năm sau cho em cơ hội gặp lại anh, để cho em thấy, sau ba năm vẫn có người nhớ đến em.”

Bầu không khí giữa hai người bỗng trở nên ôn hòa, là tình cảm ôn hòa may mắn có được sau một thời gian dài không gặp nhau, Kỷ Dĩ Ninh nghĩ, trong cuộc đời, sức mạnh tình bạn luôn là điều vô giá.

“Em trong ba năm nay, gặp được một số người, mất đi một số người, xảy ra một số chuyện, bỏ lỡ một số việc. Có một số người có thể bỏ được, một số việc không thể bỏ qua. Trong những tháng ngày khó khăn nhất này, những lúc không biết là có thể đứng vững được không, em lại nhớ tới lời của một người đã từng nói với em, con người rồi sẽ chết đi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi, chỉ khác ở chỗ trong quãng thời gian đó, mình có biết trân trọng hay không, là một người tốt bụng biết quý trọng thời gian, tuyệt đối không thể chỉ nói một cách đơn giản như vậy. Em nghĩ em không phải là ngoại lệ, có gì đáng sợ chứ? Giống như em đã chết đi một lần, rồi lại được cứu sống.”

Trình Ưng Trí vỡ lẽ, “Là anh ta cứu em?”

“Đúng vậy.” Nhớ lại ngày cả gia tộc nhà họ Kỷ bị tiêu vong quá nhanh giống cả thành trì sau một đêm bị sụp đổ tan tành, giọng nói của Kỷ Dĩ Ninh có chút khàn khàn: “Là anh ấy cứu em, hơn nữa đã cho em hiểu được, con người không thể loại bỏ được gì, đặc biệt là lịch sử, nhưng vẫn còn có thể có một số lựa chọn, ví dụ như lựa chọn cách lãng quên thì sẽ nhanh hơn.”

Không biết đã bao đêm, cô rơi nước mắt trong giấc mơ, không thể quên được sự tuyệt vọng khi bị ngọn lửa lớn nuốt trọn. Không biết có thể tìm thấy cô ở đâu nữa, cũng không biết có thể mong chờ một tương lai ở đâu. Đến khi cô tỉnh lại trong nước mắt, nhìn thấy một Đường Dịch toàn một màu đen đang đưa tay lau dòng nước mắt trên mặt cô, tĩnh lặng mà dịu dàng, nói với cô từng từ, từng từ một: “Từ nay về sau, anh sẽ chăm lo cho em.”

“Bây giờ nghĩ lại, có lẽ câu nói cổ xưa đó là đúng.” Kỷ Dĩ Ninh trịnh trọng nói từng chữ: “An bài cái chết trước, sau đó an bài sự hồi sinh, ba trăm năm trước đã định sẵn hôn nhân.”

Trình Ưng Trí đứng dậy, không chịu thêm được nữa khi thấy nét mặt cô đang quyến luyến một người đàn ông khác, “Cũng muộn rồi, anh phải đi đây.”

“Vâng.”

Kỷ Dĩ Ninh đặt cốc cà phê trên tay xuống, chăm chú nhìn anh, “Ưng Trí, sau khi về Anh, nếu có thể, nhớ gọi điện thoại cho em nhé!”

Trình Ưng Trí bật cười, gật đầu, “Anh sẽ gọi, em cũng vậy nhé!”

“Ừm.” Để anh tin, yên tâm về cô trong hiện tại, Kỷ Dĩ Ninh không kiềm chế được liền bổ sung thêm một chi tiết: “Ưng Trí, em hiện giờ thực sự rất hạnh phúc. Người mà em yêu cũng rất tốt với em. Nhưng nói thật, có lúc em cũng rất ngưỡng mộ những người bạn trước đây vẫn có thể ở London tiếp tục học lên cao, ngưỡng mộ mọi người không từ bỏ việc học, ngưỡng mộ mọi người có thể được chiêm ngưỡng nhiều phong cảnh mà có lẽ cả đời này em chẳng bao giờ được thấy. Những lúc đó, em lại nghĩ, nhìn từ một góc độ khác, cuộc đời này, rốt cuộc có thể cùng lúc có được bao nhiêu cái “không mất đi” đây? Vì vậy, em đã có được anh ấy thì không nên tham lam hơn nữa.”

Trình Ưng Trí lặng lẽ nghe, chờ cô nói hết, anh như bị tổn thương đến tận sâu thẳm nội tâm đầy đau khổ, trầm mặc rất lâu, đến mức Kỷ Dĩ Ninh gọi tên anh mấy lần, bàn tay đang sắp xếp hành lý cuối cùng cũng dừng lại. Anh đứng thẳng người, như đã hạ quyết tâm, khó khăn mở miệng, hỏi từng từ, từng từ một.

“Vì thế, nếu nói hiện tại bày ra trước mặt em vẫn là cuộc sống có thể lựa chọn lại thì em sẽ vẫn giữ chính kiến với những lời em vừa nói chứ?”

“Hả?” Kỷ Dĩ Ninh không hiểu: “Ý anh là gì?”

Trình Ưng Trí rất mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn quyết định nói với cô.

“Dĩ Ninh, năm xưa em đã vứt bỏ cơ hội tiếp tục học lên cao ở London, nhưng anh đã thay em xin bảo lưu kết quả học tập, thời hạn là ba năm. Nói cách khác, bây giờ còn một tháng nữa là hết thời hạn ba năm.”

Cô sững sờ, dường như không phản ứng kịp, “Ý anh là...”

Đúng, ý anh là Kỷ Dĩ Ninh vẫn còn cơ hội, cô vẫn có thể chiêm ngưỡng nhiều cảnh quan mà cô muốn xem.

“Việc này, anh vốn không định cho em biết, bởi vì thấy em bây giờ đã là vợ của một người đàn ông khác. Anh biết, Kỷ Dĩ Ninh là một người vợ tốt, chắc chắn sẽ coi gia đình là quan trọng nhất, nhưng...” Trình Ưng Trí nhìn cô, anh bỗng thấy có lỗi với cô: “Anh xin lỗi, anh vẫn không kìm nén được, lại nói ra, bởi vì nghe thấy em vừa nói, em rất ngưỡng mộ những người không từ bỏ việc học, nếu bây giờ em đi London, vẫn có những phong cảnh mà trong cuộc đời này em muốn chiêm ngưỡng.”

Là anh hơi ích kỷ, đúng không?

Hoặc là, anh muốn để cô biết, anh đã vì cô mà làm nhiều điều, hoặc là anh vẫn không hy vọng nhìn thấy một người tài hoa thanh tú như Kỷ Dĩ Ninh lại chịu thiệt thòi như vậy, bị chôn vùi trong tay một người đàn ông khác.

Cuộc đời phải lựa chọn một trong hai, Trình Ưng Trí rốt cuộc vẫn để Kỷ Dĩ Ninh phải đứng trước một vấn đề khó khăn.

Ánh đèn của chiếc xe thể thao loang loáng và chói mắt rọi thẳng tới, rọi lên người Trình Ưng Trí, sắc lẹm như lưỡi dao, xé nát bóng anh không chút thương tình, như muốn làm cho anh tê tái mới thỏa chí. Cùng lúc đó là tiếng còi báo inh ỏi, âm thanh xé tai, trượt trong bóng tối của buổi sáng sớm, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ánh sáng chói lóa chiếu lên cơ thể hai người, Kỷ Dĩ Ninh đưa tay che mắt, cô không thể mở mắt ra được. Cô được Trình Ưng Trí bảo vệ sau lưng, nhìn qua bóng anh, chỉ lờ mờ nhìn thấy logo ở phía trước chiếc xe thể thao.

Logo có đôi cánh bay rất lộng lẫy, là dấu hiệu đặc biệt của chiếc xe Spyker C8.

Trong lòng Kỷ Dĩ Ninh dấy lên cảm giác sợ hãi mơ hồ, đưa tay lên che miệng. Một giây sau, cô đã nhìn thấy trong sân bay có hơn mười người đàn ông mặc comple đen tiến vào, vẻ mặt giống nhau, động tác đều nhau, đó là phong cách có một không hai của nhà họ Đường. Doãn Khiêm Nhân cung kính mở cửa xe, người xuống xe là người đàn ông mà Kỷ Dĩ Ninh đã quá quen thuộc.

Đêm qua, anh và cô đã quấn quýt không rời cả một đêm.

Nhà họ Đường, Dịch thiếu gia.

Kỷ Dĩ Ninh tròn xoe mắt, cô cảm thấy vô cùng lo lắng vì một điều không thể dự đoán trong tương lai. Cô nhìn Đường Dịch bước về phía mình, thấy anh bỗng dừng bước khi cách cô vài mét. Cô nhìn anh, nhớ lại sáng nay khi cô thức dậy rất sớm, anh không hỏi câu nào, thậm chí cũng không hỏi cô đi đâu, cô nghĩ rằng đây là điều mặc nhận, tình cảm giữa hai vợ chồng đã sâu sắc đến vậy, nhưng không ngờ, anh lại không hề bỏ qua cho cô.

“Anh theo dõi em, đúng không?”

Đường Dịch không trả lời, khắp người đều là màu đen, trong mắt ánh lên màn sương như trong bão tuyết. Anh giơ tay về phía cô, giọng nói quyến rũ vô cùng: “Dĩ Ninh, lại đây.”

Trong nháy mắt, Kỷ Dĩ Ninh chỉ cảm thấy vị tanh nồng trong miệng. Anh theo dõi cô, Đường Dịch theo dõi Kỷ Dĩ Ninh. Anh giám sát mọi động tĩnh của cô, kiểm soát hành vi của cô, có thể chỉ là một ngày, cũng có thể là đã nhiều năm. Ba năm là vợ chồng, tình cảm sâu đậm, tại sao anh lại có thể đối xử với cô như vậy, sao anh có thể?!

Trình Ưng Trí đứng phía trước Kỷ Dĩ Ninh, nắm chặt tay cô, đẩy cô lùi lại sau lưng mình, buột miệng thốt ra một câu trong vô thức: “Đừng làm tổn thương cô ấy, đừng làm tổn thương Dĩ Ninh.”

Làm thế nào bây giờ, Trình Ưng Trí đã quên mất Kỷ Dĩ Ninh đã không còn là người mà anh có tư cách bảo vệ nữa rồi. Người đàn ông trước mặt này mới là chồng của cô.

Bàn tay nhỏ nhắn lạnh toát của Kỷ Dĩ Ninh bị người đàn ông khác nắm chặt, cảnh tượng đó khiến tính bạo lực vốn đã ngủ yên trong Đường Dịch nay lại từ từ trỗi dậy.

Anh dường như hoàn toàn mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Khiêm Nhân.”

“Vâng, Dịch thiếu gia.”

Mấy người đàn ông lặng lẽ tiến lên phía trước tách rời Kỷ Dĩ Ninh và Trình Ưng Trí, hơn nữa, còn nhanh chóng kéo Trình Ưng Trí không sức chống trả rời khỏi hiện trường.

Đường Dịch bước từng bước về phía cô, đưa tay ra ôm cô vào lòng, giọng nói rất đỗi nhẹ nhàng: “Lưu luyến anh ta, hả?”

Vẻ mặt này của Đường Dịch đã lâu cô không nhìn thấy, vì thế càng làm cô sợ hãi. Điệu bộ của anh, nét mặt của anh làm cả người anh toát lên một vẻ hủy diệt, chầm chậm tùng xẻo, từng chút, từng chút một, dường như tình cảm giữa cô và anh chỉ qua một đêm đã biến thành mối quan hệ yêu thương nguội lạnh, chưa biết chừng, có thể mất đi mãi mãi.

Kỷ Dĩ Ninh đang run rẩy trong lòng anh.

Ở một nơi cách đó không xa, giọng nói của Trình Ưng Trí vọng lại rõ mồn một: “Dĩ Ninh!”

Kỷ Dĩ Ninh bỗng nhiên bừng tỉnh, cô ngẩng mặt lên, nhìn thấy người bạn cũ đang bị mấy tên thuộc hạ cao to vạm vỡ của nhà họ Đường áp tải đi về hướng cửa kiểm tra an toàn, động tác trầm lặng mà bạo lực, hoàn toàn không để cho Trình Ưng Trí có bất kỳ sự phản kháng nào. Kỷ Dĩ Ninh biết, cô không thể lay chuyển, cũng không thể ngăn cản được con người của Đường Dịch. Cô nhìn Trình Ưng Trí bị bức ép đưa lên máy bay, ánh mắt hằn lên vẻ lo lắng và không cam tâm, Kỷ Dĩ Ninh hiểu rõ, đó là tình cảm của anh đối với cô, trong đó ẩn chứa ý muốn bảo vệ cô.

Kỷ Dĩ Ninh đột nhiên mở miệng, giọng điệu rất lo lắng, “Thả anh ấy ra, có được không?”

Đường Dịch trầm ngâm không động đậy, đôi mắt sâu thẳm, giống như mây đen bao phủ.

Kỷ Dĩ Ninh gọi một tiếng “Khiêm Nhân”, tiếp đó lại là câu: “Thả anh ấy ra, có được không?”

Khiêm Nhân dừng bước, lòng bàn tay ươn ướt, không biết là do căng thẳng hay là không biết nên làm thế nào. Khiêm Nhân cảm thấy buồn phiền cho tình trạng tiến thoái lưỡng nan của mình, kinh nghiệm nhiều lần cho thấy, muốn sống yên ổn thì phải nghe lời Đường Dịch, nhưng Kỷ Dĩ Ninh cũng không phải là người chủ có thể bỏ mặc không nghe lời, Kỷ Dĩ Ninh là ai chứ? Kỷ Dĩ Ninh là người phụ nữ của Đường Dịch! Mấy năm nay, Khiêm Nhân cũng phần nào hiểu được tâm tính của vợ chồng họ, anh đã có quá nhiều lần làm bia đỡ đạn, hai người này khi gây chuyện cũng đến mức long trời lở đất, làm hòa cũng vô cùng nhanh chóng! Đến lúc đó, một khi Kỷ Dĩ Ninh giận dữ vì anh không nghe lời, sẽ lại thì thầm bên tai Đường Dịch...

Doãn Khiêm Nhân toát mồ hôi, bỗng cảm thấy áp lực rất lớn.

Anh nhìn Đường Dịch, lại nhìn Kỷ Dĩ Ninh, cuối cùng chỉ có thể ấp a ấp úng giải thích với Kỷ Dĩ Ninh một câu: “Điều này phải xem ý của Dịch thiếu gia thế nào đã...”

Một câu nói đã vạch ra ranh giới chiến tranh trước mặt anh và cô.

Người của Đường Dịch, Kỷ Dĩ Ninh không thể sai khiến.

Cô không có ai trợ giúp, chỉ có thể thỏa hiệp với anh, kèm theo chút thái độ yếu đuối đã lâu không nhìn thấy, còn có chút khẩn cầu: “Anh ấy là bạn của em, xin anh đừng làm tổn thương anh ấy, em sẽ đi về cùng anh.”

Một chữ “xin” khiến ngọn lửa giận dữ trong con người Đường Dịch bị thổi bùng lên ngay trong phút chốc.

Anh đã nhẫn nại lắm rồi, gần ba năm nay, gần như đã cầm tay chỉ việc cho cô từng chi tiết, dung túng cô hết lần này đến lần khác mới khiến cô học được một chút làm thế nào để mình thực sự là Đường phu nhân. Anh nghĩ cô đã hiểu rõ, cô và anh tồn tại bình đẳng, là vợ chồng, là quan hệ yêu thương thân mật nhất. Anh hiểu rõ hơn bất kỳ ai, Kỷ Dĩ Ninh có sự kiên cường và lòng tự trọng kiểu Kỷ Dĩ Ninh, giống như tầng lớp quý tộc thời xưa, khư khư theo cái cũ mà rất hăng hái, nguyên tắc là tuyệt đối không cúi đầu, quyết không nhún nhường một bước.

Nhưng hiện tại, vì một người đàn ông khác, Kỷ Dĩ Ninh lại cúi đầu trước Đường Dịch, tạm chịu đựng để giữ mạng cho anh ta.

Đường Dịch đột nhiên cười lớn.

Ngón tay lại dùng lực mạnh, gần như bóp chặt khớp cổ tay của Kỷ Dĩ Ninh, kèm theo vẻ dữ tợn chưa từng có, cô đau đớn cắn chặt môi.

“Nghe nói, anh ta vì ở lại London để chờ em mà đã đập bàn từ chối về nước trong buổi họp cổ đông của gia tộc. Kỷ Dĩ Ninh, anh thấy em đã dao động trong việc đi London rồi đấy, không phải trong lúc này, em cũng muốn đập bàn trước anh đấy chứ...?”